III. Giá như đừng tỉnh giấc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kise - kun?"

"Kuroko - cchi? Cậu đang làm gì thế? Sao cậu lại nằm dưới đấy và còn...còn khóc nữa..."

Tôi chết trân nhìn Kise, cả cơ thể hóa đá trong vô thức.

Tại sao lại hỏi tôi chứ? Trong khi Kise là mới kẻ vừa đi từ nhà Akashi ra, căn nhà của một người không phải ai muốn vào cũng được phép tuỳ tiện ra vào.

Người cần thắc mắc tột cùng ở đây, đáng lẽ chỉ có mình tôi.

Kise né tránh cách mà tôi nhìn cậu ấy chằm chằm. Chốc lát, tôi thoáng nhận ra trong ánh mắt cậu ấy phảng phất chút bối rối vô định nào đó. Kise chạy ra đỡ tôi lên, ấp úng mãi không ra câu nào ổn định từ cuống họng cứng ngắc.

"Thực ra...ừm, lý do tớ ở đây là...Kuro - cchi đừng hiểu nhầm nha."

Kise nở nụ cười gượng gạo, kêu tôi đừng hiểu nhầm cái quái gì cơ chứ?

Tôi cố gắng đứng dậy thật bình tĩnh, phủi phủi bộ đồ lấm lem đất của mình. Kise cũng buông vạt áo tôi ra, cậu ấy dường như đang khó chịu chẳng kém tôi. Và đột nhiên, ánh mắt bối rối ban nãy giờ trở nên nghiêm túc đến lạ.

Kise bỗng dưng xoay người tôi lại, bắt tôi phải đối diện với đôi mắt vàng tựa như ánh nắng ngày hè chói chang của cậu ấy.

"Kuroko - cchi này, Akashi - cchi nói rằng cậu ấy...Ừm, Akashi-cchi muốn chuyển lời tới cậu...hãy chia tay đi."

"Cậu nói dối."

Tôi trở nên gắt gỏng hơn bình thường vì trông thấy môi Kise mím lại rất chặt, một biểu hiện đơn giản luôn thẳng thừng tố cáo Kise mỗi khi cậu ấy muốn né tránh bất cứ điều gì.

Nhưng thế thì sao nào? Đầu óc trống rỗng khiến tôi hiện tại đã chẳng còn tâm trí để ý tại sao cậu ấy phải lừa tôi.

Chia tay với Akashi ư, là trò đùa khốn nạn gì nữa đây?

"Tớ..."

"Cả cậu và Akashi - kun đều là những kẻ nói dối! Mấy cậu còn muốn trêu đùa tớ tới khi nào hả? Bộ chuyện này đáng cười lắm sao, vui lắm sao?"

Kise dường như muốn giải thích vô cùng. Cậu ấy tiến tới gần nhưng tôi liền hất tay Kise ra. Đúng vậy, tất cả đều khốn nạn như nhau cả, chỉ coi tình cảm của Kuroko Tetsuya này như trò đùa rẻ tiền.

Nói muốn yêu thì yêu, nói muốn chia tay thì chia tay. Đơn giản như chà đạp một khúc gỗ vô tri vô giác. Nhưng lạ thật, hóa ra tôi cũng là con người. Và tôi có cảm xúc.

Ngay bây giờ, ngay tại đây, tôi thực sự cảm nhận được nỗi đau quấn lấy tâm can mình hơn bao giờ hết.

Cạch.

Cánh cửa sắt lạnh lẽo kia bất ngờ di chuyển. Tôi ngước gương mặt thẫn thờ bàng hoàng của mình lên nhìn con người nọ. Đồng tử của người đối diện hơi dừng lại, xem ra khá ngạc nhiên vì hình ảnh của tôi thế mà bất ngờ xuất hiện tại nơi này.

Vẫn mái tóc đỏ rực ấy.

Vẫn cặp mắt nói lên mình là tuyệt đối ấy.

Vẫn khí chất đế vương kiêu ngạo ấy.

Nhưng thái độ lại lạnh lẽo, vô cảm tới mức đáng sợ. Đây còn là Akashi mà hôm qua tôi quen ư.

Nực cười làm sao, đáng thương làm sao.

"Tetsuya, cậu như vậy là đang định diễn trò gì?"

Tôi run người trước câu hỏi ám ảnh sự chế giễu từ Akashi. Đúng rồi. Tệ thật, tôi còn muốn ở đây làm gì chứ, không phải mọi thứ đã kết thúc à? Cái sự kết thúc quá nhanh và ngớ ngẩn, đến mức khiến tôi mơ màng cảm giác như mình chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ.

"Tớ chỉ muốn xác nhận một chuyện. Làm kẻ ngốc cũng được, nhưng có đúng là...cậu đã từng đặt tớ ỏ trong trái tim cậu bao giờ chưa, Akashi - kun?"

Khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành đường bán nguyệt tuyệt đẹp, vốn dĩ là có ý muốn trêu chọc câu hỏi ngây thơ mà tôi vừa nói ra. Hành động đó của Akash .khiến tôi bỗng dưng chán ghét cậu ấy vô cùng.

"Tôi đã từng nói rằng tôi yêu cậu sao, Tetsuya. Nực cười thật, đừng nói rằng cậu thực sự tin những lời dối trá lúc ấy. Tôi chỉ đơn giản buồn chán, và tôi cần kiếm một thú vui. Ngay lúc đó, tôi có gì nào? Cậu, kẻ khờ khạo ngu ngốc sẵn sàng xả thân vì tôi, liệu còn gì tuyệt hơn nếu tôi chỉ trêu đùa kẻ đó một chút nhỉ."

"Trò chơi tình cảm kết thúc, Kuroko Tetsuya."

Cánh tay vô thức buông thõng xuống, tâm trí tôi hiện giờ đã không còn suy nghĩ được gì nữa.

Là nỗi thất vọng đang bủa vây.

Trái tim bỗng nhói lên từng hồi. Đau, thứ cảm giác đau gấp vạn lần so với căn bệnh quái ác vốn luôn ngự trong cơ thể Kuroko Tetsuya này từ rất lâu.

"Cảm ơn cậu, Akashi, tớ hiểu rồi."

Tôi xoay lưng lại phía Akashi, khoé miệng khẽ mấp máy câu nói mà bản thân chưa từng dám nghĩ đến. Tôi gọi tên người đó thậm chí còn chẳng muốn dùng kính ngữ.

Đúng vậy, tên khốn ấy chẳng hề nói yêu tôi. Vậy nhưng tôi lại ngu ngốc tin vào quãng thời gian vui vẻ đó.

Tôi phút chốc liền bị biến thành một món đồ chơi rẻ tiền và vô giá trị, nhục nhã làm sao.

Rồi tất cả cũng chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ ngắn ngủi không nên xuất hiện.

Tôi cười nhạt, bàn tay chạm nhẹ lên vai người nọ, vỗ vỗ vài cái tạm biệt: "Tớ đã hiểu hết mọi chuyện. Kẻ ngốc cũng nên đi trước đây, Kise-kun."

Kise trăn trối nhìn tôi: "Kuroko - cchi, đừng như thế mà."

"Tớ làm sao?"

"Tất cả--"

Ánh mắt sắc lạnh của Akashi liếc sang, Kise lập tức ngậm chặt miệng.

Loạt hành động khiến tôi thật khó hiểu. Kise đang không vui à?

Akashi vẫn giữ cái thái độ vô cảm ấy, cánh cửa sắt lại lạnh lùng đóng lại một lần nữa. Mang theo bóng dáng người con trai tóc đỏ, tưởng chừng như đã thật gần, nay thực mờ nhạt, xa vời biết bao.

"Vĩnh biệt, Akashi - kun. Có lẽ...đây là lần cuối cùng tớ nói chuyện với cậu."

Đêm hôm đó, trời mưa rất to. Như muốn gội rửa thật sạch cho những trái tim đang tổn thương đến cùng cực.

~~~

Tuần cuối cùng của tháng sau chẳng mấy chốc đã đến. Chủ nhật vẫn là một ngày mưa tầm tã, bầu trời tối sầm lại, mang nét âm u khó chịu.

À đúng rồi, nhân tiện thì hôm nay tôi phẫu thuật. Nghe bác sĩ nói đã đột ngột tìm được người hiến tim và tôi cần phải thay ngay trước khi quá muộn. Thật may mắn vì tử thần đã không mang tôi đi. Ngay sau khi phẫu thuật, tôi nhất định sẽ cảm ơn gia đình người kia thật tử tế.

Tôi nằm trong bệnh viện, liếc mắt nhìn bên cạnh mình là một đống hoa quả, đồ ăn bồ bổ và thư cầu chúc tôi sớm khỏe bệnh. Momoi thật tình, tôi đã cầu xin cậu ấy, vậy mà chưa đầy vài hôm thì tin tức này đã lan đi ầm ầm.

Nhưng...thôi kệ vậy, dù gì giờ tôi chỉ cần thay tim, và nếu phẫu thuật thành công. Tôi sẽ sống. Hơn nữa, trình độ bác sĩ của bệnh viện này có tiếng lâu năm nên tôi không mấy lo lắng.

Thật chẳng hiểu nổi bản thân nữa, rốt cuộc tôi là đang tìm kiếm thứ gì vậy. Một bao thư với vài dấu hiệu nhận biết của màu đỏ sao. Chà, sẽ chẳng có đâu. Vì tất cả đã chấm hết. Cậu ấy còn chẳng cần nhắn cho tôi một cái tin hay một cú điện thoại hỏi han. Akashi luôn là như vậy. Lạnh lùng và tàn nhẫn. Sao trước giờ tôi quá đỗi cứng đầu, cứ mãi ngu ngốc không chịu chấp nhận sự thật đó chứ.

"Kuroko Tetsuya. Cậu mau chuẩn bị đi, sắp tới giờ phẫu thuật rồi."

Cô y tá bước vào, lặng lẽ tháo bịch nước truyền ra cho tôi. Vậy là chỉ còn vài phút nữa, trái tim đầy bệnh tật và tổn thương của tôi sẽ biến mất. Thay vào đó là một trái tim mới, và mọi thứ sẽ quay trở lại trước lúc bắt đầu.

Có lẽ tôi và Akashi vẫn có thể là bạn mà.

"Cậu đã chuẩn bị tâm lý chưa? Chúng ta bắt đầu nhé?"

"Bất cứ lúc nào, thưa bác."

Vị bác sĩ nhìn tôi cười hiền, tay nâng lên bắt đầu chuẩn bị dao và kíp mổ. Chiếc khẩu trang trắng được bịt kín miệng, đèn của căn phòng bừng sáng ngay trước mắt tôi.

.

.

Năm tiếng đồng hồ căng thẳng chậm rãi trôi qua. Hình như ca mổ đã thành công, tôi thấy lờ mờ cảnh mấy cô y tá ôm ngực thở phào. Vị bác sĩ phẫu thuật chính tháo chiếc khẩu trang còn dính chút máu của mình ra.

Thành công rồi, tôi đã được sống.

Nhưng tại sao, ông ấy lại có vẻ buồn tới vậy?

Sau đó, tôi cũng lịm đi vì tác dụng của thuốc gây mê còn khá mạnh.

Và bỗng dưng.

Thật khó chịu.

...

"Ư...đau ghê."

Tôi nhăn nhó, tay khẽ chạm nhẹ vào đống băng đang quấn chặt trên phần ngực. Tôi vẫn chưa thể ngồi dậy. Nhưng tôi có thể cảm nhận, chuyện này có gì đó không hề ổn. Tại sao ban nãy khi tôi hỏi ai là người hiến tim cho tôi, cả bác sĩ lẫn mấy cô gái phụ tá lại im lặng đến thế? Bộ tôi không có quyền được biết ân nhân cứu mạng mình là ai sao. Tôi không nghĩ việc này nằm trong điều cấm của cả bệnh nhân lẫn bác sĩ phẫu thuật đâu.

"Tetsu - kun!!!"

Tôi nghiêng đầu nhìn. Là giọng Momoi, cậu ấy mở cửa và phi vào rất dữ dội. Tuy vậy nhưng cậu ấy lại không dám ôm tôi vì sợ vết thương của tôi. Thay vào đó, Momoi ba hoa cả đống từ cảm kích bác sĩ mặc dù không có ai ở đây ngoài tôi.

"Cảm ơn trời...Tetsu-kun đã qua khỏi, khi về tớ nhất định sẽ đãi thần linh trên chùa một bữa ngon miệng, không phụ công tớ mấy hôm ở đó phụ giúp và cầu khấn mà."

"Này, Tetsu."

Kế tới là Aomine, phía sau cậu ấy có đầy đủ các thành viên trong thế hệ kì tích và thậm chí thêm cả huấn luyện viên Riko nữa.

"Kuroko - kun, em thấy đỡ hơn chưa?"

Chị ấy xoa đầu tôi, hỏi han cẩn trọng. Đồng thời xem xét coi tôi còn bị thương chỗ nào hay không. Tôi cười gượng, cố chưng ra cái biểu cảm tốt nhất cho chị ấy xem.

"Em khỏe hẳn rồi, chắc trong nay mai là có thể chơi bóng được ngay đó."

"Ồ, vậy là tốt rồi ha."

Tôi nghe thấy tiếng chị Riko bẻ các khớp ngón tay, bất giác cơ thể tự động rùng mình.

"TẠI SAO EM DÁM KÊU MOMOI DẤU MỌI NGƯỜI VIỆC NÀY? EM NGÁN THỞ À? CHÊ BỌN NÀY KHÔNG BIẾT CHĂM SÓC EM SAO? EM CÓ BIẾT CHỊ RẤT SỢ...RẤT LO CHO EM KHÔNG???"

Đột nhiên Riko gào lên, tôi giật mình và ngỡ ngàng.

Chị Riko đang khóc vì tôi.

"Em...em..."

Tôi gần như không thể nói được câu giải thích nào hợp lí hơn. Riko thật tốt. Không hổ danh là vị huấn luyện viên trẻ tuổi mà tôi kính trọng nhất.

"Kuroko - cchi, trông cậu khá ổn nhỉ."

Giọng nói quen thuộc này.

"Là giọng Kise - kun? Vậy..."

Mà thôi, người đó có lẽ sẽ không hề muốn xuất hiện ở đây.

"Cảm ơn Kise - kun đã chúc tớ khỏi bệnh nhé."

"À, ừa...không có gì."

Hình như cậu ấy định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nét mặt vui vẻ của tôi. Bất giác, cậu ấy mỉm cười với tôi.

Tôi lại càng thêm khó hiểu.

Dù con tim luôn mách bảo rằng, cậu ấy đi rồi, đừng mất công tìm kiếm nữa. Nhưng tại sao hiện giờ, tôi vẫn tìm kiếm, vẫn đợi chờ một thứ mà tôi biết là sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

Không biết tôi có đang nhìn lầm hay không, một bóng dáng với mái tóc đỏ rực thế mà đang thực sự tiến về phía phòng bệnh của tôi.

Chết tiệt, tim tôi đột ngột đập mạnh quá. Cảm giác hồi hộp như xâm chiếm cả tâm trí. Chân tay bủn rủn hẳn đi, liệu có phải đó là Akashi Seijuro...đúng chứ?

"Kuroko..."

...haha...là Kagami - kun...

Đúng là trước giờ mình chỉ giỏi mơ mộng hão huyền mà thôi.

Cậu ấy tối sầm mặt, trạng thái trông cực kì tệ, cứng ngắc đưa cho tôi một bao thư với dòng chữ vô cùng ngay ngắn nắn nót, mà cũng rất quen thuộc:

Gửi Tetsuya thân mến.

Đó chắc chắn là nét chữ của cậu ấy, Akashi.

"Akashi gửi cậu."

Đưa xong, cậu ấy nhanh chóng kéo Kise với gương mặt cũng chẳng khá hơn là bao ra khỏi phòng.

Cơ thể tôi run rẩy mang theo tâm trạng kinh hãi tột độ. Hai tay vội vàng vươn lên xé vụn bao thư và mở nó ra, cảm giác lo lắng kinh khủng này là sao chứ. Đừng nói là...

Không thể nào.

Tuyệt đối sẽ không như tôi nghĩ đâu, haha....tôi...

"Gửi Tetsuya thân mến,

Bây giờ có lẽ cậu đang rất giận tôi vì tôi không thể thăm cậu và chăm sóc cậu đúng không?

Xin lỗi nhé, có lẽ là tôi không thể đàng hoàng tìm cách tạ lỗi gì khác hơn rồi.

Tôi là một tên ngốc, không hề mạnh mẽ như bề ngoài đâu. Tôi từng rất yếu đuối, từng muốn ruồng bỏ thế giới này, muốn buông xuôi tất cả.

Nhưng cậu chính là tia nắng mặt trời duy nhất, là người khiến tôi rũ bỏ được cái mớ suy nghĩ nhảm nhí kia mà tiếp tục đứng lên. Tôi nghĩ rằng, ngay từ khi gặp được cậu ở phòng tập bóng rổ, tôi đã thích cậu mất rồi.

Không đùa đâu, lần này tôi nói thật đấy.

Càng ngày, tình cảm đó trong tôi càng lớn dần.

Rồi cuối cùng, cho đến khi mà...tôi cũng không biết tại sao ông trời lại hay trêu đùa con người đến thế. Ngay từ khi vừa hẹn hò với cậu, tại sao số phận đã vội vàng muốn đưa cậu đi như vậy?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều,

thật sự tự trách bản thân vô dụng. Sao tôi lại vô dụng đến thế cơ chứ. Giương mắt nhìn người mình yêu thương bỏ mạng, tôi không làm được.

Và tôi đã tự ý quyết định, hiến cho cậu trái tim này, vậy có lẽ là đủ rồi. Đúng là định mệnh nhỉ, tim của hai chúng ta hoàn toàn phù hợp.

Rất vui vì lúc đọc được những dòng chữ này, cậu đã khỏe. Và tôi thì, tôi chưa chết đâu đấy. Tôi đang ở một nơi nào đó rất xa, rất xa Tetsuya và không thể quay trở lại.

Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ tới Tetsuya hàng ngày, hàng giờ. Tetsuya cũng đừng quên tôi nhé, hãy trân trọng trái tim của tôi và sống thật tốt, hãy để hình bóng tôi luôn in trong tim cậu, tôi không cho phép cậu xóa nó.

Đây là mệnh lệnh, và mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối.

Dài dòng quá, tôi dừng bút tại đây. Hãy nhớ lấy lời tôi đấy. Kuroko Tetsuya.

À hãy gửi hộ tôi cả lời xin lỗi đến Ryouta. Vì tôi đã lợi dụng cậu ấy, thậm chí còn đường đột ép cậu ta phải chọn giữa tôi và cậu nữa. Nhưng thật bất ngờ đúng không nào? Ryouta đã chọn cậu. Tôi rất vui, vì hóa ra không chỉ có mình tôi là luôn luôn quan tâm Tetsuya.

Nhớ lấy lời tôi, sống thật tốt, và cấm khóc lóc mít ướt trong thời gian tôi không ở bên cậu đấy.

Thân gửi từ người yêu thương Kuroko Tetsuya nhất,

Akashi Seijuro."

...

"Lại đùa nữa rồi. Đúng là chả buồn cười tý nào?"

Tôi nói tới cứng họng, đắng ngắt.

Nước mắt rơi lúc nào không hay, ướt đẫm cả tay áo.

Midorima giận dữ giật lấy bức thư trên tay tôi, vài phút sau, cậu ấy nhếch mép cay đắng.

"Tên khốn nạn này, tôi sẽ đến nhà cậu ta ngay bây giờ."

"Shin - chan, bình tĩnh!" - Momoi hốt hoảng dẫn Murasakibara đuổi theo cậu ấy.

Aomine khẽ nghiến răng: "Đúng rồi Midorima, lôi hắn ta tới và đập cho ba mẹ hắn không nhận ra hắn luôn! Chết tiệt. Dám làm Tetsu của tớ khóc."

Tôi vô hồn với lấy chiếc điện thoai, tìm tên Akashi Seijuro và điên cuồng quay số.

Tiếng pip pip kéo dài tưởng chừng như vô hạn, nghe thực não nề tới đáng sợ.

"Tớ biết mà! Aka--"

"Bác là ba nó, Kuroko - kun."

"..."

"Dạ, bác có thể kêu Akashi - kun ra gặp cháu được không ạ? Hiện tại cậu ấy đang khiến cháu rất bực."

Đầu dây bên kia im lặng.

"Bác làm ơn gọi cậu ấy ra đi ạ! Cháu cầu xin bác..."

"Nó không thể nghe máy."

"Cháu van xin bác..."

.

.

Pip...pip...

Chiếc điện thoại trên tay tôi buông thõng, vô lực rơi xuống.

Cậu ta...cậu ta coi cái này là bù đắp đấy à?

Chợt đến rồi chợt đi, tựa như một cơn gió.

Bỏ lại cho tôi nỗi đau sẽ chẳng bao giờ lành nổi trong suốt quãng đời còn lại này của tuổi trẻ dở dang.

Tôi không cần trái tim này.

Tôi cần cậu, tên khốn...

Tôi cần cậu, Akashi Seijuro...

Mau đến và ngưng trò đùa này lại đi...

Làm ơn...

~~~

Ở tại nơi nào đó rất xa, có một chàng trai tóc đỏ đang mỉm cười.

"Chà, bây giờ hình bóng tôi đã luôn in trong tim cậu rồi, đúng không nào? Tetsuya."

Ngắm nhìn người con trai đó lần cuối, cậu nhẹ nhàng biến mất trong bầu trời xanh và rộng lớn kia. Từng cơn gió lạnh thổi qua. Như điềm báo hiệu cho một mùa đông lạnh lẽo sắp ghé thăm.

Akashi Seijuro...cậu là tên khốn...

_____________END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro