Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi Seijurou - thuyền trưởng của 1 băng hải tặc khét tiếng , ra khởi và quay về với nhiều châu báu...quý hiếm . Nhưng hắn không thèm sếm sỉa hay để tâm tới những chiến lợi phẩm đáng giá hàng vạn mình thu được.

Điều duy nhất hắn muốn thấy và khám phá là một nhân dạng hão huyền phi thực tế chỉ có trong những câu chuyện dành cho trẻ con . Nửa trên là người nhưng nửa dưới lại là cá , sinh vật ảo tưởng này Akashi ham muốn khai phá , chạm vào thậm chí mổ xẻ ra làm thí nghiệm 1 lần cho thoả mãn sự tò mò.

Người đã từng và hiện giờ đang đi theo anh luôn cảm thấy anh thật kì quặc , biết rõ mình sẽ không thể tìm thấy nhưng vẫn mãi kiếm . Nhiều lúc chỉ thấy anh cầm đèn soi xuống mặt nước cả giờ không động tĩnh , thậm chí bốn năm canh sáng đã dậy để làm việc vô ích đó .

- Thuyền trưởng , người cá là vật không có thật . Tôi đã phiêu lưu trên biển suốt mất chục năm rồi mà có gặp được yêu ma nào như anh nói đâu .

Đây là lão Onoru , đã gần 60 rồi nhưng vì tình yêu đối với biển quá lớn lên vẫn tiếp tục theo Akashi đi ra ngoài khơi . Với bao nhiêu năm kinh nghiệm , ông lập tức được anh phân cho làm thuyền phó kiêm hoa tiêu của băng.

Nghe nói trước kia ông đã từng rất yêu một người con gái , nhưng giống y như anh vậy . Cô ấy nói rằng đã từng gặp một người cá , người đó có làn da trắng nhạt với mái tóc vàng óng rồi đem lòng si mê chàng ta .

Ông vì quá đau lòng mà bỏ đi không lời từ biệt , nhưng con người dễ quên lắm . Chỉ sau vài năm ông đã chẳng nhớ tới người con gái nào đó mang tên mình đã từng yêu sâu đậm . Nghe tới đây , cứ tưởng anh sẽ bỏ đi ai ngờ lại chăm chú tới vậy .

Vị thuyền trưởng này , thật hiếm khi thấy anh ngồi yên nghe gì đó .
Hôm nay thuyền đã di chuyển địa điểm tới bốn lần , hầu hết mọi người đều mệt mỏi , đành phải dừng tạm trên hòn đảo không có tên lẫn vị trí trên bản đồ .

Trời còn khá sáng , sương sớm chưa tan hết vẫn còn từng mảng nhỏ bay mờ ảo . Ánh vàng len lỏi khỏi mây chiếu rọi xuống mặt biển .

Anh cùng ông tìm hiểu hòn đảo này một chút , trên người ngoại trừ con dao và túi nước đều không mang gì . Nơi này cây cối rậm rạp , số lượng côn trùng cũng vì thế mà lên tới con số không đếm nổi . Anh bước từng bước chậm rãi quan sát, trên thân cây có vài dấu vết giống như vệt cào của Gấu , vết chữ của người xưa , không những vậy thân cây to nhất lấp lánh vẩy cá tuyệt đẹp.

Không nghi ngờ gì nữa , đây chắc chắn là địa bàn của người cá , thâm tâm anh mừng rỡ mở cờ trong bụng.

" Góc khuất bao đau buồn, nơi ngự trị của riêng em
Bị giam cầm tới đau thương rỉ máu , người con trai phản hội trái tim liệu hiểu chăng?
Nỗi đau này cùng khát khao này , chỉ thể được anh giải thoát .
Quay về với em , quay lại đây , ôm em lần nữa , cảm nhận em lần nữa , rồi chúng ta....
Mãi tiến vào địa ngục vĩnh hằng không siêu thoát...."

Bản ca chứa đầy sự oán trách cùng yêu thương vang lên , rùng rợn lạnh sống lưng.

- Onoru , ông nghe gì không ?

- Nghe gì ? Thuyền trưởng , có phải anh lại nghe được cái gì kì quái nữa không? Quay lại thuyền thôi , ở đây chả có gì cả .

Onoru phất phất tay chào tạm biệt , chân lại chẳng may rẫm phải đống rêu liền bị trượt xuống vách đá sâu . Akashi bị lão túm lấy đuôi áo theo lực mà ngã theo . Cả hai cùng hét lên một tiếng "A" dài , Akashi còn trẻ khỏe , sinh lực dồi dào việc rơi như thế chỉ đau một chút . Còn riêng lão đã có tuổi , toàn thân không thể cử động ngay tức thì mang theo trận đau đớn từ xương khớp chuyền đến da thịt.

- Úi , đau quá . Tưởng chết rồi chứ.
Miệng lão mấp máy không quá hai câu lập tức dừng lại , đôi mặt trợn to , con ngươi theo cảm xúc lay động mãnh liệt .

Anh xoa xoa thắt lưng mình rồi đứng lên , vươn tay ra định nắm lấy tay ông nhưng theo tầm mắt đối phương quay lại sau.

Cuối cùng thần linh cũng mỉm cười với anh rồi .

Mang theo dáng vẻ cùng thân thể diễm lệ kiêu sa , đeo trên mình những thứ đồ trang trọng , mái tóc hoà quện sắc trời xanh mát cùng đôi đồng tử như màu trời ban trưa . Làn da nõn nà hồng hào như em bé cùng bờ môi hoa đào tuyệt đẹp... Điều đặc biệt hơn hết , phản chiếu ánh sáng lung linh của mặt trời , chiếc đuôi thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước sớm . Xung quanh đuôi bị dây leo quấn chặt lấy không thể cử động , người cá mắc cạn gần bờ biển phía Bắc.
_Hết chap 1_
Nhớ ủng hộ và bình chọn cho ta a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro