Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alasntic land* một vùng đảo  xanh mát , rậm rạp . Xung quanh nơi này là biển lặng sóng , gió ít khi thổi , số người chết ở đây cũng khá nhiều .

Đó chính là lý do vì sao nó không có tên trên bản đồ. Mặc dù nó thật đẹp !

Akashi cuối cùng cũng phát hiện ra thứ hắn tìm kiếm bấy lâu nay . Người cá với nước da trắng nhạt, ẩm ướt , mái tóc xanh dương rủ xuống che khuất đi vầng trán của cậu .

Cậu ngồi đó , chiếc đuôi lấp ló trong làn nước trong vắt . Rêu xanh cùng rễ cây bám quanh nó thật chặt , Akashi lập tức rút con dao trong túi quần tiến lên liền nghe tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng đối phương .

- Ngươi lại một bước ta liền " giết "

Móng tay dài đưa xuống rẽ nước sang làm hai , từng giọt bắn tung lên không trung rồi lại rơi xuống .

Akashi bất giác lùi lại một bước , quan sát kĩ hốc mắt đã dần đỏ lên của cậu.

- Ta không muốn làm hại ngươi , ta chỉ đang cố giúp .

Nói rồi tiếp tục bước lên trước .

- Ai cần sự giúp đỡ của đám người các ngươi ? Ta hoàn toàn có thể gỡ nó ra.

Dáng vẻ kiêu ngạo , lạnh lùng . Đôi mắt sâu thẳm khiến kẻ khác đắm say vào nó . Răng nanh sắc nhọn đều lộ ra sau từng câu nói của cậu . Hắn hẳn là đang chăm chú vào việc đó đi .

Khuôn mặt hắn vẫn y như đầu , nghiêm túc nhưng không kém phần vui sướng . Bàn tay run rẩy cầm con dao nhỏ còn mới cứng.

- Vậy ngươi thử đi , nếu ngươi có thể gỡ toàn bộ đống đó trong 3 phút . Ta liền không làm gì ngươi . Ngược lại , nếu trong vòng 3 phút đó ngươi không xong . Hãy đáp ứng một nguyện vọng của ta , thấy thế nào ?

Cậu chớp con mắt của mình , suy nghĩ về điều kiện của hắn . Con người cũng dám làm càn? Thân phận khác biệt như vậy hắn không nhận ra ? Sức mạnh của nhân loại và người cá là khác xa một trời một vực , nếu không tính về sức mạnh thì nhan sắc cũng đã hơn rồi .

Bất quá , người đàn ông này cũng khá đẹp trai đi . Thế giới của cậu xưa nay vốn tẻ nhạt , tuy địa vị thuộc dòng dõi hoàng tộc nhưng vẫn không trốn khỏi bao nhiêu cái nhìn kì thị của đồng loại . Xem ra , việc này là điểm chung duy nhất mà hai bên người- cá có.

- Được , nhưng ngươi không thể thất hứa. Đó là điều kiện trong vòng 3 phút của ta.

- Ta đồng ý !

Xưa nay Akashi nghiên cứu về người cá khá kĩ . Bây giờ thậm chí nhìn lướt qua cũng biết được đối phương có thân phận gì , ra làm sao , tính như nào,...? Nói chung là hoàn toàn hiều biết. Cậu ta không cần nói thì cũng biết là đẹp , nhưng theo thang điểm của Akashi chỉ đạt 7/10.

Ngón tay cậu còn thon dài thướt tha hơn nữ nhân. Nếu không sai thì người này được chăm sóc khá kĩ càng , con nhà hoàng gia sao ? Nghĩ một lúc rồi đem câu hỏi đặt sang kế bên rồi rời tầm ngắm sang từng cử động của cậu.

Lý do hắn thách cậu bứt hết đám này ra cũng là vì hắn biết trước kết quả. Loại rêu bọc quanh đuôi thiếu niên không phải loại thường , nó có thể hút đi sức lực của những ai chạm vào nó, huống hồ thân trên của cậu đã khô ráo . Việc đó chứng rõ cậu đã mắc kẹt trên bờ được một lúc.

- Hết giờ.

Akashi bỏ đồng hồ vào trong túi , miệng nhếch lên một đường cong gian manh , đắc thắng. Trái lại với hắn , người kia không có chút phản ứng , bàn tay đột nhột buông thõng rơi " tõm" xuống bước.

Một khoảng im lặng đến đáng sợ , chỉ còn nghe thấy tiếng chim " ác ác" trên đỉnh đầu rồi dừng.

- Ngươi muốn cái gì ?

Cậu bất mãn hỏi hắn.

- Hừm ,  ta cũng chưa biết . Có thể là muốn... bắt ngươi chăng? Chắc tiên cá của ngươi cũng đông đúc , một người biến mất cũng đâu có sao . Phải không?

Hắn điêu luyện lướt lưỡi dao bay nhảy trong không trung , một lần chém là một lần đứt . Cơ thể cậu sau một hồi được giải thoát.

- Ta chính là hoàng tử của vương quốc Bamiticsec. Ngươi nghĩ việc ta bị mất tích sẽ coi như không khí sao ?

Cậu lạnh nhạt đáp , chân mày nhíu vào . Không ngờ lại có ngày hôm nay , cậu đã trốn nhà ra ngoài gần một tuần rồi. Không những vậy bây giờ lại bị mắc kẹt chỗ này, cùng một nam nhân không rõ nguồn gốc. Không cam lòng thở hắt ra

- Ngươi muốn cái gì đây ? Tiền bạc , người đẹp, nhà cửa...?

Akashi nhìn sinh vật trước mắt . Nhìn đôi mắt tà mị đó , nhìn sống mũi cao thẳng xinh đẹp đó , lại nhìn xuống bờ môi gợi cảm đỏ mọng đó . Cuối cùng không kìm nén được đôi mắt dâm tà đặt lên trước bộ ngực hồng hào phấn nộn .

Hắn không tự chủ nuốt nước miếng ,nâng câm cậu lên mặc cậu giãy giụa , tay còn lại hung hăng bóp miệng cậu. Hắn cúi đầu thấp xuống nhìn kĩ hơn .

Đầu ti do tiếp xúc với khí lạnh ở trên này mà dựng thẳng lên . Xung quanh nơi đó tỏa ra một màu đào nhạt , từng hạt bụi lốm đốm hiện rõ dưới ánh mặt trời.

- Mang ta theo!

_ Hết chap 2_

Lâu không gặp >v<

Hãy ủng hộ tác phẩm mới này của ta nhá ♡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro