Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau , mùi mặn của biển xộc từ khoang mũi hắn lên đến não . Cả cơ thể lạnh ngắt ngấm nước.

Vừa thức dậy là đầu đau như búa bổ , hắn lắc nhẹ đầu , từng giọt nước trên tóc rơi nhẹ  thấm vào nền đất ẩm.  Bình minh dần dâng lên , mặt trời lộ ra nửa khuôn mặt chói sáng.

Mái tóc đỏ đậm với nắng vàng rực rỡ làm nổi bật lên nét đẹp tinh tế cùng mĩ miều của chính hắn.

- Tỉnh rồi ? Nếu tỉnh thì đứng lên đi. Tới nơi rồi !

Thiếu niên đánh nhẹ vào bả vai hắn , chống tay vào tảng đá kế bên để giữ vững.

- Tới nơi ? Tới đâu ?

- Ngươi tự nhìn xung quanh đi.

Hắn bật dậy , mí mặt giật giật hốt hoảng . Đây là Thủy , Cung ?

Vậy hôm qua không phải mơ ?? Hắn thật sự gặp được người cá , được dẫn đến Thủy Cung .

Mọi việc diễn ra quá suôn sẻ rồi , không cần phải đánh nhau với quái vật gác cổng sao ? Không cần trốn tránh thủy nhân sao ?

- Ngươi bị gì ?

Kuroko nhăn mày , đôi mắt to híp lại còn một nửa . Tên này có phải khùng không vậy ? Vui tới thế ?

Akashi ngó nghiêng xung quanh , hắn chính xác là giống một đứa trẻ lên ba vừa tìm được món đồ chơi yêu thích của mình. Cặp mắt sáng quắch lên , miệng cười tươi lộ ra hàm răng trắng .

- Đây thật là Thủy Cung ?

Kuroko bật cười trước tính tình của hắn , đây mà hắn gọi là Thủy Cung ? Chỉ là một nơi ở gần chỗ cậu sống thôi.

- Không phải , là một ngôi làng liên kết với thế giới của chúng tôi. Nằm ở sát Ma Hải bên phía Tây thế giới . Thế nào ? Lần đầu thấy sao ?

Kuroko đặt câu hỏi , đôi mắt không ngừng quan sát hắn. Hắn nhìn gần trông cũng rất soái a~ , đáng tiếc là loài người không sống được bao lâu . Rất dễ sinh bệnh chết hay già ốm chết...

Người cá thọ gấp mấy lần con người lên việc cả hai đến với nhau tuy rằng không quá khó nhưng sau lại rất khổ sở.

Một bên qua đời , một bên ôm nỗi nhớ nhung người thương mà xót xa , ân hận. Nếu như trước đó không yêu con người , liệu cậu ấy có bi ai như thế ? ( "Cậu ấy" ở đây chỉ về một người cá sống từ rất lâu ở thế giới của Kuroko , đem lòng yêu một người đàn ông ở nhân giới . Về sau người đàn ông vì già mà qua đời , chỉ còn lại "cậu ấy"  sống một mình . Vì không chịu nổi cô đơn và buồn tủi , cậu đã tự gieo mình xuống biến rồi biến mất thành bọt trắng - Hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả ).

Kuroko chợt nhớ tới người con trai chết vì tình yêu đó , cảm thấy ngu ngốc khi nghĩ về vấn đề này. Cậu đã thề sẽ một lòng một dạ với bản thân , không để chính mình yêu một ai. Nhưng có lẽ cậu không biết , người đàn ông này chính là nắng sẽ soi rọi và cứu vãn cuộc đời cậu.

- Vậy đây là vẫn chưa tới Thủy Cung đi .

Mặt hắn rủ xuống , dù không quá lộ liễu nhưng ánh mắt thất vọng đó đã nói lên mọi thứ.

- Ngươi là con người , muốn xuống đó đâu phải dễ . Còn phải lấy san hô không khí nữa , cứ 3 tiếng phải bơm 1 lần . Nếu không ngươi sẽ chết .

Kuroko bỏ vào làng , hỏi xin cho Akashi một lọ . Vì là người quen , việc xin hỏi cũng dễ dàng hơn. Một hồi hai người cùng lặn xuống biến , đi qua cánh cổng của Ma Hải rồi xuyên không .

_ Hết Chap 3_
Dạo này bận quá , với lại ý tưởng cũng không nhiều , mong các ngươi thông cảm .

Giờ ta chỉ có thể viết bấy nhiêu , mong các ngươi tiếp tục ủng hộ ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro