Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi vốn là thiên tài , xuống dưới chưa được bao lâu đã thích nghi được . Làm việc gì cũng cảm thấy dễ dàng đâm ra nhanh chóng buồn chán.

Nhưng dạo gần đây hắn mới phát hiện ra một điều , kì lạ thay việc ngắm cậu trai này không bao giờ là đủ.

Kuroko có vẻ đẹp thật thanh tú , trước kia vì trên cạn mà vẻ đẹp cậu đã phai đi khá nhiều. Bây giờ quay lại Thủy Cung , một thân trắng trẻo hồng hào . Môi hồng bọng nước cùng đôi đồng tử hai mí to tròn rõ rệt . Chiếc đuôi lượn lờ như múa mỗi khi bơi trông thật hợp mắt.

Akashi tự hỏi liệu phải chăng đây là sức hút của người cá ? Nhưng rõ ràng có rất nhiều mỹ nữ kia mà , hắn chính là không quan tâm không để ý nha . Ánh mắt hắn thường lặng lẽ và vô định như biển đỏ sâu , chỉ cần cậu trong đó bỗng rung động như có sóng vỗ .

Bản thân cậu và hắn vốn thiếu thốn tình yêu thương , từ nhỏ đã chẳng có gì gọi là ấm áp hạnh phúc. Trong mắt nhau là gì cũng không biết nữa. Đơn giản chỉ là hay vô thức nhìn cậu thôi , cũng không rõ vì sao.

Từ dưới đây ngước lên bầu trời , hắn chả chút luyến tiếc gì nơi đó. Dù người thân quen hay ai , hắn cũng không mảy may nhớ đến. Hắn bây giờ chỉ có cậu , chỉ mình cậu....

Sau ba ngày xuống Thủy Cung , Akashi và Kuroko đã ở lại một ngôi làng cách xa Cung Điện. Vì lo ngại về thân phận của mình , cả hai đành làm giấy tờ hôn nhân giả rồi sống chung với nhau.

- Đã ba ngày rồi , anh không tính sẽ về nhà sao ?

Kuroko nhấm nháp ly trà , bàn tay uyển chuyển lật từng trang sách . Ánh mắt không rời khỏi khỏi nó, hỏi.

Đợi một lúc không thấy hắn trả lời , cậu đành di chuyển đôi mắt lên khẽ nhìn đối phương. Ai chà , anh ta ngủ rồi sao ?

Dáng vóc cũng không tệ , mái tóc cùng mọi khía cạnh. Tất cả đều hoàn hảo lạ thường. Vì sao lại muốn xuống đây làm người dưới nơi ảm đạm này , con người đúng thật khó hiểu mà.

Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình hắn khẽ động ,chẳng qua là nhắm mắt hưởng thụ một chút không khí này . Lời cậu nói hắn chẳng biết trả lời tại sao , không phải vì ở đây là nơi hắn mong ước đến , cũng không phải nơi hắn yêu thích từ lâu . Mà là vì có người hắn muốn ở cùng , muốn săn sóc từng chút dù biết người đó không cần hắn .

Mọi người nói hắn luôn tỏ vẻ lạnh lùng , bất cần đời nhưng thực chất hắn luôn khao khát tình yêu , khao khát được bao bọc trong sự ấm áp nồng cháy đó. Bây giờ có cậu , có người ở cạnh hắn như này , bảo sao có thể trở lại đây.

Hắn...Muốn ngắm nhìn cậu mỗi ngày , mỗi phút...Thậm chí là mỗi giây , mỗi tích tắc.

_ Hết Chap 4_
Năm mới vui vẻ nhé mọi người♡♡♡
Sorrt vì biệt tăm lâu như vậy , bây giờ ta quay lại rồi đây 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro