Chương 1. Chủ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01
Buổi sáng, tiếng ồn từ phòng tắm truyền đến tai, Kuroko cuộn tròn trên chiếc giường mềm mại thoải mái sờ qua bên cạnh, không ngoài dự đoán, cậu chỉ sờ được một khoảng trống, đôi mắt ướt át khẽ mở ra, chậc một tiếng tiếc nuối, lại không thấy cậu ấy

Lăn qua lộn lại vài vòng, Kuroko nghiêng người, tay chống má nhìn về phía phòng tắm

Cánh cửa mở ra, Akashi quần áo chỉnh tề bước đến cạnh giường cúi người nhìn cậu.

"Chào buổi sáng, Tetsuya"

"Seijuro, anh dậy từ khi nào vậy". Cậu nhìn sang đồng hồ chỉ mới 6 giờ, lại quay qua nhìn anh

Như mọi ngày khác, Akashi dậy từ rất sớm, nhưng lại không nỡ đánh thức cậu, có hôm anh đã chuẩn bị xong mọi thứ cho một ngày rồi lại tranh thủ ngồi cạnh giường ngắm cậu lâu thêm một chút

"Anh không để ý lắm". Sợ tay còn ướt anh rút khăn giấy khô trên đầu giường lau hờ qua một lần, kéo chăn cao hơn tý cho cậu rồi gãi nhẹ cằm cậu. "Tetsuya, hôm nay là chủ nhật, em muốn ngủ thêm tý nữa hay dậy ăn sáng cùng anh"

Kuroko chớp chớp đôi mắt suy nghĩ một hồi, cậu gật đầu. "Seijuro, em phụ anh làm bữa sáng được chứ?"

Akashi mỉm cười gật đầu, xỏ dép vào chân Kuroko, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới thả cậu vào rửa mặt.

Dưới bếp Akashi đang rửa các nguyên liệu đơn giản, Kuroko đứng một bên chờ chỉ thị của anh, Akashi luôn tay luôn chân vừa chỉ cậu những việc lặt vặt vừa một bên làm hết mọi việc còn tranh thủ xoa xoa đầu cậu, dáng vẻ bạn nhỏ nhà anh chăm chỉ học hỏi rất đáng yêu. Như lần còn ở Teikou, nghĩ đến hồi sơ trung, Akashi chợt nhịn không nổi muốn hôn cậu một chút, anh tiến gần lại, kề mặt sát mặt cậu

"Tetsuya".

"Hả?..". Cậu mở to mắt nhìn môi mình bị môi anh chèn ép

Nụ hôn kéo dài không lâu, Akashi thả môi cậu ra, còn cắn nhẹ vào môi dưới của cậu một cái.

"Khai vị một chút, đồ ăn sắp có rồi, em giúp anh dọn tý nhé". Anh vừa cười vừa nói

Bữa sáng khá đơn giản chỉ có súp và bánh mì. Cả hai ngồi đối diện nhau. Kuroko ăn những mẫu bánh mì được anh xé sẵn, cậu ngước lên nhìn anh. "Seijuro, hôm nay anh không đến công ty sao".

"Anh không, hôm nay anh có thể giải quyết ở nhà". Anh ghim một mẫu bánh mềm đưa đến bên môi cậu.

"Bạn nhỏ, gọi anh đi, anh đút cho em"
Kuroko bật cười, lúc trước Akashi cũng dùng đồ ăn để dụ dỗ cậu gọi mình là anh như này.

02.
"Akashi, nếu tôi không gọi thì sao". Đôi mày cậu nhăn lại, nhìn vị đội trưởng của mình đang ngồi trên bàn, tay chống cằm nhìn cậu.

Hôm nay là ngày trực nhật của cậu và Akashi, Akashi dọn xong phần của mình rồi nhưng chưa chịu về, anh trực tiếp ngồi trên bàn vừa cười đùa vừa trêu cậu. Thói quen trêu chọc Kuroko của Akashi là do tính chậm tiêu của Kuroko làm Akashi phải nhiều lần giải thích một vài vấn đề trong cuộc sống cho cậu. Lâu ngày tạo nên những cuộc nói chuyện rất gợi đòn của cả hai. Điển hình là hôm nay, Akashi đột nhiên lại nói muốn cậu gọi mình là anh

"Kuroko, cậu muốn chống lại lệnh của tôi sao". Tuy lời nói sắc bén nhưng anh vẫn mỉm cười, thật sự rất hiếm để thấy được một Akashi đang nổi giận trong mắt Kuroko.

"Akashi". Kuroko trừng mắt nhìn anh.

"Thôi được rồi, đừng tức giận, dọn dẹp xong rồi tôi mời cậu một bữa". Akashi búng trán cậu.

"Hả? À được?". Cậu ôm trán chớp mắt nhìn anh.

"Vậy đi luôn nhé?"

"Ừm"

_______

Kuroko nhìn ly vanilla trên tay mình rồi lại nhìn người đối diện đang thông thả đọc sách. Chần chờ một chút cậu cũng kéo nhẹ tay áo Akashi

"Akashi, cậu không uống à". Cậu khó hiểu

"Tôi không, thế nào? Một mình cậu không tự uống được à?"

"Không phải". Kuroko cúi mặt tiếp tục nhìn ly vanilla không uống. Akashi nhìn cọng tóc ngố màu xanh trên đỉnh đầu cậu cụp xuống khẽ nhíu mày, anh đưa tay vuốt nhẹ nó lên. Động tác nhỏ làm Kuroko giật mình nhìn anh

"Akashi? Cậu đang làm gì". Kuroko nhìn anh.

"Nhổ cỏ cho cây con mau lớn. Có chuyện gì sao Kuroko?". Anh thuận tay xoa đầu Kuroko vài cái.

Đầu Kuroko đầy dấu chẩm hỏi, lần nào ở cùng Akashi IQ của cậu như chỉ còn 2 chữ số, quá khó hiểu. Trong lúc suy nghĩ cậu vô thức nhìn anh chằm chằm, thoáng giật mình nhìn lại cũng thấy Akashi đang chống cằm mỉm cười nhìn lại cậu, tai hơi nóng, cậu không nhìn anh nữa, vội đảo mắt sang nơi khác.

"Nghĩ gì đấy?". Anh nghiêng đầu hỏi.

"Tôi không có". Cậu tránh nhẹ.

"Đồ tôi mua không ngon sao?"

"Không, không phải vậy"

"Vậy sao cậu không uống. Tôi rất không vui". Để thể hiện thái độ không vui, Akashi kéo ly vanilla về phía mình.

"Ơ không, tôi không có ý đó, chỉ là tôi có chút khó hiểu". Kuroko bối rối giải thích.

"Như nào?". Đuôi mày Akashi khẽ nheo lại.

"Ở cạnh Akashi thật sự tôi có nhiều cái khó giải thích được, tôi không biết diễn tả như nào, có chút bối rối".

"Không sao, khó hiểu chỗ nào tôi giải đáp cho cậu, từ từ nhé?"

"ừm, cảm ơn cậu Akashi"

"Nhưng tôi thật sự không vui".

"Vậy phải làm sao.." Kuroko chưa kịp dứt tiếng ly vanilla đã kê đến tận miệng. Chỉ thấy Akashi mỉm cười nhìn cậu

"Bạn nhỏ, gọi anh đi, tôi đút cậu"

Kuroko cười nhẹ, thôi chiều cậu ấy vậy, dù sao cũng là đội trưởng của mình. "Anh ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro