Chương 2. Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Trường sơ trung Teikou

Dạo này Kuroko luôn cảm thấy gợn người, ai đó đang quan sát cậu, chỉ có cặp mắt của cậu ấy mới tạo cho cậu cảm giác sởn gai óc như vậy, Kuroko quyết tâm bắt tại trận kẻ này và đó, chính lúc này, Kuroko quay đầu nhìn về nơi phóng ra cảm giác đấy.

Bất ngờ cho cậu, Akashi không hề né tránh, anh hơi cong khóe môi nhìn cậu. Kuroko hai bên tai ửng hồng, mắt cậu rơi vào phải cặp mắt ánh đỏ đang cong lên như hồ ly của Akashi, Kuroko giật mình vội vàng quay đầu lại tiếp tục vờ nhìn bục giảng.

Nhưng thi thoảng cậu lại nhịn không được liếc mắt xuống Akashi, cả hai lại lần nữa bắt lấy ánh mắt nhau, dường như ánh mắt của anh ta chưa từng rời khỏi người cậu. Hoặc là chỉ trùng hợp, vừa thoát khỏi suy nghĩ của mình Kuroko nhận ra bản thân đã quay lại nhìn anh khá lâu, Akashi thấy thế liền vẫy tay với cậu.

Kuroko: ....

Akashi trông tâm trạng không tệ, kết thúc giờ học anh gửi tin nhắn lên nhóm nhắc nhở mọi người tập luyện đúng giờ. Đi ngang qua chỗ Kuroko, anh tiện tay vỗ nhẹ đầu cậu một cái.

"A?..Akashi? Cậu làm gì vậy?". Kuroko đeo balo lên vai khó hiểu nhìn anh.

"Không có gì, Kuroko, chiều nhớ đến tập luyện". Akashi đi trước vẫy tay chào cậu

"Tôi biết rồi mà". Cậu nhìn theo rồi cũng về nhà.

_______

Buổi chiều, tại phòng thay đồ chỉ có một mình cậu ngồi trước tủ đồ cá nhân. Kuroko cởi luôn chiếc áo ra, để lộ phần thân trên trống trải, cơ bụng mềm mại ẩn hiện trên lớp da trắng trẻo có chút nhợt nhạt.

*cạch* có tiếng động, cậu nhìn lên, là Akashi.

"Kurok.. ồ". Akashi đẩy cửa tiến vào, bước chân anh di chuyển hơi chậm lại, giữ khoảng cách vừa đủ gần cậu, tay chống lên cảnh cửa tủ đồ đang mở, mắt anh dừng lại ở điểm nào đó trên người của Kuroko.

"Akashi, tôi xong rồi". Cậu mặc ngay chiếc áo khác vào rồi đứng lên nhìn Akashi, chạm phải tầm mắt hơi híp lại của anh.

"Kuroko này, lần sau tìm chỗ kín đáo mà thay đồ".

"Chỉ có một cái áo, tôi nghĩ chuyện này không quan trọng đâu". Cậu vừa cất đồ của mình vào tủ vừa trả lời anh

"Đừng cãi lời tôi, được rồi, chúng ta đi". Akashi đóng cửa tủ đồ lại giúp cậu rồi ra hiệu cho Kuroko đi cùng với anh.

Hôm nay Akashi có vẻ nghiêm túc hơn mọi ngày, suốt đường đi anh chỉ im lặng, không nghe những lời trêu chọc như bình thường của anh, Kuroko cảm thấy không quen, cậu nhanh chân đi lên trước mặt Akashi bắt chuyện. "Akashi à?"

Có điều Kuroko không biết, Akashi vẫn còn đang mải mê nghĩ đến hình ảnh bán nude của cậu lúc nảy mà mất tập trung. Nhận thấy gương mặt chủ nhân của cơ thể ở trong đầu mình đang chắn trước mặt mình làm cho anh thoáng ngượng, anh sờ phần gáy lờ đi ánh mắt cậu.

"Có chuyện gì sao Kuroko?"

"Không có, chỉ là không nghe cậu nói chuyện, nên tôi nghĩ Akashi có gì đó?".

"Yên tâm, tôi không sao". Akashi cười nhẹ sờ lên tóc cậu

"Thật chứ?". Kuroko nghi ngờ nhìn anh

"Thật, nhưng nếu Kuroko không tin hay là cậu tự mình thử xem". Akashi dồn cậu vào tường, tay phải chống lên tường, tay trái anh nắm lấy tay cậu

"T..thử như nào?". Kuroko lúng túng bị anh ép chặt trong lòng.

"Như này, cậu sờ xem, tim còn tôi còn đập không?".

Akashi đặt tay cậu lên ngực trái của mình, cách một lớp áo cậu cảm nhận rõ sức nóng từ cơ thể anh phát ra, tay cậu khẽ run, chân cũng hơi mềm, cảm giác ngại ngùng này thật lạ, cậu chỉ thấy Akashi nằm trọn trong mắt cậu, đột nhiên cậu lại hiểu ra vì sao đội trưởng nhà mình lại được lòng các cô gái như thế.

Đang chìm đắm trong hơi thở của Akashi, đột nhiên có âm thanh phía xa truyền đến. Kuroko nhanh nhẹn nhảy ra khỏi lòng ngực Akashi. Là Momoi, Momoi như muốn khóc tới nơi chạy ra, nhìn thấy Kuroko, cô nàng lại nhào tới định ôm lấy cậu. "Tetsuya àaa"

"Có chuyện gì thế Momoi". Akashi kéo Kuroko lại đứng chắn trước cậu

"Cậu sao thế Momoi". Kuroko ló đầu ra hỏi cô

"A, Akashi, Tetsuya, chuyện là trong lúc tập luyện, Daiki và Kise lại đánh nhau rồi, không ai muốn ngăn họ lại cả nên tôi mới tìm hai người các cậu". Momoi hơi lo lắng kể lại

"Được rồi Momoi, đừng lo lắng, chúng ta đi ngăn bọn họ". Kuroko vỗ nhẹ vai cô nàng.

Cậu không dám nhìn Akashi nữa, nên nhanh chóng cùng Momoi đi đến cản đám người ồn ào kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro