Chương 3. Bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

“Tetsuya”

Cậu chàng tóc đỏ trông có vẻ ôn hòa đang vươn tay xoa nhẹ mái đầu màu xanh lam của chàng trai bên cạnh.

“h.mm...Seijuro. Sao thế anh?”.

Cậu dụi đầu vào vai anh, lười biếng mở mắt.

“Về thôi em, hết phim rồi”. Akashi hôn nhẹ xuống đỉnh đầu của Kuroko đang còn mắt nhắm mắt mở mà cọ mái đầu vốn đã xù hết cả lên vào ngực Akashi.

Akashi cũng không vội, anh đợi cậu dụi đến tỉnh giấc rồi mới chậm chạp nắm lấy tay cậu rời khỏi rạp chiếu, cầm lấy tay Kuroko, Akashi cẩn thận ma sát hai tay với nhau rồi ủ ấm cho cậu, tiết trời đã gần cuối thu không khí bắt đầu chuyển sang cái lạnh của đầu mùa đông, Akashi chỉ lo cho cậu chịu lạnh, suốt quãng đường về nhà, anh cứ đắp hết thứ này lại quay sang chỉnh hết thứ khác, không muốn cậu lộ ra tý da thịt nào, hoàn hảo bao bọc Kuroko trong cái kén tròn ấm.

Kuroko đột nhiên dừng lại, nghiêm mặt nhìn lên Akashi. “Anh à"

“Hửm”. Anh còn đang quấn thêm một lớp khăn choàng cổ cho cậu.

“Vâng, em không tài nào thở được thưa ngài Akashi, đã đủ ấm lắm rồi ạ, anh lo cho người yêu của em với, anh ấy không mang găng tay”

Akashi phụt cười, lùi lại một bước, anh nhét cả hai tay vào túi áo khoác ngoài của Kuroko, ôm cậu từ phía sau.

“Như này nhé, được chứ”

“Nhưng chúng ta sẽ không thể di chuyển được”

“Vậy tạm thời để người yêu của em chịu lạnh tý....này em làm gì đấy Tetsuya?”

Kuroko tháo một bên găng tay ra trước cái nhíu mày của Akashi.

“Anh đeo vào trước đã, tay bên kia, nghe lời em”. Cậu hối thúc anh

Akashi hiểu ý của cậu, một tay anh được bao lấy bởi găng tay mềm mịn của cậu, tay còn lại nhanh chóng được Kuroko nắm chặt lấy, bàn tay lạnh buốt của cậu cầm lấy tay anh, cả hai bàn tay, ngón này chen vào ngón nọ, mười ngón đan xen siết chặt lấy nhau, Akashi mỉm cười hôn hờ lên chóp mũi hơi đỏ của Kuroko.

“Ngốc ạ, anh không thấy lạnh đâu, nhưng mà nếu được nắm tay Tetsuya như vầy thì anh rất hài lòng”

Cậu cũng mỉm cười rồi nhìn anh, cả hai nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện, chỉ là những câu chuyện bình thường.

“Vừa rồi kết như nào thế anh”

“OE, chắc sẽ có phần 2”

“Hôm nay anh ăn gì thế”

“Đồ ăn được thư ký mang từ căn tin lên”

“Hử”

“Đủ chất mà, ánh mắt gì đấy, không tin anh à?”

Hôm nay ở bên anh, là ngày ấm áp của mùa đông
_________

 Buổi trưa tại công ty, người đứng đầu như Akashi làm gì biết đến nghỉ trưa là gì, cả cơm trưa cũng chỉ ăn vội để có thể tiếp tục làm việc, số liệu, giấy tờ, hợp đồng đều phải đúng trật tự của nó.

*reng* tiếng chuông điện thoại

Akashi đuôi mày giãn ra khi nhìn tên người gọi đến.

Anh để điện thoại lên vai áp nó vào tai, mắt vẫn nhìn laptop, vừa làm việc vừa trả lời cậu.

“Anh nghe, Tetsuya em cứ nói đi”

“Seijuro, anh có đang bận quá không vậy?”

“Không có, có chuyện gì sao em?”

“A, chuyện là Kise vừa gửi cho em 2 tấm vé, là bộ phim chuyển thể từ sách em đang đọc, em muốn hỏi anh có thể đi với em không”

“Khi nào thế em?”

“Hơi đột ngột, là 6 giờ chiều nay, nếu anh không tiện em có thể đi một mình”

“Không có, sao có thể để Tetsuya đi một mình đươc, chờ anh về nhé”

“ừm....”

......

.....

“Tetsuya? Sao thế em?”

“Không ạ, nhưng mà thật sự không sao ạ”. Anh dừng tay không gõ phím nữa

“Không đâu em, không sao cả”

“Em không làm phiền anh chứ?”

“Em đâu có làm phiền anh, ngoan không nghĩ nhiều, chuẩn bị quần áo cho anh, chiều anh sẽ về sớm với em”.

“được ạ”

 Cậu vui vẻ tắt máy còn Akashi thì như được nạp thêm năng lượng đẩy mạnh hiệu suất làm việc để còn sớm về nhà với Kuroko.
_______

“Seijuro này”. Kuroko choàng tay qua cổ Akashi.

“Anh đây”. Akashi thuận thế ôm lấy eo cậu.

“Dạo này anh bận nhỉ?”. Mắt cậu hơi híp lại tỏa rõ ý răng đe mong anh đừng nói dối.

Anh hiểu ý cậu nên cũng không vòng vo.

“...có một chút, nhưng không sao cả, cuộc hẹn với Tetsuya quan trọng hơn”

Đầu cậu gục lên vai anh dụi khẽ. “Em có nghe thấy tiếng gõ phím bên anh”

Anh tỏa ý trêu ghẹo. “Chậc, bây giờ không những quan sát con người tốt, mà tai của Tetsuya cũng rất nhạy rồi, ở yên nào, anh sờ tý xem”. Vừa nói môi anh vừa tìm tới tai cậu liếm nhẹ lên vành tai.

“a, anh đừng trêu em”.  Vì nhột mà kuroko cựa mình đẩy đầu Akashi sang một bên. Hai tay cậu ôm hai má anh “Biết là không nên nhưng mà em rất nhớ anh, rất nhớ Seijuro vì vậy em mới nhịn không được đi làm phiền anh”.

Nói ra những lời này cậu có chút khó chịu mà mím môi. Anh hiểu ý của cậu, trước giờ hai người đều giống nhau trong phương diện này, bọn họ đều là người tham lam, thèm muốn thời gian của nhau, chỉ muốn cuốn lấy đối phương làm của riêng của mình, dính sát vào đấy. Akashi biết, Kuroko giờ phút này cần gì, anh nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay trần đang đặt ở má mình, cọ má vào đấy, cưng chiều dỗ dành người yêu.

“Bạn nhỏ à, anh cũng rất nhớ em, rất mong em có thể làm phiền anh nhiều hơn”. Anh hôn vào lòng bàn tay của cậu. “Được ở bên cạnh em như lúc này, anh rất hạnh phúc, Tetsuya, về nhà em nhé”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro