#12 Stella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi trố mắt. Kuroko thì có nào hay người kia là tình cũ của thằng kế bên đâu. Ngây ngốc ra hỏi.
- Người quen của anh à?

- Chào. Lâu ngày không gặp, hôn phu cũ.

Giọng nói chua lè đanh đá phát ra. Cô ta xếp tay, nhìn thẳng vào mắt Akashi rồi lại liếc qua bên Kuroko.
- Hm. Tin đồn là đúng nhỉ. Anh là GAY.
- Lâu ngày không gặp. Cô vẫn chua chát như thế nhỉ, Stella?
- Thế thì sao? Anh cũng hay nhỉ? Còn dám vác mặt qua nơi này à. Biết điều thì xách mông về chốn của anh đi, đồ gay.
- Hô hô, xem ai đang nói kìa. Cô nghĩ cô có xí tiền thì đuổi được tôi à?
- Ồ, thế xí tiền này có thể đuổi được anh không...? Hay để tôi thử nhé.
- Mời. Tôi luôn ưu tiên những cô nàng chảnh choẹ như cô.
- À mà cha anh đâu nhỉ? Tôi nghĩ ông ấy nên giáo dục lại con trai của mình mới được.
- À thế cô có cần tôi gọi vú Marian trị cô không ta?
-....
-....
Cứ thế nam 1 câu nữ 2 câu. Kuroko đứng đó như trời trồng.
Nhưng điều làm cậu chấm hỏi nhất là cô ấy.

CÔ ẤY LÀ AI???

NGƯỜI CON GÁI ẤY TỚI TỪ PHƯƠNG TRỜI NÀO???

CÓ MỤC ĐÍCH GÌ???

Cơ mà cô ấy đẹp thật nhờ. Vòng nào vòng nấy, đúng tỉ lệ nở không nở. Tóc thì vàng hoe, môi dày, chân dài đi đôi Gu Xì, tay thì đeo túi Chờ Neo, đầu thì vắt mắt kính của Đì O. Nói chung nhìn là biết con nhà giàu. Tên Stella nghe cũng Tây. Mới gặp cậu cứ tưởng người nước ngoài ai dè đồng hương. Mà cổ với anh có quan hệ gì nhỉ? Người yêu cũ thì mắc giống đờ gì đứng đây cãi tay đôi???

- Stella cô im miệng được rồi đó.

Giọng anh thế này chắc nóng rồi đây.

- Anh mới là người nên im Sei!

- Sei? - Cậu lên tiếng hỏi. Đây là câu đầu tiên cậu phát ngôn từ khi gặp cô.
- À quên chưa giới thiệu với em. Đây là Stella. Stella, đây là...
- Chào Tet, tớ là Stella. Hân hạnh hân hạnh.
Cô nàng chả đợi ai nói xong, chọt thẳng vào miệng người ta.
- Chào.... Sì teo la...

- Ôi tên tôi bị sỉ vả nặng nề...

- Tớ xin lỗi...

- À thôi bỏ đi. Rất vui được quen cậu. Giờ cậu rảnh không? Đi chơi chứ? Tớ rành nơi này lắm nha.

- Cô bỏ ra. Tôi với Tetsuya đang đi chơi!

- Hô hô. Tôi làm bóng đèn sáng nhỉ? Thôi tôi rút vậy. Thế nhá. Bye Tet.

Rồi cô ta đi. Bóng cô nàng xa dần xa dần, hồn cậu cũng bay dần bay dần.

Họ hoãn hết lịch hôm nay. Về lại phòng. Lập tức Kuroko hỏi anh.
- Cô ta là sao? Chuyện gì vậy Akashi - kun ?
- Biết trước cũng có ngày này mà. Lại đây anh kể cho.
Rồi anh kéo cậu vào lòng. Cậu như được dựa vào lồng ngực anh, ngoan ngoãn nằm im cho anh gãi lưng. Akashi từ tốn kể...

Lúc đó, khi anh còn học cấp 1, ba mẹ anh đã kiếm hôn thê cho anh. Vì anh là con cả của cả dòng họ nên việc tạo ra hôn ước này là cực kì quan trọng. Nhưng dù sao thì đây chỉ là cuộc hôn nhân công việc mà thôi, một tí tình cảm cũng chả có. Rồi ba anh một hôm đi công tác, rồi ông nói chuyện với đối tác. Theo lời mẹ kể thì cha và ông ấy nói chuyện rất hợp. Hỏi ra mới biết thì ông ta có cô con gái rượu tên Stella cũng đang kiếm vị hôn phu. Thế rồi hai người cha hẹn nhau đưa con mình lên. Rồi như lời hứa, cha đem anh theo, ông ta đem Stella theo. Cô bé rất xinh, trắng trẻo lanh lợi, hát hay múa đẹp, có điều...
- Cha! Cái tên vịt đực xấu xí này là sao? Cha đừng bảo là hôn phu của con nhá???
Cha cô bé chặn miệng cô lại, quay qua cười cười với cha anh.
- Xin lỗi anh. Con gái tôi nó bị tội đanh đá chua ngoa không ai chữa được. Anh thông cảm dùm...
- Haha. Không sao không sao. Tôi đây lại rất thích những cô bé như vậy. Đúng không Akashi?
- Dạ cha.
Rồi hai ông bố nói chuyện, đuổi hai con ra chơi. Lập tức Stella dở trò bắt nạt.
- Này, cái này của tôi cái kia cũng của tôi. Cậu đừng hòng đụng.
- Tôi thèm?
- Cậu không thèm thì ai thèm? Ma thèm chắc?
- Nói nhiều.
Rồi 2 nhóc ranh sân si với nhau, cãi nhau tới tận chiều tối.
Hôm đó anh và cha anh ở lại nhà người ta, anh mới biết một chuyện cực hay. Đó chính là Stella, cái nhóc ranh đó sợ bà vú Marian cực kì. Anh thì thấy bà ấy hiền lắm nhưng chả hiểu sao nhỏ sợ. Thế rồi tên nhóc hở xí là lôi bà vú ra hù con bé đơ mặt. Rồi cứ thế, hôn ước này theo hai người tới lớn. Bỗng có một hôm, Stella dẫn về một cô nàng và nói với mọi người: Đây là người con yêu. Xin ba mẹ huỷ hôn ước với Sei.
Ba mẹ cô vừa nghe con gái nói thế, giận tím mày tím mặt, đánh con gái tới chết đi sống lại, cô bé nó dẫn về thì xót người yêu, lập tức ra hứng đòn. Ông bà máu quá đánh luôn cả hai. Sau chuyện đó, cô và cô bé đó bỏ đi. Đi tận 3 tháng thì ba mẹ cô gọi xin lỗi, nói họ cổ hủ quá, họ cho phép hai người tới với nhau nhưng với điều kiện, phải giữ bí mật. Vì nếu không thì việc làm ăn của họ sẽ tan tành mất. Rồi cuối cùng, Stella và Akashi chả có quan hệ gì nữa. Sau này, Stella biết tin anh có bạn trai thì bật cười ha hả. Không phải cô kì thị mà cô không ngờ, tên đó cũng có ngày như thế.

- Thật ra bọn anh không ghét nhau nhưng do tính tình cô ấy đanh đá nên hai đứa gặp nhau là như chó với mèo vậy. Cô ta nhìn thế thôi chứ tốt lắm, cả người yêu cô ta nữa.
- Em hiểu rồi... À mà Sei có nghĩa là sao?
- Seijurou. Cô ấy gọi tắt là Sei. Anh thì gọi cô ta là Stella. Cô ta có tên tiếng Nhật là Anko. Mà nghe quê quá nên gọi là Stella cho sang không à.
- Ừm... À mà sao cổ biết em?
- Dù gì cô ta cũng là con gái rượu của nhà giàu, biết được em cũng không lạ. Nhưng anh không ngờ cổ cũng thân thiện ấy chứ.
- Ừa...
- Nhưng anh nói. Em không ghen chứ?
- ...
- Ghen kìa. Coi cái mặt ghét quá.
- Thèm ghen đồ nhà anh!!!
- Eo đỏ mặt kìa. Haha cưng ghê, lại cắn miếng coi.
- Biến qua coi đồ biến thái.
- Biến thái à? Này thì biến thái. Cho em chết. Này cù léc chết nè. Cù nè cù nè.
- Ahahahahahahahahha. Tránh... tránh ra... Ahaahahahahhahaha....
Rồi màn đêm buông xuống, hai người cứ như vậy, tâm tình trò chuyện đùa giỡn, cười đùa rôm rả suốt đêm. Có lẽ các vì sao trên trời cũng phải ghen tỵ với họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro