#13 Lần đầu mây mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù mới ngày đầu mà đã gặp chuyện tào lao nhưng hành trình khám phá địa đạo Củ Chi. À lộn. Hành trình khám phá Singapore của Akashi và Kuroko vẫn diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên...
Vào ngày thứ 4 của chuyến đi...
Nói cho đúng là đêm ngày thứ 4 của chuyến đi...
Bạn đỏ và bạn xanh đã...
Tới bước thế này thế nọ thế kia rồi...

Sáng hôm thứ 4.
- Akashi - kun, dậy mau dậy mau. Hôm nay đi nhiều nơi lắm đó.

Anh vươn vai uốn eo, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

- Em làm gì gấp thế? Singapore có chạy đâu mà em lo.

- Nói tiếng nữa em đi một mình.

Ai đó lập tức đứng dậy, lết vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Quả nhiên người trước nói không sai. Trên đời này có thể làm đàn ông sợ chỉ có thể là vợ anh ta.

Đầu tiên, Kuroko dẫn anh đến chỗ bức tượng Merlion. Đây là linh vật của đất nước Singapore, bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp. Nó là hiện thân của nửa sư tử nửa cá, là biểu tượng của sự can đảm và kiên cường trong người dân nơi đây.

Kuroko phải nói cực kì háo hức. Cậu đã thích địa danh này từ nhỏ rồi. Cậu thấy nó vừa tao nhã nhưng cũng mạnh mẽ vô đối. Hay nói cách khác cậu muốn được như nó.

Còn đối với anh, cái bực tượng này không khác gì một con vật cá không ra cá sư tử không ra sư tử. Tầm thường méo có chỗ khen.

Sau khi thăm thú bức tượng xong, Kuroko mãn nhãn. Tiếp tục dẫn anh qua đảo Pulau Ubin. Đây là hòn đảo nằm ở vùng biển phía Đông Bắc của Singapore. Hầu hết môi trường thiên nhiên của hòn đảo này đều được bảo tồn một cách kĩ càng nên hệ sinh thái nơi đây vô cùng đẹp và dễ chịu. À và đó là với Kuroko. Còn với tóc đỏ, nó chỉ như một góc vườn nhà mà thôi.

Rồi hai vợ chồng cứ thế đi đi đi. Tận 6 giờ mới về tới nhà.

- Aaaa mệt quá. Trời ơi chân tôi. - Kuroko than lên. Vốn thể lực của cậu đã không tốt mà lại đi nhiều như vậy quả thật có hơi miễn cưỡng.

- Lại đây bảo bối, anh bóp chân cho.

Cậu lết lại phía anh. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên chân cậu, bóp nhẹ nhàng. Kuroko thật sự rất sảng khoái nha.

- Đi nhiều như vậy anh không mệt hả?

- Đội trưởng anh đây đi có tí mà mệt thì em nghĩ anh có gánh mấy thằng kia được tới giờ không? - Akashi lý luận cùi.

- Ừ có lý... - Kuroko cảm thấy như tầm nhìn như được mở mang ra một chút.

- Em đỡ hơn chưa?

- Ừa cũng bớt đau rồi. Anh đi tắm đi. Em lên lịch trình ngày mai đã.

- Em cứ từ từ đi. Cố gắng vậy hoài không chừng vừa về Nhật là đổ bệnh bây giờ.

- Em không sao mà. Anh đi tắm đi.

Akashi lặng im bước vào phòng tắm. Trong lòng thầm chửi rủa Singapore. Nhất định sau này, có sự nghiệp anh sẽ làm cho Tổng Thống Singapore xin lỗi Tetsuya!!!

Trong lúc Akashi tắm. Kuroko cật lực book lịch cho ngày mai. Quả thật người ta nói không sai. Đi du lịch vui 1 giờ thì mệt 10 tiếng. Tuy nhiên vẫn rất vui, rất đáng trải nghiệm.

Sau khi lên lịch ngon lành, cậu thấy hơi đói, thấy trong lúc anh đi tắm, cậu nên xuống phòng ăn dưới tầng trệt lấy tí đồ ăn đem lên cho 2 người. Nghĩ là làm, cậu liền đi xuống.

Sau khi lấy được Hamburger cho cậu và beefsteak cho anh, cậu định bụng lấy thêm ít nước lạnh. Bỗng nhiên từ đâu lòi ra một chị gái chân dài tóc vàng hoe, tay bưng một mâm tròn, trên đó là các ly nước nhỏ nhỏ.
Chị gái đó nói với Kuroko.
- Good evening, Sir. Can I bother you a bit?

À thì Kuroko cũng hơi hoảng nhưng vẫn bình tĩnh lại một chút. À ừ cổ nói là chào buổi tối, tôi có thể gì gì đó không. Kuroko xoắn quá trả lời đại.

- Of course you can.

- Thank you Sir. Please let me introduce you the best famous fruit wine in Singapore. It is the wine that is fermented over a year with the highest technology here. These are the strongest and the best wine at our company. You can try it a bit if you want.

Cô nàng tóc vàng kia sổ một tràng làm Kuroko chóng mặt. Thật sự cậu chả hiểu cô nàng nói gì cả. Chỉ nghe được chữ fruit với chữ Singapore thôi huhu. Cơ mà bình tĩnh. Mình đang ở nước bạn. Phải làm sao để làm cho Nhật Bản nở mày nở mặt đã. Để coi. Cái này là nước. Mà cổ kêu fruit. Chắc là nước trái cây rồi. Thôi thì thử một chút chắc không sao.
- Okay let me try.

Kuroko lấy ly nước màu xanh. Uống vài ngụm. Ừm cũng khá ngon đó.
- Ực ực...

Uii nước trái cây gì ngon dữ. Ngon điên hồn luôn.

- It's delicious. Can I get more?

- Sure. Glad to see you pleased with this.

Thấy chị gái này có vẻ vui vui, chắc cổ cho uống tiếp. Kuroko vui vẻ lấy thêm 1 ly, rồi 1 ly nữa, rồi lại 1 ly nữa.

Dần dần cậu thấy choáng choáng, chóng mặt. Ơ, sao có tới hai chị gái thế này? Ơ, sao ai cũng có 2 người giống nhau thế?

- Thank you very much. I will be back tomorrow.

Nghe chị kia nói nói gì đó, Kuroko ậm ự vài tiếng rồi quay về phòng. Ơ sao lắc thế? Động đất à? Trời hôm nay nóng thế nhỉ? Nóng rực cả người luôn.

Khó khăn lắm cậu mới về được phòng. Trên đường đi đụng không biết bao nhiêu người. Cậu giờ đây trạng thái lâng lâng, cũng chả biết đã xin lỗi người ta chưa nhưng mặc kệ, Kuroko gào thét trong tim cậu chỉ muốn về phòng nhanh thật nhanh thôi.

Kuroko vừa về tới. Người ngả nghiêng không vững như thể chỉ cần tí ngoại lực là cậu có thể đổ nhào xuống đất ngay tức khắc. Lập tức có người sốt sắng hỏi.
- Em đi đâu giờ mới quay lại vậy? Có biết anh lo không hả?

- Akashi - kun, em ch...chóng m..mặt qu...á. Hức. Hức.

Tình nhân bé bỏng như thế này chắc chắn không thể ngăn người kia lo sốt vó lên.
- Từ từ. Em sao vậy? Nói anh nghe.

- A...kashi - ku...n, em nóng, nóng quá. Hức.

- Em đợi chút, anh giảm độ máy lạnh đây.

Anh vừa chồm qua tính lấy re-mote thì bỗng nhiên Kuroko kéo anh lại, đè lên anh.

Akashi bất ngờ một thoáng.

- Em...kh...không cần máy lạnh. Em cần... hức... Cần anh.

Nói rồi Kuroko lột áo mình ra, rồi cúi xuống hôn anh. Hôn mãnh liệt, hôn tới chết đi sống lại.

Akashi mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mỡ dâng tới miệng, không húp cũng phí. Thế là anh lật ngược Kuroko lại. Lần này là anh nằm trên, Kuroko nằm dưới. Hai người hôn điên cuồng. Môi lưỡi như hoà làm một. Nhanh chóng cũng tới bước cuối cùng.

Đêm đó, có hai con người lần đầu tiên thưởng thức trái cấm.

Đêm đó, có hai con người đã hiểu được trái cấm đó ngon tới mức nào.

Và sáng hôm sau, cô lao công thầm nguyền rủa chủ nhân của căn phòng này vì làm chiếc drap giường của họ bẩn tới mức giặt N nước cũng chưa sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro