#14 Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Akashi và Kuroko thu dọn hành lí từ rất sớm, 5:00 sáng là đã có mặt ở sân bay rồi. Một phần vì 7:00 bay, tính Kuroko chu toàn lại một phần vì chuồn sớm bởi lẽ có người phu nhân nào đó ngại tiếng rên quá to của mình tối qua sẽ làm hàng xóm dị nghị...

- Tối quá "mệt" thật đấy Tetsuya ơi...

Khựng!!! Có ai đó mặt đỏ lên nha.

Càng nói càng tức! Cậu cứ tưởng là nước trái cây ai ngờ lại là rượu. Lại còn là rượu mạnh nữa. Lần này về nước bà nhất định sẽ đi học tiếng anh. Ôi thật thất vọng bản thân mình mà, lại hiến dâng cơ thể này lên cho quỷ vương! Lại còn miễn phí!

- Mệt gì chứ. Hứ.

Akashi cười nhẹ cúi xuống, thì thầm qua tai tình nhân.
- Có người ngại kìa.

Ai đó bị hơi ấm của người nam nhân kia nhẹ nhàng lướt qua vành tai, khẽ run lên một ít rồi mới giả vờ hờn dỗi.

Giận là thật, nhưng thật sự đêm qua rất tuyệt... Không được! Sao mình lại dâm dục thế này cơ chứ! Không được không được bình tĩnh lại Kuroko Tetsuya. Là lỡ lầm thôi, lỡ lầm thôi...

***

Trở về nước.

Sau chuyến du lịch tình-thương-mến-thương ấy, dường như cả hai cũng chẳng có gì làm.

Nếu có thì cũng chỉ là Akashi thôi, anh còn cả một doanh nghiệp phải thừa kế nên nói rảnh rỗi cũng thật không phải. Mặc dù vẫn còn đi học nhưng anh đã sớm phụ giúp việc kinh doanh cho gia đình từ lâu. Dù Kuroko chẳng bao giờ thấy anh mặc những bộ Tây Âu thanh lịch như các ông lớn trong công ty bao giờ nhưng bộ dáng tập trung của anh lúc làm việc phải nói là xuất thần lắm...

Như lúc này vậy.

Anh đang ngồi trên bàn, khuôn mặt tập trung cao độ nhìn vào màn hình máy tính. Cặp chân mày tao nhã nhưng không hề kém sắc cạnh ung dung mà nhíu lại trước mang hình tựa hồ đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Đôi tay nhẹ nhàng, như có như không thoăn thoắt trên bàn phím mà gõ. Lâu lâu lại khựng lại một giây như đang ngẫm gì đó rồi lại tiếp tục

Quả thật là đẹp như tượng!

Kuroko bị thu hút đến say đắm, không hề biết rằng mặt mình dần ửng hồng lên.

Cậu phải nói là hạnh phúc vô biên khi mà có một người tuyệt hảo như vậy ở cạnh. Kuroko tự hỏi phải chăng kiếp trước cậu cứu cả vũ trụ a...

Akashi dù đang tập trung xử lí đống số liệu đó nhưng cũng không phải là không biết cục cưng bé nhỏ đang nhìn mình. Chậc, đống số liệu này sao không vứt quách đi! Hại anh hận không thể đập nát cái đống này mà chạy qua âu yếm người yêu bé nhỏ! Thấy Kuroko mãi nhìn chăm chú mình. Anh cũng chính là nhịn không được.

Akashi bỗng đứng lên, đi về phía Kuroko. Cậu thoáng giật mình, chưa phản ứng được bao nhiêu đã bị vòng tay ai đó ôm thật chặt, thật ấm áp.

- Anh sao vậy? Đang làm mà sao lại...?

- Cứ có cục bông nào đấy nhìn anh, anh không tập trung được em có biết không?

- ...

Kuroko im lặng mà cúi đầu xuống, chôn mặt ở hõm vai anh. Mùi từ người này toả ra cũng thật nam tính quyến rũ quá đi...

- Anh quyết định rồi, chiều nay chúng ta dạo phố đi.

- Anh xong việc chưa?

- Việc gì cũng chẳng quan trọng bằng em đâu bà xã.

Kuroko đỏ mặt. Akashi gọi cậu là bà xã... Giống như ở nhà cha cũng hay gọi mẹ như thế.

Nhắc đến đây cậu mới nhớ. Cậu cũng xa nhà quá lâu rồi. Dẫu cha mẹ biết cậu ở với Akashi nhưng cậu chỉ nói là bạn bè thôi. Thật ra biết bao lần cậu muốn nói với họ điều này nhưng không thành, cứ có thứ gì đó làm cậu khựng lại mỗi khi nói ra rồi lại đành phải lái chuyện khác. Phải chăng đã đến lúc rồi...

- Này. Anh có muốn qua nhà em ăn tối không?

Akashi thoáng bất ngờ. Trước giờ anh không hề ngỏ ý muốn ra mắt gia đình cậu vì biết cục cưng bé nhỏ có nỗi niềm riêng. Với cả anh không cần những thứ đó, yêu nhau là chuyện của nhau. Anh chỉ cần cục cưng này để cưng chiều là được rồi. Nhưng hôm nay cục cưng ngỏ lời như vậy, anh không thể không đồng ý được.

Thế là cả hai cùng nhau chuẩn bị quần áo, chuẩn bị tươm tất cho buổi-ra-mắt chiều nay.

Akashi dù nhìn lạnh lùng thoáng chút tàn nhẫn nhưng rất lễ độ biết điều. Khi qua nhà Kuroko anh không quên mua quà biếu đem theo. Nhưng cậu thấy người này cũng đâu cần phải làm quá tới mức mua hẳn một đống cây sâm trăm tuổi như vậy... Dù gì cha mẹ Kuroko cũng còn xuân sắc khoẻ mạnh chán.

***

Đến nhà cha mẹ đẻ, Kuroko vốn có chìa khoá nhưng lại muốn cha mẹ ra đón. Mặc dù cậu cũng chẳng biết sao lại làm vậy nhưng chắc có lẽ do lần này cậu dẫn người đặc biệt về, muốn cha mẹ ra nhìn mặt con rể tương lai.

- Tới ngay đây!

Mẹ Kuroko ra mở cửa. Nhìn mặt đứa con trai bé bỏng đi cùng với người con trai tóc đỏ, trông trạc tuổi con trai mình nhưng lại có nét trưởng thành và trải đời hơn. Bà đoán được ngay đây là người mà con trai mình hay nhắc đến đây mà.

- Đứa ngốc này cuối cùng cũng chịu về gặp mẹ nó rồi đấy! Vô nhà đi hai đứa. Về cũng không nói mẹ trước một tiếng để mẹ chuẩn bị cơm nữa.

Mẹ Kuroko giận dỗi trách móc cậu.

- Thôi mà mẹ con trai mẹ về rồi đây mà.

Im lặng một chút rồi cậu nói tiếp.

- Mẹ, đây là Akashi. Là bạn trai con...

Mẹ Kuroko mắt chữ O mồm chữ A, chồng bà đằng sau đang chạy ra đón con trai nghe được câu đó cũng khựng lại bất động giữa hành lang...

- Chào cha mẹ vợ. Con là Akashi Seijuro, là người yêu của Tetsuya. Hân hạnh được gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro