#6 Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akashi - kun... Akashi - kun!". Giọng nói trong trẻo của cậu hét vang lên trong căn phòng trống trải.
Cậu bật người dậy khỏi chiếc giường, mồ hôi đổ lấm tấm trên trán, bết lại những lọn tóc xanh lam.
Cậu vừa mơ thấy một biển lửa. Nó nóng đến bức người. Bên trong nó là một thanh niên điển trai tóc đỏ. Từng mảnh da mảnh thịt của người thanh niên ấy bị lửa xé nát ra thành tro bụi, bay khắp khu rừng.
"Gì vậy Tetsuya?!". Akashi hốt hoảng mở cửa, chạy vào, mồ hôi xem chừng cũng chả ít hơn Kuroko là bao.
Cậu thấy anh chạy vào, bỏ chân xuống giường, chưa kịp mang đôi dép bông đã chập chững đi đến bên Akashi như đứa bé tập đi vậy. Akashi thấy vậy cũng chậm rãi tiến tới, bỗng Kuroko đưa tay lên, vòng qua vai anh, ngã người lên bờ vai vững chắc ấy. Anh cũng vòng tay qua đỡ lấy đứa bé tóc xanh trong lòng mình. Một lúc sau, cậu mới buông ra, nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống mặt sàn trắng toát.
Tới giờ cậu mới nhận ra, trong căn phòng này, mọi thứ đều màu trắng, kể cả bộ đồ trên người cậu. Cậu mới ngờ ngợ nhận ra rằng đây là bệnh viện. À, phải rồi! Cậu đã ngất xỉu sau khi trái bom đó nổ. Cậu tính ngẩng đầu lên hỏi Akashi chuyện gì đã xảy ra sau đó thì bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên má cậu, nhẹ nhàng nâng lên để đôi mắt xanh biếc của cậu hướng về người đối diện.
"Tetsuya.". Anh điềm tĩnh đáp, khuôn mặt lộ rõ vẻ dịu dàng.
"G..Gì vậy..?". Do mặt đối mặt với anh nên cậu không tránh khỏi ngượng ngùng.
Anh không đáp, chỉ dùng tay liên tục nựng má Kuroko. Làn da mịn đến khó tỏ, môi hồng đến khó tin! Đây là thiên thần rớt từ bầu trời ư?
Vân vê hồi lâu, anh mới bỏ tay xuống, nhưng không phải là buông xuôi mà là đặt lên 'một chỗ khác' trên người Kuroko. 'Một chỗ khác' ở đây là cằm, chỗ mà Kuroko nhạy cảm nhất. Cậu nhột lắm, cựa quậy muốn thoát mà không ra. Anh từ từ vuốt cằm, rồi lại từ từ cúi mặt xuống sát mặt Kuroko, cả hai còn có thể cảm nhận từng hơi thở của nhau. Một hồi choáng váng, Kuroko đỏ bừng mặt. Cậu phải làm gì đây? Đẩy ra? Không như thế quá thô lỗ, nhưng cứ để vậy quài cũng không phải là ý hay! Nghĩ một hồi, bỗng cậu cảm thấy có gì đó ấm ấm đặt lên môi mình. Là môi của Akashi! Ôi trời. Anh...hôn cậu? Khoan đã nào. Gượm chút đi!
Tâm trạng hiện tậu của Kuroko phải nói là rất bối rối. Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều, nụ hôn này, rất dễ chịu. Nó không quá lãng mạn nồng nàn như mấy nụ hôn trong phim mà Aomine cho cậu coi, cũng không hề giả tạo như những nụ hôn của Kise dành cho các cô gái. Nụ hôn này hết mực yêu thương, chiều chuộng cũng như dịu dàng. Cậu quyết định để yên.

Akashi nghĩ gì? Vâng, hiện giờ anh đang rất 'khoái'! Đã dành được thứ mà mình muốn!

Kết thúc nụ hôn, Akashi mỉm cười, ôm chặt Kuroko vào lòng.
"Tetsuya.". Anh cất tiếng.
"Hửm?". Kuroko thẹn thùng đáp lại. Dường như cậu chưa dũng cảm để nhìn mặt anh nhỉ? Kệ, như vậy mới đáng yêu!
"Làm người của tôi đi. Tôi sẽ không bắt cậu phải chạy 3 vòng sân mỗi ngày nữa."

"Làm người của tôi đi."
"Làm người của tôi đi."
"Làm người của tôi đi."
....
Dòng chữ này lập đi tua lại trong não cậu. Akashi bảo cậu làm người của cậu ta ư? Xin lỗi nhưng, câu trả lời là.
"Akashi - kun, tớ không muốn làm người của cậu.". Cậu điềm tĩnh đáp.
Mặt Akashi lạnh tanh.
"Tớ muốn làm mảnh ghép còn lại của cậu.". Cậu vừa đáp vừa cười.
Cách đây vài ngày, cậu đi xem bộ phim tình cảm cực kì ướt át với Momoi, khi nam chính tỏ tình nữ chính, cậu thấy cô ta đã đáp như vậy. Cậu bắt chước một tí, chắc không sao đâu nhỉ? Nhưng, cậu trong sáng quá mà, cậu nào biết 'mảnh ghép còn lại' thực sự là gì..
Akashi nghe được vậy, mát dạ cực kì, khoé môi anh cong lên một đường hoàn mĩ. Anh ôm Kuroko chặt hơn nữa.

Anh hứa sẽ bảo vệ con mèo nhỏ này, hứa với cả danh dự và lòng tự trọng. Tình yêu của anh, mèo con của anh, thì ngoài anh ra, bất cứ ai đụng vào cũng sẽ chết.

Cậu hứa sẽ luôn đi theo anh, giúp anh trút bớt gánh nặng từ gia đình, từ đội bóng, từ mọi thứ. Cậu sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống luôn đầy ấp tình yêu từ cậu.

Tình cảm của họ, dẫu còn non còn xanh. Vẫn chỉ là một hạt giống sần sùi chả có hình dạng nhất định, nhưng khi nó đâm chồi, nó sẽ đẹp hơn bất cứ loài hoa nào nào. Sinh mệnh của họ, tương lai của họ, kể cả mạng sống của họ, phụ thuộc vào nhau từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro