** Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s: hàng đêm khuya đâyy
______________________
Một thời gian rất dài sau đó, sau một trận mây mưa, Kuroko nằm nép vào lồng ngực Akashi, mới sực nhớ ra vài điều rồi hỏi.
"Này, cái đêm mà bom nổ ấy..."
"Ông ta chưa chết, tuy nhiên ông ta bị liệt nửa thân, lưng và bụng bị phỏng nặng, hiện giờ đã bàn giao cho người nhà chăm sóc rồi. Anh đã điều tra, ông ta được "hắn" thuê... Ông ấy từng là người doanh nhân thành đạt nhưng bị "hắn" lừa cho thua lỗ dẫn đến phá sản, do quá tù túng tên ông ta đã phải vay nợ "hắn" nhưng không trả được. "Hắn" nắm thóp ông ta. Vì vậy mới dẫn đến đêm hôm đó. Còn em bị ngất xỉu, anh bế em tới bệnh viện." Akashi chưa kịp nghe xong câu hỏi đã trả lời một mạch không hề líu lưỡi rồi.
Kuroko... Cậu bị cạn lời rồi...
"À, em nhớ rồi. Lúc anh bị bắt ấy, đáng lẽ là anh đi mua vé mà?". Kuroko dường như tìm được thứ để bắt bẻ anh nên khoái chí.
Akashi im lặng, mặt mày hơi ửng hồng.
Thực ra lúc đó anh sắp mua được rồi, lại thấy đằng xa trong bụi cây một mái tóc màu xanh quen thuộc chạy vụt qua rất nhanh, đủ để nhận thấy người đó đang khoả thân. Akashi hoang mang, không do dự rời hàng đi về phía bụi cây đó.
"Chả lẽ Tetsuya "phát dục"?" Anh vừa chạy tới vừa nghĩ, mong là điều đó không xảy ra. Kết quả vừa tới thì đã bị đánh ngất rồi...
Anh không kể cho cậu nghe, thay vào đó là...
"Bảo bối à, tất cả do em. Ai bảo ba mẹ em sinh em ra quyến rũ quá làm chi... Tuần này em nghỉ học nhé. Anh sẽ làm đơn."
Và sau đó là tiếng la hét của cậu thanh niên tóc xanh làm hoảng cả người đi đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro