#7 Ăn cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai tóc đỏ với con dao mang sắc máu trên tay đang đứng trước mặt cậu. Ánh mắt sắc nhọn, khoé miệng nhếch hoàn hảo, chiếc lưỡi cong vẹo lên xuống. Hắn bước tới phía cậu ngày một gần. Con dao kia cũng ngày một lên cao... Và rồi lưỡi dao đó đâm thâu vào tim Kuroko!
"Hộc hộc hộc..." - Kuroko tỉnh dậy với hàng đống giọt mồ hôi nhỏ tõn tõn trên mặt. Cậu liền nhìn qua bên trái, ơ kìa, sao nửa chiếc giường lại trống rồi, anh đâu?
Kuroko tức tốc leo xuống, không thèm mang dép hay khoác một cái áo mà vội vàng chạy ra khỏi nhà. Cậu sợ lắm. Cậu sợ anh sẽ bỏ cậu đi, cậu sợ anh sẽ giống hắn trong giấc mơ... Vừa ra khỏi nhà, mắt dáo dác tìm hình bóng quen thuộc thì bỗng nhiên đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn, mắt thì có thể nhìn từ chó thành mèo, từ mèo thành chuột. Đây là triệu chứng sau vụ nổ kia. Kuroko đã bất tỉnh và chỉ còn chờ lực hút của Trái Đát hút cậu xuống, vừa lúc đó có một cánh tay ấm áp quen thuộc dang ra đỡ cậu. Ơ, mùi bạc hà này quen quá? Mặt mũi chả thấy đâu, chỉ mờ mờ thôi, nhưng mà sao cái đầu đỏ kia nổi bật thế? A, đích thị là anh rồi!
Kuroko ngất xỉu trong vòm tay anh với nụ cười trên miệng.
Akashi biết hiện giờ cậu đang ngất nên cũng không nói gì nhiều, lặng lẽ bế cậu vào phòng rồi đặt xuống giường. Đắp chăn lau mặt rồi, ngồi ngắm tẹo nữa anh mới ra lấy thịt cá mới mua về chế biến, làm buổi sáng cho cậu. Nhưng mà với cái đà này phải làm cháo rồi. Anh không than thở nhiều mà bắt tay vào việc ngay. Anh nấu cháo trắng bình thường như bao người khác. Nhưng đây là cháo Akashi nấu, sẽ có nét đặt trưng, đó là trong cháo có phô mai băm nhuyễn. Cậu rất ghét ăn phô mai, nhưng đang bệnh thế này, không ăn thì không đủ chất, thế nên anh phải băm nhuyễn ra. Xin lỗi nhé, cục cưng!
Tới gần trưa, cậu vừa tỉnh dậy đã thấy anh đang ngủ, nhưng không phải trên giường mà là trên sofa. Cậu xót xa nhìn anh. Tính qua kêu anh lên giường nằm thì lại xót giấc ngủ của anh. Thế nên.... Cậu ngồi nhìn vậy! Mà may rủi thế nào, anh tỉnh dậy.
"Tỉnh rồi hả?" - Anh hỏi, giọng ngái ngủ nghe rất cute. Nhưng từ cute mà nói với Akashi có lẽ hơi ngượng mồm nhỉ?
Cậu gật đầu lia lịa, như con cún vậy.
Anh mỉm cười.
"Ăn cháo nhé?"
"Dạ."
Akashi đứng dậy, đi ra bê cháo vào cho cậu. Anh ngồi xuống giường, cậu đưa tay bê tô cháo nhưng anh giật lại.
"Ơ, cháo của em mà..." - Cậu nói với vẻ mặt phụng phịu đáng yêu hết sức. Thật ra cậu chỉ xỉu chứ đâu có bệnh hoạn gì mà ăn cháo. Nhưng... Chọc Akashi vậy cũng vui phết mà!
"Người bệnh trật tự nào." - Akashi cười cừoi nói. Tay múc muỗng cháo, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi đút cậu, quả nhiên, Kuroko ăn mà không biết sự hiện diện của phô mai trong đó.
"Này, sao lúc sáng em ra đường chi vậy?"
Kuroko chợt khựng lại...
"Em... Em.... Em mơ thấy... Ác mộng." - Rồi Kuroko kể ra cho anh nghe, đôi mắt rưng rưng nước, giọng nói nghẹn ngào tưởng chừng như sắp vỡ ra. Đương nhiên, không kể ra là hắn trong giấc mơ, chính là anh.
Akashi ngồi kế bên xót xa ngừoi yêu, để tô cháo xuống, ôm chầm lấy cậu, thơm vào mắt rồi lại trán, tới mũi rồi miệng.
"Em yên tâm đi. Chỉ cần anh còn ở đây, thì tới cả Thượng Đế cũng không có quyền đụng đến em. Chỉ có anh được quyền thôi. Em là của anh và chỉ của riêng anh."
Kuroko nghe được, nước mắt như biết điều chui lại vào. Cậu yên lặng nằm trong vòm tay anh.
Anh nhận thấy cậu đã an tâm rồi mới cằm bát cháo lên. Kuroko hiện giờ đang xoay lưng tựa vào ngực anh, anh đang dựa vào thành giường, việc đút cháo rất dễ dàng. Anh đút muỗng nào cậu ăn muỗng đó. Anh vui vẻ.
"💡" - Akashi vừa nghĩ ra trò vui. Anh cho muỗng cháo vào mồm mình rồi...
"Tetsuya."
"Hửm?"
Anh hôn cậu, truyền cháo từ miệng anh sang miệng cậu một cách nhẹ nhàng. Chỉ trong chốc lát cháo đã vào miệng cậu hết.
Còn về phía Kuroko thì... Mặt đỏ bừng lên, toàn thân cứng đờ. Trog khi đó thì Akashi đang cười một cách mãn nguyện. Cậu vừa định đứng lên vào nhà vệ sinh để cho mặt nguội bớt thì có vòm tay níu lấy cậu, đè cậu xuống và chốc lát cậu cảm thấy có gì đó đặt lên môi. Akashi hôn cậu. Lần này không có cháo giống lúc nãy. Nụ hôn này cũng rất nhẹ nhàng, nâng niu.
Kuroko chợt cảm thấy, mình thật hạnh phúc khi có anh.
Akashi chợt cảm thấy, mình thật hạnh phúc khi có cậu.
--
--
--
Ps: sau khi đọc xong, ko biết các bạn có hiểu đc tên tựa đề ko nữa :< au thích khi tựa đề kiểu lãng lãng nên sợ mấy bạn ko hiểu. Để au giải thích nha: Mấy bạn có để ý ko? Chỉ trong thời gian ăn 1 tô cháo mà Kuroko đã vừa phải khóc vì hồi tưởng lại cơn ác mộng, vừa phải hạnh phúc vì những câu quan tâm yêu thương của ai, vừa phải đỏ mặt vì trò chơi "ship cháo tận họng" của anh, vừa phải hạnh phúc vì cái hôn dịu dàng của anh. Tất cả cung bậc cảm xúc đều tụ họp lại trong bát cháo. Vì thế au mới đặt là "Ăn cháo" <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro