#8 Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mớm Kuroko ăn xong, anh bưng bát cháo vào rửa, đương nhiên trước đó đã bắt cậu nằm xuống nghỉ ngơi rồi. Đối với anh, sức khoẻ và tinh thần của Kuroko luôn là quan trọng nhất và phải luôn ở mức tối đa. Akashi lạnh lùng ngày nào giờ đã biết lo lắng cho người mình thương rồi. Thật lạ, nhưng cũng thật ấm áp, ít nhất là đối với cậu! Anh vui vẻ rửa chén, nghĩ trong đầu: "Không biết tối nay sẽ nấu gì đây nhỉ?"
Kuroko nằm trên giường, đầu óc nghĩ bâng quơ. Hết chuyện anh bị bắt cóc rồi lại nghĩ đến cơn ác mộng hồi nãy, rồi lại nghĩ đến "nụ hôn truyền cháo" mới đây... Tự nhiên mặt cậu đỏ bừng lên, Kuroko e thẹn, úp mặt vào gối. Akashi rửa chén xong bắt gặp cảnh đó, cười một trận trong lòng nhưng anh vẫn lạnh lùng bước vào và kìm nén tràng cười hô hố trong lòng...

Tối đến.
- Tetsuya, tối nay em muốn ăn món gì? - Giọng Akashi nhỏ nhẹ vang lên.
- Gì cũng được. - Kuroko, à không. Con mèo xanh đang nằm co quắp người trên đùi anh lười biếng đáp, mắt vẫn không rời bộ phim tình cảm ướt át trên màn hình.
- Hừm... - Anh im lặng, suy nghĩ nên nấu món gì. Bỗng anh đứng lên, nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống, đắp mền cho con mèo lại rồi bước vào thư phòng.
"Những món ăn tốt cho người hay bị xỉu".
Đó là dòng chữ mà anh gõ vào khung "Tìm kiếm". Chỉ một tích tắc sau, trên màn hình hiện ra hàng loạt thông tin hữu ích cho anh.
- Để xem nào...
Lướt lướt bấm bấm một hồi, anh lấy giấy ra ghi lại vài thực phẩm: bí đỏ, thịt cá, thịt heo, cà rốt, nấm. Xong xuôi, anh mãn nguyện với kết quả mà mình thu nhập được, nhanh tay vào bếp nấu một bữa thật ngon cho mèo nhỏ nhà anh.
Kuroko thấy anh háo hức đi ra từ thư phòng rồi đi vào bếp. Cũng tò mò lắm nhưng mà cậu lười nên không thèm đi theo. Anh thấy vậy hơi tủi chút nhưng cũng không sao, càng làm cho mèo nhỏ bất ngờ.

Sau một lúc...
- Tetsuya, xuống ăn cơm.
Cậu nghe được liền bỏ chăn ra, chạy qua phòng ăn. Cậu đói lắm rồi. Trưa giờ có mỗi bát cháo trong bụng thôi. Không đói không là vận động viên bóng rổ nữa!
Vừa bước vào, Kuroko bất ngờ. Cái đống đồ ăn này là anh nấu hết á? Nào là canh bí đỏ tôm, cá chiên sốt cà, thịt heo cuộn phô mai,... Cơm ăn kèm cũng không phải cơm trắng nữa. Trong đó còn có thêm cà rốt băm nhỏ trộn đều. Nhìn thôi mà cậu đã thèm chảy nước miếng rồi. Vị giác hối thúc, cậu ngồi ngay vào bàn, chỉ kịp nói chữ "Itadakimasu" rồi ăn thôi. Anh đứng đó thấy biểu hiện của cậu nãy giờ, thoáng nở nụ cười nhẹ mà không phải lúc mào cũng có. Trong lúc ăn, Kuroko dù rất đói nhưng mỗi món chỉ ăn một ít thôi. Dù gì thì Kuroko ăn rất yếu. "Đói" của cậu chắc chỉ bằnh "ăn vặt" của Aomine, Kagami, hay ai đó mạnh khoẻ hoặc thậm chí là người bình thường như Momoi. Đã ăn yếu mà còn gặp cái con người tóc đỏ kia lúc nào cũng gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu. Lúc đầu thấy vui trong lòng, từ từ thấy hơi rối. Tới bây giờ đã xác định là thừa đồ ăn nhé...
Ăn xong, hai người phụ nhau dọn dẹp. Một người rửa chén, một người lau khô. Một khi lau bàn, một người vứt rác. Một công đôi việc, cuối cùng cũng xong.
- Tetsuya, đi tắm thôi.
Hả? Anh nói gì cậu nghe không rõ?
- Akashi - kun, cậu nói lại được không?
- Đi tắm. - Anh bình thản, nhẹ nhàng đáp lại như có như không.
- À à đi tắm. - Kuroko an tâm lại. Mới đầu nghe cậu tưởng là anh rủ tắm chung. Nhưng giờ nghe lại mới biết là anh chỉ nhắc mình đi tắm thôi.
Cậu đi lấy đồ rồi rất nhanh đã chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại. Bỗng nhiên... Có người nào đó mở cửa, cư nhiên bước vào tựa chốn không người... Thản nhiên lột áo, thản nhiên lột quần, thản nhiên khoả thân ngồi vào bồn tắm. Kuroko đứng đây, chưa kịp đặt bộ đồ mới xuống đã hoá đá. Này, không phải là anh sợ ma, không dám tắm một mình chứ? Và rồi một loạt tình huống 18+ hiện ra trong đầu Kuroko...
Anh thấy được sự hoang mang của cậu, trong lòng cười thầm nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Tetsuya, mau vào đây.
Gọn gàng 3 chữ "Mau vào đây" thôi mà làm Kuroko đứng ngồi không yên, tâm trí đảo lộn, mặt mũi nóng bừng. Cậu khất từ:
- Thôi cậu tắm trước đi... - Nói rồi mèo nhỏ tính ra ngoài. Ai dè anh đã bước tới, bế ngang cậu vào bồn rồi tự tay lột đồ cậu ra... Kuroko vùng vẫy cỡ nào cũng là bằng thừa. Thế rồi, bất đắc dĩ, 2 người một đỏ một xanh tắm chung với nhau. Tắm xong, đương nhiên là không có các tình cảnh 18+ mà Kuroko nghĩ tới, anh nhẹ nhàng dùng tay vò đầu cậu rồi sấy cho khô. Kuroko được anh sấy tóc thích lắm. Ngón tay mềm mại của anh chạm vào da đầu cậu, thoắt ẩn thoắt hiện trên mái tóc xanh lam, uyển chuyển, nhẹ tựa lông hồng. Cảm giác rất thích. Từ sau hôm đó tối nào Kuroko cũng bắt anh sấy tóc cho mình. Nếu tóc khô thì làm cho ướt rồi bắt anh sấy cho bằng được cậu mới chịu ngủ.

Xong xuôi, anh tắt đèn. Chui vào chăn, nhẹ nhàng ôm tiểu bảo bối của mình vào lòng mà ngủ, không quên đặt một cái hôn lên trán và câu nói: "Ngủ ngon, mèo nhỏ của anh". Kuroko như đánh hơi được mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm đó, quay qua rúc đầu vào vòng ngực người ta, thủ thỉ nói: "Ngủ ngon, Akashi - kun".

Màn đêm buông xuống. Gió lạnh thổi qua. Duy chỉ có ai đó cùng ai đó cảm thấy ấm áp vô cùng.
.
.
.
.
P/s: Chào mọi người tui tái xuất giang hồ đâyyyyyyy. Thật sự là 1 năm qua rất khó khăn. Tui rất buồn vì nhiều chuyện. Bây giờ ổn rồi, có thể viết lại rồi nè 😘 Thật xin lỗi các độc giả nhé. Mong mọi người đừng giận tui ngaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro