Chương 4: Đừng Gọi Tôi Là Tetsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Kuroko lau khô tay, sau đó chậm rãi quay về chỗ cũ. Quả nhiên không nên uống nguyên hộp nước trái cây thay bữa sáng. 

Đối với Kuroko, ăn uống không phải việc gì quan trọng, cho nên ngoại trừ ăn uống của để Seiji, cậu cũng không để tâm lắm, qua loa không phải là lần đầu. Thành ra liền có thói quen ăn uống đầy đủ, dù được nhắc nhở cũng chẳng có ý thay đổi.

Lúc Kuroko trở lại ghế ngồi chỗ cũ, có phát hiện cái ghế bị dịch chuyển đi chút ít. Cậu đoán là có người vừa ngồi vào chỗ này, vì đây là góc khuất nên chẳng mấy ai vào, làm sao có chuyện người đi qua lại đụng được.

Không biết là ai, nhưng Kuroko quyết định mặc kệ ngồi xuống. Đây là thư viện, không phải nhà cậu, cũng không có quyền ý kiến gì về vấn đề này. Dù sao so với mấy chỗ khác, nơi này thật sự thích hợp với cậu, là do Akashi lựa chọn.

Haizzz....

Lần thứ bao nhiêu nhớ tới Akashi-kun rồi ấy nhỉ?

Kuroko thở dài, đột nhiên rất thất vọng về bản thân, làm cái quái gì cứ nhớ tới anh như vậy? Đã bảo là quên rồi mà.

28.

Akashi cũng không có quay lại chỗ khi nãy, trực tiếp từ thư viện trở về. Vừa bị Midorima gọi một cuộc, khách hàng đột nhiên đòi hủy hợp đồng.

Đây không phải chuyện gì quá lớn, nhưng vì khách hàng đó là một nhân vật tiếng tăm. Nếu không giải quyết ổn thỏa, người ta nhất định gây khó dễ, làm ảnh hưởng đến công ty.

Bất đắc dĩ phải trở về, Akashi tâm tình đương nhiên không tốt, liền nghĩ ra 101 phương pháp "xử" vị khách kia.

Và nếu Akashi biết vì lần trở về này mà anh lỡ cơ hội gặp lại "người yêu", 101 sẽ trở thành 1001 là chuyện nhất định xảy ra.

29.

Kuroko là một con người vô cùng thích sách, đó là chuyện mà người quen cậu đều biết rõ.

Cho nên dù rất bực bội, Seiji vẫn ngoan ngoãn ở lại chỗ của Murasakibara uống trà xem TV. Tiệm bánh của Murasakibara khá nổi tiếng, vì vậy bận rộn nửa ngày trời, hắn cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi.

Vừa định đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít quà vặt, đột nhiên nhớ ra đứa nhỏ nhà Kuroko đang ở chỗ mình. Murasakibara nghĩ nên đưa nó đi cùng, tính từ sáng tới giờ thì ngoại trừ bữa sáng, nó cũng mới uống ít ly trà. 

- Seiji-chin, cùng đi cửa hàng tiện lợi không?

- Được ạ.

Tiểu hài tử vui vẻ nhảy xuống từ ghế sofa, nhanh chân đến bên cạnh Murasakibara. Hắn không nói gì thêm liền nắm tay đứa nhỏ kéo đi.

Tới nơi, Murasakibara thả tay để Seiji tự đi chọn đồ ăn yêu thích của nó. Còn chính mình quen thuộc đến bên gian hàng bán maibou.

Với chiều cao khiêm tốn của mình, Murasakibara rất dễ dàng nhìn thấy Seiji dù nó đang ở chỗ nào của cửa hàng. Tiện mắt còn thấy một người quen đang chỗ quầy tính tiền.

- Ki-chin?

- Murasakibaracchi?

- Cậu làm gì ở đây vậy, Ki-chin?

- À, tớ có cuộc hẹn ở gần đây, Murasakibaracchi đến mua quà vặt sao?

Murasakibara gật đầu, sau đó đảo mắt tìm Seiji, nếu để đi lạc thì sẽ rất phiền phức. Còn không biết nói sao với Kuroko.

- Chú Murasakibara, cháu muốn cái này.

Seiji rất nhanh chạy tới chỗ Murasakibara đang đứng, trên tay là một hộp bánh vị vani. Liếc mắt nhìn thấy Kise đang đứng, nhưng dường như đứa nhỏ không có ý định chào.

- Hửm? Seijicchi cháu cũng ở đây à?

- Ý chú là cháu không thể ở đây sao?

- Chú...chú không có ý đó. Vậy chắc Kurokocchi cũng ở đây phải không?

- Ca ca ở đâu liên quan gì tới chú chứ?

Bị công kích hoàn toàn, Kise đau lòng đến độ có thể ngất đi. Cuối cùng đành hướng về Murasakibara cầu cứu.

- Kuro-chin muốn đi thư viện để tìm thêm ý tưởng sáng tác, tớ trông Seiji-chin giúp cậu ấy.

Ngáp một tiếng, Murasakibara liền có ý trở về tiệm. Không nghĩ tới Kise cũng đi theo, thành ra là cả ba người cùng về.

30.

Cho nên khi Kuroko quay lại đón Seiji, lập tức bị Kise bám lấy, bất đắc dĩ phải ngồi trong tiệm cùng cậu ta nói chuyện.

- Kurokocchi~ lâu quá không gặp cậu.

- Mới tháng trước chú vừa phá hư cánh cửa thứ tư nhà của ca ca đấy.

- Seijicchi cháu ghi thù dai quá, rõ ràng sau đó chú đã cho người tới sửa rồi.

- Được rồi, hai người đừng cãi nữa. - Kuroko lên tiếng chặt đứt bầu không khí kì quái.

- Kurokocchi nói là gần đây bận, sao vẫn đến tận đây?

- Tìm ý tưởng sáng tác, tớ chuẩn bị viết một bộ tiểu thuyết mới.

- Thế thì đâu tính là bận, chỉ là đang tìm ý tưởng thôi mà. 

- Kise-kun cậu bỏ cuộc đi, tớ không tham gia họp nhóm đâu.

Kuroko biết Kise đang có ý thuyết phục cậu tham gia họp nhóm gì đó. Từ tháng trước rồi mà đến bây giờ vẫn không chịu bỏ cuộc, đúng là...

- Kurokocchi, vì sao cậu không đồng ý chứ?

- Xin cậu đừng có hỏi nữa, tớ rất mệt đấy.

- Chỉ mất một buổi thôi, tính ra không ảnh hưởng đến công việc của cậu mà.

- ...

- Akashicchi và Midorimacchi cũng đều rất bận, nhưng họ đều nói có thể giải quyết, khi nào gặp thì báo trước. Kurokocchi năn nỉ cậu suy nghĩ lại đi.

- Kise-kun, tớ ....

- Ki-chin đừng ép Kuro-chin nữa. Công việc của Kuro-chin vốn đã rất nhiều, thể lực cậu ấy lại yếu, nên dành nhiều thời gian nghỉ hơn. Còn họp nhóm gì gì đó, sau rồi tính đi.

- Murasakibaracchi, thật chất là cậu lười đến Tokyo chứ gì?

- Đến tận Tokyo chỉ để gặp mặt, rất phiền đấy.

- Tớ biết ngay mà. - Kise thở dài buồn bã nói.

- Kise-kun không phải có cuộc gặp mặt gì đó sao? Không muộn giờ chứ? - Kuroko nhìn đồng hồ nói.

- Thôi chết, muộn giờ hẹn rồi.

Kise vội vã đứng dậy tạm biệt Kuroko cùng Murasakibara rồi nhanh chóng biến mất. Kuroko cũng nhân lúc đó mà tạm biệt Murasakibara rồi đưa Seiji trở về nhà nghỉ.

Không phải không muốn tham gia họp nhóm, mà là sợ họp nhóm sẽ gặp lại người kia. Cho đến tận bây giờ, Kuroko vẫn thường xuyên gặp ác mộng, chính là lúc hai người chia tay, Akashi dùng tất cả những lời lẽ gây tổn thương tới cậu nhất để làm lí do. Nhiều năm trôi qua, Kuroko dần sợ hãi, cậu sợ gặp lại Akashi, sợ sẽ phải nghe những lời tựa dao găm cắm sâu vào tim cậu.

31.

Người ta nói "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng" quả không sai.
32.

Cuộc đời giỏi nhất có lẽ là trêu ngươi con người, càng muốn trốn tránh sẽ lại càng không được, rõ ràng cậu chỉ định ra ngoài mua chút cafe, đùa kiểu gì lại gặp cậu ấy chứ...

- T-Tetsuya?

Tim cậu đột nhiên thắt lại đau đớn, cậu ta gọi cậu vẫn là Tetsuya sao...

Cậu mới không muốn nghe tên khốn tóc đỏ này gọi mình là Tetsuya nữa...

- Đừng có gọi tôi là Tetsuya!!


__________________________

Xin lỗi nếu nó ngắn nhé mn ;;-;; ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro