Chương 5: Trái Tim Lạnh Của Tetsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


33.

- Tetsuya, đợi anh một chút..

- Tránh ra, tôi không quen anh...

Tetsuya lạnh lùng hất tay Akashi, mấy năm rồi Tetsuya mới trở nên mất bình tĩnh như vậy, cậu cứ nghĩ mình giỏi khống chế cảm xúc, nhưng hình như cậu quá tự cao rồi...

- Mình nói chuyện đi Tetsuya, anh xin em đấy.

- Tôi với anh còn gì để nói sao? Akashi-san, xin anh tránh đường, người ngoài thấy cảnh này không tốt.

- Tetsuya...

Tetsuya không chút lưỡng lự nào rời đi, để mình Akashi thẫn thờ đứng lại. Tim anh bỗng rất đau, Tetsuya dịu dàng của anh, từ khi nào lại trở nên tuyệt tình như vậy..

34.

Akashi...tên khốn...

Tôi đã cố lắm để quên anh rồi...

Anh không thể nào đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa sao...

Tetsuya lau mắt, tâm trạng tồi tệ trốn một mình ở phòng ngủ...

35.

- Shintaro, cậu biết Tetsuya hiện giờ đang sống ở đâu không?

- Sao tự nhiên lại hỏi tới chuyện này?

- Tôi...vừa gặp Tetsuya.

Midorima chợt im lặng, tuy không biết hai người làm thế nào gặp nhau. Nhưng hắn cảm nhận được tâm tình tồi tệ của Akashi. Kuroko chắc đã làm cái gì đó khiến cậu ta buồn lòng..Từ khi quen nhau tới giờ, chưa bao giờ nhìn thấy Akashi trong bộ dạng này...

- Hai cậu...không nói gì với nhau à?

- Tetsuya trốn tôi.

- ...........

- Shintaro, có phải giờ Tetsuya ghét tôi lắm không?

- Tôi không biết, có lẽ giờ Kuroko không muốn thấy cậu thôi, dù sao trước đó...

Midorima bỏ dở lời, Akashi cũng tự đoán được phần còn lại.

Ha...tất cả cũng là quả báo thôi. Ai bảo tên ngu Akashi Seijuro nào đó quá khứ dại dột lại làm chuyện tổn thương người mình yêu nhất...

36.

- Tetsuya ca ca, anh có nghe không vậy?

- H-hả?

- Lại nữa hả? Hôm nay anh sao ấy, chả tập trung xíu nào.

- Anh xin lỗi, Seiji-kun vừa nói gì với anh sao?

- Em muốn đến siêu thị mua chút đồ ăn vặt, anh có đi cùng em không?

- Được thôi, trời tối rồi để Seiji-kun đi một mình anh không an tâm.

Tetsuya vì muốn thay đổi tâm trạng nên theo Seiji ra ngoài, cậu không thể để bản thân đi xuống được, giờ cậu còn Seiji nhỏ ở bên. Cái tên khốn Akashi nào đó tốt hơn đừng ảnh hưởng tới cậu nữa.

- Seiji-kun, em mua nhiều pudding quá..

- Hể? Để dành ăn dần được mà Tetsuya ca ca.

Tetsuya cố không cho Seiji lấy thêm pudding mà hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ từ xa nhìn mình. Akashi ánh mắt đặt hết lên người Kuroko và đứa nhỏ. Có phải duyên phận không mà Tetsuya lại là người giám hộ của nhóc đó chứ...

Akashi đột nhiên nảy ra một kế hoạch tiếp cận Tetsuya, anh thật sự hy vọng được cơ hội bù đắp cho Tetsuya, hoặc...mang cậu trở lại bên cạnh.

37.

- Ủa? Sao lại là chú nữa vậy?

- Có lẽ là chúng ta có duyên đấy.

- Cháu không tin đâu, duyên gì mà hôm nào cũng gặp chú chứ, hơn một tuần rồi đó, cháu không phải con nít mà tin vào mấy cái duyên gì đó.

- Hmmm...thế chú nói chú muốn làm bạn với cháu thì sao?

- Cháu từ chối!

- Tại sao?

- Tetsuya ca ca bảo không được tùy tiện kết bạn, với chú già như vậy không hợp làm bạn cháu đâu.

Akashi miễn cưỡng cười một cái, già sao? Con mắt nào của nhóc thấy tôi già hả? 

- Không được thì thôi, còn định nếu cháu đồng ý thì mời cháu một hộp pudding cao cấp.

- Hể? P-pudding sao?

- Đúng rồi, mềm mềm ngọt ngọt còn rất thơm đó.

- Urg...không phải là không làm bạn với chú được.

- Sao cơ? Nhóc đổi ý nhanh thế sao?

- Nếu chú mời 2 à không 5 hộp pudding thì cháu sẽ làm bạn với chú.

- Thành giao.

Kế hoạch tiếp cận Tetsuya, xem ra bước đầu thành công rồi.

38.

- Nghe bảo cháu có anh trai đúng không?

- Hmm? Vâng.

- Anh trai cháu thường ngày làm gì?

- Anh ấy là một tiểu thuyết gia, thường ngày đều ở tòa soạn riêng.

- Vậy sao?

- Anh trai của cháu giỏi lắm đấy.

- Cháu có thể kể thêm về anh của cháu cho chú không? Chú rất thích những tiểu thuyết gia.

- Nếu chú muốn thì được thôi.

Akashi kiên nhẫn ngồi nghe, bỏ qua công việc chất đống để tám nhảm như này không phải tác phong của Akashi, nhưng vì Tetsuya, Akashi không ngại thay đổi bất kì thứ gì.

39.

Akashi tìm tới tòa soạn làm việc của Tetsuya...

- Anh ở đây làm gì?

- Mang Vanilla Milkshake cho em đấy, loại Tetsuya thích nhất mà đúng không?

- Tôi...giờ tôi không có uống thứ này nữa, Akashi-san mời về cho.

- Tetsuya!!

- Akashi-san xin đừng làm phiền tôi làm việc.

- Anh xin lỗi..

- .................

- Lúc trước...anh xin lỗi em Tetsuya...

- Tôi không cần, chuyện cũng qua lâu lắm rồi, trước chúng ta đều còn trẻ chưa đủ chính chắn, tôi không để tâm.

- Tetsuya nói dối..

- Akashi-san, tôi không có thời gian ôn lại chuyện cũ với anh..

- Anh không muốn chúng ta kết thúc như vậy, anh còn yêu em, Tetsuya anh vẫn còn yêu em nhiều lắm..

- Tôi không xứng với tình cảm của anh, xin anh đừng quấn lấy tôi nữa.

Tetsuya cắn môi, nắm chặt tay muốn quay đi, không cẩn thận lại bị Akashi ép vào tường, giam cầm trong lồng ngực..

Khoảng khắc môi chạm môi, bất giác Tetsuya không khống chế được nhớ lại nhiều kỉ niệm cũ, một dòng nước nhẹ nhàng trào ra qua khóe mắt...

Akashi nhìn thấy, chỉ biết đau lòng lau đi nước mắt cho cậu...

_____________________________________

Nếu một ngày nào đó fic này drop, xin đừng đánh Ly ;;-;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro