Chap 2: Đơn Giản là Vì... Tôi Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Akashi lẳng lặng nhìn Kuroko say ngủ. Khuôn mặt vốn mờ nhạt dường như đang tan biến. Sự im ắng khác thường này luôn làm hắn sợ, sợ rằng bản thân vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Bản năng tuyệt đối lưu truyền của gia tộc Akashi dần nhạt nhòa, hắn ngồi đây, không phải để giải thích với Tetsuya. Ngồi đây, có lẽ để chờ Kuroko lại nhìn hắn bằng đôi mắt âu yếm ngày nào.
    Chập tối, Kuroko mơ màng tỉnh dậy. Đôi tròng đọng hơi nước lóe lên tia hoảng hốt. Rồi cậu nhanh chóng vùng dậy, chạy trốn, không muốn đối diện với người ấy. Bất hạnh thay, Akashi đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay gầy gò, gầm gừ:
    - Đi đâu? Tôi chưa cho phép em đi, em lại dám?
    - Tớ đi cho khuất mắt cậu. Buông tha, là cách duy nhất tớ làm được.
    - Buông tha? Vì vấn đề gì?
    Cười khẩy một tiếng, từng giọt nước mắt lăn dài, làm tăng thêm cái vẻ bi thương quật cường của cậu.
    - Cậu biết không, tình yêu tớ vun đúc ngọt như Vanilla Shake_ngón tay trắng muốt lần đầu tiên chỉ thẳng mặt hắn_vậy, vì sao, cậu nhẫn tâm hất vào nó bao nhiêu trái đắng. Thà rằng, ngay từ đầu cậu đừng ban cho tớ mấy hi vọng viển vông. Chẳng lẽ, thương hại, phải, là thương hại, cậu cũng không thể dành cho tớ? Haha, Akashi Seijuro, cậu vẫn tàn ác như thế!
    Hắn chết đứng nhìn cậu mất bình tĩnh. Akashi tự bóp lấy cổ họng, một chữ cũng không thể phát ra, thanh quản dường như đã đứt, chỉ có thể ư ư vài tiếng.
    Em ấy hận mình như thế? Trái tim mình đang đau sao? , đau quá, chết tiệt. Tetsuya, làm ơn, làm ơn nghe tôi nói, làm ơn!
    Phải mất một lúc, hắn mới nói được mấy chữ bằng chất giọng khản đặc:
    - Tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ thương hại đối với em.
    - Bao biện quả nhiên là tác phong của đế vương, haha.
    Akashi lần nữa ngây người trước khuôn mặt điên cuồng của cậu. Bỗng, hắn vươn tay ôm chặt lấy Kuroko, hung hăng hôn mạnh vào đôi môi mềm, nói:
    - Em bảo tôi tàn nhẫn, không chịu mở lòng với em. Nhưng, em có nguyện cho tôi một cơ hội? Em lạnh lùng, thờ ơ và trốn tránh. Tôi chưa từng ngay trước mặt em nói hai từ chán ghét. Ngày đó, nếu em chịu nghe tôi giải thích, liệu có cớ sự này?
    - Ha, một con chó trung thành sẽ nghe theo lời chủ nhân đến cùng. Ai cũng biết, làm gì có chó nào dám cho chủ nhân cơ hội? Chủ nào sẽ giải thích với chó rằng chỉ lỡ tay chọc thủng ruột nó? Vừa vặn, tớ là con chó ấy, cậu chính là chủ nhân.
    - Xin em, xin em đừng nói nữa. Không phải thế, tuyệt đối không. Em nói đã từng hèn mọn cầu xin tôi. Được_bịch, hắn quỳ xuống, úp mặt vào sàn_ Đổi lại, tôi yếu hèn xin em tha thứ cho tôi? Tôi sợ lắm, đau lắm, chịu hết nổi rồi.
    Kuroko kinh hách tới mức quên cả khóc. Nhìn chằm chằm vào hắn, càng sợ hơn khi thấy những giọt nước rơi ra. Quá lâu, Akashi nhẹ ngẩng lên, đôi mắt dị sắc nhắm chặt, môi mỏng hé mở:
    - You can't do it! Đi đi, tôi đã sớm biết sẽ thế này. Đi đi, đừng làm bẩn đôi mắt ấy bằng hình ảnh em ghét bỏ. Yên tâm, đây là lần cuối cùng rồi. À, tôi báo cho em một tin vui. Nè.
    Akashi hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra tươi cười nơi khóe miệng. Đưa cho Kuroko một xấp giấy tờ.
    Tò mò, cậu mở ra, đọc kĩ vài lần. Khuôn mặt biến sắc, trắng bệch dọa người.
    - Akashi Seijuro. Chuẩn bệnh: Ung thư phổi giai đoạn cuối. [Đã trả về]
    - Cái gì? Ung thư?
    - Hehe, phải. Tin vui cho em đó. Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu. Những tôi đã nợ, dùng mạng quèn trả cho em. Đi đi.
    Kuroko nhìn hắn. Cậu muốn nói, cậu tha thứ cho hắn rồi. Lại chỉ có thể khóc òa, nắm chặt ngực trái, cúi gập người, đau đớn hô hấp.
    Vừa khóc đã dọa ngay Akashi ngồi đó. Hắn co rút hai mắt, lông mao dựng đứng. Luống cuống muốn lau nước đã thẫm đẫm mặt Kuroko. Mà, ngón tay chưa kịp chạm đến, đã vội vã rút về, vì... Kuroko hận hắn. Khổ sở đứng lên, quay đầu đi tránh ánh nhìn của cậu, (tưởng rằng cậu đang ghét bỏ) giọng nói hắn rất nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe:
    - Đừng khóc. Xin lỗi, tôi không có ý định chạm em đâu_xoay hẳn lưng vì phía cậu, hai tay mướt mồ hôi đan vào nhau, Akashi cầm lấy khăn giấy, bọc lại tay, tránh chạm vào chiếc khăn khô, đưa cho Kuroko_ Cầm đi. Hozhi sẽ đưa em về.
    - Vì sao?
    - Ah, không dùng đồ của tôi sao? Hà, xin lỗi. Vậy vào nhà tắm rửa mặt, rồi lấy khăn bông kia lau, tôi chưa dùng lần nào đâu.
    - Tớ ghét...
    - Đừng, không muốn thì thôi, đừng ghét...
    Kuroko trợn trừng hai mắt nhìn Akashi run rẩy, nhìn hắn hoảng loạn kìm nén nước mắt cùng đôi môi bị chính hắn cắn nát. Cả hai cùng im lặng, cuối cùng, Akashi phá lệ nói:
    - Em có thể hay không chỉ lần này hôn tôi? A, không, ôm thôi?
    Kuroko vẫn đứng đấy, không có bất cứ hành động nào khác. Quả nhiên, sự bi thương của Akashi bạo phát, hắn cười lớn, rồi lại khóc như đứa trẻ, ngập ngừng:
    - Cầu em... đi đi... tôi... đã nói những... gì muốn nói... Xin em... đi đi... Được gặp... em hôm nay... tôi... đã mãn nguyện... hà... đau (nói cực bé ý)
    Kuroko thật sự không ngờ Akashi sẽ thành như thế. Rốt cuộc, cậu cũng không nhịn được, bước nhanh về phía hắn, ôm chầm lấy, rồi chậm rãi hôn hắn. Tất nhiên, ai kia thơ thẩn tiếp nhận.
    Cánh tay của Akashi rụt rè ôm Kuroko, nhưng rất nhanh liền buông ra, lại đẩy nhẹ cậu:
    - Làm những điều mình ghét. Là ngược đãi bản thân. Quên ngày tháng bên tôi, em sẽ thấy dễ chịu.
    Ha, mình lại cầu vẩn rồi, em ấy sẽ lại ghét thêm. Chết tiệt, mày quá ngu ngốc, Seijuro à.
    - Tớ tha thứ cho cậu, thật sự. Tớ đau lắm, tớ yêu cậu, muốn ôm, muốn hôn cậu. Làm ơn đừng khóc, tớ sợ nước mắt của Akashi-kun lắm.
    Thân hình "cao lớn" của hắn bất động như pho tượng đá. Lần thứ hai trong đời hắn không tin vào bản thân. Tự nhéo một cái vào đùi, ah, đau nga. Nhanh chóng quay sang nhìn bé cưng, hắn như hóa điên hôn vào môi Kuroko, sờ soạng khắp người cậu, mãi khi hô hấp bắt đầu khó khăn. Hắn hỏi:
    - Thực không kinh tởm? Có thể cái kia?
    Kuroko đỏ mặt gật nhẹ đầu, khiến thanh niên tóc đỏ vừa khóc huhu xong đã trơ tráo lật người làm công. (Hầy, cmn, ta thật muốn cho Akashi đi làm diễn viên)
************************************
    Sau một hồi kích tình, cuối cùng thỏ nhỏ cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng sói xám. Thỏ nhỏ hỏi:
    - Akashi-kun, cậu thật sự bị ung thư? Thật sự sao? *rơm rớm muốn khóc*
    - Tetsuya, em nghĩ ung thư mà còn có sức ăn em? Hay để tôi chứng minh nữa? *gian tà nheo mi*
    - Ne, cậu dám lừa tớ, đi chết đi! Nhưng, vì sao phải làm vậy, thực đau lòng nga...
    - Vì sao ấy à? Đơn giản là vì... TÔI YÊU EM.

END NHA... CÓ AI ỦNG HỘ TA VIẾT NỮA HÔNG Ạ? TRUYỆN MS Ý?

[Ai đó thấy hay thì vote cho mị nhé!]
   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro