Chương 1:Thiếu Gia Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Kuroko

  "Thiếu gia mời đi bên này! Chủ tịch đang đợi người." một nhân viên nam có mái tóc nâu nói với cậu với nụ cười trên gương mặt chỉ tay về hướng căn phòng phía trước

Cậu đi về thẳng hướng mà nhân viên nam chỉ tay không thèm nói câu gì, cả liếc một cái cậu cũng lười.

[Kiêu ngạo cái gì chứ, nếu không phải vì chủ tịch ai thèm để ngươi vào mắt] nhân viên nam nói trong suy nghĩ của mình mà đâu biết rằng cậu đã nghe hết.

"Xin chào thiếu gia!" những nhân viên khác đứng thành hai hàng cười tươi chào cậu

[ Đây là cháu trai yêu quý nhất của chủ tịch sao, cũng chỉ có vậy.] một nhân viên nữ tóc tím nghĩ

[ Nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng thật khiến người khác khó chịu!] một nhân viên nữ tóc vàng khác nghĩ

[ Mình chỉ cần nịnh nọt cậu ta, tương lai sau này khỏi cần phải lo nữa!] một nhân viên nam tóc đen nghĩ

Đọc được những suy nghĩ của những nhân viên làm cậu thấy khó chịu, cậu hừ một cái rồi đi tiếp

[Hứ, nhìn cái điệu bộ là thấy phát ghét!] nhân viên tóc nâu kia lại nghĩ, vẻ mặt bên ngoài thì tươi cười nhưng nhân tâm chẳng tốt đẹp gì

Cậu quay mặt lại về phía nhân viên tóc nâu kia, nói "Tôi luôn có điệu bộ này trước mặt anh thì sao, ngày mai anh không cần đến đây làm việc nữa."
Nhân viên tóc nâu đó giật mình vì những suy nghĩ của hắn đều bị cậu nghe thấy hết.

Nói xong cậu tiếp tục đi tới căn căn phòng phía trước, vừa bước tới cửa chính cậu đã nghe thấy cuộc đối thoại của ông cậu với người nào đó qua điện thoại "Có Tetsuya ở đây, cuộc đàm phán này chắc chắn thành công. Chắc anh cũng biết, Tetsuya có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác mà... Tôi để nó ở bên cạnh, còn không phải là vì vậy sao?" những lời nói ấy như những con dao nhọn đâm vào tim cậu.

Cậu chạy đi thì bỗng có một người với mái tóc bạch kim nói "Thiếu gia?" cậu không thèm quan tâm mà cứ tiếp tục chạy, chạy và chạy.

"Haizz.. Chỉ vì khả năng này mà từ nhỏ Tetsuya đã phải chịu nhiều bất hạnh. Nhưng chỉ cần tôi còn sống tôi nhất quyết sẽ bảo vệ nó" ông của cậu tiếp tục cuộc đối thoại với người đó

Nói chuyện xong ông của cậu đặt chiếc điện thoại lên bàn, ngồi xuống ngế làm việc

Cốc...cốc...cốc..

"Vào đi!" ông của cậu nói lớn, người với mái tóc bạch kim mở cửa buớc vào trên tay cầm một sắp tài liệu

"Thiếu gia vừa đến đây, không biết vì sao lại quay về rồi!?" người tóc bạch kim nói

"Chết rồi! Đứa trẻ này sẽ không hiểu lầm cái gì chứ!" ông của bậc dậy đập tay thật mạnh lên bàn, vẻ mặt lo lắng

"Ngài có cần tôi đi giải thích với cậu ấy không?" người tóc bạch kim lại nói

"Bỏ đi, bây giờ có giải thích nó cũng không nghe đâu" ông cậu thở dài "Phái người đuổi theo nó nhưng đừng để nó phát hiện".

" Vâng".

-----------------------------------
"Thì ra tình cảm đó cũng chỉ là giả tạo" cậu vừa đi vừa nghĩ, khoé mắt cay cay "Một đứa như mình có thể trông đợi được gì chứ.." những giọt nước mắt từ từ tuôn rơi lăn dài trên má cậu.

---------------

  Bốp

"Mẹ, con không có nói dối!" một cậu bé 8 tuổi với mái tóc băng lam nói với mẹ của mình "Rõ ràng mẹ mong ông nội chết càng sớm càng tốt" tay cậu bé đạt lên má chỗ mẹ cậu vừa tát

"Câm miệng! Không được nói mấy lời bậy bạ đó!" người phụ nữ có mái tóc màu băng lam giống cậu bé hét lớn "Đừng gọi tao là mẹ! Tao làm sao có thể sinh ra thứ quái vật như mày!" người phụ nữ có mái tóc màu băng lam kia chỉ tay trước mặt cậu bé làm cậu bé run sợ

"Chồng yêu à, em chịu đủ rồi! Đừng để em thấy mặt nó nữa!" người phụ nữ đó nói với ba của cậu bé "Chúng ta không có đứa con đáng sợ vậy đâu!".

"Thực đúng là một con quái vật!" người đàn ông có mái tóc đen nói với cậu bé với gương mặt đầy sự chán ghét  xem cậu bé không phải con của mình

"Ba ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà!" cậu bé khóc lóc kêu hai người họ đừng đi nhưng họ vẫn cứ đi bỏ mặc cậu bé lại một mình trong căn phòng tối tăm.

---------------

"Gia đình này chẳng còn gì để cho mình lưu luyến nữa rồi!" cậu lấy tay lau đi nước mắt

Cầm chiếc ví tiền trên tay cậu có một chút do dự vì tronh chiếc ví đó có hình ba mẹ cậu và cậu chụp chung lúc họ hạnh phúc bên nhau, cậu lấy hết tiền trong chiếc ví đó ra rồi vứt chiếc ví vào thùng rác "Vĩnh biệt".

'Chuyến tàu đến Kyoto chuẩn bị xuất phát, hành khánh nhanh chóng lên tàu'

"Đừng để con cừu non chạy mất! Nhanh đuổi theo mau!" hai người đi sau cậu một cao một béo ú to nhỏ với nhau

Cậu cứ tiếp tục đi tới ga tàu đến Kyoto mà không biết có một người với mái tóc đỏ rực đang đứng rất gần cậu đội một cái nón che đi khuôn mặt

"Tetsuya, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!" người với mái tóc đỏ rực kia cười rồi kéo nón lên hiện lên gương mặt anh tú và đôi mắt màu đỏ cùng màu tóc nhìn về phía cậu.

( Khỏi nói các Reader cũng biết là ai rồi đúng không? )
_______________________

Đã xong chương 1, hơi ngắn một tí mong các Reader thông cảm.
P/s: mọi người nhớ bình chọn để Rei có động lực viết tiếp nha =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro