Chương 2: Một Ván Định Thắng Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại" hai tên đi sau lưng cậu nói lớn

Cậu quay lại nhìn hai tên đó, nét mặt không một chút thay đổi

"Ngoan ngoãn giao hết tiền ra đây!" tên cao nói với cậu, trên tay cầm con dao

"Bọn tao cũng không muốn làm khó mày, đưa tiền nhanh rồi bọn tao để mày đi" tên mập ú nói

Khóe miệng của cậu cong lên " SoKa, tiền gửi trong két sắt ở số 102 ngân hàng Hạnh Xuyên có còn không?" gương mặt của cậu bây giờ có một chút gian tà

Tên cao giật mình khi nghe cậu nói, mồ hôi đầy trên mặt "Mày...mày nói bậy gì vậy? Tao không hiểu gì hết!"

"Làm sao mà nó biết được tên mày? Lạ thật..." tên béo ú nhìn tên cao rồi chỉ tay về phía cậu

"Tội nghiệp ngươi quá, SoTa!" cậu giả vờ tội nghiệp cho tên béo ú "Từ Hạnh Xuyên chạy tới Kyoto, 1 đồng cũng không có. Còn bị anh trai ngươi qua mặt nữa."

"Thì ra tiền là do mày lấy? Vậy mà dám nói đã mất rồi!" tên mập ú tức điên lên nhào tới đánh tên cao kia.

"SoTa, đừng nghe nó nói bậy!" tên cao bị tên mập ú đánh ra sức nói

Nhân lúc hai tên đó đang lục đục nội bộ, cậu nhanh chóng chạy đi, trên miệng nở nụ cười đắc thắng

"Hô, không có cơ hội cho mình ra tay rồi.." từ trong khe tàu anh bước ra "Đọc được suy nghĩ sao?" anh nhìn cậu

-------------------------------

Tại sòng bạc CASINO

Một đám đông ở dưới sảnh ồn ào "Cậu ta lại thắng nữa rồi!" một người trong đám đông nói "Rốt cuộc cậu ta là thần thánh phương nào?" một người khác lên tiếng "Bây giờ cậu ta còn muốn thách thức JEFF SPADES...đổ vương của năm nay" một người hô to

Tại căn phòng, một người đàn ông có mái tóc vàng đang ngồi đối diện với cậu và một nhân viên của sòng bài đang đứng giữa để chia bài.

"Hai vị có muốn STUD không?" nhân viên của sòng bài nói

"STUD" cậu giơ tay lấy một lá bài

[Chẳng lẽ cậu ta có FLUSH?!] hắn nghĩ [Trong tay mình có 3 J, còn có một J cơ..] rồi hắn nhìn các lá bài của mình

[Mặc dù cậu ta thắng không ít, nhưng chắc sẽ không may mắn đến vậy đâu!] hai tay của hắn đan chéo nhìn về phía cậu

"Tôi muốn.."Sau một lúc suy nghĩ hắn mới giơ tay định rút lá bài chợt giật mình khi nhìn thấy cậu cười

[Cậu ta cười?! Gương mặt đó, POKER các ván trước cậu ta thắng dễ dàng như vậy, lẽ nào...] hắn rút tay lại tiếp tục suy nghĩ. "Tôi từ bỏ" hắn cúi đầu xuống

"Tất cả chỗ này đều thuộc về cậu" nhân viên của sòng bài nói với cậu

"Giúp tôi đổi chúng thành tiền mặt" cậu nói với nhân viên của sòng bạc.

"Kì thực em không có J cơ nhỉ" một giọng nói vang lên bên tai cậu

Cậu quay lại ngạc nhiên khi thấy anh đứng bên cạnh.

"Có dám cùng tôi cược một ván không?" anh tiến tới gần giống như ôm cậu rồi lấy hai tay đặt lên bàn (gần như đè cậu xuống bàn)

Cậu vội vội vàng lấy tay xua anh ra "Không muốn. Tránh xa ta ra!".

"Cược với tôi một ván, nếu em thắng tôi sẽ để em đi. Còn không thì tôi sẽ bám chặt em đó!" anh né rồi vòng tới phía sau ôm eo cậu "Hay là, em thích có người theo phía sau?" anh tươi cười

"Được, tôi đấu với anh" cậu bỏ tay của anh ra khỏi eo mình, đi tới chỗ bàn đối diện

"Nếu em thua thì sao?" anh nói

"Tôi không bao giờ thua" cậu để tay trước ngực vẻ mặt nghiêm túc nói

"Mình có thể gian lận bằng cách đọc suy nghĩ của người khác. Tên phách lối, lần này ta sẽ dạy cho mi một bài học!" câu cười vẻ nham hiểm trong suy nghĩ

"Nhưng mà như vậy thật không công bằng.." anh làm vẻ mặt tội nghiệp

"Anh muốn thế nào?" cậu nói

"Công bàng cải con khỉ, ta cũng đâu bắt ngươi cược chứ!" cậu tức giận trong suy nghĩ

"A, nghĩ ra rồi...nếu anh thắng em đồng ý với anh một điều kiện, thế nào?" anh đập tay vẻ mặt mừng rỡ

Cậu ngạc nhiên trước câu nói của anh

Anh đi lại đứng bên cạnh cậu "Em thua thì đồng ý với anh một điều kiện".

" Điều kiện gì?" cậu hỏi thẳng không thèm vòng vo với anh

"Chơi xong mới nói, chẳng lẽ....em không đủ tự tin" xung quanh anh sáng lấp lánh

"Bớt xàm ngôn đi! Ngươi đã muốn thua thì ta thành toàn cho ngươi!" cậu nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn

"Cược tài xỉu, một ván định thắng thua" nhân viên của sòng bài đặt một chiếc hộp màu đen xuống trong đó có ba cục xúc xắc

"Ngươi đến lắc" cậu bảo anh

"Thật sự muốn để anh lắc sao? Không sợ anh gian lận à!" anh nói

"Có kĩ xảo gì thì cứ tung ra hết" cậu nói với giọng điệu bực bội

"Vậy anh bắt đầu đây!" anh cầm chiếc hộp màu đen lên và lắc liên tục, mắt của anh sáng lên rồi anh đặt mạnh chiếc hộp màu đen xuống

Cộp

"Ok! Em mua tài hay xỉu?" anh ngồi xuống ghế chỗ của anh

Sau một lúc ngạc nhiên trước màn trình diễn của anh cuối cùng cậu cũng trở về gương mặt bình thường.

"Để ta nghe thử xem ngươi nghĩ cái gì...tài hay xỉu?" cậu cười một nụ cười đắc thắng trong suy nghĩ rồi cậu nhìn anh

Anh chỉ ngồi đó mỉm cười, đôi ngươi dị sắc nhìn về phía cậu

Được một lúc thì cậu sững sốt "không thể nghe...mình không đọc được suy nghĩ của hắn" cậu nghĩ "Không thể nào! Chỉ cần là con người thì phải có suy nghĩ chứ" cậu bực tức

Cậu quay qua nhìn nhân viên của sòng bạc [Cầu xin cậu đi mau đi! Hại chúng tôi tổn thất quá nhiều rồi!] nhân viên của sòng bạc cười nhưng trong suy nghĩ thì khóc

"Khả năng của mình vẫn còn vậy tại sao không thể đọc được suy nghĩ của hắn?" cận nhìn anh nghĩ "Không lẽ hắn không nghĩ gì hết? Rốt cuộc là vì sao..." cậu tiếp tục nghĩ

"Mặc dù rất hạnh phúc khi em nhìn anh, nhưng bây giờ hình như đang đánh bạc nhỉ?" anh lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu

"Cái tên đáng ghét.." cậu chửi, giọng điệu tức giận trong suy nghĩ "Đọc tâm thất bại rồi...bâu giờ chỉ có thể dựa vào may mắn thôi!" cậu nghĩ

"Tôi cược tài! Giúp tôi mở xúc xắc!" cậu nói lớn kêu nhân viên của sòng bài mở chiếc hộp màu đen ra

Khi nhân viên của sòng bài mở chiếc hộp đen ra đập vào mắt cậu là ba con xúc xắc có bốn chấm đỏ

"Bão ư!" cậu nói với giọng điệu ngạc nhiên

"Xem ra may mắn thuộc về tôi rồi!" anh giơ hai ngón tay ra vui mừng

"Vị này đã thắng!" nhân viên của sòng bài cũng mừng rỡ không kém đưa tay về phía anh

"Nếu như là bão..bất luận mình đặt tài hay xỉu đều thua cả! Hắn chỉ lắc có một lần!" cậu nghĩ

"Em thua rồi. Vậy em nhất định phải tuân thủ lời hứa nhé!" anh cười nói

"Đương...nhiên, nói điều kiện của ngươi đi!" hiện tại cậu ức chế vô cùng

"Hẹn hò với anh nhé!" anh cầm bàn tay của cậu lên rồi hôn lên tay của cậu

"Cái gì?" mặt cậu hơi đỏ ửng lên "Mà khoan đã..."

"Em thua rồi thì phải giữ lời hứa!" anh chặn đứng lời nói của cậu "Quyết định rồi 8 giờ sáng mai gặp ở công viên giải trí Kyoto" nói xong anh quay đi

"Biết rồi!" cậu nói

"Hứ! Ta không thèm đi đó, ngươi làm gì được ta." cậu nghĩ tiện thể cười

"Đừng để anh leo cây đó!" anh đột nhiên quay lại nói làm cậu giật mình. Vậy là ý định của cậu cgính thức phá sản

"Biết rồi mà!" cậu nói lớn. Sau khi anh đi được một lúc "Công viên giải trí ư..." cậu nghĩ.
_____________________

Đã xong chương 2, xin lỗi vì mik đăng hơi trễ. Mik đã cố gắng viết nhiều hơn chương 1 nhưng chỉ lết được tới vậy mong các Reader thông cảm bỏ qua cho

Các Reader nhớ bình chọn để mik có thêm động lực để viết tiếp né =3
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro