Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seichan, trông em mệt mỏi quá, em lại thức khuya nữa à.

- Em không sao.

- Thiệt là, tập đoàn nay đã hùng mạnh lắm rồi, không còn lớn hơn ai được nữa đâu, anh biết làm chủ tịch rất vất vả nhưng em cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi đi chứ.

- Anh tìm thấy Tetsuya chưa?

- Vẫn chưa, tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy...mà khoan, em đừng có đánh trống lãng.

- Chưa tìm được Tetsuya, em không có tâm trạng nghỉ ngơi.

- Lại nữa, anh đi gọi thằng Shin đây.

Mibuchi cầm điện thoại lên gọi và mách lẽo cho Midorima. Akashi thở dài, hóp một ngụm cà phê cho tỉnh táo, tiếp tục làm việc. Một lúc sau, Akashi cảm thấy buồn ngủ, chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Khi tỉnh lại, Akashi thấy bản thân đang nằm trên giường trong phòng nghỉ riêng dành cho chủ tịch. Akashi biết tại sao mình lại ngủ quên nên không có gì ngạc nhiên cả, bật điện thoại lên, đã 6h39, xoa hai bên thái dương.

"Mình ngủ lâu quá."

Akashi mệt mỏi lết vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, ra ngoài chỉ với khăn tắm quanh hông. Từ khi Kuroko bỏ đi, anh đã bán luôn căn hộ, từ đó, mọi sinh hoạt đều trong công ty. Quay trở lại phòng làm việc, Akashi lười biếng đi ăn tối, định lấy rượu uống thì điện thoại reo lên.

- Alo.

- Dậy rồi hả?

- Cậu gọi tôi có việc gì?

- Đừng có uống rượu, ra ngoài ăn tối với tôi.

- Bộ cậu gắn camera theo dõi tôi hả?

- Tôi không có gan lớn như vậy, thói quen của cậu, tôi hiểu rõ hơn ai hết.

- Vậy sao?

- Đến nhanh đi.

- Được.

Akashi đi thay bộ vest khác, lái xe đi đến điểm hẹn. Mỗi lần Midorima hẹn gặp anh là chỉ có một chỗ cố định nên anh cứ lái xe đến chỗ đó là được.

- Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?

- Ăn gì?

- Giống cậu.

Phục vụ mang ra hai phần bò bít tết kiểu Pháp. Ăn xong, phục vụ dọn dẹp rồi đem ra hai ly cùng một chai rượu vang.

- Tôi đến không phải nghe cậu khuyên Shintarou.

- Tôi có nói ra thi cậu cũng không nghe, nhưng với tư cách là một người bạn thân đã quen biết nhau từ nhỏ, tôi mong cậu hãy phấn chấn lên, cậu bây giờ không giống Akashi Seijurou tuyệt đối mà tôi từng biết.

- Cậu đã biết tôi không nghe thì sao lại tốn công khuyên tôi.

- Đây là lời thỉnh cầu.

- Của Tetsuya.

- Cậu vẫn còn nghi ngờ tôi là người liên lạc với Kuroko à.

- Nói về đám bạn của Tetsuya, người mà em ấy có thể tin tưởng nhất chính là cậu.

- Ngay cả những người bạn thuở nhỏ như Kazunari mà cậu ấy còn không tìm thì làm sao tôi biết được.

- Cậu có thể qua mặt những người khác, nhưng cậu không thoát được tầm mắt của tôi đâu.

- ......

- Sao? Chịu thừa nhận chưa?

- Ngay từ đầu cậu đã biết thì sao không tra hỏi mà cho người theo dõi tôi, báo hại tôi mỗi lần đi gặp Kuroko đều phải trốn khổ sở gần chết.

- Tôi muốn chính miệng cậu thừa nhận.

- Bây giờ tôi thừa nhận rồi đó, cậu định làm gì?

- Tôi muốn biết Tetsuya nay như thế nào?

- Cậu ấy rất khỏe, sống rất tốt.

- Còn đứa con trong bụng.

- Làm sao cậu biết?

- Vài tháng trước, tôi bắt gặp cậu mua rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng thai và một số loại trái cây vị chua. Chắc là Tetsuya đang trong thời kỳ đầu ốm nghén và thèm chua.

- Vậy tại sao cậu không bắt tôi dẫn cậu theo?

- Tôi phóng xe đuổi theo cậu, mất lái mà tông vào vách tường, nát bét luôn cái xe, tôi phải vào viện khâu vài mũi ở cánh tay và bó bột chân. Thời gian hồi phục quá lâu kèm theo sự giám sát của Reo, tôi chỉ có thể cho người theo dõi cậu và tìm tung tích của Tetsuya. Tôi cũng chỉ mới bình phục vào tuần trước.

- Thì ra người lúc đó đuổi theo tôi là cậu, không ngờ cậu lại mất bình tĩnh đến như vậy.

- Tôi thực sự rất nhớ Tetsuya, tôi cũng muốn gặp con của mình.

- Đừng làm cái mặt buồn rầu đó..ầy, thôi được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Kuroko.

- Nhớ giữ lời đấy, khi nào?

- Mibuchi nói ngày mai không có việc gì quan trọng nên ngày mai cậu xin nghỉ đi.

- Reo ồn ào như vậy mà vẫn chịu được, có cảm thấy nhức lỗ tai khi ngày nào cũng nghe tên đó kể lễ không?

- Nhằm nhò gì, tên đó còn không bằng Kazunari của tôi.

- Uk phải ha.

- Có muốn đi đâu đó không?

- Cậu theo tôi vào siêu thị, Tetsuya cần phải được bồi bổ thêm.

- Kêu tài xế cậu đến lái đi, tôi không đi xe nên cho tôi quá gian một chút.

- Được.

Mibuchi đến làm tài xế chở hai người đến siêu thị. Akashi ngồi trên xe nghiên cứu các thực phẩm dinh dưỡng dành cho thai phụ. Midorima và Mibuchi như hai thằng hầu đi theo nhìn Akashi mua đồ.

- Làm gì mua dữ vậy?

- Phải đó Seichan, em đi gặp Tetsuya rồi cũng dẫn em ấy về nhà mà.

- Tôi chỉ đem một túi cho Tetsuya ăn nhẹ trên đường về nhà thôi, số còn lại khi Tetsuya về sẽ ăn tiếp.

- Tôi thấy Kuroko về sau sẽ bị cậu nuôi cho mập mất.

- Tetsuya vốn rất kén ăn, không biết Tetsuya sống một mình có ăn uống đầy đủ không?

- Cậu ấy có người hầu chăm sóc, cậu đang lo thái quá đấy.

- Ba tháng đầu thai kì tôi đã không ở bên em ấy vì chấn thương rồi, bây giờ đã gần đến tháng thứ năm, em ấy mà kén ăn quá làm sao đủ sức để sinh.

- Biết luôn thời kì Kuroko mang thai, cậu đây là cố tình phải không?

- Không làm vậy thì sao tôi giữ được em ấy.

- Kuroko nói đúng thật, cậu điên rồi.

- Từ lúc Seichan quen Tetchan thì em ấy đã điên vì tình rồi.

- Ngày mai em đi đón Tetsuya, phiền anh hãy sắp xếp lại hết toàn bộ tài liệu trong công ty giúp em nhé!

- Đừng mà Seichan, nhiều lắm.

- Gần 10h rồi đó, siêu thị sắp đóng cửa rồi, còn gì thì mua lẹ đi.

- Gói hết đóng này lại cho tôi.- Akashi nói với nhân viên quầy thu ngân

- Kuroko, cậu mà không tăng thêm vài chục cân, tôi bái cậu làm sư phụ.

Thanh toán xong xuôi, những thứ cần thiết cho ngày mai đều được gói gọn trong một cái túi do Akashi cầm, số còn lại đóng gói siêu thị sẽ gửi về nhà sau. Midorima và Mibuchi vào tay không, ra ngoài cũng tay không. Midorima quá gian về nhà, vừa mở cửa thì Takao đã nhào lên ôm Midorima. Do đã quá quen nên Midorima cứ thế mà vào nhà. Mibuchi ôm bụng cười, Akashi cảm thấy chút ganh tỵ với người bạn thân này. Nằm nghỉ ngơi trên giường, hồi hộp trong ngóng ngày mai sẽ được gặp lại vợ và con.

5h sáng ngày hôm sau, Akashi lái xe đến nhà đón Midorima. Midorima bất lực nhìn Takao ôm chặt lấy mình không buông, dỗ dành cách mấy cũng không chịu. Akashi đang nóng lòng nên mất kiên nhẫn, lớn tiếng quát Takao khiến con chim đại bàng nhỏ này bật khóc như mất chim mẹ. Midorima phải an ủi, vỗ cậu nín, đưa cậu đến quán cà phê, giao phó nhân viên chăm sóc em bé mít ướt này rồi mới khởi hành. Giằng co nãy giờ thì cũng đã 8h30 mất rồi. Akashi đang rất ư là không vui, cảm thấy mạng sống đang bị đe dọa nên Midorima cầm lái đưa hai người đi ăn sáng. Bước vào nhà hàng, cả hai thu hút mọi ánh nhìn của các cô phục vụ, các khách hàng nữ với gương mặt điển trai kết hợp bộ vest sang trọng đắt tiền. Nhưng sát khí của Akashi làm các cô gái muốn làm quen phải tránh xa. Bầu không khí trong nhà hàng sắp bị Akashi bóp chết cho đến khi Midorima mở lời cứu nguy.

- Ăn nhanh rồi đi gặp Kuroko, ở đó xa lắm, đi mất khoảng 5 tiếng đồng hồ.

- Uk.

9h15. Akashi đang thanh toán thì điện thoại Midorima reo lên.

- Alo.

- Không xong rồi cậu Midorima, cậu Kuroko bị bắt cóc rồi.

- Sao cơ.- Midorima hét lên

Akashi giật mình, Midoirima cúp máy ra hiệu bảo ra xe. Hai người nhanh chóng lên xe, Akashi cầm lái, Midorima dùng điện thoại mình bật định vị chiếc điện thoại đối phương đang ở, Akashi phóng tốc độ nhanh nhất có thể. Midorima dùng điện thoại Akashi gọi điện cho đối phương, mở loa ngoài nói chuyện.

- Chuyện này là như thế nào?

- Hồi lúc sáng cậu Kuroko có giúp giải nguy cho một cụ bà bị xã hội đen đòi nợ, đại ca của chúng cũng ở đó. Hắn thấy thích cậu Kuroko nên ngỏ ý muốn rước về nhà. Cậu Kuroko không đồng ý nên hắn dùng vũ lực, tôi cũng hàng xóm xung quanh bảo vệ cậu Kuroko. Tôi bất cẩn bị đánh ngất xỉu. Tỉnh dậy thì ông hàng xóm bảo cậu Kuroko vì bảo vệ mọi người nên đồng ý theo hắn.

- Có lần theo được vị trí của hắn không?

- Dạ được, em đã yêu cầu chi viện đến giúp, chúng em đang mai phục xung quanh.

- Hắn có yêu cần gì không?

- Cậu Kuroko ngoan cố quá nên hắn không chịu giữ nữa, nhưng hắn yêu cầu đòi tiền chuộc.

- Bao nhiêu?

- Một người hai mạng, hắn đòi 50 triệu yên.

- Hắn bảo ai đến giao dịch.

- Hắn yêu cầu anh đến giao dịch, có lẽ hắn nghĩ anh là cha đứa bé.

- Được, tôi đang trên đường đến đây. Đã chuẩn bị tiền chưa?

- Vâng, ông chủ đã gửi tiền đến rồi.

- Khi nào giao dịch?

- Em bảo hắn là do anh ở xa nên hắn rộng lượng nói khi nào anh tới thì tiến hành giao dịch.

- Kuroko có làm sao không?

- Cậu Kuroko vẫn an toàn, thai nhi không có chuyện gì xảy ra.

- Nếu có tùnh hình gì thay đổi, hãy báo cáo cho tôi.

- Dạ rõ.

Akashi tức điên, đạp ga phóng nhanh, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Cảnh sát đuổi theo, anh đánh tay lái, làm mấy chiếc xe tông vào nhau, cắt đuôi được lũ cảnh sát, Akashi phóng xe chạy tiếp. Midorima mặt tái mét, anh thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh ngồi trên xe khi Akashi đang đua. Chỉ sau 2 tiếng 15 phút, hai người đã đến nơi, Midorima thật sự rất muốn nôn nhưng bây giòe không phải là lúc. Tiền bạc không là vấn đề gì, quan trọng nhất là mẹ con Kuroko. Midorima một mình lái xe đến điểm hẹn, Akashi theo chi viện đứng xung quanh quan sát tình hình. Kuroko bị bịt mắt, hai tay bị trói ôm bụng hơi nhô của mình, bảo vệ đứa con trong bụng. Tên cầm đầu đứng cạnh đang chĩa súng vào đầu Kuroko.

- Kuroko, em không sao chứ?.- Midorima đang đóng giả làm chồng của Kuroko nên thay đổi cách xưng hô để cho thân mật một chút, tránh để bọn kia nghi ngờ

"Giọng nói này là...Midorima-kun." Kuroko

- Chồng đang gọi kìa, mau trả lời để anh ta yên tâm.- Thủ lĩnh

"Chồng? Chắc ông ta nghĩ Midorima-kun là chồng mình." Kuroko

- Vâng, em không sao.

- Sao ông dám bịt mắt em ấy?

- Sản phụ tâm trạng không được tốt, ta đây tốt bụng giúp vợ ngươi tránh bụ kích động quá mức đấy, ngươi nên cảm kích ta đi.

- Tiền đây, thả em ấy ra.

- Mở vali ra, tao muốn nhìn.

Midorima mở vali, bên trong là số tiền 50 triệu yên được sấp ngay ngắn.

- Tốt lắm, tại vợ ngươi mà làm mấy tên đàn em của ta bị thương. Chút đỉnh tiền này coi như tiền thuốc. Đóng lại, mang qua đây, một tay giao tiền, một tay giao người.- Hắn thu súng về.

- Được.

Midorima đem vali đến, tay phải cầm vali đưa tên thủ lĩnh cầm tay nắm, tay trái nắm lấy tay Kuroko. Vừa buông vali, anh cúi người xuống bế Kuroko lên chạy. Hắn rút súng bắn Kuroko, Midorima lấy thân bảo vệ Kuroko cho ên bị trúng đạn, đạn bắn vào cánh tay anh. Hắn dự định bắn thêm phát nữa cùng lúc đó, người bắn tỉa nổ súng, bắn vào tay hắn. Các đàn em bắt đầu rút súng ra, chi viện xông lên áp chế bọn chúng. Midorima cố gắng bế Kuroko đến chỗ Akashi, Kuroko vẫn chưa tháo bịt mắt nên không thấy gì.

- Kuroko, cậu an toàn rồi.

- Midorima-kun, cậu trúng đạn rồi phải không?

- Tớ không sao, cậu ở lại đây đi, ở đây sẽ an toàn.

- Đừng đi Midorima-kun.

- Tớ sẽ đi băng vết thương lại, cậu đừng đi đâu hết, cứ ở lại đây. Tớ sẽ quay lại nhanh thôi.

- Umk, tớ biết rồi.

Midorima quay trở lại xe lấy hộp cứu thương, sơ cứu vết thương của mình. Kuroko đang hỏng loạn nên rất sợ, bỗng có một cánh tay ôm chầm lấy cậu. Kuroko hoảng sợ đẩy và mò mẩn được cục đã đập vào đầu người đó, đứng lên bỏ chạy.

- Ngươi đừng qua đây, tránh xa ta ra.

- Tetsuya, không được chạy.

Akashi hơi choáng nhưng rồi cũng ổn định lại, đuổi theo Kuroko. Kuroko bị bịt mắt nên không thấy gì, vô tình vấp phải cục đá, Akashi bắt kịp và đỡ lấy cậu.

- Em có sao không?

Xác nhận đây không phải kẻ thù nên cậu bình tĩnh lại, không phản kháng nữa. Akashi kiểm tra khắp người xem Kuroko có bị thương không, xác định cậu bình an, Akashi ôm chầm lấy Kuroko.

- Midorima-kun?

- Tetsuya.

Kuroko giật mình, giọng nói quen thuộc truyền đến tai, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ trên người đối phương đang ôm mình.

- Seijurou-kun?

- Tetsuya, anh nhớ em.

Akashi cởi trói, tháo khăn bịt mắt cậu ra. Kuroko từ từ mở mắt, màu sắc đỏ quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Kuroko không biết mình đang nằm mơ hay đang tỉnh nữa.

- Tetsuya, anh nhớ em, anh thật sự rất nhớ em.

Akashi ôm chặt lấy Kuroko, xác nhận đây không phải là mơ, Kuroko vòng tay ôm lấy Akashi.

- Vâng, em cũng rất nhớ anh, Seijurou-kun.

Akashi càng lúc càng siết chặt, cậu khó chịu nên đành phải lên tiếng.

- Seijurou, anh ôm chặt em quá, đau con.

- À anh xin lỗi, em có sao không?.- Akashi vội buông Kuroko ra

- Em không sao.

Akashi nhìn xuống bụng Kuroko, cậu chỉ mới gần năm tháng nên bụng chưa to lắm. Kuroko mặc áo hơi rộng nên nhìn bụng có cũng như không. Akashi đặt tay lên bụng Kuroko, xoa nhẹ. Anh cười một cái hạnh phúc, niềm hạnh phúc khi được làm cha.

- E hèm, xin lỗi vì đã cắt ngang, mọi thứ xong rồi.- Midorima

- Uk.

Akashi dìu Kuroko đi đến chỗ tên thủ lĩnh đang bị bắt quỳ xuống.

- Ai đây?..A! Đây không phải là chủ tịch Akashi Seijurou nổi tiếng đây sao? Sao anh lại ôm phu nhân của phó chủ tịch Midorima Shintarou thế? Thằng nhóc này cũng mị lực phết.

- Tên này cũng biết cập nhập tin tức nhỉ?.- Midorima

- Em ấy là vợ tôi, tôi không cho phép ông sỉ nhục em ấy.- Akashi rút súng chĩa vào đầu hắn

- Đừng mà Seijurou-kun, bỏ đi, em không sao rồi.

- Em mà có chuyện gì thì 10 cái mạng của hắn cũng không đủ đâu.

- Bỏ đi mà Seijurou-kun.

Akashi kiềm chế cơ giận lại, cất súng vào.

- Ông không đáng để tôi ra tay. Chúng ta về thôi Tetsuya.

Akashi dìu Kuroko đi. Tên thủ lĩnh cảm thấy bản thân bị xem thường, đứng dậy giựt súng tên vệ sĩ lúc nãy bắt trói mình, đá tên đó sang một bên, giơ súng bắn Akashi. Kuroko nghe tiếng súng, quay đầu nhìn và đỡ cho Akashi.

- Coi chừng...Uck.

Đạn sượt qua vai, Kuroko mất đà ngã người ra sau. Akashi đỡ cậu, tức giận rút súng bắn vào ngực trái, hắn ngã xuống đất, chết tại chỗ.

- Tetsuya, em chảy nhiều máu quá.

- Em không sao Seijurou-kun.

- Cậu ngồi yên Kuroko, tôi sẽ cầm máu cho cậu. Hơi đau đấy, ráng chịu chút.

- Umk...A!.- Thuốc sát trùng chấm vào vết thương làm Kuroko cảm thấy rất xót

- Không sao Tetsuya, một chút sẽ hết thôi.- Akashi dịu dàng xoa nhẹ đầu Kuroko để cậu bớt đau

- Xong rồi đó.

- Cảm ơn cậu Midorima-kun.

Akashi bồng Kuroko lên trước mặt mọi người, Kuroko ngượng ngùng.

- Seijurou-kun, em có thể tự đi được.

- Anh còn chưa hỏi tội em đấy, em nên ngoan ngoãn chút đi.

Kuroko biết Akashi đang rất tức giận nên im lặng, ngoan ngoãn để anh bế vào trong xe. Kuroko ngồi ghế sau. Midorima cầm vali tiền bỏ vào trong cốp, ngồi hàng ghế phụ lái. Akashi lái xe.

- Em đói không? Có một ít đồ ăn nhẹ trong túi cạnh em đấy.

- Đây là...thực phẩm dinh dưỡng.

- Uk, anh mới mua ngày hôm qua đấy, em ăn chút đi, kẻo con đói.

- Cậu đừng lo Kuroko, cứ việc ăn thoái mái, ở nhà cậu còn vài thùng đấy.

- Gì cơ!?

- Trông em ốm quá, em nên ăn nhiều một chút, không có anh bên cạnh nên em lại kén ăn đúng không, anh phải về vỗ béo em lại mới được.

- Midorima-kun.

- Đừng nhìn tớ, tớ không cứu cậu được đâu.

- T-T

- Cậu đang đưa chúng ta đi đâu vậy Akashi?

- Đi gặp ông già.

- Sao anh lại đi gặp bác Akashi?

- Ông ta, và cả hai người, đợi tôi tính sổ từng người một.

Midorima rùng mình. Đây là lần thứ hai Kuroko cảm thấy sợ Akashi kể từ ngày bỏ đi.

Đến biệt thự nhà Akashi. Akashi bồng Kuroko vào trong, Midorima muốn ở trong xe nhưng bị Akashi đe dọa nên vào cùng.

*cốc cốc*

- Vào đi Seijurou.

- Xin lỗi vì đã đường đột đến đây, thưa cha.

Ông Akashi đang ngồi đọc sách trong thư phòng, được quản gia báo con trai, con dâu và bạn thân của chúng đến nên ông tạm ngưng lại.

- Tìm thấy rồi sao.

- Cha mừng vì con đã mang con dâu về phải không cha.

- Seijurou-kun, sao anh lại nói vậy?

- Akashi, rốt cuộc cậu biết bao nhiêu?

- Mọi người nghe thử cái này nhé.

Akashi lấy điện thoại ra bật một đoạn ghi âm.

"Ta đã tiêm cho Seijurou một lượng thuốc ngủ nhỏ. Thằng bé có lẽ sẽ ngủ đến sáng mai. Con cứ việc yên tâm."

"Vâng."

"Thằng bé đã cho con uống thuốc, đúng chứ?"

"Vâng, con xin lỗi."

"Con không cần phải xin lỗi, thằng bé bây giờ không khác gì ta năm xưa cả."

"..........."

"Dù sao chuyện này cũng đã lỡ rồi."

"......Ý của bác là?"

"Cháu tạm thời hãy rời khỏi đây, quản gia này sẽ chăm sóc cháu, có chuyện gì cứ nói với anh ta."

".....Bác Akashi, cháu có thể mạo muội hỏi bác chuyện này được không ạ?"

"Được, cháu hỏi đi."

"Bác từ lâu đã chấp nhận tụi cháu phải không?"

"Hì..Seijurou rất thông minh nhưng lại không sau sắc bằng cháu Tetsuya."

"Tại sao bác lại làm vậy?"

"Thời gian quan sát cháu trước khi Seijurou dẫn cháu về ra mắt thì ta cũng đã rất thích cháu rồi Tetsuya. Nhưng ta muốn thử thách Seijurou, chứng kiến người mình yêu nhất rời xa mình, không biết thằng bé sẽ giải quyết chuyện này như thế nào."

"Vậy...những lời nói của bác trong xe là..diễn?"

"Đúng vậy."

"Cháu thực sự rất ngưỡng mộ với cách giáo dục của bác đấy, thưa bác Akashi."

"Cha mẹ luôn muốn những gì tốt nhất cho con cái của mình. Rồi sau này, thằng bé cũng sẽ hiểu thôi."

".....Vâng ạ?"

"Seijurou không nói đây là thuốc gì ư?"

"Dạ có, nhưng...nó là thật?"

"Đây là sản phẩm mới của tập đoàn Midorima, vẫn chưa ra mắt nên có lẽ cháu không biết."

"......"

"Làm nhiều như vậy nên chắc ta sẽ sớm có cháu nội bồng thôi. Hahaha"

"//////."

"Thôi ta không đùa với cháu nữa. Cháu nên khởi hành để nghỉ ngơi sớm. Hôm nay cháu vất vả rồi."

"//////. Vâng."

Hết đoạn ghi âm. Ông Akashi và Kuroko cảm thấy rất bất ngờ. Midorima thì không hiểu chuyện gì.

- Làm sao anh lại có đoạn ghi âm này Seijurou-kun?

- Đoạn đối thoại này nằm trong một đoạn phim anh quay.

- Cậu quay phim sao?

- Con quay Tetsuya đêm đó?

- Đúng vậy, nhờ nó mà con mới biết toàn bộ sự việc.

- Tôi có thể xem đoạn phim đó không?

- Được, tôi lưu nó trong điện thoại nè.

- Đừng ///////.- Kuroko giật điện thoại của Akashi

- Nà ní..Akashi, tôi cạn lời với cậu luôn.

- Tôi không ngại khi chia sẻ với bạn thân đâu.

- Nếu con đã biết thì tại sao con vẫn đồng ý quay về tiếp quản sự nghiệp của ta.

- Sau khi xem xong đoạn phim đó, con đã suy nghĩ rất nhiều, con nợ cha một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.

Akashi đứng lên.

- Con tại đây xin lỗi vì đã nghi ngờ cha suốt bấy lâu nay và cảm ơn cha vì đã luôn ủng hộ con.

Akashi gập người xuống 90°, ông Akashi cảm động, cuối cùng con trai cũng đã hiểu và thấu cảm cho mình.

- Con cũng đã nghe thấy rồi đấy, "Cha mẹ luôn muốn những gì tốt nhất cho con cái của mình." , ta tin chắc sau này con cũng sẽ là một người cha tốt thôi Seijurou.- Ông Akashi đứng lên, ôm con trai mình một cách đầy tự hào

- Vâng thưa cha.

Midorima và Kuroko đều vui lòng, cuối cùng xung đột giữa hai cha con cũng được hóa giải.

- Hửm! Tetsuya, sao con lại bị thương rồi? Lũ kia đã làm gì con?

- Con không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

- Con đã thủ tiêu tên dám làm Tetsuya bị thương rồi, hắn dám đả thương vợ và con của con, hắn sẽ phải trả giá.

- Con làm tốt lắm Seijurou, đó là kết cục cho những ai dám đụng người nhà Akashi.

- Kuroko, tớ nghĩ sau này cậu nên để ý kỹ của cậu đi, đứa bé mang gen nhà Akashi chắc sau này còn đáng sợ hơn cả thế hệ trước nữa đấy.

- Ukm, cậu nói đúng.

*cốc cốc*

- Mời vào.

- Thưa cậu chủ, những thứ ngài yêu cầu đã đem về hết rồi.

- Được, cảm ơn ông.

- Anh mang gì về vậy Seijurou-kun?

- Là hành lý của chúng ta và một số đồ bổ của em anh mua ngày hôm qua. Anh đón hai mẹ con em xong sẽ dọn sang đây sống cùng với cha luôn.

- Thật tốt quá..A! Nhân lúc thai nhi còn chưa lớn, ta sẽ sắp xếp tổ chức hôn lễ cho hai đứa.

- Chúc mừng hai cậu nhé!

- Cảm ơn cậu Shintarou/Midorima-kun.

- Người hầu sẽ dọn dẹp phòng cho hai đứa, trong lúc đó sao ta không đi ăn chút gì đó.

- Được đấy cha, con sẽ dẫn Tetsuya đi tắm, nhưng trước đó con muốn dẫn em ấy đi khám thai rồi kiểm tra vết thương.

- Nếu vậy con xin phép, không làm mất niềm vui gia đình.

- Khoan đã Shintarou, cậu cũng hãy đi tắm rửa một chút, tôi sẽ cho người đem bộ khác cho cậu, sau đó cậu theo chúng tôi kiểm tra vết thương.

- Phải đó Midorima-kun.

- Cháu hãy theo chúng ta ăn tối, ta cũng muốn cảm ơn cháu vì đã luôn giúp đỡ hai đứa con này của ta trong suốt thời gian qua.

- Thật không phải khi từ chối..nên cháu đồng ý.

- Vậy mới đúng.

- Này Akashi! Đây là cách cậu tính sổ độc nhỉ.

- Là chơi chữ đấy.

- Làm tôi sợ muốn rớt tim.

- Sau này cháu và Kazunari có cần giúp gì thì ta luôn sẵn lòng.

- Bác cũng biết chuyện của cháu.

- Ta coi cháu giống như một thành viên trong gia đình nên chút chuyện này có đáng là bao.

- Cháu cảm ơn bác.

Tập đoàn Midorima sau này do Midorima tiếp quản cùng với sự giúp đỡ của tập đoàn Akashi đã vươn lên vị trí hàng đầu ngang ngửa với Akashi, trở thành những tập đoàn hàng đầu thế giới. Đó là điều kiện để Midorima có thể lấy Takao về. Muốn chi tiết thêm, hãy đọc [MidoTaka] Tôi hận anh... Nhưng tôi yêu anh Shin-chan...

End.

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro