Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này H rất nặng đấy. Nghiêm cấm những trẻ chưa đủ 18+
Đừng trách mình không báo trước.

_________________________________________

- Tạm biệt Kuroko-sensei.

- Tạm biệt mọi người.

Kuroko lại kết thúc một ngày làm việc của mình tại nhà trẻ. Đi bộ đến siêu thị, cậu mua ít nguyên liệu cho bữa tối.

"Seijurou-kun hôm nay lại phải tiếp tục tăng ca nữa rồi. Mình nên làm thêm ít đồ bồi bổ cho anh ấy."

*reng reng*

"Mới nhắc tới anh ấy là đã gọi rồi. Linh thật."

"Ủa? Không phải Seijurou-kun, là số lạ."

- Alo. Kuroko xin nghe.

- Chào cậu, chắc cậu cũng đoán được tôi là ai nhỉ?

- Cháu chào bác Akashi.

- Cậu thông minh lắm! Lát nữa cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Vâng, cháu rảnh. Hiện bác đang ở đâu, cháu sẽ đến ngay ạ.

- Không cần đâu, cậu cứ việc mua đồ, tôi ở ngoài xe đợi cậu.

- .....Vâng.

Kuroko nhanh chóng mua những nguyên liệu cần thiết một cách nhanh nhất có thể. Bước ra ngoài cửa siêu thị, tài xế của ông Akashi đang đứng đợi và dẫn cậu đến vị trí xe đỗ. Kuroko vào trong chiếc xe limo, ngồi đối diện với ông chủ tịch Akashi Masaomi. Xe bắt đầu lăn bánh, bầu không khí trở nên căng thẳng. Kuroko cảm thấy khó thở nhưng vẫn giữ được khuôn mặt Pokerface. Ông thấy vậy nên mở lời trước.

- Cảnh tượng này quen thật.

- Vâng ạ?

- Ta và Seijurou cách đây vài ngày trước cũng đã gặp nhau như ta với cháu hiện giờ. Thằng bé có nói với cháu không?

- Dạ không. Anh ấy không nói gì với cháu hết.

"Ngài ấy đổi xưng hô rồi sao?"

- Seijurou quả thực rất yêu cháu, Tetsuya.

- Vâng.

- Vậy yêu cầu sắp tới của ta sẽ rất khó để cháu chấp nhận.

- .....Vâng.

- Cháu có muốn nghe một câu chuyện không?

-..... Vâng.

- Ta rất yêu Shiori, mẹ của Seijurou, nhưng em ấy không có gia thế hay có gì nổi bật cả nên gia đình ta kiên quyết từ chối hai ta bên nhau. Để có thể lấy được em ấy, ta đã từ bỏ danh phận đại thiếu gia Akashi, âm thầm kết hôn với em. Khoảng thời gian chúng ta bên nhau, khi đó vẫn chưa có Seijurou, đã có rất nhiều lần cha ta đến khuyên và bắt ép ta phải trở về. Ta cự tuyệt và thế là ông ta tìm đến Shiori. Ta đã không hề biết việc ông ta tìm và nói gì với em ấy, nhưng Shiori trở về nói lời chia tay, nói ra những lời vô cùng cay độc để ta chết tâm. Shiori bỏ đi không một lời từ biệt, ta vì hận mà quay trở về tiếp nối đại nghiệp gia tộc, lao đầu vào làm việc để mong rằng nó đủ lớn mạnh để ta tìm lại Shiori với mục đích duy nhất là trả thù. Khi tìm được Shiori, em ấy đang là sản phụ bảy tháng sống tại một vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh nhưng có rất nhiều hàng xóm tốt bụng xung quanh luôn đến giúp đỡ. Người bảo vệ em ấy lại là bà quản gia chăm sóc ta từ nhỏ đến lớn. Lúc đầu bà xin về hưu sớm với lý do rằng muốn về quê chăm sóc người thân, ta không một chút nghi ngờ mà đồng ý cho qua. Nhìn bà ấy ta mới hiểu được tại sao Shiori đột ngột lại nói ra những lời cay độc. Ta không còn hận em ấy mà chuyển sang căm hận bản thân đã quá ngu ngốc để cha mình lừa dối bấy lâu nay. Ta xin lỗi và dẫn Shiori về nhà. Sau một trận cãi vã và thuyết phục cha mình, ông ấy cuối cùng cũng miễn cưỡng mà chấp nhận hai ta. Ngờ tưởng hạnh phúc đã đến, ai ngờ đâu Shiori mất vì bệnh. Ta không biết bản thân từ lúc nào đã biến mình thành cha ta. Ta trở nên nghiêm khắc hơn với Seijurou. Bởi ta hy vọng sau này thằng bé sẽ không phải dẫm lên vết xe đỗ này của ta.

- ......

- Tetsuya, cháu là một cậu bé rất tốt, ta cũng rất thích cháu, nhưng ta cũng chỉ có mình Seijurou là con trai. Thằng bé vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ nối dõi gia tộc. Ta mong rằng, cháu sẽ hiểu.

- .....

Kuroko suy nghĩ rất lâu, nhưng rồi cậu cũng hạ quyết tâm.

- Cháu không dám chắc Akashi-kun sẽ đồng ý, nhưng, cháu vẫn sẽ cố.

- Cháu hãy cầm lấy cái này.

- Đây là....?

- Bên trong chiếc nhẫn này có một kim tiêm được tẩm thuốc tê cực mạnh, nó chỉ có tác dụng trong vòng mười lăm phút. Cháu hãy dùng khi thằng bé ngăn cản cháu.

- .....Vâng, cháu cảm ơn bác.

- Là ta phải cảm ơn cháu mới đúng.

- Ông chủ, đến nơi rồi.

- Vậy cháu xin phép.

- Ta cảm ơn cháu đã dành thời gian trò chuyện cùng ta.

- Vâng, cháu xin phép.

- Khoan đã Tetsuya. Seijurou đã cho cháu uống thuốc chưa?

- Thuốc? Thuốc gì ạ?

- Vậy là thằng bé vẫn chưa cho cháu dùng... Tetsuya, đừng ăn hay uống bất cứ thứ gì mà Seijurou đưa. Nếu cháu dùng nó, Seijurou lúc đó sẽ chính thức đi lên vết xe đổ của ta.

- .....Vâng, cháu sẽ lưu ý.

- Một lần nữa ta cảm ơn cháu.

- Vâng, cháu chào bác.

Xe lăn bánh rời khỏi, nơi cậu hiện đứng là trước khu căn hộ nơi anh và cậu đang sống với nhau.

"Bác ấy còn biết nơi bọn mình sống, chứng tỏ bác kỳ vọng rất nhiều vào Seijurou-kun."

Kuroko vào nhà và chuẩn bị bữa tối.

------------------------------------------------------------

"Đây là sản phẩm của tập đoàn chúng tôi mới tạo ra, đã qua kiểm nghiệm trên người thật nên hoàn toàn có thể yên tâm. Vì là chỗ bạn bè quen biết lâu năm nên tôi mới tặng cho đấy."

"Vợ cậu dùng chưa mà đưa tôi?"

"Tôi dự tính chừng nào kết hôn thì mới dùng tới."

"Hay do cậu không muốn dùng đứa bé là điều kiện ép buộc cha mẹ cậu đồng ý hai người ở bên nhau?"

"Chúng ta đều như nhau cả thôi."

"Dù sao thì cũng cảm ơn."

Akashi đang lái xe trên đường về đột nhiên nhớ đến hộp thuốc trong túi mình mà Midorima đã tặng nó cho anh.

"Không biết sau này con của mình và Tetsuya sẽ như thế nào."

- Anh về rồi đây.

Bình thường mỗi lần anh về nhà là Kuroko sẽ ra đón anh bằng câu nói quen thuộc "Mừng anh về nhà" kèm theo một nụ hôn. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ khi không thấy bóng dáng của Kuroko đâu hết. Akashi đi vào trong tìm vợ.

"Thì ra em ấy ngủ quên trong này."

Akashi vuốt phần tóc đang che mất khuôn mặt đáng yêu của người vợ vì chờ chồng lâu quá mà ngủ quên trên bàn ăn. Kuroko khẽ mở mắt rồi tỉnh dậy.

- Mừng anh đã về.

- Xin lỗi vì đã để vợ yêu của anh đợi lâu. Em sau này đừng chờ anh nữa, cứ việc ăn trước đi.

- Không sao, em chờ được. Anh mau đi tắm đi, để em hâm đồ ăn lại.

- Được.

Akashi nhất quyết phải ăn đậu hủ của Kuroko một cái rồi mới chịu đi tắm.

------------------------------------------------------------

- Sao em lại dọn hành lý? Em định đi đâu vậy?

Akashi vừa tắm xong, ra ngoài liền phát hiện chiếc vali nhỏ cùng một cái túi để gần tivi.

- Em định về quê thăm gia đình một thời gian. Họ ở dưới bảo nhớ em, em cũng đã xin nghỉ phép một thời gian rồi.

- À! Phần của anh đâu?

- Anh vẫn còn nhiều việc ở công ty em sợ làm phiền anh nên em nghĩ sẽ đi một mình.

- Anh luôn có thời gian cho em mà, Tetsuya.

- Đồ ăn hâm lại xong hết rồi, anh mau vào ăn đi.- Kuroko chóng đổi chủ đề.

- Được.

Hai người ăn cơm, không ai nói với ai một lời vì họ không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện. Trong lúc ăn, Akashi cảm thấy Kuroko hành xử rất kỳ lạ, trông cậu rất buồn, anh lại có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng cả hai cùng ăn với nhau. Ăn xong, Kuroko ở trong bếp rửa bát, Akashi ở ngoài phòng khách xem tài liệu. Sau đó, cậu trở ra, ngồi đối diện với anh, bắt đầu mục đích chính của mình.

- Akashi-kun, em có chuyện muốn nói với anh.

- Tetsuya, anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, không được gọi anh là...

- Akashi-kun, em có chuyện muốn nói với anh.

Akashi bất ngờ, lần đầu tiên Kuroko cắt ngang lời nói của mình. Trong mắt cậu thể hiện một sự nghiêm túc, anh cũng nghiêm túc, đặt sấp tài liệu bên cạnh mình.

- Được, em nói đi.

- Chúng ta chia tay đi Akashi-kun.

- Tetsuya, em đang nói gì vậy?

- Em nói "Chúng ta chia tay đi Akashi-kun".

- .....Em đang đùa với anh phải không?

- Em không đùa với anh Akashi-kun.

- Cho anh một lý do.

- Lý do rất đơn giản: Em đã chán anh.

- ......

- Em đã nói xong những gì cần nói, em xin phép.

Kuroko đứng dậy và kéo chiếc vali đi ra cửa. *vù*

"Hình như có gì đó vừa bay qua đầu mình." Kuroko thầm nghĩ

*rầm* Chiếc bàn gỗ ở phòng khách đâm thẳng vào cửa. Vì đây là căn hộ cao cấp đắt tiền nên cửa rất chắc, không bị hư hỏng gì, nhưng chỉ có chiếc bàn khi rơi xuống thì đã gãy nứt làm đôi, chắn đường của cậu. Kuroko giật mình hoảng hốt lùi lại, chỉ xém chút nữa là mình đã đến tay nắm cửa.

- Tetsuya, em vẫn chưa có nói xong, em không được đi đâu hết.

Gương mặt của Akashi giờ trông rất đáng sợ, anh dường như đã trở thành một tên ma vương thật sự. Kuroko chợt nhớ ra chiếc nhẫn đeo trên tay, cậu đang xoay chiếc nhẫn thì bất chợt Akashi chạy đến và chụp bàn tay của cậu lại.

- Em chưa từng đeo nhẫn Tetsuya, cái này là của ai?

- Đau!.- Lực tay của Akashi khiến Kuroko bắt đầu cảm thấy rất đau.

- Của ai Tetsuya?.- Akashi hét lên

- Bỏ tay em ra Akashi-kun!

- ..... Là của Masaomi đúng không?

- ......- Bị nói trúng tim đen, Kuroko im lặng, mắt nhìn sang hướng khác.

- Tetsuya, em luôn là người bình tĩnh trong mọi trường hợp. Vậy mà chỉ bằng một lời nói của ông ta, em đã muốn chia tay anh.

- Những gì bác ấy nói không hề sai, tương lai của anh sẽ tốt hơn khi không có em.- Akashi quá thông minh, Kuroko không cần phải giấu anh làm gì.

- Tương lai của anh sẽ không tốt khi không có em. Tetsuya!.- Akashi hét lên

- Đó là những gì anh nghĩ, nhưng em thì không. Buông em ra Akashi-kun.

- ......- Akashi bắt đầu điên lên, hung hăng đè cậu xuống ngay trên hành lang lối đi vào nhà. Tay khóa chặt lấy hai bàn tay cậu và để lên phía trên đầu.

- Em không được đi đâu hết, Tetsuya. Em là người của anh.

Akashi hung hăng kéo giựt hết hàng cúc áo của cậu, bắt đầu hôn, cắn, mút, làm dấu khắp cơ thể cậu. Chân và tay đều bị anh khóa chặt. Kuroko giờ chỉ có thể vặn vẹo cơ thể mình để phản kháng, miệng không ngừng bảo anh dừng lại. Akashi cuối cùng cũng chịu dừng lại, Kuroko thở dốc, chịu đựng cơn đau trên khắp cơ thể mình. Akashi lôi từ trong túi quần một hộp thuốc, lấy viên thuốc ra bỏ vào miệng cậu. Kuroko nhớ đến thứ thuốc mà ông Akashi đã đề cập đến, cậu mím chặt môi, nhất quyết không chịu uống thuốc.

- Mở miệng của em ra, Tetsuya.- Akashi ấn mạnh viên thuốc vào miệng cậu, làm đủ mọi cách để nhét viên thuốc vào trong. Đột dưng vang lên tiếng chuông cửa.

*kính cong*

- Cho hỏi cậu Akashi có ở nhà không?

"Là anh hàng xóm bên cạnh." Kuroko thực sự rất muốn mở miệng cầu cứu nhưng làm vậy Akashi sẽ nhân cơ hội đó mà bỏ viên thuốc vào.

- Vâng tôi đây.- Akashi trả lời, giọng nói anh hết sức bình thản, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tay vẫn đang cố gắng nhét viên thuốc vào miệng cậu.

- Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này nhưng lúc nãy hình như có tiếng động gì đó rất mạnh phát ra từ nhà cậu, cậu có sao không?

- Vâng, tôi không sao. Lúc nãy do tôi bất cẩn làm rớt vài quyển sách trên kệ.

- Vậy à. Nếu cậu đã không sao, tôi xin phép. Chúc cậu ngủ ngon.

- Vâng, chúc anh ngủ ngon.

Tiếng bước chân nhỏ dần cho đến khi tiếng cửa bên cạnh mở ra và đóng lại. Lúc này Akashi mới bắt đầu mở miệng.

- Sao vậy Tetsuya? Thất vọng vì không thể kêu cứu à?

- ......- Kuroko không nói gì, nhưng thông qua ánh mắt, một người nhạy bén như Akashi có thể hiểu được những điều cậu nghĩ.

"Anh mau buông em ra."

- Anh sẽ buông em ra khi em chịu mở miệng.

"Em sẽ không bao giờ uống thứ thuốc đó."

- Xem em cứng đầu được bao lâu.

Akashi thả cậu ra, vì lực anh quá mạnh, tay chân cậu bị tê, không thể đứng dậy được. Akashi dễ dàng bồng cậu lên mà không có một sự phản kháng nào. Vì hai tay của anh đều đặt hết trên người cậu nên Kuroko hoàn toàn yên tâm mà nói chuyện.

- Anh mau buông em ra Akashi-kun, chúng ta chia tay rồi.

- Anh còn chưa đồng ý thì chúng ta vẫn là người yêu của nhau.

- Anh có thể nào nghĩ cho cha anh một chút được không?

- Tại sao anh phải nghĩ cho ông ta?

- Ông ấy là vì muốn tốt cho anh.

- Muốn tốt cho anh hay muốn tốt cho sự nghiệp ông ta?

Akashi thô bạo quăng Kuroko lên chiếc giường kingsize, đè cậu xuống. Hai người to tiếng cãi nhau. Căn hộ cao cấp nên tường cũng là dạng cách âm.

- Ông ta đã bao giờ từng nghĩ cho anh chưa?

- Ông ấy luôn quan tâm đến anh.

- Ông ta chưa từng.

- Đó là những gì anh nghĩ.

- Em thì biết cái gì?

- Em trước đây không biết nhưng hôm nay em đã thấy ông ấy quan tâm anh như thế nào.

Nói đến đây, Akashi đã dịu xuống, không to tiếng cãi nhau nữa.

- Ông ta đã đến tìm em?

- Vâng.

- Những lời ông ta nói không đáng tin.

- Nó không đáng tin nhưng nó không hề sai.

- Tetsuya, em bị ông ta tẩy não rồi.

- Em hoàn toàn tỉnh táo Akashi-kun.

- Nếu em tỉnh táo thì em sẽ không bao giờ nói như vậy.

- Anh mới là người không tỉnh táo Akashi-kun.

- Tetsuya.

- Em xin anh đấy. Buông em ra. Chỉ ít xin anh hãy để lại một ấn tượng tốt trong ký ức của em.

- .......

Akashi ngồi dậy, đứng lên và đi. Kuroko từ từ ngồi dậy, vừa định bước xuống giường để thay bộ cái áo khác thì Akashi quay lại. Thao tác anh nhanh, cởi sạch hết những gì trên người cậu, trừ chiếc nhẫn trên tay, do cậu nắm chặt tay như nấm đấm nên Akashi không thể lấy ra được. Mặc cho cậu một bộ SM, còng hai tay hai chân, cố định chúng ở bốn góc giường bằng sợi dây dài có thể kéo giãn.

- Akashi-kun, anh đang làm gì vậy?

- Anh thà biến kí ức của em về anh thành ác mộng, để em mãi luôn nhớ về ngày hôm nay.

Akashi đè cậu xuống lại giường, lấy một dây ống kim chọt vào "cậu bé" của cậu. Kuroko rùng mình, run lẩy bẩy, đau đớn ở hạ bộ khiến cậu không kiềm được nước mắt lăn dài trên má mình, miệng bắt đầu kêu "Ah~Ah", tên từng tiếng nhỏ.

- Đau... Đau quá!... Lấy nó ra.

"Cậu bé" không ngừng rỉ nước, Akashi tiện thể vuốt ve, liếm nhẹ quanh đầu "cậu bé".

- Lần đầu tiên anh sử dụng đến cái này đấy. Em có thích không?

- Không.. Lấy nó ra.

- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

- Uah... Không... Dừng lại.

- Đừng khóc Tetsuya.

- Ahh...

Khó chịu. Thực sự rất khó chịu. Kuroko không thể ngăn những tiếng rên rỉ của mình, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi liên tục. Akashi thò tay lấy viên thuốc cùng cốc nước. Kuroko biết anh định làm gì nên mím môi lại.

- Ngoan nào Tetsuya, mở miệng của em ra.

- Ưm~ưm.

Dù đang mím môi nhưng Kuroko vẫn không thể ngăn tiếng rên của mình lại.

- Ngoan nào Tetsuya.

Akashi bóp mạnh hai má cậu, môi không thể giữ được nữa liền mở ra. Akashi nhân lúc đó cho viên thuốc vào rồi khóa môi để cậu không phun ra. Uống nước trong cốc, Akashi đút cho cậu, *ực* Kuroko dễ dàng nuốt trôi viên thuốc.

- Khụ... Khụ...

- Một viên nữa nhé!.- Akashi bỏ thêm một viên nữa và đút nước cho cậu uống.

- Khụ... Khụ...

- Hai viên là đủ rồi.

- Akashi..khụ..anh cho em uống gì vậy?

- Thứ để em có thể mang thai.

- Chuyện đó thật vô lý!

- Nó sẽ không vô lý khi có chồng giúp vợ mình sinh em bé.

- Thả em ra Akashi-kun.

- Chúng ta vận động chút nhé, vợ yêu♡.

Akashi giựt dây siết chặt lấy "cậu bé", Kuroko hét lên một tiếng. Akashi lập tức lấy môi mình đè lên an ủi. Trượt dần xuống khắp người, để lại thêm vài dấu hôn nữa, thậm chí vết răng. Kuroko lắc lư phản kháng, nhưng điều này chỉ càng thêm kích thích Akashi nhanh xâu xé cậu hơn thôi. Akashi kéo cậu ngồi lên người mình, từ từ cho dương vật to lớn đâm vào cúc huyệt.

- Ahh!... Ah!... Đau lắm!... Không!... Lấy nó ra!...

- Nhìn xem Tetsuya.

- AAh... Ah!... Không!...

- Đã ngập hết rồi.

- K..Kh...

Akashi nhịp mạnh, tiếng va chạm kêu bạch bạch, dâm thủy không ngừng chảy ra sau mỗi lần ra vào. Anh xoa xoa "cậu nhỏ" của cậu, phía trên vẫn còn ống dây nên đầu nhỏ liên tục rỉ nước. Kuroko rên càng lúc càng to.

- AAh!... Nó to quá!... nn... Akashi... nnn!... Haa....

- Tetsuya.

- NN!... Ah!... K-không!... A..

- Em nói gì vậy Tetsuya?

- K-không!... Sắp...r..

- Tetsuya, em hãy nhớ thật kĩ ngày hôm nay, nhớ đến khoái lạc mà anh đem lại.

- AAAh!

Akashi thúc mạnh, bắn sâu thẳng vào bên trong. Kuroko hét lên, cậu cũng bắn ra, dây ống kim rút ra khỏi "cậu bé". Kuroko mệt mỏi, nằm vật xuống giường. Akashi cũng thấm mệt, rút dương vật của mình ra, cửa huyệt không chứa nổi, chảy ra ngoài một ít dòng tinh dịch nhờ nhợ, lan dần ra ga giường.

- Sei... ju... rou... kun...- Kuroko cố gắng thốt ra từng chữ, thành công thu hút ánh nhìn của Akashi.

- Tetsuya, em vừa gọi anh?

- Seijurou-kun... em đau quá... anh cởi trói cho em được không?

Đôi mắt ướt lệ, giọng nói yếu ớt cầu xin, Akashi thật không thể kìm lòng trước vẻ mặt này, chiều lòng cởi trói cho cậu. Xong phần chân, rồi đến phần tay. Vừa tháo xong chiếc còng bên tay phải, khi Akashi đang lơ là tháo chiếc bên trái. Kuroko giơ tay định đâm chiếc kim có tẩm thuốc vào cổ anh, nhưng thật không may, anh phản ứng nhanh, chộp lấy tay cậu và ấn mạnh xuống.

- Ah!.- Kuroko hét lên đau đớn, cảm giác như cổ tay sắp gãy đến nơi vậy.

- Tetsuya, em giả vờ ư?

- Đau!

- Anh thật không ngờ em lại lợi dụng sự mềm yếu của anh đấy, Tetsuya.

Akashi tháo chiếc nhẫn và quăng nó sang một bên. Tạm thời gạt bỏ cơn đau ở cổ tay, lấy lại thêm một phần ý thức, chân không còn bị khóa, Kuroko dùng sức đạp ngang vào mặt khiến anh bất ngờ và ngã qua một bên. Hông rất đau nhưng Kuroko vẫn cố gắng đi cho bằng được, vồ tạm lấy áo sơ mi của của anh để che thân. Chỉ cần ra khỏi phòng là Kuroko hoàn toàn có thể khóa cửa nhốt anh lại. Tuy nhiên, số cậu hôm nay rất đen, đen giống như tên của cậu vậy. Akashi tỉnh dậy, tóm lấy cánh tay và kéo cậu trở lại giường, còng hai tay cậu thêm một lần nữa. Miệng anh đang cười, mặt thì đen lại, đầy hắc tuyến, có lẽ anh còn điên hơn lúc nãy nữa...

- Hôm nay lá gan của em lớn thật đấy Tetsuya.

- Thả em ra. Anh điên rồi.

- Em vẫn còn mạnh miệng chứng tỏ em còn sức chống lại anh, tới mức này anh phải trừng phạt em thêm mới được.

Lập tức giang hai chân cậu ra, hung hăng tiến thẳng vào sâu bên trong. Kuroko như muốn khóc thét lên. Đau lắm! Đau đến tận ruột. Akashi một tay nắm eo thon, một tay xoa xoa nhũ hoa đã sưng tấy của cậu. Kuroko bất lực, hai tay bị còng không thể làm được gì, chỉ có thể giương mắt nhìn người phía trên ra sức đùa giỡn. Akashi lại "ra" bên trong cậu lần nữa. Thấm mệt, anh nghỉ một chút, trong lúc đó, anh nhìn cậu. Đôi mắt ngấn lệ bất lực nhìn sang hướng khác. Kuroko không muốn nhìn thấy anh nữa, lòng anh cảm thấy chua xót. Đột nhiên nảy ra một ý hay, Akashi tiếp tục công việc nhưng lần này anh sẽ làm cho cậu tập trung về mình nhiều hơn. Akashi mở khóa còng, Kuroko bất ngờ, sức lực của cậu nay rất yếu nhưng vẫn cố gắng đẩy anh ra. Akashi biết điều đó nhưng không cản, cười ranh mãnh đắc ý.

- Dù em có cố tỏ ra không muốn nhưng cơ thể này của em vẫn quả là thành thực nhất.

- Ý anh là sao Aka... Ah!... Ah!... Ahh!...

Akashi đột ngột tiến vào trong, nhịp nhẹ một chút rồi rút ra. Anh cúi xuống làm dấu xung quanh hang động rồi tiến vào trong lần nữa. Cứ liên hồi như thế, khoái cảm vừa đến thì lại vụt mất, đến lần thứ tư, Kuroko không thể chịu nổi nữa, đành phải lên tiếng.

- Không! Đừng... rút ra... để yên nó... trong đó... Uhh....

- Điều đó là đủ hiểu rồi Tetsuya yêu dấu của anh. Em sẽ sống sao khi không có anh đây.

Akashi đắc ý, Kuroko chủ động phối hợp theo anh. "Ukm~Ah", theo từng tiếng rên vỡ vụn, Akashi lại "ra" bên trong Kuroko thêm một lần nữa. Rút dương vật ra, cửa huyệt ăn quá nhiều nên lại tiếp tục chảy ra ngoài thêm lần nữa. Kuroko thật sự đã sức cùng lực kiệt, có thể giữ được tỉnh táo đã là giới hạn của cậu rồi, nếu anh mà vẫn tiếp tục "ra" nữa thì cậu sẽ ngất vì kiệt sức mất. Số cậu hôm nay rất đen đủi, nhưng không có nghĩa là thần may mắn sẽ không quay lại với cậu lần nữa. Vào lúc Akashi mất cảnh giác nhất, một vị cứu tinh đã đến giúp cậu. *Bịch* Akashi bị đánh vào ngay huyệt đạo, nằm ngã xuống, bất tỉnh tại chỗ. Kuroko mau chóng kéo chiếc mền lên che thân.

- Bác Akashi!? Sao bác lại ở đây?

- Ta cố tình cho người chờ ở ngoài đến đón cháu. Thấy cháu lâu quá không ra nên tên tài xế vào trong xem thử. Cửa trước bị kẹt nên cậu ta leo lên ban công. Thấy cháu bị trói nên gọi điện kêu ta cử thêm người đối phó với Seijurou.

- Cháu cảm ơn bác.

- Vị quản gia này sẽ giúp cháu tắm rửa nhé! Seijurou để ta lo.

- Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền bác.

Anh quản gia giúp cậu vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ khác được ông chủ tịch mang tới. Chân cậu không còn chút sức lực nào bên quản gia đành phải bế cậu đi. Trở ra ngoài, mọi thứ trong phòng hoàn toàn sạch sẽ. Akashi nằm yên giấc trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Ông chủ tịch ngồi cạnh giường nhìn con trai với tâm trạng vô cùng đau lòng.

- Ta đã tiêm cho Seijurou một lượng thuốc ngủ nhỏ. Thằng bé có lẽ sẽ ngủ đến sáng mai. Cháu cứ việc yên tâm.

- Vâng.

- Thằng bé đã cho cháu uống thuốc, đúng chứ?

- Vâng, cháu xin lỗi.

- Cháu không cần phải xin lỗi, thằng bé bây giờ không khác gì ta năm xưa cả.

- ...........

- Dù sao chuyện này cũng đã lỡ rồi.

- ......Ý của bác là?

- Cháu tạm thời hãy rời khỏi đây, quản gia này sẽ chăm sóc cháu, có chuyện gì cứ nói với anh ta.

- .....Bác Akashi, cháu có thể mạo muội hỏi bác chuyện này được không ạ?

- Được, cháu hỏi đi.

- Bác từ lâu đã chấp nhận tụi cháu phải không?

- Hì... Seijurou rất thông minh nhưng lại không sau sắc bằng cháu, Tetsuya.

- Tại sao bác lại làm vậy?

- Thời gian quan sát cháu trước khi Seijurou dẫn cháu về ra mắt thì ta cũng đã rất thích cháu rồi, Tetsuya. Nhưng ta muốn thử thách Seijurou, chứng kiến người mình yêu nhất rời xa mình, không biết thằng bé sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

- Vậy... những lời nói của bác trong xe là... diễn?

- Đúng vậy.

- Cháu thực sự rất ngưỡng mộ với cách giáo dục của bác đấy, thưa bác Akashi.

- Cha mẹ luôn muốn những gì tốt nhất cho con cái của mình. Rồi sau này, thằng bé cũng sẽ hiểu thôi.

- .....Vâng ạ?

- Seijurou không nói đây là thuốc gì ư?

- Dạ có, nhưng... nó là thật?

- Đây là sản phẩm mới của tập đoàn Midorima, vẫn chưa ra mắt nên có lẽ cháu không biết.

- ......

- Làm nhiều như vậy nên chắc ta sẽ sớm có cháu nội bồng thôi. Hahaha

- //////.

- Thôi ta không đùa với cháu nữa. Cháu nên khởi hành để nghỉ ngơi sớm. Hôm nay cháu vất vả rồi.

- //////. Vâng.

Tài xế mang hành lý của cậu vào xe, anh quản gia bế cậu ra ngoài. Trước khi đi, cậu chợt nhớ ra một chuyện.

- Bác Akashi, cháu có thể giữ liên lạc với một người bạn ở đây được không?

- ... Được, cháu muốn chọn ai.

- Midorima-kun.

- Lựa chọn khá đấy. Nhưng Seijurou sẽ không bỏ cuộc tìm cháu đâu.

- Vâng, cháu biết.

- Dù sao thì ta vẫn sẽ chờ đến lúc con trai dắt con dâu về ra mắt lần nữa, có khi còn kèm theo một đứa cháu nội không chừng.

- //////.

- Chuyện liên lạc với thằng nhóc Shintarou, cứ để đó ta lo. Cháu cứ đi... À không, hẹn ngày gặp lại, con dâu của ta.

- Vâng, chúc ba giữ gìn sức khỏe.

Xe lăn bánh, cuộc cá cược ngầm của hai cha con nhà Akashi chính thức bắt đầu.

_________________________________________

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro