Chương 2: Shigehiro II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siana: Xin lỗi vì chuyện trì hoãn, nhưng tôi về nhà khá trễ hôm qua và lên thẳng giường. Lần update sau sẽ được sắp vào ngày 1 tháng Mười, trừ khi có chuyện gì xảy ra nữa.

----

Des: Cám ơn các bạn đã góp ý trong chương trước. Sau khi lục lại, Des cảm thấy mình dịch còn có chút cứng tay. Des đã cố sửa hết những chỗ có thể trong chương này, nhưng có thể không tránh được mà sót vài điểm chưa mượt.

Chương sau Des sẽ cố gắng hơn.

----

Chương 2: Shigehiro II

Căn lều khó bị bỏ sót một khi đã lọt vào tầm nhìn. Nó nổi bật dù có nằm trên khung nền đầy màu sắc. Căn lều này to hơn tất cả những cái còn lại và được dựng lên trên bệ gỗ chính giữa quảng trường nhỏ. Nó không sặc sỡ như hắn hình dung từ miêu tả của Sesha, nhưng thay vào đó nó có vẻ quỷ dị hơn bởi cách phối màu của mình. Cả ngôi lều màu trắng tinh lại vương vãi sơn đỏ khiến nó trông như dính đầy máu..

"Gu thẩm mỹ của thằng nào tởm vậy." Shigehiro nhăn mũi. Chắc chắn rằng, nó có lẽ là để hợp với chủ đề, nhưng mà nghiêm túc chứ? Kuroko như thường lệ chẳng quan tâm vấn đề này một cách triệt để.

Họ lẻn qua đến chỗ đường kẻ được vẽ ở lối vào của túp lều, không bị phát hiện. Đến lúc này, tới chỗ đó đã là chuyện ngon ơ, nhưng có thứ gì đó mách bảo Shigehiro vào bên trong là một chuyện khác hoàn toàn. Ở đó không có bất kỳ phép thuật nào hiện hữu rõ ràng, nhưng Shigehiro đã sớm học được rằng chỉ bởi vì một thứ gì đó không hữu hình, đó không có nghĩa thứ đó không tồn tại ở đó. Và đây là nơi mà vốn nên có đầy những thứ thần chú và phương pháp bảo an.

Và thậm chí cả hai tên gác chặn những tên khách không mời ở lối vào cũng không thể làm Shigehiro thay đổi suy nghĩ này. Nên trước khi Kuroko kịp vô ý qua mấy thứ thần chú và khơi lên đủ thứ hay chuông báo động gì gì, Shigehiro nắm tay y và kéo qua một bên để quan sát.

"Có vài câu thần chú ở đó, tôi cá đấy. Nếu cậu chỉ bước qua rồi vào trong, chúng sẽ vỡ ra. Ai đó sẽ phát hiện ra và tôi rất không muốn thông báo sự tồn tại của chúng ta bằng một cách rình ràng thế này." Shigehiro chà cổ.

Kuroko nheo mắt thật nhẹ như cố đang tìm phép thuật trong không trung. "Tôi không cảm thấy bất kỳ thứ gì cả."

"Thôi đi, cậu sẽ không." Kuroko tặng cho hắn cái liếc đầy khiển trách. "Đừng nhìn tôi kiểu đó. Cậu biết đó là đúng mà. Ngay cả tôi còn có thể cảm nhận được phép thuật nhiều hơn cậu. Kuroko với phép thuật là tương đương với kẻ mù."

"Ogiwara-kun khá bất lịch sự đấy. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được phép thuật mà khoảng không của tôi hấp thu."

"Đúng, khi cậu hấp thu nó. Tới lúc đó thì quá trễ rồi. Cái này không phải là thần chú rào cản hay cái gì. Người ta đi qua khá ổn." Gần như đúng lúc đó, hai kẻ đứng gác nhích sang bên cho một phụ nữ đi vào. Shigehiro cố tìm một nét hiện hữu đặc trưng ở cô ta để tách biệt cô ta ra khỏi đám đông còn lại, ngoài những gì trên người cô ta chứng tỏ cô ta là kẻ lắm tiền nhiều của. Hay cũng có lẽ đó tiêu chuẩn để vào trong cũng nên.

"Tôi cho là nó sàng lọc mối đe dọa đi?" Kuroko hỏi.

"Tôi đoán. Có lẽ chúng quét người để tìm, cậu biết đấy, tìm kẻ bị cấm hay đại loại. Như có một quyển sổ đen và những kẻ nhất định không được phép vào. Hay là nó dò tìm phép thuật đi. Hay là nó quét người tìm thiếp mời và chỉ cho những kẻ có chúng qua được. Chết tiệt, theo tất cả những gì tôi biết thì nó còn có thể có ở đó để đếm số lượt khách vào. Hay là," Shigehiro cười có phần ngại ngùng, "ở đó vốn dĩ không có phép thuật gì cả."

Kuroko tặng cho hắn thêm một cái nhìn đầy khiển trách.

"Ê, tôi thường không bao giờ trong với những chuyện kiểu đó. Chết tiệt, cậu cũng đã thấy tôi đi đúng hướng. Cậu có chắc cậu muốn liều lĩnh thông báo sự tồn tại của cậu bằng cách hủy bỏ thần chú không?"

Kuroko cho hắn một thứ tương đương với cái cau mày, thứ kỳ thực là một ánh nhìn khá bất mãn. Nhưng y không cãi lại hắn. "Vậy Ogiwara-kun đề xuất chúng ta nên vào đó thế nào đây?" Có một chút tự mãn trong giọng y và Shigehiro đang quá nhẹ nhõm với chuyện này để bị đặt câu hỏi làm cho cứng ngắc.

"Tôi hoài nghi về chuyện chúng ta có thời gian để tìm ra mấy câu thần chú ấy là gì đấy."

"Hay thậm chí nếu ở đó có một cái ở đây."

"Ừ, tính cái đó luôn. Nhưng như tôi đã nói rồi. Tôi hiếm khi sai trong chuyện đánh hơi phép thuật. Ý tôi là, khi tôi thật sự đánh hơi thấy phép thuật." Phần lớn thời gian của hắn hắn thường quá vướng bận để nhận ra ở đó phải có phép thuật hay không. Kuroko nghiêng đầu và đó là toàn bộ nhân nhượng hắn có được. "Được rồi, tôi đề nghị chúng ta kiếm một đoàn đủ lớn và bám vào? Chúng ta có thể bắt chước mùi của họ hay thứ gì đó."

"Đó có thể là một giải pháp. Dù tôi nghi ngờ việc mấy câu thần chú được kích hoạt bởi mùi hương."

"Chữ ký phép thuật hay thứ gì cũng được. Mà đừng khó quá."

"Tôi sẽ cố hết sức." Shigehiro nghĩ, dù nó cực bất thường nhưng, Kuroko đang cười. Họ không phải đợi quá lâu cho đến khi một đoàn phù hợp tới nơi này. Nhưng nó thậm chí còn tốn ít công hơn để Shigehiro nhận ra đoàn này khá là đặc biệt. Đám đông tách ra cho họ đi như rẽ nước và rồi còn có một cỗ khí tức. Không phải khí tức của phép thuật – thứ mà dù thế nào thì Shigehiro cũng không thấy được – mà là một cỗ khí tức của sức mạnh và quyền uy. Tất cả toát ra từ một người đàn ông chắc phải là người dẫn đầu đoàn. Hắn cao và vận đồ đen, cái này không khiến hắn trở nên cách biệt gì, nhưng hắn có một phong cách riêng, như cái cách đi của hắn khiến Shigehiro lập tức cảnh giác. Mắt hắn sắc, kiểu một kẻ đi săn nhắm vào con mồi của mình. Shigehiro bất giác rùng mình khi chúng lướt qua chỗ Kuroko và hắn đang ẩn. Hắn không nhìn thấy họ, nhưng nghĩ vậy vẫn không khiến cảm giác này đỡ hơn. Tùy tùng theo sau hắn như thể áo choàng lộng trong gió. Shigehiro sẽ không ngạc nhiên nếu hắn thật ra là một vị hoàng tử nào.

"Nó chỉ tự tôi thôi hay chỗ này sặc mùi rắc rối?" Shigehiro lẩm bẩm. "Tôi không thích ánh nhìn của họ chút nào." Tên đầu đoàn là một chuyện, nhưng đám người còn lại cũng toát ra cảm giác không tốt lành gì. Như thể những con linh cẩu bu quanh một cái xác chết vậy.

Kuroko, dù có lo ngại như hắn, cũng không tỏ ra gì cả. Y di chuyển về phía trước một cách nhịp nhàng, tự nhét mình vào cuối đoàn và Shigehiro phải vội vàng nối gót. Thật khá là ngại khi ở gần thế này với những người không nhìn thấy họ. Chính xác mà nói, họ còn không nghe được hai người, nhưng Shigehiro vẫn rất tự ý thức với âm thanh mà hắn phát ra.

Dù ở đó có bất kỳ loại thần chú báo động nào, nó không kích hoạt khi họ đi qua. Trên thực tế, không có thứ gì thất thường diễn ra cả. Shigehiro thở phào nhẹ nhõm khi họ có thể tách khỏi đoàn người khi đã bên trong. Đơn giản nói thì có một thứ gì đó ở đám người này khiến hắn phải sởn tóc gáy.

Bên trong căn lều được trang hoàng hoành tráng với những tấm băng rôn và những lẵng hoa treo trên vách lều. Những dãy ghế được xếp thẳng hàng trước sân khấu ở chính giữa. Hương trầm nồng nặc trong không trung, đủ để khiến Shigehiro cảm thấy buồn nôn.

Tên dẫn đầu đoàn dường như biết chính xác nên trông đợi cái gì và hắn không do dự băng qua hàng ghế đến sân khấu. Phần lớn ghế đã bị chiếm bởi đám đông đang hào hứng một cách rõ ràng, nhưng mấy cái ghế ở ngay hàng đầu hầu hết đều trống trơn. Những kẻ mới đến được chào đón bởi một người gã ông bệ vệ, vận áo choàng kim tuyến khá nổi bật và sang. Gã có ít nhất một chiếc nhẫn trên mỗi ngón tay, kể cả ngón cái, trang sức bằng vàng tinh xảo đeo quanh cổ, trên tai và quanh cổ tay và mắt cá chân. Và mỗi mảnh trang sức được đính lần lượt bởi một viên đá quý to. Nếu gã đến để quảng cáo chợ và hàng hóa trong này, gã ít nhất có chuẩn bị đàng hoàng.

"Chào mừng." Gã dang rộng hai tay như đang chuẩn bị một cái ôm vậy, nhưng thay vào đó gã lại nhắm khuỷu tay của người đàn ông và dán một nụ hôn lấy lệ lên hai má hắn ta. "Đó là một niềm vinh hạnh được đón ngài đêm nay, Nam tước Schwarz." Gã nói với nụ cười mỉm.

Câu trả lời của Nam tước Schwarz quá nhỏ để nghe thấy, nhưng gã đàn ông mập mạp dường như rất thỏa mãn với bất kỳ lời nào hắn nói ra.

"Tôi nghĩ đây là cái tên phản diện lỗi nhất mà tôi từng nghe." Shigehiro thì thầm với Kuroko. "Nếu chúng ta ở trong một câu chuyện, hắn sẽ là vai phản. Không phải chúng ta đang cần một tên. Chết tiệt, tôi ước hắn ta không phải là nhân vật phản diện. Hai bàn tay tôi đầy­—" Shigehiro tự ngắt lời. Kuroko dường như không thật sự giống như đang nghe. Nhưng y có, y luôn luôn có. Dù là những lời thì thầm không câu nệ nhất, Kuroko vẫn luôn nghe. Y chỉ là không phải loại người thích đáp lại mà thôi.

Shigehiro thông cổ họng. "Gì thì gì, chúng ta vẫn nên cố thử và xem nếu chúng ta có thể tìm được viên đá. Tốt nhất là khi những người khác còn đang ổn định chỗ ngồi."

"Tôi e là nó không đơn giản vậy đâu." Kuroko chỉ cái sân khấu. Nó là một sân khấu đơn giản được làm bằng gỗ. Nó vừa đủ lớn để chứa hai người đứng thoải mái cạnh chiếc bàn dựng ở trung tâm. Trên nó có một ly rượu bằng vàng khảm đá quý màu đỏ. Nó khớp với miêu tả Sesha đã cho họ về ly rượu lật úp. Điều này có nghĩa là bất cứ cái gì cần để họ có được viên đá, chưa hề diễn ra.

"Chúng ta có thể đơn giản làm đổ nó không?" Shigehiro gãi ót. Hắn không nghĩ chuyện sẽ xảy ra như thế. Nhưng hỏi thì có mất mát gì đâu.

"Ở đó không có thảm."

"Hả? Ờ đúng rồi." Sesha còn tả về tấm thảm nữa. "Thiếu nữ cũng chưa có đây luôn. Tôi nghĩ." Hắn quét mắt qua đám đông nhưng không tìm được người nào phù hợp với miêu tả. "Vậy chúng ta chờ?"

Kuroko nghiêng đầu đồng ý.

"Nyama có thể là một trong những viên ruby kia hay không?"

"Không giống. Sesha đã chỉ ra chúng nếu thật là vậy."

Shigehiro thở dài. "Dĩ nhiên là nó không bao giờ dễ thế rồi."

Gã đàn ông choàng áo nhảy bật lên sân khấu với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên và vỗ tay. Đám đông lập tức im lặng. Và khí thế của những người tham dự đang phấn khích lan ra khắp lều. Shigehiro rướn đầu để nhìn vào đám đông, nhưng vẫn không có gì dường như thất thường cả.

Gã đàn ông mập mạp, kẻ trông như nắm quyền hầu hết mọi việc, bắt đầu màn giới thiệu của mình. Gã dùng từ ngữ với mức độ thống thiết và cường đại mà một người vẫn thường trông đợi trong một dịp thế này và Shigehiro nhanh chóng không thèm nghe nữa. Một thứ gì đó thu hút ánh nhìn của hắn. Vách lều phía sau sân khấu được treo lỏng hơn những vách ở mấy chỗ còn lại, như thể nó vốn để dời đi. Có thể nào còn có một căn phòng phía sau? Hắn hướng sự chú ý của Kuroko về nó.

Kuroko thích thú nhìn tấm vách một lúc trước khi gật nhẹ. Shigehiro cho phép bản thân tự hào một khắc bởi việc phát hiện ra căn phòng.

Hắn kéo sự chú ý trở về gã đàn ông trên sân khấu, ngay lúc hắn giơ ly rượu lên cho tất cả mọi người xem. "Và đây là nó. Chén Thánh." Gã tuyên bố, kết thúc với một quãng lặng đầy kịch tính.

Ai đó trong số khán giả bật cười.

Gã đàn ông cười với một ánh long lanh nhẹ trong đôi mắt. "Tôi đang đùa thôi. Tôi thì cần quái gì Chén Thánh và tín ngưỡng cổ chứ? Thứ này còn tốt hơn nhiều." Nụ cười gã hóa thành một nụ cười tự mãn và có một biểu cảm thèm khát ẩn trong đôi mắt gã. "Đây là cốt lõi của sự sống."

Lần này phản ứng của khán giả khá kinh sợ hơn. Những tiếng thầm thì âm ỉ vang lên qua những hàng ghế.

"Nhân tiện, Chén Thánh tồn tại." Kuroko từ không đâu nói. Chân mày Shigehiro nhướn lên đến tận đuôi tóc. Kuroko hôm nay nhiều chuyện một cách thất thường. "Ít nhất là về vật chất."

Shigehiro đánh giá y một chút, khi đám đông đang trao đổi những lời thì thầm đầy hào hứng. Dường như khá là thiếu muối, đáng ra họ rõ ràng phải có ý tưởng về thứ được trông đợi rồi.

"Để tôi đoán, ông sẽ thử cái Chén trước?"

Kuroko nghiêng đầu. "Tôi đã từng nghĩ tới nó. Nhưng nó lại là pháp bảo bị phóng đại hơi nhiều. Trong mọi trường hợp, nó vốn không đủ."

[Des: Ý là không đủ để hồi sinh Akashi]

Shigehiro hừ nhưng không nói gì cả. Sự chú ý của hắn sau đó bị hút vào Nam tước ở hàng ghế đầu tiên. Hắn đang thì thầm cái gì với một trong những cộng sự, một phụ nữ với mái tóc hạt dẻ dày, kẻ có nụ cười kinh tởm trên khuôn mặt. Người đàn ông khiến Shigehiro khiếp đảm, nhưng hắn không thể nói chính xác vì sao. Tên lỗi hay không, hắn chỉ người một đàn ông. Hắn vô thức nhìn Kuroko. Y cũng có thể được nhận xét y như vậy.

Gã đàn ông trên sân khấu nghiêng ly đến khi một xíu chất lỏng bên trong đổ ra, một giọt nhỏ vô thưởng vô phạt bám vào miệng nó. "Nhiêu đây đủ để chữa lành mọi vết thương, mọi ốm đau, thậm chí kéo dài sinh mệnh thêm vài năm nữa. Uống cả ly và mọi người thậm chí còn có thể trường sinh bất tử."

Lại thêm một cơn thầm thì âm ỉ nữa. Tên Nam tước cười, tòan bộ đều là cạnh băng và thép. Shigehiro nén rùng mình.

"Gã ta phóng đại, đúng không?" Shigehiro hỏi trong tiếng thì thầm.

"Ngay cả đó là Chén thật, tác dụng cũng hơi bị lố quá rồi. Mặc dù, tôi đoán chừng sức mạnh thật sự nằm trong chất lỏng."

"Cậu có nghĩ nó có liên quan gì tới Nyama không?"

"Có thể. Thậm chí là, hoàn toàn giống."

"Đem cô ta lên." Người đàn ông trên sân khấu ra lệnh và rồi phần lều phía sau sân khấu hé mở để lộ một căn phòng nhỏ đằng sau. Và trong căn phòng một thiếu nữ đang chờ, nặng nề tựa vào cánh tay một người đàn ông khác. Người đàn ông đấy mang khẩu trang bảo hộ mũi miệng và hai tay được bao lại bằng găng tay, Shigehiro để ý.

Người đàn ông hộ tống thiếu nữ lên sân khấu. Một chuỗi há hốc phát ra từ khán giả đang xem. Cô hẳn phải là thiếu nữ trong thị cảnh của Sesha, dù không có dấu vết vết bẩn trên bộ đầm trắng. Cái đó có lẽ sẽ thay đổi sớm thôi. Thiếu nữ ấy không nhầm lẫn là đang chịu sự hoại tử phép thuật, xét từ những mạch máu trồi khỏi da cô như những con sâu lam mảnh mai.

"Như mọi người có thể thấy," người đàn ông trên sân khấu nặng nề nói, "thiếu nữ này đã nhiễm phải thứ dịch bệnh khét tiếng nhất, sự lây nhiễm của chính phép thuật." Shigehiro cảm thấy mật ói dâng lên tận cổ họng. Trong chừng mực nào đó thì vẫn chưa có mạch máu phồng lên nào vỡ ra nhưng tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Thiếu nữ này, không còn nghi ngờ gì, đang chết.

Mặc dù thực tế đã rõ ràng một cách huỵch toẹt ngay từ đầu, đám đông vẫn vỡ ra một trận há hốc và sốc một lần nữa. Một số người lo ngại một cách công khai, song không ai có động tác rời khỏi. Có một bầu không khí nhất định bên trong căn lều – chờ đợi thèm khát, thậm chí là dự đoán. Những người ở đây dường như biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Công bằng mà nói, nó vốn rõ ràng chuyện việc này sẽ dẫn đến đâu rồi.

Ông chủ sân khấu cười và giơ hai tay lên. "Bình tĩnh," gã đàn ông xoa dịu với nụ cười nhân từ. "Đừng sợ. Đứa trẻ này đã được chọn rồi."

Thiếu nữ co giật và người đàn ông phải đỡ cô dậy. Cô tái nhợt và này chỉ làm màu lam bệnh hoạn của mạch máu phồng lên của cô nổi bật thêm.

Phép thuật lan khắp mọi thứ – nó thế, từ tận đáy của mình – cốt lõi sự sống này. Tranh cãi về việc làm sao phép thuật tồn tại vẫn đang diễn ra không ngừng, nhưng Shigehrio thích tin rằng nó đơn giản luôn ở đây – và vẫn sẽ luôn ở đây khi tất cả mọi thứ tan biến.

Nhưng tựa tất cả mọi thứ trên đời, phép thuật có thể bị thối rữa. Và hoại tử phép thuật chỉ có thế – phép thuật thối rữa và hoại tử đó ảnh hưởng đến cơ thể, chậm rãi giết người từ trong ra ngoài. Thiếu nữ, từ vẻ ngoài mà đoán, đang ở vào giai đoạn cuối cùng. Đôi mắt cô chìm trên khuôn mặt hốc hác, da khô và nứt nẻ nhiều nơi. Và dĩ nhiên, mạch máu phồng lên nhô thành gò khỏi lớp da đã sớm rộp.

Thứ đáng sợ về sự hoại tử là nó không phân biệt. Nó nhiễm cả dị năng giả lẫn pháp sư, thậm chí cả những người không dính gì đến phép thuật chút nào. Nó cũng không thể được chữa bằng phép thuật vì thần chú chỉ khiến bệnh tình của nạn nhân thêm nặng nề. Nó chỉ có thể được trị bởi những phương thuốc thông thường và chúng phần lớn chỉ là xoa dịu triệu chứng. Hoại tử phép thuật vốn vô pháp cứu chữa.

Khi cô co giật, đám đông ngày càng trở nên lo âu, nhưng ông chủ sân khấu vẫn bình tĩnh, cùng với người đàn ông đỡ thiếu nữ lên. "Nhìn đây năng lượng của sự sống đã được thấm đẫm vào pháp bảo này. Nhìn đây sinh mệnh có thể có được chỉ với một giọt." Ông chủ sân khấu nâng cái ly cao hơn và người đàn ông kia nghiêng người thiếu nữ, đến khi cô vắt trên tay hắn. Miệng cô há ra và ông chủ sân khấu nghiêng ly rượu đến khi giọt chất lỏng đỏ dính ở miệng ly rơi vào cái miệng đang mở của cô.

Thiếu nữ gạn nuốt xuống, khi người đàn ông nâng cô nghiêng đầu cô lại, cử chỉ rõ ràng trên làn da dãn căng của cô. Một lúc không có gì xảy ra, nhưng rồi Shigehiro có thể thấy ánh sáng loáng trên da cô trong những tiếng nổ ngắn giòn sắc. Vết thương trên da cô khép lại, sắc hồng trở lại và từ từ những mạch máu phồng lên chui xuống làm làn da trở lại nhẵn trơn. Nó chỉ tốn vài khắc, nhưng sau cỡ mười phút thiếu nữ được chữa khỏi hoàn toàn. Thậm chí không có dấu vết nào của bệnh tật còn sót lại.

Năng lượng của sự sống chiến thắng phép thuật. Nó thế, Shigehiro nghĩ, có điều gì đó thậtbuồn cười. Trong cốt lõi của chúng, cả hai đều rất giống nhau.

Đám đông vỡ òa trong những tiếng thì thầm phấn khích. Sự dự đoán thậm chí còn nâng cao hơn một tầng.

"Một giọt." Người đàn ông tuyên bố, khi thiếu nữ được dắt trở vào cánh gà. Không ai quan tâm cô, không ai trừ Kuroko, người nhìn chằm chằm vào thiếu nữ. Shigehiro không thể nói y đang nghĩ gì được. "Chỉ một giọt và sinh mệnh sẽ được thay mới. Một giọt và mọi người sẽ được giải thoát khỏi bệnh tật hay ốm đau. Hai giọt và một người bị liệt lại có thể bước đi. Ba giọt và tay chân sẽ mọc lại như thể chưa từng bị mất. Uống cả ly đầy và sinh mạng một người sẽ không bao giờ tắt." Có một ánh lấp lánh tinh quái trong mắt người đàn ông. "Nhưng dù sao thì cũng đừng để mất đầu nha, khá khó để uống khi không có đầu đấy." Đám đông cười như một một tuồng lập lại.

Shigehiro hoài nghi. Cứ xem như, hắn chưa từng thấy sức mạnh của Nyama khi kích hoạt đi, nhưng hắn cực kỳ tin tưởng lời Sesha. Không đời nào một ly chứa chất lỏng bí ẩn này có thể làm việc vốn cần một nguồn cung vô tận của Nyama. Hay, Shigehiro nghĩ trong lúc vô tình chú ý đến Kuroko, kẻ hút phép thuật.

"Nó không có thật, đúng không?" Hắn hỏi Kuroko. Hắn không biết điều đó có nghĩa gì nếu nó là sự thật đây. Một cái ly có thể mang lại sự sống vĩnh hằng, chỉ như thế thôi. Hắn đã biết một lần, một thời gian khá lâu trước đây rằng tích trữ – bất kể là thứ gì –đều luôn đi kèm một cái giá. Hắn đã trực tiếp chứng kiến khi Kuroko hút sinh lực của những người xung quanh y. Giả như ly rượu cũng giống vậy chăng? Giả như nó chứa sinh lực của hàng trăm người bên trong, ngưng tụ thành một hồ nước đỏ. Nếu Kuroko có thể làm được điều đó, điều đó cũng khả thi nếu dùng cách khác đi.

Ông chủ sân khấu tiếp tục bài diễn thuyết của mình, ca ngợi và ca ngợi sức mạnh của sự sống trong tay gã. Đám đông dường như tỉnh dậy sau giấc ngủ ngay sau đó và thanh âm nối tiếp nhau yêu cầu đấu giá đồ. Shigehiro lơ chúng đi đến khi chúng chìm vào phông nền khá mờ.

"Nó tùy thuộc vào ý cậu là gì." Kuroko phóng sự chú ý trở lại sân khấu và ly rượu. "Nó sức mạnh của Nyama, mặc dù bị biến dạng khá lớn."

"Ôi trời ơi." Kuroko nhướn chân mày và Shigehiro xua y chỗ khác, hai má có chút nóng lên. Hắn sẽ không nói với Kuroko những gì hắn vừa mới nghĩ tới vài khắc trước đây.

Kuroko nhìn trở lại sân khấu. "Thường thì lượng nhiêu đây của năng lượng chiết ra sẽ không đủ để chữa bất kỳ ai cận kề cái chết thế này cả. Nhưng thiếu nữ vốn không bị nhiễm nặng như vậy ngay từ đầu đâu."

Shigehiro nhìn Kuroko khó mà tin được. "Có phải cậu đang nói với tôi thiếu nữ đã không bị bệnh, như đó là một ảo ảnh không?"

"Nó thật ra là một màn lóa mắt mà thôi. Cô ta đã thực tế có chịu sự hoại tử, nhưng là mới nhiễm."

"Hả. Nói về thủ đoạn buôn bán không chính đáng này. Người ta có thật sự tin không?" Đợt trả giá đã bắt đầu trong lúc đó, điều đồng nghĩa với việc người ta thật sự tin rồi. Shigehiro không thể nói xúc cảm ban đầu của hắn là thích thú hay thất vọng nữa. Những cạm bẫy của suy nghĩ đầy thèm khát.

(Dù gì thì hắn cũng phải thừa nhận, nếu hắn ở trong tình cảnh khác với cái hiện tại, có lẽ cũng đã tin luôn rồi.)

"Làm sao chuyện này khả thi được? Và làm sao cậu biết được?" Shigehiro chỉ ly rượu bằng đầu. "Không phải Nyama không thể thay đổi được hay gì gì giống vậy sao?"

"Chúng thế. Nhưng nó không có nghĩa là cốt lõi của chúng không thể bị chiết ra. Dĩ nhiên, kết quả là cốt lõi đã bị làm méo mó đến tận cốt lõi rồi. Mặc dù nó có tạo ra một vài thắc mắc thú vị. Về chuyện làm sao tôi nói được hả, nó là chuyện còn đơn giản hơn. Tôi đã nhìn thấy nó luôn trong cái gương rồi."

"Gian lận." Shigehiro thì thầm khe khẽ. Ngoài mặt hắn nói, "tôi chắc là nó vậy mà." Hắn không kiềm được nghĩ rằng tuy vậy nhưng nó cũng là chuyện có thể thành công mà không kéo theonhiều rắc rối. "Rồi kế hoạch là sao? Chúng ta đi kiếm Nyama hay chúng ta đợi buổi tiệc kết thúc? Ý tôi là họ sẽ không bán Nyama, nó là con gà đẻ trứng vàng của họ theo nghĩa đen mà."

"Chúng ta chờ."

Kết cục người đàn ông ở cuối đám đông thắng đợt đấu giá. Shigehiro không thích cái nhìn của ông ta, nhưng cái hắn thậm chí còn không thích hơn chính là tên được chọn là phản diện lỗi Nam tước Schwarz vậy mà không thèm tham gia đấu giá. Hắn trông như loại người theo đuổi sinh mệnh vĩnh cửu thế mà. Shigehiro quyết định để mắt đến hắn để phòng hờ. Hắn đã học tin tưởng vào trực giác của hắn một cách đầy đau đớn.

(Hắn vô tình ngó lơ sự thật rằng hắn rất có thành kiến thay cho cái cá tính bị quy đẹp thành phản diện của Schwarz thứ phải đi kèm với môt cái tên hầu như hoàn toàn bình thường khi đặt nhưng lại bị hiểu sai và hắc hóa thậm tệ ở mọi chỗ khác. Shigehiro đang lên cơn và không ai có thể cản hắn.)

Ông chủ sân khấu diễn màn cám ơn khán giả trước khi mời người thắng cuộc lên trên sân khấu. Họ sa vào cuộc nói chuyện âm thầm. Người đàn ông có mang vệ sĩ riêng, một người đàn ông vạm vỡ uy nghi phô bày những khắc ấn và những hình xăm thần chú trên người. Loại mang tên rắc rối và Shigehiro đã học thật tốt cách tránh xa. Đến rồi nghĩ về nó đi, cả căn lều chứa đầy những người mà Shigehiro thường sẽ tránh thật xa bằng bất cứ giá nào. Kể từ lúc hắn bắt đầu chơi với Kuroko hắn đã gặp đủ tất cả loại – người – thú vị. Chúc mừng hắn.

Đám đông tốn khá lâu để rời khỏi, nhưng hai tên gác ở phía cổng đảm bảo rằng không có kẻ nào nhởn nhơn. Ông chủ sân khấu và người mua đã thảo luận xong và đi vào căn phòng đằng sau. Tên vệ sĩ riêng ở lại phía sau đứng gác.

Nam tước Schwarz trong lúc ấy tuyệt đối không có ý định rời khỏi. Phần đông đoàn của hắn đã bước ra khỏi cổng rồi, trừ người phụ nữ tóc đỏ còn ở lại cạnh hắn. Có một sự bóp méo hiện hữu trong không trung quanh họ khiến Shigehiro đau đầu chỉ khi nhìn vào. Hắn liếc sang Kuroko, nhưng y đã di chuyển theo Schwarz lên sân khấu. Shigehiro xông lên đuổi theo vì sợ rằng hắn sẽ rời khỏi bong bóng bảo vệ xung quanh Kuroko.

Shigehiro nhìn lại khi tiến gần sân khấu. Hai tên gác ở cổng không nhận thấy có gì thất thường, chắc không khí méo mó phải là một loại thần chú ảo ảnh nào rồi. Tên vệ sĩ riêng của người mua dường như không bị ảnh hưởng gì, bởi hắn chắn đường tên Nam tước. Hắn mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Hắn dường như đông cứng tại chỗ, miệng vẫn há mở và hai mắt nhìn không chớp về phía trước mình.

Không có dấu hiệu phép thuật được dùng và Shigehiro tự hỏi có phải hắn là vừa chứng kiến một dị năng nào đó. Mặt Kuroko không có bất kỳ cảm xúc, nhưng có một biểu cảm khó chịu trong mắt y khiến Shigehiro ớn lạnh người. Đôi khi nó hoàn toàn quá dễ để quên rằng giữa tất cả quái vật và nguy hiểm ẩn nấp trên sàn, Kuroko đến nay là người đáng sợ nhất trong số chúng.

Nam tước Schwarz và cộng sự của hắn đã khuất vào phòng sau. Shigehiro dịch chuyển để đi theo, nhưng lại nhận ra rằng Kuroko chưa hề dịch chuyển.

"Cái gì vậy?"

Kuroko nhìn chằm vào tên gác đang đứng yên. Y chỉ nhìn. Shigehiro hướng sự chú ý lại người đàn ông này, nhưng với hắn nó chỉ có vậy. Một người đàn ông bị đông cứng lại. Sau đó hắn nhìn kỹ hơn vào những hình xăm của người đàn ông này. Hắn chỉ có chút tài về phép thuật và giả kim thuật nhưng hắn đã cố học về khắc ấn và vòng tròn thần chú hết sức có thể. Sau cùng thì, thông tin như thế có thể bán được một cái giá rất tốt.

Những khắc ấn – toàn bộ những thứ vài khắc trước còn hoạt động hoàn hảo– đã trở nên vô dụng hoàn toàn. Đó là những điểm lặt vặt, một vài đường bị mất đi, một số nét đơn giản vẽ sai chỗ. Phép thuật tích tụ trong đó đã tiêu tán cả, điều giải thích vì sao không có bất kỳ thần chú phòng vệ nào được kích hoạt trong loạt tấn công kia. Mà thôi. Và đó chỉ cũng vậy. Kuroko có thể vô hiệu hòa mọi loại phép thuật bằng cách cơ bản hấp thụ nó. Nhưng cái này không chỉ vô hiệu hóa. Cái này là khống chế vật thể cũng như khống chế phép thuật. Nó không có một ngón ghề nhỏ gì, và đây là một tin rất xấu.

Nhưng nó không hoàn toàn làm nên sắc tối tăm trong mắt Kuroko được. Y vẫn chưa trả lời câu hỏi của Shigehiro. Đột nhiên, y quay đi và bước theo những người khác vào khu vực phía sau.

Shigehiro nhanh chóng theo sau Kuroko. Sự xao động của màn lều lạ thay không nhận được bất kỳ chú ý gì, nhưng xem cảnh tượng họ thấy được phía sau, Shigehiro lại có chút kinh ngạc. Trong tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra, nhất định không có cảnh tượng này.

Người đàn ông thắng cuộc đấu giá đã chết rồi, với một lỗ thủng to ngay trên ngực. Số phận tương tự cũng rơi xuống người đàn ông hộ tống thiếu nữ lúc trước. Đã không có một tiếng động, không có thứ gì gợi lên việc đã xảy ra. Máu dính đầy trên cánh tay người phụ nữ tóc đỏ lan đến tận khuỷu tay. Không, không chỉ có máu. Shigehiro nhìn thấy những mảnh và vụn máu khô bám vào ống tay áo ả, điều mà ả dường như hoàn toàn chẳng để tâm.

Ông chủ sân khấu bị dồn vào trong góc lều, tìm kiếm sự che chở từ tấm vải nhựa mỏng. Ly rượu nằm chặt trong tay gã, trong khi đôi mắt gã trợn to và kinh hoàng. Thiếu nữ được chữa đang co rúm lại ở một vách lều phía xa. Tóc mái cô rơi trên mặt mình, che đi gần hết nó rồi, nhưng những cơn run rẩy vẫn tố cáo rằng cô đang sợ hãi.

"Mày có thể tử tế chỉ cho tao mày giấu giọt nước mắt ở đâu không?" Tên Nam tước hỏi với nét lịch sự giả tạo. Hắn đứng giữa căn phòng trong tư thế thảnh thơi, gần như thoải mái giữa cuộc tàn sát.

"Ý ngài là gì?" Ông chủ sân khấu siết cái ly chặt hơn nữa. Mắt hắn lia từ tên Nam tước sang người phụ nữ và rồi không tránh được trở lại hai người đàn ông chết trên sàn. Hàm hắn cố nén lại run rẩy của đôi môi nhưng không thể.

"Làm ơn đi. Đừng khiến chuyện này dài dòng hơn nó đáng ra phải. Không có một thứ như cốt lõi sự sống. Mày có thể lừa gạt sự ham muốn của mấy đứa này," hắn thúc chân vào tên xướng giá đã chết, "nhưng tao đã xong bài tập rồi. Mày có một trong những giọt nước mắt của Astarte. Giờ giao nó ra."

"Tôi không biết ngài đang nói gì cả." Ông chủ sân khấu nói, nhưng chắc chắnẩn sau lời gãdần trở nên yếu ớt bởi hai chân gã đang run lên.

"Tao sẽ rất biết ơn nếu mày không lãng phí thời gian của tao bằng lời nói dối. Carmine, nếu cô có thể tốt bụng một chút?"

"Không!" Ông chủ sân khấu lùi ra xa người phụ nữ đang tới gần, nhưng hắn kết cục lưng áp vào vách. "Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ là kẻ bù nhìn. Chủ tôi mới là người đưa ra ý định."

Carmine vẫn không ngừng tiến tới. "Đừng lo, tao đã chăm sóc cho ông chủ bù nhìn của mày rồi," Tên Nam tước nói với một nụ cười khá vặn vẹo. "Nó rất là có ích trong việc chỉ ra mày là đầu xỏ trong đây. Tao không lo ngại chuyện lật tung nơi này lên, nhưng tao vẫn thích tiết kiệm thời gian. Tao đảm bảo mày, để Carmine sắp xếp lại nội tạng của mày là một việc khá kinh tởm mà tao muốn tránh."

"Làm ơn, đừng." Gã đàn ông cầu xin. Carmine vươn tới và hắn chùn xuống, làm rớt ly rượu xuống nền, nó đổ lên một tấm thảm đắt tiền. Ả lần ngón tay xuống mặt gã ta, mắt lạnh lùng và không một tia dung thứ – nó tương phản rối rắm với sự dịu dàng từ cái chạm của ả. Gã đàn ông lần theo chuyển động của ả bằng hai mắt, nhưng không dám động người. Tên Nam tước đã ngồi xuống cái ghế duy nhất, chân này vắt lên chân kia. Hắn cười nhẹ và tỏ biểu cảm của một kẻ đang thưởng thức một màn diễn rất khá.

Một cách mờ nhạt, Shigehiro nhận thấy phần đó trong thị cảnh của Sesha đã thành hiện thực rồi. Nhưng đầu hắn đã quá khiếp đảm để cảm rõ việc này.

"Làm ơn." Gã đàn ông nức lên. "Tôi chưa từng làm gì sai với ngài cả."

"Không," tên Nam tước nghiêm nghị nói, "mày vẫn chưa. Nhưng mày có thứ tao muốn."

Shigehiro sững sờ đến thậm tệ khi Kuroko đột nhiên lướt qua hắn. Không phải đến gần hai kẻ đang kiềm nhau, mà là đến gần thiếu nữ nép mình trong góc kẹt kia. Shigehiro cuống cuồng không biết nên chú ý tới đâu. Nhưng câu hỏi được trả lời ngay khi khoảng không tuôn ra khỏi làn da Kuroko chỉ để bị nuốt chửng một khắc sau và biến mất hẳn.

Thiếu nữ há hốc mồm vì sốc và không tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của tất cả mọi kẻ. Shigehiro đột nhiên nhận thức sâu sắc đến vị trí của mình – chính giữa căn phòng nhỏ không có bất kỳ thứ bảo vệ nào. Kuroko đang cúi người trước thiếu nữ và tại sao y lại bỏ màng bảo hộ đi chứ?

Thiếu nữ quàng hai tay lại quanh người, đôi chân trần lộ ra khỏi bộ đầm trắng trơn cô đang vận. Cô nhìn chằm chằm vào Kuroko với đôi môi run rẩy, tóc rời ra để lộ khuôn mặt cô. Có nước mắt chảy xuống má cô. Nhưng đôi mắt cô.

Hay đúng hơn, mắt. Shigehiro có một dự cảm rất xấu với chuyện này.

Ông chủ sân khấu ngã sõng xuống do cú nắm của Carmine nới lỏng ra và ả hướng sự chú ý của ả sang Kuroko.

"Mày là thằng nào?" Tên Nam tước hỏi. Hắn dường như bực hơn là lo. May thay, sự chú ý của hắn tập trung vào Kuroko hơn là Shigehiro. Hắn cảm thấy tệ cho sự nhẹ nhõm của mình, nhưng Kuroko có thể giải quyết chuyện này tốt hơn hắn nhiều lắm.

"Không ai cả." Kuroko thẳng thừng nói. Y thậm chí còn không buồn nhìn lên khỏi khuôn mặt thiếu nữ chút nào. Mắt phải cô toàn bộ đều là màu đỏ, không con ngươi, không đồng tử, chỉ một màu đỏ thẫm tươi, lờ mờ nhiều cạnh như một viên đá quý.

"Tao không nghĩ vậy." Schwarz thêm vào giọng nói một tiếng đe dọa, thứ gần như xé toạt sự thờ ơ của Kuroko. Đôi khi, Shigehiro bị ấn tượng bởi sự trơ tráo tuyệt đối của Kuroko. Nhưng lại một lần nữa, hắn vẫn giữ súng để phòng bị. Kuroko nắm tóc thiếu nữ và giật ngược đầu cô xuống.

"Để tôi yên." Thiếu nữ gắt. Cô nắm chặt cánh tay Kuroko và giữ nó bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Có những vệt sáng mờ trên da cô, đan vào nhau và xoắn lại trên cánh tay cô và biến mất dưới ống tay áo. Một ấn giả kim thuật. Đó là cách họ đã làm giả căn bệnh trong cô. Cô đẩy cánh tay của Kuroko ra khi ánh sáng càng cháy rực hơn, khẩn cầu sức mạnh ẩn trong kinh giáo.

"Đúng là tàn nhẫn, tao phải công nhận." Schwarz nhận xét hầu như là nhàn nhã. Hắn dường như dễ dàng thích ứng đến thành thạo với tình cảnh vừa đổi thay. "Mày đưa cô ấy vào vòng chuyển hóa tuần hoàn. Dùng viên đá cho cô ta sức mạnh. Đúng là một kiệt tác tao phải công nhận. Nhưng mày giả nhiều hơn chuyện hoại tử, đúng không? Mày khiến tất cả không còn như cũ nữa. Đúng là tác phẩm nghệ thuật tao phải công nhân."

"Để cô ấy yên." Gã đàn ông đã thành một nùi trên sàn, nức nở nhiều hơn là nói, nhưng có thứ gì đó trong mắt gã khi gã liếc nhìn Kuroko. Thậm chí cả sự đe dọa của Carmine có vẻ cũng không thể kiềm chế được cơn giận này. Shigehiro có cảm giác rõ ràng; gã không phải đang lo cho thiếu nữ.

Kuroko chạm tay còn lại vào cánh tay thiếu nữ và giả kim thuật xèo xèo ra thành bọt nhỏ. Ai đó hít mạnh ở phía sau. Nỗi sợ trong con mắt thật của thiếu nữ lúc này đã thành hiện thực.

"Cô chỉ nên đổ cho vận rủi." Kuroko nói không một tia cảm tình.

Shigehiro trễ một khắc mới nhận ra việc Kuroko định làm. Hắn di chuyển đến theo phản xạ, tay dang ra trong nỗ lực vô vọng để ngăn lại thứ đã chắc chắn sẽ xảy đến.

Cô la lên khi Kuroko đâm ngón tay vào hốc mắt. Máu phọt lên tay y. Shigehiro cảm thấy mật ói dâng lên và phải xoay đi chỗ khác, hai tay hắn vô dụng thõng xuống. Hắn không chịu được cảnh móc mắt kia, nhưng thậm chí còn không thể chịu hơn được việc trong mắt Kuroko không hề có một tia ân hận. Với y nó không là gì cả.

Hắn có thể nhìn đi nhưng hắn không ngăn được tiếng. Ngay cả qua tiếng hét của thiếu nữ, hắn vẫn có thể nghe được tiếng lẹp bẹp ẩm ướt khi Kuroko móc viên đá ra khỏi sọ cô.

Hắn không cần phải nhìn để biết bộ đầm của cô đã thấm đẫm máu rồi.

Những tiếng hét lụi dần thành từng tiếng nức nở nghẹt ngạt. Shigehiro quay lại nhưng rất cẩn thận không nhìn đến góc nơi thiếu nữ nằm sõng soài.

"Tao tán dương sự hiệu suất của mày." Tên Nam tước nói với vẻ thích thú không thể che hết hoàn toàn sự sốc. Carmine đã rời khỏi gã đàn ông ngã quỵ, tay gần như thanh thản nhét vào túi mình. "Bây giờ nếu mày có thể tốt bụng và giao giọt nước mắt ra đây?"

Kuroko đứng. Y cầm viên đá trong bàn tay đầy máu. Ánh nhìn trong mắt y khiến Shigehiro lạnh sống lưng. Hắn đột nhiên nhận ra tình cảnh hiện tại nguy hiểm đến chừng nào. Hắn không có thứ gì bảo vệ bản thân và toàn bộ phải dựa trên lòng nhân từ của Kuroko. Một lòng nhân từ dường như đã hết sức xa vời trong thời điểm hiện tại.

"Tôi e là tôi không làm được." Kuroko nói. Y nhìn chằm chằm xuống viên đá trong tay y. Nó bị bao phủ bởi máu, nhưng Shigehiro nghĩ hắn có thể thấy ánh sáng xung động sâu bên trong.

Nam tước Schwarz đánh giá y một lúc, trước khi một nụ cười tự mãn cong lại trên môi. Hắn làm một ám hiệu bằng tay và Carmine lướt về phía trước với toàn bộ vẻ yêu kiều của một con cọp cái lảng vảng. "Nhục thật. Tốt, nó là một vinh dự được gặp mày. Phụ tá của tao sẽ tiễn mày ra ngoài."

Carmine dịch chuyển trước khi Schwarz kết thúc câu nói, vươn tới Kuroko với hai bàn tay đã mọc móng vuốt kim loại ra. Một loáng sáng nhẹ vươn sau lưng ả và đó là tất cả những gì Shigehiro nhìn thấy trước khi chúng lạc lõng trong loáng chuyển động liên hồi.

Nỗi sợ chậm rãi dâng trào trong lòng ngực hắn. Hắn không sợ cho mạng sống của Kuroko, mà là lo lắng tha thiết cho tình trạng của bản thân mình. Kuroko đang trong trạng thái tinh thần cực nguy hiểm vào giờ khắc này. Mong ước duy nhất Shigehiro có là y đừng có giết chết ai. Nghe rùng rợn vậy thôi, đó đã là một điềm tốt.

Shigehiro bị phân tâm bởi suy nghĩ và hoảng loạn của hắn khiến khi hắn nhận ra Schwarz ra tay thì đã quá trễ rồi. Hắn cố tránh đi, nhưng trước khi hắn thật sự có thể di chuyển thì bị đánh bởi thứ gì với lực áp đảo hoàn toàn. Nó không phải thực thể mặc dù hắn cảm nhận được dư chấn này, nó giống như thứ gì đó nện vào đầu hắn bằng một thanh búa tạ.

Hắn không thể động đậy, thậm chí còn không thể xâu chuỗi được cả những suy nghĩ vào nhau. Thế giới xung quanh hắn dường như vỡ ra khỏi những đường nối liền nhau, tiêu tan đi và rồi hợp lại nhiều lần thành những hình thù vô nghĩa. Hắn cố lấy lại sự tỉnh táo nhưng thất bại. Hắn chìm và nổi trong cùng khoảng thời gian. Đâu đó, hắn nghe thấy xung động nhạt mờ, như là nhịp trống. Nó lúc đầu nhanh rồi sau đó chậm lại đến khi chỉ còn là tiếng thì thầm mờ nhạt. Màu sắc trong thị giác hắn mất hẳn đi, biến mọi thứ thành một mảng bùn xám với những hình dạng liên miên đối chiều.

Một sợi suy nghĩ cô đơn rung động đến, nhưng hắn hoàn toàn không nắm bắt được nó chút nào.

Và rồi thế giới tụ và rõ ràng trở lại. Tim hắn nhảy một phát thành một nhịp đập điếng người và suy nghĩ mông lung đột nhiên rõ ràng lại. Hắn đã đang chết. Tiếng trống đã là tiếng tim hắn, gần như đã ngừng đập rồi.

Shigehiro chỉ có một khắc để sốc và kinh hoàng, hình ảnh trước hắn chói đến hư vô và đốt võng mạc hắn bằng sắc tương phản. Rồi một bàn tay trượt vào tay hắn và thế giới trước mắt hắn lần nữa đổi thay.

----Alsatia----

Carmine phỉ báng.

"Không hề hấn gì cả." Schwarz cúi xuống nhặt cánh tay dưới sàn của hắn lên. Mọi thứ dính đầy máu và máu của hắn cũng đổ khá nhiều. "Chúng ta có thứ tốt hơn bù lại." Hắn ép cánh tay đứt lìa vào phần khớp vẫn còn chảy máu. Hắn chìm vào luồng sức mạnh của hắn và cẩn thận sắp xếp phân tử tạo nên cơ thể hắn về trạng thái trước đây.

"Nếu ngài cho rằng thêm phiền toái là chuyện gì đó tốt hơn." Carmine nói với sự khinh bỉ. Ả nhặt lên mảnh xơ vải của bộ đồ ả, hoàn toàn lơ đi máu bắn đầy ống tay áo của mình. Một vết cắt dài dọc trên cánh tay ả, máu vẫn còn chảy lan vào lớp vải xung quanh. Ả chẳng bận tâm lắm.

"Ta là đang nghĩ chuyện này đang trở nên nhàm chán hả?" Schwarz hỏi và vươn ra lấy cánh tay ả. Chỉ tốn mỗi một suy nghĩ đơn thuần để sắp xếp lại phân tử làm nên da và mô để làm đóng lại vết thương. Thực tế, nó đã trở nên nhàm chán rồi. Không có thứ gì hắn không thể làm cả.

Đúng, trừ một thứ.

"Thằng đó phá hư bộ đồ của tôi." Carmine nói như kiểu giải thích. Schwarz chỉ cười và bộ đồ ngoan ngoãn tự may. Carmine phỉ báng lần nữa.

"Kẻ đó có thể thoát khỏi bàn tay của chúng ta. Tôi mong là ngài không chỉ trở nên hứng thú vô bổ bởi một thử thách thế này. Đây không phải bộ phim thể thao trường cao trung nhé."

"Sức mạnh của y không phải dạng vừa đâu." Schwarz trước nay chưa bao giờ thấy thứ gì hoàn toàn giống vậy. Giống như người đó bị bao phủ bởi đám mây của hư vô. Và hắn không nhận thấy sự hiện diện của người này cho đến khi người này tự mình lộ diện. Thực là phiền hà.

"Ta thưởng thức một thử thách thú vị như bao kẻ khác. Nhưng đó không phải lý do. Không, nếu y ngáng đường chúng ta lần nữa ta sẽ giết y. Sau khi ta lấy đi toàn bộ những giọt nước mắt mắt y đã tốt bụng giúp chúng ta gom lại."

"Vậy thứ tuyệt vời mà ngài tìm ra là gì vậy?" Carmine không giấu việc ả khó chịu thế nào khi dỗ hắn trả lời. Đó là một phần vì sao hắn thích ả. Ả không màn việc che đậy cảm xúc của mình.

"Y đã hoàn toàn chuẩn bị khi ta chạm vào y. Và mang theo chữ ký của một thợ dệt thời gian. Một thợ dệt hoàn toàn mạnh nếu theo ta tự nói. Ta ước chừng chúng ta sẽ khá bận, em yêu. Thợ dệt thời gian sẽ chỉ cho chúng ta nên đi đâu để tìm những giọt nước mắt còn lại. Và sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục việc săn người một chút. Dù ta nghi là chúng ta sẽ gặp lại người bạn mới yêu dấu hoặc sớm hoặc muộn thôi."

"Vậy còn tụi kia thì sao?" Carmine ra dấu hai người đang nằm trên đất. Thiếu nữ đã mất ý thức và ông chủ sân khấu đã trở thành một đống nhếch nhác nức nở và thê thảm cực kỳ.

Schwarz thậm chí còn không giả bộ nghĩ về chuyện đó. "Giết chúng nó." Đôi môi Carmine cong lên thành nụ cười và mắt ả lóe sáng. Hắn đã e ngại nếu hắn không phải là kẻ đã lấy mất lòng trắc ẩn từ tim ả ta.

Thanh âm ướt át của bắn tung tóe theo hắn ra khỏi căn phòng sau. Tên vệ sĩ riêng vẫn đứng đây, đứng hình vĩnh viễn. Tim hắn ngừng đập và đã hắn chết rồi nhưng Schwarz vẫn để hắn ở đây. Hắn như thêm một khẩu vị ma mãnh.

Hắn đã không thể chạm tay vào giọt nước mắt, nhưng hắn vẫn thỏa mãn với cuộc đụng độ này hơn. Hắn đã muốn chạm tay tới một thợ dệt thời gian từ lâu lắm rồi.

----Alsatia----

"Đó đã là gì vậy?" Shigehiro nghẹn ra sau khi hắn nôn mửa xong hết. Kuroko không đáp lời. Shigehiro lấy lại lý trí của mình, hay định vậy nhưng dự là khó thể nào. Hắn quay lại nhìn cộng sự của mình. Kuroko nhìn chằm vào Nyama trong tay y. Máu đã biến đi, bị hấp thu bởi khoảng không nhưng Shigehiro không thể quên được hình ảnh của nó.

Đôi mắt Kuroko ánh lên một cái nhìn xa xăm.

"Ê." Shigehiro nhẹ nhàng nói và vô cùng cẩn trọng chạm bàn tay mình vào vai Kuroko. Khoảng không trồi lên và Shigehiro khựng lại. Song hắn vẫn không rút về.

Hắn không có ý thức về nơi họ đang ở – một rừng rậm nào đấy, chắc là ở Bắc Bán cầu – và hắn sẽ thích hơn nếu họ không lồ lộ giữa trời như thế này. Hắn cảm thấy kiểu bực mình. Đúng, hắn có đủ mọi lý do để như thế.

"Kuroko." Shigehiro lúc này nói vững hơn. Kuroko nháy mắt nhưng không nhìn khỏi viên đá. "Nhớ vì sao cậu làm việc này chứ? Cậu biết Akashi Seijuurou, người yêu của đời cậu và một người tình rất thất vọng nếu hắn biết được cậu biến thành thằng lùn gác rừng?"

Kuroko chớp mắt, đờ ra và nhìn hắn. Ôi ơn Chúa. "Tại sao tôi biến thành thằng lùn gác rừng?"

"Đấy, cậu đứng quanh đây bất động. Mặt đất phía dưới cuối cùng cũng sẽ chấp nhận cậu và cậu thì phải thừa nhận rằng cậu không phải người cao nhất quanh đây. Bên cạnh đó, đống bụi cây đó có thể ảnh hưởng một người."

Kuroko bĩu môi. "Tôi hoàn toàn bình thường đối với một người đàn ông ở độ tuổi của mình nhé."

"Ờ, và đó là bao nhiêu tuổi, nói lại lần nữa?"

Kuroko nhìn đi. "Chúng ta nên đi rồi."

"Ý kiến hay. Mà chúng ta ở đâu vậy?"

"Carpathians."

"Ở đâu? Khoan không, nó không hề gì. Tôi thà là cậu nói với tôi cái—" Hắn chưa kịp nói hết câu, bởi vì Kuroko lại nắm tay hắn và cảnh vật xung quanh họ biến mất rồi thay bằng một cái khác hoàn toàn.

"Cậu chỉ là không muốn nói với tôi, đúng không?" Shigehiro lên án sau khi hắn trấn tĩnh lại sức chịu đựng của mình Du-hành-khoảng-không đã đủ tệ khi có chuẩn bị, còn bất ngờ thì nội tạng của hắn chỉ muốn lật tung lên.

[Des: Tội ảnh, ảnh tự ái về tuổi tác của mình nó vậy.]

Kuroko cho hắn một ánh nhìn tò mò. Họ đang ở một trong nhiều, nhiều nhà an toàn Kuroko có trên khắp hành tinh. Kyoto, nếu hắn phán đoán đúng từ cách bài trí và cảnh vật bên ngoài. Hắn không thể nói đây là điều tốt lành gì. Nhà an toàn ở Kyoto đặc biệt. Nó không có khí tức lạnh lẽo không bóng người như tất cả những nhà an toàn còn lại. Một dịp, nó trông như có người thật sự sống ở đây. Người chủ yếu là Shigehiro ở thời điểm khó khăn.

"Thứ lỗi, Ogiwara-kun. Tôi đã bị luẩn quẩn bởi những chuyện vừa nãy."

"Cậu đang đùa đúng không vậy?"

Kuroko nghiêng đầu.

"Được rồi, không đùa. Chỉ là nói với tôi chuyện gì đã diễn ra khi cậu phát hiện ra, được không? Tôi muốn biết cái gì đã sắp giết tôi chết."

Những nếp nhăn mảnh xuất hiện trên vầng trán Kuroko. "Tôi đã từng thấy sức mạnh thế này trước đây. Nếu hai sức mạnh này giống nhau, Ogiwara-kun hẳn đã chết rồi."

"Giờ tôi thấy đỡ hơn rồi." Shigehiro hắt ra tiếng thở phào và quyết định ngồi xuống. Hắnhoàn toàn không muốn nghĩ về tất cả những ẩn ý. Nhưng nó không có nghĩa là hắn có thể lờ đi.

Kuroko triệu hồi một bao bố vải bằng một cái búng tay. Thanh âm leng keng gợi lên bên trong nó là gì. Shigehiro xoa xoa thái dương, cố làm rõ câu hỏi quay cuồng trong đầu mình.

"Sức mạnh đó đã là gì vậy?"

Kuroko lắng lại. Trong tay y là viên Nyama vừa mới lấy được, lơ lửng trên miệng bao bố vải kia. "Tôi không chắc. Nhưng sức mạnh của Schwarz rất là giống với..." Kuroko phải tốn một khắc để trấn tĩnh lại. "Một người tôi đã từng biết." Cách y nói khiến Shigehiro nghĩ đến Akashi ngay lập tức. Và nó đồng nghĩa với một chuyện đáng kinh.

"Vậy, thay đổi hiện thực?"

Kuroko khựng lại. Thật sự khựng lại. Y làm rơi Nyama xuống bao, một động tác dường như khiến hắn giật mình. "Tôi chỉ có thể mong nó không là vậy." Kuroko nói. Y không nhìn Shigehiro trong khi buộc lại miệng bao.

"Đúng rồi, hắn nhất định đã thay đổi thần trí tôi." Shigehiro run lên vì ký ức này. "Mong là hắn đã chỉ đùa với tôi. Cám ơn đã cứu tôi, tiện thể." Hắn nói câu đó thảnh thơi, nhưng thật ra, hắn lại khá là kính nể. Kuroko chấp nhận sự tồn tại của hắn và thậm chí cho hắn đồng hành là một chuyện, nhưng nhảy vào đỡ cho hắn lại là một chuyện khác hoàn toàn.

Shigehiro chưa bao giờ nghĩ Kuroko sẽ đi xa thế này vì mình.

"Dĩ nhiên." Kuroko nói và Shigehiro thấy bản thân choáng váng khi nhận ra rằng y nói đúng như y nghĩ.

----Alsatia----

Kuroko rời đi không lâu sau đó. Một lần thôi, Shigehiro quyết định ở lại cứ điểm của họ hơn là đi thăm Sesha. Hắn có quá nhiều chuyện để nghĩ đến và trong khi Sesha có thể cho mấy câu trả lời ấy, hắn muốn để mọi việc ổn định trước tiên.

Nên Shigehiro pha cho bản thân chút trà và ngụ ở phòng khách. Hắn thử một quyển sách nhưng đã sớm bỏ xuống rồi. Cũng không có gì trên TV và ngoài hai thứ đó ra, căn hộ ít có thứ gì dùng giải trí được.

Dị năng của Kuroko cho phép y sống mãi mãi – hay ít nhất là trong một khoảng thời gian vô cùng dài – nhưng nó đến – như chắc chắn – kèm theo một cái giá. Y hút năng lượng sống từ kẻ khác, và đó là một trong những điều mỉa mai nhất Shigehiro đã từng chứng kiến qua. Kuroko có thể hút sinh mệnh của hàng ngàn người, có thể đổ đầy quãng đời của mình với thời gian lấy cắp này, trẻ hóa bản thân, chữa lành vết thương trí mạng – y có toàn bộ năng lượng này để tùy tâm sử dụng, nhưng y chỉ có thể dùng nó cho bản thân y. Đây thật sự là bi kịch.

Một bộ cờ shogi nằm trong một trong mấy chiếc tủ chén, bị giấu đi dưới lớp bụi dày. Trên chiếc bàn có ngăn kéo là một chiếc mũ bảo hiểm, loại người cưỡi ngựa vẫn dùng. Bên cạnh nó là một đôi găng tay và một dây quất ngựa nằm tựa vào miếng gỗ sau giá. Trên sàn một quả bóng rổ đang nằm. Và kia, kẹt trong góc phòng là một hộp trang trí bằng gỗ nhỏ, được chạm trổ tận cốt lõi nhưng bị thời gian làm nứt mẻ và phai màu.

Shigehiro do dự nhặt lên chiếc hộp gỗ. Nó trông đã cũ và trĩu nặng bởi bao kỷ niệm xưa. Phần còn lại của căn hộ cũng khá cũ nhưng tình trạng hãy còn tốt, dù cũng phủ bụi như mọi thứ ở nơi này. Những món đồ trong tủ chén dường như không hợp chỗ. Những gia bảo từ một thời trước đây. Thứ nhắc nhớ về một kiếp đã qua lâu lắm rồi. Hắn không có quyền tọc mạch vào thứ được cất bên trong đó.

Trước khi hắn đóng tủ chén lại lần nữa, ánh sáng hắt lên thứ gì ở phía sau. Shigehiro cầm lên ngọn đèn cầy trong bếp và dùng nó chiếu sáng bên trong tủ chén này. Một vòng tròn giả kim thuật được vẽ ở sau thành tủ, đủ nổi bật so với lớp gỗ tối màu. Khắc ấn đã nhòe mờ đến không còn đọc được nữa. Từ dáng vẻ của nó, nó dường như đã không còn hoạt động từ lâu lắm rồi.

Có lẽ nó đã ở đó để trữ đồ vật cất bên trong nó. Hay có lẽ nó vốn để xua những kẻ tò mò ra xa. Không thể nói rõ khi phần lớn chú ngữ đã mờ đi thế này.

Shigehiro đóng tủ chén lại. Còn một khoảng thời gian nữa Kuroko mới trở về, nhưng hắn không tọc mạch vào bí mật của y thì hơn. Dù thế nào đi nữa hắn cũng đã có ý tưởng kha khá về thứ bên trong chiếc hộp kia. Hắn có thể tò mò về người đàn ông khơi mào cũng như là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện này, nhưng bí mật của Kuroko là của riêng mình y.

Shigehiro trụ lại về phòng khách. Trà của hắn đã sớm lạnh nhưng Shigehiro quá uể oải để pha thêm một tách cho mình.

Tetsuya hiếm khi nhắc về Akashi. Điều gì đó trong y dường như luôn vỡ ra một khi y nói tới. Và thông qua những vết nứt ấy Shigehiro đã bắt đầu chậm rãi ghép lại được câu chuyện giữa hai người.

----

Siana: Chương sau chúng ta sẽ được gặp Akashi, yay.

----

Des: Chương sau là trở về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro