i. petit à petit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



c'est la vie, c'est la mort

(cuộc đời là thế, cái chết là thế)

anh và em

mãi mãi bên nhau





i.

Đây là đâu?

Đó là điều đầu tiên Tetsuya tự hỏi khi vừa mở mắt. Cậu nhíu mày, hấp háy hàng mi, như thể muốn đẩy lùi cơn mơ màng hãy còn đâu đó trong đầu. Một giấc mơ, có lẽ vậy. Nhưng không, chúng vẫn còn đó, và ngày càng rõ nét hơn. Những thứ quá mới mẻ. Lạ kỳ thay, chúng chẳng mang cảm giác xa vời.

Căn phòng thoáng đãng, rộng hơn rất nhiều so với phòng ngủ bé nhỏ chất đầy sách quen thuộc của cậu, với không gian bao quanh tựa thể một cánh rừng về đêm dưới bầu trời ngợp sao. Không phải phong cách của Tetsuya, nhưng cậu thích vô cùng. Một chuyến chu du đến vùng núi rừng phía Bắc xa xăm, Tetsuya thoáng tưởng tượng, thêm chút khí rét căm cùng hương đặc trưng của những vùng phủ xanh. Đồ nội thất không nhiều, thiết kế lại tao nhã, nhưng ý nhị ngâm nga sự xa hoa của chủ nhân.

Tetsuya khẽ cựa mình, thấy bề mặt mịn màng của tấm chăn xoa lướt lên làn da trần. Hương thơm cứ mãi lượn lờ nơi cánh mũi trở nên nồng đậm hơn. Bạc hà thanh mát dễ chịu, quyện thêm chút gỗ đàn hương ngòn ngọt tinh tế, cậu chợt nhận ra. Sự đối lập mà chẳng xung khắc này, không hiểu sao lại thật hợp với con người đang yên ngủ bên cạnh cậu.

... A, từ khi nào Akashi Seijuurou đã ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?

Tetsuya gắng tua lại đoạn kí ức tối qua. Hoàn thành bài tập trong lớp, đọc tiếp tuyển tập truyện kinh dị của R.L. Stine mượn từ anh hàng xóm mới dọn đến gần đây, và hình như đã ngủ quên giữa chừng. Chỉ vậy, chẳng còn ấn tượng nào khác.

Một tiếng rên khe khẽ vang lên giữa không gian im ắng. Seijuurou mở mắt, dường như bị đánh thức bởi cảm nhận được chuyển động khi nãy trên giường.

"Chào buổi sáng, Tetsuya."

Seijuurou thì thầm, chất giọng khàn khàn hãy còn vương chút cơn ngái ngủ. Nơi đôi mắt tựa hồng ngọc nọ, nét cười như ẩn như hiện hàm chứa dịu dàng, thương yêu cùng thân thiết, thật lạ lẫm quá đỗi so với người được lưu lại trong kí ức của Tetsuya.

Nhưng vì lẽ nào đó, Tetsuya không thấy hoảng loạn hay khẩn trương, chỉ kinh ngạc cùng tò mò.

"Chào buổi sáng, Akashi-kun. Xin hỏi, ừm... chuyện g-"

Lời nói chẳng kịp dứt, bởi một cái hôn phớt nhẹ lên làn môi. Chỉ là cái chạm đôi ba giây, nhưng đủ để dấy lên xúc cảm ngộ ngàng. Nhột nhạt như lông vũ cọ trong lồng ngực, ngọt ngào như mật ong đầu lưỡi, và đọng lại ấm áp, yên bình cùng thản nhiên như cốc chocolate nóng nhâm nhi vào những ngày trở lạnh. Cảm giác thon thót cùng kích động khi nụ hôn đầu bị lấy mất, tiểu thuyết tình cảm vẫn thường miêu tả như thế, vậy mà chẳng thấy đâu.

Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, anh mỉm cười.

"Anh biết em có rất nhiều điều muốn hỏi, như mọi lần. Anh sẽ giải thích cho em, từng thứ một."

Mọi lần? Tetsuya khẽ nhướn mày, âm thầm cất lên câu hỏi. Hành động ấy khiến Seijuurou khúc khích cười.

"Nói ngắn gọn là, em đã mắc chứng quên thuận chiều. Cứ hết một tuần, trí nhớ của em sẽ tự động bị xóa sạch. Bên cạnh đó, em chỉ còn giữ được kí ức trước năm hai đại học. Đây là di chứng sau một vụ tai nạn."

Tetsuya tròn mắt, ngơ ngẩn người, tai ù đi. Mọi thứ cứ lơ lửng, mơ hồ đến khó hiểu, như thể chỉ là một cơn mơ. Nhưng cái vuốt ve âu yếm cẩn trọng trên gò má lại như lời thầm bên tai, rằng chúng là thật, là thật. Cậu chợt thấy rỗng không, như thể lồng ngực bị ai đó khoét đi một mảng thật lớn. Nó toét rộng ra, tạo thành một cái hố đen thùi và sâu hoắm. Rồi cậu như rơi xuống.

Nhưng có ai đó kịp chạy đến, và nắm chặt lấy tay cậu, không buông.

Khi ý thức lại, Seijuurou đã quệt đi một giọt nước mắt lăn xuống má cậu. Bối rối, Tetsuya há miệng, toan nói gì đó, nhưng chẳng câu từ nào bật ra.

"Không sao, anh hiểu mà." Nét cười trên môi Seijuurou trở nên đậm hơn, nhưng không phải niềm vui thuần túy, mà bởi ám lên thứ muộn phiền nào đó. Nó giần giật trái tim Tetsuya.

"Không đâu..."

Tetsuya lẩm bẩm. Sự trống rỗng khi nãy đã không còn quá tồi tệ. Có một thứ gì đó, vào giây phút ấy, nảy nở trong lòng cậu. Không hẳn là ưu thương, nhưng nhất thời cậu chẳng định nghĩa được nó là gì.

Cái vuốt ve trên má ngừng lại. Lúc này, Tetsuya nhận ra có thứ gì đó lành lạnh áp lên gò má cậu.

Là một chiếc nhẫn bạc đính đá sapphire xanh.

"Chúng ta vừa kết hôn cách đây chín ngày trước."

Nâng tay trái của Tetsuya lên, anh nói. Một chiếc nhẫn bạc đính đá hồng ngọc lấp lánh nơi ngón áp út.



ii.

Thật lạ lẫm khi biết rằng mình đã được trói buộc với một ai khác trong đời, thậm chí là với người mà mình không ngờ tới nhất. Tetsuya ngẫm nghĩ, ngắm nhìn chữ "Seijuurou" được chạm khắc bằng kí tự la-tinh trên mặt nhẫn.

Không biết từ lúc nào, hạt giống tình cảm đã gieo vào lòng Tetsuya, lặng lẽ đơm chồi nảy lộc. Đến khi muốn bứt ra, thì mới ý thức được nó đã đâm rễ sâu quá sâu, đau đến rưng rưng.

Thời gian chữa lành mọi thứ, nhưng đồng thời giết chết mọi thứ.

Với ý nghĩ ấy, cậu quyết để mặc nó nghiêng ngả ủ rũ đến ngày héo khô. Tetsuya có thể có lý tưởng cao, đến mức bị cười nhạo là ngây thơ, nhưng cậu vẫn là một người thực tế. Có quá nhiều thứ ngăn trở họ. Nhưng trên tất cả, Seijuurou không nguyện lòng đứng bên cậu. Tình cảm không cùng bồi đắp, liệu có thể đi đến lúc nào?

Tetsuya vẫn nhớ chuyện xưa bà thường hay kể, về mối tình niên thưở niên thiếu của ông bà, về những ngày khó khăn, chia cách và bi thống mà chiến tranh mang tới, về những năm tháng bình bình an an đến đầu bạc răng long, về cái ngày ông đi trước chờ bà nơi thiên đường.

Tetsuya không muốn tạm bợ. Có thể không được là đầu tiên, nhưng phải là điều cuối cùng với một người.

Vậy mà giờ đây, họ của cậu đã đổi thành Akashi rồi.

Tetsuya nên cảm thấy gì, và đang cảm thấy gì? Cậu cũng chẳng rõ.

Nhưng khi Seijuurou bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cậu, đặt một nụ hôn lên vành tai cậu, khe khẽ cất tiếng cười đầy cuốn hút rồi nói, "Bữa sáng đã xong rồi, có món trứng hấp mà em thích đấy", điều đó không còn quan trọng với Tetsuya nữa.



iii.

Tetsuya ngồi xem lại video quay lại ngày cưới giữa cậu và Seijuurou. Không biết lần thứ bao nhiêu. Cùng Seijuurou.

Khi cả hai thốt rằng "Con đồng ý" trên lễ đường và trao nhau nhẫn cưới, hốc mắt Tetsuya bất giác nóng lên. Một đoạn kí ức đẹp đẽ đến nhường vậy, thế mà cậu chẳng nhớ chút gì, chỉ có thể thông qua công cụ ghi hình mà vẽ lại bức tranh ý nghĩa nhất đời mình. Mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ lại quá đỗi mơ hồ, như thế tất cả chỉ là một giấc mộng Nam Kha.

Khoảng hở giữa ngón tay cậu chợt được lấp đầy. Và rồi, Tetsuya được kéo vào một cái ôm ấm áp.

Họ chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ hưởng thụ cảm giác an ổn này, giữa loạt tiếng chúc mừng và vỗ tay rộn rã phát ra từ TV.



iv.

"Chào buổi sáng, Tetsuya."

Tetsuya đón chào ngày mới với một cái hôn Eskimo nghịch ngợm lại đầy trìu mến.

"Akashi-kun...?"

A, lại là biểu hiện này. Seijuurou khúc khích cười, thanh âm đượm chút chua xót khó nhận ra.

"Không, phải là Seijuurou, Tetsuya à."

Hôn nhẹ lên chóp mũi Tetsuya, Seijuurou híp mắt nói.

"Với tư cách là chồng của Akashi Tetsuya, anh đoán mình phải tiếp tục thực hiện nghi thức buổi sáng hàng tuần rồi nhỉ."

"Chồng? Nghi thức... buổi sáng? Hàng tuần? Ý cậu là sao?"

Siết chặt vòng tay ôm lấy eo cậu, Seijuurou nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh hãy còn ngỡ ngàng của Tetsuya.

"Chúng ta đã kết hôn được hơn ba tháng rồi, chính xác là ba tháng một tuần. Tetsuya đã bị mắc chứng quên thuận chiều do tai nạn đụng xe vào năm 23 tuổi, tức là hơn mười bốn tháng trước. Cứ hết một tuần, bắt đầu từ thứ ba đến khi kết thúc ngày thứ hai của tuần tới, Tetsuya sẽ quên hết toàn bộ kí ức sau năm nhất đại học."

Tetsuya đã từng đọc qua chút ít về chứng mất trí nhớ. Đa phần thường không có cách chữa, cũng không xác định được thời gian khỏi bệnh. Bệnh nhân phải lưu ý thả lỏng tinh thần. Đó là những gì cậu nhớ.

A... ra là cậu đã quên nhiều thứ đến vậy sao?

Seijuurou không nói thêm, chỉ lặng lẽ kéo Tetsuya vào lòng. Quá nhiều thứ phải tiếp nhận trong một buổi sáng, như cặn trà khuấy động trong tách sứ. Anh sẽ kiên nhẫn chờ cậu, đến khi chúng lắng dần xuống đáy, để cùng thưởng thức nước trà ấm nóng.

Những ngụm đầu đắng chát, nhưng về sau lưu lại dư vị thanh ngọt. Có bình thản nhận hết chát chúa mới có thể thấm thía hết ngọt ngào. Triết lý của trà đạo, anh chỉ có thể ngẫm ra khi trải qua cùng Tetsuya.



v.

"Sao anh lại chọn em?"

Không có thứ gì ở em kéo dài mãi mãi. Tetsuya chẳng hề nói ra lời sau đấy. Thế nhưng, Seijuurou vẫn hiểu. Hoặc là, anh đã từng nghe cậu thốt thành lời vào trước kia.

"Nhưng em là Akashi Tetsuya. Bây giờ như thế, sau này cũng sẽ không thay đổi." Seijuurou cười dịu dàng, và hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cậu. "Có câu nói, có mất mát mới biết quý trọng. Anh chính là người như thế."

Seijuurou không hoàn toàn trả lời câu hỏi của cậu. Tetsuya cũng chẳng ép hỏi, nhất là khi nhìn thấy một tia đau lòng lóe lên nơi đáy mắt anh.



vi.

Nói một cách văn vẻ, kí ức con người chia thành hai dạng, kí ức vật lý và kí ức cơ thể. Đầu óc có thể quên, nhưng cơ thể vẫn còn ghi nhớ. Nói một cách khoa học, con người sở hữu nhiều hệ thống trí nhớ nằm tại các vị trí khác nhau trên não. Tetsuya từng đọc qua điều này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Thế nên, cho dù không nhớ bất kì công thức nấu ăn nào, cậu vẫn có thể vô thức làm được công việc bếp núc ư?

"..." Khi vị món ăn chạm đến đầu lưỡi, Tetsuya khẽ nhướn mày. Món ăn không ngon như mong đợi, nhưng quả thật tốt hơn nhiều so với thời cậu chỉ biết luộc trứng.

"Rất ngon." Cho một miếng thịt bò vào miệng, Seijuurou gật gù mà bình luận.

"Tớ e là cậu hơi quá lời rồi. Làm sao có thể ngon bằng đầu bếp của nhà cậu chế biến chứ?" Tetsuya cúi mặt, tim thắt lại đôi chút vì một thoáng ngượng ngùng lướt qua.

Seijuurou híp mắt, ngâm nga trong miệng đôi giây.

"Nói vậy cũng không sai. Nhưng mà, Tetsuya có biết vì sao không?"

Tetsuya buông đũa, không thể hiện mấy biểu tình, chỉ hơi nghiêng đầu, tựa như lặng thầm cất nên câu hỏi.

"Theo hướng văn vẻ sến rện, thì đây là bữa ăn mà người anh yêu nhất đặt hết tâm trí vào mà làm; người đó nấu cho anh, không phải vì anh là ông chủ hay là thương nhân mang lại lợi ích, mà chỉ đơn giản là vì anh là người bạn đời em muốn quan tâm và yêu thương. Theo hướng khoa học thì, cảm xúc tích cực có khả năng kích thích khẩu vị, chúng bao gồm vui sướng, hạnh phúc, mong chờ, và cả biết ơn từ tận đáy lòng."

Seijuurou đáp, môi khẽ kéo lên một nụ cười nửa miệng. Thế nhưng, nét cười ấy ẩn tàng nhiều tâm tình hơn là sự tự mãn thuần túy, Tetsuya nhận ra.

Tetsuya cúi gằm mặt hơn, vờ đưa chén lên ăn để giấu đi gò má chợt hây hây hồng.

"Akashi-kun thật không biết xấu hổ gì hết..."

Seijuurou nhíu mày, hoàn toàn không hài lòng với cách xưng hô trịnh trọng xưa cũ kia. Anh kéo ghế ra, đứng lên rồi tiến về phía Tetsuya.

"Seijuurou. Là Seijuurou, không phải Akashi-kun. Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi." Anh cúi người xuống, kề mặt gần sát Tetsuya. Giọng có vẻ khiển trách là thế, nhưng những ngón tay lùa vào tóc cậu lại dịu dàng biết bao. "'Seijuurou'. Mau lặp lại nào Tetsuya."

... Thế nên, dù đầu óc không thể thản nhiên đón nhận sự thật, cơ thể cậu vẫn có thể thản nhiên đón nhận những cử chỉ thân mật của Seijuurou ư?

"Sei... Seijuu... Sei-Seijuurou..." Tetsuya lẩm nhẩm đọc theo. Hãy còn một thoáng ngại ngùng, nhưng khi cái tên ấy cuộn tròn nơi đầu lưỡi cậu, trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ kì, vừa ngòn ngọt, lại có chút nhột nhạt. "Sei... Seijuurou-kun... Quả nhiên như tớ nghĩ, gọi tên cậu thật khó." Tetsuya thở dài.

"Không sao." Seijuurou cười cợt. "Vậy tối nay ta làm một vài "hoạt động thân mật" để làm quen nhé?" Anh nháy mắt.

"Biến thái...!" Đỏ mặt, cậu đánh một cú lên ngực anh, quay đầu sang hướng khác, môi mím chặt để ngăn nụ cười chực nở rộ.



vii.

Trên đời này, có rất nhiều chuyện đã dự đoán từ trước, nhưng chỉ khi thật sự nghe thấy, con người mới rõ rằng không có sự chuẩn bị tâm lý nào là đủ tốt. Ví dụ như nỗi cô đơn cùng ngỡ ngàng ập tới khi Tetsuya biết rằng bạn bè năm xưa giờ đã mỗi người một nơi. Họ đều đã lớn, theo đuổi giấc mộng thuở trẻ ở những miền đất xa xôi. Taiga và Tatsuya là vận động viên NBA, Atsushi đến nước Pháp hoa lệ để học làm thợ bánh ngọt hàng đầu, Ryouta trở thành phi công và không ngừng qua lại giữa những chân trời mới, còn Shintarou cùng Kazunari đã đến châu Phi với tư cách bác sĩ tình nguyện. Điều an ủi là, Daiki, Momoi và hầu hết mọi người trong Seirin vẫn còn ở đây, tại Nhật.

Daiki trở thành một cảnh sát, còn Momoi là nhà thiết kế thời trang kiêm người đại diện thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Nhưng điều bất ngờ là, họ đã chính thức trở thành một cặp. Đi qua những năm tháng trẻ dại ngờ nghệch, họ cuối cùng cũng chịu nhìn nhận tình cảm dành cho nhau.

Khi nhìn Daiki cùng Momoi tranh cãi ồn ào vì vấn đề nhỏ nhặt gì đó, Tetsuya bất giác mỉm cười. Có những thứ mãi không thay đổi. Trong chốc lát, Tetsuya tưởng chừng như lần nữa quay về thời niên thiếu sôi nổi nhiệt huyết khi xưa.

Liếc mắt sang bên, Tetsuya nhận ra ánh mắt cùng cơ thể của Seijuurou đã thả lỏng phần nào. Anh luôn kiên quyết đòi đi theo cậu trong những cuộc gặp gỡ này. Sự lo lắng thái quá này luôn khiến Tetsuya thở dài. Daiki có thể là tên ngốc, nhưng cậu ấy tuyệt đối không làm gì tổn thương cậu, dù là mặt thể chất hay tinh thần. Dẫu vậy, Tetsuya không phản đối gay gắt, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ bất an của Seijuurou – thậm chí là thứ gì đó tăm tối hơn – lúc cậu nói rằng cậu muốn đi một mình.

Còn điều nào đó mà Seijuurou chưa tiết lộ, Tetsuya mơ hồ cảm nhận được. Có vài lần cậu đưa ra vài câu từ ẩn ý nhằm dò hỏi, nhưng anh luôn khéo léo né tránh. Thế nên cậu sẽ đợi, đến ngày anh vun vén đủ dũng khí để nói cho cậu hay.



viii.

"Vậy giờ em đang làm công việc gì?"

Theo đuổi mong muốn trở thành một giáo viên nhà trẻ, Tetsuya đã chọn ngành Giáo dục mầm non. Nhưng cậu biết, bệnh tình hiện tại không phù hợp để làm nghề này, thậm chí là hầu hết các công việc trong xã hội. Cái ý nghĩ trở thành kẻ ăn bám bất đắc dĩ khiến Tetsuya không khỏi buồn bực cùng lo âu. Nó tựa hồ hung hãn tước đi khả năng sinh tồn cơ bản và lòng tự tôn của cậu.

Nhưng hơn tất cả...

"Em đoán xem." Seijuurou nhếch mép đầy thách thức.

... cậu không muốn...

"Nhà văn?" Đó là điều duy nhất Tetsuya có thể nghĩ tới sau khi xem xét tất cả khả năng.

"Chuẩn rồi."

Dứt lời, Seijuurou trao cho cậu một tập tài liệu dày cộm, một cuốn sổ ghi chép cùng một chiếc USB.

"Đây là toàn bộ tài liệu cùng ý tưởng cho loạt truyện mà Tetsuya đang viết hiện giờ. Tetsuya đã cực kỳ thành công với quyển đầu tiên của "Xác hoa" – "Tàn dư". Giờ em đang ở khúc cuối của quyển hai – "Mê cung" – và đang trong quá trình lên ý tưởng cho quyển ba là "Di sản"."

... đứng ở vị thế không xứng đáng với anh.

Tetsuya cũng chẳng rõ tâm tình mình thế nào khi lướt qua những dòng chữ trên mặt giấy. Có rất nhiều vết gạch xóa cùng nét bút highlight ở những điểm quan trọng. Những chỗ màu tím là của biên tập viên tên Nakamura Shou, còn màu đỏ thuộc về Seijuurou. Tetsuya khúc khích cười một thoáng; thật có cảm giác quen thuộc, cứ như thể cậu đã quay trở về thời bé thơ, người anh họ kè kè một bên phụ đạo cậu môn Toán, dùng bút đỏ sửa đầy cuốn vở bài tập.

"Khi nào là hạn cuối nộp bản thảo?"

"Tầm một tháng rưỡi nữa, chính xác là em còn 5 tuần 4 ngày."

Tetsuya thở dài rền rĩ.

"Xem ra em phải bắt tay vào làm việc thì mới kịp tiến độ."

Sejuurou gật gù, nhoẻn cười động viên.

"Em thường mất tối đa hai ngày để nắm hết toàn bộ nội dung và ý tưởng, nên chắc chắn sẽ kịp thôi."

Tetsuya chớp mắt. Có điều gì đó ở nụ cười Seijuurou luôn khiến lòng Tetsuya ấm áp và an yên. Thứ hạnh phúc đơn thuần này, hẳn là giống với tâm trạng chú mèo tam thể đang thoải mái nằm trên mái nhà, khép mắt hưởng thụ những vạt nắng vàng ruộm như bơ.

... vì chỉ như thế, cậu mới có thể ở bên anh thật dài lâu.



ix.

"Nhưng ai biết được có bao nhiêu phần là sự thật?"

Tetsuya không vội đáp lời, chỉ lùi sang bên chút ít để tạo khoảng cách với đối phương. Hành động bé nhỏ ấy khiến vẻ nhan hiểm trên gương mặt đối phương trở nên đậm hơn.

Đó là tiệc cuối năm của công ty Seijuurou. Anh nói rằng cậu nên ở nhà nghỉ ngơi, anh có thể xử lý mọi chuyện. Nhưng Tetsuya biết rõ, vấn đề phát sinh từ tai nạn của cậu dẫn đến sự vắng mặt thường xuyên trong các buổi xã giao quan trọng. Seijuurou có thể đối phó với những kẻ mồm mép ngày một ngày hai, nhưng hiệu quả không kéo dài mãi. Tetsuya cũng là một Akashi, cậu không muốn Seijuurou phải gánh vác tất cả một mình. Những lễ nghi cơ bản, những câu nói và hành vi cử chỉ cần thiết, những điều cần lưu ý, cậu thuyết phục Seijuurou gấp rút chỉ dạy cho mình. Nếu không đủ để đối phó với kẻ khác, chí ít thì phải đủ khả năng ứng đối và không làm mất mặt Seijuurou.

Chỉ là không ngờ, cậu lại gặp phải kẻ mà mình không mong đợi nhất. Hanamiya Makoto.

Hắn là người đứng đầu của một công ty có mối làm ăn rộng với nhiều doanh nghiệp khác. Như một con nhện tham lam, hắn đã giăng sẵn lưới, chực chờ con mồi rơi vào bẫy và chơi đùa một trận, sau đó thì nuốt trọn. Cho đến nay, không ít người đã trở thành nạn nhân của hắn.

"Cẩn thận." Seijuurou nhíu mày, thì thầm vào tai cậu trước khi buộc phải dời sự chú ý đến một đối tác làm ăn đầy triển vọng khác, đôi mắt màu hồng ngọc hiện rõ vẻ lo lắng. Nhưng anh không tìm cách can thiệp, vì anh tôn trọng và tin tưởng vào cậu.

Makoto vẫn luôn là kẻ khôn khéo xảo trá, hắn biết cách biến câu từ trở nên uyển chuyển, và rồi đùa nghịch, thao túng trí óc đối phương. Một kẻ vặn vẹo như thế, chỉ có thể tìm thấy sự giải trí đích thực ở những đối tượng mang tính thách thức. Tỉ dụ như Tetsuya.

Makoto biết lí do Seijuurou lựa chọn Tetsuya. Một Akashi tuyệt đối không bao giờ lựa chọn kẻ yếu đuối để đứng bên mình. Hắn đã biết kể từ lần thất bại trước đội Seirin ở Winter Cup vào nhiều năm trước.

Có điều, dù cứng rắn thế nào, tâm trí con người luôn có kẽ hở nhất định. Hắn chỉ cần tìm ra nó, gieo vào đó một mầm mống ngờ vực, và đợi chờ nó lớn dần, đến khi bộ rễ đâm sâu đến mức không thể bứt ra.

"Ý anh là?" Tetsuya cẩn trọng dò hỏi.

Bingo! Makoto nhếch mép, hàm răng trắng bóng ẩn hiện tựa loài thú săn mồi kiềm chế cơn khát thèm được xé xác con mồi ngay tắp lự.

"Tetsuya, ôi Tetsuya ~ Tôi tin chắc là cậu hiểu ý tôi nói mà ~" Makoto cảm thán một cách rất kịch, "Tôi biết về cậu, về Seijuurou yêu quý. Những điều cậu đã quên mất. Những điều kẻ khác không biết rõ. Cậu có chắc rằng Seijuurou đã kể cho cậu nghe về tất cả mọi thứ không?"

Tetsuya vô thức mím môi, và Makoto biết mình đã nói trúng.

"Tôi có nên thấy hân hạnh vì được Hanamiya-san 'quan tâm' thế này không?" Tetsuya không thèm che giấu sự nhạo báng trong giọng điệu, nhưng người đàn ông tóc đen chẳng chút để ý.

"Đó là điều hiển nhiên, Tetsuya-kun đây là người nhà của 'đối tác làm ăn triển vọng' của tôi, dĩ nhiên không thể không 'chiếu cố' rồi." Nụ cười trên môi hắn giãn rộng, lời lẽ lòng vòng đầy thâm ý, ngón tay gõ lên ly thủy tinh tạo nên tiếng lanh canh, dù rằng đã bị lấn áp bởi âm thanh ồn ã xung quanh. "Người thông minh như cậu, hẳn là đã nhận ra vài lỗ hỏng khi liên kết các chuỗi thông tin với nhau nhỉ? Không phải tiền, mà thông tin - ở bất kì thời đại nào – mới luôn là thứ quyền lực nhất. Chỉ cần bớt đi một mảnh thông tin mấu chốt thì cũng có thể biến lời nói thật thành thứ dối trá. Lí do vì sao nửa sự thật lại đáng sợ hơn bất kì sự dối trá nào, hẳn là cậu hiểu mà."

"Vậy Seijuurou-kun sẽ được lợi ích gì nếu lừa gạt tôi, liệu anh có thể khai sáng cho tôi không?"

"Hẳn nhiên rồi, Tetsuya-kun thân mến. Hẳn nhiên rồi ~" Nhấp một ngụm rượu vang, hắn thở dài đánh thượt ra vẻ tiếc nuối, "Dẫu rất muốn, tôi cũng không thể thâm nhập vào trí óc của đối phương. Nhưng đôi khi con người cũng rất đơn giản."

Makoto hơi cúi người xuống, cười híp mắt, che giấu phần nào tia xảo quyệt nơi đáy mắt. Hắn nghiêng đầu rủ rỉ, rót vào tai cậu thứ chất độc được ngụy trang bằng vị ngọt của mật ong. Tiếng gõ trên bề mặt thủy tinh càng rõ ràng hơn, tiết tấu đều đều, càng nghe càng bị cuốn hút.

Ánh mắt Tetsuya nháy mắt tối sầm. Cậu không rõ đây là gì, có lẽ là một loại thôi miên hoặc ám thị.

"Tham lam. Seijuurou-kun không muốn đánh mất địa vị và quyền lực trong xã hội, cũng không muốn đánh mất cậu. Cho nên cậu ta phải chuẩn bị từng bước một. Vào những thời điểm và vị trí không ai ngờ tới, thật nhẹ nhàng cẩn trọng mà giăng bẫy. Và Seijuurou-kun yêu quý có đủ mánh khóe giấu trong tay áo để dụ con mồi vào tròng."

Tetsuya ngẩn người, không rõ phải tiếp nhận những thông tin này như thế nào. Vậy là ngay khi cậu quyết định từ bỏ mộng tưởng cùng Seijuurou, anh lại âm thầm sắp xếp mọi thứ cho tương lai sao? Điều đó hoàn toàn giải thích cho những lời nói cùng cử chỉ mâu thuẫn của Seijuurou trong quá khứ. Cách thức làm việc cùng khả năng thao túng ấy - dù rất chung chung – cũng rất liên hệ với Seijuurou.

Nhưng như Makato đã nói, nửa sự thật càng đáng sợ hơn lời nói dối, bởi sự thiếu hụt của thông tin mấu chốt. Và ở đây chính là thông tin xác thực từ phía Seijuurou.

"À phải rồi, không biết cậu đã nghe Seijuurou-kun nói về cái chết của quý ngài Akashi chưa nhỉ?"

Trong một thoáng, Tetsuya giãn to mắt đầy ngạc nhiên. Bingo!

"Seijuurou-kun thân mến quá mức khao khát cậu, cho đến khi không còn lẩn trốn được cặp mắt của quý ngài Akashi. Và~" Makoto đột ngột mở lòng bàn tay ra. "Ầm~!" 

Siết chặt nắm tay, Tetsuya lùi lại một chút, tạo khoảng cách vừa đủ để cúi gập người chào một cách tiêu chuẩn. Điều cuối cùng cậu muốn là cho đối phương một cú Ignite Pass-Kai vào bụng, gây nên hỗn loạn ở bữa tiệc thượng lưu và làm ảnh hưởng tới Seijuurou.

"Cảm ơn Hanamiya-san về cuộc nói chuyện thú vị vào tối nay, nhưng tôi e là chúng ta đành phải dừng lại tại đây rồi. Tôi vô cùng trân trọng sự quan tâm sâu sắc của Hanamiya-san dành cho gia đình chúng tôi." Có một chút tức giận cùng châm chọc ẩn trong câu nói. "Có điều, chuyện gì cũng nên có giới hạn, quá mức sẽ khiến đối phương không thoải mái, hy vọng Hanamiya-san lưu tâm."

Tetsuya đứng thẳng lưng rồi nhìn thẳng vào Makoto, đôi mắt sáng trong tựa như bầu trời trưa hạ không một gợn mây. "Tôi tin vào Seijuurou-kun, nhưng trên hết, tôi tin vào trực giác và sự phán xét của chính mình."

"Nếu vậy, cho tôi gửi lời xin lỗi tới Tetsuya-kun và Seijuurou-kun về lời nói quá phận của mình." Makoto lịch sự nói, nhưng dáng vẻ thoải mái của hắn hét lên ý tứ thiếu chân thành.

Tetsuya không đáp, chỉ gật đầu. Makoto rất thức thời, hắn lùi sang bên để nhường lối đi cho cậu, ra ý đã chấp nhận không kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa. Những gì cần nói, hắn đều đã nói xong; cái gì cũng nên ở mức vừa phải, nếu không sẽ gây ra hiệu quả ngược. Dù phản ứng của Tetsuya không tốt như hắn mong đợi, nhưng hắn đã dự đoán trước điều đó.

Dẫu sao thì, đối tượng mà hắn nhắm tới cũng không thực sự là Tetsuya...

Một cảm giác rần rật bất chợt cuộn trào trong người Makoto. Liếc nhìn, hắn bắt gặp người đàn ông tóc đỏ đang tiến về phía mình, phong thái lịch sự ưu tú không chút tì vết. Nhưng Makoto biết anh không đến vì bất kì cuộc giao dịch làm ăn nào.

Makoto thè lưỡi ra, cảm nhận chiến thắng mang mùi vị kim loại ngập trong không khí...

Buổi sáng ngày hôm sau, khi vẫn còn nằm trong lòng Seijuurou, Tetsuya khẽ lên tiếng.

"Em muốn viết nhật ký."

Vòng tay quanh eo cậu siết lại đôi chút. Seijuurou vùi mặt lên tóc cậu, thầm thì.

"Sao thế?"

Giọng anh khẽ run run, nhịp tim trở nên gấp gáp hơn. Tetsuya dường như mơ hồ nghe thấy câu hỏi không nói thành lời, 'Vì sao lại là lúc này?'.

Vòng tay ra sau lưng anh, Tetsuya vẽ lên làn da anh những vòng tròn đều đều, cái chạm đầy dịu dàng và an ủi.

"Có quá nhiều kí ức em không thể nhớ lại. Thế nên, em muốn lưu giữ chúng theo cách của mình. Hơn nữa, không phải thứ gì cũng đều có thể ghi hình lại." Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nhoẻn cười. "Sẽ rất cô đơn nếu chỉ có một người nhớ về chúng, chẳng phải sao?"

Bóng tối phủ lên nửa gương mặt Seijuurou. Tetsuya chẳng rõ dòng chảy ý nghĩ của anh lúc này đang mang những gì, nhưng hẳn là thứ vô cùng nặng nề.

Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Seijuurou đưa tay vuốt ve lên gò má cậu, nụ cười có phần kiên cưỡng.

"Hôm nay là chủ nhật. Ngủ thêm chút đi."

Tetsuya gật đầu, khép mắt lại, khẽ ngâm nga trong miệng như lời hồi đáp. Ngón tay cậu lúc này đang đan cài thật chặt với Seijuurou.

Giữa không gian tĩnh lặng, một bài ca buồn man mác chợt văng vẳng, có lẽ phát ra từ nhà hàng xóm nơi đôi vợ chồng người Anh mới chuyển tới.


"không phải đôi mắt anh

những lời anh nói

hay tiếng cười thốt lên nỗi lòng anh

mà là nỗi cô đơn của anh

anh đã cô đơn quá lâu rồi

bao nỗ lực che giấu, lớp ngụy trang mỏng manh của anh

cả những lời hoàn hảo anh trao

chúng chẳng gạt được em đâu

anh đã cô đơn quá lâu rồi

hãy để em bước vào bức tường thành anh xây nên

chúng ta có thể châm lửa và để chúng hóa tro tàn

hãy để em nắm lấy tay anh

và khiêu vũ quanh ánh lửa

trước mắt chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro