ii. c'est la vie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thiên nga thả mình từ trời cao

hãy chờ đến khi thấy bình minh

anh có thể gieo mình vào đáy biển sâu

chỉ là đừng đi mà không có em    


i.

Đó là cuốn nhật ký dạng journal nghệ thuật. Những trang giấy ngả nâu vintage như hóa thành một cuốn sách tranh, thủ thỉ về những tháng ngày trôi vào quá khứ mà Tetsuya không cách nào nhớ được trong tâm trí. Mỗi ngày, cậu đều dành nhiều thời gian để tạo ra chúng. Thứ duy nhất thay Tetsuya lưu giữ kí ức, cậu muốn nó sống động và xinh đẹp nhất có thể.

Hôm nay là một ngày cuối thu. Seijuurou lúc này vẫn còn đang bận bịu với dự án mới của công ty. Tetsuya vừa mới hoàn thành xong bản thảo cho chương mới của cuốn ba, vì thế quyết định nghỉ ngơi một lát.

Pha cho mình một cốc ca cao ấm, khoác thêm chiếc áo cardigan màu lông chuột, Tetsuya ra ngoài khoảng sân nhỏ trong nhà, thoải mái ngồi trên chiếc ghế mây. Dưới làn nắng hãy còn vương chút hơi ấm của buổi chiều thu, Tetsuya khe khẽ ngâm nga giai điệu của bài hát bắt tai mà cậu ngẫu nhiên nghe gần đây, thong thả lật mở từng trang giấy trong cuốn nhật ký, dự định viết chút ít chuyện ngày hôm nay vào đó.

Có vài tấm ảnh polaroid được dán bên trong. Tetsuya thích những khoảnh khắc mình muốn in sâu được ghi lại ngay tức thì, thế nên đã mua một chiếc máy Polaroid SX-70. Một số có chủ đích, số còn lại chỉ là chút ngẫu hứng bất chợt, Tetsuya nhận ra. Nhưng những tấm yêu thích nhất, đều là về Seijuurou.

Như là tấm ảnh chụp trong kì nghỉ Hawaii vào cuối hè vừa rồi. Họ thuê lại căn phòng từng ở cùng vào trại huấn luyện Teiko nhiều năm về trước, đi tới những nơi cất chứa một phần thanh xuân của mình, hoài niệm những tháng ngày đã qua.

Tại một góc nơi họ từng trốn khỏi nhóm người Kise ồn ào, Tetsuya hái một đóa râm bụt đỏ và cài lên mái tóc Seijuurou. Cậu có thể tưởng tượng anh đã phản ứng thế nào, hẳn là không tình nguyện, nhưng lại chẳng nỡ từ chối cậu nhỉ? Đó là một tấm chụp nghiêng bên trái từ phía sau, vì thế chỉ có thể nhìn thấy một góc gương mặt anh, mái tóc đỏ cùng hoa râm bụt như rực lên dưới nắng trời. Vuốt ve tấm ảnh, Tetsuya không khỏi có chút mong muốn quay về khoảnh khắc ấy, khi mà cậu chạm môi lên tai trái ửng đỏ như cháy nắng của anh, nụ hôn ươm chút hương ngai ngái của đóa hoa cùng vị mằn mặn của gió biển.

Hoặc là tấm ảnh Tetsuya âm thầm chụp vài hôm trước. Trên chiếc ghế mây đối diện, Seijuurou đã ngủ quên, với cuốn sách còn mở đặt trên đùi. Nhìn dáng ngủ hoàn hảo của anh, lại nhớ tới lời trêu chọc của anh về cái mặt mê ngủ chảy dãi của mình, Tetsuya có chút hậm hực, quyết định trả thù một phen. Vẽ mặt xấu sẽ bị phát hiện, nên cậu lén rải một ít lá rẻ quạt lên đầu anh, toan chụp một góc ảnh thật xấu, sau đó đăng lên mạng xã hội kèm theo caption dìm hàng. Nhưng khi giơ máy lên, Tetsuya lại từ bỏ ý định ấy. Gương mặt Seijuurou không có góc chết, nhưng trên tất cả, trái tim loạn nhịp và gò má ấm dần nói với cậu rằng, giây phút yên bình mang thêm chút ngớ ngẩn trẻ con này của anh, Tetsuya tuyệt đối không thể chia sẻ cùng ai.

Nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau, Tetsuya quay đầu lại.

"Mừng anh đã về, Seijuurou-kun."

"Anh còn tính gây bất ngờ cho em." Seijuurou nhún nhún vai, đoạn mỉm cười, "Anh đã về rồi, Tetsuya. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, mau vào nhà thôi."

"Vâng."

Tetsuya đứng dậy, cầm cuốn nhật ký và tách cacao đã cạn. Khi cuốn sổ dày khép lại, Seijuurou khẽ nhíu mày.

"Xem ra em rất thích coi đi coi lại mấy tấm hình dìm hàng anh nhỉ? Đáng tiếc là ông xã em quá đẹp trai, em cố gắng vô ích rồi." Vừa đi, anh vừa bông đùa, khéo léo che giấu đi một thoáng tối tăm vừa lướt qua đầu anh.

"Không hẳn." Đặt cuốn sổ cùng chiếc tách lên bàn phòng khách, giúp anh cởi áo khoác ra, Tetsuya khẽ nghiêng đầu và nhoẻn cười, đôi mắt xanh đong đầy yêu thương cùng dịu dàng. "Là ôn đi ôn lại những điều khiến em không ngừng phải lòng Seijuurou-kun."

Một khoảng lặng đôi ba giây, để rồi sau đấy là trận phong ba bão tố. Ôm chầm lấy Tetsuya, Seijuurou ngấu nghiến lấy làn môi cậu, si mê, cháy bỏng đến gần như điên cuồng. Anh chỉ đành lòng thả cậu ra khi thấy cậu đã cạn hơi.

"Đã kích thích anh như thế, vậy thì đêm nay dùng thân thể em chịu trách nhiệm đi." Ghé miệng kề tai cậu, Seijuurou thầm thì đầy dụ hoặc.

Điều tốt đẹp nhất trong đời cuối cùng cũng đã ở bên anh. Kiếp này, Seijuurou tuyệt đối không buông tay.

Đêm ấy, vầng trăng sáng ngời giữa bầu trời đêm đen. Ánh sáng luồn qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên hai cơ thể trần trụi quyện hòa trong vũ điệu ái tình cuồng nhiệt, chia sẻ hơi ấm, sự đồng điệu, sung sướng và yêu thương. Giữa không gian vắng lặng, chỉ có tiếng thở dốc và rền rĩ hóa thành dạ khúc đắm say lòng.


ii.

"Anh đang có chuyện phiền lòng gì sao, Seijuurou-kun?"

Vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, Tetsuya thầm thì hỏi. Cậu có thể cảm nhận được vai anh thoáng cứng đờ.

"Chỉ là vài áp lực này nọ thôi. Anh có thể giải quyết được. Không sao đâu." Một thoáng im lặng đi qua, Seijuurou vỗ nhẹ lên cánh tay Tetsuya, như thể an ủi tâm tình lo lắng của trẻ nhỏ. Thật là, rõ ràng người đang gặp vấn đề là anh cơ mà.

Khe khẽ thở dài, Tetsuya lắc đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa. Sự cố chấp của anh và cậu vốn không thua kém gì nhau. Vòng tay siết chặt lại đôi chút, nhưng không quá mức để khiến anh thấy khó chịu.

"Anh chỉ cần biết là em ở đây, luôn ở bên anh."

"Em ở đây, bên anh."

Bờ vai anh thoáng run lên, nhanh chóng và ngắn ngủi đến mức cậu tưởng chừng như đó chỉ là ảo giác.

"Cảm ơn em, Tetsuya."

Giọng anh hơi khàn, có lẽ như đang kiềm nén thứ xúc cảm nào đó đang chực trào nơi cuống họng.

Đôi khi, bao lời yêu hào nhoáng cũng không sánh bằng một câu đơn giản như thế.

Họ là hai con người mang thói quen giữ khoảng cách nhất định, dù là đối với người thương. Chỉ có thời gian, kiên tâm và nhẫn nại, mới có thể dần dà giúp đối phương mở hết cõi lòng.


iii.

Có chuyện gì đó tồi tệ đang xảy đến với Seijuurou. Không phải ở thể chất, mà là mặt tinh thần.

Tetsuya biết, qua những cử chỉ nhỏ nhất, qua những lần anh vụt miệng, qua vài lần nét mặt anh sa sầm khi anh nghĩ rằng cậu không để ý. Qua ngôn từ cậu để lại trong cuốn nhật ký. Qua những lần anh đột ngột thức giấc giữa đêm hôm, trong tiếng thở dốc nặng nề và mồ hôi đẫm ướt lưng.

Và qua những dấu hôn như hoa hồng rộ nở vào độ xuân, chói mắt trên nền da nhợt nhạt của cậu. Đôi chỗ hóa thành màu thâm tím, khiến cậu ẩn ẩn đau.

Tetsuya nhìn nửa thân trần của mình trong gương, không khỏi liên tưởng những cành xanh mang gai nhọn nảy nở từ các vết hồng ngân ấy. Chúng trườn bò lên da cậu, để lại những đường máu rợn người, chẳng hề ngừng lại cho đến khi vây trọn cơ thể cậu.

Đánh dấu sở hữu, vĩnh viễn trói buộc. Như một lời nguyền.

Tetsuya rùng mình, cố gắng xua tan ý nghĩ đáng sợ vừa nảy sinh trong phút chốc.

Những biểu hiện ấy, phải chăng nghĩa là Seijuurou đang lo sợ điều gì?

Áp lực từ công việc sao? Không, cậu không nghĩ là chỉ có thế.

Cảm giác thiếu an toàn từ mối quan hệ giữa cậu và anh sao?... Ngẫm lại thì có rất khả năng, nhưng tại sao chứ?... Hai bên chẳng phải sống với nhau rất hòa thuận êm đềm à? Đôi khi cũng không tránh khỏi chút tranh cãi vặt, nhưng chẳng có gì to tát ảnh hưởng đến hòa khí hai bên...

Tetsuya có rất nhiều nhẫn nại. Thế nhưng, sự bình tĩnh của Seijuurou lại không chờ lâu được đến thế.

Mặc một chiếc áo polo và quần jean, Tetsuya quyết định ra ngoài mua thêm nguyên liệu nấu ăn, làm một bữa tối thật thịnh soạn.

Tối nay, cậu muốn làm rõ mọi việc với Seijuurou. Có điều, chuyện lại chẳng thuận lợi như cậu đã nghĩ.


iv.

Sau khi "Di sản" ra mắt, nó trở thành cuốn sách được yêu thích và bán chạy nhất trong toàn bộ loạt truyện.

Trong quá trình lên ý tưởng cho quyển cuối cùng là "Kế thừa", một đạo diễn nổi tiếng đã tìm đến, xin tái dựng loạt truyện của Tetsuya thành phim điện ảnh, thậm chí mời cậu vào vị trí biên kịch và hỗ trợ giám sát quá trình dựng phim.

Cuốn sách của mình được đón nhận và yêu thích là mong mỏi của tất cả nhà văn, nhưng được dựng thành phim ư? Cái cảm giác khi giấc mộng to lớn đã trở thành sự thật là như thế nào? Đôi khi, trong những khoảnh khắc bùng nổ ấy, ngay cả những người ngập tràn ngôn từ xinh đẹp phong phú nhất cũng không thể biểu đạt được.

Thế nhưng, nhớ lại căn bệnh của mình, Tetsuya trở nên do dự. Ảo não và thất vọng - cái trạng thái khi con người đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà trở về thực tại. Tetsuya thành thật nói với vị đạo diễn ấy về tình trạng sức khỏe của mình. Sau khi nghe xong, ông cũng khá do dự. Làm việc với một người bệnh đã khó khăn, vậy mà còn là bệnh mất trí nhớ nữa. Ông nói hai bên hãy cân nhắc kĩ và thảo luận lại các vấn đề này, tuần tới ông sẽ quay lại, cần gì thì có thể liên lạc qua điện thoại hoặc Skype.

Sau khi tiễn vị đạo diễn ra khỏi cửa, Tetsuya thở dài đánh thượt. Hỗ trợ giám sát quá trình dựng phim, nghĩa là sẽ tiếp xúc với nhiều người hơn, cậu cần nói chuyện với Seijuurou về việc đó.

Có điều, tình trạng giữa cậu và Seijuurou gần đây không mấy ổn định, kể từ buổi tối cậu ráng gặng hỏi anh về vấn đề anh đang gặp phải. Bề ngoài, Seijuurou vẫn cố gắng cư xử bình thường, nhưng Tetsuya để ý đôi khi anh có phần né tránh cậu, dường như không muốn cậu đề cập tới chuyện đó.

"Phải chăng... là liên quan tới căn bệnh mất trí nhớ của em?"

Kết nối những điểm khả nghi lưu lại trong nhật ký và đầu óc, Tetsuya đưa ra phỏng đoán.

Giật mình, Seijuurou quay người lại, tròn mắt nhìn cậu.

"Chẳng lẽ có điều gì đó trong quá khứ... mà anh không muốn em nhớ lại?" Kiểu gì cũng phải thẳng thắn đối mặt với vấn đề, đó là chuyện sớm muộn. Tetsuya hỏi, cố thử vận may của mình.

Trong con ngươi mang sắc đỏ rượu vang của anh, lần đầu Tetsuya nhìn thấy nhiều sắc thái tăm tối hỗn độn như thế. Bối rối, sợ hãi, bất an, khủng hoảng. Vẻ mặt ấy của anh khiến cậu nhói lòng. Rốt cuộc, rốt cuộc anh đã giấu cậu chuyện gì?

Run run, Tetsuya tiến tới, vươn một tay ra toan trấn tĩnh anh.

"Seijuuro-"

Chưa kịp dứt lời, Tetsuya đã bị kéo vào một cái ôm siết, chặt tới mức dường như muốn cướp đi dưỡng khí của cậu.

"Se-Sei-Seijuurou...!" Vừa hét lên, Tetsuya vừa gắng dùng sức đánh thật mạnh lên lưng anh, tìm cách kéo anh trở về lý trí.

Mãi đến khi tiếng gọi cùng lực đánh yếu hẳn, và sắc mặt tím tái đi, Seijuurou mới sực tỉnh.

"Anh xin lỗi, cho anh xin lỗi!! Thật sự xin lỗi em Tetsuya, anh không cố tình..."

Đỡ cậu nằm lên ghế sô-pha, Seijuurou cuống quít nói. Trông thấy dáng vẻ bối rối đầy yếu đuối này của anh, Tetsuya càng cảm thấy khó thở hơn, tim như bị ai đó siết chặt, đau, đau lắm.

Có chuyện gì, thật ra đã có chuyện gì vậy Seijuurou-kun?

Cậu mấp máy môi, câu từ đứt quãng khó nghe, nhưng anh vẫn nắm bắt được.

Cúi mặt xuống, mím môi, anh siết lấy đôi tay của Tetsuya mà thì thào, "Sau này... sau này... nhất định anh sẽ nói cho em biết..."


Nên chờ anh, xin hãy kiên nhẫn với anh.


Ẩn ý không nói nên lời, nhưng Tetsuya vẫn hiểu.

Tetsuya mỉm cười nhợt nhạt, ánh mắt nhu hòa khiến người nhìn vào chợt thấy bình yên quá đỗi.

"Vâng."


Em sẽ chờ.

Như em vẫn luôn chờ anh.


v.

Tập đầu tiên của loạt phim ra mắt rất thành công, danh tiếng của Kuroko Tetsuya càng lan xa ra thế giới. Dĩ nhiên, cậu không dùng tên thật mà lấy bút danh Kurogane. Để đảm bảo an toàn, không chỉ không tiết lộ thông tin thật, Seijuurou còn không cho cậu tham gia bất kỳ cuộc họp báo nào. Vì thế, trừ những người làm việc trong nhà xuất bản và số ít người trong đoàn phim, không ai biết được danh tính thật của Tetsuya.

Trừ một gã fan cuồng.

Không biết bằng cách nào, hắn tra ra được địa chỉ email của Tetsuya, về sau thậm chí là cả số điện thoại. Hắn nói rằng hắn đã say mê tác phẩm của Tetsuya ngay từ khi nó chỉ mới là tiểu thuyết mạng. Về sau, hắn đem lòng yêu cả tác giả dù chưa từng gặp mặt. Trong thư điện tử và tin nhắn, hắn không ngớt thổ lộ các loại tâm tình. Sự cuồng nhiệt đó dần dà hóa thành nỗi ám ảnh, ngôn từ càng lúc càng hoang tưởng và khiếm nhã hơn.

Ban đầu, Tetsuya tìm cách từ chối, từ uyển chuyển lịch sự cho đến thẳng thừng, thậm chí còn nói nặng vài câu và chặn số, nhưng không cách nào xua đuổi hắn đi. Lo sợ mọi chuyện quá mức kiểm soát, Tetsuya quyết định không tiếp tục giấu diếm Seijuurou nữa.

Vì vụ việc đó, hai người nổ ra tranh cãi, dù không quá nghiêm trọng. Seijuurou trách cậu vì sao không nói cho anh biết ngay từ đầu, còn Tetsuya khăng khăng nói rằng có những chuyện cậu muốn tự mình xử lý, anh đã có quá nhiều việc ở công ty để lo lắng rồi.

Sau đấy, bất chấp sự phản đối của Tetsuya, Seijuurou thuê thêm vệ sĩ bảo vệ cậu 24/24, đặc biệt là những lúc anh không có mặt ở nhà. Nếu được, anh thậm chí còn đưa cậu tới tận công ty mình. Đồng thời, Seijuurou cho người truy tìm gã bám đuôi đó.

Nhưng có đôi khi, tất cả sự đề phòng vẫn chưa là quá đủ. Vào một buổi tối Tetsuya ra ngoài mua thêm chút đồ, cậu đã bị bắt cóc ngay trước mắt hai vệ sĩ theo sau cậu.

Tetsuya tìm cách chống cự, thậm chí toan liều lĩnh nhảy khỏi xe. Thế nhưng, cú đánh mạnh từ sau gáy lập tức cướp đi sự tỉnh táo của cậu.

Tetsuya chẳng biết mình đã bất tỉnh bao lâu, liệu gã bắt cóc có làm điều gì quá đáng với cậu không. Chỉ biết khi mở mắt lần nữa, cậu phát hiện mình đã trở về căn phòng quen thuộc của mình và Seijuurou.

Phòng không bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy bên trong nhờ ánh đèn đường hắt vào.

Có một người đang đứng ngay trước mặt cậu. Ánh sáng vàng vọt chỉ rọi lên nửa thân dưới, nhưng vẫn đủ để Tetsuya nhận ra dáng hình quen thuộc của người bạn đời.

"Tetsuya..."

Vẫn trầm thấp tràn đầy quyến rũ, thế nhưng, có điều gì đó rất lạ trong chất giọng của anh. Lạnh lùng, hệt như đợt gió đông rét buốt, khiến cậu không khỏi rùng mình. Gương mặt anh chìm trong bóng tối, chẳng thể nhìn ra biểu cảm gì, thế nhưng, kí ức hãy còn lưu lại trong Tetsuya đủ để cậu hình dung ra.

"Seijuurou-kun, bên trong tối quá, anh có thể bật đèn giúp em không? Em muốn được nhìn thấy anh."

Seijuurou không đáp.

"Nụ hôn và cái ôm chào mừng em về nhà đâu rồi?" Tetsuya vờ giang tay ra, cố tình nói bằng thứ giọng mũi có chút nũng nịu. Nhưng anh vẫn tiếp tục làm một pho tượng lặng im.

"Em xin lỗi, em không ngờ sự việc lại như thế. Đã khiến anh phải lo lắng cho em rồi."

"Em có chút đói bụng, bây giờ chắc trễ rồi nhỉ, anh không ngại cùng ăn một bữa khuya với em chứ?"

"Em vừa biết thêm một công thức mới, cũng may em đã ghi vào nhật ký lại rồi. Khi nào tỉnh lại rồi đọc nó, em làm cho anh ăn nhé?"

"..."

Đó là lần đầu tiên Seijuurou để mặc Tetsuya độc thoại như thế mà chẳng có lấy một phản ứng gì. Dẫu bình tĩnh đến nhường nào, Tetsuya cũng không khỏi thấy lúng túng đến lo lắng. Nếu không phải thấy nắm tay anh đôi khi hơi siết lại trong ánh sáng đèn đường, cậu thật sự sẽ nghĩ kẻ đứng trước mặt mình là một thực thể ma quái, chẳng phải là Seijuurou dấu yêu đầy quan tâm của cậu.

"Này, Seijuurou-kun, nói gì với em đi."

Nắm lấy bàn tay anh rồi lay lay, cậu khe khẽ nói.

Sự im lặng luôn là dấu hiệu đáng sợ nhất, ở tất cả phương diện, hệt như trời lặng trước cơn bão.

Tay anh đột ngột siết lấy tay cậu, chặt đến run rẩy, nhưng cậu chẳng thốt lên âm thanh nào. Tetsuya nghe thấy tiếng nuốt khan, và mãi hồi lâu sau, anh mới khàn khàn lên tiếng.

"Anh đã làm bữa tối rồi, ta xuống ăn thôi."

Nắm tay anh đã buông lỏng, nhưng chẳng thả cậu ra.

Khi ánh sáng nhân tạo lần nữa ngập tràn căn nhà, Tetsuya như thấy Seijuurou quen thuộc đã trở về. Thế nhưng, đối mặt với sự dịu dàng ấm áp của anh lúc này, lòng cậu lại dâng lên cảm giác rối bời, xót đau lẫn bất an khó hiểu.

Bởi vì, anh chẳng đả động gì đến chuyện đã xảy ra.

Bởi vì, ánh sáng lạnh lẽo ở thẳm sâu đáy mắt anh.

Thứ u ám anh che giấu, như thể núi lửa chẳng biết khi nào hoạt động trở lại.

Đêm khuya vắng lặng, khi trận kích tình đi qua, hai người ôm lấy nhau, lắng nghe nhịp tim đều đều của đối phương vang bên tai. Trong lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh, Tetsuya mệt mỏi nói:

"Đây là đêm cuối rồi... Em không thể ghi chép được gì thêm... Thế nên, những ngày sắp tới... xin anh đừng trốn tránh em nữa..."

"... Anh không có..."

"Anh có..." Cậu khẽ lắc đầu, "Nhưng mà... anh trốn không thoát đâu..." Vòng tay ôm lấy anh siết chặt, "Anh cũng biết... em cố chấp thế nào mà..."

Anh khẽ cười, thanh âm bất đắc dĩ pha lẫn đắng ngọt.

Sáng hôm sau, Seijuurou vẫn ở bên Tetsuya, và thực hiện nghi thức buổi sáng của mọi tuần. Điều khác biệt là, sự tự do của cậu chính thức bị giới hạn vỏn vẹn trong căn nhà.

Núi lửa bùng nổ, rụi thiêu mọi thứ.


vi.

Ngả người trên sô-pha, Tetsuya nhàm chán cầm điều khiển chuyển kênh, ngẫu nhiên nhìn thấy hình ảnh Seijuurou đang trả lời phỏng vấn từ các phóng viên, xem ra là vì danh hiệu nào đó anh vừa được nhận trên tạp chí. Một trong hai mươi CEO tuyệt vời nhất thế giới, người tình trong mơ lý tưởng nhất của các cô gái, chắc lại là thế, Tetsuya cũng chẳng buồn để tâm. Vừa tự hào lại có chút ghen tuông, đó là cảm nhận thường khi của cậu. Nhưng giờ đây, Tetsuya chỉ bĩu môi, âm thầm phỉ nhổ.

Nếu người ngoài biết được con người vĩ đại đến chói mắt đó đang chơi trò bắt nhốt biến thái, không biết phản ứng của họ sẽ thế nào nhỉ?

Đã mười ba ngày kể từ khi Seijuurou nhốt cậu trong nhà, không cho phép cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài ở mọi hình thức. Hiển nhiên, sau khi đi qua trạng thái hỗn loạn vì phát hiện tình cảnh của bản thân, Tetsuya sẽ chẳng ngoan ngoãn nghe theo. Cậu đấu tranh cho bản thân, dùng những cách có thể nghĩ đến từ mềm mại đến cứng rắn, nhưng Seijuurou chẳng hề bị lay chuyển.

Bởi vì, Seijuurou chưa bao giờ là đối thủ dễ dàng, nhất là với bản tính cố chấp của mình.

Khi xung đột trở nên căng thẳng, Seijuurou lợi dụng sự tự do của mình để tránh mặt cậu. Đi sớm về muộn, nhờ người để mắt đến cậu, miễn sao hạn chế gặp mặt, như thế không phải gây gổ với cậu.

Tetsuya đã đọc cuốn nhật ký. Vấn đề của Seijuurou, dẫu không rõ là gì, nhưng có vẻ rất nghiêm trọng. Tựa như con sâu trong quả táo, âm thầm đục ruỗng ruột, bề ngoài vẫn tròn căng tốt tươi, thế nhưng khi bổ ra thì đã hư thối một phần rồi.

Càng nghĩ càng nôn nóng, Tetsuya ngồi phắt dậy, bắt đầu tính toán cách thức mới để ép Seijuurou phải đối diện mình.

Người ta vẫn nói, đàn ông nói chuyện bằng nắm đấm, đôi khi cách trực diện đó lại hiệu quả bất ngờ. Tetsuya không phải chưa từng nghĩ tới cách đó, thế nhưng, với tính cách không ưa bạo lực của hai bên, sợ rằng nó cũng không đạt được hiệu quả như cậu muốn.

Nhịp nhịp ngón cái lên cằm, Tetsuya ngẫm nghĩ. Kênh chọn ngẫu nhiên bắt đầu chiếu bộ phim mà cậu từng xem qua trước khi xảy ra tai nạn. Ánh mắt cậu chợt lóe lên.

Có rồi...!

...

Ngần ngừ mãi trước cửa, Seijuurou thở dài não nề. Cả một ngày làm việc mệt nhọc khiến anh kiệt sức. Thế nhưng, tất cả cũng chẳng sánh bằng áp lực phải đối mặt với người chồng hợp pháp của mình.

Tối nay, Seijuurou quyết định về sớm một chút. Trốn tránh Tetsuya quá lâu, anh khát thèm hơi ấm và sự dịu dàng nơi cậu đến cuồng dại. Nhưng trên hết, Seijuurou biết mình đã quá đáng với Tetsuya.

Sự rối bời cùng những hoang tưởng ám ảnh chưa bao giờ là một công thức tốt đẹp. Anh có thể điều hành thuận lợi một tập đoàn đến mấy ngàn người, vậy mà chẳng thể đối xử ổn thỏa với người mình thương. Anh lắc đầu cười khổ. Mùi vị thất bại khó chịu đến nhường này, cũng chỉ có Tetsuya mới khiến anh phải nếm trải.

Có quá nhiều vấn đề cuộn xoắn trong đầu anh, âm u, rối loạn và nặng nề đến mức khiến anh có chút chùn bước.

Nhưng Seijuurou nhớ Tetsuya, Tetsuya cũng nhớ anh.

Tetsuya không thích bị bỏ rơi, và Seijuurou không muốn lặp lại sai lầm ấy lần nữa.

Hít một hơi sâu, anh vun vén dũng khí cùng quyết tâm khi tra chìa vào ổ khóa.

"Anh đã v-"

Câu chào theo thói quen khựng lại ngay khi Seijuurou mở cửa. Ở trên sàn nhà, Tetsuya cuộn người lại, ôm lấy bụng, không ngừng rên rỉ đầy thống khổ. Giây phút ấy, đầu óc Seijuurou dường như trở nên trống rỗng.

"TETSUYA!!?"

Vứt chiếc cặp da xuống đất, anh vội vàng lao về phía Tetsuya và đỡ cậu dậy. Lời lo lắng tiếp theo còn chưa kịp buông ra, Seijuurou đã thấy Tetsuya ngẩng đầu lên, mắt mở ra, dáng vẻ như không có chuyện gì.

Trước khi thẩm thấu mọi chuyện, anh liền thấy cơn đau ở bụng.

"Gì-"

Còn chưa kịp phản ứng, Tetsuya đã nhanh chóng đè người anh xuống sàn theo tư thế nằm sấp, đoạn dùng thứ gì đó bằng vải trói quặp tay anh ở sau lưng, tiếp đó, cậu ngồi đè lên eo anh. Tất cả những chiêu thức tự vệ và tấn công mà Tetsuya đã học thời đại học, cậu đã áp dụng rất tốt. Bên cạnh đó, chiến thắng nhanh gọn của cậu còn kèm theo yếu tố may mắn. Nếu ở trong trạng thái bình thường, Seijuurou tuyệt đối không dễ bị mắc lừa, càng không dễ bị hạ bởi một cú đơn giản như thế.

Rít lên một hơi, ráng nén đau, Seijuurou tìm cách vùng dậy. Thế nhưng, ngay khi cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo kề lên gáy, ý định đó buộc phải hoãn lại. Đó là gậy kim loại dùng để tự vệ mà anh đặt làm cho Tetsuya, khi bấm nút sẽ bật ra đầu nhọn cực sắc, có thể thu gọn ngụy tạo thành bút mang theo bên mình như các điệp viên trong phim. Thật chẳng ngờ sẽ có ngày Tetsuya dùng nó với anh.

"Akashi Seijuurou, em đến để thương lượng." Tetsuya thản nhiên nói như thể chẳng có việc gì.

Viễn cảnh bạo lực lấy cảm hứng từ phim Dr. Strange, còn cố gắng tỏ ra hài hước trong tình huống này, Tetsuya của anh quả thật không ngừng khiến anh kinh ngạc.

"Vậy có lẽ em phải định nghĩa lại từ "thương lượng" rồi đấy Tetsuya." Vì cơn đau ở vùng bụng, Seijuurou có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói, giọng điệu ẩn ẩn tức giận lẫn châm chọc. "Hoặc là tốt hơn thế, em cởi trói cho anh và dời thứ nguy hiểm kia khỏi cổ anh, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện, thế nào?"

"Nghe tuyệt đấy, nhưng em rất tiếc. Với cả, em không nghĩ là mình sai đâu. Thương lượng là khi hai bên đều có điều kiện thỏa mãn yêu cầu của đối phương và ở vị trí có lợi thế ngang ngửa nhau. Thế nhưng, em e là mình chỉ đạt được điều kiện đầu. Nếu đã không thể nâng lợi thế của mình lên, vậy chỉ còn cách giảm lợi thế của đối phương xuống, chẳng phải sao?"

Nên nói là Tetsuya cũng rất xảo trá, hay là anh đã nhiễm tính xấu cho Tetsuya nhỉ? Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười có phần tàn bạo, che giấu đi cảm giác xuyến xao cùng cưng chiều dành cho cậu.

"Vậy, em muốn thương lượng điều gì?"

Thứ bằng kim loại lạnh lẽo kia ấn mạnh hơn lên gáy Seijuurou.

"Anh biết đó là điều gì mà." Tetsuya lạnh nhạt. "Em đã chán ngấy việc này rồi."

Nụ cười trên môi Seijuurou nhạt dần đi. Trái tim anh giần giật đến phát đau.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, cậu nói tiếp.

"Em có thể cho Seijuurou-kun thêm nhiều thời gian và sự kiên nhẫn của em, nhưng anh đối với bản thân thì lại không như thế."

Anh bật ra tiếng cười khàn khàn đùng đục, nửa vì sự khổ sở trong lòng, nửa vì cơn đau trên người.

"Nếu không giải quyết cho xong chuyện trong tối nay, vậy thì anh không thể thoát khỏi tình trạng này, đúng không?"

Im lặng một hồi, Tetsuya mới lên tiếng.

"Theo lý thuyết, mục đích cơ bản của giao tiếp - ngoài việc truyền đạt thông tin - còn là để tránh sự hiểu lầm và xung đột giữa các phía. Và một trong các nguyên tắc chính của giao tiếp hiệu quả chính là không thể không nói chuyện với nhau. Còn một trong những nguyên tắc cơ bản để giữ một mối quan hệ lành mạnh lâu dài chính là tin tưởng nhau, không có bí mật giữa hai bên, ít nhất là bí mật làm tổn thương một trong hai người. Dù là vì sự khó xử hay khổ tâm nào, không thể phủ nhận rằng anh đều phạm cả hai sai lầm nghiêm trọng trên."

Khép mắt lại, cậu hít một hơi sâu, nhớ lại lời thề nguyện từng trao anh – dẫu chỉ là kí ức có được từ công cụ ghi chép hình ảnh.

"Kuroko Tetsuya nhận Akashi Seijuurou làm chồng, hứa rằng đời này kiếp này luôn chung thủy với anh, ở bên anh dù gian nan hay thịnh vượng, dù ốm đau hay khỏe mạnh, yêu thương và tôn trọng anh cả đời."

Chất giọng của Tetsuya nghèn ngẹn đến rưng rưng, vẻ lạnh nhạt khi nãy đã chẳng còn. Anh khó khăn quay đầu lại, tìm cách nhìn gương mặt của Tetsuya.

"Bây giờ và cả về sau, không chỉ hạnh phúc của anh, mà tất cả đau khổ, sợ hãi, mệt mỏi của anh, có thể nào để em cùng chia sẻ và gánh vác không? Em rất tham lam, cũng rất bất an, thế nên, anh đừng đẩy em ra như thế nữa..."

Đôi mắt ấy đăm đắm nhìn anh, những sắc thái mà anh cố tình lờ đi suốt thời gian qua, giờ đây phơi bày chẳng chút che đậy, hệt như nơi biển xanh trong thấy cá lượn bơi.

Quật cường, cố chấp mà cũng yếu ớt, buồn bã và cô đơn. Và trông kìa, có phải dáng hình cậu trở nên tiều tụy hơn rồi không?

Chúng khiến cõi lòng anh nát tan.

Ở thánh đường linh thiêng, anh từng nguyện thề dùng cả đời này để bảo vệ hạnh phúc của cậu. Thế nhưng, hành động của anh có chỗ nào là giữ gìn lời hứa ấy?

Khi anh nghĩ rằng mình đang tìm cách bảo vệ hạnh phúc của hai người, nhưng thật ra, anh chỉ đang ích kỷ bảo vệ bản thân khỏi cảm giác thiếu an toàn mình tạo nên. Sai lầm khi xưa, anh suýt lần nữa phạm vào...

Nhận ra ánh mắt của anh đã thay đổi, Tetsuya quyết định thu gọn gậy lại và cởi trói cho anh, viền mắt hây hây hồng.

"Xem ra anh đã chuẩn bị tinh thần để thương lượng rồi nhỉ?"

"Còn hơn cả thương lượng..."

Khi sự trói buộc chẳng còn, Seijuurou ôm lấy Tetsuya, tham luyến hôn lên làn môi cậu, đắm say, dịu dàng và âu yếm. Khi nụ hôn dừng lại, anh tựa lên trán cậu, thì thầm.

"Akashi Seijuurou nhận Kuroko Tetsuya làm chồng, hứa rằng đời này kiếp này luôn chung thủy với em, ở bên em dù gian nan hay thịnh vượng, dù ốm đau hay khỏe mạnh, yêu thương và tôn trọng em cả đời..."

Đêm ấy, Seijuurou thủ thỉ bên tai Tetsuya câu chuyện mà anh chưa từng nói ra. Xa xôi và kì ảo quá đỗi, hệt như lấy ra từ một bộ phim bom tấn nào đó, nhưng Tetsuya biết rằng Seijuurou chẳng hề dối gạt cậu.

Đêm ấy, Tetsuya lẳng lặng lắng nghe thanh âm đôi khi yếu ớt chẳng ngờ từ anh, khiến cậu không khỏi vụn nát lòng.

Đêm ấy, Tetsuya hôn lên giọt lệ lặng lẽ chảy từ khóe mắt anh, hóa vị mặn mòi thành ngọt ngào.

Đêm ấy, Tetsuya cùng Seijuurou xem những tấm ảnh cậu từng chụp, để anh được nhìn thấy thế giới, và cả bản thân mình qua lăng kính ngập tràn sắc màu của cậu.

Đêm ấy, từ xác thịt đến tâm hồn, cả hai trao nhau trọn vẹn đến tận bình minh.

Đêm ấy, phượng hoàng tái sinh từ bụi tro.

Những giọt nắng đầu tiên đậu lên cơ thể trần trụi của hai người. Anh hôn lên mí mắt cậu, rèm mi khẽ chớp như cánh bướm rung rinh dưới làn gió nhẹ, môi cậu nhoẻn cười tựa nụ hoa đón chào ngày mới. Và anh nhớ, nhớ cảnh tượng mỗi sớm này biết nhường nào.

"Em có muốn đi du lịch không?"

'Ưm' một tiếng khẽ khàng, cậu dụi đầu vào lòng anh, ngoan hiền, biếng nhác và thỏa mãn như chú mèo hãy còn chút ngái ngủ, những ngón tay đan cài thật chặt cùng anh.

"Khi nào tỉnh rồi, chúng ta cùng lên kế hoạch đi..."

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lấp lánh như ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước.

"Có thật nhiều, thật nhiều nơi em muốn đi cùng anh..."

_____________________

a/n: có lẽ sẽ có bạn thắc mắc, rốt cuộc là chuyện gì mà seijuurou lại giấu giếm tetsuya?

cho đến khi kết thúc fic này cũng sẽ không nói rõ. bởi vì phần kí ức mà tetsuya đã quên là thuộc về một phần truyện khác. nếu nói rõ thì sẽ spoil nhiều tình tiết quan trọng, chỉ có thể nói rằng tetsuya bị mất trí nhớ không hẳn là do tai nạn xe cộ mà là bắt buộc phải vậy

series 'kingdom come' bao gồm hai phần, c'est la vie, c'est la mort là phần đầu, nhưng thời điểm diễn sau phần hai là alternative

trái với thể loại hường phấn đời thường của phần 1, phần 2 là hành động, bi kịch, có thể có yếu tố sci-fi hoặc fantasy tùy vào theme mình chọn, mình vẫn chưa quyết định kĩ. mình sẽ cố từ từ triển plot này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro