Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã xem đi xem lại đoạn clip quay cảnh Akai chết ở đèo Raiha. Một lần bật nó lên, khóe mi tôi lại cay cay.

Một thời gian sau đó, tôi đã quen dần với cảm giác trống vắng trong tim này. Tôi chính thức chạm mặt với Kudo Shinichi, lúc đó là Edogawa Conan. Phải mất một thời gian rất dài, tôi mới tin tưởng cậu nhóc thám tử đó. Thế nhưng, điều đó lại khiến tôi nghi ngờ về cậu nhóc. Vụ án ở đèo Raiha được lật lại, tôi phải tiến hành điều tra lại từ đầu để xác nhận cái chết của anh.

"Akai Shuichi... làm sao mà chết dễ như vậy được?"

Tôi lật lại đống tài liệu và cắm cái USB vào laptop. Một tia hy vọng len lỏi trong trái tim tôi. Rất có thể... anh vẫn còn sống. Nhưng anh còn sống thì sao chứ? Anh sẽ yêu tôi như cách anh yêu cô gái kia sau? Hay anh sẽ tìm cách loại bỏ tôi như cách anh loại bỏ tên Kusuda Rikumichi kia?

Còn tôi thì sao? Gặp lại anh chỉ khiến tôi càng đau đớn thêm. Trái tim tôi sẽ nặng trĩu trở lại, đầu óc sẽ xoay mòng mòng, căng như dây đàn. Tôi đã từ bỏ tình yêu mình dành cho anh rồi! Đến lúc này đây, tôi nghĩ rằng, có khi sẽ tốt hơn nếu như Akai chết đi.

Nếu như anh ta có sống lại... Thì người thiệt thòi nhất vẫn sẽ là tôi. Anh chết đi rồi... có khi bản thân mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng tôi không biết! Tôi chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa!

Người hàng xóm sống ở nhà Kudo - Okiya Subaru đã lọt vào mặt xanh của tôi. Một chàng sinh viên đại học điển trai, thông minh và có vẻ tri thức. Anh là một người tử tế, nhưng anh lại khiến tôi sởn cả da gà. Và... anh ta chắc chắn là Akai Shuichi cải trang.

Rồi ngày đó cũng đã tới, ngày chúng tôi đối đầu với nhau ở biệt thự nhà Kudo. Vụ án đèo Raiha qua đi đã làm tôi thêm cảnh giác. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi lại phải tiếp tục làm việc cùng với anh ta một lần nữa.

"Cảm ơn anh... vì đã làm cho tôi đau khổ." Tôi đã nói như thế khi vụ án Curacao kết thúc, "Tôi sẽ không yêu anh một lần nào nữa đâu."

Chúng tôi đã đánh nhau trên đu quay. Vào khoảnh khắc tôi vừa trèo lên đỉnh đu quay, tôi cho rằng mình đã bị nỗi căm hờn làm cho lu mờ cả lối đi rồi. Tôi cứ đuổi theo anh, vung đấm về hướng anh. Tôi muốn anh chết đi! Muốn anh chết dưới tay mình! Đôi chân của tôi không còn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân nó mà tự nhiên đấm đá loạn xạ vào tên đàn ông mặc đồ đen kia. Bằng một cách nào đó, tôi mong anh sẽ chống trả hết mình. Nhưng không, anh chỉ toàn đỡ. Akai hầu như không phản ngược lại những đòn tấn công như trời giáng của tôi. Anh cứ xoay người, thủ thế, đỡ qua loa rồi thỉnh thoảng vung tay cho có.

Anh không đánh hết sức! Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu... tôi không thể đánh bại được anh, cũng như không thể giết anh!

Những cử chỉ hời hợt của anh làm tôi bực tức. Tôi cứ đấm liên miên, còn anh cứ né. Mãi cho đến khi cậu nhóc thám tử lên tiếng, chúng tôi mới chịu dừng lại. Cơ thể tôi khi đó cũng đã mệt lử rồi. Tuy nhiên, khi đó tôi còn nghĩ rằng mình nên đánh anh ta thêm vài phát nữa.

"Cậu Amuro, tôi không ghét cậu đâu." Akai dựa lưng vào cái cây.

Tôi bị gãy mất một cái răng, rách thịt ở tay và bong gân nhẹ ở chân trái. Còn Akai thì sao? Tôi không quan tâm. Tôi ôm lấy cánh tay bị thương của mình đi về hướng anh.

"Thế thì sao chứ? Anh cho rằng tôi---"

Akai không thèm nhúc nhích, "Tôi chẳng nói gì cả. Là do cậu suy diễn thôi."

Tôi khựng lại, nhìn chằm chằm về hướng anh, "Tại sao anh lại nói với tôi câu đó chứ?"

Akai im lặng, anh đứng khoanh tay. Tôi không thể kiên nhẫn nổi nữa mà lết từng bước chân nặng trĩu lại gần anh, quát to, "Này! Sao anh--?!"

"Còn cậu thì sao?"

"Hả?!"

"Tại sao cậu lại nói với tôi câu đó?" Akai hỏi tôi bằng cái giọng điềm tĩnh lạ thường.

Tôi sững cả người, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại. "Tình huống gì đây?"

Akai ghim chặt đôi mắt nghiêm nghị vào tôi. Không thấy tôi lên tiếng, anh nói, "Cậu Amuro, cậu làm tôi bất ngờ đấy."

Anh quay người bước đi. Bóng lưng anh mập mờ dưới ánh đèn vàng rồi hòa lẫn vào màn đêm tĩnh lặng. Akai đi rồi, anh để tôi ở lại khu công viên hỗn loạn.

Khi chúng tôi nói chuyện với nhau, dường như có thứ gì đó khiến tôi ngậm ngùi... Giống như khi chúng tôi gặp nhau ở biệt thự nhà Kudo, tôi cũng có cảm giác ngậm ngùi như vậy. Ngày hôm đó, kể từ khi Scotch ra đi, lần đầu tiên tôi với Akai ngồi xuống và nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Anh muốn tôi hợp tác cùng anh chống lại Tổ chức Áo Đen, thế nhưng, tôi lại từ chối. Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để suy nghĩ.

***

Tối hôm đó, khi tôi vừa bước chân vào nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi đã nhận ra có điều gì đó không giống với thường ngày. Căn nhà tối hù, ảm đạm và thê lương.

"Haro!" Tôi cất tiếng gọi.

Mọi khi, nó sẽ nằm trên tấm thảm trước cửa ra vào, nhưng hôm nay lại khác. Con chó nhà tôi đã biến đi đâu mất rồi. Tiếng động lạch cạch phát ra từ phòng ngủ mỗi lúc một lớn. Tôi nhẹ nhàng rút khẩu súng lục trong túi mình ra và đứng ngay cửa thủ thế.

"Rầm!" Tôi ập vào và chĩa súng về phía tên đàn ông lạ mặt đang ngồi trên giường của mình.

"Tên kia! Mau đầu hàng đi!"

Tôi khựng lại, nhìn chăm chăm về phía người đàn ông tóc nâu ấy. Đôi mắt ấy khi thấy tôi trước cửa thì vội nheo lại, chân mày giãn dần như không có gì xảy ra. Anh ta treo trên môi một nụ cười giả tạo.

"Xin chào."

"Okiya Subaru." Tôi mím chặt môi. "À không... giờ thì là Akai Shuichi thì đúng hơn." Tôi vẫn chĩa súng về phía anh.

Akai trong dạng hóa trang Okiya Subaru ấy bật cười, anh ta nói với chất giọng đầy khiêu khích, "Cậu đã biết tất cả bí mật của tôi rồi, thật ra tôi cũng không còn gì để giấu nữa."

"Anh đến đây làm gì?" Tôi chau mày.

Anh ngồi chống cằm, vắt chéo chân, "Tôi đến đây để đàm phán."

"Đàm phán ư?" Tôi tròn mắt. Trong đầu hiện hữu hình ảnh về cuộc trò chuyện ở biệt thự của gia đình Kudo. Lần đó, tôi đã từ chối hợp tác cùng họ trong cuộc chiến với Tổ chức Áo đen.

"Chúng ta có gì để mà đàm phán chứ? Tôi cho rằng Cảnh sát Nhật Bản hoàn toàn có đủ khả năng để tự mình tiêu diệt Tổ chức."

Akai bình thản, "Tôi cho rằng đó không phải là lý do chính cậu không muốn hợp tác với chúng tôi."

"Anh đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Cút khỏi đây ngay!" Tôi gằn giọng, chĩa súng vào trán anh.

"Đừng nôn nóng như thế chứ." Akai đẩy cái ghế gỗ đó về phía tôi, "Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau một lần nữa không, cậu Furuya Rei?"

"Tôi từ chối!"

"Đừng căng thẳng như vậy." Anh nghiêng đầu, "Cậu cũng thích nghe tôi nói chuyện mà đúng không?"

Tôi cắn chặt răng, nhẹ nhàng ngồi lên cái ghế anh ta đưa, nòng súng vẫn hướng về tên chết tiệt đó, "Thôi được... muốn nói gì thì nói nhanh lên rồi biến khỏi đây dùm cái."

Akai cười nhếch môi, anh ta dường như không quan tâm đến cái thái độ bố láo của tôi, anh nói, "Cậu biết đấy, chúng ta cần thêm nhân lực và những bộ não to để đảm bảo tất cả mọi chuyện diễn ra đều nằm trong kế hoạch--"

"Dừng!" Tôi quát to, "Mau vào đúng trọng tâm đi. Rốt cuộc anh cần gì?"

"Tôi cần cậu."

Akai thẳng thừng, anh ngồi dậy khỏi giường. Đến lúc này, tôi mới chịu hạ súng xuống. Đôi mắt tôi mở to, nhìn chằm chằm về phía Akai. Anh ta tiến lại gần, bàn lạnh giá ấy chạm vào vai tôi, tỏ ý muốn tôi ngồi yên trên ghế. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bàn tay lạnh buốt của Akai chạm vào cổ tôi, từng ngón tay thon dài ấy mân mê từng tế bào trên da.

"A-Anh..." Tôi đỏ mặt, không dám nhúc nhích.

Anh chạm tay vào yết hầu tôi, sau đó ghé sát môi vào tai tôi và thì thầm vài chữ, "Nếu cậu từ chối... Cậu biết cái kết là gì rồi đấy."

Vừa dứt lời, tôi lập tức đẩy Akai ra xa. Bàn tay vô thức ôm lấy lỗ tai mình, tôi bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ, rút súng ra và chĩa về hướng anh ta đang đứng.

"A-Anh dám?!"

Akai bình thản bước ra khỏi phòng tôi, anh nói, "Tôi chờ câu trả lời của cậu, số điện thoại tôi để trên bàn, muốn gọi lúc nào cũng được."

"Không cần thiết phải làm vậy đâu." Tôi cầm tờ giấy Akai để trên bàn, "Tôi đã có số điện thoại của anh rồi."

Akai nhìn tôi, anh đút tay vào túi quần, "Tôi sẽ chờ cuộc gọi của cậu."

"Không cần."

Gương mặt tôi tối sầm lại, tờ giấy tội nghiệp trên tay bị tôi vò nát, "Tôi sẽ không yêu anh một lần nào nữa đâu."

Akai thở dài, anh quay lưng, rời khỏi nhà tôi. Ngay lúc này đây, con Haro mới xuất hiện. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã vui mừng chạy tới. Chắc hẳn nó đã sợ lắm.

"Haro..." Tôi quỳ xuống vuốt ve nó.

Bàn tay tôi tìm đến cái điện thoại cảm ứng trên bàn, ấn vội số và áp vào tai.

"Tạch." Đầu dây bên kia phát lên giọng nói của tên đàn ông khốn nạn đó.

"Sao nào? Cậu---"

"Tôi đồng ý hợp tác với anh." Tôi thẳng thừng đáp.

Và đúng thế, đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi.

***

"Coi bộ... Cậu đúng là NOC thật rồi?"

Ở cuộc chiến cuối cùng với Tổ chức áo đen, Vermouth đã chĩa súng vào tôi. Ả biết tôi sẽ giở trò, cũng như tôi biết ả sẽ sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

Tôi đành giơ hai tay lên cao, nhún vai và nói bằng cái giọng khiêu khích, "Tại sao cô lại nghĩ như vậy chứ Vermouth?"

Ả ta phì cười, tiến lại gần tôi, "Ý cậu là cậu không phải là NOC à? Thế có gì để chứng minh không?"

Tôi nhếch mép, "Bằng tất cả lòng trung thành thưa cô. Tôi có thể làm mọi thứ để chứng minh rằng mình hoàn toàn trong sạch."

Vermouth tỏ vẻ hài lòng, ả ta áp sát người lại người tôi, để cái cơ thể nóng bỏng đó ma sát với bộ áo sơ mi trắng mà tôi đang mặc. Mùi hương thoang thoảng của nước hoa hồng xộc vào mũi. Ả quàng tay lên tôi. Làn da mềm mại trên hai bắp tay ả chạm khẽ vào cổ áo sơ mi.

"Nếu vậy thì... hôn tôi đi."

"!!!"

Tôi giật bắn mình, bước lùi về phía sau, "Cô...!"

"Sao thế? Không thể sao?" Vermouth chống hông.

Tôi cắn răng, đáp, "Không thể có lựa chọn nào khác sao?"

Vermouth lắc đầu, ả nhún vai, "Dĩ nhiên là không."

Thật ghê tởm! Tôi ghét nhất là mẫu phụ nữ như thế này! Tôi vội cúi người xuống nhặt lấy cây súng nằm ta. Ả ta thấy thế thì lập tức phản ứng lại, ả nổ súng về phía tôi. Phát đạn đó trúng ngay cổ chân tôi. Vermouth cười nhếch mép, ả chĩa nòng súng vào trán của tôi, cất giọng khiêu khích.

"Đây là pha xử lý ngu người nhất của cậu từ trước tới giờ đấy Bourbon. Chuyện gì đã khiến cậu xao nhãng như vậy chứ?"

Tôi siết chặt lòng bàn tay, nói, "Cô nghĩ sao vậy chứ? Lỡ như tôi đã có kế hoạch từ trước thì sao?"

"Hừm." Vermouth cười khinh bỉ, cô lại nói, "Đến nước này rồi mà còn nói được như thế--"

Một tiếng động khủng khiếp vang lên khiến Vermouth ngã phịch xuống sàn, máu từ bụng ả chảy lênh láng ra sàn. Cánh cửa nhà kho đột nhiên mở tung.

"Chết tiệt!" Ả cắn môi, bàn tay áp vào vết thương trên bụng.

Phía cánh cửa thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của hai người: một người đàn ông và một bé gái. Vừa nhìn, tôi đã nhận ra họ là ai. Người đàn ông cao lớn đó ẵm một bé gái đang cầm khẩu súng trường trên tay.

"Bỏ mẹ xuống, còn mày lo cho thằng nhóc kia đi."

Anh thả đứa bé có mái tóc ngắn màu vàng đó xuống, để cô bé tự do "xả súng".

Đó vốn là người mẹ bị teo nhỏ của Akai. Tuy hình dáng cô nhỏ bé không khác gì một học sinh cấp hai nhưng đôi mắt ấy lại tỏa ra thứ sát khí kỳ lạ khiến ai cũng phải run sợ. Cô cầm khẩu súng trường tiến lại gần Vermouth và đập thẳng nó vào mặt ả.

"Đứng dậy nói gì đó đi con khốn!"

Vết thương trên bụng Vermouth đã khiến ả nói không nên lời. Cô Mary lên đạn, cô bắn vào cơ thể ả vài phát nữa. Thấy Vermouth đã quằn quại vì đau đớn, cô Mary liền cười hả hê, đá chân vào vết thương trên bụng ả ta và nói.

"Thứ như mày bị thế là còn ít đấy!"

"Đủ rồi mẹ à!"

Akai vội can ngăn, "Chúng ta cần bọn chúng để hoàn thành hồ sơ vụ án."

Mary mặc kệ con trai mình, cô lại tiếp tục lên đạn, "Không cần thiết đâu, bắt sống tên tóc dài kia là đủ rồi."

"Mẹ!"

Cô Mary xả phát đạn cuối cùng vào trán ả. Máu từ đầu Vermouth văng tung tóe khắp căn phòng, dính cả vào người tôi. Ả ta chết trong tư thế nằm ngửa. Đến phút cuối, ả cũng không chăng chối được gì. Mẹ của Akai là một người đàn bà máu lạnh, cô căm thù Tổ chức áo đen đến điên cuồng.

Chuyện đã diễn ra đến mức này, Akai có can ngăn cũng không còn kịp nữa. Anh tiến về phía tôi, quỳ xuống xem xét vết thương ở cổ chân tôi. Akai chạm vào chân tôi. Anh chầm chậm gỡ chiếc giày da và tất đen của tôi ra và chạm vào vết thương đang rỉ máu.

Tôi rùng mình, "Này! Đừng chạm vào nó."

Akai nhìn chằm chằm vào chân tôi, "Xin lỗi."

Nói xong, anh liền đỡ tôi dậy. Đột nhiên, trần nhà rung lắc dữ dội. Akai và tôi xuýt nữa thì ngã ngửa về sau. Cô Mary thấy thế vội nói.

"Mấy đứa mau chạy mau! Cái nơi quỷ quái này sắp sập rồi!"

"Cẩn thận!" Akai thốt lên, rồi ôm chầm lấy tôi.

Mảng tường khổng lồ rơi xuống chắn ngang vị trí giữa chúng tôi và cô Mary. Căn nhà kho khổng lồ giờ như bị chia cách thành hai gian nhỏ. Bức tường mỏng manh đến độ chỉ cần chạm nhẹ vào có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Vết thương trên chân tôi giờ rách toát ra, máu chảy đỏ cả sàn nhà. Cơ thể tôi tê cứng vì bị đất đá đập phải. Trán tôi chảy máu, chắc là vì bị va đập khi mảng tường kia rơi xuống.

"Anh ổn không...?"

Tôi chạm tay vào vai anh.

"... Chắc thế."

Tôi giật mình khi nhận ra vai anh đã đẫm máu từ lúc nào. Akai nhìn thấy biểu cảm của tôi thì vội hất tay tôi ra.

"Đừng chạm vào..."

Tôi mím chặt môi, quan sát lòng bàn tay của mình bị nhuốm đỏ bởi máu Akai.

Không hiểu sao lúc này, lòng tôi lại nặng trĩu. Akai nằm trong vòng tay tôi với dáng vẻ kiệt quệ chưa từng thấy. Khắp cơ thể anh tỏa ra mùi hôi tanh của máu. Hơi thở Akai yếu đi từng chút một. Nhịp tim chậm dần, chậm dần.

"Anh cũng chỉ là con người mà thôi."

Cô Mary đứng ở bên kia nhà kho nói vọng vào, "Hai đứa ổn không?"

Tôi gượng gạo nói, "Chúng con ổn..."

"Mẹ sẽ ra ngoài kia tìm người đến giúp, hai đứa cố chút nhé!"

Nói xong, cô chạy đi. Chỉ còn tôi và Akai ở nơi này. Tôi muốn ôm lấy anh, nhưng lại khựng lại. Cơ thể nhuốm máu của Akai ép vào người tôi, khiến chiếc áo sơ mi trắng cũng vì thế mà chuyển màu. Anh thở dốc, tựa cằm vào bờ vai tôi.

"... Nếu cậu muốn... thì cứ ôm đi..."

"Anh đừng nói nữa. Vết thương sẽ rách ra đấy."

Tôi nhìn xa xăm về phía bức tường loang lổ những vết rộp từ lâu.

Akai nhắm mắt, "... Rồi sau này, cậu sẽ thế nào hả Amuro?"

Tôi nhìn anh, "Ý anh là sao?"

Anh nói bằng cái giọng khàn đặc. "Cứ trả lời, theo cách cậu hiểu đi..."

Cách tôi hiểu?

"Tôi sẽ không yêu anh một lần nào nữa đâu." Không chút chần chừ, tôi đáp lại.

Akai lặng im, cơ thể anh gần như bất động.

"... Tôi... tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều!" Tôi thốt lên đầy đau nhói, "Nhưng đó chỉ là 'đã từng' thôi."

Akai vẫn không nói gì, anh chỉ thở phì phò nặng nhọc. Tôi đảo mắt nhìn anh, bàn tay vô thức siết chặt lại.

"Anh có hiểu điều đó có nghĩa là gì không Akai? Tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa đâu..." Hốc mắt đỏ ngầu lên. Nước mắt tôi chảy dài trên gương mặt rồi rơi xuống bờ vai thấm đẫm máu đỏ kia vài giọt. Tôi cố kìm nén lại cơn nghẹn ứ trong cổ họng, đôi tay vì sợ làm anh đau mà không dám đưa lên lau nước mắt.

"Anh có biết vòng tuần hoàn của nước không Akai?"

Anh vẫn lặng im, chỉ khẽ gật đầu.

Tôi hít một hơi thật sâu và nói, "Với tôi, anh chỉ là mây mù thôi."

Dù cho có bão táp đi chăng nữa, "tia nắng" này sẽ cố gắng đẩy lùi đám mây mù kia, để lại một bầu trời quang tuyệt đẹp với những tầng mây trắng cao vời vợi. Đó là ước nguyện của "tia nắng", cũng là ước nguyện của kẻ si tình.

Akai khẽ nhúc nhích, bàn tay anh áp vào bàn tay tôi, truyền cho tôi hơi nóng. Anh nói, "Cậu... đang khóc đấy à?"

Tôi lặng lẽ nhìn anh. Mấy ngón tay chai sạn của Akai đang đan vào những ngón tay tôi. Khi cảm nhận được hơi ấm của tay anh, tôi bật khóc. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cái nắm tay của anh làm linh hồn đang lang thang vô định của tôi bừng tỉnh.

"Quả nhiên... tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để từ bỏ tình yêu này..."

Hốc mắt tôi đỏ lên, nước mắt hòa lẫn với máu chảy dài trên gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro