Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rei này, đã bao giờ em suy nghĩ đến việc... chúng ta sẽ chia tay chưa?"

Khi nghe anh hỏi câu đó, tôi thấy lạ lắm, dường như giọng anh khàn đi rất nhiều. Tôi cúi người nhặt chiếc áo ướt vừa rơi từ cái thau trên tay mình xuống sàn, "Anh nói gì thế hả Akai...?"

Cơ thể tôi như cứng đờ lại. Gương mặt Akai lúc hỏi câu đó tối sầm lại, nhòe nhoẹt như hình ảnh trong chiếc TV đen trắng cũ. Cơ thể anh hóa thành một cái bóng đen huyền bí đang ngồi thù lù trên ghế sofa. Âm thanh phát ra từ chiếc TV anh đang xem từ khi nào đã rè rè ù ù khiến tôi đau cả đầu. Cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, đống giấy tờ đang xếp lộn xộn trên cái bàn gỗ bay tứ tung.

Khi tôi nhìn xuống cái thau đồ ướt trên tay mình. Ôi chết tiệt!

Cái thau đựng toàn quần áo ướt giờ đã biến mất, thay vào đó là đống ruột gan phèo phổi be bét máu. Tôi giật bắn mình, vội buông tay ra. Đống ruột gan phèo phổi đó rơi xuống sàn, tạo nên âm thanh "bép nhép" ghê tởm. Máu văng tung tóe khắp nơi, mùi hôi tanh của chúng mau chóng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Căn phòng tối mù, chiếc TV cũ, đống giấy tờ bừa bộn trên bàn và ly cà phê nóng hổi.

Tôi nhớ ra nơi này rồi! Nơi tôi đang đứng không còn phòng khách nữa, thay vào đó là căn phòng nơi căn cứ cũ của Tổ chức. Tôi muốn xác nhận những gì mình đang suy nghĩ có phải là sự thật hay không. Nơi tôi đang đứng, vào đúng thời điểm này vào vài năm trước, Vermouth đã đưa cho tôi chiếc USB và toàn bộ tài liệu về cái chết của Moroboshi Dai.

Tôi hốt hoảng lục lọi trong túi quần. Đó là một chiếc USB mới tinh. Tôi mau chóng cầm đại một tờ giấy trên bàn lên đọc. Trái tim như thắt lại. Tôi mở to mắt, đôi tay không kiềm lại được mà run lẩy bẩy.

Akai Shuichi

Tình trạng: Đã chết

Dòng chữ "đã chết" hiện lên khiến tôi như chết lặng. Tôi bước lùi ra sau, vô tình dẫm phải đống ruột gan bầy nhầy. Chiếc TV trên kệ đột nhiên bật lên, giọng nói của cô phát thanh viên vang lên ngang ngang như một con robot.

"Theo tình hình chúng tôi nhận được từ phía cảnh sát, xác nhận một người tử vong trong chiếc xe bị cháy ở đèo Raiha--"

Tờ giấy rơi khỏi tay tôi rồi tan biến không chút dấu vết. Không gian và thời gian hỗn loạn như những mảnh kính vỡ, chúng chồng chất lên nhau và tạo ra một khoảng trống trong trí nhớ tôi.

"Gì thế này?!" Tôi hốt hoảng quan sát xung quanh.

"Bép!" Chân trái tôi vừa dẫm lên trái phổi trên sàn nhà. Đống tim gan phèo phổi đó tuy đã bị đưa ra khỏi cơ thể, nhưng quái lạ, chúng vẫn hoạt động. Trái tim của người đó vẫn đập, tuy nhiên, nó đập rất mạnh và nhanh đến mức bất thường. Một số bộ phận khác cũng bị tổn thương, nhất là gan, nó trông giống như của một người nghiện rượu bia. Lá phổi đang phập phồng từng hơi thở nặng nề đó hơi kỳ lạ, khác với lá phổi đỏ của những người khỏe mạnh, nó đậm màu và dường như đã bị một thứ gì đó tác động vào và làm thay đổi cấu trúc hoạt động. Đó dường như là phổi của một người nghiện thuốc lá nặng.

Đột nhiên, trong đầu tôi hiện lên một cái tên.

Akai.

"Rẹt... rẹt..." Đột nhiên, chiếc TV đó phát ra những âm thanh ù ù rè rè kỳ lạ. Sau một hồi bị nhiễu sóng, cuối cùng nó cũng bình thường trở lại. Gương mặt Akai hiện lên, anh đập tay vào màn hình, như thể đang bị nhốt trong một cái lồng kính trong suốt.

"Rei! Rei!" Anh liên tục gọi tên tôi.

Tôi chạy vội lại chỗ cái TV, áp tay lên tấm kiếng bụi bặm, "Akai! Akai! Anh làm sao thế?!" Tôi hoảng sợ.

Akai nói lắp bắp, dường như anh cũng đang sợ lắm, "Rei! Em phải cứu anh! Em nhất định phải cứu anh!"

Không cần suy nghĩ, tôi vội vã gật đầu.

"Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Giờ em phải làm gì đây?"

"Đừng để trái tim đó ngừng đập!"

Nghe thấy thế, tôi sững sờ, "Phải làm sao cơ chứ?"

Tiếng đập của trái tim đó vang vọng khắp căn phòng, đến tôi cũng không nghĩ âm thanh của nó lại lớn đến như vậy. Trái tim đó đập mỗi lúc một mạnh dần. Âm thanh "thịch thịch" càng vang lên, tôi lại càng cảm thấy ngộp thở. Akai hét to, nhưng giọng nói của anh khi truyền đến tai tôi thì ù rè như tiếng máy cát-xét. Mồ hôi trên trán tôi nhễ nhại. Trái tim đó đập vừa rất nhanh, nhưng tự dưng ngay bây giờ, nó lại chậm lại dần dần.

"Thịch thịch." Nó chậm dần, chậm dần...

"Thịch thịch." Rồi dừng lại. Lặng im.

"!!!"

Ôi chết tiệt! Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Mồ hôi trên trán nhễ nhại đến độ ướt cả gối. Bàn tay tôi vô thức tìm đến chỗ Akai nằm, nhưng anh đã đi đâu đó mất rồi. Tôi nằm co quắp, cố gắng quấn mền thật chặt quanh thân mình. Giấc mơ vừa rồi vẫn ám ảnh tôi. Hình ảnh của đống ruột gan bầy nhầy và cả tiếng nói rè rè của Akai vẫn quanh đi quẩn lại trong đầu óc tôi.

Thật đáng sợ! Khi trái tim anh ngừng đập, tôi sẽ lại chìm vào cô đơn. Có lẽ đây là khoảng thời gian thích hợp để nghĩ về điều đó và những gì mình sắp phải trải qua trong tương lai.

Tôi tự hỏi: sau khi anh qua đời, tôi phải làm gì tiếp theo? Sẽ lập gia đình? Hay sẽ ở giá suốt đời?

Liệu tôi có thể tìm ra người thứ hai yêu tôi như anh không?

Trời vẫn còn sớm. Tôi bật dậy khỏi giường và đi vào phòng khách. Nhìn vào cái túi bóng đựng toàn thuốc và thuốc, tôi cũng thấy đau lòng.

"Akai?" Tôi gọi.

"?"

Anh đứng dựa người vào ban công, lặng lẽ hút thuốc. Những tia sáng đầu tiên trong ngày làm sáng rực cả không gian. Gương mặt điềm tĩnh của anh hiện ra mỗi lúc một rõ hơn. Mái tóc đen tung bay theo làn gió lạnh. Akai hô hấp nhẹ nhàng, anh rít một hơi thuốc, rồi lại nhả làn khói trắng đó vào không trung, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần.

"Mặc áo vào đi, anh không thấy lạnh à?" Tôi đưa cho anh cái áo khoác đang vắt trên tay kéo cửa.

"Không sao, em mặc đi." Akai xoay mặt đi.

"Anh không cần phải lo cho em. Mặc nhanh." Giọng tôi có chút ép buộc.

Akai thở dài, cuối cùng anh cũng chịu khoác áo vào. Anh ném cây thuốc lá đã hút dỡ qua một bên và ôm tôi vào lòng. Anh dụi đầu lên tóc tôi, nhẹ nhàng nói, "Anh thích mái tóc vàng của em."

Tôi im lặng, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.

"... Anh... còn thức được bao lâu nữa?"

Akai đáp, anh day day thái dương, "Không nhiều nữa đâu. Anh chỉ ngủ được khoảng hai giấc nữa thôi."

Tôi lặng im, nhắm hờ mắt lại. Akai ôm chặt tôi hơn, anh nói, "Chưa bao giờ anh thấy giấc ngủ lại đáng sợ như vậy." Akai nói tiếp, giọng anh như nghẹn lại.

"Dù cho không có anh, em phải sống tốt đấy nhé."

Tôi nuốt nước bọt, cao giọng, "Em sẽ xin nghỉ làm!"

"Gì cơ?" Akai nghiêng đầu.

Tôi nắm lấy tay anh, mặt đối mặt, "Em nhất định sẽ ở bên anh mọi lúc mọi nơi!"

Nhất định không để Akai nói, tôi liền tiếp lời, "Em sẽ không lãng phí khoảng thời gian quý báu này đâu! Em hứa...Vậy nên, anh hãy để em ở bên anh nhé?"

Akai ngỡ ngàng, đột nhiên, anh cười lớn, "Ha ha ha..."

Tôi sững cả người, "Có gì vui à?"

Anh cười đến độ muốn bật ngửa ra sau, "Ha ha ha... không... quả nhiên, em đã chủ động hơn hồi trước nhiều đấy!"

Tôi đỏ mặt, rúc mình vào người anh. Akai ôm chặt lấy tôi, anh vẫn cười khúc khích không ngừng.

***

Buồn cười chết mất! Tôi không nghĩ Rei sẽ phản ứng như vậy.

Tôi yêu cái cuộc sống hôn nhân này. Liệu kiếp sau, mình có còn được sung sướng như thế này không nhỉ?

***

Ngay sau đó, tôi đã gọi điện cho Kazami xin nghỉ vài hôm. Tôi sẽ đi làm lại khi nào đám tang của anh kết thúc.

"Anh có muốn đi đâu chơi không Akai?"

"Ta đi dạo đi." Anh cạ mặt vào bụng con chó Haro.

Con Haro bây giờ nó coi anh như người nhà, mặc kệ cho anh muốn đụng gì thì đụng.

Tôi mở tủ lạnh và lấy ra ít đồ ăn thừa cho nó ăn.

"Em có cảm giác nó đang ốm lại thì phải?"

"Anh cũng thấy thế. Chắc Kazami ít cho nó ăn quá."

Tôi đẩy cái dĩa đồ ăn đầy ắp về phía con Haro. Thấy thế, nó liền vẫy đuôi mừng rỡ, chạy vòng tròn quanh chân tôi.

"À khoan đã!" Akai sực nhớ ra gì đó, "Hay ta đi đến nhà Shukichi đi?"

"Ừ cũng được, lâu rồi không gặp cậu ấy nhỉ?"

Tôi nghe theo lời anh, chiều đó phóng một mạch đến thẳng ngôi nhà danh nhân Haneda đang ở. Tôi là người cầm lái, vì Akai không còn tỉnh táo nữa. Chúng tôi nghe nói cậu ấy chuyển đến một căn nhà cho thuê cách sở cảnh sát không xa lắm.

Danh nhân Haneda vừa thấy chúng tôi liền mừng rỡ (không hiểu sao trông cậu ấy hơi giống con Haro nhà tôi). Cậu niềm nở mời chúng tôi vào nhà và đãi chúng tôi những món ăn vặt hảo hạng cậu ấy có được từ những chuyến đi 'công tác'.

"Ầy, hai anh đến bất ngờ quá, em không chuẩn bị được gì nhiều... Mong hai anh tạ lỗi."

Danh nhân Haneda rót trà vào chén cho chúng tôi.

"Không sao." Akai nói, anh nâng chén trà lên và nếm thử. "Trà này đắt tiền lắm nhỉ?"

Cậu nở cười tươi rói, "Trà này em được người ta gửi tặng. Thơm đúng không?"

"Đúng."

Coi bộ hai anh em họ rất hợp cạ.

"Yumi đâu rồi?" Anh hỏi.

"Cô ấy đi làm rồi."

"Có thai mà vẫn đi làm ư?"

"Có thai?!" Tôi bất ngờ, bây giờ tôi mới biết chuyện cô Yumi mang bầu.

Akai thấy thế liền quay sang tôi, anh thắc mắc, "Em chưa biết à?"

"Anh đã nói gì với em đâu!" Tôi giận dỗi.

Biết trước như vậy trước khi đến đây mình phải mua ít quà bánh mới phải!

"Anh nhớ là mình đã nói với em rồi mà." Akai thản nhiên.

"Anh đã nói gì đâu!" Tôi giả vờ trách móc. Danh nhân Haneda cũng đành cười nhạt, chắc cậu cũng chẳng biết phải nói gì.

"Con trai hay con gái thế?"

"Sinh đôi ạ."

"Ôi!" Tôi hớn hở. Tôi cũng không dám trách móc gì Akai, việc không ngủ suốt vài ngày khiến trí nhớ anh không còn minh mẫn như trước. Để tránh anh lạm dụng thuốc, tôi cũng cố gắng "tiếp thêm" cà phê cho Akai (mặc dù tôi biết rằng nó sẽ gây hại đến sức khỏe của anh). Bà Agatsuma cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này, dường như bà không muốn nói đến nó trước mặt tôi.

"Chúc mừng cậu nhé, danh nhân Haneda! Lẽ ra trước khi đến đây tôi phải chuẩn bị ít quà bánh...thành thật xin lỗi cậu rất nhiều." Tôi cúi đầu.

"Ấy ấy đừng, anh đừng cúi đầu như thế. Em ngại lắm!" Cậu vội vã đỡ tôi dậy. "Cảm ơn hai anh rất nhiều! Hai người đến thăm là em vui rồi."

Akai định móc bao thuốc lá ra, nhưng anh lại cất về chỗ cũ. Thay vì hút thuốc, anh lại nhặt đại ít bánh gạo trên khay và cho vào miệng. Dường như danh nhân Haneda thấy được điều đó, anh mỉm cười, "Quả nhiên... anh vẫn không bỏ được tật hút thuốc."

Khung cảnh lúc này bỗng nhiên trở nên yên bình. Tôi nhìn vào đôi mắt danh nhân Haneda - người em trai ruột của Akai. Khác với anh, đôi mắt màu xanh đó tựa như một mặt biển tĩnh lặng. Trong cái nhìn tràn đầy ánh sáng đó có len lỏi chút hoài niệm nhớ thương mà chỉ hai người họ mới hiểu.

Dường như trong muôn trùng những mảnh ký ức lộn xộn, cuối cùng Akai cũng tìm ra được mảnh vỡ mình muốn tìm. Tôi tự hỏi hai người đang nhớ lại điều gì. Akai cười khắc khổ, anh tựa đầu vào ghế sofa.

"Xin lỗi... đến hết đời này rồi mà anh vẫn chưa bỏ được."

Danh nhân Haneda lặng lẽ nhìn Akai, cậu không nói gì. Sự im lặng trong phút chốc liền bao phủ toàn bộ căn phòng. Trong lòng Akai, chắc hẳn đang nhói lên vì nỗi đau của căn bệnh mình mắc phải. Danh nhân Haneda có vẻ như cũng đã biết chuyện này rồi. Nhìn cách anh em họ nhìn nhau, tôi cũng đủ hiểu rồi. Hai anh em họ tuy ít gặp nhau, nhưng tâm hồn hai người như có sợi dây liên kết vô hình, họ hiểu nhau và sẵn sàng cảm thông và chia sẻ cho nhau.

Tôi chưa từng hiểu được thứ cảm xúc này, và dường như trong cả tuổi thơ của tôi, tôi cũng chưa từng nghĩ về điều này. Tôi là con một, và chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm giác mình khi có anh chị em sẽ như thế nào. Nói đến đây, tôi mới thấy lòng mình lạnh biết bao!

Danh nhân Haneda nhìn tôi bằng ánh nhìn đầy thương cảm, rồi lại quay sang phía Akai đang ngồi, "Dạo này anh có gọi điện thoại cho Masumi không?"

"Không, anh mới gặp nó hôm đi du lịch."

"Ô thế à? Chắc nó mừng lắm nhỉ! Anh siêng gọi điện thoại cho nó vào, nó nhớ anh lắm đấy!"

"Ừm... Anh sợ mình gọi đến sẽ gây cho nó cảm giác căng thẳng cơ..."

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, "Căng thẳng? À không đâu, nó mừng lắm nên cuống lên thôi..."

Tôi quan sát hai người bọn họ, phần nào cũng thấy lòng nhẹ hẳn đi. Danh nhân Haneda mời tôi thêm một chén trà nữa, cậu bảo, "Anh Furuya ở chung với anh hai em có thấy phiền không?"

Thấy cậu chuyển chủ đề qua mình, tôi lập tức đáp lại ngay, "Không đâu cậu Haneda, anh hai cậu ngoan lắm."

"Ngoan?!" Danh nhân Haneda nghệch cả mặt, cậu chỉ tay về phía Akai đang uống trà, "Anh nói anh ấy ngoan?! Anh hai nổi tiếng là 'khó ở' đấy?"

"Khó ở?" Tôi chẳng biết phải nói gì.

"Sao lại khó ở nhỉ?"

"Xì!" Akai quay phắt mặt sang hướng khác, tỏ vẻ giận dỗi ra mặt.

"Cảnh tượng này buồn cười quá." Tôi thầm nghĩ.

Danh nhân Haneda bắt đầu kể chuyện, "Anh Akai hồi nhỏ cộc cằn lắm, anh ấy không thích ở nhà trọ, không chịu ở nhà người lạ và gần như xa lánh với mọi người--"

"Shukichi." Akai nhẹ nhàng nhắc nhở, "Em đừng đem chuyện hồi nhỏ ra kể nữa."

"Anh ấy còn không thích đi tắm với người khác nữa."

"Hả?" Tôi nghệt cả mặt, len lén nhìn về phía anh.

"Này!" Akai như muốn quát lên, đôi mắt anh nhọn hoắt như dao. "Đủ rồi đấy."

"Thôi thôi em hiểu rồi." Danh nhân Haneda cười mỉm, cậu nói nhỏ với tôi, "Anh ấy còn nhiều thứ lắm, khi nào rảnh em kể cho nghe nhé!"

Tôi cười. Quả nhiên, hai anh em thật sự rất thú vị! Nhưng chỉ tiếc là khoảng thời gian này sẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Giá như tôi được nghe những chuyện này sớm hơn, tôi sẽ còn cười nhiều hơn nữa cơ.

"Ơ nhưng mà tới giờ... anh vẫn gọi em là Haneda à?" Cậu tròn mắt nhìn tôi, "Anh có thể gọi em là Shukichi cũng được, kiểu gì cũng là người nhà rồi mà."

"Người nhà?!?" Tôi nhìn sang Akai, chỉ nhận lại được cái lơ của anh.

Bất chợt, tôi cảm thấy ấm lòng làm sao! Từ "người nhà" khiến tôi trở nên thân thuộc và gần gũi với các thành viên trong gia đình Akai hơn, tuy sự thật không hoàn toàn là như thế. Tôi không biết mẹ anh đã biết chuyện bệnh tình của Akai chưa nhưng bà vẫn chưa biết chuyện chúng tôi yêu nhau, và tôi cũng chưa có cơ hội nói chuyện với bà.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng thời gian lại quá ngắn để cân bằng mọi thứ.

"Ờ... ừ..." Tôi ngại ngùng đáp.

"Em thấy anh cũng gọi anh hai em là "Akai", sao hai người không gọi nhau bằng tên vậy?"

"Ừm..."

Riêng tôi thật ra chẳng có lý do gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi ngại và quen miệng kêu anh là "Akai" rồi.

Akai nói chen vào, "Anh vẫn gọi là 'Rei' đấy thôi. Chỉ có mỗi cậu ấy không chịu gọi thôi."

"Gọi thì gọi thôi, có gì mà phải đả kích nặng nề như thế chứ." Tôi bĩu môi.

"Đả kích?"

Shukichi cố gắng kiềm lại tiếng cười, cậu gượng gạo nói, "Hai người ở nhà cũng hay cãi nhau như vậy sao?"

"Hồi trước thì có, nhưng nay hết rồi."

"Em với Yumi-tan ở nhà suốt ngày cãi nhau thôi..."

"Tính cách cổ là vậy mà."

"Nhưng cổ dễ thương lắm, có nóng tính đến mấy thì cũng dễ thương thôi." Shukichi cười hả hê.

Chúng tôi chỉ dám nhìn nhau, không biết phải nói gì tiếp.

"Cho hỏi..." Tôi nói, "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Shukichi chỉ tay, "À, đi thẳng, quẹo trái nhé!"

Tôi mau chóng rời khỏi vị trí của mình. Thật ra, không phải là tôi mắc vệ sinh, mà là tôi có cảm giác mình đang làm cho bầu không khí ở đây trở nên ngượng ngạo.

"Nên để cho bọn họ chút không gian riêng tư vậy..."

Tôi đã đứng dựa người vào lan can đã được mười lăm phút rồi.

***

"Anh nhớ gọi điện cho mẹ nhé... Bà bảo gọi điện cho anh mà anh ít nghe máy lắm."

"Nhớ rồi."

Tôi quay lại phòng khách, Akai vừa thấy tôi, anh liền đứng dậy.

"Ngồi ở đây hơi lâu rồi thì phải? Đến lúc anh phải về rồi..."

"Về luôn hả?" Tôi hỏi anh.

"Về luôn thật ư? Chào anh nhé."

Shukichi ôm lấy Akai, anh cũng ôm người em trai mình rất chặt.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo họ.

"Gửi lời chúc mừng của bọn anh đến Yumi và hai đứa trẻ trong bụng nhé." Akai nói.

Khi bọn tôi ra khỏi cửa nhà, cậu Shukichi có gọi tôi lại và mang tặng cho tôi ít bánh. Ban đầu tôi từ chối, (vì hai người bọn tôi chẳng có ai thích ăn đồ ngọt cả) nhưng cậu ấy nhiệt tình quá nên tôi đành phải nhận.

"Lúc về anh nhất định phải mở cái túi ra đấy!" Shukichi đã căn dặn tôi như thế.

"Sao rồi?" Akai đang rồ xe hối thúc tôi mau lên.

"Anh nhớ rồi!"

"Nhất định không được quên đâu! Đừng cho anh Akai sờ vào cái túi!" Shukichi kỹ lưỡng dặn dò.

"Vâng! Rõ rồi! Anh đi nhé!"

"Vâng, chào anh."

Tôi xách cái túi giấy đựng đầy đồ ngọt và phóng lên xe.

"Để em lái cho." Tôi để cái túi đầy ắp bánh kẹo đó dưới chân.

Akai nhìn cái túi, rồi lại nhìn tôi, "Không sợ mập à?"

"Chắc phải chia bớt cho tụi nhỏ thôi..."

***

Akai nhìn ra cửa sổ, đôi mắt anh vẫn hướng về ngôi nhà nhỏ của cậu em trai. Anh vẫn thấy người em trai kia đang đứng trong sân, có vẻ như cậu đang chờ cho chiếc xe này đi khuất. Bánh xe từ từ lăn, bóng dáng gầy cao đó mỗi lúc một xa dần. Có lẽ, anh sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này, nó sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí người anh cả.

"Chúc mừng em, Akai Shukichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro