Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đúng thế, sáng ngày hôm đó, Akai đã rời khỏi nhà một mình và đến tận chiều mới về. Tôi không rõ anh đi đâu và làm gì, chỉ biết, đó là một trong những nguyện vọng cuối cùng của anh trước khi lìa đời.

"Rei này, em vừa mới mua cà phê đấy à?"

Akai đi từ cửa vào, mở cái bịch để trên bàn ra, anh hỏi tôi.

"Vâng, em mua hẳn túi lớn cho anh luôn đấy."

Ban nãy, sau khi mua đồ về, tôi không ăn trưa mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Bưng đống chén đũa bỏ vào bồn, tôi quay lại bàn ăn và đứng bên cạnh anh.

Akai cầm hộp cà phê lên, anh ngắm nghía, "Anh có thấy qua loại này ở siêu thị ở Mỹ rồi. Hàng nhập khẩu. Chết thật! Lại nhớ mấy chuyện linh tinh nữa rồi."

"Em pha cho anh uống nhé?"

"Cảm ơn em."

Tôi cầm lấy hộp cà phê và bắt tay vào công việc. Akai ôm lấy thân tôi từ sau lưng, anh đặt cằm lên vai.

"Anh... ngày xưa thích nhất là mùi cà phê." Akai dụi mặt vào cổ tôi, "Nhưng bây giờ, anh thích nhất là mùi em."

Tôi đỏ mặt, không dám hó hé nửa lời.

Cái ấm nước kia sôi sùng sục, khói bốc lên tận trần nhà. Akai tắt bếp, anh nhấc ấm nước ra khỏi bếp ga và cho vào hai cái ly sứ trên bàn. Tôi nhìn theo cánh tay gân guốc của anh, trong lòng nổi dậy chút cảm giác tội lỗi.

"Để em bưng ra cho." Tôi nói khi Akai vừa đặt cái ấm nước về lại chỗ cũ.

"Để anh."

"Không, đi ra đi."

Nghe thấy Akai đành bĩu môi đi trước, tôi ngước mắt nhìn theo tấm lưng đang khuất xa dần. Đặt hai cái ly sứ nóng hổi vào khay, tôi để nó lên cái bàn nhỏ được kê sẵn trong phòng ngủ. Akai nhìn tôi chăm chú, sau đó kéo tôi ngồi sát bên cạnh.

Đột nhiên, tôi quay sang hỏi anh, "Akai, ngoài em ra, anh đã từng được người khác tỏ tình rồi đúng không?"

Akai dụi mắt, "Sao tự dưng em lại hỏi thế?"

"Em hỏi cho vui thôi, nếu không muốn trả lời thì thôi vậy."

Tôi ngẫm nghĩ một hồi.

"Này. Anh có thật sự thích vị của nó không Akai?"

"Em hỏi vậy là có ý gì hả?" Akai đâm ra nghi ngờ.

"Do Shukichi nói anh là người hay kén chọn và khó ở."

Akai liếc tôi, anh lạnh lùng đáp, "Đừng quan tâm đến lời nó nói làm gì."

Đột nhiên, tôi nhớ đến đống bánh kẹo Shukichi mới cho hôm qua.

"À! Anh có muốn ăn ít đồ ngọt không? Hôm qua Shukichi cho mình nhiều lắm, em lấy ra ăn nha."

Không chờ Akai trả lời, tôi liền chạy vội đi.

Đống bánh kẹo vẫn còn nguyên trong cái túi giấy. Tôi nhớ rõ câu nói cậu Shukichi đã nói lúc dúi vào tay tôi cái túi đựng đầy ắp bánh kẹo này.

"Nhất định không được quên đâu! Đừng cho anh Akai sờ vào cái túi!"

Rốt cuộc có gì trong đó nhỉ?

Tôi đặt cái túi lên bàn, nhẹ nhàng mở nó ra. Các loại bánh xếp ở trên cùng là toàn là những món bánh đặc sản có thể dễ dàng tìm thấy ở các gian hàng bán đồ du lịch ở gần ga tàu, còn các loại bánh kẹo xếp ở dưới cùng toàn là những món bánh lạ mắt. Tôi chưa từng thấy qua loại này bao giờ. Bao bì của chúng toàn tiếng anh và có vẻ như tất cả đều là hàng nhập khẩu từ nước ngoài.

Tôi cầm từng loại bánh lên ngắm nghía, nào là bánh socola cây nấm, bánh quy mè đen, bánh donut dâu dạng gói,... Đến cả những gói kẹo toàn tiếng anh này cũng là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, nào là kẹo socola con gấu, kẹo dẻo dâu, kẹo dẻo con gấu,... Nói chung, tất cả các món này trông không khác đồ ăn cho trẻ nhỏ là mấy.

Đến khi tôi lấy hộp kẹo cuối cùng trong túi ra, tôi đã phát hiện ra một thứ khá thú vị.

"Hửm?"

Bên dưới đáy của cái hộp nhựa đựng kẹo đó có dán một tờ giấy trắng.

Tôi xé nó ra, "..."

Tôi theo phản xạ mà hít một hơi thật sâu khi đọc được những dòng chữ viết tay trên đó.

"Đây toàn là những món ăn anh hai em thích hồi nhỏ, lỡ ảnh có hỏi thì anh cứ nói là bạn em ở Anh gửi về (chứ thật ra mấy món này em mua trên mạng, em định gửi cho anh hai sớm hơn nhưng không biết địa chỉ nhà). Anh Furuya nhớ nhắc ảnh gọi điện về cho mẹ nhé! Em hy vọng là tờ giấy này sẽ không rơi vào tay anh hai."

Tình anh em của hai người họ thật sự khiến tôi cảm động. Tôi gấp tờ giấy lại và cho vào túi quần, sau đó ôm mớ bánh kẹo đến này cho Akai.

"Nhìn này nhìn này!" Tôi háo hức, bày đống bánh kẹo nhập khẩu lên bàn.

Akai vừa nhìn thấy đống bánh thì vội vàng lao đến, anh cầm bịch socola cây nấm lên và ngắm nghía.

"Lâu rồi anh mới thấy lại nó." Chắc Akai đang háo hức lắm.

Anh lục đống bánh kẹo trong túi ra và điểm danh từng loại. Đôi mắt xanh của anh tràn ngập hoài niệm. Akai cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy đống bánh kẹo nhập khẩu, anh đưa cho tôi hộp socola cây nấm trên bàn.

"Em ăn thử đi."

Tôi cũng đón lấy bịch kẹo và cùng anh nếm thử từng loại bánh ngọt trên bàn. Akai nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy gắng gượng. Khóe môi anh cố gắng nhếch lên, mi mắt nhắm lại. Anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình ư? Trái tim tôi như gào lên nhưng tiếng la thảm thiết. Tôi đưa bàn tay áp lên gò má còn vương sắc nắng đó và nói.

"Anh đừng gắng sức quá." Tôi dịu dàng nói. Ngón tay vẫn xoa nhẹ mi mắt anh.

"Ừm."

Akai hôn lên mu bàn tay tôi, đôi mắt anh mơ màng nhìn vào những đốt tay đó không rời. Tôi cũng không rõ anh đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy anh trầm đi hẳn. Đôi ngươi ấy ghim chặt vào bàn tay tôi, không nói gì. Cho đến khi con Haro từ ngoài nhà đi vào, nó thấy Akai đang nắm tay tôi thì vội xù lông xù lá lao đến, cắn chặt vào cổ tay anh.

"H-Haro?!"

Mọi khi nó đâu có như thế này? Con Haro nhăn nhó cắn tay Akai, một hai không chịu buông. Trông nó có vẻ giận ghê lắm! Akai đành phải kéo nó ra. Anh nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng, "Mày làm sao thế?"

Con Haro cắn răng gầm gừ, chạy đến chỗ tôi đang ngồi.

"Ha ha!" Tôi bật cười, ẵm nó lên như ẵm em bé, "Chắc là nó ghen đấy!"

Con Haro nghe thấy thế liền gầm gừ, nó quơ chân liên tục, ý muốn tôi thả nó ra.

"Mày không được cắn anh ấy nghe chưa!" Tôi mắng nó.

Con Haro trong chốc lát đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, nó cụp tai xuống, mắt nheo nheo lại tỏ vẻ buồn rầu. Gương mặt nó lúc này không khác cái biểu tượng buồn bã trong điện thoại là mấy. Tôi bật cười, nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng mềm mại của nó.

"Thôi nào, giỡn thôi mà."

Akai nhìn con Haro, anh vừa định chạm tay vào nó thì liền bị hất ra.

Anh nhướng mày, "Nó lạ quá."

"Lâu lâu nó lên cơn ấy mà." Tôi xoa xoa cái bụng hồng hồng của nó.

Con Haro nằm yên trong lòng tôi, nó áp những bàn chân hồng hào lên người tôi và kêu ăng ẳng. Tôi cho con Haro ít bánh trên bàn rồi cho nó xuống. Nó ngồi yên trước mặt tôi, lè lưỡi thở phì phò như muốn xin thêm miếng nữa. Anh Akai bẻ đôi miếng bánh bông lan trên tay rồi bỏ xuống đất. Con Haro khịt khịt mũi ngửi một hồi lâu rồi mới chịu ăn. Dường như nó vẫn còn nghi ngờ Akai...

"Anh làm gì đắc tội với nó à?" Tôi sinh nghi.

Akai ậm ừ, "Chắc là do hồi nãy anh đạp trúng đuôi nó."

"Em biết ngay mà."

Akai chẳng nói gì nữa, anh cứ đút cho con Haro ăn suốt.

Tôi phiền muộn nhìn anh, "Anh nhớ gọi điện cho mẹ và Sera nhé!"

Akai đá mắt sang hướng khác, "Ừ."

Tôi im lặng quan sát từng cử chỉ của anh. Rõ ràng, Akai vẫn là Akai thôi, không có gì đổi thay. Vậy mà tôi sắp mất anh rồi.

"Akai."

"Gì?" Anh nhướng mày.

"Anh phải hứa với em một chuyện?"

"Hứa gì?"

"Anh không được phép nói hai chữ 'cuối cùng'."

Akai nghệt mặt, anh chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Tại sao?"

"Cả hai chúng ta đều không được nói hai chữ 'cuối cùng'."

"Haizz, thôi được." Akai thở phào.

Tôi nhìn anh chằm chằm, "Đúng là..."

Tôi nhẹ nhàng nâng cái ly cà phê nóng hổi ấy lên và húp một ngụm. Cái vị đắng đắng của nó làm cho cuống họng tôi như muốn gào thét. Chiếc mũi của tôi bị tra tấn bởi cái mùi nồng nặc đặc trưng của loại cà phê lạ ấy. Món nước giải khát quen thuộc này đối với tôi không ngon lắm, tôi chỉ uống cho vui, chứ không đến nỗi nghiện như ai kia.

"Mình nên cho thêm sữa thì hơn."

Akai hỏi tôi, "Em không thích uống cà phê đen?"

Tôi nhẹ nhàng đặt ly cà phê mình đang cầm xuống bàn, "Không hẳn, chỉ là em thấy loại này không hợp khẩu vị của mình. "

Akai đảo mắt, tự dưng, anh hỏi tôi một câu hỏi kỳ lạ, "Em có cảm nhận được vị đắng của ly cà phê ấy không?"

"Hả?" Tôi há hốc mồm, gật đầu lia lịa, "Vâng, dĩ nhiên rồi."

"Đó là vị tình đấy."

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ căn bệnh của Akai lại tái phát rồi. Tôi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh.

"Anh vừa nói gì thế?" Tôi hỏi lại lần nữa.

Khóe môi Akai nhếch thành hình vòng cung, đôi mắt hẹp dài kia nheo lại, anh cười khắc khổ. Anh lúc này không khác một con gấu già là mấy. Akai búng nhẹ vào trán tôi, anh trêu đùa.

"Đừng giả vờ nữa cậu cảnh sát bé bỏng, anh biết em hiểu những gì anh vừa nói mà."

Tôi cụp mắt, nhìn xuống thứ chất lỏng màu nâu nhàn nhạt kia. Bóng hình phản chiếu dưới đó là của một đứa nhóc tập tành làm cảnh sát.

"Vâng..." Tôi mấp máy vài tiếng nghẹn ngào, "Thời gian của chúng ta sắp hết rồi."

Akai mỉm cười, anh đưa tay lên dụi mắt.

"Có một điều nữa... anh vẫn chưa thực hiện được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro