Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bữa tối hôm nay, cứ để anh nấu cho." Akai đi vào bếp, anh mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước lạnh.

"Hay là để em phụ cho. Trông anh mệt mỏi lắm, anh có muốn dùng thêm cà phê không?"

Akai lắc đầu, "Không. Em muốn ăn món gì?"

"Anh muốn nấu món gì?"

"Cà ri."

Tôi sững cả người, "Cà ri á?"

Akai gật gù, "Ừ. Ăn không?"

Tôi thở phào, "Thôi cũng được."

Quả nhiên, đó vẫn là món tủ của Akai. Tôi nêm nếm, còn anh sắn rau củ. Bàn tay Akai chậm chạp hơn thường ngày, có vẻ như anh không còn tỉnh táo nữa.

"Ah!" Tôi nhảy dựng lên khi anh cắt củ cà rốt, "Cái đó to quá! Phải cắt nhỏ như vậy này."

Tôi nắm lấy tay anh, ghì lên củ cà rốt tội nghiệp, "Mấy cái này nhìn không đều nhau. Anh phải cắt vừa phải thôi."

Akai tròn mắt nhìn tôi, anh để yên cho tôi hướng dẫn.

Tôi chỉ vào củ khoai tây gần đó, "Cái này cũng tương tự, đừng cắt to quá, cũng đừng mỏng quá!"

Tôi xoay người ra sau. Ánh mắt hai đứa lại chạm nhau. Lẽ ra tôi phải làm quen với chuyện này rồi mới phải! Ấy vậy mà trái tim tôi vẫn đập thình thịch.

Tôi đỏ mặt, vội vã bỏ tay anh ra, "Xin lỗi, hình như em hơi quá lời."

Akai cười, anh dụi đầu vào gáy tôi, "Không sao, em cứ nói đi."

Tôi lặng lẽ cúi thấp mặt. Akai xoa đầu tôi, anh nói, "Anh biết em nóng lòng muốn nếm thử món cà ri yêu thích của anh mà."

Bữa tối hôm đó khá thịnh soạn. Tác phẩm của tôi và anh: món cà ri thịt bò cuối cùng cũng đã hoàn thiện. Dường như Akai tự hào về nó lắm. Nước sốt đậm đà hòa quyện với thịt bò mềm mại, ăn kèm với cà rốt và khoai lang, món cà ri cơm trắng thơm phưng phức đã lên dĩa. Akai thưởng thức món ăn đó vô cùng nhiệt tình, tôi ngẩn ngơ nhìn theo cái miệng đang nhai nhóp nhép của anh. Tôi nhặt một hạt cơm đang dính trên má Akai xuống.

"Anh cứ như con nít ấy."

Tự dưng tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên Akai đến đây. Lúc đó, anh cũng ăn lấy ăn để như bây giờ.

"Em cũng ăn đi." Akai nói.

Tôi nhún vai, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

***

Trước khi đi tắm, tôi không có thói quen kiểm tra lại túi quần tây. Mãi tới tận bây giờ tôi mới phát hiện ra cái thiệp mời đám cưới của cậu thám tử Hattori Heiji bị tôi bỏ quên trong cái túi quần đó. Tấm thiệp đám cưới bị rách nát vì cái quần này đã giặt đi giặt lại được vài lần rồi.

"Ừ nhỉ..."

Hơn một tuần nữa là đến đám cưới của cậu ấy.

"Akai."

Tôi đưa tấm thiệp mời đám cưới cho anh. Akai nhìn vào tờ giấy rách rưới trên tay và nói, "Em vô ý quá. Đáng lẽ ra không nên quên mất như vậy."

"Em xin lỗi. Anh nhớ gọi điện cho cả cậu ấy nữa nhé."

Akai đọc từng dòng chữ trong tấm thiệp, "Mới đó mà đã kết hôn rồi à. Thời gian trôi nhanh thật."

Đôi mắt Akai lim dim. Thấy thế, tôi liền vỗ vào vai anh một cái "Bộp."

"Em vào chuẩn bị nước nóng đây."

Nói xong, tôi liền đi vào nhà tắm, xả nước vào bồn và cho đống quần áo bẩn vào máy giặt. Quan sát đống đồ bẩn trong máy giặt, tôi mới nhận ra: có quá nhiều thứ trong căn nhà này đã thay đổi kể từ khi anh xuất hiện. Hai đôi giày trước cửa, hai cái áo thun vắt trên cùng một cái ghế gỗ, bộ cốc đôi đặt trên bàn, số lượng áo quần trong máy giặt nhiều lên gấp hai lần, dây phơi đồ chật kín chỗ,... Tôi phải kể đến cái hộp đựng đồ dùng cá nhân, nó có thêm một chiếc đồng hồ nam và một cái nhẫn ngọc. Lúc mới ở với nhau, tôi cũng không để ý đến chuyện này cho lắm. Mãi tới bây giờ, khi gần lìa xa, tôi mới nhận ra được điều đó.

Từ trong phòng tắm, tôi nghe được tiếng Akai nói chuyện điện thoại với cậu Hattori, "Chúc mừng hai đứa nhé! À, ừ. Chắc là anh không đi được rồi. Xin lỗi..." Giọng anh nghẹn ngào.

Tôi nhúng tay xuống kiểm tra độ nóng của nước sau đó tiếp tục mở vòi.

"Chắc cậu Hattori cũng sốc lắm." Tôi thầm nghĩ.

Chờ Akai nói chuyện điện thoại xong, tôi mới dám gọi anh vào tắm. Akai vẫn dụi mắt, anh lờ đờ đẩy cửa phòng tắm. Đột nhiên, anh khựng lại, "Em có muốn tắm chung lần... à không, em có muốn tắm chung với anh không?"

Tôi biết anh vừa nói sai gì đó, "Được rồi, anh chờ em một chút."

***

"Ngày hôm nay... đã có rất nhiều chuyện xảy ra với em."

Chuyện này khiến tôi nhớ lại lần đầu hai đứa tắm chung với nhau. Hơi nước bay mù mịt, đọng lại trên tấm gương vài nước hạt nước nhỏ li ti. Khoảnh khắc Akai vừa bước chân vào bồn, nước đã tràn ra ngoài hơn phân nửa. Làn da trơn bóng của anh chạm vào cơ thể tôi. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi. Quả nhiên, tôi vẫn không thể làm quen được với cảm giác đụng chạm thân thể với người khác. Akai áp vùng ngực săn chắc của anh lên lưng tôi, anh thì thầm, "Anh cũng thế..." Giọng anh khản đặc.

Akai lại gục đầu vào gáy tôi.

"Này..."

Anh ôm lấy tôi từ phía sau, bàn tay hư hỏng kia cứ liên tục nhảy múa. Trái tim tôi bỗng đập thình thịch, từng cơn khoái cảm ập đến từ những cái nhào nặn trên ngực mình. Ngón tay thon dài của anh tìm mọi cách khuấy động thứ cảm xúc hưng phấn đang ngủ yên trong tôi. Không xong rồi! Nếu cứ kéo dài như thế này, anh sẽ càng khiến tôi thêm điên cuồng! Nhưng tôi cũng không thể chống trả lại anh...

"Akai..."

"Đúng là chúng ta nên dừng lại thì hơn..." Giọng anh yếu dần.

Akai buông tôi ra, anh đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Tôi chỉ có thể nhìn theo anh, không biết phải nói gì.

"Thời gian đang trôi."

Tôi dựa người vào thành bồn, thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như bao nhiêu cái mệt mỏi và buồn phiền đều đã bị hơi nước xua đi hết. Thật tuyệt vời! Tôi nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận cái cảm giác thư thái đó. Đúng nhỉ, lúc đó tôi đã hỏi anh câu đó... Anh chưa từng thấy áy náy khi yêu tôi. Điều này có vẻ không liên quan lắm...

Lắm lúc tôi tự hỏi: Tình yêu là gì?

Tình là mưa, tình là gió, tình là giông bão, tình là nỗi đau không cất thành lời.

Nhưng tình cũng là nắng, là mây, là cầu vồng sau cơn mưa, là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Tôi không rõ Akai còn bao nhiêu thời gian để ở bên tôi. Nhưng tôi biết, sau này, khi không có anh, tôi càng phải trở nên mạnh mẽ.

***

Đó là ngày đau khổ nhất, cũng như là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Xin lỗi, tôi không nhớ rõ mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Sau khi tắm xong, tôi thay quần áo và bước vào phòng ngủ của mình. Thứ đầu tiên khiến tôi chú ý đến chính là bó hoa hồng đặt trên bàn. Bó hoa hồng diễm lệ ấy to đùng, nặng trịch. Từng bông hoa bung nở được gói ghém cẩn thận bằng giấy bóng kim tuyến kết hợp với ruy băng màu hồng. Tôi ngắm nhìn nó thật kỹ rồi quay người về phía Akai đang ngồi trên giường.

"Cái này là dành cho em à?"

"Đúng thế, đó là món quà cuối... à không... đó là món quà dành riêng cho em, Rei à. Có phải từ trước đến giờ anh chưa từng tặng hoa cho em đúng không?"

Tôi tròn mắt, bờ má phiếm hồng, "Ừ-Chắc thế."

Nói thẳng ra, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Có vẻ như đầu óc tôi đã bị anh làm cho mê mẩn rồi.

"Anh nghĩ mình nên dành cho em một thứ gì đó đặc biệt hơn, nhưng thời gian lại không cho phép..." Anh đưa tay lên dụi mắt.

"N-Này!" Tôi đặt vội bó hoa xuống, lật đật chạy đến chỗ anh, "Anh đừng dụi mắt mạnh như thế."

Ngón tay Akai lúc ma sát với con ngươi tội nghiệp kia vô cùng mạnh bạo. Anh cứ dụi, dụi, dụi, cho đến khi nó đỏ ngầu lên. Tôi phải lao đến giữ hai tay anh lại, tôi quát, "Nếu anh còn dụi nữa thì có lúc nó rơi ra ngoài luôn đấy!"

Akai dần bình tĩnh lại, anh thở dốc, đôi mắt lim dim. Lại một lần nữa, Akai ngã người về phía tôi. Anh dụi mặt vào vai tôi, hai tay bấu chặt lấy vạt áo tôi, "Anh... Anh xin lỗi."

Trái tim tôi như lỡ mất một nhịp. Tôi hốt hoảng đỡ lấy anh. Bàn tay tôi chạm vào tấm lưng đang run rẩy kia.

Akai đột nhiên đẩy tôi ra, anh loạng choạng bước về phía sau.

"Anh xin lỗi... Nhưng còn một thứ nữa..."

"Akai!" Tôi cố gắng đỡ lấy bờ vai đang lảo đảo như người say kia, "Anh đừng cố sức nữa. Em sẽ làm cho anh một cốc cà phê nhé--"

"Không được!" Akai quát.

Giọng anh dịu lại, bờ môi run lên, "... Không kịp nữa đâu."

Tôi khựng lại, khóe mi giật giật nhẹ.

Akai một lần nữa bước đi lảo đảo về phía cái tủ gỗ. Con Haro đang nằm đó cũng vì sợ hãi mà chạy tọt ra phía sau tôi. Anh lần mò, lần mò trong ngăn tủ cuối cùng mãi một lúc thì lấy ra một cái hộp nhỏ.

"T-Thứ này... anh nhất định phải đưa cho em bằng mọi giá..." Giọng anh yếu dần đi, khàn đặc như người bị bệnh.

Akai vừa bước vừa chìa cái hộp về phía tôi. Đó là một cái hộp vuông nhỏ cỡ lòng bàn tay, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đính đá sáng lấp lánh.

"Ôi!"

Ngay lúc này đây, thời gian thật sự đang dừng lại. Tôi run lên, khóe mi rưng rưng, nói không nên lời. Tôi không thể tin vào mắt mình! Trong chốc lát, căn phòng này như hóa thành một vườn hồng đỏ thắm. Akai quỳ xuống, chấp nhận rũ bỏ lớp giáp kiêu hãnh và mặc cho đôi mắt đỏ lòm toàn tia máu, anh vẫn hướng cái thứ lấp lánh ấy về phía tôi.

Bờ môi khô ráp ấy cất lên giọng nói nhẹ nhàng, du dương như một bản hòa tấu.

"Rei à, xin lỗi vì đã để em chờ lâu, tuy điều này có hơi ích kỷ... và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến em của sau này nhưng mà, anh đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều..."

Ánh mắt Akai... à không Shuichi trong phút chốc trở nên sáng rực như vì tinh tú. Anh dồn bình tĩnh, cố gắng trấn an trái tim mình để nói ra những lời này. Những lời này, từ đây về sau, tôi thề sẽ không bao giờ quên.

"Anh xin lỗi, em biết đấy, lẽ ra... anh có thể làm cho em nhiều thứ nữa. Một lần nữa, anh xin lỗi, nhưng anh không muốn tình yêu của chúng ta héo tàn ở đây. Ở kiếp này, kiếp sau, và mãi mãi về sau nữa, anh muốn mình trở thành kẹo ngọt của em, muốn mình trở thành người mà em có thể dựa dẫm. Anh yêu em! Liệu em có muốn trở thành kẹo ngọt của anh không Furuya Rei?"

Vừa dứt lời, tôi đã òa khóc. Cảm xúc trong lòng tôi như vỡ òa. Những giọt nước mắt hạnh phúc liên tục tuôn rơi. Tôi khóc, khóc như chưa từng được khóc.

Tôi hạnh phúc. Tôi phải khẳng định lại một lần nữa. Tôi thật sự hạnh phúc.

"Vâng!" Tôi hét lên thật to, như thể muốn cho cả thế giới biết rằng mình là hạnh phúc nhất trên đời, "Em đồng ý!"

Cả đời này, tôi không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc chúng tôi trao nhẫn cho nhau. Tôi hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc.

"Liệu chúng ta... có thể chụp cùng nhau một bức ảnh nữa không?"

Có thể nói rằng, bức ảnh cuối cùng của chúng tôi là một bức hình gia đình. Tôi và Akai ngồi trên sô pha, tôi một tay ôm con Haro, một tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh. Chiếc máy ảnh để trên kệ TV, nó được đặt sẵn chế độ hẹn giờ.

1... 2... 3.

Tôi và anh cùng nở nụ cười. Một tia sáng từ máy ảnh lóe lên, đặt dấu chấm hết cho một cuộc hành trình thật dài của tôi và anh. Đêm đó là một đêm khó quên, đêm cuối cùng của tôi và Akai Shuichi. Anh đã cố gắng không ngủ, để có thể cùng tôi tâm sự hết đêm. Tôi nằm bên cạnh anh, anh nằm bên cạnh tôi. Đôi chân trần của chúng tôi thỉnh thoảng lại chạm vào nhau. Tôi lắng nghe những tiếng đập cuối cùng của trái tim anh, hít lấy hít để mùi hương nam tính ấy trước khi ông trời mang nó đi mất. Hai bàn tay vô thức đan vào nhau, hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên ngón áp út đó báo hiệu chúng tôi đã bước qua một trang giấy mới của cuộc đời. Tôi có anh, anh cũng có tôi. Shuichi đã kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của anh, chuyện anh đi Mỹ và những vụ án anh đã trải qua,... Người đàn ông mà tôi yêu thương ấy có quá nhiều chuyện để tâm sự.

Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi.

Tình yêu... cuối cùng tôi cũng là hiểu tình yêu là gì.

Tình là mưa, tình là gió, tình là giông bão, tình là nỗi đau không cất thành lời.

Nhưng tình cũng là nắng, là mây, là cầu vồng sau cơn mưa, là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Liệu đêm nay... Chúng tôi thật sự sẽ phải rời xa nhau sao? Tôi đã bảo anh đừng gắng sức nữa, dù trong thâm tâm tôi, tôi muốn tiếp tục nghe anh kể chuyện. Tôi không muốn rời xa anh, tôi không muốn phải cô độc lần nữa. Từ tận đáy lòng mình, tôi đã cầu xin anh đừng đi, cầu xin anh đừng rời xa tôi. Thật yên bình và lặng lẽ làm sao!

Tôi nhớ lúc đó, anh đã nói với tôi rằng.

"Rei yêu dấu, hãy để anh ôm em lần cuối cùng. Em nghĩ thiên đường trông như thế nào? Theo anh, đó là một nơi tràn ngập ánh nắng, là nơi có những thiên thần xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt... Hết đêm nay thôi, anh sẽ đến thiên đường. Anh sẽ chờ em, bao lâu cũng được, nhưng anh chờ đợi em trên thiên đường..."

Shuichi nắm lấy tay tôi, anh thì thầm những lời cuối cùng, rồi bờ mi ấy dần dần nhắm lại. Thân thể anh lạnh đi, nhịp đập của trái tim ấy chậm dần, chậm dần, rồi dừng lại mãi mãi.

Anh ra đi trong yên bình và lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro