Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đi Shuichi. Trước khi căn bệnh kia cướp đi mạng sống của con. Hãy xua tan sương mù đang che giấu sự thật!"

Nếu như năm đó tôi nghe theo lời mẹ ở lại Nhật Bản, có khi bây giờ tôi và em đã không gặp nhau.

Làm việc trong quán bar, cả ngày ôm cây đàn accordion, tôi đã trải qua rất nhiều kiểu người. Những mối tình cứ thế trôi qua, chỉ để lại những dòng ký ức lạnh lẽo.

Tôi đã vào được Tổ chức Áo đen nhờ mối quan hệ yêu đương với Miyano Akemi. Ai ngờ sau này, nàng thiếu nữ ấy lại ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhiều đến vậy. Tôi phải cảm ơn cô, phải cảm ơn sự có mặt của cô trong cuộc đời tôi. Tôi cứ bị những dòng ký ức đau đớn đó dằn vặt, chúng bắt tôi nhảy vào cái vòng luẩn quẩn của nỗi đau. Tôi yêu nhiều, trải qua cũng nhiều. Sau này lớn rồi, tôi mới thấy rằng điều đó thật là nhỏ nhặt.

Nhưng đây vẫn chỉ là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi.

Tôi yêu em, vì đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi mới cảm nhận được tình yêu mình dành cho em thật to lớn.

Dừng lại ở đây, trước khi đọc tiếp phần kể này, tôi phải nói rằng mình là một người thẳng thắn, khó tính và không thích dài dòng. Tôi chỉ có thể kể được những chuyện đã xảy ra (cụ thể là những gì mà tôi còn nhớ) một cách ngắn gọn và đầy đủ.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu trai có mái tóc vàng và làn da ngăm ấy vừa thấy tôi lập tức tỏ vẻ nhăn nhó. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em chính là cái mật danh Bourbon.

Bourbon là tên của món rượu yêu thích của tôi. Nhưng tôi đâu biết rằng... Sau này, nó không chỉ đơn thuần là tên của một loại rượu nữa, mà còn là tên người tôi thương.

Bourbon là một người cộc cằn, khó tính và ghét tôi ra mặt. Em và Scotch, người bạn thân của em, quấn lấy nhau như sam. Tôi không ghét em đâu, chỉ là trong mắt tôi, em không khác con khỉ đột là mấy.

"Anh làm trò gì thế?!" Em hay nói thế với tôi bằng cái giọng chua chát.

Đó là một trong những nhiệm vụ chúng tôi làm cùng nhau. Ba người chúng tôi, tạm gọi là Whisky Trio, dọn đến ở cùng nhau trong một nhà nghỉ gần với địa điểm mai phục. Bourbon liếc tôi từ lúc đi cho đến lúc về. Em sai tôi lái xe, rồi phụ em xách đồ ra khỏi xe. Chuyện này diễn ra thường xuyên, đến độ cậu bạn tên Scotch kia đã thì thầm hỏi tôi, "... Anh và cậu ấy đang hẹn hò à?"

"Không."

Dĩ nhiên là không rồi.

"Anh có biết không? Tôi là người dạy cậu ấy chơi đàn đấy!" Scotch đột nhiên nói.

"Thì liên quan gì đến tôi?" Tôi chau mày.

"Cậu ấy mới đầu khờ khạo lắm, nói chung, Bourbon là người cần được dìu dắt nhất trong đội chúng ta đấy!" Scotch lại nói.

Vừa dứt lời, Bourbon đã từ đầu tiến đến, cậu đánh vào vai tôi và người kia một cái rõ đau.

Tôi không quan tâm đến những hành động quá đáng đó của Bourbon lắm, trong thâm tâm tôi, thật lòng tôi xem cậu ấy là con nít. Ngữ điệu đầy phách lối, khí chất lẫm liệt cùng ánh mắt kiêu hãnh đó khiến tôi liên tưởng đến một chàng hoàng tử non nớt bồng bột. Có vẻ cậu cũng là người nội tâm, nhưng cái "nội tâm" đó được giấu kỹ đến độ không ai nhìn thấy được.

Một cảnh sát bảo an đóng vai chàng hoàng tử bóng đêm. Nghe thật nực cười!

"Này Rye!" Scotch hỏi tôi, "Anh khó gần quá. Làm sao để lạnh lùng được như anh vậy?"

"Cậu đùa tôi à?" Tôi rít một hơi thuốc.

Đến tận thời điểm bây giờ, tôi vẫn không thể bỏ được thói hút thuốc. Từ lâu trong lòng đã ấp ủ ý định cai nghiện, nhưng cái bệnh tò mò này lại không cho phép điều đó xảy ra. Ở thời điểm mẹ cho tôi đi du học ở Mỹ, với điều kiện làm việc không mấy thuận lợi, tôi đã bắt đầu nghiện thuốc lá trở lại.

Scotch cứ nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Rõ ràng, Bourbon và Scotch là cùng một dạng người. Một người thì nhí nhảnh, hài hước, một người thì cộc cằn, chảnh chọe ra mặt, nhưng suy ra cho cùng, bọn họ chỉ là những đứa trẻ không chịu lớn. Scotch thì cố gắng tiếp cận tôi bằng mọi cách, còn Bourbon lại làm ngược lại. Hai người họ thỉnh thoảng lại cãi vã nhau vì chuyện này.

"Tổ chức khắc nghiệt thật. Người hướng ngoại như tôi khó nhập cuộc quá phải làm sao đây?" Scotch liên tục than vãn với tôi.

Tôi và Scotch đang đảm nhiệm nhiệm vụ ám sát một nhà chính trị lừng danh. Trong thời gian chờ đợi thời cơ đến, cậu cứ liên tục bắt chuyện với tôi.

"Anh có sở thích gì đặc biệt không Rye?" Scotch nói, cậu đưa cho tôi một viên kẹo bạc hà, "Ăn không?"

"Không, cảm ơn." Tôi liếc mắt sang hướng khác.

Rõ ràng từ nãy đến giờ, cậu chỉ đang cầm chân tôi thôi. Ngay từ cái hôm bọn họ gặp Masumi ở ga tàu, tôi đã nghi ngờ hai người họ.

"Tôi hỏi câu này... anh đừng để tâm nhé..." Scotch đột nhiên lặng đi, "Anh và Miyano Akemi đang yêu nhau à?"

Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng xóa, "... Đúng thế. Có vấn đề gì không?"

"Không..." Cậu ta dựa người vào vách tường, đôi mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu, "... Không có gì."

Tôi nhìn theo Scotch, chẳng hé nửa lời. Cậu thanh niên đó cứ nhìn tôi chằm chằm, lúc này trông cậu trưởng thành hơn hẳn so với lúc có Bourbon bên cạnh.

"Anh... có thích đàn ông không?"

"Hả?!" Tôi nghệch cả mặt.

"Ôi xin lỗi, xin lỗi, câu đó hơi kỳ kỳ nhỉ?" Scotch gãi gãi đầu. "Tôi chỉ đùa thôi... nhưng tôi cứ có cảm giác như sắp có cậu trai nào đó sa vào lưới tình của anh đấy."

Tôi liếc xéo cậu ta, "Ý cậu là gì?"

"Chỉ là linh cảm thôi. Nhưng linh cảm của tôi thường không sai được đâu!" Scotch bật cười.

Yêu người có cùng giới tính với mình ư? Quả thật, trước giờ tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Tôi không quá gò bó về giới tính của người mình yêu, nam hay nữ gì cũng được, miễn là chúng tôi đều hạnh phúc. Tuy nhiên, nhắc đến giới tính, phải nói đến cuộc sống của tôi thời còn đi học, nó thê thảm đến độ không có nổi một người anh em kết nghĩa, vì thế nên tôi cho rằng mình không có duyên với con trai.

"Bùm!" Một thứ gì đó vừa phát nổ. Chúng tôi mau chóng rời khỏi hiện trường. Tổ chức đã đi trước một bước. Nhà chính trị đã được tôi bí mật bàn giao cho FBI.

"Bíp..." Tiếng chuông điện thoại trong túi quần tôi reo lên.

Là Scotch gọi đến. Để tránh bị làm phiền, tôi lập tức tắt điện thoại.

"Hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất Akai Shuichi!" Cấp trên của tôi ra lệnh.

"Đã rõ!" Tôi đứng nghiêm người. Khẩu súng tỉa nặng trịch được tôi vác lên tầng thượng của một khu chung cư cũ gần đó.

"Chúng ta phải diệt trừ số ít trước. Hãy bắn chết bất kỳ thành viên của Tổ chức nào cậu biết đi." Chỉ huy đội tôi nói qua bộ đàm.

"Này, tại sao chúng ta không giải chúng về đồn để lấy thêm lời khai?" Tôi thở phào. "Thay vì giết chúng, ta có thể có thêm nhiều thông tin mật---"

"Im ngay!" Tên chỉ huy đó gào lên. "Akai Shuichi! Cậu đang chống đối tôi đấy à?! Nếu không nghe lời, tôi phải lập tức trục xuất cậu ra khỏi FBI! Tôi bảo bắn là phải bắn!"

Tôi tạch lưỡi. Thật sự, tôi không thể để mình bị đuổi khỏi FBI được.

"Đ... Đã rõ." Tôi cắn chặt răng, đành phải áp mặt vào ống ngắm, liên tục lia súng tìm đối tượng.

Tại sao lại có loại cấp trên ngu dốt như thế chứ?

"Này!" Chỉ huy đột nhiên nói to, "Cậu có thấy cái căn nhà vừa sập đổ đó không? Ở đó có một người, chúng tôi đã xác nhận tên đó chính là thành viên của Tổ chức. Mau thủ tiêu hắn đi!"

Tôi miễn cưỡng lia súng về phía tòa nhà vừa bị sập đổ đó. Chiếc điện thoại trong túi quần tôi lại một lần nữa reo lên inh ỏi. Tôi bắt máy, chưa kịp càm ràm người vừa gọi đến đó thì cậu ta đã hét lên một tiếng thật to.

"Rye!" Scotch cất tiếng gọi, "Bourbon có đang ở cùng anh không?"

Tôi lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ống ngắm, "Không. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Cậu ấy biến mất rồi!" Scotch nói trong tình trạng hoảng loạn.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy trong ống ngắm. Là Bourbon. Cậu ta nằm trong đống đổ nát của tòa nhà. Tay chân cậu bị đất đá đè lên, máu chảy lênh láng.

"Cậu có nhìn thấy tên tóc vàng đang nằm đó không? Mau bắn hắn đi!"

Là Bourbon. Gã chỉ huy ngu dốt đó bắt tôi phải nhắm bắn em.

"Mau bắn đi! Cậu còn chần chừ gì nữa!"

"... Rye! Rye!" Scotch liên tục gọi tên tôi.

Tôi vẫn trần trừ, ngón tay chạm nhẹ vào cò súng.

"Akai Shuichi! Cậu đang làm gì thế?! Mau bắn đi!"

Tôi nheo mắt, cố gắng kìm nén hơi thở nặng nhọc của mình. Bourbon nhúc nhích, em đang cố thoát ra khỏi đó nhưng không thể làm được gì.

"Mau lên! Bắn đi! Nếu không tôi sẽ lập tức trục xuất cậu!"

Tôi nghiến răng kèn kẹt , siết chặt khẩu súng không rời.

"Bourbon..."

"... Không cần đâu, tôi đã thấy cậu ấy rồi." Tôi nhỏ giọng, chậm rãi bỏ khẩu súng tỉa xuống đất.

"Hả?" Scotch hoảng hốt.

Tên chỉ huy chết tiệt đó quát to, "Akai Shuichi! Thằng ngu! Cậu đang làm gì vậy hả--"

Tôi ném thẳng bộ đàm xuống đất khiến cho một nhân viên FBI nào đó bên cạnh hoảng sợ.

"G-Gì vậy?" Anh ta hoang mang.

Tôi không buồn trả lời câu hỏi ấy, vội vã tắt điện thoại, ba chân bốn cẳng chạy về hướng tòa nhà sắp sập đổ.

"Anh đi đâu thế?!" Một nhân viên FBI gọi với theo tôi.

Rõ ràng, chúng tôi là kẻ thù. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại muốn cậu thanh niên ấy sống sót. Tôi chạy như bay, luồn lách vào những khe hở của tòa nhà đang rung lắc liên hồi.

Tôi tìm thấy em đang nằm trên sàn nhà, cơ thể toàn máu và màu.

"Bourbon! Bourbon!" Tôi lao về hướng em, lắc nhẹ bờ vai mảnh khảnh ấy.

Em không trả lời, cũng chẳng nhúc nhích. Cơ thể em đã chịu tác động rất lớn từ đất đá trên sàn nhà, phải khó khăn lắm tôi mới đưa được em ra khỏi tòa nhà đổ nát.

"Bourbon!"

Scotch hốt hoảng chạy đến.

"Mau lên! Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi."

Tôi bàn giao em cho Scotch.

Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn làm việc cùng hai người họ nữa. Tôi tự hỏi tình trạng của em đã ổn hơn chưa. Cậu Scotch kia dường như cũng chẳng có ý định liên lạc với tôi thêm một lần nào nữa. Tên chỉ huy đó bị cấp trên chỉ trích, kế hoạch của gã hoàn toàn đi chệch lại hướng đi của FBI. Dĩ nhiên, tôi vẫn tiếp tục làm gián điệp trong Tổ chức.

Cô bạn gái cũ của tôi - Miyano Akemi đang ngồi trước mặt tôi. Cô không hề biết chuyện tôi là FBI và... cuộc đối thoại giữa chúng tôi diễn ra khá gượng gạo.

"Anh này, em luôn có cảm giác anh đang giấu em chuyện gì đó." Cô nhâm nhi ly trà.

Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của những gã mặc đồ đen đang lấp ló sau bức tường kia, "Không có đâu."

"Con bé Shiho, nó cứ liên tục càm ràm việc anh làm phiền đến nó..." Akemi vuốt tóc.

"Có nó làm phiền đến anh thì có. Mấy cái thuốc linh tinh của nó chỉ tổ làm mọi chuyện thêm rắc rối hơn."

"Nó hay nhờ anh đưa thuốc cho Gin mà nhỉ?"

"Ừ. Nó đang gián tiếp giết người."

Akemi lặng im, mãi một lúc sau cô mới dám lên tiếng.

"Anh đừng nói con bé như vậy, nó thật lòng chẳng muốn làm chuyện đó đâu."

Trong đầu tôi thấp thoáng bóng hình của cô gái trẻ có mái tóc màu đỏ nâu đó. Cô ta là Miyano Shiho, mật danh là Sherry, cô là em gái ruột của Akemi. Hai chị em này không những không giống nhau về ngoại hình, đến cả tính cách cũng trái ngược nhau. Trong mắt tôi, Sherry là một đứa trẻ có giọng nói lạnh giá và cái tính ương bướng, đỏng đảnh của bọn con gái mới lớn. Nó nghe lời Tổ chức răm rắp và vô cùng "kính nể" Gin.

"... Anh biết." Tôi ngửa người ra sau, "À có chuyện này anh muốn hỏi em."

"Chuyện gì?" Akemi tròn mắt.

"Em có biết Bourbon và Scotch không?"

Cô lắc đầu, "Em không rõ nữa. Em chỉ biết Tổ chức có hai người mang mật danh đó nhưng chúng em chưa chạm mặt lần nào."

"Thế à?" Tôi ngẫm nghĩ.

Chuyện tình của chúng tôi đã mau chóng kết thúc. Tôi bị phát hiện là FBI, còn Akemi bị Tổ chức thủ tiêu. Có thể nói đây là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với tôi. Mọi mối liên hệ giữa tôi với Tổ chức đến đó là chấm dứt. Tôi trở về hoạt động cùng FBI trong âm thầm và bàn giao nhiệm vụ nằm vùng đó cho một đặc vụ khác.

Nhưng giữa hai sự kiện đó, có một chuyện kinh khủng đã xảy ra giữa tôi và Bourbon. Căn hầm bí mật - nơi lưu trữ những tài liệu quan trọng của Tổ chức đã bị FBI đột nhập. Tôi trong lúc lục lọi đống tài liệu mật của bọn chúng và phát hiện ra được một số thứ khá thú vị.

Thông tin cá nhân của Bourbon và Scotch.

Đống tài liệu mật đó được luân chuyển về phòng điều tra của FBI. Tôi bí mật tra cứu thông tin của Scotch và Bourbon với hy vọng những gì mình đang suy luận là sự thật.

"Và đúng là thế... Bọn họ thật sự là NOC."

Dường như, quá trình điều tra của tôi đi song song với quá trình điều tra của Tổ chức, tên Gin đó sau khi phát hiện ra đống tài liệu bị mất cắp đã lập tức nghi ngờ chúng tôi. Hắn đề nghị Rum cho phép ba người bọn tôi cùng nhau làm nhiệm vụ một lần nữa, dĩ nhiên, hắn muốn chúng tôi tự "xử lý" nhau.

"Mày đang nghi ngờ tao ư?" Tôi nhếch mày, tỏ vẻ khiêu khích.

Tên Gin lặng lẽ nạp đạn vào cây súng lục yêu thích của gã. "Nào có. Tao chỉ muốn chúng mày gắn kết với nhau hơn thôi mà."

"Gắn kết? Mày bị điên à?"

Tên Gin lập tức xoay người, nhanh như chớp, hắn chĩa súng vào đầu tôi.

"Mày muốn chống đối?" Gã gằn giọng.

Ngược lại cái dáng vẻ thô lỗ ấy của gã, tôi nhún vai, "Mày nghĩ sao?"

Gã cắn răng, nói, "Tao nghĩ vậy đấy Rye à."

Nói xong, gã bỏ súng xuống và bước đi.

"... Chuyện nhóm chúng mày, thì chúng mày tự lo đi. Còn chị em nhà Miyano, cứ bàn giao lại cho tao."

Tôi nheo mắt, "Mày mau tránh xa hai người họ ra thì hơn?"

"Tại sao?"

"Chỉ cần biết vậy thôi."

Gã nhếch môi, nở một nụ cười man rợ.

Chúng tôi nghe theo lời Gin và đến đúng địa điểm "mai phục". Gọi là "mai phục" nhưng đây vốn là một cái bẫy dành cho hai người họ. Tôi cầm chân Bourbon và kéo Scotch lên sân thượng tòa nhà B. Vốn dĩ, tôi chỉ có ý định trao đổi để Cảnh sát bảo an bọn họ đồng ý hợp tác với FBI để tiêu diệt Tổ chức. Nào ngờ...

"Đoàng!" Scotch đã quá gấp gáp, đến độ hành động không suy nghĩ.

Đến tôi cũng không ngờ rằng, cậu ấy dám làm như vậy. Scotch quỳ rạp xuống đất, bàn tay buông thả tự do, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm lại. Máu từ lồng ngực chảy ra, nhuộm đỏ cả cái áo sơ mi trắng cậu đang mặc.

Tôi giật nảy mình, nhẹ nhàng chạm vào trái tim đã ngừng đập ấy.

Chiếc điện thoại.

Thì ra cậu ta làm thế, cũng chỉ vì muốn phá hủy thứ đó.

Một làn gió thổi qua, đầy lạnh lẽo và chết chóc. Tiếng lá xào xạc va vào nhau làm xáo động cả màn đêm tĩnh lặng. Ngay lúc đó, em đã xuất hiện. Những bước chân nặng nề trên bậc tam cấp đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Bourbon bật tung cửa, em đứng khựng lại, gương mặt tối sầm đi. Tôi mau chóng đứng dậy, xoay người về phía em. Bourbon run lên, em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo. Khi đó, em đã chạy vội về phía người bạn thân đã chết của mình. Thật lạ lùng! Chẳng hiểu sao lúc này, cổ họng tôi lại nghẹn ứ.

"Kẻ phản bội, sẽ bị trừng phạt thích đáng, phải không?"

Tôi xoáy ánh mắt vô cảm ấy vào người em. Những chuyện sau đó thì sao ư? Không có sau đó nữa.

***

Có quá nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc đời tôi, ở khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi không thể nào kể hết được và... tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Tôi xin phép được kể tiếp phần truyện bị ẩn từ đầu đến giờ, về chuyến đi Mỹ đầy đau thương của tôi. Hãy bắt đầu ở cuộc chiến cuối cùng với Tổ chức Áo đen đi!

Vào khoảnh khắc tôi đối mặt với sinh tử, Furuya Rei đã ở bên cạnh tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lúc đó, lúc em ôm lấy tôi và khóc.

"Đừng khóc nữa." Nếu còn tỉnh táo, tôi nhất định sẽ nói với em câu đó.

Cơ thể tôi hoàn toàn bất động, tứ chi mất hết cảm giác. Hình ảnh duy nhất tôi nhìn thấy trước khi ngất đi đó chính là gương mặt lúc khóc của Rei. Gương mặt em lúc đó đỏ ửng lên. Đôi mắt ấy vốn dĩ rất to và kiêu hãnh nay lại sưng húp, đỏ lòm toàn tia máu. Cơ mặt nhăn lại. Gò má ướt đẫm nước mắt mặn chát.

Vào khoảnh khắc ấy, trái tim tôi bỗng dưng đập loạn nhịp. Đây là dấu hiệu của sự sống ư? Không. Đây là dấu hiệu của tình yêu!

"... Tôi... tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều!" Em thốt lên, giọng nói nghèn nghẹn. "Nhưng đó chỉ là 'đã từng' thôi..."

Đôi mắt tôi nheo lại. Tai tôi lúc này không nghe rõ được nữa.

Em còn yêu tôi hay không... Đối với thằng đàn ông ngu ngốc này, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Ừ... Hình như em vừa làm trái tim tôi rung động đấy."

Tầm nhìn mờ dần đi, đến cả gương mặt xinh đẹp đang ướt đẫm nước mắt ấy, tôi cũng không thể thấy rõ được nữa.

"Anh có hiểu điều đó có nghĩa là gì không Akai? Tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa đâu..."

Em khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc. Bàn tay tôi áp lên bàn tay đang run lẩy bẩy đó của Rei. Em như vỡ òa, nhẹ nhàng ôm cơ thể tôi vào lòng.

Nước mắt trên khóe mi tôi chảy dài. Tôi nhắm mắt, chìm giấc mộng vĩnh hằng.

Bấy giờ... em có đang ở bên cạnh tôi không Furuya Rei?

***

Tôi bất tỉnh được một khoảng thời gian khá dài. Đến khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.

Đó là một ngày đẹp trời, tôi đã nghĩ như thế khi nhìn vào những tia sáng chiếu vào ô cửa sổ phòng bệnh. Nằm trên cái giường chật chội toàn mùi thuốc tây này, tôi thậm chí còn không nhìn thấy được bầu trời. Cái hôm Furuya Rei đến đưa hoa cho tôi, tôi đã bất ngờ lắm. Tôi bị chấn thương ở lưng, ngay lúc đó đang nằm xoay người về phía cánh cửa nên chỉ có thể phán đoán người nào ra, người nào vào bằng tiếng bước chân. Tôi cứ nghĩ em đến trả thù tôi hay gì đó. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì em đã hét lên thật to.

"Tôi yêu anh, Akai Shuichi."

Lúc đó tôi thật sự thấy bối rối.

Tôi đang ở tư thế nằm nghiêng, lúc chật vật xoay người lại đã thấy em bỏ chạy mất rồi.

"Này!"

Tôi gọi với theo em, và dường như em cũng không có ý định quay trở lại. Nếu như bây giờ khỏe mạnh, nhất định tôi sẽ đuổi theo. Thật ra, tôi biết mình không phải là một người tinh tế hay tâm lý. Tôi không rõ em thích tôi từ khi nào. Furuya Rei là một người vô cùng cứng đầu và khó đoán. Phải mất một khoảng thời gian khá dài và phải nhờ đến sự trợ giúp của gia đình Kudo, em mới chịu tin việc tôi không giết Scotch.

Chúng tôi khi đó "tạm" làm hòa với nhau. Riêng về chuyện tình cảm, tôi đã lờ mờ đoán ra việc em đã yêu tôi từ lâu. Mãi cho đến cuộc chiến cuối cùng với Tổ chức, Furuya Rei mới tỏ tình với tôi. Em đang chờ đợi câu trả lời từ tôi, nhưng tôi vẫn chưa hồi đáp.

Soạt!

Cánh cửa phòng bệnh tôi lại mở ra, người đang đứng ngay đó là một cô bé có mái tóc màu nâu đỏ. Haibara Ai bước vào. Cô thấy tôi đang cố nhổm người dậy thì liền hỏi.

"Có chuyện gì à?"

Ngay khi cô vừa dứt lời, tôi liền nằm phịch xuống.

"Hừm, không có gì."

Tôi nhìn trân trân vào trần nhà trắng tinh. Haibara ngồi trên cái ghế gần giường bệnh của tôi, cô hỏi.

"Anh đã ổn hơn chưa?"

"Tạm ổn."

Haibara nhìn ra phía cánh cửa, "Anh Amuro vừa vào đây mà nhỉ? Trông anh ta có vẻ hối hả quá." Con bé quay sang nhìn tôi, "Hai người vừa nói chuyện gì với nhau thế?"

Tôi tạch lưỡi, "Chẳng có gì đâu, đừng quan tâm làm gì."

"Có vẻ nghiêm trọng nhỉ. Anh ta thậm chí còn không tặng cho anh bó hoa mà anh ta cùng Kudo đã đi lựa hết cả buổi chiều ngày hôm qua cơ mà."

Tôi mở to mắt, "Gì cơ?"

Haibara nheo mắt, "Thì đó, bó hoa anh Amuro vừa cầm đi là quà thăm bệnh mà anh ta dành tặng riêng cho anh đấy. Sao lại không nhận?"

Tôi thở phào, "... Không phải là không nhận."

"Thế thì tại sao?"

"Mà là nhận không được."

Tôi nằm lên cái gối trắng êm ái. Tạm thời chuyện này đừng nên bàn tới nữa thì hơn.

Lúc ấy, tôi dự định sẽ gọi cho Rei sau khi Haibara rời khỏi phòng bệnh. Thế nhưng, thấm thoát cũng đã đến ngày tôi xuất viện, từ hồi em đến bệnh viện lần đầu tiên đến giờ, chúng tôi chẳng còn gặp nhau nữa. Tôi vẫn chưa lần nào gọi điện hỏi thăm Rei.

"Có nên gọi điện cho cậu ấy hay không? Có nên gọi điện cho cậu ấy hay không? Có nên gọi điện cho cậu ấy hay không?" Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Lẽ ra tôi nên hỏi rõ em về chuyện này, thế nhưng tôi lại im lặng. Lắm lúc đôi bàn tay này cứ bồn chồn soạn tin nhắn, nhưng rồi lại lặng lẽ xóa đi. Gương mặt khóc lóc của em lúc đó cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ chỉ số EQ của mình. Vì cái tính lầm lỳ ấy mà tôi và em có biết bao nhiêu hiểu lầm.

"Cậu Amuro... tỏ tình với cậu sao?" Tiến sĩ Agasa mang ra cho tôi một cốc cà phê, ông ngạc nhiên hỏi.

Tôi sau khi xuất viện vẫn sống ở biệt thự của gia đình Kudo. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay tới nhà bác tiến sĩ và phụ ông việc nhà.

"Xin lỗi vì hiện tại tôi cũng chẳng biết phải tâm sự chuyện này với ai." Tôi day day trán.

Không phải tự dưng tôi không gọi cho em, mà là tôi không biết phải nói với em những gì.

Furuya Rei.

Tôi không biết gì về em, chỉ biết em đã yêu tôi quá lâu.

Đây là cột mốc lớn trong quá trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi.

Tôi cứ lặng lẽ nhìn theo bác tiến sĩ, không biết phải nói gì tiếp theo. Bác Agasa vừa tặng cho tôi một cái đồng hồ gây mê loại mới coi như là món quà mừng tôi xuất viện.

"Cậu có cảm nhận được gì từ cậu ấy không?"

"Cảm giác này khó nói lắm." Tôi thở dài.

"Như kiểu trái tim loạn nhịp?"

"... Chắc thế."

Haibara tiến đến gần, cô đá vào xương ống chân tôi một cái rõ đau.

"Anh bị sao thế?!" Cô nhăn mặt. "Anh nhất định không được làm ai đau khổ nữa."

Tôi lặng lẽ nhìn theo Haibara, không hé nửa lời.

Đến tôi cũng không ngờ rằng, con bé hoàn toàn bỏ qua quá khứ đen tối của tôi.

"Không phải anh biết chuyện anh Amuro thích anh sao? Chuyện này lẽ ra anh phải chuẩn bị từ lâu rồi mới phải." Haibara chau mày, cô tức đến độ muốn xô tôi khỏi ghế.

"... Nói là biết cũng không đúng." Tôi nhâm nhi ly cà phê, "Trước đó tôi cũng chỉ lờ mờ đoán ra thôi."

"Anh không được bình thản như vậy!" Haibara chống hông, "Nếu như anh cũng yêu anh ấy, thì hãy tỏ tình ngay đi! Còn nếu chậm trễ, tên bồi bàn chết tiệt đó sẽ yêu người khác đấy! Hãy rút kinh nghiệm từ chuyện tình với chị tôi đi! Anh không được phép làm tổn thương ai nữa!"

"B-Bé Ai à...." Bác tiến sĩ hoảng hốt, ông cố gắng ngăn đứa trẻ đó lại. Thế nhưng, cô lại chẳng đoái hoài gì đến bác, nằng nặc nắm lấy tay áo tôi, thẳng thừng đẩy tôi ra khỏi nhà.

Lần đầu tiên, tôi thấy Haibara quyết liệt như vậy. Cô một hai muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, mặc cho cái lưng của tôi vẫn chưa lành hẳn.

"Bé Ai à... chuyện này--"

"Tôi vốn không liên quan gì đến chuyện riêng của các người." Cô đẩy lưng tôi, "Anh có thể làm mọi cách, thậm chí sử dụng cả cái đồng hồ gây mê bác tiến sĩ vừa tặng cũng được. Nhưng nhất định... anh không được phép làm tổn thương anh ấy."

Tôi ngẩng cả người.

Haibara thả tay ra khỏi áo tôi, cô bé ngậm ngùi nói, "Nếu bây giờ anh không chữa trị cho trái tim của tên bồi bàn chết tiệt đó, tôi tin rằng sau này sẽ chẳng có ai có thể lấp đầy chỗ trống trong trái tim đó đâu."

Nói xong, cô đẩy tôi ra khỏi nhà và đóng cửa thật mạnh.

Đó là lý do tại sao tôi lại tìm đến em ở quán Poirot.

***

"Bé Ai à, cháu có cảm thấy cháu hơi vô lễ với cậu Akai không?" Tiến sĩ Agasa bước đến lại gần Haibara.

Cô cứ nhìn chòng chọc vào cánh cửa gỗ, mãi một lúc sau mới đáp.

"... Cháu biết." Haibara xoay người, cô đưa tay lên mân mê mái tóc màu nâu đỏ của mình, "Nhưng nếu không làm vậy thì còn lâu bọn họ mới làm lành."

Cuộc chiến với Tổ chức đã kết thúc, uống thuốc giải APTX 4869 đã được điều chế thành công. Nhưng thay vì uống thuốc giải và trở về hình dáng ban đầu, Haibara Ai lại chọn cách sống vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ bình thường.

"Làm lành ư? Bác tưởng họ đã làm lành rồi."

"Không hẳn đâu bác ạ, lành về nhiều mặt cơ."

"Hả?" Bác tiến sĩ nghiêng đầu khó hiểu.

Cô chỉ nhếch nhẹ môi, nở một nụ cười dịu dàng.

"Chẳng hiểu sao, cháu nghĩ mình nên có trách nhiệm gắn kết hai người họ lại với nhau... Chắc là do duyên số chăng?"

"Làm ơn đấy Kudo, em có thể giúp anh chọn hoa cho Akai được không?"

"Anh ta đã nói như vậy với cậu ấy cơ mà." Cô thầm nghĩ.

Cô đã chứng kiến cảnh Amuro Tohru bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh với bó hoa trên tay.

"Này!" Cô định đuổi theo cậu, nhưng lại thôi.

Haibara Ai nằm nhoài ra ghế sofa, thả hồn vào từng trang sách. Đến tận bây giờ, cô chẳng còn tâm trạng để để tâm đến câu chuyện cũ của tên đàn ông nghiện thuốc lá ấy nữa.

"Chuyện cũ rồi đừng nên nhắc lại nữa." Người chị kính yêu của cô cũng thường hay nói thế.

Chắc chắn bây giờ ở trên thiên đường, người chị gái ấy cũng đang rất hạnh phúc.

"Bây giờ em cũng đang hạnh phúc lắm, chị hai à. Cuối cùng em cũng được tự do rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro