Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi trước khi ra đi. Tôi đã có buổi đi chơi đầu tiên với em gái mình.

"Anh hai ơi!" Masumi đã chờ tôi từ lâu ở cổng công viên nhiệt đới.

Được đi công viên nhiệt đới với tôi là ước mơ to lớn nhất của con bé... và tôi có nghĩa vụ phải thực hiện nó.

Chúng tôi xuất phát từ lúc sáng sớm mà đến chiều tối mới trở về nhà. Con bé Masumi khoác lên mình chiếc áo thun oversize màu đen, khoác thêm áo khoác ngoài và một chiếc quần jeans vô cùng năng động. Hai đứa chúng tôi đi với nhau trông không khác hai thằng con trai đang hẹn hò cho lắm. Con bé níu chặt lấy tay tôi, nó giống hệt một đứa con nít lần đầu được đi chơi công viên.

"Anh Shu ơi! Nhìn nè! Con khủng long đang phun nước kìa!"

Tôi chỉ ngước mắt nhìn lên, ồ một tiếng. Con bé dẫn tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nó liên tục chỉ trỏ vào những con vật lạ ở công viên. Trời đã tối mù, chúng tôi cũng đã chơi gần hết các trò ở đây rồi. Chiếc điện thoại của Masumi từ nãy đến giờ cũng đã đầy ắp ảnh.

"Anh chụp cho em một tấm hình ở đây nhé!"

"Ừ" Tôi gật đầu, rút điện thoại ra.

"Khoan đã!" Con bé nói. Đột nhiên, nó sáp lại gần tôi, kéo tôi vào đứng bên cạnh.

"Chúng ta chụp hình cùng nhau đi!"

Masumi nở nụ cười tươi rói. Tôi cũng nhếch nhẹ môi, nhờ một người đàn ông qua đường chụp hình giúp. Tay chân tôi tự dưng trở nên luống cuống, chẳng biết để đâu cho đẹp. Có lẽ những hành động buồn cười đó của tôi đã lọt vào tầm mắt Masumi, con bé bật cười, rồi đột nhiên nhảy cẫng lên lưng tôi, tay giơ thành hình chữ V.

"Tách!" Chiếc điện thoại ấy bắt trọn mọi khung hình. Người đàn ông chụp hình tiến lại gần, anh ta đưa cho chúng tôi xem bức ảnh.

"Thế này là được chưa ạ?" Anh ta nói.

Trong bức hình ấy, Masumi đã yên vị trên lưng tôi, con bé nheo mắt, giơ tay về phía ống kính trông rất đáng yêu. Nhưng ngược lại với vẻ tinh nghịch đáng yêu ấy, tôi lại trông phờ phạc và u ám đến lạ. Gương mặt cứng đờ như một bức tượng vô hồn, quầng mắt thâm xì, dàng người lại khom khom như ông già,... tất cả điều ấy khiến cho bức ảnh trở nên xấu xí.

"Được rồi. Cảm ơn anh nhiều nha!" Masumi mỉm cười.

Ngược lại với tôi, Masumi vô cùng ưng ý tấm hình này. Nó vừa đi vừa nhún nhảy, nó nói.

"Đây là tấm hình đầu tiên anh em mình chụp với nhau đấy anh hai! Em thấy nó rất, rất đẹp luôn!"

Tôi chỉ có thể lặng lẽ thở dài một hơi.

"Thôi... miễn sao con bé thích là được."

Masumi giơ tay thành hình chữ V về phía tôi, "Khi nào rảnh, ba anh em mình cùng đi chơi nhé!"

Tôi tròn mắt, khóe môi vô thức cong lên, "Ừ."

Vào lúc chúng tôi ra về, công viên đã sắp sửa đóng cửa. Tôi cõng Masumi trên lưng, nó đã mệt lử vì quá hăng hái. Nước dãi của con bé chảy cả ra lưng tôi, nó gáy o o, ngủ say như chết.

Một cửa hàng thời trang đối diện bãi đổ xe đập vào mắt tôi. Thứ khiến tôi đặc biệt chú ý chính là món đồ đầy nữ tính được treo trên tay con ma-nơ-canh.

"Hừ..." Tôi vội vã dìu Masumi lên xe, khóa cửa xe rồi chạy vụt đến đó.

...

"Oáp!" Con bé lờ mờ mở mắt.

Masumi vươn vai, rồi nó chạm tay vào thứ gì đó nặng trịch trên cổ.

"Đ-Đây là--"

Trên cổ Masumi là một chiếc túi màu hồng vô cùng nữ tính. Đôi mắt nó sáng rực. Con bé cầm cái túi lên, miệng lắp bắp, "C-C-Cái này... anh hai tặng em hả?!"

Tôi nhìn chằm chằm vào con đường trước mắt, tay bám chặt vào vô-lăng, khẽ gật đầu. Nhìn thấy thế, Masumi tươi cười. Nó liên tục ngắm nghía chiếc túi màu hồng đó.

"Thích không?" Tôi bình thản hỏi.

"Thích lắm ạ!" Masumi cười tít mắt, để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch, "Cảm ơn anh hai nhiều nhé!"

Tôi cười nhẹ. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, rồi chậm chậm dừng lại ở một khách sạn cách công viên khá xa. Masumi mở cửa bước xuống xe, con bé chào tạm biệt tôi.

"Bye bye anh hai nha! Anh đi về cẩn thận đấy!"

"Masumi." Giọng nói của một người phụ nữ cất lên. Bà từ xa bước đến, nhìn theo chiếc xe tôi đang lăn bánh. Tôi đi thật xa, nhưng đôi mắt vẫn dán vào gương chiếu hậu, ngằm nhìn hình ảnh mẹ và em gái tôi dần dần khuất xa.

***

Tôi vốn không phải là một người lãng mạn, cũng không phải là một người sinh ra đã dẻo mồm dẻo miệng. Lén nhìn em thông qua cánh cửa kính của quán cà phê Poirot, tôi mới có thể ngắm nhìn nụ cười tươi tắn ấy một cách rõ ràng nhất. Em rạng rỡ như một đóa hoa và sẵn sàng nở nụ cười với bất cứ vị khách nào bước vào quán.

Trừ tôi.

"Akai! Anh đến đây làm gì?" Rei chau mày, ý muốn đuổi tôi ra khỏi quán.

Tôi nghĩ mình nên trêu đùa em một chút.

"Lần trước..." Tôi búng nhẹ tay vào thành cốc làm cho mặt nước rung động trong chốc lát, "Tôi vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của cậu." Đôi mắt tôi nheo lại, tỏ ý khiêu khích thấy rõ.

"A-Anh..." Rei lắp bắp.

Khi thấy mặt em đỏ bừng lên, tôi đã cố gắng nhịn cười. Và kế hoạch buổi tỏ tình tối hôm đó, rốt cuộc cũng đã thành công mỹ mãn. Thật ra ở thời điểm đó, tôi thật sự không rõ mình có thật lòng yêu Rei hay không. Cảm xúc bấp bênh liên tục, lúc nắng lúc mưa. Để tránh làm tổn thương người kia, tôi phải thật cẩn trọng trong các mối quan hệ yêu đương của mình.

"Xin lỗi Scotch. Chuyện này... thật là kỳ hoặc phải không?"

Chiều hôm ấy, tôi đã đến sân thượng tòa nhà B. Đứng dựa lưng vào lan can, tôi ngửa đầu nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời. Tôi ngậm ngùi, đưa tay chạm vào bờ tường ẩm mốc, "Thật lòng... tôi cũng không rõ mình có thật lòng yêu Furuya Rei hay không nữa."

"Xin lỗi Scotch, nếu như những điều tôi có làm cậu phiền lòng." Tôi nhắm hờ mắt, "Nhưng hy vọng, cậu hãy đi theo bảo vệ em ấy nhé!"

Nói xong, tôi rời đi. Tối hôm đó, sau khi tôi rơi xuống tấm nệm, do sự thiếu tinh tế của tôi, Rei đã tát tôi một cái rõ đau. Lẽ ra tôi không nên bày ra cái trò này mới phải.

"Tôi đồng ý hẹn hò với cậu." Nói ra được câu nói đó, tôi thấy lòng mình nhẹ đi mấy phần.

Sau đó không lâu là ngày giỗ của Scotch. Trong giai đoạn công việc tất bật như thế này, chúng tôi không thể hẹn hò với nhau, thậm chí phải lén ra khỏi sở trong giờ làm để đi viếng mộ. Em đã mua sẵn ít đồ, chỉ chờ tôi lái xe đến sở đón.

"Ôi!" Em mở cửa và leo lên xe, "May quá không bị phát hiện."

"Cậu Kazami Yuya đó có biết chuyện em lẻn đi không?"

Rei thở dài, "Biết." Em liếc nhìn sang tôi, "Còn anh? Tên đàn ông to con đó có biết không?"

"Tên đàn ông to con? Ý em là Camel à? Không, cậu ấy biết chỉ tổ làm hỏng việc."

"Cũng đúng." Em nhỏ giọng.

Bánh xe bắt đầu lăn. Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của em, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến nơi. Tôi phụ em lau chùi mộ, thay nước, thay hoa và một số việc khác nữa.

Tôi đưa cho Rei một trong những bó hoa mà em đã mua sẵn, "Sao lại mua nhiều thế?"

Em không buồn quay sang nhìn tôi, đôi mắt vẫn chăm chăm vào bó hoa trên tay, nhỏ giọng, "... Bởi vì tôi đến đây không phải chỉ để thăm một người."

Tôi khẽ cúi mặt, giọng chùng xuống, "Anh xin lỗi."

"Không sao." Em quay sang nhìn tôi. Đôi mắt xanh thẳm ấy len lói một chút ánh sáng yếu ớt, ''Thời còn học ở học viện cảnh sát, tôi có một nhóm bạn thân toàn con trai. Hiro cũng là một phần trong nhóm đó, hai đứa bọn tôi thân với nhau từ lúc còn nhỏ cơ."

Gương mặt em tối sầm lại. Rei hít thở một hơi thật sâu, tưởng chừng như chìm vào dòng xoáy hoài niệm, "Bọn họ đã dạy nấu ăn cho tôi, dạy tôi lái xe, và dạy tôi nhiều trò kỳ cục khác nữa. Năm đứa đã cùng chơi, cùng phá, cùng chịu,... Đó thật sự là một khoảng thời gian thật đẹp."

Rei chầm chậm nhắm mắt, em chạm tay vào tấm bia mộ khắc dòng chữ "mộ phần nhà Hiromitsu".

"Tới tận bây giờ, tôi lúc nào cũng nhớ về họ, những người bạn tuyệt vời ấy"

Không gian như chìm vào tĩnh lặng, chúng tôi thậm chí có thể nghe được cả tiếng ve sầu kêu. Thời gian tưởng chừng như ngừng trôi. Tôi chạm nhẹ vào lưng em, trong lòng réo lên hồi cảm xúc nặng nề khó tả, "Anh, anh xin lỗi."

Đột nhiên, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Lẽ ra bây giờ, tôi phải an ủi em, nhưng tôi lại chẳng biết mình phải an ủi như thế nào mới đúng. Ngoài hai chữ "xin lỗi" ấy, tôi thật lòng chẳng biết mình phải nói gì nữa.

"Anh... xin lỗi, xin lỗi."

Rei khẽ lắc đầu, em nắm lấy tay tôi, "Anh đừng xin lỗi liên tục như thế. Tôi ổn."

Tôi chỉ nhìn em, không dám hé nửa lời. Rei cũng không nói gì, em đặt bình bông trở về vị trí cũ, sau đó lặng lẽ nhìn ngắm ngôi mộ đang ngủ yên. Đôi mắt sâu thăm thẳm như mặt nước ấy xoáy sâu vào sợi khói mỏng đang bay lơ lửng trên không trung. Ánh mắt em đượm buồn, ngân ngấn làn nước trong trẻo mặn chát. Rei khẽ cúi người, hai tay nghiêm nghị chắp lạy.

Rei à, em thật mạnh mẽ. Em có thể cho anh biết đôi vai nhỏ bé ấy rốt cuộc đã gồng gánh biết bao nhiêu nỗi đau rồi không? Em có thể cho anh một cơ hội nữa để chữa lành vết thương trong trái tim đang rỉ máu kia không?

Em đã quá đau khổ rồi.

Chúng tôi cùng nhau chắp tay cầu nguyện cho những điều tốt đẹp trong tương lai.

"Cậu có nghe thấy tiếng gọi của chúng tôi không?"

Một làn gió mát lạnh từ đâu thổi đến, làm lay động những bông hoa trên mộ. Âm thanh xào xạc của những cành cây va vào nhau vọng vào tai chúng tôi như một lời hồi đáp nhẹ nhàng từ thiên đàng.

"Cầu xin ông trời hãy cho Furuya Rei một cuộc sống bình an hạnh phúc."

Tôi cầu nguyện cho em, cầu nguyện cho trái tim em và những linh hồn đang say ngủ kia được thanh thản.

Tôi muốn em là người hạnh phúc nhất trên đời.

***

"À Rei này, anh xin lỗi..."

Chúng tôi trên đường quay trở về trụ sở Cảnh Sát.

Rei nhìn sang tôi, em bĩu môi, "Đây là lần thứ bao nhiêu anh nói câu này rồi?"

"Không rõ. Nhưng anh xin lỗi." Tôi vẫn chăm chăm vào con đường trải dài ngay trước mắt.

"Anh có làm gì sai đâu, đừng xin lỗi mãi như thế. Dù gì mọi chuyện đã qua rồi." Rei phẩy tay.

"Anh xin lỗi vì tối hôm tỏ tình với em đã dùng cách đó..."

"Không sao, mặc dù chuyện đó anh quá đáng thật."

"Nhưng anh vẫn phải xin lỗi em."

Rei cáu, "Anh tập trung lái xe đi, đừng xin lỗi--"

"Đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy mình thật có lỗi với em. Không phải chỉ trong mỗi chuyện của cậu ấy... mà là tất cả mọi chuyện. Những gì anh đã gây ra cho em, những gì anh đã làm với em và những gì anh đã nói với em... tất cả bọn chúng đều làm cho anh cảm thấy mình thật tội lỗi."

Rei lặng đi, em không nói gì nữa. Chúng tôi chẳng ai dám hé nửa lời. Chiếc xe vẫn lăn bánh, nó chạy băng băng trên tuyến đường cao tốc.

"Anh xin lỗi vì không thể đến bên em sớm hơn."

Rei sững sờ, em hỏi, "C-Có chuyện gì xảy ra với anh thế Akai?"

Tôi quay mặt sang nhìn em, "Chẳng có gì đâu, chỉ là đột nhiên muốn thương yêu em thật nhiều thôi."

Rei đỏ mặt, em rụt cổ lại, quay mặt sang hướng khác. Tôi thầm cười trong lòng.

"Cảnh này ngượng ngùng thật..." Tôi thầm nghĩ.

Đột nhiên, Rei với tay tới, em chạm vào bàn tay tôi đang đặt trên vô-lăng, cúi thấp mặt đến độ tôi không thể quan sát được biểu cảm của em.

"Chúng ta đừng nên bàn đến chuyện này nữa thì hơn." Rei nói với âm lượng cực nhỏ.

"Ừm." Tôi gật gù.

Em nói tiếp, "Anh cũng đừng xin lỗi tôi nữa nhé..."

"Tôi nghĩ mình nên nói với anh câu này." Vai Rei run lên, em ngồi thẳng dậy, như thể vừa lấy được phong độ, vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của mình, "Chuyện cũ cũng chỉ là chuyện cũ thôi. Anh nên tập trung vào việc làm tôi hài lòng hơn đi."

Nghe xong, tôi liền bật cười. Ngày trước, tôi không thích mẫu người nói nhiều, nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ tôi lại thích nghe em kể chuyện. Rei hay kể cho tôi nghe về những kỷ niệm thời đi học, dường như có người tâm sự khiến cho tâm trạng em tốt hơn trước rất nhiều.

Có một lần, em đã hỏi tôi, "Khi quen em, anh có thấy áy náy không?"

"Không." Tôi dứt khoát.

Câu nói này khiến tôi e ngại, không biết mình có làm gì khiến em buồn không nhỉ?

"Tại sao thế?" Đôi mắt Rei tròn xoe như một chú mèo con.

Hoặc có thể, em vẫn còn một nỗi băn khoăn nào đó chưa được giải đáp. Tôi thở phào, dường như tôi đã hiểu được em đang nghĩ gì, tôi bình thản trả lời, "Bởi vì ta chẳng làm gì sai cả."

"Bởi vì anh muốn chữa lành vết thương trong trái tim em."

Ôi Scotch ơi, tôi... tôi thật sự rơi vào lưới tình của công chúa mất rồi. Chắc hẳn, cậu cũng sẽ chúc phúc cho chúng tôi đúng không?

Tôi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười rạng rỡ. Rei ôm chầm lấy tôi, em chủ động trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy.

"Chẳng mấy khi em chủ động hôn một ai đó đâu, vậy nên anh phải biết trân trọng nụ hôn này đấy!" Rei tinh nghịch nói.

Lâu rồi tôi mới thấy hạnh phúc như vậy. Tôi bắt đầu gặp em thường xuyên hơn, em trông cũng tươi tỉnh hơi so với trước khi chúng tôi quen nhau.

"Của anh này!" Em hay mang cơm trưa đến trụ sở cho tôi, "Nghe bảo dạo này anh hay nhịn đói nên tôi mới làm cho anh đấy! Không phải tự nhiên mà có đâu." Em nhăn nhó, quay phắt mặt đi hướng khác.

Jodie đứng bên cạnh tôi nhìn thấy phần ăn đó thì liền mở to mắt, "Ôi! Tuyệt quá!"

Đó là một hộp cơm trưa thịnh soạn chỉ gồm các món cơ bản như cơm, trứng, xúc xích, rau,... nhưng tất cả đều được cắt tỉa vô cùng kỹ lưỡng và sắp xếp cực kỳ đẹp mắt.

"Em làm cho anh thật à?" Tôi vẫn hoài nghi.

"Tất nhiên!" Rei to tiếng, em quát thẳng vào mặt tôi, "Anh nhất định không được bỏ mứa đâu đấy!"

Nói xong, em quay lưng đi mất. Mãi cho đến khi bóng lưng đó xa khuất, Jodie mới dám lên tiếng hỏi tôi.

"C-Cậu Amuro... kỳ cục quá nhỉ?" Jodie băn khoăn, "Tại sao cậu ấy lại làm cơm trưa cho anh vậy? Tôi tưởng hai người ghét nhau lắm?"

"Ồ! Trông ngon quá! Tôi cũng muốn ăn!" Camel từ đâu đi tới, anh ta nép sát người vào tôi.

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra xa, "Thật ra chúng tôi cũng không ghét nhau đến độ đó đâu."

Cô nhìn về phía cánh cửa, "Vậy ư? Sao lại thân với nhau nhanh vậy được?"

Camel nói chen vào, "Đúng rồi, dạo này tôi thấy anh với anh chàng tóc vàng kia hay đi với nhau. Ngược đời ghê, hai người nay lại trở thành bạn thân à?"

"Trên cả bạn thân nữa cơ." Tôi lạnh lùng đáp rồi nhâm nhi bữa ăn.

Bọn họ há hốc mồm nhìn nhau, không ai dám hé nửa lời.

***

"Phải công nhận rằng em giỏi nấu nướng thật." Tôi tìm đến văn phòng của Rei để trả lại em cái hộp cơm bằng nhựa.

Em vừa thấy tôi bước vào thì liền chất vấn, "Sao anh vào mà không gõ cửa?"

"Anh tưởng anh là ngoại lệ?"

"Không." Rei xếp tập hồ sơ màu xanh lên kệ gỗ, "Chỉ có tôi được phép vào phòng mà không cần gõ cửa thôi."

Nói xong, em ngồi phịch xuống cái ghế yêu thích của mình, liếc mắt nhìn tôi.

"Anh cứ để đó đi."

Tôi ghé sát lại, áp bàn tay lạnh giá của mình lên gò má em. Rei bước lùi về sau, cố gắng giữ khoảng cách với tôi. Hai đứa cứ bước lui ra sau, cho đến khi tấm lưng lấm tấm mồ hôi của em chạm vào bức tường quét vôi trắng xóa. Rei tròn mắt, gò má ửng hồng vì xấu hổ.

"Anh đừng ép sát người vào tôi như vậy." Em đẩy nhẹ tôi ra.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong giây lát. Em bối rối đến độ rụt cả người lại, quay phắt mặt sang hướng khác. Tôi chạm nhẹ vào vành tai đang nóng rực ấy, thì thầm, "Anh chỉ muốn thân thiết hơn với em thôi. Tại sao em cứ thích xa lánh anh thế?"

Rei thẳng thừng đáp, "Thích!"

Tôi nhìn em, vuốt ve mái tóc vàng óng, "Đừng khó anh."

Tôi cố kéo em lại gần để đặt lên môi em một nụ hôn. Em giật bắn mình, vội vã đẩy mặt tôi ra xa.

"Không được, không được..." Em luống cuống nói, "Đây là sở cảnh sát, có nhiều tai mắt lắm."

"Kệ đi. Đây là văn phòng của em, làm gì có ai đâu." Tôi chẳng buồn nhìn ngó xung quanh.

Em lưỡng lự đôi chút, ánh mắt đảo tới đảo lui liên tục. Khóe môi tôi nhếch lên thành một vòng cung, "Sao thế?"

Em đưa tay lên che miệng, nói với cái âm lượng mà chỉ có mỗi mình tôi nghe được, "Tôi vẫn chưa sẵn sàng."

Tôi thở phào, nâng nhẹ cằm em lên, ngón tay cái mân mê bờ môi mềm mại ấy, "Vậy để anh dạy cho em cách hôn vậy."

Gò má Rei đỏ bừng, "D-Dạy ư?!"

"Đúng." Tôi nở nụ cười nham hiểm, "Nhắm mắt lại đi nào."

"Tại sao tôi lại phải nhắm chứ?!" Rei lắp bắp.

Tôi ghì chặt đôi tay đang vùng vẫy ấy lên tường. Rõ ràng, em có thể đánh bật lại tôi bất cứ lúc nào, nhưng em lại không làm vậy. Lần đầu tiên, tôi thấy kiểu biểu cảm này hiện lên trên gương mặt vốn dĩ rất nghiêm nghị của Furuya Rei. Em nói không nên lời, chân tay run rẩy, khóe môi giật nhẹ, đôi mắt như ánh lên những tia sáng yếu ớt. Chàng hoàng tử với đôi mắt sắc sảo và cái dáng vẻ kiêu hãnh vốn đó nay đã hóa thành chú chim non. Thật kỳ lạ. Em lúc này thật non nớt, bồng bột và trong sáng như những chú chim non đang chập chững vỗ cánh bay. Dường như em đang cố thay đổi chính mình để có thể chiếm hữu được thứ tình cảm mỏng manh của kẻ đang muốn cướp lấy lần đầu của đôi môi mềm mại kia.

Cuối cùng, Rei cũng đã ngoan ngoãn nghe lời tôi. Em chầm chậm nhắm mắt, tận hưởng hết mình nụ hôn ngọt ngào mà tôi trao cho em. Đôi môi thơm mùi đào ngọt ngọt ấy mê đắm vị tình. Em ôm lấy tôi, một cái ôm thật chân tình và xao xuyến. Ngay từ đầu, em vốn rất mạnh mẽ và thông minh, tôi nói ra điều này không có nghĩa là tôi không biết gì về em. Furuya Rei trở nên yếu đuối và non nớt (mặc dù vốn dĩ em không hề như thế) để tôi được thỏa mãn mình. Đến tận bây giờ, khi chúng tôi đã dọn đến sống cùng nhau, em vẫn muốn phơi bày trước mắt tôi bộ mặt ngây thơ và trong sáng, cố gắng kìm nén sự kiên quyết, những nỗi đau và mất mát trong lòng.

Ba tôi đã từng nói rằng mẹ là người đã thay đổi hoàn toàn tính cách của ông và dĩ nhiên, tôi chẳng hề tin vào điều đó. Làm sao mà thay đổi được cơ chứ? Ba thì hiền lành và vui tính, còn mẹ thì cộc cằn và nghiêm khắc. Nhưng năm ấy tôi còn quá nhỏ để suy nghĩ đến những chuyện phức tạp như vậy, thằng nhóc Akai Shuichi đó cứ cho rằng tình cảm đôi lứa là một thứ thật phù phiếm và mơ hồ.

Cho đến khi trưởng thành rồi, nó mới hiểu ra. Rằng tình yêu thật đẹp, thật dài, thật nhiều trải nghiệm nhưng cũng thật đau. Nó yêu quá nhiều, yêu đậm sâu, để rồi khóc thật nhiều. Nó vượt qua mây mù, vượt qua dông tố để lớn lên, để héo tàn như những bông hoa. Khi đó, tôi không biết rằng mình sắp phải trải cơn dông tố lớn nhất trong cuộc đời. Bông hoa đó... cuối cùng cũng đã tới ngày héo tàn rồi.

***

Đêm trước ngày định mệnh đó, tôi đã ngủ cùng Rei, tuy nhiên, chúng tôi không làm tình với nhau. Em khỏa thân, nằm gối đầu lên tay tôi. Gương mặt thanh tú đang say ngủ ấy hoàn toàn không biết đến việc chuyện tôi phải khẩn cấp rời khỏi nước Nhật vào lúc nửa đêm.

Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò đầy lãng mạn vào ngày hôm sau, thế nhưng tất cả đã tan thành mây khói hết rồi. Đêm hôm đó, một cú điện thoại bất ngờ của cấp trên đã kéo tôi thoát khỏi giấc mộng êm đềm.

"... Xin chào, Akai Shu--" Tôi mệt mỏi nhấc máy.

"Cậu Akai, cậu phải đến Mỹ ngay! Đây là trường hợp triệu tập khẩn cấp!"

Tôi lật đật bật tung khỏi giường, mặc quần áo và không quên để lại một nụ hôn lên trán Rei. Tôi tự hỏi, em đã nghĩ gì khi thấy tôi bất ngờ rời khỏi Nhật Bản? Đến tận bây giờ, tôi vẫn không có đủ can đảm để hỏi em về chuyện đó. Đêm hôm đó, tôi bất ngờ rời khỏi Nhật Bản và quay trở về nước Mỹ yêu dấu.

***

"Không thể ngờ rằng, chúng ta lại bị triệu tập khẩn cấp như vậy." Jodie mém nữa thì ngủ quên trên máy bay.

Tôi vỗ vỗ vào vai cô. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, ấy vậy mà nó kéo dài tới tận hai năm trời. Lệnh triệu tập khẩn cấp đã làm xáo trộn toàn bộ dự định trong tương lai của chúng tôi. Các thành viên đội FBI đang ở Nhật Bản phải lập tức trở về Mỹ để viện trợ cho một nhiệm vụ nguy hiểm.

"Hey!" Một nhân viên FBI người Pháp nói với tôi bằng cái giọng tiếng anh lơ lớ, "Anh vừa trở về từ Nhật Bản à?"

"Đúng thế." Tôi châm lửa đốt điếu thuốc lá.

Anh chàng người Pháp đó có mái tóc vàng, da trắng và gương mặt lấm tấm tàn nhang, anh ta háo hức ngồi sát lại gần tôi.

"Ở đó có đẹp không?"

Tôi phả một làn khói trắng vào không gian. Ngay lúc này đây, chúng tôi đã chờ đợi mệnh lệnh từ cấp trên.

Tôi lạnh lùng đáp, "Ừ thì, nó đẹp như một bức tranh vậy."

Ngược lại với cái phản ứng mệt mỏi và buồn chán của tôi, anh chàng người Pháp kia lại vô cùng háo hức với câu chuyện về Nhật Bản.

Anh ta luyên thuyên về những gì mình biết về nước Nhật, "Tôi nghe nói ở đó có nhiều món ăn ngon lắm. Con người Nhật Bản cũng rất đáng yêu và thân thiện phải không? Tôi ước gì mình có thể đến đó chơi vài hôm."

Tôi lặng lẽ gật đầu, dựa người vào băng ghế, "Vâng, cậu ấy cũng đáng yêu và thân thiện nữa."

"Ai cơ?"

Tôi vội lắc đầu, "Không có gì đâu."

Dường như tôi nhớ em đến phát điên rồi.

Trở về Mỹ khiến tâm trạng tôi trở nên uể oải, tôi phải liên tục chống lại cơn buồn ngủ bằng cà phê và thuốc lá. Thời gian rảnh ở đây cũng không nhiều, cũng bị hạn chế sử dụng điện thoại. Tôi kiếm cớ ngắt lời anh thanh niên ấy giữa chừng, rồi bỏ đi chỗ khác. Trong lòng tôi dấy lên chút lo ngại. Tôi đi mà chưa nói với em câu nào. Không biết em sẽ nghĩ gì khi thức dậy mà không thấy tôi đâu nhỉ? Chắc bây giờ mọi người ở Nhật cũng đang lo lắng lắm. Tôi dựa người vào bức tường gạch, rút điện thoại ra khỏi túi và lập tức vào danh bạ tìm tên em.

Furuya Rei. Cái tên đó hiện lên đầy nhức nhối. Nó khiến cho trái tim tôi như thắt lại. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Chân mày tôi đổ dồn về một chỗ, ngón tay lia lịa sửa lại tên em trong danh bạ.

Em yêu dấu.

Rõ ràng chuyện này không hề cần thiết, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thích cái cảm giác "dư thừa" nó mang lại. Tôi lập tức ấn nút gọi, tiếng chuông điện thoại đổ một hồi lâu, rồi tắt lịm. Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng.

"Hửm?" Tôi lại gọi em thêm một cuộc nữa, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi.

"Hay là em giận rồi?" Tôi cố gắng liên lạc với em bằng mọi cách, nhưng chẳng thấy hồi đáp lại.

"Sao thế này?" Tôi bắt đầu bối rối.

Ngón tay tôi tự động tìm đến số điện thoại của cậu nhóc thám tử. Cậu bé Edogawa Conan, hiện tại phải gọi là Kudo Shinichi với đúng, lập tức nhấc máy, "Anh Akai! Anh đã đi đâu thế?! Bọn em đã lo lắng cho anh lắm đấy!"

Tôi thở phào, hỏi, "Em và gia đình về lại Nhật Bản rồi à?"

"Vâng. Em về ngay buổi sáng lúc anh bỏ đi ấy! Anh Amuro đã lo lắng lắm! Anh nhớ phải gọi điện cho anh ấy nha." Thằng bé thúc dục.

"Anh vừa gọi rồi nhưng cậu ấy không bắt máy."

Tôi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của cậu bé, "... Chắc là anh ấy đang ngủ, Bây giờ là 2 giờ sáng mà."

"2 giờ?"

"Vâng ạ, có gì không ổn ư?" Cậu bé lo lắng hỏi.

Đúng rồi. Mỹ và Nhật Bản bị lệch múi giờ tận 13 tiếng.

Tôi vò đầu bứt tóc, "Hầy. Xin lỗi nhóc, anh vừa lú lẫn một chút. Bây giờ anh đang ở Mỹ nên bị lệch múi giờ."

"Anh cùng mọi người đã về Mỹ rồi à?"

"Ừ, nhiệm vụ khẩn cấp. Mà sao bây giờ nhóc vẫn chưa ngủ?"

"Em đang đọc dở cuốn sách mới mượn ở thư viện. Mà bỏ qua đi, chừng nào anh định sẽ trở lại Nhật Bản?"

"Nhật ư..." Tôi đắn đo, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, "Anh cũng không rõ nữa."

"Vậy hả..." Shinichi nhỏ giọng.

"Anh sợ việc mình bỏ đi giữa chừng sẽ làm cậu ấy lo lắng nên phiền em gửi lời xin lỗi của anh tới cậu Furuya nhé!" Tôi ngậm ngùi.

Cậu bé khịt khịt mũi, nhận lời, "Vâng, em hiểu rồi. Anh giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Ừ. Em cũng thế." Nói xong, tôi liền cúp máy. Từ khi nghe lệnh triệu tập, tôi đã phải lập tức thay đổi thời gian của đồng hồ trên cổ tay và điện thoại cảm ứng để tránh cản trở việc thi hành nhiệm vụ. Ngón tay trỏ theo cảm tính mà tìm đến ứng dụng thời gian, lặng lẽ cài thêm đồng hồ của Nhật Bản vào máy.

Vài hôm sau, tôi rốt cuộc cũng đã liên lạc được với Rei, "Xin lỗi... Mãi anh mới có cơ hội nói chuyện với em."

"Em có nghe cậu nhóc giải thích rồi." Em liên tục càu nhàu, "Lúc tỉnh dậy mà không thấy anh đâu, em cứ tưởng anh bỏ trốn rồi cơ đấy!"

Tôi gãi gãi đầu,"Xin lỗi."

"Không sao." Em thì thào, "Anh đang mắc một vụ án lớn phải không?"

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Không biết em có thể giúp gì cho anh không nhỉ?"

"Không cần đâu. Bọn anh ở đây có thể tự mình lo liệu mọi chuyện."

"Hãy cẩn thận nhé." Em nhẹ nhàng dặn dò, "Anh... nhất định phải trở về đấy."

Tôi ngập ngừng một lúc rồi đáp, "... Hy vọng thế."

Tôi hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn bầu trời âm u. Mây đen chẳng biết từ khi nào đã che kín bầu trời, tạo nên một tầng không gian xám xịt. Mùi hơi đất bốc lên. Sấm sét nổi lên đùng đùng như muốn xé toang vùng trời ra thành hai mảnh. Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi, chúng va chạm với mái nhà tạo nên thứ âm thanh ồm ồm đặc trưng.

Anh không dám nói rằng mình có thể trở về, cũng chẳng dám hứa trước với em điều gì... Vì anh sợ mình sẽ thất hứa.

Tôi lại nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, chầm chậm cảm nhận mùi hơi đất tràn vào lá phổi.

Nhân lúc nhiệm vụ vẫn chưa có gì quá nguy hiểm, tôi có lén hẹn gặp Masumi ở gần đó. Con bé lúc gặp lại tôi thì mừng rỡ, nó nhảy cẫng lên ôm chầm lấy tôi, khiến tôi lảo đảo một hồi rồi ngã phịch xuống đất.

"Nếu như bọn họ đã khẩn cấp triệu hồi mọi người quay trở về Mỹ thì nhất định nhiệm vụ này rất nghiêm trọng nhỉ?" Con bé nói.

"Đúng thế." Tôi đứng dậy phủi phủi quần áo.

"Anh có thể tiết lộ một chút--"

"Không thể!" Tôi thẳng thắn, "Cái này là tuyệt mật, em không thể giúp được gì đâu, Masumi."

"Nghe lời anh đi, chuyện này rất nguy hiểm."

Em gái tôi thở dài, con bé huých cùi chỏ vào ngực tôi.

"Em biết rồi... Dù gì anh hai cũng phải cẩn trọng đấy nhé!"

"Ừ." Tôi gật đầu. "Ở nhà mẹ có hay hỏi chuyện về anh không?"

"Hầu như là không ạ. Nhưng mà anh phải siêng gọi điện về nhà lên đấy!"

Tôi nhẹ nhàng gật gù.

Masumi ngửa cổ nhìn lên trời, con bé chợt nói, "Tự dưng... em thấy nhớ Nhật Bản quá."

Thời gian như ngưng đọng. Không có bất cứ tiếng động gì ngoài tiếng động cơ xe và âm thanh rì rầm của những loài côn trùng bé nhỏ đang đậu trên thân cây sần sùi gần đó.

Tôi thở dài một hơi, bắt chước con bé nhìn lên bên trên, "Cũng đúng..."

Một làn gió lạnh thổi ngang qua. Đôi chân Masumi đung đưa, đôi mắt nó chìm sâu vào dòng hồi ức tươi đẹp, "Em nhớ Ran và Sonoko quá, cả cậu thám tử Shinichi nữa. Còn anh thì sao? Điều gì đã khiến anh hai của em vấn vương thế?"

Tôi không đáp lại câu hỏi đó của Masumi, chỉ lặng im nhìn ngắm bầu trời trong xanh.

Khoảnh khắc bình an cuối cùng của tôi trôi qua. Hai năm đầy khổ cực và tuyệt vọng dần qua mau. Nhiệm vụ của chúng tôi mỗi lúc một nguy hiểm. Tôi cũng chẳng mấy khi liên lạc với em nữa. Rei trong thời gian này chưa một lần nào chủ động gọi điện, chắc em sợ làm ảnh hưởng đến công việc của tôi.

"Mau lên!" Hình ảnh những nhân viên FBI hối hả cầm súng chạy về hướng căn tin của ngôi trường đại học đã khắc sâu trong đầu óc tôi.

Tên tội phạm khắp mình đeo bom vừa giơ hai tay lên cao, vừa hô hào, "Đứa nào tiến lại gần, tao cho nổ hết!"

Hai năm gần đây, đã có rất nhiều vụ nổ lớn xảy ra. Chúng tôi được huy động liên tục nhằm bảo vệ người dân xung quanh khu vực nguy hiểm. Lần này, quả bom được cài khắp trường đại học. Toàn bộ sinh viên đều đã được FBI di tản đến khu vực an toàn. Tên tội phạm kia vừa cười vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm hem. Hắn giơ cao cái thiết bị điều khiển từ xa lên cao, hét thật lớn.

"Nổ! Tao sẽ cho cái trường này tan thành mây khói!"

FBI chúng tôi cố gắng can ngăn tên đàn ông đó bằng đủ mọi lý lẽ, nhưng hắn ta vẫn một mực không nghe. Cho đến khi bàn tay gân guốc của hắn ăn một viên đạn bắn tỉa của tôi, hắn mới chịu nằm lăn ra đất, ôm mặt khóc bù lu bù loa.

Vì số bom trên người quá nặng nên hắn không thể bỏ chạy được, FBI chúng tôi mau chóng mai phục và bắt sống tên tội phạm đó.

"Bùm!" Một tiếng nổ lớn vang lên, tòa nhà mới xây của trường đại học thoáng chốc đã sập đổ ngay trước mắt tôi.

"Chuyện gì thế này?" Nơi tôi đang đứng là tòa nhà gần với thứ đang bị sập đổ đó nhất. Tôi cất vội khẩu súng và bao đựng và rời khỏi vị trí của mình cùng một vài thành viên FBI khác.

"Ah!" Tiếng la thất thanh của một cô gái vang lên trong đống đổ nát. Không chần chừ, tôi đưa cái bao súng cho một đồng nghiệp nữ đang đứng bên cạnh và lao vào tòa nhà.

"Này!" Cô gái đó gọi với theo tôi.

Tôi vượt qua đống đổ nát và mãi mới tìm đến được nơi phát ra tiếng than khóc. Người vừa hét lên ấy là một cô gái trẻ người Nhật Bản. Cô có mái tóc đen dài và gương mặt thanh tú chằng chịt vết thương. Trên người thiếu nữ ấy toàn máu, cô ôm khư khư trong lòng một cuốn sổ da dày cụi.

"Này! Này!" Tôi lay nhẹ cô.

Thiếu nữ ấy he hé mở mắt, trên tay vẫn ôm chặt cuốn sổ không buông, cô cất tiếng nói yếu ớt, "... Anh... anh... cứu tôi... với..."

Tôi lập tức ẵm cô gái ấy lên, nhờ sự trợ giúp của đồng đội, phải vất vả lắm chúng tôi mới ra được khỏi đống đổ nát. Thiếu nữ người Nhật ấy và tôi được khẩn trương đưa đến bệnh viện. Cô gái được tôi cứu chìm trong trạng thái hôn mê suốt 48 tiếng, còn tôi chỉ bị thương ngoài da.

"May mà anh không sao, nếu có gì chắc tôi phải đền bằng cả tính mạng mất."

Cô nàng bị hôn mê suốt 48 tiếng ấy chính là Agatsuma Mahiru.

"Không có chuyện ấy đâu, đó là nghĩa vụ của chúng tôi mà." Tôi nghiêm nghị đáp.

Hai người chúng tôi đã gặp nhau như thế đấy. Tôi là người đầu tiên nhìn thấy cô ấy tỉnh dậy và cũng là người gọi bác sĩ vào. Cô Agatsuma lúc vừa nhìn thấy tôi cũng bàng hoàng lắm, cô cứ liên tục hỏi tôi một câu, "Cuốn sổ đâu rồi? Cuốn sổ đâu rồi?"

Cuốn sổ da dày cụi ấy được bác sĩ cất vào ngăn tủ của phòng bệnh. Cô Agatsuma vừa nhìn thấy nó thì vội lao đến, mặc kệ cho tình trạng tồi tệ của cơ thể mình, cô chộp lấy cuốn sổ từ tay tôi, ôm chặt nó vào lòng. Sau khi nghe tôi giải thích mọi chuyện, cô mới bình tĩnh lại.

"Cuốn sổ ấy quan trọng với cô đến thế sao?"

Cô Agatsuma gật đầu, cô nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, "V-Vâng, nếu không có nó, tôi e rằng mình sẽ chết mất."

"Trong đó có gì mà quan trọng thế?"

"Ừ thì..." Cô Agatsuma chần chừ.

Tôi vội nói chen vào, "Nếu không tiện thì cô có thể không nói cũng được."

"Không sao." Cô Agatsuma lắc đầu, "Dù gì anh cũng là phe chính nghĩa."

"?" Tôi thắc mắc.

Cô Agatsuma giở một trang sổ, bên trên tờ giấy đã ngả vàng ấy toàn chữ là chữ, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài hình vẽ chi tiết mô phỏng cơ thể con người.

"Tôi và mẹ tôi đang nghiên cứu về một loại bệnh kỳ lạ."

"Bệnh ư?" Đột nhiên tôi lại nhớ đến con nhóc Haibara Ai.

"Một loại bệnh mới được gọi là "Giấc ngủ". Người ta chỉ mắc "Giấc ngủ" khi bị tiêm thuốc "Giấc ngủ" vào thôi."

Tôi lơ ngơ, chẳng hiểu gì, "Là sao?"

"Một Tổ chức tội phạm nào đó đang bí mật chế tạo thuốc 'Giấc ngủ.'"

Nghe đến đây, tôi chợt giật mình.

"Cô nói... Tổ chức tội phạm ư? Làm sao cô biết được thông tin mật của bọn tôi?"

Chuyện này phải kể từ một ngày trước, khi tôi bị triệu tập đến một cuộc họp khẩn cấp của FBI về một Tổ chức tội phạm đang cố chế tạo một loại thuốc kỳ lạ.

"Dựa theo nguồn thông tin từ mật vụ, bọn chúng đang cố gắng điều chế ra "Giấc ngủ.", một loại thuốc độc chết người. Dường như nó vẫn ở trong giai đoạn thử nghiệm." Một nhân viên FBI phát biểu. "Hiện tại chúng ta có quá ít thông tin về thứ thuốc độc đó."

Đây là nhiệm vụ mật cấp cao và tôi chỉ đóng một vai trò nhỏ trong nhiệm vụ đó.

"Nhìn đi Shu, nhiệm vụ này nguy hiểm đến độ không cho người mới tham gia vào." Jodie ngó nghiêng một vòng trong phòng họp. "Để đề phòng gián điệp thì phải?"

Vào khoảnh khắc cô gái người Nhật này nói về thứ thuốc độc mang tên "Giấc ngủ" ấy, tôi đã biết cô đóng một vai trò rất quan trọng trong vụ án này. Tôi đã gọi điện báo cho cấp trên và thuyết phục cô Agatsuma Mahiru hợp tác với FBI trong công cuộc điều tra vụ án có quy mô cực lớn này.

Cuốn sổ da được bàn giao cho FBI. Cô Agatsuma được xuất viện và trở thành đối tượng được bảo vệ số một.

"Tôi và mẹ tôi, hiện tại bà đang ở Nhật Bản, đã bắt đầu nghiên cứu về loại thuốc này được hơn nửa năm." Cô Agatsuma đã nói thế.

"Mẹ tôi có một phòng khám tư nhân ở Nhật, bà đã phát hiện ra "Giấc ngủ" khi điều trị cho một bệnh nhân mắc chứng suy nhược cơ thể nghiêm trọng."

"Vậy bệnh nhân đó sao rồi?" Tôi hỏi.

"Cô ấy đã qua đời tại phòng khám."

Nghe đến đây, chúng tôi chợt giật mình. Jodie bày ra vẻ mặt e ngại, cô nói "Nguy hiểm quá. Cô gái ấy qua đời trong tình trạng như thế nào?"

"Mẹ tôi đã kể rằng cô gái ấy đã qua đời trong lúc ngủ. Ngoài chứng suy nhược cơ thể vì làm việc quá độ, ngoài ra, cô gái đó không giống một người bị mắc bệnh chút nào."

"Không có triệu chứng ư?" Một nhân viên FBI lẩm bẩm.

"Có thể nói rằng, "Giấc ngủ" âm thầm phá hủy thần kinh người bệnh. Mẹ tôi đã rất chật vật trong việc nghiên cứu nó."

"Hai người đã nghiên cứu đến đâu rồi?" Tôi hỏi.

Cô Agatsuma nhìn tôi, "Gần như là tất cả. Chỉ là chưa tìm được cách chữa."

"Hiện tại cô vẫn có thể liên lạc được với mẹ cô đúng chứ?"

"Vâng."

"Cảm ơn sự hợp tác của cô."

Tất cả mọi thứ đã rõ ràng. Tiến độ của vụ án được đẩy nhanh. Cô Agatsuma được FBI bảo vệ, việc học của cô được tạm dừng để phục vụ cho việc điều tra vụ án. Tôi trở thành vệ sĩ số 1 của cô. Chẳng biết từ bao giờ, tôi và cô Agatsuma đã trở thành bạn thân.

Thời gian gần đây, tôi ít gọi điện cho Rei, mà nếu có gọi, em cũng chẳng bao giờ nghe máy. Tôi có nghe Kazami nói Rei đang vướng phải một vụ án lớn tại Nhật, vì không muốn làm phiền nên tôi đành ngậm ngùi không gọi.

Sau một thời gian nghỉ học, cuối cùng trường đại học của cô Agatsuma cũng đã mở lại. Tôi và một nữ FBI có vai trò hộ tống cô đến trường học an toàn.

"Cô mới vào làm à?"

"Vâng." Nữ FBI lạ mặt cúi đầu kính cẩn. Cô là một thiếu nữ nóng bỏng với làn da trắng như búp bê và mái tóc vàng óng.

"Này! Cô không mang theo điện thoại à?" Tôi hậm hực hỏi cô đồng nghiệp đang ngồi sau xe hơi.

"Xin lỗi, điện thoại tôi vừa hết pin rồi." Cô gái tóc vàng đó chĩa cái điện thoại cảm ứng về phía trước.

"Haizz..." Tôi đá mắt nhìn, sau đó quay sang Agatsuma, "Còn cô nữa, điện thoại lúc nào cũng phải mang theo bên mình đấy."

"Tôi rõ rồi." Cô bĩu môi.

Tôi lặng lẽ nhìn theo cô gái người Nhật ấy, trong lòng bứt rứt không yên. "Cô ấy có thể là đối tượng mà bọn chúng đang nhắm đến."

Cô đồng nghiệp kia đi theo cô Agatsuma cả ngày, tôi chỉ đóng vai trò là một tài xế. Trước khi ra khỏi xe, cô Agatsuma vẫy tay chào tôi, cô nở một nụ cười hiền lành, "... Lát nữa, anh nhớ đến đón tôi sớm đấy..." Agatsuma nói tiếng Nhật, cô nhỏ giọng.

"Tôi nhớ rồi."

"Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô hết mình mà." Nữ FBI đó nháy mắt, cô nở nụ cười tinh nghich.

Nghe tôi nói xong, cô liền quay vội đi, đeo túi xách lên người và cùng cô FBI kia tiến vào trường đại học. Tôi kiếm một chỗ đậu xe, rút điện thoại và gửi cho Rei một tin nhắn, "Xin lỗi, anh không biết bao giờ mới có thể gặp em nữa."

Đột nhiên, ngón tay tôi khựng lại trên màn hình điện thoại.

"Nhìn đi Shu, nhiệm vụ này nguy hiểm đến độ không cho người mới tham gia vào." Jodie ngó nghiêng một vòng trong phòng họp. "Để đề phòng gián điệp thì phải?"

"Xin lỗi, điện thoại tôi vừa hết pin rồi."

"Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô hết mình mà."

"... Lát nữa, anh nhớ đến đón tôi sớm đấy."

Ngu ngốc. Tôi đã quá sơ hở. Không kịp gửi tin nhắn đi, tôi cất vội điện thoại vào túi, lao mình ra khỏi xe và chạy như bay vào cổng trường đại học. Tôi mặc kệ cho ông bảo vệ già đang cố ngăn cản mình vào trường.

"Cô Agatsuma!" Tôi gọi bằng tiếng Nhật.

Những học viên người nước ngoài vì tiếng gọi của tôi mà quay người lại trầm trồ. Tôi chạy khắp khuôn viên trường và tìm thấy cô Agatsuma và nữ FBI giả mạo đó trong một góc khuất của sân bóng rổ.

"Cô Agatsuma!" Tôi gọi to.

Khoảng cách giữa tôi và hai bọn họ chưa đến 2 mét. Nữ FBI giả mạo kia vừa nghe thấy tiếng tôi thì vội hoảng hốt, ả ta kéo Agatsuma lại gần, kề con dao nhọn hoắt vào cái cổ trắng ngần ấy.

"A-Akai..." Agatsuma run rẩy, gương mặt cô tái nhợt. Đôi chân trắng muốt kia run lẩy bẩy đến độ đứng không vững.

Nữ FBI giả mạo kia gằn giọng, ả ta quát to, "Nếu mày lại gần, tao sẽ giết chết ngay đấy!"

Tôi tạch lưỡi. Ả ta hét to, bảo tôi bỏ hết vũ khí trong người ra. Tôi đá khẩu súng lục ra xa, giơ tay tỏ ý đầu hàng. Mồ hôi trên trán tôi bắt đầu nhễ nhại. Cô Agatsuma lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp ấy hiện lên rõ sự tuyệt vọng.

"K-Không..." Môi cô run nhẹ.

"Trước khi làm bước tiếp theo..." Tôi liều lĩnh hỏi, "Cô có thể trả lời câu hỏi này của tôi không?"

Ả ta gào lên, "Mày nói gì vậy? Nói tiếng Anh đi!"

"Ôi xin lỗi..." Tôi thở dài, "Cô làm gì biết tiếng Nhật."

"G-Gì cơ?! Mày đang đùa với tao à?" Ả tức đến đỏ cả mặt.

Tôi lại thở dài một lần nữa, trong chớp nhoáng, tôi lao đến, bắn một cây kim gây mê ngay trán ả ta. Nữ FBI đó giật mình, ả ta còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã ngã lăn ra đất. Agatsuma sợ hãi, cô nhào đến, ôm chầm lấy tôi. Tôi vỗ vỗ vào bờ vai mảnh khảnh đang run bần bật ấy, sau đó xoay xoay chiếc đồng hồ gây mê mà bác tiến sĩ đã tặng cho tôi vào hôm tôi xuất viện.

"Thứ này vốn dĩ chỉ là đồ dự phòng thôi, ai ngờ lại phải sử dụng đến nó sớm như vậy." Tôi thầm nghĩ.

Chúng tôi mau chóng giải ả ta và đưa Agatsuma về căn cứ. Mọi chuyện diễn ra quá căng thẳng, cao trào nhất là sự mất tích kỳ lạ của tôi ở bãi đổ xe gần trường Đại học. Nước đi không thể ngờ ấy đã làm cho toàn bộ kế hoạch của FBI bị xáo trộn, đồng thời, đó cũng là dấu chấm hết cho Tổ chức tội phạm nguy hiểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro