Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi.

"Dạo này anh hai khỏe chứ?" Shukichi gọi điện cho tôi, "Nghe nói anh đã về Nhật Bản rồi nhỉ? Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Chắc giờ mẹ và Masumi cũng đang thắc mắc giống em." Tôi thở phào, "Tạm thời giữ bí mật với họ nhé!"

Quả nhiên, thằng bé vẫn luôn là người tôi tin tưởng nhất. Sau khi nghe tôi kể chuyện, Shukichi chỉ lặng im. Chắc hẳn nó sốc lắm!

Thằng bé nói, "Chuyện đã nghiêm trọng như thế này rồi sao... Tại sao anh lại không cho mọi người biết? Hiện tại anh đang sống ở đâu?!"

"Anh đang ở... nhà của cậu Amuro."

Tôi vừa nói vừa mở hộp thuốc lá.

"Amuro? Anh chàng cảnh sát bảo an đấy à?"

"Ừ." Tôi gật đầu, vội vã nhét cây thuốc trên tay về chỗ cũ.

"Em cứ tưởng hai người không hợp nhau?"

Nói đến đây, tôi câm nín.

"Bọn anh đang yêu nhau."

Đầu dây bên kia lại im lặng. Chắc hẳn nó đang sốc lắm!

"Thật à?" Shukichi hỏi lại lần nữa.

"Thật." Tôi gật đầu thừa nhận.

"..."

Tôi đành giải thích, "Anh biết chuyện này rất đột ngột nhưng mà... Anh nghĩ đây là quyết định đúng đắn của mình. Anh muốn dành khoảng thời gian cuối cùng của mình cho cậu ấy và..."

"Em hiểu rồi." Shukichi đáp, "Em sẽ không làm khó anh nữa. Hai người yêu nhau bao lâu rồi?"

"Hai năm?"

"..."

"Đừng im lặng như thế nữa, tốn tiền điện thoại lắm." Tôi siết chặt hộp thuốc lá trên tay.

"Đ-Được rồi. Anh ấy đã biết chuyện anh..."

"Cậu ấy vẫn chưa biết. Ngoài cô bác sĩ, một vài nhân viên FBI, em và anh, chẳng có ai biết chuyện này hết."

"Em nghĩ anh nên nói chuyện này cho mẹ và Masumi."

"Anh cũng định thế nhưng mà..."

"Sao?"

Tôi ngập ngừng, "Anh chưa có đủ can đảm. Họ thậm chí còn chưa biết chuyện anh và cậu Amuro đang yêu nhau."

Shukichi bên đầu dây bên kia thở dài, "Anh mà cũng có ngày nói ra câu này nữa sao?"

"Ý em là sao?" Tôi nghi ngờ.

"À không, không có gì. Nhưng anh nhất định đừng giấu mẹ và Masumi chuyện đó đấy! Họ buồn lắm."

"Ừ... anh sẽ cố gắng."

Đột nhiên, Shukichi hỏi tôi, "Anh thấy... cuộc sống của người bình thường như thế nào?"

"Hả?"

"Ý em là... cuộc sống sau khi lui về ở ẩn?"

"À." Tôi vắt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu, "Yên bình lắm. Anh đã quên mất cảm giác yên bình này từ rất lâu rồi."

Shukichi phì cười, nói, "Em cũng nghĩ rằng anh sẽ nói thế." Nó hỏi tiếp, "Anh còn hút thuốc không?"

Tôi ném hộp thuốc lá trên tay xuống đất.

"Không." Hộp thuốc lá ấy nằm lăn lóc trên sàn nhà, "Anh quyết tâm bỏ thuốc rồi."

Shukichi nói, "Hy vọng lần này anh sẽ làm được."

"Em đang coi thường anh à?"

"Không. Em nào dám."

Tôi thở dài.

"Còn em thì sao? Cuộc sống hôn nhân tuyệt chứ?"

"Tuyệt lắm! Em có thể ngắm nhìn Yumi-tan suốt ngày mà không cần phải video call. Tiền điện thoại cũng vì thế mà giảm dần." Thằng bé đáp, tôi đoán bây giờ mặt nó đang đỏ bừng vì vui sướng.

Tôi nói, "Xin lỗi vì anh đã không đến dự đám cưới của em."

"Anh đừng nói thế, dù gì anh cũng mắc công chuyện mà. Em đã vẽ hình anh vào tấm ảnh cưới rồi."

"Hả?" Tôi nghệt mặt.

Một tin nhắn được gửi đến điện thoại của tôi. Đó là hình chụp một tấm ảnh đã được đóng khung đàng hoàng. Trong bức ảnh cưới đó, thằng em trai tôi mặc bộ vest đen bảnh bao đứng bên cạnh cô dâu Yumi xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng muốt. Bọn họ đều vô cùng lộng lẫy. Shukichi trong ảnh cười tươi đến chảy cả nước mắt, còn cô Yumi thì khoác tay chồng mình, trên môi nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Cặp vợ chồng trong ảnh ấy khác hẳn với ngoài đời. Phía sau cô dâu chú rể là những khách mời vinh dự, trong đó có cả mẹ Mary, Masumi, Shinichi, Ran, bác tiến sĩ và đội thám tử nhí.

Có một bóng đen lờ mờ đứng bên cạnh Masumi. Bóng đen ấy như được vẽ bằng bút đen nguệch ngoạc. Tôi áp ngón tay vào màn hình, cố gắng phóng to tấm ảnh ấy lên. Bóng đen đó chính là tôi, và chính tay thằng Shukichi đã vẽ tôi lên bức hình cưới yêu thích của nó.

"A-Anh hai đã thấy chưa? Mặc dù em vẽ hơi xấu nhưng mà vẫn nhìn ra đấy."

Tôi nhìn chằm chằm vào bức hình, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc khó biểu đạt thành lời.

"Em đã cố gắng hết sức rồi. Lẽ ra em định nhờ thợ ảnh của mình chỉnh sửa nó bằng cách ghép người anh vào nhưng em lại chẳng tìm ra tấm hình nào nên hồn hết."

Tôi trầm ngâm. Nhìn vào tấm hình này, tôi chợt nhớ đến bộ album của ba với mẹ ngày xưa. Shukichi trong ảnh giống hệt với ba tôi trong bức ảnh cưới mà năm ấy ông đã đưa cho tôi xem.

"Em chỉ còn cách này thôi. Lúc thấy em làm thế, Yumi cũng phàn nàn ghê lắm."

"Xin lỗi em Shukichi à." Tôi hạ giọng.

"Nhưng sau khi nghe em thuyết phục, cuối cùng cô ấy cũng đã đồng ý. Sao thế? Anh chẳng làm gì sai hết."

"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em." Tôi nói.

"Ầy, anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Anh phải vui lên, phải cố gắng hết sức để tận hưởng cuộc sống của mình chứ!" Shukichi nói, "Dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn sẽ sát cánh bên anh hai!"

Nghe Shukichi nói đến câu đó, tôi lại nhớ lại thời thơ ấu của chúng tôi. Thời ấy, khi hai đứa còn là những thằng nhóc nghịch ngợm, nó luôn vừa giơ ngón tay cái, vừa nói câu đó với tôi. Mới chớp mắt thôi, chúng tôi đã trưởng thành mất rồi.

"Ừm." Tôi cười nhẹ.

Ký ức về buổi đi chơi đầu tiên với Masumi ở công viên tự dưng ùa về. Khi ấy, con bé đã giơ bàn tay tạo thành hình chữ V về phía tôi và nói:

"Khi nào rảnh, ba anh em mình cùng đi chơi nhé!"

"Shukichi." Tôi bất ngờ gọi tên nó.

"Gì vậy anh hai?"

Nếu như không nói ra bây giờ, tôi cũng chẳng biết bao giờ mới có đủ can đảm để nói nữa. Thời gian như đóng băng. Bàn tay vô thức siết lại, tôi chầm chậm hít một hơi thật sâu.

"Khi nào rảnh..." Tôi nói, "... Ba anh em mình cùng đi chơi nhé."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Shukichi ừm một tiếng, nó ôn hòa nói, "Hứa rồi nha!"

"Anh hứa!"

Cuộc gọi giữa hai anh em của chúng tôi đã kết thúc như thế đấy!

***

Trải nghiệm của một người vài ngày mới ngủ một lần sẽ như thế nào? Khủng khiếp ư? Không, không đáng sợ đến độ như vậy đâu. Mặc dù không ngủ sẽ khiến cho tinh thần và não bộ của bạn gặp nhiều vấn đề, nhưng đối với những người sắp chết như tôi, điều đó chẳng đáng là bao. Tôi chọn cách duy trì sự sống để có thể ở bên cạnh người tôi yêu lâu hơn.

Đến lúc tôi suy nghĩ về việc không ngủ suốt nhiều ngày, tôi tự dưng cảm thấy bản thân mình thật phi thường. Chẳng hiểu sao, tôi không cảm thấy quá mệt mỏi vào mỗi buổi sáng, có lẽ việc này bắt nguồn từ khi gia nhập vào FBI, tôi rất ít khi ngủ. Giấc ngủ của tôi từ lâu đã trở nên chập chờn và thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều.

Nếu như thức cả đêm, tôi có thể nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ em thật lâu.

Đôi mắt Rei nhắm chặt, em nằm gối đầu lên tay tôi, cuộn tròn thân mình trong lòng tôi. Tôi quan sát gương mặt đang say ngủ ấy, rồi đưa tay chạm vào tóc em. Hoàn toàn trái ngược lại với gương mặt của tôi thiếu sức sống của tôi, nhìn từ góc độ này, tôi thấy Rei không khác gì một học sinh cấp ba: Hàng lông mi của em dài và cong, làn da căng mịn, sống mũi thanh tú.

Chậm rãi chạm vào mặt mình, tôi thầm nghĩ.

"Mình và em đều đã đã ngoài ba mươi rồi, nhưng tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy chứ?"

...

"Rei! Rei!"

Sáng ngày hôm đó, em đã ngủ quên. Tôi liên tục lay lay vai Rei, thậm chí tát thẳng vào mặt em vài cái. Hiếm khi tôi thấy Rei ngủ say như vậy.

"Rei! Rei ơi! Dậy đi!"

Mãi một lúc sau, em mới nhúc nhích người. Rei theo bản năng đưa tay lên dụi dụi mắt, em lười biếng hỏi, "Akai... mấy giờ... rồi?"

"12 giờ trưa rồi." Tôi giả bộ hoảng hốt.

Rei mở to mắt, em bật dậy khỏi giường, lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Trong chốc lát, em đã trở ra, khoác vội cái áo khoác màu cà phê và nói.

"Đồ ăn sáng anh tự chuẩn bị nhé! Nhớ cho Haro ăn."

Rei cầm vội cái điện thoại và cho vào túi quần.

Tôi nhìn theo em, bật cười.

"Ha ha, em xem lại đi."

Rei tròn mắt, "Hả?" Em nhìn lên cái đồng hồ treo tường.

"Bây giờ mới là 8 giờ thôi, nhưng cũng gần trễ rồi đấy. Đi mau đi!"

Rei hừ nhẹ, em nhào đến, đấm tôi một cái rõ đau rồi bỏ đi. Tôi và con Haro nhìn theo bóng em xa dần, cho đến khi Rei bước ra khỏi cửa, chúng tôi mới chuyển sang chế độ "lườm huýt".

"Mày đứng có đổi thái độ nhanh thế được không? Cho nhịn đói bây giờ." Tôi hạ giọng.

Con Haro khịt mũi, nó quay lưng đi mất.

***

Cũng giống như hôm trước, sau khi cho con Haro ăn xong. Tôi lại rời khỏi nhà và đến phòng khám Agatsuma lấy kết quả xét nghiệm.

"Dạo này cậu vẫn sử dụng đến thuốc và cà phê đúng chứ?" Bà Agatsuma hỏi.

"Vâng."

"Nhớ là phải viết nhật ký hằng ngày đấy!"

"Vâng ạ." Tôi gật đầu.

Mỗi lần tôi đến đây khám, tôi luôn thấy cô Mahiru đứng dựa người vào cánh cửa. Ánh mắt cô chan hòa, ấm áp, điệu bộ nhã nhặn, chậm rãi và luôn giữ một nụ cười tỏa nắng trên môi. Cô cố gắng phơi bày trước mắt người mẹ và khách hàng của bà phiên bản tốt nhất của mình.

Kết quả khám bệnh của tôi được tóm tắt ngắn gọn thành như thế này: Cơ thể tôi hoàn toàn bình thường, ngoại trừ việc tim, phổi và gan bị ảnh hưởng vì thói quen hút thuốc lá và ăn uống không điều độ của tôi ngày trước. Đầu óc không còn được minh mẫn vì nhiều ngày không ngủ cùng với vài thói quen xấu năm xưa. Những vết thương lớn trên cơ thể lâu lành, mất nhiều máu và nói chung... tôi hoàn toàn ổn.

Sau khi tôi rời khỏi phòng khám, cô Mahiru là người tiễn tôi đi.

"Tinh thần anh có vẻ ổn hơn khi về Nhật đấy." Cô bắt chuyện.

Tôi gật đầu, "Vâng. Nhưng về thể xác thì không."

Mahiru im lặng, cô lập tức chuyển chủ đề, "Hai người dạo này có hay đi chơi không?"

"Hả?" Tôi tròn mắt.

"Thì anh và người yêu của anh đấy. Hai người dạo này có hay đi chơi không?" Cô Mahiru lặp lại một lần nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Bầu trời cao và xanh bát ngát. Từng chú chim sải cánh bay lượn trên bầu trời. Một cơn gió hiếm hoi thổi đến, làm xáo động cả hàng cây xanh sau vườn nhà Mahiru.

"Ừ đúng nhỉ."

Tôi mém nữa thì quên mất chuyện này.

Đã hai năm rồi, ngày cuối cùng trước khi đi Mỹ, khi đó chúng tôi còn ngủ chung với nhau và bàn luận về một buổi hẹn hò thật lãng mạn. Cho đến tận bây giờ, khi hai đứa đã dọn về ở chung, chúng tôi vẫn chưa lần nào đi chơi cùng nhau.

"Cảm ơn."

Chúng tôi chia tay nhau ở đó, lần này, tôi bắt taxi trở về nhà. Tôi ngồi trên ghế phụ lái, âm thầm quan sát gương chiếu hậu.

Một chiếc xe màu xám từ xa tiến tới, nó bám sát theo xe chúng tôi từ phòng khám về đến tận đây.

Tôi thở dài, nói với bác tài, "Cho tôi xuống xe ở đây đi."

"Hả? Ở đây luôn à?" Bác tài tròn xoe mắt.

"Vâng." Tôi gật đầu.

Tôi gửi tiền cho bác tài rồi lập tức xuống xe. Chiếc xe ô tô màu xám kia dừng lại bên đường. Ngay lúc đó, cái điện thoại trong túi tôi ngay lúc đó reo lên liên hồi.

Đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng thì đã bị tôi chen ngang.

"Các người bị tôi phát hiện rồi, không cần trốn nữa."

Cánh cửa của chiếc ô tô kia mở tung, người bước xuống xe chính là Jodie, còn tay tài xế kia chắc chắn là Camel. Cô vừa nhìn thấy tôi thì liền nở nụ cười ngượng ngùng như con nít.

"S-Sorry. (X-Xin lỗi.)"

Tôi khịt mũi, chẳng đáp lại.

Camel hớn hở chạy lại chỗ tôi, cậu lập tức "chữa cháy" cho Jodie.

"Ôi, lâu rồi mới gặp lại anh đấy! Ha ha..."

Tôi liếc xéo Camel một cái. Cậu bạn to con kia nhìn thấy thế thì liền rụt cổ lại.

"Tôi biết bám theo anh đến Nhật Bản là xấu lắm nhưng mà... tôi nghĩ mình nên dành nhiều thời gian để ở bên anh hơn." Camel xoa xoa tay.

"Đ-Đúng đó đúng đó!" Jodie gật gật đầu.

Tôi thở dài cho qua chuyện, "Các người đi cùng ông James đúng chứ?"

Jodie nghệt cả mặt, "S-Sao anh biết?"

"Bởi vì ông ấy định nghỉ dưỡng ở Nhật một thời gian mà."

"..."

Bọn họ đều câm nín. Chắc chắn là bị tôi nói trúng tim đen rồi.

***

"Rei này, tối nay anh đi chơi với một số người bạn. Bọn họ bám theo anh đến Nhật Bản nên là... vậy đó."

Tôi đã cố gắng liên lạc với Rei rất nhiều lần nhưng không lần nào em nhấc máy, vậy nên tôi đành để lại cho em một tin nhắn thoại.

"Không liên lạc được hả?" Jodie hỏi.

"Chắc đang bận gì đó rồi." Tôi cất điện thoại vào túi quần. "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Tôi có biết một nhà hàng gần đây, ở đó đồ ăn ngon lắm!" Ông James lên tiếng.

Và đúng như thế, chúng tôi không thể đi ăn mà thiếu ông được. Và thế, bốn người chúng tôi lại ngồi chung một xe.

"Ngồi chung xe với chúng tôi như vậy anh có thấy hoài niệm chút nào không Akai?" Camel cầm lái.

"Ừ." Tôi đáp cụt ngủn.

Chúng tôi đến một nhà hàng kiểu Nhật gần đó. Món ăn và nước uống đều là do Jodie và Camel gọi, còn tôi và ông James chỉ ngồi im mà thưởng thức ly trà xanh.

"Chà... đúng là tôi vẫn thích cái mùi trà này nhất." Ông James nói, "Dạo này cậu ổn chứ cậu Akai?"

"Tôi vẫn ổn, nhưng chắc chắn là không qua khỏi."

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng. Ông James cụp mắt, ông chậm rãi xoa xoa hai tay vào nhau. Đột nhiên, Camel thúc tay vào bụng tôi một cái, cậu ta khoác tay lên cổ tôi, hô hào.

"Thôi! Đủ rồi! Ta chuyển chủ đề đi!"

Đó vốn là sự thật.

Jodie từ nãy đến giờ luôn nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã, Camel thì luôn muốn làm khuấy động không khí còn ông James... ông vẫn bình thản. Vốn dĩ, trong cuộc gặp mặt này, ông James là người nắm rõ về tình trạng của tôi nhất. Ông biết rõ về tôi ở quá khứ, và đoán được cả kết cục của tôi ở tương lai.

Tôi nhìn chằm chằm vào ông. Từ trước đến giờ, ông James là một người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Ông nheo mắt nhìn về hướng tôi, rồi lại cặm cụi thưởng thức ly trà.

Đồ ăn mau chóng được bày ra. Chúng tôi vừa dùng món vừa tán gẫu. Rõ ràng, Jodie và Camel không hề trốn việc, họ có một kì nghỉ phép ngắn sau cái nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm ấy. Jodie nói, "Sau khi anh rời khỏi FBI, mấy anh đồng nghiệp ở sở buồn lắm đấy. Bọn họ liên tục than vãn về việc không được tổ chức tiệc chia tay cho anh."

"Thế à? Tôi cứ tưởng mình bị ghét lắm cơ chứ!" Tôi gắp miếng sushi cho vào miệng.

"Thì đúng là như thế, nhưng chỉ là đa số thôi, còn thiểu số thì buồn lắm-- Ui da!" Camel đang nói thì bị cái cùi chỏ cứng ngắc của Jodie thọc thẳng vào bụng.

Tôi đảo mắt.

"N-Nhưng mà, mấy cô đồng nghiệp chân dài cũng buồn lắm, bọn họ cứ bảo nhớ anh, nhớ cả ông James nữa."

"Ha ha. Bữa tiệc chia tay đó đúng là hoành tráng thật!" Ông nở nụ cười ấm áp, "Tôi uống đến say bí tỉ luôn đấy!"

"Hôm đó ông James mém nữa thì ngã vật ra đường đấy!" Camel cười.

"T-Thế à?!" Jodie không tin vào những gì mình đã nghe.

"Nhìn thế chứ ông ấy uống hăng lắm ha ha!" Camel vừa cười vừa nói.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo bọn họ. Trên bàn có bốn cái cốc, hai cốc bia và hai cốc nước trà. Nếu như đây là tôi của hai năm trước, chắc chắn một trong số bọn họ sẽ có một người hỏi rằng, "Sao anh không uống bia?". Tuy nhiên, tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện tôi không qua khỏi nên chẳng ai dám nửa lời.

Cả bốn người bọn tôi tâm sự rất nhiều chuyện. Đột nhiên, Camel hỏi tôi, "À mà Akai này, nghe bảo anh đã chuyến đến ở chung với cậu Amuro rồi nhỉ?"

"Ừ." Tôi gật đầu.

"C-Cảm giác thế nào?" Cậu lý nhí.

"Gì cơ?" Tôi chau mày.

Camel lặp lại câu nói đó một lần nữa, "Cảm giác ở cùng cậu ấy thế nào?"

Jodie rướn người tới, dường như cô cũng tò mò. Từ bao giờ mà cả hai người này lại có thể hòa hợp với nhau đến thế nhỉ?

"Không tệ." Tôi nuốt ực một ngụm nước.

"Cậu ấy chắc cũng đã thay đổi nhiều lắm nhỉ?" Jodie nói.

"Không hẳn."

"Thế..." Camel gượng gạo nói, cậu ghé sát vào tai tôi.

"Này, muốn nói gì thì nói mau. Cậu như thế trông đáng sợ lắm." Tôi liếc cậu.

Camel dường như câm nín, Jodie và ông James bên cạnh ngửa đầu cười ha hả.

"Ừ thì..." Cậu vẫn ghé sát vào tai tôi thì thầm, "Anh và cậu ấy... đã... à mà câu này hơi riêng tư nên là... anh muốn nói thì nói, không nói cũng không sao."

"Được rồi, hỏi đi."

Camel hít một hơi thật sâu, gò má đỏ bừng, "... Anh và cậu ấy đã làm tình chưa?"

"Rồi." Tôi bình thản đáp.

Bầu không khí tự dưng im ắng đến lạ. Miếng sushi trên đũa ông James bỗng chốc rơi tọt xuống dĩa. Bọn họ vừa nhìn tôi chằm chằm, vừa há hốc mồm.

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Mọi người đâu cần làm quá lên như thế." Tôi lập tức xóa tan cái bầu không khí ảm đạm này.

Bọn họ đồng loạt thở phào. Camel vì lúng túng nên cậu chẳng dám hỏi về vấn đề này nữa.

"Ây da ngại quá..." Ông James rút khăn tay ra lau mồ hôi.

"Ă-Ăn đi! Ta tiếp tục ăn đi!" Jodie vừa nói vừa gắp lia lịa.

Tôi đảo mắt một vòng rồi thở dài.

***

"Cuộc sống của hai người có vẻ yên bình hơn những gì tôi nghĩ đấy!" Ông James nói.

"Tuy là cậu ấy có hơi nóng nảy thật... Nhưng cậu Amuro cũng tốt tính lắm." Tôi nói.

"Không biết cậu ấy còn ghét chúng ta không nhỉ? Ha ha." Camel nói.

"Tôi tin là không."

"Akai này, anh đã bỏ thuốc lá rồi à?" Jodie xoay người lại.

Tôi theo bản năng sờ vào túi quần, "Ừ."

Cô mỉm cười, rồi lặng lẽ quay đi.

***

"Có cần gì thì liên lạc với tôi qua số điện thoại mới này nhé." Tôi viết vội một dãy số lên bàn tay Camel.

"Vâng, vâng. Anh cũng lưu số chúng tôi vào và nhớ nạp tiền điện thoại đầy đủ nhé! Tôi sẽ còn gọi đến hỏi thăm dài dài đấy!" Jodie cười tít mắt.

"Ừ, nhớ hạn chế gọi vào ban đêm."

"Sao vậy?" Camel hỏi.

"... Cậu đừng nên biết làm gì."

"..."

Bọn họ đưa tôi về đến tận nhà. Căn hộ của chúng tôi vẫn tắt đèn tối thui, nhìn qua là biết Rei vẫn chưa về. Tôi rút một chùm chìa khóa từ túi quần và chầm chậm mở cửa bước vào nhà. Con Haro nghe được tiếng mở cửa thì vội chạy ra, nhưng vừa nhìn thấy tôi, nó liền cong đuôi bỏ đi mất.

"Cái con chó này!" Tôi quát, "Sao mày lại ghét tao đến thế cơ chứ?"

Nó chầm chậm quay lại liếc rồi, rồi chạy vụt đi.

Tôi đóng cửa lại, len lén đuổi theo nó. Con Haro này rất khôn, nó chạy tới chạy lui dưới mấy cái chân bàn rồi chui tọt vào gầm tủ, phải khó khăn lắm tôi mới có thể lôi nó ra được.

"Mày nằm im coi!" Tôi vừa nói vừa với lấy điện thoại.

Con Haro cắn vào cánh tay tôi một cái rõ đau. Tôi chụp vội một bức ảnh, rồi thả nó xuống sàn. Con chó ấy tức tối, nó chạy ào về hướng tôi đang đứng, cắn ngấu nghiến vào hai chân tôi.

"Này!" Tôi quát nó một cái thật to.

Haro vẫn cứng đầu, nó sủa gâu gâu tỏ vẻ tức giận rồi nhào đến cắn vào ống quần tôi.

"Pặc!" Sợi dây thần kinh kiên nhẫn của tôi trong phút chốc đứt làm đôi. Tôi đánh vào mông con chó ấy một cái thật mạnh rồi quát, "Bỏ ra mau!"

Nó kêu ẳng lên một tiếng đầy đau đớn rồi chạy vụt đi. Tôi nhìn theo bóng con chó ấy xa dần rồi mất hút trong gầm giường.

Tuy tấm hình đó mờ căm (vì con chó ấy không chịu hợp tác) nhưng tôi vẫn gửi nó cho Rei. Tôi soạn tin nhắn "Về sớm nhé." và chèn thêm một cái biểu tượng hình trái tim nho nhỏ bên cạnh.

"Cứ như trẻ con ấy!" Tôi vô thức phì cười và ấn nút gửi.

Một lát sau, Rei đã hồi âm tin nhắn của tôi.

"Em biết rồi."

Đáng yêu thật! Ngay lúc đó, tôi lập tức gọi điện cho Rei.

"S-Sao thế--" Em luống cuống nói.

Tôi vừa cười mỉm vừa nói, "Nhớ về sớm đấy. Dạo này anh thấy em về nhà trễ lắm."

"Em biết rồi. Cúp máy nhé?"

Đột nhiên, tôi thốt lên, "Khoan đã."

"Sao?"

Tôi im lặng, chẳng biết phải nói gì. Chỉ là... tôi muốn nói chuyện với em qua điện thoại nhiều hơn một chút thôi.

"Akai?"

"..."

Phải nói gì bây giờ?

"Akai?"

Chắc em đang hồi hộp lắm.

"Akai?"

"Anh yêu em."

Thật ra, tôi đang bối rối lắm, trong đầu chỉ còn mỗi mình câu này thôi...

Dĩ nhiên, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói trực tiếp với em điều trên, câu nói này được ghi lại trong cuốn nhật ký "câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi."

"Em cũng thế."

Rei đáp, song em cúp máy.

Một lát sau, Kazami đã gửi cho tôi một tin nhắn bảo tôi đến đón Rei ở sở cảnh sát. Tôi phải ba chân bốn cẳng chạy đến biệt thự nhà Kudo để xin lại chiếc xe hơi.

Shinichi lúc nhìn thấy tôi chạy đến thì hốt hoảng, "Trời đất ơi! Anh chạy bộ đến đây đấy à?"

"Ừ, kệ đi. Cho anh xin lại chìa khóa xe với." Tôi lau mồ hôi trên trán.

"V-V-Vâng." Nói xong, cậu liền chạy vào nhà.

Bác tiến sĩ ở nhà bên cạnh vì thấy ồn ào nên mới chạy sang hỏi thăm.

"Cậu Akai hả? Lâu rồi mới gặp lại đấy! Trông cậu gầy gò và xanh xao quá..."

"Vâng, xin lỗi vì tôi vẫn chưa có cơ hội ghé qua nhà bác." Tôi gãi gãi đầu.

"Không sao, không sao. Bé Ai cũng kể cho tôi nghe chuyện cậu bất ngờ về Nhật rồi."

"Vâng, xin lỗi bác ạ."

"Đây rồi anh Akai." Shinichi chạy ra khỏi cửa và dúi vào tay tôi chùm chìa khóa. "Mà tối rồi, anh định đi đâu mà gấp gáp vậy?"

"Anh đi đón Rei."

"Đ-Đón ư? Giờ này á?"

"Ừ. Ở sở cảnh sát." Tôi cầm lấy chùm chìa khóa, lắc nhẹ.

"Vậy thôi tôi đi nhé, tôi sẽ ghé thăm bác trong vài hôm nữa nhé." Tôi kính cẩn nói.

"Ừ-Ừ." Bác Agasa gật đầu lia lịa.

Tôi vội vã rời đi, không góc đầu lại. Những chuyện tiếp theo cũng chẳng có gì đáng để kể nữa.

***

Bác tiến sĩ Agasa dõi theo bóng chiếc xe hơi thể thao màu đỏ đang mỗi lúc một xa dần, song bác quay sang hỏi tôi.

"Trời tối vậy rồi, có chuyện gì mà cậu ấy lại gấp gáp thế nhỉ?"

Tôi lắc đầu, "Cháu cũng không biết nữa."

"Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều trong hai năm ở Mỹ đấy!" Bác nhận xét.

"Cháu cũng thấy thế. Anh ấy trông xanh xao hơn hẳn, nhưng tâm trạng có vẻ tốt hơn so với hồi trước nhiều." Tôi đáp.

"Được sống chung với người yêu, ai mà chẳng thích cơ chứ!" Haibara nói chen vào, trên tay cô còn cầm cuốn tiểu thuyết tâm lý đang đọc dở.

"Bác tiến sĩ ơi, bác nên đi ngủ sớm đi thôi." Cô vừa nói vừa kéo kéo bác tiến sĩ trở lại nhà.

Tôi nhìn theo hai người họ rồi thở dài.

Đúng là anh Akai đã thay đổi rất nhiều.

So với vẻ ngoài tiều tụy, quầng mắt thâm đen và làn da nhợt nhạt của anh hồi trước, bây giờ anh còn trông thê thảm hơn rất nhiều. Quầng mắt Akai mỗi lúc một thâm hơn, da tay trở nên khô khốc, tróc vảy. Tuy nhiên, miệng anh đã không còn thoang thoảng mùi thuốc lá, mùi hương trên cơ thể cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Akai đã không còn lạnh lùng như xưa, anh nói nhiều hơn, yêu nhiều hơn, và biết trân trọng cuộc sống của mình hơn.

"Có lẽ là... anh đã gặp được đúng người rồi."

Anh Amuro đã từng nói với chúng tôi câu đó vào đúng cái hôm anh nhờ tôi và Haibara sang phụ nấu nướng để chào đón Akai trở về từ Mỹ.

Nghĩ đến đây, tự dưng tôi cũng thấy yên lòng.

***

"Chào mẹ... con..."

Bây giờ là nửa đêm. Rei đã lên giường từ rất sớm. Đối với một người có thói quen sinh hoạt không điều độ như tôi, lẽ ra giờ này tôi vẫn còn thức. Tôi nằm bên cạnh em, giả vờ nhắm mắt rồi chờ cho đến khi nào Rei chìm sâu vào trong giấc ngủ, tôi mới bật dậy viết nhật ký. Tôi đã mua sẵn một cuốn "Du lịch thế giới" để chuẩn bị về chuyến đi chơi của riêng chúng tôi. Tôi đánh dấu đầy trong cuốn sách, khiến nó trở nên dày cuội và cũ kỹ. Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường, vừa ấn tay vào ứng dụng "Nhật ký" vừa gọi điện cho mẹ Mary. Múi giờ của Mỹ và Nhật Bản chênh nhau tận 13 tiếng nên tôi phải canh giờ cho chuẩn xác rồi mới dám gọi điện cho mẹ.

"Shuichi!" Giọng mẹ vang lên trong điện thoại đầy tức giận. "Sao mày về Nhật Bản mà không báo cho mẹ mày một tiếng?"

Tôi đã chuẩn bị tâm lý để bị mắng từ ban nãy rồi.

"M-Mẹ ơi... con..."

"Có chuyện gì à?" Mẹ Mary hỏi tôi.

Tôi rụt rè đáp, "... Dạ không có gì ạ."

Lẽ ra, tôi định sẽ come out* ngay lúc này, nhưng tôi lại không có đủ can đảm.

"Vậy mày gọi điện cho tao làm gì?"

Tôi biết ngay bà sẽ nói như vậy mà.

"Chỉ là con định nhờ mẹ mua giúp hai cái vé đi du lịch." Tôi nhỏ giọng dần.

Cái lý do này đúng là ngu ngốc thật, nhưng tôi đã lỡ nói rồi, trong đầu chỉ có mỗi mình cái lý do đó mà thôi.

"Du lịch? Mày định nghỉ hưu thật đấy à?" Bà hạ giọng.

"Không hẳn ạ... Con định sẽ tìm kiếm một công việc nhẹ nhàng hơn sau khi nghỉ xả hơi."

Dĩ nhiên, đây chỉ là nói dối thôi.

Mẹ Mary thở dài, bà nói tiếp, "Thôi được rồi, mày muốn đi đâu? Khoan đã, sao mày không tự đi mua đi?"

Bị nói trúng tim đen, tôi liền bịa đại một cái cớ, "Con không được ưu đãi nhiều như mẹ."

Đầu dây bên kia im bặt một lúc lâu, tôi liên tục gọi tên bà.

"Mẹ ơi."

"..."

"Mẹ--"

"Tao đang ở Mỹ đấy? Mày giỡn mặt tao à?!" Bà nóng nảy, "Nhưng mà thôi... Để tao mua cho. Mày muốn đi đâu?"

Ngay lúc đó, cuốn sách đột nhiên rơi xuống sàn và lật ra đúng ngay trang có dòng chữ "London" to lớn.

"Đi... London đi." Tôi đáp.

"Mày nhờ mẹ mày mua vé đi du lịch nước ngoài mà không tính trước là sẽ đi đâu à? Mày giỡn mặt với tao phải không?"

"Không ạ. Nhưng khi nào mua được vé rồi thì mẹ nhớ gọi điện cho con trước nhé!"

"Ừ. Ơ mà trùng hợp nhỉ? Con bé Masumi cũng đi du lịch London với bạn nó mấy ngày đấy." Mẹ nói.

Tôi tròn mắt, "Thế à?"

"Nghe bảo nó định đi sau chuyến du lịch ấy rồi về Nhật Bản thăm mày đấy."

"Vậy hả? Con không biết chuyện này đấy?"

"Mày làm sao mà biết được!" Mẹ cục súc đáp, "Có bao giờ mày gọi điện cho tao đâu!"

Tôi câm nín.

Mẹ lại tiếp tục nói, "Vé tao sẽ xử lý sau, mày định chừng nào đi?"

"Tầm 4 ngày nữa."

"Ở mấy ngày?"

"Một tuần."

"Được rồi. Tao sẽ liên lạc với mày sau."

Nói xong, mẹ Mary liền cúp máy.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, lòng trĩu nặng. Ngón tay tôi lướt nhanh trên bàn phím điện thoại.

"Ngày XX tháng XX năm XXXX...

Rei lúc ngủ trông thật đáng yêu!

Tôi đã gọi điện cho mẹ Mary..."

*Come out lúc này là từ lóng mang ý nghĩa công khai, bày tỏ của những người thuộc giới tính thứ 3 (LGBT). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro