Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi. Rei đã biết tất cả và từ bây giờ, câu chuyện của tôi sẽ được kể dưới dạng tóm tắt. Toàn bộ sự việc được kể ở đây đều được tôi viết lại đầy đủ trong nhật ký điện thoại. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Nhưng thời gian không còn nhiều, tôi chỉ có thể kể vắn tắt nhất những gì mình còn nhớ trước khi hai mí mắt này khép lại.

Đầu tiên, ta hãy bắt đầu với ứng dụng nhật ký trong điện thoại của tôi. Điện thoại tôi luôn được cài mật khẩu, nhưng từ khi dọn đến ở cùng Rei, tôi đã phải bỏ bớt các chế độ bảo mật linh tinh. Sau khi chết đi, tôi muốn Rei đọc nhật ký của mình và xem hết những tấm hình mà tôi đã từng chụp. Chắc hẳn em sẽ bất ngờ lắm!

Tiếp theo, tôi muốn nói về cuộc sống của mình. Rei đi làm vào mỗi buổi sáng và em luôn cố gắng về sớm. Còn tôi có hai nhiệm vụ: một là trông nhà, hai là dọn dẹp. "Cái ổ" của chúng tôi khá gọn gàng, có lẽ một phần là vì cái tính "ưa sạch sẽ" của em.

Con chó Haro, cho đến khi tôi nhắm mắt, nó vẫn ghét cay ghét đắng tôi. Nó chê ỏng chê eo đồ tôi nấu và liên tục "giở trò" khi không có Rei bên cạnh. Và dĩ nhiên, em không hề nhận ra sự thay đổi đột ngột của con chó khốn khiếp đó.

Sau khi phát hiện ra "giấc ngủ", Rei đã trở nên gần gũi với tôi hơn. Em xin nghỉ làm và gửi con Haro cho Kazami chăm dùm.

"Chỉ hai ngày thôi. Sau hai ngày tôi sẽ đến đón nó mà."

Tôi nghe thấy tiếng Kazami ậm ừ bên kia đầu dây điện thoại.

Đáng nói đến nhất phải là cái lần tôi và Rei đến thăm nhà em trai tôi. Haneda Shukichi vẫn vậy, nếu như không có Rei ở đây, tôi e rằng thằng bé sẽ nhảy cẫng lên cổ tôi như cách Masumi từng làm. Nó trong mắt mọi người là danh nhân Haneda lừng danh, nhưng trong mắt tôi, nó vẫn là Shukichi hậu đậu, không có gì thay đổi. Thằng bé mời chúng tôi bánh kẹo và bắt đầu huyên thiên về chuyện hồi nhỏ.

"Anh Akai hồi nhỏ cộc cằn lắm, anh ấy không thích ở nhà trọ, không chịu ở nhà người lạ và gần như xa lánh với mọi người--"

"Shukichi." Tôi phải ngăn cản ngay trước khi nó nói những điều không nên nói, "Em đừng đem chuyện hồi nhỏ ra kể nữa."

"Anh ấy còn không thích đi tắm với người khác nữa."

"Hả?" Đôi mắt Rei toát lên vẻ bất ngờ.

"Này! Đủ rồi đấy."

Biết ngay là nó sẽ nói như thế mà.

Chúng tôi đã nói chuyện say sưa khi Rei rời đi.

"Anh có về lại ngôi nhà cũ của mình ở Anh. Nó đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chúng ta chuyển đi."

"Em biết ngay mà! Em ước gì mình có cơ hội trở về đó."

"Anh cũng đã đến khách sạn nơi ba mẹ kết hôn nữa."

"Thật à? Ở đó có giống như trong ảnh không?"

"Không, nó đã thay đổi quá nhiều."

Shukichi đột nhiên trầm ngâm, thằng bé nói nhỏ. "Mẹ và Masumi đã biết chuyện này chưa?"

Tôi thở dài, "Chưa, anh vẫn không dám nói với mẹ."

"Anh hai đúng là chẳng thay đổi gì hết." Shukichi thở dài, "Trong ba chúng ta, anh là vẫn người xa cách với mẹ nhất. Bà nhớ anh lắm đấy!"

"Anh biết..."

"Anh phải siêng gọi điện cho mẹ vào."

Tôi không biết bao giờ cuộc trò chuyện này mới kết thúc. Chúng tôi thi nhau tranh luận về những ván cờ thằng bé đã thi đấu, những luật lệ ngầm sau khi kết hôn rồi đến cả chuyện hồi nhỏ. Shukichi là một người thích nói chuyện, thằng bé sẵn sàng tâm sự với tôi bất cứ lúc nào nó rảnh.

"Anh biết đấy, chúng ta bây giờ đã thay đổi rất nhiều."

Trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng, "Shukichi này." Tôi chồm người đến trước, "Em có muốn đi chơi không?"

"Ý anh là..." Nhìn qua khóe môi cong cong và đôi mắt sáng rực rỡ ấy, tôi đã biết ngay nó đang nghĩ gì trong đầu, "Em hiểu rồi. Em sẽ gọi điện cho mẹ và Masumi."

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngã người ra sau, "Không biết họ có về kịp không nhỉ?"

"Không kịp cũng phải kịp."

Tôi ngờ ngợ, nhưng lại không nói gì.

So với thằng nhóc mít ướt ngày xưa, Shukichi đã thay đổi rất nhiều. Nó cao, có râu và giống hệt với ba trong tấm hình cưới.

"Em có nhớ cuốn album ảnh cưới không?"

"Làm sao mà em quên được chứ!" Shukichi cười tít mắt.

"Giờ em trông giống hệt ba thời đó." Tôi bình thản nói.

"Ôi! Anh đùa à? Em thấy anh trông giống hơn đấy!" Shukichi bật cười, "Nếu bây giờ nó còn thì--"

Thằng bé chợt im lặng khi nó cảm nhận được bàn tay ấm áp của tôi trên đầu nó. Gương mặt Shukichi đỏ gay, nó vội vã đứng phắt dậy. Ngược lại với dáng vẻ luống cuống của nó là vẻ bình thản kỳ quặc của tôi. Bàn tay tôi nhẹ nhàng rời xa mái tóc đen nhánh của nó.

"Đùa thôi."

Shukichi như muốn hét lên, nó lắp ba lắp bắp, "A-Anh hai mà cũng biết đùa à?!"

"Ha ha." Tôi cười. "Phải công nhận là thằng này hiểu rõ mình như trở bàn tay."

Cơ mặt Shukichi dần giãn ra, thằng bé chống hông, hài lòng nói.

"Em thật sự rất mong chờ vào buổi đi chơi đó đấy!"

"Đúng vậy." Tôi chạm vào đống bánh kẹo trên bàn, "Buổi đi chơi cuối cùng của gia đình ta..."

Thằng bé lặng đi, nó vỗ vỗ vào vai tôi an ủi. Vào thời khắc ấy, tôi thấy gương mặt Shukichi nhăn lại. Đôi mắt nó đục ngầu, làn da trắng bệch đầy tuyệt vọng. Nó đưa tay lên, cố gắng che đi gương mặt u sầu của mình.

"... Chuyện gì tới cũng đã tới rồi." Nó nói, "Anh hai phải tích cực lên chứ!"

Đôi mắt của Shukichi nheo lại, nhưng chân mày lại đổ dồn về một chỗ. Khóe môi thằng bé giật giật, nó không cười nổi, nhưng lại chẳng dám khóc.

Tôi như chết lặng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của thằng bé. Cái bầu không khí ngột ngạt này làm tôi nhớ đến chuyện đã xảy ra sau sự kiện ở đèo Raiha.

Khi nghe tin tôi qua đời, Shukichi là người đầu tiên gọi điện thoại đến. Nó gọi vào số máy của tôi hơi cả chục cuộc.

"Chào." Tôi lạnh lùng cất tiếng.

Lẽ ra, tôi định sẽ giấu hoàn toàn sự thật này cho đến khi mọi chuyện ổn định. Gương mặt hoảng hốt của Shukichi lướt nhanh qua đầu tôi khi đầu dây bên kia im bặt.

"Chào. Anh còn sống." Tôi bình thản lặp lại câu nói đó một lần nữa.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng sụt sịt khe khẽ. Gương mặt mếu máo của Shukichi lúc nhỏ hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ tôi. Nó sẽ gào lên, tôi dám chắc thế.

"Anh hai?! Anh còn sống thật à?!"

Biết ngay mà. Tiếng la thất thanh của thằng bé như cây kim đâm xuyên qua lỗ tai tôi. Nó vừa khóc vừa nói, "Hức... lẽ ra anh không nên làm vậy."

"Mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu như anh không làm vậy." Tôi áp tai vào điện thoại.

Shukichi bắt đầu quở trách, "Nhưng anh cũng không nên làm thế chứ! Mẹ và Masumi đã khóc rất nhiều đấy!"

"Anh biết." Tôi lặng đi, "Nhưng anh sẽ chết thật nếu như mọi chuyện đi sai kế hoạch."

Shukichi không nói gì nữa. Tôi lập tức tiếp lời, "Anh xin lỗi. Nhưng chuyện này tạm thời đừng nói cho mẹ và Masumi biết. Em nhớ chưa? Đây là bí mật của hai ta. Anh cần mọi thứ ổn định hơn và đến một lúc nào đó, chính anh sẽ nói ra tất cả."

Shukichi đồng tình với tôi. Và thế, hai anh em tôi lại có thêm một bí mật to lớn nữa. "Đừng nói cho mẹ biết nhé!" Hồi nhỏ tôi hay nói với nó như vậy. Tuy nhiên, chuyện này hoàn toàn không giống với mấy trò đùa thời con nít, đây là một ván cờ, một nước đi quyết định cả số phận của người chơi. Shukichi là một người hiểu chuyện, và tôi đã đặt hết niềm tin vào nó.

"Mẹ ơi, con vẫn chưa chết." Nếu tôi nhớ không lầm, lần đầu tiên tôi gặp lại bà sau chừng ấy năm, tôi đã nói như thế. Masumi đã nhảy cẫng lên cổ tôi, con bé khóc bù lu bù loa rồi vô đôm đốp vào ngực tôi. Mẹ Mary, tôi tưởng bà sẽ rất vui mừng, nhưng bà chỉ đứng im một chỗ.

"Mẹ Mary ơi." Tôi gọi.

Bà tát vào má tôi một cái rõ đau. Gương mặt mẹ tối sầm lại, đôi mắt bà ướt đẫm.

"Lẽ ra mày không nên giấu tao chuyện này..."

Bàn tay mẹ siết lấy vai tôi. Cái đánh đó của bà không sai, và chính tôi cũng không được phép phản lại. Kể từ hôm đó, chúng tôi hầu như không gặp lại nhau. Lần tiếp theo tôi gặp mẹ là vào cuộc chiến cuối cùng với Tổ chức áo đen.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc vòng tay ấm áp của mẹ ôm lấy tôi.

"Anh hai, anh hai."

Tiếng gọi của Shukichi kéo tôi ra khỏi giấc mơ.

"Có chuyện gì?"

"Sao anh sững sờ thế?"

"Ừ... đang nhớ lại chuyện cũ thôi. Em có nhớ căn phòng cũ của ba không?"

"Làm sao mà em quên được."

"Anh đã từng có một giấc mơ." Tôi hít một hơi thật sâu, "Về thời còn nhỏ, hai chúng ta thường lén lút vào phòng ba chơi. Nhưng khác với thực tế, trong mơ còn có cả Masumi."

Shukichi trầm ngâm, thằng bé ngồi yên nghe tôi kể chuyện.

"Anh biết không Akai..." Nó đặt tách trà xuống bàn, "Em cũng từng mơ một giấc mơ như vậy."

Tôi tròn mắt, để lộ vẻ kinh ngạc, "Thật ư?"

Đôi mắt Shukichi khẽ rung động, "Thật... em nhớ mình đã khóc rất nhiều khi tỉnh dậy."

"Bằng một cách nào đó, em muốn giấc mơ ấy thành sự thật." Khóe môi nó cong lên, "Sẽ sớm thôi, anh đừng lo."

Chúng tôi chia tay nhau. Tấm hình cưới của Shukichi, cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội nhìn rõ nó. Vết mực đen trên tấm kiếng là do thằng bé vẽ lên, và nó đã dính chặt đến độ không lau sạch được.

"Em không nghĩ dấu vết này sẽ làm xấu bức ảnh sao?"

"Không đâu." Thằng bé cười tít mắt, "Nó rất đẹp mà!"

Trong đầu tôi loáng thoáng hình bóng của Shukichi lúc nhỏ. Quả nhiên, nó vẫn chẳng thay đổi gì hết, vẫn là Akai Shukichi hậu đậu và hiền lành.

***

"Sao nhanh đuối sức thế nhỉ...?"

Lẽ ra, tôi nên kể chi tiết về chuyến đi biển của chúng tôi. Nhưng không, đầu óc tôi đã không còn tỉnh táo nữa. Trong mắt tôi, cả cơ thể Rei dường như hòa vào bầu trời đỏ rực. Em tựa đầu vào vai tôi, mái tóc tỏa sáng như ánh nắng. Từ góc nhìn của tôi, tôi có thể nhìn thấy được hàng lông mi dài đang rung động và chóp mũi thanh tú của em. Rei rất đẹp, tôi thừa nhận thế. Tuy nhiên, mắt tôi lại bắt đầu mờ đi, khóe môi uể oải mấp máy vài câu.

"Còn bây giờ... điều ước lớn nhất của em là gì?"

Rei siết chặt bàn tay tôi, "Em ước thời gian ngừng trôi."

Đôi mắt chúng tôi giao nhau, "Anh cũng thế. Anh ước gì thời gian ngừng trôi..."

Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, tầm nhìn trước mắt tôi mờ đi, hai chân bước đi loạng choạng. Vào thời khắc ấy, tôi dường như ngã quỵ. Tôi muốn nói với Rei nhiều hơn, nhưng đôi mắt tôi đã không còn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân nó. Cơ thể tôi rơi vô định trong không trung. Những chuyện tiếp theo, tôi hoàn toàn không biết gì cả.

"Em yêu anh, Akai à. Em muốn nói thật nhiều... trước khi không thể nói được nữa."

Anh ước gì, thời gian có thể ngừng lại. Rei ơi, anh xin lỗi... Anh không biết mình còn trụ được bao lâu nữa.

***

Đây có thể là giấc ngủ yên bình cuối cùng của tôi. Vào khoảnh khắc kì lạ ấy, tôi đã nhìn thấy cô - Miyano Akemi. Cô đứng dựa lưng vào tường, khóe môi cong lên nhè nhẹ. Căn phòng tôi đang ở có lẽ là phòng bệnh, nhưng nhỏ hơn so với gian phòng của bệnh viện và chỉ có một giường duy nhất. Cái bầu không khí u ám ấy khiến tôi rợn tóc gáy. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng chính là cô gái đang ung dung tiến lại gần tôi kia. Gương mặt Miyano Akemi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cô hỏi tôi bằng cái giọng êm ái vốn có của mình.

"Anh đã rất vất vả nhỉ Akai?"

"Đúng vậy." Tôi thở dài, "Cuộc sống ngắn ngủi hơn tôi tưởng tượng rất nhiều."

"Ừ nhỉ." Cô cười, "Anh nghĩ tôi là gì?"

"Là ảo giác."

"Cứ cho là thế đi. Đây là giấc mơ của anh mà." Cô nhún vai.

Tôi nhìn chằm chằm vào Akemi. Bóng hình cô lờ mờ và chập chờn như hình ảnh trong chiếc TV bị nhiễu sóng. Làn da trắng trẻo, mái tóc đen nhánh xõa dài,... Cô trông giống hệt với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, nhưng gương mặt trông tươi tỉnh và hồn nhiên hơn hẳn. Cô lại gần tôi, dịu dàng hỏi, "Shiho vẫn ổn chứ?"

"Con bé đang sống rất tốt." Tôi thẳng thừng đáp.

"Thật là tốt quá!" Akemi cúi đầu kính cẩn. "Cảm ơn anh vì đã bảo vệ Shiho."

Tôi định ngồi dậy, nhưng thân thể chẳng chịu nghe lời. Tứ chi tôi cứng đờ, nặng như đeo chì. Thấy thế, Akemi liền bảo, "Anh đừng ngồi dậy thì hơn."

"Sẽ lịch sự hơn nếu như tôi ngồi dậy và nói chuyện với cô đàng hoàng."

"Đừng lo. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh nên quan tâm đến chính mình hơn."

Thứ duy nhất còn nghe lời tôi chính là cơ mặt. Chân mày tôi đổ dồn về một chỗ, mồ hôi túa ra như suối. Dù cho Miyano Akemi trước mắt tôi có là ảo giác đi nữa, ngay bây giờ, tôi nghĩ rằng mình nên nói điều đó với cô.

"Cảm ơn cô, Akemi Miyano." Tôi hít một hơi thật sâu, "Cảm ơn... vì đã giúp tôi trưởng thành."

Bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng bệnh tối thui. Chúng tôi nhìn nhau, không ai dám hé nửa lời. Đột nhiên, Miyano Akemi bật cười thành tiếng, cô đưa tay lên, ngăn cho tiếng cười không phát ra khỏi miệng.

"Ha ha ha, anh Dai mà cũng có lúc nói ra điều như thế sao? Khó tin thật!" Cô đưa tay lên lau nước mắt. Miyano Akemi chầm chậm tiến lại gần giường bệnh, cô đặt tay lên trán tôi. Tuy nhiên, tôi chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì đang chạm vào mình. Bóng hình cô mờ đi dần, bờ môi hồng hào vẽ lên một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

"Tôi cũng phải cảm ơn anh. Hãy thật hạnh phúc bên Rei nhé!"

Khóe môi tôi cong lên. "Ừm. Cảm ơn nhiều!"

Gương mặt Miyano Akemi mờ dần, rồi tan biến vĩnh viễn vào hư vô. Vào thời khắc ấy, tôi đột ngột tỉnh giấc. Mồ hôi trên trán túa ra như suối. Tôi thở hổn hển, đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

"Akai?" Giọng nói thân thuộc của một ai đó vang lên đã khiến tôi bình tĩnh trở lại. Trái tim tôi dần dần ổn định lại nhịp đập. Khi nhận ra tứ chi mình hoàn toàn bình thường, tôi mới đưa tay lên lau mồ hôi. Rei lại gần tôi, em áp bàn tay mình lên trán tôi. Đôi mắt Rei đâu đó còn len lỏi nỗi buồn, giọng em trầm hẳn đi. Tôi đơ ra vài giây, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp ấy.

"Giấc mơ cuối cùng... sẽ mau chóng đến thôi." Tôi ôm Rei vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể em tràn vào trái tim tôi, nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, "Cho đến lúc đó, xin em hãy ở bên anh."

***

"Chào buổi sáng, Furuya Rei."

Sáng nào tôi cũng nói với em câu ấy. Nhật ký trên điện thoại tôi đầy ắp những điều tốt đẹp về em. Rei xin nghỉ làm, và luôn cố gắng dậy thật sớm để chơi với tôi.

"Chào anh, Akai Shuichi. Nhìn vào máy ảnh đi này!"

Rei liên tục chĩa cái máy ảnh ấy về hướng tôi. Cuộn phim trong máy chỉ toàn là hình của tôi và em. Con Haro được Rei đón về, nó liên tục quấn lấy em rồi ném về hướng tôi cái ánh nhìn sắc bén như dao.

"Sếp Furuya này, con chó ấy ở với tôi chẳng chịu ăn uống gì cả." Kazami đã nói thế khi cậu trao trả con chó về với chủ nhân của mình.

"Tôi biết mà, hay là cậu làm gì để nó ghét rồi?" Em giả vờ lườm Kazami.

"L-Làm gì có đâu. Tôi chỉ lỡ dẫm vào đuôi nó thôi."

"Biết ngay mà." Em thở dài.

"Tôi xin lỗi. Nhưng con chó này càng về già thì càng khó tính, nó không còn ngoan như hồi trước nữa."

"Tôi biết, phải chấp nhận thôi chứ sao giờ."

Từ trước đó, tôi chưa từng gặp con Haro lần nào nên cũng không rõ nó ngày ấy ra sao.

"Anh thấy Kazami nói đúng đấy, nó chẳng ngoan như em tưởng đâu." Tôi nói chen vào.

"Nó hư đến vậy cơ à?" Rei hoài nghi, em ẵm con chó trên tay. Haro vẫn giả vờ ngoan ngoãn, liếm nhẹ lên ngón tay em.

Tôi và Kazami đều đồng loạt nổi da gà khi nghe thấy tiếng kêu "gâu gâu" làm nũng của Haro. Rei tròn mắt, em hỏi, "Hai người bị sao thế?"

"À, k-không. Tôi ổn." Kazami vừa nói vừa đưa tay lên lau mồ hôi.

Tôi liếc mắt nhìn con chó, không nói gì. Chuyện này nên để Rei tự nhận ra thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro