Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cà phê nóng hổi này là do một tay người yêu tôi pha chế. Em lấy mớ bánh kẹo Shukichi cho hôm trước ra và bắt đầu thưởng thức. Tôi nhận ra việc này có gì đó thật mờ ám nhưng lại không dám nói với em.

"Lâu rồi anh mới thấy lại nó."

Shukichi biết tôi không thích đồ ngọt và dường như chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của nó. Khóe môi tôi nhếch lên khi nhìn thấy hộp socola cây nấm trên bàn, đây vốn là món ăn mẹ đã để trong tủ quần áo tôi và khiến tôi phải mặc đồ của ba suốt cả ngày hôm đó.

"Em ăn thử đi." Tôi nói.

Tất cả ký ức đẹp đẽ hồi nhỏ lướt nhanh qua đầu tôi. Sau cuộc gặp gỡ với mẹ Mary, tôi đã nhận ra rất nhiều điều. Dù cho mọi chuyện đã quá trễ nhưng tôi đã hiểu thêm về bà và hiểu thêm về chính mình. Gương mặt của Rei lúc này cứng đờ, em không vui vẻ, cũng không buồn bã. Em không muốn cho tôi thấy bất cứ biểu cảm nào vì sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, và tôi không thể trách em được. Lẽ ra tôi nên nói và cười nhiều hơn, bởi lẽ, điều đó sẽ giúp cho tôi và người bên cạnh cảm thấy khác hơn.

Em biết không Furuya Rei? Chỉ vài hôm nữa thôi, anh sẽ không thể nhìn thấy em nữa...

Tôi nở một nụ cười thật gượng gạo, dù cho đầu tôi đang đau như búa bổ và đôi chân đang gào thét vì đi lại quá nhiều. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mặt Rei tái mét, dường như em đã nhận ra sự thay đổi đột ngột của tôi. Bàn tay ấm áp của Rei áp lên má tôi, em vuốt ve.

"Anh đừng gắng sức quá." Rei dịu dàng nói.

"Ừm." Tôi vừa hôn lên mu bàn tay em vừa trả lời. Khác với làn da khô khốc của tôi, làn da bánh mật của Rei lại vô cùng căng mịn và mềm mại. Tôi đã lên hôn tay em không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào em cũng vùng vẫy rồi quát vào mặt tôi. Tuy nhiên, hôm nay lại khác, Rei chỉ mím chặt môi, không nói gì. Vì em biết bờ môi tôi quyến luyến bàn tay ấm áp này, và em cũng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với chúng tôi.

Con chó Haro chẳng biết từ đâu chạy đến, nó gầm gừ rồi cạp vào tay tôi một cái rõ đau.

"Mày được lắm, con chó chết tiệt!" Tôi thầm rũa. Nó một lần nữa giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Rei rồi quay sang lườm nguýt tôi.

"Akai." Em nói.

"Gì?"

"Anh phải hứa với em một chuyện?"

"Hứa gì?" Tôi đáp vội.

"Anh không được phép nói hai chữ 'cuối cùng.'"

"Tại sao?"

"Cả hai chúng ta đều không được đến hai chữ đó."

Tôi thở dài. "Haizz, thôi được."

Tôi nhìn xuống con Haro. Dù gì nó chỉ là một con chó thôi, lẽ ra tôi không nên tính toán với nó mới phải. Tôi đưa tay xoa xoa bụng nó, sẽ thật tuyệt vời nếu như Haro cũng ngoan ngoãn như con chó Lucas năm xưa.

"Thời gian của chúng ta sắp hết rồi." Em ngậm ngùi nói.

Tôi quan sát gương mặt đượm buồn của Rei. Đúng thế, thời gian của chúng tôi sắp hết rồi. Sẽ chẳng còn bao lâu nữa, tôi sẽ rời xa em. Rei sẽ trưởng thành, rồi già đi, còn tôi sẽ sống mãi với mùa hè, vĩnh viễn không bao giờ thấy được mùa thu hay tuổi già của em.

Tôi cầm chiếc máy ảnh đời cổ lên, chầm chậm xem lại những bức hình trong đó. Cuộn phim ấy đầy ắp ảnh của chúng tôi, nhưng hầu hết đó đều là ảnh chụp lén. Trong điện thoại tôi còn mấy tấm hình Rei lúc đang ngủ.

"Rei này." Tôi nói, "Sau khi anh chết, em nhớ rửa mấy tấm hình trong máy ảnh ra nhé."

"... Ừm" Rei ấp úng.

Tôi không nghĩ rằng thời gian của mình lại ngắn đến vậy. Tối hôm đó, trước khi bắt tay vào làm bữa ăn cuối cùng, Shukichi đã gọi điện đến cho tôi.

"Anh thấy kế hoạch của em và Masumi thế nào?"

"Biết ngay mà." Tôi nhìn sang túi bánh kẹo trên bàn, "Có phải là cái mớ đồ ngọt này cũng nằm trong tính toán của em đúng không?"

"A-Anh hai đọc được tờ giấy trên đó rồi à?"

"Giấy gì?" Tôi nhướng mày.

"T-Thôi không có gì đâu." Thằng bé ấp úng.

Tôi bĩu môi, tiến lại gần cái túi giấy đựng đầy bánh kẹo và lục tung nó lên.

"Giấy gì thế?" Tôi hỏi Shukichi một lần nữa.

"Không có gì đâu... Ha ha..."

"Ha ha ha..." Tôi nghe thấy tiếng Masumi cười gượng gạo.

"Mẹ có ở đó không?"

"Có ạ. Mẹ đang ngồi nói chuyện với Yumi."

"Thế ư?"

Tôi im lặng một lúc lâu.

"Anh hai ơi?"

"À... không, anh ổn." Tôi xoa xoa huyệt thái dương. Cơ thể tôi đã yếu hơn rất nhiều, đầu óc tôi quay mòng mòng, hai mí mắt bỗng trở nên nặng trĩu.

"Anh cúp máy nhé! Tạm biệt mấy đứa."

"Chào anh." Masumi nói.

"Ừm... em chào anh." Shukichi ngậm ngùi nói, "Khoan đã!"

"Có chuyện gì?" Tôi nói.

"Hay là... anh nói chuyện với mẹ một chút đi."

"Hồi sáng bọn anh đã nói chuyện rất nhiều rồi."

"Chắc chắn mẹ còn có chuyện muốn nói với anh đấy!"

"Thôi--"

"Mẹ ơi!" Tôi nghe thấy tiếng Shukichi gào lên.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối khi mẹ nói chuyện điện thoại với tôi.

"Mày còn bao nhiêu thời gian nữa?" Bà nhẹ nhàng hỏi.

"Con không biết. Có lẽ là... hết hôm nay."

Đầu dây bên kia im bặt. Tôi không thể tưởng tượng được gương mặt của mẹ lúc bấy giờ.

"... Thế ư?" Giọng bà nghèn nghẹn.

Tôi đưa tay dụi mắt, "Con... cúp máy nhé!"

Mẹ chần chừ một lúc lâu, "... Tạm biệt con, Shuichi. Thay mẹ gửi lời chào đến ba nhé."

Tôi khựng lại vài giây rồi gật đầu đáp, "Vâng ạ, ba đang ở thiên đường mẹ nhỉ?"

Cuộc gọi kết thúc.

"Thiên đường... là nơi như thế nào nhỉ?" Tôi đã luôn thắc mắc về nó.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến khi lưng tôi vừa tiếp xúc với tấm nệm mềm mại. Tôi ngã phịch xuống giường rồi lại bật dậy ngay lập tức. Không! Tôi không thể chết ngay lúc này! Còn một nguyện vọng cuối cùng tôi vẫn chưa thực hiện được. Tôi đưa tay dụi mắt liên hồi, cố gắng nuốt thêm vài viên kẹo vào miệng. Vị giác của tôi đã tê cứng đến độ không còn cảm nhận được vị ngọt của kẹo socola.

"Akai, phiền anh--"

"Gì?" Tôi lật đật xoay người lại.

"S-Sao thế? Làm em giật cả mình." Rei toát cả mồ hôi, "Anh có thể giúp em cất đống quần áo này vào tủ đồ không?"

"Được rồi." Tôi gãi gãi đầu.

Tôi không biết mình có thể qua nổi ngay hôm nay hay không. Đầu óc bắt đầu xoay như chong chóng. Đôi mắt tôi sắp không chịu nỗi nữa rồi. Khi nghĩ đến cảnh ngày mai mình sẽ chết, tôi lật đầu cầm điện thoại và gọi điện cho Shinichi.

"Shinichi nghe đây ạ!" Cậu bé nói.

"Lát nữa em có rảnh không? Tầm một, hai tiếng nữa ấy!"

"Hôm nay em rảnh lắm ạ. Có chuyện gì sao? Anh ổn không thế? Nghe giọng anh lạ lắm!"

"Anh biết." Tôi đưa tay lên dụi mắt, "Có lẽ... anh sẽ không sống nổi đến ngày mai đâu. Nếu em rảnh thì--"

"Em rảnh! Em rảnh! Anh cần gì ạ? Em sẽ giúp hết mình!" Shinichi hốt hoảng nói chen vào.

"Em có thể mua giúp anh một bó hoa hồng thật lớn được không?"

"H-Hoa hồng ạ? Giờ này cũng khá trễ rồi, em sợ... à không, anh chờ em nhé, em sẽ đến ngay!"

"Khoan đã, từ từ hẵng đến. Một tiếng nữa? Em thấy sao?" Tôi dụi mắt, "Khi đến nhớ gọi điện cho anh. Đây là bí mật của chúng ta đấy."

"Em hiểu rồi. Anh chờ em nhé!"

Nói xong, Shinichi liền cúp máy.

***

Cái hộp nhẫn được tôi giấu kín trong tủ quần áo. Trong khi xếp đống lộn xộn này lên kệ, tôi có lấy cặp nhẫn ấy ra ngắm nghía một lúc. Rei vẫn không biết đến sự tồn tại của nó trong căn nhà này, em cũng chẳng bao giờ dám hỏi tôi về chuyện tương lai của cả hai.

"Bữa tối hôm nay, cứ để anh nấu cho." Tôi đề nghị. Dù gì đây là ngày cuối cùng tôi còn sống rồi...

"Hay là để em phụ cho. Trông anh mệt mỏi lắm, anh có muốn dùng thêm cà phê không?"

"Không. Em muốn ăn món gì?" Tôi lắc đầu.

"Anh muốn nấu món gì?" Dường như Rei vẫn không muốn để tôi vào bếp.

"Cà ri."

"Cà ri á?" Chân mày em đổ dồn về một chỗ.

"Ừ. Ăn không?" Tôi đe dọa.

"Thôi cũng được." Rei thở dài thườn thượt, kéo tôi lại gần. Việc nấu nướng đã trở nên quen thuộc với tôi kể từ khi sống cùng em. Tôi không rõ mình còn trụ lại được bao lâu khi tầm nhìn cứ xoay như chong chóng và đầu đau như búa bổ.

"Ah! "Cái đó to quá! Phải nhỏ như vậy này." Âm thanh chói tai của em vang lên khiến tôi bừng tĩnh. Em nhăn nhó nắm lấy tay tôi. Tôi nhẹ nhàng nhìn sang Rei. Chân mày em đổ dồn về một chỗ, hàng lông mi dài khẽ rung động. Gương mặt lúc cau có của em chẳng khác gì con mèo lớn bị đạp trúng đuôi. Bàn tay ấm áp của Rei chạm vào tay tôi, em nói, "Mấy cái này nhìn không đều nhau. Anh phải cắt vừa phải thôi."

"Cái này cũng tương tự, đừng cắt to quá, cũng đừng mỏng quá."

Em chợt khựng lại khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Rei bối rối buông tay tôi ra, em rụt người lại.

"Xin lỗi, hình như em hơi quá lời." Rei cúi thấp mặt.

Tôi dụi đầu vào gáy em, mặc kệ việc mùi thơm từ chiếc cổ kiêu hãnh ấy có thể khiến tôi mất mạng bất cứ lúc nào.

"Không sao, em cứ nói đi."

Rei im lặng, em không đáp lại.

"Thôi được rồi." Tôi xoa đầu em. "Anh biết em nóng lòng muốn nếm thử món cà ri yêu thích của anh mà."

Dường như việc tiêu hóa thức ăn có thể giúp cho tôi thêm tỉnh táo. Tôi chan cà ri ra dĩa cho em và chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Đột nhiên, Rei vươn tay chạm vào má tôi.

"Gì thế?" Tôi hỏi.

Đôi mắt lấp lánh của Rei tràn đầy hồi ức. Em nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bảo, "Anh cứ như con nít ấy."

Anh đã ước mình là con nít.

Ngày đầu tiên tôi dọn đến ở với em, hình như Rei cũng đã làm điều này.

"... Món cá chiên này, món tôm chiên bột, món trứng chiên là hết rồi." Em đã nói như thế.

Tôi ước gì thời gian có thể trở lại, để tôi có thể sống trong khoảnh khắc hạnh phúc đó cùng Rei một lần nữa. Tôi muốn đoàn tụ cùng em, muốn cùng em thưởng thức những món ăn thơm phức trên bàn và cùng em xem TV. Ngày hôm ấy, tôi đã rất vui. Còn bây giờ thì sao? Tôi đau khổ, Rei cũng đau khổ. Em nhoẻn miệng cười trong khi đôi mắt màu xanh như ngọc ấy đang cụp xuống, Rei không nhìn vào món ăn trên dĩa mà chỉ chăm chăm vào tôi, em sợ tôi tan biến trước mặt em.

"Chốc nữa... Anh định sẽ gọi điện cho một số người." Tôi nói.

"Anh nên làm thế." Em bình thản đáp.

"Anh nên làm thế, Rye à! Đừng lại gần tôi!"

Bourbon đã từng quát vào mặt tôi như thế. Đây là một trong những chuyện đã bị tôi lãng quên từ rất lâu. Trên chiếc xe hơi bốn chỗ nhỏ xíu, Scotch là người cầm lái, còn tôi với em phải ngồi ở hàng ghế sau. Đó là một ngày đông lạnh lẽo, vào cái thời điểm mà người người nhà nhà đang chui rúc trong những chiếc mền bông ấm áp thì chúng tôi, ba thằng đàn ông lười biếng, phải chạy chạy băng băng trên đường để làm nhiệm vụ do Tổ chức giao cho. Chiếc áo sơ mi màu trắng của Bourbon dính be bét máu, và dĩ nhiên, đó là máu của tên sát nhân vừa bị chúng tôi trừ khử.

"Anh nên nghe lời cậu ấy thì hơn..." Scotch cầm vô-lăng lên tiếng.

"Đúng thế, tránh xa tôi ra!" Em xua xua tay với tôi.

Tôi đã vô cùng khó chịu trước cái thái độ kỳ quặc ấy của Bourbon.

"Nếu như cậu xua đuổi tôi như thế thì trả cái áo khoác trên người cậu đây." Tôi chau mày.

"Không. Tránh xa tôi ra tên khốn!" Em bĩu môi.

"Theo tôi thì anh nên nghe lời cậu ấy thì hơn." Scotch nói chen vào, "Nếu anh đòi lại áo thì cậu ấy sẽ bị cảm mất, khịt!"

Nhìn vào cái cơ thể ốm nhom của Bourbon co ro vì lạnh, tôi chợt cảm thấy buồn cười. Tôi khiêu khích, "Cậu ấy làm sao mà cảm được chứ?"

"Thôi nào Rye. Cậu ta cũng chỉ là con người mà thôi." Scotch bật cười.

Em bĩu môi, đạp vào chân tôi một cái rõ đau.

Ai mà ngờ được, Bourbon chảnh chọe năm đó giờ đang dùng bữa cùng tôi. Scotch sẽ nghĩ gì khi cậu nhìn thấy cảnh tượng này nhỉ? Em xới thêm cơm vào dĩa và nói, "Anh có muốn ăn nữa không?"

Tôi vừa nói vừa xoay mặt sang hướng khác, "Không, anh no rồ--"

Tôi khựng lại khi hình ảnh ấy đập thẳng vào mắt mình. Giống với Miyano Akemi trong giấc mơ của tôi, người đó cũng đang đứng dựa vào tường. Cậu cúi đầu, mái tóc đen che kín cả nửa khuôn mặt. Lồng ngực tôi nặng trĩu khi nhận ra bộ trang phục cậu mặc giống hệt với lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau. Người đó ngẩng mặt lên và nở một nụ cười hiền lành.

"Hai người hợp nhau hơn tôi tưởng đấy!"

Tôi đứng bật dậy trước sự ngơ ngác của Rei, "S-Sao thế?"

Tôi chớp chớp mắt, "À không... không có gì đâu."

Scotch đã biến mất. Tôi day day huyệt thái dương rồi quay về chỗ ngồi của mình, "Cảm ơn em đã lo lắng."

"Anh lại gặp ảo giác sao?" Rei chạm tay vào trán tôi.

"Ừ."

"Anh nhìn thấy gì?"

Tôi nhìn chằm chằm vào thứ ảo giác đang đứng sau lưng em, "Không có gì đâu..."

Bóng hình Scotch lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi. Cậu lè lưỡi, làm trò sau lưng Rei.

Tôi thở dài thườn thượt rồi đứng dậy và đi vào phòng.

"Anh nhớ gọi điện cho mọi người nhé."

"Ừ."

Tôi ngã người xuống ghế.

"Xin lỗi vì đã gọi điện vào giờ này."

"Không sao." Jodie nói.

"Chúng tôi ổn mà, tôi đã chờ anh gọi suốt đấy!" Camel vui vẻ nói.

"Cậu gọi trong lúc tôi đang dùng bữa nên là..." Ông James ấp úng.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao, không sao. Tôi có thể vừa ăn vừa nói được."

Khóe môi tôi cong lên, "Tối nay... có thể tôi sẽ đi..."

Khi thấy ba người kia im lặng, tôi liền nói tiếp, "Cuộc gọi này là để tôi tạm biệt mọi người."

"T-Thế ư?" Camel ngậm ngùi nói.

"Ừ. Camel, Jodie và ông James... Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Tôi..." Jodie ấp úng.

"Chúng tôi cũng phải cảm ơn cậu." Ông James nói, "Cậu biết không, tôi xem cậu như con trai tôi vậy."

Tôi hít một hơi thật sâu, câu nói đó của ông James khiến tôi nhớ lại hồi mới đặt chân đến Mỹ.

"Ông là James Black đúng không ạ?" Akai Shuichi lúc ấy đã hỏi như thế.

Ông James là bạn của ba và mẹ đã nhờ ông trông nom tôi trong thời gian du học ở Mỹ.

"Ha ha, đúng thế." Ông nở nụ cười. Tôi đã liên tưởng đến ông già noel khi chứng kiến bộ râu trắng xóa và cái cách nói chuyện chậm rãi của ông James trong lần đầu gặp mặt.

"Cậu trông giống hệt như Tsutomu." Ông nhận xét.

"Cảm ơn." Tôi cho hai tay vào túi áo.

"Nghe nói cậu muốn trở thành FBI nhỉ? Đó không phải là chuyện dễ dàng đâu."

"Chỉ cần biết cố gắng là cái gì cũng dễ như trở bàn tay hết." Tôi lạnh lùng đáp.

"Ha ha ha! Cái cách cậu nói chuyện giống hệt như mẹ cậu vậy!"

"Ông không phải người đầu tiên nói câu này đâu."

"Thế ư?! Ha ha ha!" James bật cười.

Ông đã tặng tôi một cái khăn quàng cổ làm quà trong lần đầu gặp mặt. Có thể nói rằng ông James là người dẫn dắt tôi trong suốt khoảng thời gian khó khăn ở Mỹ.

"Ông có biết chuyện gì đã xảy ra với ba tôi không?" Tôi hỏi ông.

"Làm sao tôi biết được. Chuyện đó cậu nên hỏi mẹ cậu thì hơn."

"Bà cũng nói y như ông vậy."

"Thì ra là vậy!" Ông James ngẫm nghĩ, "Dường như tôi biết được lý do vì sao cậu muốn trở thành FBI rồi."

"Chuyện đó cũng dễ đoán mà."

"Ừ, đúng nhỉ. Ha ha ha!" Ông lại cười phá lên.

Thật lòng tôi chẳng cảm thấy có gì đáng để cười cả.

Quay trở về với thực tại, tôi nói, "Vâng. Cảm ơn ông vì đã dẫn dắt tôi."

"Thôi nào." Tôi còn nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép của ông, "Cậu làm tôi muốn khóc rồi."

Tôi như nín thở, "Còn Jodie và Camel, cảm ơn hai người đã đồng hành cùng tôi."

"À à, vâng, tôi cũng phải cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều. Tôi xin lỗi vì đã làm cản trở anh t-trong rất nhiều việc." Camel lắp bắp, "X-Xin lỗi, tôi không biết phải biểu đạt thế nào cho phải."

"Hiểu rồi." Tôi nói.

"Shu à!" Jodie gọi tên tôi, "Cảm ơn anh vì mọi thứ."

Khóe môi tôi nhẹ nhàng cong lên. Đây không phải là một cuộc gọi video nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra biểu cảm trên mặt mọi người.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Khoan đã. Ba người còn nhớ đến hai nữ con tin trong vụ án lần trước không?"

"Hình như đó là một cô gái trẻ và một cô bé." Camel ngẫm nghĩ.

"Gửi lời chào của tôi đến họ nhé!"

***

"Xin chào, cô Mahiru. Dù cho cuộc trị liệu của tôi đã kết thúc nhưng tôi--"

"Hôm nay anh sẽ đi sao?" Mahiru ở đầu dây bên kia lên tiếng.

Tôi thở dài, "... Ừ."

"Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói thẳng ra như vậy." Giọng cô đầy buồn bã, "Tôi xin lỗi vì mẹ con tôi chẳng thể giúp được gì cho anh."

"Đừng nói như thế." Tôi nói. "Thay vì nghĩ đến cái chết một cách tiêu cực như vậy, ta hãy nghĩ theo hướng tích cực hơn đi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

"Cô Mahiru?"

"Ôi! Tôi xin lỗi!" Cô lắp bắp, "Anh thấy hạnh phúc chứ?"

"Gì cơ?"

"Anh thấy hạnh phúc chứ?" Cô lặp lại một lần nữa.

"Vâng..." Tôi nói tiếp, "Tôi đã rất hạnh phúc. Gửi lời cảm ơn của tôi đến mẹ cô nhé, tôi đã cố gọi điện nhưng mà bà không bắt máy."

"Được rồi, bây giờ bà đang nghiên cứu, mẹ tôi thường không có thói quen nghe điện thoại trong lúc đang làm việc."

"À cô Mahiru này." Tôi phì cười, "Tôi đã làm lành với mẹ tôi rồi đấy."

"Vậy ư?" Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên kia đầu dây điện thoại, "Thế thì tốt quá."

***

"Akai. Em xin lỗi. Anh nhớ gọi điện cho cả cậu ấy nữa nhé."

Em đưa cho tôi một tờ giấy nhăn nhúm. Dựa vào chất liệu và chữ viết, tôi biết ngay đây là thiệp đám cưới. Tôi đọc từng dòng chữ trong tấm thiệp. Đó là thiệp mời đám cưới của cậu thám tử miền tây Hattori Heiji

"Mới đó mà đã kết hôn rồi à. Thời gian trôi nhanh thật." Tôi ngẫm nghĩ rồi đưa tay lên dụi mắt. Đột nhiên, lưng tôi nhói lên một cái.

"R-Rei?!"

"Em vào chuẩn bị nước nóng đây." Rei xoay lưng đi mất.

Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên, trên màn hình hiện lên một dòng chữ in thẳng tắp "Kudo Shinichi".

"Chào anh, em đã mua được hoa rồi. Bọn em đang đứng trước cửa nhà anh nè!"

Tôi len lén chạy ra lan can. Đó chính là Shinichi và bác tiến sĩ Agasa, trên tay hai người cầm hai bó hoa thật to. Tôi vội vã chạy ra và nói, "Cảm ơn hai người rất nhiều. Tôi sẽ chuyển tiền--"

"Ấy đừng!" Bác tiến sĩ vội can ngăn, "Cứ coi như đây là quà của bác đi."

"Nhưng mà..."

"Cứ như vậy đi."

Tôi nhìn xuống bó hoa trên tay rồi nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm, "Cảm ơn hai người rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro