Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh rất tiếc nhưng anh không thể đến được." Tôi nói chuyện điện thoại với cậu Hattori Heiji trong khi đang chuẩn bị bữa cuối cùng của tôi và Rei.

"Vậy ư?" Hattori bên đầu dây kia đầy tiếc nuối, "Em thật sự muốn hai người đến..."

"Mới đó là cậu đã lấy vợ rồi, tôi thật sự cảm thấy ghen tị đấy." Tôi chọc ghẹo.

"T-Thôi mà. Tuy chúng ta không thân thiết với nhau lắm, nhưng em vẫn muốn anh Akai đến dự đám cưới của em."

"Anh xin lỗi." Tôi cụp mắt.

"Em thật sự thấy tiếc cho hai người đấy." Hattori thở dài, cậu nói bằng chất giọng đặc trưng của người Kansai. "Em đã từng muốn hỏi thêm về chuyện tình yêu của các anh nhưng mà... xem ra em không nên hỏi thì hơn."

Tôi im lặng.

"... Đến anh cũng chẳng ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy."

"Ừm." Hattori đồng cảm, "Thời gian không thể ngừng lại được."

Để tránh cái cảm giác u ám đến rợn người này, tôi lập tức nói tiếp, "Chúc cậu hạnh phúc. Hãy gửi lời chúc này của anh đến với cô bạn đời kia nữa nhé."

"Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều!" Cậu có vẻ phấn chấn hơn trước. "Chúc hai người hạnh phúc!"

"Cảm ơn cậu. Tuy chúng ta không thân thiết lắm, nhưng tôi rất ấn tượng với khả năng suy luận và tài lái mô tô của cậu đấy, cậu nhóc thám tử miền tây à."

"V-Vâng, được anh khen thế em ngại quá! Ha... ha." Cậu bật cười.

"Được rồi, cúp máy đây." Tôi đưa tay lên dụi mắt.

"Vâng, chào anh ạ."

Lễ cưới ư? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng tôi kết hôn với nhau nhỉ? Khi ấy, tôi sẽ chuẩn bị cho Rei một bộ vest trắng muốt, chắc hẳn em sẽ thích việc có thêm một đóa hoa hồng tươi thắm trên ngực áo. Còn tôi thì sao? Tôi không thể nghĩ ra thứ gì khác ngoài bộ vest đen tuyền sang trọng và cái ghim cài lấp lánh trước ngực. Tôi ước gì chúng tôi có thể cùng nhau tổ chức một lễ cưới thật linh đình ở nhà thờ, trên ngón áp út của hai đứa sẽ là hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh và toàn bộ lễ đường sẽ ngập tràn trong hoa. Khi ấy, tôi mừng đến rơi nước mắt, còn gò má Rei sẽ phớt hồng và biểu cảm trên mặt mẹ tôi sẽ mếu máo đến buồn cười.

Tôi nóng lòng mơ về ngày ấy, cái ngày đẹp nhất cuộc đời mình. Nhưng khi tỉnh dậy, xung quanh tôi sẽ chẳng có một đóa hồng nào, sẽ chẳng có đám cưới nào ở đây và mọi người sẽ khóc như mưa trong đám tang của tôi. Tôi phải trở về thực tại, phải tát vào mặt mình thật nhiều và mở to mắt. Thời gian không thể quay trở lại và tôi cũng chẳng thể nắm tay em bước lên lễ đường.

Tôi sẽ chết. Đó là sự thật.

Trong cái bồn tắm chật chội và nóng nực ấy, tôi ôm Rei vào lòng. Tôi chỉ muốn níu kéo em lại và ước mình sẽ không bao giờ phải rời xa em. Nếu như thời gian của mình dài hơn, tôi nhất định sẽ đem lại cho em một cuộc sống thật hạnh phúc với những cái bồn tắm và nhà bếp thật lớn. Ngay lúc này đây, tôi đã không còn kiểm soát được cơn buồn ngủ nữa. Tôi gục đầu xuống liên tục và dĩ nhiên, tôi có thể sẽ không biết mình chết đi vào lúc nào và cũng không thể nói lời từ biệt với Rei.

"Mình không thể chết vào lúc này được." Tôi dụi mắt liên tục.

Tuy không được hoa mỹ và cầu kỳ như trong tưởng tượng, căn phòng đã được tôi chuẩn bị xong xuôi. Tôi hồi hộp chờ Rei bước vào, khi ấy, chắc chắn tôi sẽ quỳ xuống và cầu hôn em bằng cái cách lãng mạn nhất mà mình có thể nghĩ ra.

"Bó hoa này đẹp thật đấy!" Một giọng nói nào đó vang lên trong tai tôi. Tôi vô thức nhìn lên trần nhà.

"Lẽ ra tôi có thể chuẩn bị kỹ hơn." Tôi đáp.

"Thế này là tuyệt lắm rồi! Chắc chắn Zero sẽ thích cho mà xem."

"Hy vọng thế. À mà... tôi cũng phải cảm ơn cậu."

"Vì thứ gì?"

"Không rõ nữa, nhưng tôi cảm ơn cậu."

"..."

Rei bước vào với gương mặt ngơ ngác. Gò má em phớt hồng và đôi mắt ướt đẫm vì đổ lệ.

Tôi đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi.

"Rei à, xin lỗi vì đã để em chờ lâu, tuy điều này có hơi ích kỷ... và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến em của sau này nhưng mà, anh đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều..." Tôi ấp úng.

Trái tim tôi đập thình thịch, gò má đỏ bừng, tôi chầm chậm quỳ xuống và hướng chiếc nhẫn lấp lánh ấy về phía Rei.

"Anh xin lỗi, em biết đấy, lẽ ra... anh có thể làm cho em nhiều thứ nữa. Một lần nữa, anh xin lỗi, nhưng anh không muốn tình yêu của chúng ta héo tàn ở đây. Ở kiếp này, kiếp sau, và mãi mãi về sau nữa, anh muốn mình trở thành kẹo ngọt của em, muốn mình trở thành người mà em có thể dựa dẫm. Anh yêu em! Liệu em có muốn trở thành kẹo ngọt của anh không Furuya Rei?"

Những lời ngon ngọt ấy... tôi phải mất rất nhiều thời gian mới nghĩ ra được. Rei khựng lại vài giây, chợt em òa khóc. Tôi thót tim khi thấy Rei ngã quỵ xuống sàn, gò má em nóng ran, hốc mắt đỏ bừng lên, những giọt lệ chảy dài trên gương mặt thanh tú của em.

"Vâng!" Rei hét lên thật to, "Em đồng ý!"

Vào thời khắc ấy, tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Cho đến khi cảm nhận được cái cảm giác lạnh lạnh ở đốt ngón tay, tôi mới thấy tỉnh táo hơn một chút. Tôi áp môi mình lên môi em và thề thốt với em vài câu mình học lỏm được trên mạng. Đây là một lễ cưới linh đình, tôi đã nghĩ thế. Chúng tôi đã trao nhẫn và ban tặng cho nhau những cái hôn thật nồng nàn và say đắm. Rei không còn ngại ngùng nữa, bởi lẽ, em biết mình nên tận hưởng nụ hôn này thay vì quay mặt đi hướng khác.

"Liệu chúng ta... có thể chụp cùng nhau một bức ảnh nữa không?" Tôi đề nghị, đây là lần thứ hai trong đời tôi nói ra câu này. Gương mặt của Rei nóng ran, đôi mắt em đỏ bừng lên vì xúc động. Khóe môi em khẽ nhếch lên, đôi mắt màu xanh đầy tĩnh lặng ấy ánh lên những tia sáng rực rỡ. Tôi cũng gượng cười, mặc cho hai mí mắt đang nặng trĩu và tay chân run lẩy bẩy. Đây là bức hình cuối cùng của tôi khi còn sống, vậy nên tôi muốn nó phải là một bức hình đẹp nhất trên thế gian này.

"Sau khi anh chết đi, em nhất định phải rửa đống ảnh này ra nhé." Tôi vừa dụi mắt vừa dặn dò Rei.

"Vâng."

Con chó Haro hôm nay cũng im lặng hẳn, nó đi tới đi lui trong phòng tôi mấy lần. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ sủa vang lên, nhưng không, con chó ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi rồi quay người đi mất.

"Haro." Tôi gọi nó.

Con chó ấy quay đầu lại, sủa "gâu" một tiếng.

"Lại đây."

Nó không có phản ứng gì.

"Lại đây mau, sau này sẽ không còn người để mày ghét đâu."

Con Haro ngoan ngoãn để tôi xoa đầu. Và đúng thế, nó biết rằng tôi sắp chết rồi.

Tôi không rõ mình còn có thể gắng gượng được bao nhiêu lâu khi cái cơ thể nặng mỗi lúc một nặng như đeo chì. Chúng tôi nằm bên cạnh nhau, lúc này đây, tôi mới kể cho em nghe về những gì đã xảy ra ở Mỹ. Em chăm chú lắng nghe và chỉ hé môi khi tôi hỏi đến. Tôi kể cho Rei nghe chuyện hồi nhỏ của mình, về chuyện con chó Lucas chết và cả thời gian đi du học đầy vất vả ở một đất nước xa lạ.

"Sẽ thật tuyệt vời nếu như anh có một người bạn thật sự." Tôi lim dim.

"Khó khăn thật nhỉ."

"Bạn học có vẻ không ai ưa anh... nhưng mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ hơn anh tưởng nhiều."

"Do anh may mắn đấy."

Rei từ nãy đến giờ luôn ôm chặt lấy tôi, em gối đầu lên tay và nằm trọn trong lòng tôi.

"Em biết không? Hồi nhỏ anh từng giành nhau một con gấu bông với Shukichi và bị mẹ đánh cho một phát rõ đau. Sau đó thì sao em biết không? Mẹ đã âm thầm bỏ một hộp socola và tủ quần áo của anh..."

Tôi cứ kể suốt, kể suốt.

"Hồi ấy, anh đã từng cãi nhau rất to với mẹ..."

"Anh vẫn không thể đánh bại Shukichi một ván cờ vây nào hết..."

"Anh vẫn chưa có nhiều kỷ niệm với Masumi..."

"Anh đã thích em từ bao giờ ư? Chẳng rõ nữa... Nhưng anh yêu đôi mắt màu xanh của em, nó rất đẹp."

"Anh ước gì chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch một lần nữa. Ta sẽ đi đến Đức, đến Pháp, đến tất cả những nơi ta có thể đến... Khi ấy, anh sẽ mua cho em thật nhiều đồ ăn và xây cho em một ngôi nhà thật lớn ở giữa trung tâm thành phố."

Còn Rei? Em chỉ im lặng lau nước mắt.

"Rei này..." Tôi ôm em vào lòng, lờ đờ nói, "Chúng ta sắp phải rời xa nhau rồi..."

Em chạm tay vào tôi, "... Em biết. Em ước gì thời gian có thể quay ngược lại."

"Anh cũng thế." Tôi nhắm mắt. "... Khi anh đi rồi, em nhớ xem hết nhật ký và hình ảnh trong điện thoại anh nhé..."

Em ngậm ngùi gật đầu, "Vâng ạ."

"Anh xin lỗi." Tôi hôn nhẹ lên mái tóc vàng tuyệt đẹp của Rei, "... Vì đã không thể khiến em hạnh phúc. Anh đã không thể đi cùng em đến lễ đường, không thể cùng em đi một chuyến du lịch thật dài, không thể chứng kiến em già đi..."

"Đừng nói như thế Shuichi à." Rei chớp mắt, "Bây giờ em đang rất hạnh phúc."

"Thế ư?"

"Em nói thật." Rei gật đầu.

Tôi thở dài thườn thượt và ôm lấy em.

"Rei yêu dấu, hãy để anh ôm em lần cuối cùng. Em nghĩ thiên đường trông như thế nào? Theo anh, đó là một nơi tràn ngập ánh nắng, là nơi có những thiên thần xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt... Hết đêm nay thôi, anh sẽ đến thiên đường. Anh sẽ chờ em, bao lâu cũng được, nhưng anh chờ đợi em trên thiên đường..."

Vào thời khắc ấy, mí mắt tôi bỗng trở nên nặng trĩu. Tôi lờ đờ ôm lấy em rồi chầm chậm nhắm mắt lại.

Em ngơ ngác, "... Shuichi?" Em nhổm người dậy và vỗ vỗ vào vai tôi, "Anh..."

"Anh xin lỗi..." Tôi nặng nề nói. Vào thời khắc ấy, khi tứ chi không còn nghe theo lời tôi và cổ họng khàn đặc, tôi đã mở mắt ra nhìn Rei lần cuối cùng. Em có một gương mặt thật đẹp, sống mũi thanh tú, đôi mắt xanh tràn ngập nỗi buồn và mái tóc vàng như màu nắng. Mùi hương của em, hơi ấm của em, từng nhịp thở phập phồng của em,... tôi muốn nó cùng theo phiêu lưu vào giấc mơ cuối cùng của mình.

"Tại sao thế Shuichi" Rei rơi nước mắt, "Tại sao anh luôn nói 'xin lỗi' với em?"

Tôi không còn đủ sức để trả lời.

"Tại sao anh nói cảm ơn với tất cả mọi người nhưng lại luôn nói xin lỗi với em?" Đôi mắt em ngân ngấn nước mắt, em gào lên, "Anh đừng xin lỗi em nữa! Em xin anh! Điều đó chỉ khiến em buồn thêm thôi!"

"Anh..." Tôi xoa đầu Rei.

"Mau nói gì đó đi. Em xin anh..." Từng giọt nước mắt của Rei làm ướt đẫm cả ngực tôi, em áp tay mình lên má tôi.

"Anh.." Tôi thở dài, "Anh yêu em rất nhiều..."

Rei khựng lại. Tôi ôm chầm lấy em, vuốt ve mái tóc vàng mềm mại.

"Cảm ơn em vì đã đến bên anh."

Rei nhẹ nhàng sát lại gần tôi, em thì thầm, "... Em cũng phải cảm ơn anh."

"... Vì sao?" Tôi lờ đờ nói.

"Vì đã đến bên em."

Tôi vòng tay ôm chặt Rei vào lòng và hôn nhẹ lên tóc em.

"Không có anh, em nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy."

"Shuichi..."

"Hứa với anh đi. Em phải thật hạnh phúc."

Rei mím chặt môi, em khẽ gật đầu. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng ấm áp. Một cơn gió nhè nhẹ thoảng qua làm lay động những tán cây bên đường, chúng như thì thầm vào tai tôi lời tạm biệt và nhắc nhở tôi phải luôn nhớ về cái ngày đầu tiên mình chuyển đến đây. Tiếng tích tách của cái đồng hồ trên đầu giường vang lên, chúng đưa tôi vào giấc mơ và dẫn lối tôi đến thiên đường, nơi tôi và em không thể gặp được nhau. Mí mắt tôi nặng trĩu, tầm nhìn mờ đi, tôi chậm chầm nhắm mắt và thả hồn vào dòng xoáy vô định của thời gian.

"Chúc ngủ ngon... Furuya Rei."

Tôi nghe thấy giọng em xa xăm.

"Chúc ngủ ngon, Akai Shuichi yêu dấu của em."

Nước mắt Rei còn vương trên ngực tôi và mũi tôi còn đang ngửi được mùi bạc hà dịu nhẹ từ mái tóc vàng màu nắng ấy. Thiên đường đang gọi tên tôi, tôi tin thế. Chỉ vài giây nữa thôi, cái cơ thể sẽ lạnh ngắt và Rei sẽ khóc rất nhiều khi em tỉnh giấc.

"Rei à, anh yêu em bằng cả sự chân thành. Em phải sống thật hạnh phúc đấy! Anh mong rằng ở một thế giới nào đó, chúng ta có thể yêu nhau một lần nữa. Ta sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng ngủ chung một giường và cùng nhau đi thật nhiều nơi,...

Furuya Rei! Hẹn em... ở thiên đường nhé!"

***

Thiên đường trông như thế nào nhỉ? Đối với tôi, đó là một lễ đường tràn ngập hoa hồng dưới một bầu trời mơ mộng với những tầng mây hồng. Tôi chạm tay vào bộ vest đen của mình, chầm chậm cảm nhận những đường nét tinh xảo của bộ quần áo.

"Rei..." Khóe môi tôi cong lên.

Lễ cưới trong mơ của tôi diễn ra trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Tôi nắm lấy tay Rei, từng bước chậm rãi tiến lên lễ đường. Em trong bộ vest màu trắng muốt len lén nhìn tôi, thì thầm, "Anh đã mong chờ đến ngày này lâu lắm rồi đúng không?"

"Ừ." Tôi nhìn chằm chằm vào em.

Cái dáng vẻ thanh cao của Rei khiến tôi phải choáng ngợp. Sống mũi thanh tú và đôi mắt tràn đầy niềm hân hoan ấy đã khiến trái tim tôi đập loạn nhìn. Bộ vest trắng muốt kia tôn lên những đường nét kiêu hãnh và cao quý trên cơ thể Rei và đóa hoa hồng trước ngực khiến em thêm mềm mại và quyến rũ.

"Anh đang khóc đấy à?" Em đưa tay lên nhau nước mắt cho tôi.

Gương mặt mẹ Mary trở nên mếu máo đến mức buồn cười khi bà liên tục mượn Yumi khăn giấy. Masumi và Shukichi vừa cười vừa dỗ dành mẹ, gò má chúng phớt hồng khi thấy tôi và em trong bộ đồ cưới tinh tế.

"Đẹp quá các anh ơi!" Masumi gọi to.

Tôi khẽ cười. Xa xa, tôi còn thấy hai hình bóng lờ mờ quen thuộc, một cô gái và một chàng trai trẻ tuổi đang đứng sau hàng người đông nghịt, họ đưa tay vẫy gọi một cách cuồng nhiệt.

Chúng tôi trao nhẫn cho nhau. Rei cúi thấp mặt, hàng lông mi cong vút của em khẽ rung.

"Đây là ước mơ lớn nhất của em..."

Vật lạnh lạnh ấy trên ngón áp út kia như nhắc nhở tôi phải luôn yêu thương và quan tâm Rei.

"Anh biết." Tôi khẽ nói.

Dù cho đây là mơ đi chăng nữa... tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Bàn tay hai đứa nhẹ nhàng đan vào nhau. Vào thời khắc ấy, khi lũ bồ vỗ cánh bay đi vì tiếng chuông nhà thờ vừa reo lên, chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn thật chân thành và say đắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro