linger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Si vis pacem, para bellum.

Tiếng dương cầm vang lên theo nhịp của từng phím đàn, du dương mà sao da diết quá. Nó cứ bám chặt lấy lồng ngực cậu, chẳng chịu buông xuôi y hệt ngày hôm ấy. Cậu nhìn xuống thân mình, chợt nhận ra đồng phục đã chuyển sang thành bộ âu phục đuôi tôm từ lúc nào. Âm thanh theo từng giây lại bước lên thêm nhiều nốt nữa, từ pha son cho đến la, từ la cho đến si. Đến cả tiếng răng nghiến kẽn kẹt của cậu trai cũng bị át đi. Hài âm như đang hiện hình, nhảy múa trước mặt Akane dưới hình thể của những cặp vũ công xoay qua xoay lại trên sàn khiêu vũ. Có gì đó đang cháy. Không phải Akane. Cũng nào phải các cánh hồng đang điểm tô ngoài kia.

Cậu muốn chạy trốn, nhưng cậu thừa biết đã không kịp nữa rồi. Kể cả khi có quay đầu lại để kiểm chứng, chỉ có độc cánh cửa khóa chặt. Và cậu là người đã nuốt chìa khóa.

Cậu luôn biết người ấy sẽ xuất hiện. Xinh đẹp. Quý phái. Vĩ đại. Akane sẽ theo chân nàng đến mọi chân trời góc bể, dù cho nàng chẳng mảy may để ý đến mấy lời nỉ non hay những nụ hôn đến gót chân, tượng trưng cho một sự cung kính vĩnh cửu. Cậu thắc mắc không biết lần này nàng sẽ xuất hiện dưới thân phận nào, là quý cô quyền quý của thập niên hai mươi? Là cô bé bán diêm bên đường? Đằng nào, kết cục bi thảm cũng sẵn lòng dang tay để bị đâm bởi nàng và cậu.

"Tri kỷ hỡi, đừng đi." Akane thì thầm lời van xin, cậu tiến về hướng đằng nọ - nơi người con gái vừa đánh xong nốt cuối của bản Spring Waltz. Mái tóc xanh rượu dài thắt bím rồi búi lên thành chùm, chút son môi đỏ nổi bật màu mắt cùng viền mi. Nàng ướm mình bộ váy dài đỏ rực, ôm chặt thân hình mảnh khảnh với đôi chân thon. Đặc biệt là chiếc giày thủy tinh kia đang lấp lánh ngả vàng giống ánh đèn chùm. Trông Aoi thậm chí còn rực rỡ hơn cả bình thường, cánh môi cười như biết đọc suy nghĩ. Akane chỉ có thể quỳ một gối xuống, đưa tay ra mời nàng nhảy một điệu.

- Rất vui lòng.

Tay phải người dẫn đặt lên lưng vùng ngực người kia, còn người kia thì đặt lên vai người này. Đôi bàn tay trái đan chặt vào nhau. Akane tiến một bước, Aoi lùi một bước. Luân phiên, rồi Akane để xoay vòng. Rời xa một hồi, cả hai cũng trở về bên nhau, ép chặt. Khiêu vũ là một hình thức giao tiếp của những kẻ tham gia, cậu nhớ nàng từng nói vậy. Lần nào biết thêm điều mới, Akane lại thầm cảm thán Aoi thông minh đến thế nào. Hẳn đó là lí do giúp sức hút của Aoi quyến rũ được bất kỳ ai. Nàng tựa vào cần cổ cậu, làn da trắng nõn mềm mại biết bao. Mà cũng thật lạnh lẽo. Cậu có thể cảm thấy động mạch của nàng, không hề đập-lấy-một nhịp. Dẫu vậy, Akane vẫn mù quáng tôn thờ. Cậu cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai nàng.

- Định mệnh của trò chơi rượt bắt là gì?

- Là người rượt phải tóm được người bắt.

- Thế mà cậu không rượt được tớ nhỉ.

Cú nghiêng người khiến Aoi ngạc nhiên, cơ thể chưa kịp thích ứng nổi nên cứ ngỡ mình sẽ ngã. Nhưng nàng vẫn ở đấy, như thể lơ lửng trên không trung. Chỉ một cánh tay thôi cũng đã đủ để ôm trọn nàng, chỉ một cánh tay thôi cũng đã đủ để ôm trọn thế giới của cậu. Akane nhoẻn cười, nhìn đểu cáng thế này ai mà thèm cưới cơ chứ. Aoi phụng phịu má, ngửa cổ đáp tiếng vỗ tay khán giả. Quay về thế giữ cân bằng.

- Bây giờ tớ đang bắt được cậu rồi đấy thây.

Một cú xoay nữa, cả hai giương người, để tiếng vỗ tay lấn át đi sự mệt mỏi bao trùm cơ thể mục rữa này. Ánh sáng cứu rỗi những người muốn được cứu, bóng nhấn chìm các kẻ mơ ngày hay thơ.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, chuông đánh vang khắp thị trấn. Akane luyến tiếc, cậu không muốn phải dừng; đúng hơn thì, Akane từ chối việc chấp nhận cậu không thể ngăn cản số mệnh của mộng mơ này. Nhưng cậu không thể làm gì ngoài khóc lóc, bởi cậu chẳng dám tổn thương Aoi. Nếu có thể, cậu sẽ giết nàng. Dù vậy, cậu không chắc bản thân mình lẫn nàng sẽ thoát ra khỏi đây. Aoi buông cậu đi, đá văng chiếc giày thủy tinh lên thảm đỏ. Giờ đây, người con gái ấy quay trở về thân phận phàm tục, chẳng còn đầm xinh tóc đẹp, chỉ còn lọ lem khao khát tình yêu và được yêu. Chiếc súng lục được lôi ra từ bên hông.

- Xin cậu hãy tiếp tục đuổi theo tớ nhé.

- Không đâu, tớ chịu khổ đã đủ lắm rồi.

- Cậu không cần dối lòng với tớ đâu.

-... Hẹn gặp lại.

Aoi đưa miệng súng lên đầu, vừa dứt lời đã dứt khoát bóp cò. Máu bắn tứ tung, thấm lên tường, thế mà mọi người xung quanh vẫn tiếp tục chơi bời, sa lầy vào giàu sang, hạnh phúc. Ít ra điều đó sẽ tiếp diễn nếu Akane không ném cây đàn vĩ cầm vào đầu một phú ông, và cuộc chiến thù hận lại đánh hồi trống để con người quay trở về bản năng thú vật. Aoi chết không nhắm mắt, vết đạn xuyên thủng qua não gọn ghẽ. Một màu trống rỗng. Mà, Akane vẫn ôm và hôn. Cậu vẫn như thường lệ thôi, móc lấy viên đạn găm xuyên qua cả đầu Aoi rồi bỏ vô trong túi đựng. Tính không nhầm thì đây là lần thứ một trăm sáu hai Aoi tự sát bằng súng. Thế là cậu tiếp tục thời gian trường cửu của mình với chiếc đồng hồ để túi, quay vặn địa điểm thời gian khác nhau hoàn toàn. Bóng hình biến mất trong chốc lát, tia nhịp thời khắc điều chỉnh tất thảy sự vật dòng thời gian này về thuở ban đầu.

Đây chưa bao giờ là giấc mơ của Aoi cả.

Là của Akane.

Giấc mộng của Akane.

Nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro