mất hết cả hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những buổi trăng tròn còn vươn trên đỉnh đầu và cắp đi con tim, Akane lại cảm thấy sự mệt mỏi lẫn bức bối khôn nguôi lẩn quanh trong tâm trí. Nó khiến cậu không thể ngủ được dù cho có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa, từ uống thuốc đến thôi miên. Thế là cậu phải tiếp tục thao thức trước cơn điên khùng, cầu cho nó mau chóng qua đi. Tuy vậy thì tối nay, cậu đã lợi dụng điều ấy để cố nhồi nhét chữ vô đầu, ngày mai bài kiểm tra văn có khó khăn cũng chẳng lo. Akane thầm nhủ lần này cậu quyết không thua Aoi như hồi trước nữa đâu.

Ấy vậy, cậu vẫn ngồi đấy và đọc một tác phẩm sẽ không hề liên quan gì đến bài thi ngày mai. Mơ tưởng về một nàng lolita yêu kiều. Một Aoi với thân hình mảnh dẻ, mái tóc xoăn dài óng ánh hương hoa cùng đôi mắt nhìn cậu như biết nói. Nỉ non cậu chơi thêm một ván game nữa, dừng chân ở sở thú ít lâu, gọi thêm một đĩa bánh kem chia đôi ra. Và cậu nguyện hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng sữa, từng đốt ngón chân của nàng. Chẳng biết là do đã thức quá lâu hay sao, nhưng cậu đã thấy một con hươu cao cổ thò đầu vô cửa sổ phòng mình. Ngạc nhiên thay, cậu xem điều đó khá nghiễm nhiên. Cậu leo lên con hươu cao cổ, trượt dài trên những đốm nâu vàng rồi yêu cầu nó nhảy thật cao; qua cả các vì sao, nhờ nó đưa cậu đến chỗ Aoi giúp và quà hậu tạ sẽ là một thảm cỏ xanh. Nó dướn người đồng ý, bắt đầu chạy lên vầng mây, để gió lùa vào tóc cậu cũng như ánh trăng bàng bạc chiếu lối về.

Cậu chỉ muốn nói một lời yêu nàng trước khi chìm vào giấc mộng mị.

Chuông nhà thờ vang lên khoảnh năm giờ sáng. Khi con đường ngày càng dài quá đỗi, Akane mới chợt phát hiện ra nguyên do của cơn trầm tư này. Phép thuật tàn phai theo bóng hình chú hươu, Akane bỗng rơi lọt thõm giữa đáy trời.

Aoi đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Sự thật cay đắng thốt lên rằng từ nãy đến giờ, cậu chỉ là một hiệp sĩ quèn cưỡi lừa, đi giải cứu nàng công chúa đã bị ăn thịt mất. Cậu hằng mong mỏi sao cho mọi thứ chỉ là cơn phù du. Để thời gian tua lại và Akane sẽ kịp vươn tay kéo nàng trước khi ranh giới sập cửa, cậu thây kệ liệu Nene có chết đi dù cho điều đấy nghe thật ghê gớm. Vốn dĩ cậu là một kẻ ích kỷ, một kẻ tự kiêu tự đắc chẳng nghĩ cho ai khác ngoài bản thân, thứ duy nhất cậu hay biết có chăng là si mê thứ mật ngọt mà người con gái ấy ban phát. Cậu như tên nghiện, thèm khát chất kích thích kia quay trở về khoang mũi, đáy mắt đến tận những dây thần kinh. Hình ảnh khắc ghi trong từng đốt ngón tay, không làm gì cũng nghĩ về nàng, và cứ còn thở là còn nhớ. Akane xin cái chết hãy đến thật nhanh cho cậu đoàn tụ với nàng. Hơn bất cứ ai hết, cậu là người khát cầu sự trở về của nàng nhất.

Từng giọt nước mắt chảy dài, đượm lên cả lưng chú hươu. Thấy vậy, nó ngừng chạy. Nhìn cậu bằng con ngươi đen láy phản chiếu cả bầu trời sao. Cúi đầu xuống dụi dụi lên đầu Akane như đang dỗ dành cậu. Trong khắc, cậu đã nghĩ liệu Aoi đã phái chú hươu này đến để giúp cậu nguôi ngoai chăng? Thật nực cười khi, kể cả những hành động nhỏ nhoi nhất cậu cũng nghĩ rằng đó là lòng khoan dung của nàng dành cho cậu. Nhảy xuống khỏi yên huơu cao cổ, trông bóng lưng bước về vùng cao xa; cậu dần lê bước về nhà trên nóc của các... Thực ra thì cậu còn chẳng biết đây là đâu nữa. Nhưng thôi, hãy để lạnh giá làm bạn với làn da, bờ tường làm chỗ tựa. Chỉ có lúc này, Akane mới có thể cảm thấy mình nào cô độc đến thế. Xe chạy vùn vụt qua ánh đèn đô thị luôn thắp sáng thay trời và trăng.

Duy chỉ có một thứ làm cậu điêu đứng. Aoi chợt xuất hiện trước mặt cậu, một Aoi thút thít nhỏ nhắn với chiếc mũ vàng và bộ đồng phục xanh phồng. Bước một bước, Aoi mang chiếc váy kẻ sọc cùng chiếc cặp đỏ biếc, cao lên, lệ chẳng còn vương trên mi. Một bước nữa, Aoi chỉ còn cách Akane một cánh tay nữa thôi. Nàng mặc bộ đồng phục thường lệ, tóc dài buông xõa qua eo, hàng môi cười mỉm. Thời gian trôi quá nhanh, dần đến cả một phần ba đời người. Akane muốn thốt lên, chậm lại, đừng bước đến nữa; cậu sợ, sợ lắm cảnh bàn tay nàng vụt khỏi bàn tay mình. Đôi tay của cậu còn chả thể giữ chặt người thương thì sao có thể làm nên những điều lớn lao.

- Tìm tớ nhé.

Chưa kịp với, nàng đã biến mất.

Thật gần mà sao cũng thật xa.

Akane thức dậy.

Hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Tai nghe chuông đồng hồ vang liên hồi, chim hót trên hiên nhà, âm phừng phừng của ấm đun nước. Sức nóng cuối hè chẳng nhằm nhò gì ve ran. Có một cái gì đó đang trỗi dậy, chất lỏng kết tinh chảy quanh mạch máu, để ruột gan cậu sôi lên và hơi thở dần gấp gáp hơn. Bật dậy khỏi giường, Akane bước đến trước đến cửa sổ, vén màn nhìn sang khung cửa đối diện. Từng có chậu hoa điểm sắc, từng có sức sống căng tràn; giờ đây chỉ còn gỗ chèn ván đóng và sự hiu quạnh trống trải.

Cậu không thể để nàng mãi cô đơn chốn ấy được.

Bởi vì mình đã hẹn nhau đi chơi rồi.

Vì lẽ đó, Akane nhất định sẽ đưa Aoi về.

- Êi Akane-kun, đi hẹn hò không?

- Ối mẹ ơi!

Mất hết cả hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro