Chap 10: Tính lây truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Phù" - Hoàn tất phần soạn bài cho ngày hôm sau, Giyuu ngả người ra ghế, thở hắt một hơi mệt mỏi. Không chỉ là thầy thể dục, anh còn dạy luôn cả môn vật lí, ác mộng của học sinh. Chính vì vậy cứ mỗi ngày, Giyuu phải thức tới gần nửa đêm mới được nghỉ ngơi.

"Tắm thôi..."

Cảm nhận được làn nước qua da thịt, bao nhiêu cơn mệt trong người dần biến mất. Mấy hôm nay thức khuya nhiều khiến anh cáu gắt hơn thường, khiến bọn nhỏ trên lớp né mình như né tà. Nhớ tới khuôn mặt lúng túng sợ sệt của tụi nó, anh lại sầu não.

Mà chí ít cũng không phải là tất cả mọi người.









/Này/

Giọng nói của một thanh niên nào đó.

Phía trước nhập nhoè dáng người cao lớn.

Cùng với ánh sáng chói mắt.

/Sao?/

/Tôi muốn nói rằng... Tôi.../








-"Ái chà! Hôm nay nhìn anh tàn quá nha!"

Shinobu buông lời châm chọc, trước mặt cô là Tomioka Giyuu với con mắt thâm quầng và bộ dạng tả tơi chưa từng thấy. Bất ngờ hơn là anh cực kì hiền với đám nhóc vứt rác bừa bãi, làm bọn nhóc hoang mang không thôi.

Giyuu đảo mắt sang Shinobu, rồi lại quay qua đống thư tỏ tình và tờ giấy xin gia nhập câu lạc bộ, hầu hết là của nam sinh trên bàn của cô. Anh đưa tay dụi dụi mắt, rồi lại gục xuống bàn ngủ. Thấy vậy, Shinobu mở máy tính, gõ gõ vài cái.

-"Em cũng tìm hiểu chút rồi, giấc mơ của anh ấy."

Đúng như dự đoán, Giyuu lập tức bật dậy, nhìn cô như không thể tin được.

-"Anh bất ngờ gì chứ~"

Shinobu nhẹ nhàng thu dọn sách vở, rồi từ tốn giải đáp cho Giyuu:

-"Anh đã mơ thấy nó lâu lắm rồi đúng chứ? Theo em, nó có thể là giấc mơ của kiếp trước. Anh cũng miêu tả dáng người của ai đó và anh cũng nói về cảm xúc của anh lúc ấy nhỉ?"

-"Anh biết đấy. Với suy luận của em, có lẽ chỉ khi anh biết được đó là ai, cùng cảm xúc của mình với người đó, anh sẽ thoát được giấc mơ ấy."

Nói xong, Shinobu rời khỏi phòng giáo viên. Đó chỉ là phán đoán, cô chưa chắc đó là cách tốt nhất. Nhưng...có vẻ người trong mơ đó, là một người quan trọng với Giyuu.

"Kiếp trước sao..?"

Giyuu thơ thẩn suy nghĩ. Nếu đúng là vậy, ai mới được chứ? Chắc gì cái người đó đã có thật.

Mà nếu người đó có thật, người đã mang cho anh cảm giác thoải mái nhưng cũng thật bối rối, anh vẫn nhớ được tiếng tim đập mạnh những lúc tỉnh dậy.

Không phải do giật mình, Giyuu chỉ biết rằng, nó như dành cho một thứ cảm xúc đã lâu anh chưa trải qua.

"Là người thân à? Hay là người mình thích? Chẳng lẽ..."

/Bốp!/

Giyuu tự lấy tay tát vào mặt, rồi lại ngồi đơ ra đó.

"Không được. Riêng điều đó là không được."










/Xoạch/

Giyuu mở cửa lớp 1A, nơi người quen của anh học.

-"Hửm?"

-"Cậu cũng bất ngờ nhỉ?"

Himejima đột ngột lên tiếng, câu nói như thể biết Giyuu đang nghĩ gì. Mà đúng thật, anh là đang nhìn hai cậu học sinh hôm trước còn hậm hực nhau, giờ đã bá vai bá cổ cười đùa vui vẻ. Mặt Giyuu đụt hẳn ra, tụi nhỏ làm hoà nhanh đến chóng mặt, mất thời gian anh lo lắng.

"Hoài niệm ghê..."

-"Đối với tôi mà nói, học sinh cũng giống như gia đình. Khi lúc nhìn tụi nhỏ xích mích, thật sự chỉ mong tụi nhỏ làm hoà ngay. Hừm, may thay tôi đã hỏi Shinazugawa, thằng bé nói sẽ giúp tôi."

Giyuu chăm chú lắng nghe Himejima nói, vừa liếc sang cậu bé hồi nào.

Shinazugawa đang đấm nhau với Uzui.

Himejima ra ngăn.

Giyuu bất giác bật cười.

Liệu mình có thể không?

Cảm xúc này có chắc là nó hay không?

Liệu người đó có chấp nhận không?

_____________________________

-"Xin chào"

-"A! Chào Kochou!"

Mitsuri từ cửa hàng tạp hoá bước ra, trên người vận một chiếc váy hoạ tiết hoa tôn dáng, khiến bao ánh mắt người qua đường phải ngắm nhìn. Nhưng rồi họ lại rụt mắt lại, bởi có "thứ khác" đang có ý định ám sát bọn họ.

-"Ô! Cặp đôi đang đi đâu đấy?"

Câu nói đùa của Shinobu thành công làm cho hai người nọ đứng hình. Xong Mitsuri huơ tay từ chối ngay tức khắc, mặt cô đỏ bừng bừng. Obanai đi bên cạnh cũng không ngoại lệ.

-"E_em hiểu lầm rồi!!"

-"Haha. Em xin lỗi"

Shinobu dù che miệng đi, nhưng tiếng cười khúc khích vẫn vang vảng, khiến Kanroji và Iguro khó xử không thôi.

"Tui tiên tri rồi, sẽ có ngày mình phải đóng bao bì thôi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro