Chap 9: Thân thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự hôm nay chính là ngày ngược đời nhất đối với cả Uzui và Sanemi.

-"Nhìn chúng nó mà tao chán đời quá..."

Uzui bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ám khí toả ra từ hai tên đại ngốc, Rengoku và Akaza.

-"Ghê thật! Chắc tí nữa có bão rồi"

Sanemi vừa uống nước, vừa bình luận một câu, lời nói chắc nịch y hệt phát thanh viên trên thời sự. Mà gã cũng không sai, vì nếu như thường lệ, hai con người kia phải trò chuyện rôm rả, vui vẻ các thứ.

Nhưng nhìn xem. Rengoku lẫn Akaza không nhìn nhau lấy một lần, thậm chí việc này đã xảy ra cả bốn ngày nay. Đối với hai người bạn đang gặp xích mích gì đó, Uzui không cam chịu tình huống này, Sanemi cũng lo lắng không kém.

Chỉ có điều... Họ có biết vấn đề là gì đâu. Thế là hai ông quyết định sẽ đi chơi với chúng nó để hâm nóng tình anh em. Nói là làm, thiếu gia "sộp" Uzui dúi ngay hai tờ vé xem phim vào mặt của Akaza và Rengoku.

Akaza nhăn mặt ngay lập tức, còn Rengoku vẫn còn lờ mờ chưa biết chuyện gì xảy ra. Ngay lúc Akaza vì khó ở mấy hôm nay, mà định tẩn Uzui một trận thì vị cứu tinh Shinazugawa ra can ngăn. Gã từ tốn trình bày lịch trình đi chơi.

-"Chủ nhật ngày mai, 8h sáng, hẹn ở cổng trường. Hết!"

-"Rõ thưa thủ lĩnh! Hết!" -Uzui cùng pha trò với Sanemi, tụi Akaza thấy vậy thì đơ hết cả người, Rengoku cũng lật đật đứng nghiêm bắt chước Uzui khiến ai đó không nhịn mà cười khẽ.

"Á chết! Mình đang dỗi người ta cơ mà!"

Thế là Akaza chỉnh lại cơ mặt rồi lững thững ra khỏi lớp. Rengoku thấy vậy, cũng chỉ biết nhìn theo không nói gì. Anh hiện tại chưa muốn gặp cậu.

"Khó xử quá..."









-"Sao lại là ngồi cạnh nhau...?"

-"Ây dà! Chỗ trống chỉ còn mỗi tưng đấy thôi! Thông cảm, phim hay nó thế!"

Akaza càm ràm vì cậu thấy vị trí ngồi có phần rất mờ má, sau khi nghe thằng bạn giải thích, cậu càng thấy mờ ám hơn. Rengoku cầm tờ vé, đôi mắt cũng trở nên căng thẳng. Anh chưa biết cách đối mặt Akaza như thế nào, bắt buộc ngồi cạnh nhau thì anh thăng mất!

Đúng như họ dự đoán, ngồi trong rạp có để ý tình tiết phim đâu. Hai người cứ liếc qua liếc lại đối phương, đôi lúc chạm mắt nhau một cái là quay ngoắt mặt đi. Kết quả khi bị hỏi rằng phim có hay không, họ chỉ biết gật gù, tỏ vẻ mình biết chứ có mô tê gì trong đầu đâu.

-"Căng thật! Tao nghĩ kế hoạch này không ổn rồi" -Uzui lén nhìn hai người, thấy cả anh lẫn cậu đang mỗi đứa một nơi. Sanemi thở hắt ra một hơi, sau đó nghiêm mặt thì thầm lại.

-"Hết cách. Chuyển sang plan B, khẩn trương!"

-"Ổke!"








-"Sao tôi thấy cậu và Rengoku/Akaza xa lánh nhau thế?"

Thành công trong việc hẹn riêng cả hai đứa, Uzui đề xuất tới quán cà phê gần nhà hắn cùng Akaza. Còn Sanemi theo Rengoku đến nhà anh.

Bị hỏi như vậy, Rengoku và Akaza ngập ngừng không chịu nói. Cho đến khi tụi kia năn nỉ gãy lưỡi, bay nước bọt, đuối sức mới có thể cạy miệng bọn họ.

-"Woa... Tôi váng hết cả đầu rồi đây..."

-"Bắt người ta nói xong kêu cái giề?"

Uzui hoa mắt chóng mặt. Giấc mơ Akaza kể lại đôi chút giống với Rengoku, và điều này làm hắn muốn tăng xông. Tại sao chúng nó có thể mơ như vậy? Chẳng hào nhoáng gì nữa! Mình phải làm gì?

"Ơ! Nó có thể là..."

Bất chợt một dòng suy nghĩ vụt qua, Uzui đập tay mạnh xuống bàn, khiến tất cả mọi người trong quán giật bắn mình. Akaza cũng vừa bị bay mất hồn thì hắn đã dịch chuyển ra cửa quán, trả tiền xong xuôi hết rồi.

-"Bị làm sao đấy?" -Đi một đoạn rồi, Akaza mới thắc mắc hỏi Uzui.

-"... Tôi chỉ nghĩ rằng...giấc mơ này có thể là..."

-"Giấc mơ tiền kiếp...?" -Rengoku ngu ngơ hỏi lại, nghe vậy Sanemi khẽ gật đầu rồi nói tiếp:

-"Mơ liên tục trong nhiều ngày, cảm giác chân thật từ trong mơ, và cả sự khó chịu khi gặp ai đó trong mơ của cậu rất có thể là giấc mơ tiền kiếp."

Rengoku chăm chú lắng nghe từng chữ một, bình tâm suy nghĩ.

Anh cảm thấy có lí phết. Nhưng đây đâu phải giấc mơ thường, nó là ý định giết chết người ta đấy. Nghĩ tới đây, anh đổ mồ hôi lo sợ. Chẳng lẽ kiếp trước anh và Akaza gây hận thù gì sao?

-"Nhưng..."

-"Nói gì thì nói, đây chỉ là phán đoán. Mà nếu là thật, cậu đừng bận tâm quá nhiều bởi nó đã là kiếp trước, không hề liên quan gì tới hiện tại đâu. Nên là Cheer up bro!" -Đang cảm động tình huynh đệ thắm thiết thì mấy cái vỗ lưng "nhẹ nhàng" của Uzui như muốn làm ruột gan phổi phèo của Akaza tuôn ra ngoài.

Mà nghe mấy lời này phát ra từ Uzui, cậu thấy khá vui vì cái thằng đần này cũng biết quan tâm người khác. Akaza khịt khịt mũi, rồi cảm thấy thoải mái không thôi.

"Biết thế nên tâm sự cùng tụi nó sớm hơn..."

-"Người như ông mà cũng biết nói mấy lời quan tâm sao?" -Akaza bắt đầu dở giọng kháy. Uzui nghe vậy thì trở nên sôi máu, định mắng thằng này một trận rồi chợt nhớ ra gì đó nên dừng.

-"Quên chưa nói, giấc mơ tiền kiếp... Có lẽ tôi cũng từng trải qua"

Biểu cảm bất ngờ xuất hiện trên gương mặt của Rengoku và Akaza.

-"Shinazugawa cũng từng mơ như vậy sao?"

-"Đại loại vậy..."

Sanemi xoa cằm, cố lục lại kí ức về giấc mộng đã kết thúc từ 4 năm trước.

-"Cũng là cảm giác thân thuộc với ai đó, nhưng thù ghét giống cậu thì không. Tôi chẳng biết danh tính đối phương, tất cả những gì còn sót lại là sự trống vắng sau mỗi lần tỉnh giấc..."

Hiếm khi thấy gương mặt của người bạn êm dịu như vậy, Rengoku bất giác mỉm cười. Anh từ từ đứng dậy, dọn cốc nước trên bàn, khẽ nói:

-"Nhưng tôi nghĩ...người đó rất quan trọng với cậu đấy!"

Nói xong, Rengoku rời khỏi phòng khách, còn Sanemi lúc này đang hướng mắt về chân trời hoàng hôn kì ảo phía cửa sổ, nhớ về kí ức xa xôi nào đó

"Cái đấy thì tôi biết lâu rồi."







-"Em hàng xóm? Sao? Người yêu à?"

-"Đếu!! Chỉ là anh em với nhau thôi!!" -Uzui nói gắt lại Akaza, còn cậu thì cười khanh khách. Vừa rồi Uzui có tâm sự về giấc mơ giống cậu khiến Akaza trút bớt đôi phần gánh nặng. Rồi Akaza suy nghĩ một chút, đập vai hắn để hỏi:

-"Thế ông nghĩ người trong mơ đó có thể là ai?"

-"Hừmmm... Em hàng xóm?" -Uzui xoa xoa cằm rồi bất giác trả lời.

-"Ưtf!? Mày có NGƯờI YÊU rồi mà!?" -Vì quá sốc, Akaza lỡ miệng thay đổi cách xưng hô, và cậu bịt miệng chính mình ngay lập tức.

"Phù... Hỏng hết hỏng hết"

-"Im đê! Lỡ đâu chỉ là bạn bè thân thiết thì sao?" -Giọng Uzui khó chịu cực kì, bị trọc ngoáy cả ngày khiến hắn sì trét.

"Biết thế đi cùng với Rengoku chứ không phải thằng quể này!"












_____________________________

Tạch văn rồi mấy cậu ơi

:D Toán làm được nhưng văn bị trục trặc do sự ngu học của ad...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro