Lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói bậy! - Ono cãi, - Eiji có thai làm sao được? Nó đeo cái vòng "nín đẻ" của ngươi mãi mà?

Inukai bóp trán:
- Ai bảo ngươi đó là vòng "nín đẻ"? Đấy chỉ là công cụ để bọn ta có thể tiêm thuốc vào đối tượng một cách kín đáo, chứ thực ra thì cho thuốc nào mà chẳng được. Thuốc ta tiêm cho Eiji không phải thuốc tránh thai, mà đấy là thuốc kích thích biến đổi để có thai!

- ĐỂ LÀM GÌ CHỨ HẢ TÊN KHÙNG KIA? - Yamada gào lên.

- THÌ VÌ TA MUỐN NÓ MANG THAI CHO TA! - Inukai cũng gào to không kém, - TA THÍCH NÓ, ĐƯỢC CHƯA? Nếu không phải nó thuận tình chạy theo ngươi quá sớm thì kế hoạch đã thành công rồi. Giờ thì nói xem, hai tên đần, bọn ngươi trông nom kiểu gì mà nó có thai không ai biết vậy?

Hai gã kia ngượng nghịu nhìn nhau. Ono nhỏ giọng, có vẻ bất đắc dĩ:
- Chuyện... dài lắm! Nói ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài đi, để cho Eiji nghỉ ngơi.

Nhưng thực ra Eiji đã tỉnh rồi, tỉnh như sáo ngay sau khi lờ mờ nghe thấy hai chữ "có thai". Sau đó, cậu ôm bụng mình, co tròn lại như con thú nhỏ, mà thổn thức cả đêm.

Sáng sớm, không đợi ba kẻ kia phải lựa lời, Eiji đã kêu họ tìm cho mình một bác sĩ. Nhưng cậu đòi gặp mặt riêng và không ai được hỏi bác sĩ về tình hình khám bệnh. Ono tức tốc lôi về một ông y sĩ làng, chỉ thạo nghề hơn lang băm một chút. Không đòi hơn được, xứ hẻo lánh này chỉ có thế. Sau thì cậu ta cũng phải tất tưởi đi ngay, để săn lùng một toán buôn lậu, dù trong bụng ôm một bọc tức.

Ông y sĩ khám xong, kết luận Eiji có thai thực, khoảng trong 3 tháng, hơn kém một chút. Ông ta vừa đi ra, hai tên kia đã vội ùa vào, rối rít hỏi: "Sao? Sao?" Eiji gật đầu thay cho câu trả lời. Inukai chửi thề mấy câu, bỏ ra ngoài. Ở bên trong, họ còn nghe thấy cả những tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Yamada bình tĩnh hơn, anh hỏi cậu:
- Bao lâu rồi?

Eiji ngậm tăm.

- Có phải là từ... tên Gogon đó không?

Eiji lắc đầu quầy quậy.

- Thế từ lúc nào?... Chẳng lẽ... là hồi đi cùng đoàn hương liệu?

Eiji gục đầu không nói.

- Là ai?

Cậu lắc đầu chầm chậm, từ bên này sang bên kia, đều đều như một cái máy.

Đến lượt Yamada cũng chửi thề:
- Mẹ nó chứ! Thế rốt cuộc là thằng nào? Không nói bố ai mà xử lý được? Khốn kiếp!

Anh ta cũng bỏ ra ngoài, sập cửa mạnh tới nỗi bản lề rung rinh mất một lúc. Eiji ôm mặt, cậu biết là ai, nhưng cậu không nói được. Đơn giản là cậu không thể nói.

Rồi thật kỳ quặc làm sao, tối muộn hôm ấy, từng người lại vào gặp Eiji, thứ tự như lúc họ đi ra. Inukai đến trước, bảo Eiji hãy đi cùng mình. Ở Deshler chẳng ai biết cậu, họ có thể thoải mái nuôi đứa trẻ không sợ dị nghị và sống sung sướng với nhau. Eiji cảm tạ trước lời đề nghị tốt đẹp, nhưng cậu lịch sự từ chối.

Tiếp sau thì là Yamada. Khác với sự dữ dội buổi sáng, anh nhìn thấy cậu thì cứ khóc mãi, Eiji dỗ không được. Lúc nín rồi, câu đầu tiên anh nói là lời cầu hôn. Yamada nói anh sẽ chịu trách nhiệm. Eiji hỏi, trách nhiệm gì, đâu phải lỗi của anh. Yamada trả lời, trách nhiệm với lương tâm của anh. Nếu em không đồng ý, cả đời này của anh coi như bỏ. Anh sẽ không thể làm gì nổi với gánh nặng như thế.

Còn không kịp nhận ra, Eiji thốt ra lời đồng ý mất rồi.

Ono trở về chỉ để tiếp nhận kết quả. Với tư cách là chồng chưa cưới, Yamada thấy mình phải thông báo với Ono một tiếng, trước khi đón Eiji đi. Vì dẫu sao cậu ta cũng là người đã cưu mang, bảo vệ Eiji suốt thời gian qua.

Ono nghe xong, nhìn Yamada như thể thằng cha này bị điên, tức tốc đến hỏi thẳng Eiji. Cậu xác nhận tất cả. Cậu ta ngồi trầm ngâm một lúc trên ghế, bao nhiêu cơ máu nổi hết lên mặt, mãi mới nói được một câu:
- Eiji, ngươi thử nói xem, tại sao bất cứ khi nào ngươi gặp chuyện gì, ta luôn là người biết cuối cùng vậy?

- Ono, tôi luôn tôn trọng anh như một người bạn. Tôi không muốn dựa dẫm vào anh mãi.

- Tên ngốc thối tha này, ai thèm vào thứ tình bạn của nhà ngươi? Đừng tự tiện nhận bừa như thế!

Nói xong hậm hực đi ra. Eiji nhìn phần tay nắm ghế bị bóp đến méo, cúi đầu lẩm bẩm: "Tôi cũng đâu phải là tên ngốc, Ono."

Không sớm thì muộn, tin tức Eiji sẽ lấy ngài đô đốc Yamada cũng lan ra. Bởi đã gần như coi cậu là người của Ono, tin này đã dấy lên một cơn phẫn nộ trong đám lính tráng. Eiji nhận ra được sự thay đổi đầu tiên khi buổi sáng ra rửa mặt thì thấy chiếc xô của mình là nước bùn đục ngầu. Mà rồi sau đó cũng chả ai thèm xách nước cho cậu nữa. Đến bữa ăn thì họ cô lập cậu một góc, và khẩu phần chỉ toàn những phần cuối chảo đáy nồi, hoặc đôi khi nát bấy bầy hầy không thể nhận ra là thứ gì. Eiji chẳng phản ứng chi, âm thầm chịu đựng. Thì cũng y như hồi cậu là thằng hầu quèn, còn chẳng tệ hơn được bằng thời bị xích với tên Gogon, có sao đâu.

Nhưng sự việc trở nên quá đáng, khi đám lính bắt đầu công kích Eiji bằng những lời mỉa mai, giễu nhại. Họ còn định tấn công Eiji. Mấy người ấy không biết là cậu có thai. Thỉnh thoảng Eiji bị hắt nước, bị xô đẩy, ném vào người mấy mẩu rác. Rồi suýt chút nữa, có kẻ đã quăng miếng đá nhằm vào Eiji. Nhưng nó không trúng cậu, mà trúng vào tên công tử bóng bẩy đã lao ra che chắn. Thấy từ kẽ tay bịt vết thương của hắn rỉ máu, Eiji giận điên lên. Bao nhiêu nhẫn nhịn dồn vào nhát roi vung ra, cậu quất cho kẻ thủ ác sưng năm đầu ngón tay, trừng mắt thay cho lời cảnh cáo.

Eiji đưa tên kia về băng bó, hỏi: "Tại sao làm vậy?"

"Tại họ xử ác với anh quá".

"Tôi không cần người bảo vệ".

"Đây là tôi muốn thế. Anh đừng bận tâm".

"Tên anh là gì?"

"Tên tôi là Kennash, anh cứ gọi là Ken cho gọn".

Kể từ đó, Eiji bỗng có một đồng minh. Ken quan tâm Eiji rất chu đáo. Anh ta vừa phải hoàn thành những nhiệm vụ hàng ngày của một anh lính cấp thấp, vừa chăm lo cho Eiji. Ken xách nước, quét dọn, đem đồ của Eiji đi giặt giũ, cho ngựa của cậu ăn... Tất cả làm rất kín đáo, Eiji muốn từ chối cũng không được. Thấy cậu ăn uống khổ cực quá, anh ta lén bớt khẩu phần của mình để dành lại. Có những lúc nửa đêm cậu đói, Ken còn lẻn đi cắp đồ nhà bếp. Eiji trong lòng tuy áy náy mà tay thì vẫn nhận, vì bụng bầu nhịn không nổi. Có điều, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, Ken bị Ono tóm tại trận khi đang lục kho. Như thường lệ, Ono cứ tẩn trước hỏi sau, đến khi biết được nguyên do thì cậu ta ba máu sáu cơn dựng cả doanh trại dậy. Ono bắt tất cả lính tráng mỗi đứa giữ một xô nước trên đầu, đứa nào làm đổ thì vã một gáo trên mặt cho tỉnh rồi lại đứng đấy, cho tới sáng. "Từ giờ cấm tiệt không đứa nào được động tới Akaso Eiji, chúng bây không muốn sống nữa à?" Ono hầm hè. Eiji phải xin mãi, rỏ một cơ số giọt nước mắt giả mạo, thì mới làm nguôi được Ono. Tuy nhiên cậu ta cũng nhắc Eiji bảo Yamada muốn gì thì nên đón vợ nhanh nhanh, ở đây thêm nữa không có tiện.

Sao mà Eiji không hiểu điều đó? Có điều Yamada phải về nhà mình trước để thưa với thân sinh phụ mẫu, đồng thời gấp rút kiếm một chỗ ở riêng tạm thời cho hai người. Vì vậy anh đã hẹn sẽ cố gắng trong một khoảng thời gian ngắn nhất, quay lại đón Eiji.

Dù vậy, cậu cũng đã sẵn sàng thu dọn đồ đạc ngay từ bây giờ. Mà nào có gì nhiều. Inukai nhìn mớ quần áo tầm thường của Eiji với ánh mắt hết sức kỳ thị, kêu cậu vứt quách đi, để hắn ta sắm cho cái mới. Và mặc dầu Eiji từ chối, Inukai vẫn kịp dúi vào một ít trang sức, nói đi lấy chồng đừng để người ta coi thường. Trong lúc giúp Eiji đóng gói đồ như vậy, Inukai tình cờ phát hiện ra chiếc áo khoác dân tộc vùi ở nơi chót cùng. Eiji chỉ liếc qua một cái, giọng không đậm không nhạt, kể cho Inukai nguồn gốc xuất xứ của chiếc áo. Cậu không muốn giữ nhưng cũng chẳng nỡ vứt đi. Cậu mong Inukai có thể, bằng một cách nào đó, chuyển giao lại cho chủ của nó. Thế lực của Inukai lớn, biết đâu lại được.

Inukai nghe vậy thì vuốt cằm ậm ừ, chẳng ra từ chối mà cũng chẳng ra nhận lời. Nói rõ ràng làm sao được, vì Inukai không thể cho Eiji biết rằng chủ nhân của chiếc áo đã chẳng còn mà nhận nữa rồi. Ngay sau khi nghe Ono kể lại chuyện đã xảy ra với Eiji, dựa vào thông tin moi móc được, Inukai đã lần ra vị trí ba ngôi làng Gogon nọ. Hắn ta chẳng thèm quan tâm chính xác kẻ bắt Eiji là thằng nào, liền ra lệnh cho thuộc hạ trừng phạt bọn mọi rợ ấy. Nửa đêm nửa hôm, bọn chúng rải nước độc phá nát hoa màu, chèn cửa, tẩm dầu vào từng căn nhà, rồi châm lửa đốt. Gọi là làng nhưng cũng chỉ tầm chục nóc nhà đổ lại, bọn thuộc hạ của Inukai thừa sức một đêm xử cả ba làng. Đấy là một đêm khủng khiếp, có người thoát được, có người không, nhưng trong số thoát không có gã tóc đỏ nọ. Hắn và bà mẹ cùng ngạt khói mà chết, bên cạnh còn có cả con khỉ. Người ta thấy kỳ lạ là có dấu hiệu con khỉ đã lách cửa thoát ra được, nhưng chẳng hiểu sao nó quay lại chịu chết hun cùng chủ. Và trong hai cái xác khổng lồ của nhà ấy, một xác vẫn còn ôm chặt lấy chiếc áo nhỏ, tuy bị xém đen mà vẫn tỏa hương thơm phảng phất.

Tất cả những chuyện ấy Eiji sẽ không bao giờ được biết. Cũng như muôn vàn chuyện tàn khốc khác mà những người đàn ông xung quanh làm cho cậu, để Eiji có thể giữ được một trái tim hết sức trong sáng.

Dù đã cố nhanh, nhưng cũng phải đến cuối tháng, Yamada mới có thể đưa Eiji về làm lễ cưới. Quê của Yamada là một vùng duyên hải, không khí rất dễ chịu. Tuy rằng không cùng một nơi, nhưng cảnh vật nơi đây vẫn gợi nhắc cho Eiji về chốn đầu tiên cậu nhìn thấy, khi vừa xuất hiện ở thế giới này. Mới đó mà đã hơn một năm trôi qua, quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều thứ đã thay đổi.

Đám cưới của Yamada và Eiji diễn ra cực kỳ đơn giản, do vị tu sĩ đồng hương với Eiji làm chủ lễ. Khách mời hai bên cũng khiêm tốn. Eiji chẳng có thân thích gì nên chỉ có Ono, Inukai và vị chủ đoàn kịch ngày xưa cậu từng hợp tác ngắn hạn. Không có sự có mặt của tên kia, mừng là như vậy. Dù Eiji không nói, nhưng Yamada cũng biết ý không đả động gì tới người đàn anh đáng kính nữa. Phía bên Yamada đến dự thì có đông hơn một chút. Anh mời khá nhiều bạn bè chí cốt trong hải quân, họ rất thoải mái cởi mở. Chỉ có bên gia đình, tuy trên dưới Yamada còn vài anh chị em nữa, nhưng tuyệt nhiên không ai đến dự. Họ không dám vì còn phải nhìn mặt người cha. Cha mẹ Yamada đến lễ cưới chỉ là nể tình anh đỡ mất mặt, chứ hai người rõ ràng không hài lòng, về xuất thân, về dung mạo (họ đã ướm cho anh một người đẹp hơn nhiều), về cách mà Eiji bước chân được vào cái nhà này (Yamada nói dối rằng đã lỡ có con với Eiji). Tuy nhiên, cơ mặt của hai vị thân sinh đã ngay lập tức giãn ra, khi thấy sự có mặt của đức vua. Eiji không hề lường trước vinh dự này, trong khi ngài ấy thì vô cùng bình thường, thậm chí còn cáo lỗi vì đến muộn. Nhà vua Sakaguchi đã nhẹ nhàng lách lên đầu, ngồi hàng ghế cho thân thích phía bên Eiji. Một sự ủng hộ quá lớn, Eiji không biết phải hồi đáp thế nào cho đúng.

Có điều đức vua thì vẫn còn ghim vụ Eiji lừa ngài. Lúc gặp riêng hai người, ngài thân mật vỗ vai Eiji: "Đấy, ta biết ngay mà, khanh đâu có xấu! Mắt ta tinh tường lắm, không qua được ta đâu. Lần sau phải phạt nặng khanh mới được! Đùa đấy, chúc mừng hạnh phúc hai khanh. Khi nào rảnh nhớ ghé thăm ta chơi nhé! Eiji, cứ thoải mái, ta với Yamada như anh em, nên ta coi khanh như em trai của mình vậy."

Nhưng rồi họ cũng chẳng có thời gian cùng gặp vị vua thân thiện. Nào tuần trăng mật, rồi Yamada lại phải đi làm nhiệm vụ, Eiji thì làm quen với nhịp sống mới, vừa trông nom nhà cửa vừa dưỡng thai. Tuy thai kì ở đây dài hơn ở Trái Đất một chút, hơn mười tháng mới sinh nở, nhưng do nam giới hậu huyệt không thể giãn nở như âm hộ của nữ giới, vì vậy đứa trẻ bảy tháng đã được kích thích ra đời. Sau đó bằng các liệu pháp bổ trợ bên ngoài, nuôi cho đứa bé hoàn toàn cứng cáp. Trải qua cơn đau đẻ nhớ đời, Eiji lại xoay mòng mòng với việc nuôi con, chăm con. Thật là bận rộn.

Thấm thoắt đã hai năm. Cuộc sống gia đình của Yamada và Eiji rất êm đềm. Shanish (tên của đứa bé) lớn lên khỏe mạnh, khôi ngô và rất giống mẹ Eiji. Chỉ có Eiji nhận ra những nét khác vốn thuộc về ai, và nó luôn là nguồn cơn cho nỗi canh cánh trong lòng cậu. Tuy vậy, về phía Yamada, anh vẫn yêu thương Shanish thắm thiết như người cha đích thực, hai cha con vô cùng gắn bó, tới mức nhiều khi Eiji còn ganh tị. Về phương diện làm chồng, anh cũng hết sức chu đáo, chiều chuộng vợ, chỉ có lúc trên giường là sẽ hơi "tinh quái", nhưng chung quy chưa bao giờ khiến Eiji khó chịu. Tuy đôi lúc tật rượu chè, cờ bạc còn khó bỏ, có điều Eiji vẫn kiểm soát được. Yamada chưa bao giờ qua được ải nước mắt của Eiji, cậu không cần to tiếng, mà rơm rớm tí thôi là Yamada đã òa khóc còn to hơn cả thằng con, lê gối ôm chân Eiji rối rít tạ lỗi, hối cải được tầm dăm bữa nửa tháng, rồi lại "ngựa quen đường cũ". Nhưng đấy vốn là tật chung của dân thủy thủ, Eiji cũng không hy vọng loại bỏ được hoàn toàn. Huống chi, mỗi lần Eiji giận, Yamada sẽ làm hòa bằng cách cho vợ lên hạm đội đi tuần trên biển cùng mình. Thế là bao giận hờn theo gió biển bay hết.

Hai năm ấy thật hạnh phúc. Hai năm đó Eiji đã nghĩ cuối cùng mình đã nắm được điều gì đó. Trước khi nó lại bị giật khỏi cậu một lần nữa bằng sự hy sinh của Yamada.

... Còn tiếp...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad  hoặc Face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều không được sự đồng ý của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji