Đám cưới hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nực cười khi Yamada hy sinh trong một trận đánh còn không phải là giao tranh thực sự. Hush và Maliver, hai đất nước tranh chấp nhau một đảo đá bé tí nổi giữa biển khơi, mà mỗi khi thủy triều lên, diện tích đảo thu lại chỉ vừa bằng ba người đàn ông đứng đủ duỗi chân. Chuyện này thành thông lệ tới nỗi tàu chiến của hai bên đã thành thói quen đúng ngày ấy giờ ấy vờn quanh đảo đấu võ mồm, xong ai về nhà ấy. Nhưng ngày hôm đó đã khác đi một chút. Hai bên vẫn chửi nhau, vẫn chỉa nòng đại bác ra khoe, tuy nhiên không biết vì sao tàu bên Maliver lại khai hỏa. Nguyên do của điều đó là một câu hỏi lớn, chỉ vì rất ít người còn sống sót sau trận này mà thuật lại. Đã bị bắn là phải đáp trả, từ một màn giao hữu thông thường, đã trở thành giao tranh. Và vì hoàn toàn bất ngờ, không bên nào kịp gọi tiếp viện. Còn đến khi quân hai bên tới được hiện trường, thì chỉ còn mang tính chất thu dọn tàn tích. Hai bên đều tơi tả, chỉ có hòn đảo nhỏ, là vẫn trơ trơ.

Dẫu vậy, Maliver vẫn tính là thắng trận này, vì với hỏa lực vượt trội hơn, đã đánh chìm được tàu bên Hush. Thứ còn lại cho Eiji, là một hộp huân chương trống rỗng. Eiji không rõ điều gì đau khổ hơn, về việc sắp tới sinh nhật Yamada và cậu đã định sẽ nói với anh rằng mình đã sẵn sàng cho một đứa con chung của cả hai; hay chỉ đơn giản là bây giờ mỗi buổi chiều phải nghĩ ra một lý do cho Shan để thằng bé không ngơ ngác hỏi: "Bố đâu rồi mẹ ơi?"

Nhưng nào đã hết, đồ tang Eiji mặc còn chưa kịp thay, mẹ chồng của cậu đã tới cửa nói chuyện. Bà không rào trước đón sau, nói Eiji có phải đã đến lúc nên kiếm việc làm đi chăng, vì dầu sao cậu cũng vẫn là đàn ông, hơn nữa chỗ dựa duy nhất đã không còn. Yamada làm chẳng kiếm ra được bấy nhiêu, mà phải cái ăn tiêu vô độ quá, e cái nhà này sẽ phải gán đi để trả mấy phần nợ của nó. Huống chi hồi cố cùng mua căn nhà, nó còn phải ngửa tay vay cha mẹ một ít. "Thế nên," người mẹ chồng thở dài, "ta cho rằng con nên sớm định liệu cho hai mẹ con được chừng nào hay chừng ấy. Đấy cũng là vì danh dự cho con nữa. Yamada nó quá yêu nên không để ý, chứ chỉ cần liếc qua thôi, cũng nhận ra thằng bé ấy chẳng phải cốt nhục nhà này."

Thật may mắn là lúc ấy Eiji đã đẩy Shan ra chơi với bà bảo mẫu. Nghe xong, cậu cười nhạt. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi, cười gì vậy? Eiji đáp: "Mẹ không thấy buồn cười sao? Khi để xúc phạm được con, mẹ phải tổn thương đến một đứa bé chẳng tội tình gì..."

Nhưng bà ấy vẫn nói đúng. Dù có muốn, Eiji cũng chẳng giữ được căn nhà này. Thói cờ bạc của Yamada, cuối cùng đã hại chính vợ con anh. Những món anh nợ, khi còn sống và còn làm ra tiền, họ còn thư thả cho anh. Giờ đây anh đã không còn, họ hối hả vơ vét những gì còn sót lại. Eiji quả đã sai lầm, khi dung túng cho chồng và cũng chẳng biết chi tiêu, dự liệu cho tương lai. Để đến lúc này, mình cậu phải gánh chịu hậu quả.

Eiji nghĩ đến Ken, người trong đám tang của Yamada đã ngỏ lời giúp đỡ. Cậu không định dựa dẫm nhưng hy vọng có thể nhờ Ken tìm giúp mình việc làm. Khi Eiji biên thư, cậu ta đồng ý ngay, Eiji chẳng còn nuối tiếc chi nữa, ngay lập tức thu xếp lên đường.

Đến nơi, Eiji thu xếp cho con trai và bà bảo mẫu ở tạm nhà trọ nhỏ, còn mình đi gặp Ken. Vừa gặp cậu ta, Eiji đã đặt vấn đề thẳng thắn rằng cậu chỉ muốn nhờ Ken giới thiệu cho việc làm. Có thể làm người giúp việc cho nhà nào đó cũng được, hoặc nhận đồ về may hay gia công, Eiji không nề hà gì cả. Ken nghe thế thì sửng sốt: "Không, ai lại để cho phu nhân của một vị anh hùng làm thế? Eiji, anh cứ ở lại đây, anh sẽ làm thư ký cho tôi."

Sau một năm quân dịch, Ken thực sự đã thay đổi. Cậu ta chấp nhận cha sắp xếp cho mình một vị trí làm quan bàn giấy và làm việc rất cần cù. Nhờ đẹp trai, biết cách ăn nói, đường quan lộ của Ken cũng rất hanh thông. Trọng trách cũng nhiều lên, nên cậu ta cần thư ký phụ giúp mình. Đấy chính là công việc mà Ken sắp xếp cho Eiji.

Eiji nghe Ken nói thì biết vậy, chứ cậu cảm giác mình chẳng khác gì làm không có tiền. Hằng ngày, công việc của Eiji chỉ là sắp bàn làm việc cho gọn gàng, xếp tài liệu theo thứ tự bảng chữ cái, pha trà nước và nhắc nhở ông chủ Ken ăn trưa cho đúng giờ. Mỗi thế thôi nhưng đã được ứng trước tiền lương đủ để ba người Eiji sắp xếp một chỗ ở tươm tất. Thấy Eiji nhìn số tiền được trả mà nghi ngờ, Ken tươi cười bảo, việc anh làm tuy đơn giản, nhưng quan trọng với tôi nhiều lắm.

Rồi đột nhiên, nhà vua Sakaguchi xuất hiện. Ngài ấy đến để tìm gặp Eiji. Gặp cậu, nhà vua trách sao lại bỏ đi không lời báo qua, để ngài tìm mãi. Mà có gì khó khăn tại sao chẳng nhờ đến ngài, dù gì Eiji cũng là em trai kết nghĩa cơ mà! Eiji đành cười cười cho qua chuyện, đâu thể nói được rằng có đôi ba câu đùa từ mấy năm trước, ai biết đâu là thật?

Sau chuyến viếng thăm bất ngờ, Ken có vẻ không vui. Cậu cau mày, nói nhà vua chẳng tự nhiên gặp ai bao giờ, đấy là một lời gợi ý.

Lúc đó Eiji chưa hiểu thứ "gợi ý" đó, về sau nó càng ngày càng rõ ràng hơn. Cậu thường xuyên được nhận hoa hay các món quà nho nhỏ, cùng một vài lời mời vào cung đàm đạo với nhà vua. Hoa thì Eiji nhận, quà tặng cậu không muốn cũng phải nhận, riêng lời mời thì Eiji cáo lỗi hết. Vị quan chuyển lời rõ ràng là rất khó chịu, nghĩ Eiji chỉ đóng giả cao giá, để ra vẻ khác biệt so với các tình nhân của nhà vua.

Đúng là vậy, đức vua muốn cậu trở thành tình nhân của mình, còn ý gì ở đây nữa? Nhất là khi trong các bó hoa bắt đầu gài gắm những bức thư lời lẽ nồng nàn. Nhưng Eiji rất tĩnh lặng.

Cậu đợi, đợi cho đến khi nhà vua thân chinh gặp mình và đưa ra một lời đề nghị chính thức. Để Eiji được mỉm cười bằng nụ cười đẹp nhất mà mình có, trả lời rằng mình không thể và cũng không bao giờ làm tình nhân của đức vua hay bất kỳ ai khác.

Eiji sẽ ưng thuận, khi và chỉ khi được lấy về với danh nghĩa phi tần đàng hoàng.

Đưa ra lời thách thức cao ngạo như vậy, Eiji chờ mong nhà vua sẽ chán ghét mà bỏ cuộc. Không ngờ ngài trả lời rất ngắn gọn: "Được."

Nhà vua không đùa. Ngài thực sự xúc tiến việc thông báo sẽ đệ phong thêm phi tần với Hoàng Thái hậu và các quan Nghị viện. Vốn dĩ vua đã có một hoàng hậu cùng bốn vị phi tần, tất cả đều tuyển chọn từ tầng lớp cao quý, con nhà dòng dõi. Thế nên mọi người đều kinh ngạc trước sự lựa chọn này của nhà vua. Không những đã kết hôn, có một đứa con, lại còn xuất thân hết sức tầm thường, nếu không gọi là mờ ám. Dạng như vậy, làm tình nhân của nhà vua đã gọi là quá, lại còn đòi lên tận vương phi! Thật là hết sức hoang đường! Họ không tin vào tai mình, vì thực ra số mỹ nam mỹ nữ xếp hàng đợi được nhà vua để mắt tới có thể dài cho tới tận khi ngài tám mươi, việc gì phải chấp nhặt một tên dân thường con con!

Nhưng đức vua đáng kính cũng nói luôn là ngài không có ý định xin sự đồng thuận của ai, ngài chỉ thông báo như thế. Các quan Nghị viện lập tức phản đối, nói nhà vua có thể làm theo ý mình, tuy nhiên điều đó chắc chắn sẽ chọc giận các viên quan hay quý tộc có con cái không được chọn, dẫn đến sự ủng hộ sụt giảm. Họ còn gợi nhắc vua đến sự kiện đáng xấu hổ cách đây chưa lâu, về một thành viên của Hoàng gia bán thông tin cho nước ngoài, chứng tỏ ngai vàng của nhà vua không vững như ngài tưởng. Có ông còn hùng hồn mạnh miệng nói sẽ từ chức và kéo theo cơ số người đi cùng mình nếu nhà vua cứ nhất quyết làm như vậy. Dọa đến thế, mà nhà vua vẫn không hề suy suyển. Ngài thản nhiên nhìn họ hậm hực rời đi, cho khuất mắt mình.

Trong khi đó, Eiji thấy vua đồng ý quá nhanh, ngược hẳn với dự tính của mình thì lo lắng trong lòng. Tuy nhiên, lỡ đâm lao phải theo lao, cậu định đẩy mọi thứ tới cùng cực cho tanh bành hết. Eiji ngang ngược đòi cung riêng, người hầu riêng, cả ngựa xe rồi quần áo mới, đòi mình phải được kết hôn công khai có lễ nghi đàng hoàng, đòi quyền được tiếp tục nuôi con riêng của người chồng trước... Bất kể thế nào, nhà vua cũng chỉ đáp một câu "Được" nhẹ như lông hồng. Tới mức Eiji phát cáu, hỏi: "Tại sao?"

Thì nhà vua nắm tay cậu trìu mến trả lời: "Vì ta đã để em chạy trốn khỏi ta một lần, ta không để mình phạm sai lầm thêm một lần nữa đâu."

Và ngài đã cố gắng để đáp ứng mọi đòi hỏi của Eiji. Vấn đề chỉ ở hoàng Thái hậu và các vị bô lão Nghị viện. Hoàng Thái hậu thì dễ thôi, nhà vua chỉ việc giật nắm tóc một vài tình nhân của bà, là người mẹ dù bực vẫn phải im re. Huống chi trước giờ vua Sakaguchi thường mắt nhắm mắt mở dung túng cho mẹ, nên nói cách khác bà cũng cần biết điều. Còn một vài ông kia, vua đã bắn tiếng cho biết mấy tài sản họ dấm họ dúi sau lưng triều đình, mình đều nắm rõ, nếu biết liệu đường cư xử thì tất cả đều vui vẻ, còn không sẽ "ngọc nát đá tan". Nhất là các ông Nghị viện, kỳ lạ thay, lại có truyền thống sợ vợ, bởi thế không biết đức vua Sakaguchi đã moi ở đâu ra các mối quan hệ ngoài luồng để mà vặn vẹo họ im miệng. Trong tình hình như thế, có vẻ mọi việc đã êm xuôi, nếu cứ cố chấp, nhà vua tin rằng không đến nỗi không được. Nhưng thực chất, có bịt được chóp phía trên, thì mấy ai bịt được bia miệng người đời. Làm mà không khéo, thật sự ảnh hưởng mặt mũi hoàng gia không ít, mà ngay cả mẹ con Eiji cũng không được sống yên ổn.

Thì đây, Ken đã kịp đưa ra giải pháp. Cậu ta trình lên vua một ý tưởng, đó là sau khi tra cứu rất kỹ về luật lệ hoàng gia, Ken đã phát hiện ra một điều luật từ thời dựng nước sẽ làm thay đổi cục diện về vấn đề Eiji. Điều luật ấy gọi là "Mùi hương đặc cách". Theo đó, vì thủy tổ sáng lập ra thế giới và đất nước này có mùi hương tự nhiên trên cơ thể, nên mặc định tất cả những ai được sở hữu mùi hương từ khi sinh ra đều là hậu duệ của vị thủy tổ, đều xứng đáng có một vị trí ngang hàng với người của hoàng thất. Nói cách khác, nếu Eiji chứng minh được mùi cơ thể của mình là hoàn toàn tự nhiên, địa vị của cậu sẽ được nâng lên ngang bằng vương tôn quý tộc, mà không ai có quyền dị nghị.

"Nghe thì rất hấp dẫn, nhưng liệu Eiji có qua được không?", nhà vua có vẻ băn khoăn. "Chắc chắn được!", Ken khẳng định như đinh đóng cột.

Sở dĩ đức vua Sakaguchi lo lắng cũng phải, vì đây không phải lần đầu có kẻ lợi dụng điều luật này. Nhưng những lần trước đó, hầu như các trò lừa bịp đều bị lật tẩy, và kẻ to gan sẽ phải gánh chịu hậu quả đích đáng. Và tuy nhà vua thì hoàn toàn tin tưởng vào phẩm chất của Eiji, ngài vẫn không thôi lo ngại cậu sẽ không thể trụ được trước đám phán quan săm soi, xét nét. Bởi để được chính thức công nhận là hương thơm tự nhiên phải trải qua vô vàn các cửa ải. Này nhé, đầu tiên là họ sẽ cho các chuyên gia đánh giá mùi hương trên người Eiji. Sau đó, cậu sẽ bị quấn trong lớp sáp đến hơn hai tiếng đồng hồ (vụ này nhất quyết không khoan nhượng) chỉ để sáp có thể rút hết mùi từ cơ thể. Rồi Eiji lại được nhúng vào một bồn tẩy hương đặc biệt, thứ nước có khả năng xóa sạch mọi chất liệu hương bám trên người. Nói chung cả người Eiji bị ngâm tới độ da nhăn như quả mơ muối quá độ, họ trút lên cậu đủ thứ kỳ dị khiến Eiji phát buồn nôn. Cậu vừa bịt mũi bịt miệng vừa than van sao tự thân hành thân khổ sở thế này? Biết thế cứ nhận quách làm tình nhân của người ta cho xong.

Sâu trong thâm tâm, Eiji không muốn thừa nhận lòng tự tôn đã ngăn cậu thà chết chứ không hạ mình thêm nữa. Vậy nên, dạ kêu thì kêu, nhưng đến bước cuối cùng là để người ta hắt nước bẩn lên người, Eiji cũng cắn răng chịu đựng. Chỉ vì cậu quyết không để ai được phép coi thường mình và con trai.

Cuối cùng, mọi khổ ải cũng chấm dứt. Đám phán quan bất lực thừa nhận, mùi hương trên người Eiji đích xác là mùi tự nhiên.

Đó quả thực là một tin kinh hỉ với nhà vua. Ngài ôm Eiji xoay vòng như đứa trẻ vì mục tiêu của cả hai sắp đạt được. Eiji thẫn thờ ôm lại ngài vì cậu hiểu, sắp tới đây sẽ là người tiếp theo chung sống với mình. Cậu đã vượt qua chừng ấy thứ chỉ để lao vào điều mình còn chẳng biết liệu có xứng đáng hay chăng. Trong khung cảnh đồng sàng dị mộng ấy, Ken đứng một bên, chắp tay cười đầy ẩn ý.

Rất lâu về sau, Eiji hỏi Ken tại sao lại nhiệt tình giúp cậu tác thành với nhà vua đến vậy, thì cậu ta trả lời: "Vì tôi thấy mình không đủ xứng đáng để đứng cạnh anh, nên tôi cần tìm người để thay tôi làm việc đó. Nhưng tôi vẫn muốn làm kẻ được âm thầm hỗ trợ cho anh, mong anh đừng từ chối."

Thế là Eiji danh đã chính ngôn đã thuận, việc còn lại chỉ là loan báo. Thông tin nhà vua sắp tấn phong thêm vương phi, mà người đó lại có mùi hương tự nhiên - cũng tức là có nguồn gốc cao quý - đã lan truyền rộng khắp, đem lại những phản hồi rất tích cực. Hầu hết mọi người đều hồi hộp ngóng trông dung nhan vương phi mới, và việc vị quý phi này xuất thân từ dân thường đem lại rất nhiều thiện cảm đối với nhân dân. Bởi trước giờ họ chỉ thấy hoa thơm sinh từ nơi đài các, cho nên lần nàu thấy con người cao quý như thế sinh trưởng từ tầng lớp mình, người dân vô cùng tự hào. Điều đó khiến cho vài vết đen nho nhỏ như: đã qua một đời chồng, đã có một đứa con... đều được xí xóa bỏ qua. Hoặc đúng hơn là chúng bị chìm nghỉm đi giữa hàng đống các lời tán dương lưu truyền, mà không cần nói cũng đoán được ngay là do bàn tay ai dẫn dắt.

Dẫu vậy, Eiji Akaso vẫn không phải là một danh xưng đủ cao quý. Nên nhà vua đã lựa một dòng họ quý tộc sang cả để nhập Eiji vào. Chính là dòng họ của viên quan nghị viện phản đối chuyện hôn sự quyết liệt nhất, cũng là người dọa sẽ từ chức kéo theo những người khác. Thực ra nguyên nhân sâu xa là do con gái ông ta nằm trong số những người cố mồi chài vua mà không được, nên ông ta mới căm tức. Thế là nhà vua bèn sắp xếp cho con gái của vị quan nọ một đám thật tốt, đồng thời hứa hẹn kết mối thông gia với đứa cháu sắp ra đời; lại thêm thủ thỉ nếu ông ta chấp nhận thêm Eiji vào gia phả, thì nghiễm nhiên dòng họ ông sẽ có liên hệ với thủy tổ sáng thế, thật cao quý không ai bằng... Chừng ấy quyền lợi đủ cho ông ta im miệng hoàn toàn, hân hoan đón Eiji vào dòng họ như chưa từng có màn căng thẳng trước kia.

Bản thân Eiji thì đánh giá vị trí này như một điều đương nhiên. Cậu không cần xấu hổ mà cũng chẳng việc gì phải tự hào. Để tổ chức lễ nạp phi, mấy ông sử quan cũng yêu cầu Eiji viết vài dòng tiểu sử, đặng để ghi chép lại. Bọn họ ngấm ngầm chờ đợi xem Eiji sẽ bịa đặt những gì để tô hồng cho bản thân. Nào ngờ cậu cứ y nguyên viết sạch: từ việc mình bị bán, bị ép đi làm vợ hai, làm người hầu, làm lính quèn, từng sống mấy tháng trong khu ăn chơi đàng điếm, cho tới việc bị mọi rợ bắt cóc, bị ép buộc, đã kết hôn và có một đứa con... khiến các ông ấy thiếu điều muốn thổ huyết, thánh bảo cũng đố ai dám chép vào, đành phải chua bằng vài dòng đại khái: vị tân quý phi là người cứng cỏi, đã từng trải qua nhiều biến cố mà vẫn giữ được tâm đoan chính.

Ngày chính thức được nạp vào cung, Eiji đã đặc biệt yêu cầu trang điểm cho mình đẹp đẽ nhất, mặc trang phục sang trọng nhất. Cậu lựa trong số trang sức của Inukai và của nhà vua tặng những thứ cực kỳ lộng lẫy để đeo lên người, đồng thời thấm đẫm tất cả bằng loại nước hoa cao quý đặc trưng của riêng Hoàng gia, tới nỗi cách mười bước chân còn tỏa hương ngào ngạt.

Tuy vậy, Eiji nhìn ngắm mình trước gương mà vẫn không thể bày ra cảm xúc gì. Cậu hỏi Ken, cậu ta trầm trồ đầy ngưỡng mộ: "Chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy!" Shan thì đứng một bên nhìn mẹ lạ lẫm. Eiji vẫy thằng bé lại gần, nó ôm cậu hôn hít một hồi, rồi nói: "Mẹ ơi, sao mẹ xinh thế? Nhưng mùi của bố đâu? Có phải mẹ đến chỗ bố không?" Eiji cảm thấy ấy là lời nói giá trị nhất cho tới bây giờ, mà cũng là lời đau đớn nhất.

Nhưng, đã quá muộn để hối hận. Chẳng có cơ hội nào để quay đầu nữa. Kể từ thời khắc này, cậu đã trở thành Eiji Akaso Hushali - vị vương phi thứ năm của đức vua đáng kính.

                                                                              ...

(Truyện chỉ đăng ở Wattpad hoặc Face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji