Bức tranh định tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dầu đã chuẩn bị như thế, khi thực sự trông thấy hoàng hậu và bốn vị phi tần trước mình, Eiji vẫn đủ tá hỏa trong lòng. Bởi họ quá đẹp, mỗi người mỗi vẻ, và vẻ nào thì cũng ăn đứt Eiji. Nói trộm vía, nếu không phải cậu được trời độ cho chút mùi hương, thì Eiji đến hàng thị vệ cho nhà vua cũng chẳng bằng. Thế mà mấy ngày đầu, đức vua đối xử Eiji nồng nàn, đằm thắm lắm, nhìn Eiji như viên ngọc trên tay. Cậu cảm thấy có chút ngợp, lại so sánh với xung quanh càng thấy mình hơi không xứng với niềm quan tâm ấy, nhưng nghĩ vua chẳng qua là có thứ mới cho nên mê say, sau quen dần chắc cũng buông buông thôi.

Ngược lại, Eiji quan tâm hơn tới việc ngoại giao với hậu viện của nhà vua. Tuy nói là mỗi người đều có cung riêng, và mỗi cung đều rộng cỡ một thị trấn, nếu muốn thì có thể sống cả đời chẳng cần động chạm đến ai, nhưng Eiji vẫn cho rằng nên đi chào hỏi qua một chút thì tốt hơn. Vậy là Eiji nhờ Ken (giờ đã là thị vệ riêng cho mình) chuẩn bị vài món quà nho nhỏ, để đến thăm hỏi từng hành cung. Riêng hoàng hậu thì Eiji không gặp được, còn lại các phi tần kia đều tiếp đón với độ khách sáo vừa đủ, và có cả món quà đáp lễ. Với tính thích gán biệt danh cho người khác, Eiji đã nhanh chóng đặt tên cho từng người: nào là phu nhân sắc sảo, quý cô hay cười, tiểu thư thích nheo mắt và vị thiếu niên đẹp choáng váng. Cậu tự coi chuyến giao tế của mình đã thắng lợi rực rỡ dù chưa kịp tạo được thiện cảm cho ai, còn Ken thì đảo mắt thở dài. Mấy ngày sau cung của Eiji có vị khách quý đến thăm, đấy chính là hoàng hậu. Đứng trước người phụ nữ vô cùng quyến rũ và toát ra thứ khí chất cao quý chỉ có người xưa nay từ lúc sinh ra đã bước chân trên thềm ngọc mới có, Eiji vô cùng bối rối. Cậu thậm chí còn lúng túng hơn cả lần đầu nói chuyện với nhà vua. Dù rằng hoàng hậu cũng chẳng lên mặt dọa dẫm gì Eiji, Người hỏi thăm rất điềm đạm, về việc cậu đã quen với nhịp sống mới chưa, có gì bất tiện không, kẻ hầu người hạ có đúng ý chăng... Rồi hoàng hậu đánh sang cảm ơn món quà Eiji gửi tặng. Cậu rất vui. Người lại tiện thể hỏi Eiji có nhận được quà của ai khác không. Eiji thật thà kể một số món của phi tần khác. Hoàng hậu muốn xem thử, Eiji cũng kêu đưa ra. Người ngắm nghía một lượt, các kiện vải quý, trang sức, hương liệu... xong thản nhiên ra lệnh với người hầu: "Hủy hết đi. Cách càng xa càng tốt, không được để lại chút gì." Rồi quay lại Eiji, người đang trố mắt kinh ngạc, Hoàng hậu nói: "Eiji, bài học đầu tiên đây, không được tin bất kỳ ai, kể cả ta. Bất cứ đồ gì đưa đến phải kiểm tra thật kỹ, trừ khi là chính mình lựa hoặc nhà vua ban thì mới được sử dụng. Còn lại, hãy khép miệng vào đi, đừng há hốc ra thế, ngày mai ta sẽ quay lại chỉ dạy cho cậu một số phép tắc lễ nghi". Hoàng hậu đi lâu rồi, Eiji vẫn ngơ ngác, Ken lắc đầu lẩm bẩm: "Đã bảo chị ấy mới đầu nhẹ nhàng thôi, thế mà..."

Hôm sau hoàng hậu y giờ tới. Ngài bắt đầu dạy Eiji như lời hứa, những chuyện đi đứng, nói năng, hành xử cho xứng với một vương phi. Eiji răm rắp nghe theo, tận tụy học tập (thì cũng có việc gì để làm đâu). Hoàng hậu rất hài lòng, khen Eiji tiến bộ nhanh, tuy luyện tập hơi muộn, tay chân có chút cứng nhưng cũng đạt được ở một mức độ duyên dáng nhất định. Người còn khen giọng Eiji dễ nghe, trừ lúc hát. Khi hay cậu còn biết đánh đàn, hoàng hậu khá ngạc nhiên. Người nghĩ đấy là một ưu thế, và khuyên cậu nên rèn luyện thêm. Chuyện đi đứng cũng không đáng ngại, vì Eiji từng là diễn viên kiêm người mẫu, mỗi tội sểnh ra cái là cậu thả lỏng, đi hai hàng thủng thẳng như con chim cánh cụt, hoàng hậu rất chê. Tuy nhiên, khổ ải nhất vẫn là vụ ăn uống. Quá trời quy tắc còn hơn cả ở Trái Đất, Eiji phát oải. Luôn luôn là: "Thẳng lưng lên! Xoay cổ tay lại! Không nhai to như thế! Cử động hàm nhẹ thôi! Eiji, Eiji, không được ngủ gật! Tập trung vào!" Mỗi bữa Eiji chỉ được thử chút chút, và nếu không đạt, hoàng hậu sẵn sàng hất đầu cho bưng hết đồ ăn đi giữa ánh mắt ai oán của cậu. May thay, đức vua Sakaguchi đã sớm nhận ra bi kịch đời Eiji. Chỉ bởi dạo gần đây trông cậu uể oải hơn thường lệ và thậm chí bụng còn réo ùng ục rõ to lúc đang "hành sự". Ngài phá ra cười, riêng Eiji thì được một phen ngượng chín mặt.

Kể từ đó, mỗi khi ghé sang, nhà vua sẽ cầm theo vài món điểm tâm. Chút chút thôi, vì sợ Eiji nặng bụng, với lại ngài cũng không dám trái ý hoàng hậu. Nhưng chỉ thế thôi đã quá đủ để hình ảnh nhà vua trong tâm Eiji tăng mấy phần chân kính rồi. Thực ra ăn bên cạnh nhà vua, Eiji thấy ngon hơn, bởi cậu được ăn uống theo phong cách thoải mái, mà cũng bởi cậu cô đơn. Dù sao có người nhìn mình yêu thương trìu mến vẫn thích hơn nhiều bàn ăn tràn trề trong vắng lặng. Sự rộng lớn mà trống trải của lâu đài này nói quen cũng đâu thể quen ngay được.

Tối muộn, khi ôm Eiji trong lòng thủ thỉ, nhà vua mới tâm sự rằng bản chất hoàng hậu thực ra không khắt khe, nàng rất dịu dàng và tràn đầy thấu cảm. Nhưng nàng vì một chuyện trong quá khứ mà phải ép mình thay đổi. Trước đây, nhà vua từng qua lại với một vị phu nhân và có con. Đứa trẻ đáng tiếc lại chết yểu. Sau này mới rõ nó bị người ta đầu độc dần dần mà chết. Chuyện chẳng liên quan đến hoàng hậu, nhưng vốn được nuôi dạy với trọng trách là quản hậu cung cho thật yên ổn, công bằng, nàng ấy tự đeo lỗi vào mình. Và nhất là tính hoàng hậu lại yêu quý trẻ con. Nàng không ưa mẹ của đứa bé nhưng nghĩ đến số phận đáng thương phải chịu đau đớn trong thời gian dài, người phụ nữ đa cảm lại không khỏi xót xa. Rốt cuộc là, bản thân vị phu nhân kia - người trực tiếp mất con - thì đã sớm vượt qua mất mát, còn hoàng hậu, vốn là kẻ đứng ngoài, thì lại chịu tổn thương sâu sắc.

"Hẳn là từ đó nàng ấy đã lập quyết tâm không bao giờ để một trò ám hại hèn hạ nào có cơ hội xảy ra trước mắt mình nữa," nhà vua kết luận.

Quả là một câu chuyện "tuyệt vời" để kể trước lúc ngủ. Áng chừng kiểu này còn lâu mình mới ngủ được, Eiji mới đem chuyện thắc mắc nhà vua đã ưng ý cậu ở điểm nào mà nhất quyết đòi rước về. Vì tự bản thân cậu thì có gì đặc sắc đâu. Vua bèn cười đùa: "Sao lại không có chi đặc sắc? Em có biết ta theo đuổi em từ lâu khó nhọc thế nào không?" Eiji ngơ ngác. Vua xoa đầu cậu nói khi nào có dịp đến cung riêng của ta, em sẽ hiểu.

Cuối cùng, Eiji nhắc lại lời hoàng hậu từng nói với mình, rằng: "Ở trong cung chẳng có chuyện lòng tốt đơn thuần, tất cả đều là lợi dụng. Đừng vì chút làm ơn mà đã nghĩ người ta thích mình, có khi chỉ vì trách nhiệm, vì để lôi kéo vây cánh hoặc để một ngày sẽ ẩy ngã cậu xuống bùn. Còn nếu không ai buồn lợi dụng, đó là bởi cậu không hề có giá trị gì cả, chỉ như vậy thôi." Thì nhà vua nghiêm trang nói: "Nàng ấy nói đúng đấy. Eiji, em hãy biết cẩn trọng."

Dần dần rồi Eiji mới hiểu, sự an toàn của cậu cho tới bây giờ là vì người ta đang chờ xem tham vọng của cậu tới đâu, khả năng của cậu tới mức nào. Cũng nhờ cậu còn đang được che chắn bởi vòng tay đức vua và sự bảo vệ ra mặt của hoàng hậu, người có phần biết ơn Eiji vì cậu đã cải hóa đứa em trai mình. Thực tế, Eiji lên làm vương phi an an ổn ổn, công lớn là từ Ken, về việc cậu ta đã huy động cả thế lực của người cha và chị để trợ giúp.

Tuy nhiên đó vẫn là chuyện của về sau, còn hiện tại, một Eiji tò mò đã theo nhà vua tới lâu đài riêng của ngài, để giải đáp thắc mắc. Câu giải thích của đức vua chính là bức tranh bán diện của Eiji được lồng khung kính treo trong phòng riêng. Cậu á ố không tài nào hiểu nổi nó lại nằm ở đây, miệng lẩm bẩm trách móc ông họa sĩ vô gia cư đã không giữ lời. Nào ngờ nhà vua nghe được, ngài nói: "Họa sĩ vô gia cư nào, đây là tranh ta đã giành giật được từ họa sĩ số một của Hoàng gia đấy." Hóa ra vẻ già nghèo kiết xác kia chỉ là vỏ bọc vì tính ông họa sĩ thích thế, ưa phiêu bạt khắp nơi, chứ chẳng ai là vô gia cư ở đây cả. Mà chính bản thân ông ta cũng không hề nói vậy, lại vẫn là Eiji cứ tự ý gán cho. Ông họa sĩ càng không phản bội lời hứa với Eiji, ông ta thực lòng định để ngắm trong nhà. Tuy nhiên, xui cái là nhà vua đã tới thăm đúng lúc vị họa sĩ đang dựng tranh đợi màu khô, và nằng nặc đòi lấy. Không những thế còn dụ dỗ, dọa nạt buộc ông phải khai ra tên người làm mẫu. Bởi thế mới có chuyện vua đòi xem kịch do đoàn của Eiji biểu diễn. Thế nhưng cậu đã nhanh chân chuồn trước, để lại vị vua hụt hẫng với đúng một bức tranh và một chiếc khăn có mùi hương của Eiji, là sản phẩm do đoàn kịch bán. Ông chủ đoàn kịch đã giữ kín tung tích cho cậu. Đức vua khá buồn, nhưng ngài không từ bỏ hy vọng. Rồi số phận đưa đẩy cho ngài được gặp Eiji, mặt đối mặt, mà không hề biết. Thực ra hồi đó vua đã nghi rồi, có điều dữ kiện chưa đủ, ngài không muốn thành kẻ quá sỗ sàng. Cho đến khi thấy Eiji trong đám cưới, vua Sakaguchi mới cay đắng nhận ra mình để lỡ mất cậu. Thực ra vua chẳng đến chậm một phút nào, nhưng lúc nhận ra đó là Eiji, rất tươi đẹp và rạng rỡ, sắp thành thân với một người khác, vua đã phải tự trấn tĩnh lại mình. Ngài băn khoăn giữa hai lựa chọn: có nên dừng đám cưới lại, dùng quyền lực để cướp Eiji; hay là vào đó với tư cách một người khách, và chúc phúc cho hai người? Cuối cùng, xét tới tư cách một vị vua, xét tới sự cống hiến của Yamada, vua đã chọn con đường thứ hai. Dù rằng kể từ ngày đó, không khi nào nhà vua nghĩ lại mà không hối tiếc.

Eiji nghe những lời ấy mà không biết đáp trả ra làm sao. Một phần cậu thấy xúc động, một phần cậu lại nặng lòng. Nào thì cậu có đặc biệt tới mức ấy đâu? Cậu còn e mình chưa bằng một phần mười bức tranh vị họa sĩ vẽ mình. Ông ấy dùng màu sắc, đường nét để khiến Eiji như tỏa ánh hào quang, trong khi thực tế thứ duy nhất cậu tỏa ra, chắc là chút mùi hương tích cóp từ bao lần tắm mấy viên thả hương liệu.

Nhà vua trân trọng Eiji đến như thế, vậy mà cậu lại đặt điều kiện với ngài. Trước khi cưới, Eiji đã bắt đức vua hứa sẽ không ép cậu có thai. Vì cậu không muốn trở thành mục tiêu tranh chấp, và chỉ tập trung vào Shan mà thôi.

Nói đến đó Eiji lại thấy bản thân nợ ơn hoàng hậu. Người đã có ý nhắc nhở mình và ở một phương diện nào đó giúp Eiji bảo hộ cả Shan. Nghĩ vậy, Eiji muốn tặng quà đáp lễ cho hoàng hậu. Một thứ gì do tự tay mình làm, có thể là món ăn chẳng hạn, trước mặt Hoàng hậu để không bị chịu cảnh đốt hết đốt nhẵn. Eiji lại phải dò hỏi Ken. Cậu ta không ngần ngại nói rằng chị mình thích một loại bánh làm bằng bột nếp, nhưng không dám ăn vì sợ mất dáng. Eiji bèn bảo muốn học làm, mà làm chút ít thôi ăn chắc không sao đâu. Ken liền can ngăn, nói tặng đồ dễ tăng cân cho phụ nữ sợ sẽ gây hiểu nhầm, mà Eiji thì vẫn hào hứng lắm. Cậu chắc mẩm, là thiện ý mà, Hoàng hậu sao mà giận được. Ken khá ngờ chuyện đó, nhưng thấy Eiji vui vẻ thì cũng gật gù: "Thì... cứ thử xem vậy."

Đương nhiên là hoàng hậu vẫn chẳng bị cảm hóa bởi sự cố gắng của Eiji, Người cắn mấy miếng, khen ngon và bảo người hầu cất đi trong sự tiu nghỉu của Eiji. Khá chắc là nó sẽ bị khai tử. Tuy vậy, hoàng hậu cũng cười, và nói: "Trời ơi Eiji, bao nhiêu lời ta dạy, cậu cho đi hết rồi... Nhưng mà, quả thực dễ thương thật đấy... Ý ta là, những chiếc bánh của cậu đó..." Mấy ngày sau, hoàng hậu tặng lại Eiji một con thỏ, nói vì nó giống cậu. Thỏ ở đây thì cũng tương tự như thỏ Trái Đất, ngoại trừ đuôi như đuôi sóc và đỉnh tai sẽ chẻ ra như cánh hoa anh đào. Dù thế nào thì Eiji vẫn chẳng nhìn ra được nét nào tương đồng giữa mình và thỏ, mà nó thì kêu to quá, Eiji đành bảo người hầu thả vào rừng cho bầu bạn cùng lũ thỏ trong ấy. Chỉ tiếc là giờ cậu sẽ không dám đi săn nữa, vì sợ giết lầm phải hậu duệ của quý ngài thỏ đệ Nhất - món quà của hoàng hậu. Dù sao thể lực của Eiji cũng không đủ để săn các con to hơn ở xứ này, đấy là chưa nói mắt cậu trước giờ vẫn kém, nên Ono thời xưa dạy Eiji cung thủ vẫn chê mãi. Không đi săn nữa thì Eiji bắt đầu các thói quen khác, như một vương phi chính thống. Cậu học nấu ăn, học vẽ, thỉnh thoảng ngâm thơ (tuy vẫn dở) và tập đánh đàn lại. Việc coi sóc chuyện học hành của Shan cũng cần nhiều sự quan tâm hơn, thành ra buổi sáng nào cũng khá bận rộn. Tới tối thì giải trí bằng chơi cờ, hoặc rủ hoàng hậu đánh bài. Eiji phát hiện ra mình khá mát tay và có máu ăn thua chả kém gì người chồng đời trước. Cũng may là giờ cậu mới biết, nếu không thì đã Yamada mà lại gộp thêm Eiji, khéo có bán mấy căn nhà cũng không đủ để trả nợ.

Đang lúc bình yên như thế, Eiji bỗng nhận được thư từ một người quen cũ.

                                                                             ...

(Truyện chỉ đăng trên wattpad hoặc Face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji