Quả dâu vùng cao nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư ấy là từ cha ruột của Ono, viên quan tỉnh hiện đã về hưu. Lời lẽ trong thư rất ngắn gọn, thẳng thắn. Ông chúc mừng địa vị mới của Eiji, viết rằng ngay từ lần đầu gặp đã biết cậu có khí chất khác thường, chỉ đợi thời để tung cánh bay. Ông nghĩ vị trí hiện giờ cậu có được là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, vị cựu quan tỉnh cũng thừa nhận rằng đã có lúc ông lầm tưởng Eiji sẽ trở về gia đình mình với một danh xưng khác, tỉ dụ như là con dâu chẳng hạn. Có điều thực tế thì khác hoàn toàn dự liệu. Nhưng ông cũng không định viết thư cho vương phi cao quý để than thở, ông chỉ muốn mạn phép xin Eiji một ân huệ nho nhỏ. Ấy là hãy giúp ông khuyên bảo Ono lấy vợ. Người cha già đã cao tuổi quá rồi, và ông không muốn nhắm mắt mà chưa kịp thấy các con mình đều được yên bề gia thất. Ông tin rằng với mối giao hảo giữa Ono và Eiji bấy lâu cộng với địa vị hiện nay, Eiji sẽ tìm được cách uốn nắn đứa con cứng đầu nhất của ông. Kết thư, vị cựu quan hẹn một ngày nào đó lại có thể hân hạnh tiếp vương phi một trận cờ, bởi "tuy trên bàn cờ thần chưa từng thua, nhưng ở cờ đời, Người đã chiến thắng một trận oanh liệt vẻ vang, khiến hạ thần khâm phục vô cùng." Và đính kèm bìa thư, vị quan già đã gửi cho Eiji một quân hậu bằng ngà.

Mân mê quân cờ tinh xảo mát lạnh ấy trong tay, Eiji ngẫm nghĩ mãi.

Cậu xin vua cho về thăm quê cũ. Nhà vua hỏi có cần ngựa xe đưa rước gì không, Eiji nói không cần, cậu chỉ muốn về một cách lặng lẽ thôi. Tuy vậy, vua vẫn khuyên nên có vài người hầu bảo vệ. Sau khi suy nghĩ cẩn trọng hơn, Eiji thấy điều đó hợp lý. Mà nó cũng chẳng quan trọng lắm, miễn là nhà vua cho cậu đi.

Eiji không muốn rời xa Shan quá lâu, cậu đã lên dự tính rất rõ ràng và cứ thế thẳng tiến thực hiện. Trước hết là ông lão đánh cá Samaji. Bằng ấy thời gian rồi vẫn nghèo xác xơ. Nhận ra Eiji, ông ta quỳ xuống khóc xin lỗi, cậu cũng chẳng buồn đỡ dậy. Lần đầu tiên, Eiji mới được chính thức nói cho lý do đằng sau quyết định nghiệt ngã ấy. Ông lão Samaji cứ vài câu lại đệm vào "lão biết lão sai rồi, lão quá ngu dốt... lão sai quá sai..." "Biết sai sao vẫn làm?", Eiji rất muốn hỏi ông ta như thế. Nhưng thôi, bây giờ có nói gì cũng muộn, huống chi vì sự vô đạo của người đàn ông này, Eiji nhờ thế mà gặp được biết bao con người đáng quý. Cậu cũng không có ý định trừng phạt, cuộc đời đã hạ thấp ông ta quá đủ rồi. Cuối cùng thì món tiền ấy đã chẳng cứu nổi người con gái. Samaji nói đứa con khi biết lão bán Eiji đi đã rất tức giận, đến mấy ngày không nói chuyện, không uống thuốc, tới lúc chết vẫn trách móc về chuyện ấy. Eiji chỉ dừng lâu nhất ở bàn thờ người con gái nhỏ, cậu đã để lại trên đó túi tiền đúng bằng số mình được bán đi.

Tiếp theo là đến vị tổng trấn. Hóa ra hắn đã bị cách chức từ lâu. Hắn không còn hại được cuộc đời của ai nữa, nhưng có vẻ vẫn dư dả lắm. Eiji thực hiện đúng như hắn đã từng làm với cậu, trói tên cựu tổng trấn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết ngay dưới chân mình. Xong gọi tất cả vợ của hắn ra (tổng cộng có năm người), cho họ quyết định đi hay ở, Eiji sẽ có hỗ trợ. Cuối cùng hai người đi, ba người ở lại, trong đó có vị ân nhân kia. Người phụ nữ đó nhận ra Eiji ngay, rất mừng cho cậu, tuy cũng nói rằng mình không cần sự giải cứu của Eiji. Cô ấy không ưa gì hắn nhưng dẫu sao đã là vợ chồng bao năm, con cái cũng có, sống lâu đã quen bây giờ mà bỏ đi chẳng còn ý nghĩa chi nữa. Hãy để cô sống bình yên, an ổn là được rồi. Eiji bắt hắn phải ký giấy chia hết tài sản cho ba người vợ còn lại, sau đó vứt đống thịt vô dụng ấy lại cho những người đó tự quyết. Từ bây giờ, tên cựu tổng trấn đó sẽ phải sống, nhưng dưới lòng thương hại của những số phận mình từng chà đạp.

Xong suốt mọi sự, Eiji mới về chỗ viên quan tỉnh, nhà của Ono. Sự tiếp đón quả là khác biệt. Riêng có ông cựu quan, là vẫn điềm nhiên, thư giãn như tiếp bạn cũ. Người vợ ba của ông ta không dám nhìn thẳng vào Eiji, mà cậu cũng sớm biết là anh ta vẫn chẳng thể có con nổi, hẳn đã biết an phận hơn nhiều rồi. Đáng tiếc lần tới này không gặp được Ono, tuy thực tình Eiji lại thấy mừng. Cậu cảm giác hành động tự tung tự tác lần này có lẽ còn khiến Ono bực tức kinh khủng nữa, gặp mặt e lại khó xử hơn. Nhưng ít nhất, Eiji đã được thấy vị hôn thê dự định sẽ ướm cho Ono. Rất đáng yêu, đơn thuần, là một cô gái tốt. Chính cậu cũng vừa ý, bèn thể theo nguyện vọng của ông quan già, viết một vài dòng ban hôn, có kèm đóng dấu và xức hương riêng của hoàng gia. Mục đích là để ép cậu con đồng ý, vì người cha cho rằng lời từ Eiji sẽ mang lại hiệu quả, nào có biết đâu rằng đến vương phi còn sợ đối mặt với thằng con ông.

Nhưng nói chung Eiji đã làm hết tình hết nghĩa. Cậu khoan khoái hồi cung. Trên đường quay về thường cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ đôi lần dính chút "cặn". Chủ yếu là khi Eiji trông thấy tiệm hương liệu quen thuộc. Cậu loáng thoáng thấy bóng dáng của hắn, bên cạnh là một bóng hồng khác, có lẽ cũng trên con đường bị chăn dắt như Eiji đã từng. Cậu chẳng còn gì ngoài sự kinh tởm.

Trở về rồi, Eiji kêu Ken điều tra. Cậu ta mò ra một vài dấu hiệu đáng ngờ về sổ sách, nghi là trốn thuế. Ken hỏi Eiji muốn làm gì. Cậu chống cằm ngẫm ngợi một hồi, cuối cùng nói: "Làm gì tùy cậu, miễn là chúng tan nát." Giờ Yamada đã ra đi, Eiji chẳng việc gì phải gìn giữ về hình ảnh vị đàn anh hoàn hảo kia nữa, cậu leo lên đến vị trí hiện giờ chẳng phải cũng vì đợi được đến ngày này hay sao? Hãy để những thứ bụi bẩn biến mất trên con đường tương lai của cậu và con trai.

Eiji sớm quay lại với nhịp sống thường ngày. Đã hơn một tháng nhà vua không ghé qua, Eiji chắc mẩm bao nhiêu hứng thú với cậu ngài đã xài hết rồi. Tuần trăng mật coi như kết thúc, Eiji thoải mái tới độ đến râu cũng chẳng buồn cạo mà tóc thì cũng tự xử nham nhở. Mùa đông đã sang, cậu tự nhủ để thế cho ấm. Rồi bắt đầu lao vào hưởng thụ cuộc sống nông nhàn, bày trò với cậu con trai. Cho nên khi xe vua giá đáo trước cửa cung điện thì đám người hầu tá hỏa lên tìm chủ nhân hoài không ra. Chẳng qua là Eiji đang bận vùi khoai nướng cùng Shan ở tít một góc vườn, mặt mũi nhem nhẻm đến nhà vua trông thấy cũng thiếu điều đau tim, mà nhìn đến con mắt long lanh lại cười xòa. Cuối cùng, ngài chịu thua để hai mẹ con nướng khoai thỏa thích và cũng vui lòng tiếp nhận mẩu khoai tím sậm thơm phức từ tay Eiji. Nhưng ngài vẫn nhặt nhạnh mẩu lá khô vương vãi trên tóc cậu để nhắc nhở: "Em như thế này thì cũng xinh đấy, nhưng sắp có công vụ lớn cần gặp mặt nguyên thủ quốc gia, nên sửa soạn đi một chút thì hay hơn. Vầy không ổn đâu." Eiji nghe xong thì tiu nghỉu còn Ken đứng một bên chỉ muốn giơ tay cảm tạ ơn trời.

Rồi đến ngày ấy, Eiji cũng kịp trở về tươm tất xinh tươi. Thực ra đấy chỉ là buổi tiếp đón một số sứ giả nước lân cận. Tiệc vừa dài vừa chán ngán nhưng may mắn trọng trách chủ yếu vẫn đặt lên vai hoàng hậu, các phi tần như Eiji chỉ phải chào hỏi lúc đầu. Thế là cậu nhân tới lượt khiêu vũ nhẹ bèn lỉnh ra hậu viện ngồi. Vừa hít thở không khí trong lành mà cũng vừa nới bớt thứ trang phục dạ tiệc cồng kềnh. Cứ tưởng được yên lành một chút, nào ngờ vẫn có người phá đám. "Tiểu thư hay nheo mắt", một trong các phi tần của nhà vua tự nhiên bắt chuyện với Eiji. Ban đầu cậu thấy lạ, họ trước giờ có quen biết đến mức này đâu, nhưng vì phép lịch sự, Eiji đành ậm ừ tiếp chuyện. Dù gì cũng là người nhập cung trước, tuy nhỏ tuổi hơn Eiji, thì vẫn phải nể mặt người ta một chút. Nửa chừng đang trôi chảy vào cầu và Eiji bắt đầu theo được diễn tiến câu chuyện, vị quý phi trẻ tuổi bỗng hét toáng lên:

- Ối, không phải XXX à? Trời ơi, vậy mà nãy giờ ta tưởng nhầm. Ngài là ai thế?

Hóa ra cô ấy đã nhận sai người. Khi Eiji xưng danh, cô tạ lỗi rối rít, sau đó bỏ đi ngay. Eiji chỉ thấy ngồ ngộ, cũng chẳng coi là chuyện quan trọng.

Nhưng hôm sau, cô quý phi xinh xắn ấy sang chơi. Họ nói chuyện đôi ba câu, thấy cũng vui. Cô bày tỏ mắt mình bị kém, xin lỗi vì đã xâm phạm giây phút riêng tư của Eiji. Cậu lịch sự đáp lại không vấn đề gì. Kỳ thực Eiji đã đoán biết cô vương phi nhỏ xinh này bị tật ở mắt từ lâu, vì kiểu nheo nheo mắt mỗi khi nhìn. Tuy nhiên không giống cậu bị cận thị, cô ấy chắc là một dạng viễn, hoặc loạn thị. Áng chừng là như thế chứ Eiji đâu có chuyên môn mà định rõ, với lại có biết thì chưa chắc nơi này đã phát minh ra mắt kính, cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng Eiji vẫn đồng cảm chia sẻ cùng cô nỗi đau khổ của những kẻ mắt kém.

Cô vương phi mặt sáng rỡ, mừng như vớ được vàng. Cô nói chuyện mắt mũi này làm cô khổ sở nhiều lắm, mà không mấy ai hiểu. Kể ra thì sợ người ta coi thường, vì mắt kém bị coi là dấu hiệu tuổi già sức yếu, thành ra cô phải giấu hoài. Cô có mua một mắt kính từ Maliver, nhưng chỉ không có ai mới dám dùng, tuy cũng chẳng hiệu quả mấy. Eiji nghe thế thì vui vẻ bảo khi ở đây cô cứ thoải mái, nếu được thì mua giúp cậu một chiếc. Cô vương phi rất thích chí, gật đầu đồng ý luôn. Sau cuộc gặp gỡ đó, Eiji mới chính thức nhớ tên cô là Salina.

Bắt đầu từ ấy, Eiji và Salina trở thành cặp đôi hoàn cảnh, hỗ trợ nhau rất ăn ý. Nhìn xa thì gọi Salina, nhìn gần thì có Eiji lo. Eiji cảm thấy cô nhỏ nhẹ, hiền lành, có vẻ nhan nhát thì yêu quý, quan tâm đối xử như em gái. Gần gần thân thiết rồi, Salina mới thổ lộ bản thân đã muốn làm quen với Eiji từ lâu mà không gặp dịp. Trong cung cô không có bạn, còn xởi lởi quá thì sợ họ nghĩ mình có ý gì. Eiji cười lớn, bảo lại là lời dạy dỗ của hoàng hậu phải không. Salina trố mắt nói làm gì có chuyện ấy, đấy là điều thân mẫu dạy em, còn hoàng hậu chẳng bao giờ hỏi chuyện em quá ba câu cả.

Salina nghe chuyện Eiji được hoàng hậu đến chơi thường xuyên thì vô cùng ngưỡng mộ, cứ tò mò hỏi Người lúc bình thường như thế nào. Eiji nói muốn biết thì đợi lúc cùng đánh bài với hoàng hậu, cô ghé sang sẽ rõ. Thế là một buổi Salina nán lại chơi tận tối để được diện kiến. Hoàng hậu khi thấy sự có mặt của Salina thì hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Lúc chỉ có hai người thì hoàng hậu mới hỏi lý do quen nhau. Eiji hồn nhiên nói thực, khen ngợi Salina, tuy nhiên cũng dè dặt xin ý kiến hoàng hậu về cô. Người nói rất ngắn gọn, đại khái "là một cô gái hiểu chuyện, biết điều", có vẻ không bài trừ lắm. Dù vậy, cuối buổi, hoàng hậu vẫn nói (trước mặt cả Salina), rằng gần đây mình có nhiều việc phải xử lý, sau này chắc khó có dịp tới đây chơi bài.

Eiji cho đấy là chuyện thường, nhưng Salina lại chạnh lòng. Cô buồn so, nói lỗi là tại mình cả, hoàng hậu không ưa mình, thành ra giận lẫy cả sang Eiji. Eij an ủi làm gì có chuyện ấy, nhưng cô càng khóc tấm tức, "Anh không hiểu đâu, không chỉ là hoàng hậu, mà ngay cả nhà vua cũng chẳng yêu thương gì em." Rồi Salina kể vua phong mình làm vương phi chỉ vì nể mặt cha cô là tướng quân, từng lập nhiều chiến công cho đất nước. Thỉnh thoảng vua cũng ghé qua, gọi là có chút ân cần, nhưng xã giao lạnh nhạt, làm cho xong nghĩa vụ. Bởi thế nên Salina mang tiếng đã nhập cung năm năm rồi mà mãi chẳng có tin vui.

- Thì nhà vua đối với tôi cũng như thế mà. Thỉnh thoảng mới tới, mà tới cũng đâu có ở lâu. Ngài ấy vừa có hoàng hậu, vừa có phi tần, lại thêm rất nhiều mỹ nhân vây quanh, tình cảm san sẻ không hết thôi.

- Không, với anh Eiji thì khác lắm. Ai nhìn cũng biết, như đêm vũ hội lần đó chẳng hạn...

Ý Salina đang nhắc đến vụ xấu hổ nhất trong sự nghiệp làm vương phi của Eiji. Số là lần ấy hoàng cung tổ chức vũ hội mừng một ngày lễ cổ truyền của đất nước, chọn đúng ngày giữa năm để làm. Đặc trưng của ngày lễ này là họ sẽ ăn uống, nhảy múa thâu đêm suốt sáng, để tôn vinh một vị thần liên quan đến thời tiết mùa màng. Và đương nhiên sẽ không thể thiếu một loại rượu được trưng cất từ lúa mạch lên men. Rượu rất ngọt, mà cũng vô cùng mạnh. Nhưng Eiji không biết điều đó, và như thường lệ, cậu lại tranh thủ uống cho tới bến. Hậu quả là hôm sau cậu đánh một giấc tới tận chiều, say sưa trên chính chiếc giường của nhà vua. Eiji tỉnh dậy mặt cắt không còn hột máu, hỏi vua thì ngài cứ cười cười, hỏi Ken thì cậu ta lắc đầu thở dài. Về cung thì đã có xe hoàng hậu đợi sẵn ở cửa, Người sát phạt cho Eiji một trận tơi bời. Té ra tối qua cậu uống quá say, cứ bám lấy nhà vua làm nũng, cọ cọ đủ kiểu, đòi đút cho nhà vua ăn, đòi ngài ấy chỉ nhảy với mình. Không được thì rơm rớm nước mắt lưng tròng. Mắt Eiji đã to tròn như con cún con, nay lại đỏ hoe ngấn nước long lanh, đã thế còn không dám khóc to, cứ ngồi thút thít len lén chấm nước mắt. Các bà phu nhân hồi đầu còn khó chịu, sau thấy thế thì thương quá, xúm lại dỗ dành. Rút cục lại xúi cậu chàng ra bám lấy đức vua. Kể từ lúc ấy thì khỏi buông nữa, một mình Eiji độc chiếm nhà vua, tới tận tiệc tan cũng không rời. Bởi đấy mới có sự vụ tỉnh dậy ở một nơi xa lạ như vậy.

Sau sự cố này, hoàng hậu đe nẹt Eiji mỗi lần uống chỉ được ba ly, không hơn không kém, và giao cho Ken nhiệm vụ kiểm soát chủ nhân thật chặt, cấm có lơ là. Nhưng có vẻ nhà vua lại nghĩ khác, vì chính ngài là người tuồn thêm rượu cho cậu. Thi thoảng họ sẽ lén nhậu trong phòng ngủ và vui vẻ cùng nhau. Nhà vua Sakaguchi thích dáng vẻ hồn nhiên của cậu khi say, với lại ngài bảo người cậu khi ngấm men rượu thơm lắm. Eiji như con mèo vớ được đồ chơi, cứ có rượu là khoái, không hề nghi ngờ mình bị người ta chăn dắt, tới khi lộ ra thì cũng quá muộn rồi.

Mà đó là chuyện mãi về sau, chứ bây giờ thì Eiji đang xấu hổ chín người. Cậu ấp a ấp úng xin Salina đừng nhắc lại nữa. Nhưng cô nàng quả quyết, lần đầu tiên cô được nhìn thấy đức vua bày ra vẻ mặt sủng nịch như vậy, vừa ngại ngùng vừa sung sướng, tuy nhiên tuyệt đối không có một tia khó chịu. "Dù rằng đúng là vài viên quan trong triều cũng đánh giá...", cô nói khe khẽ, "có điều sự ưu ái nhà vua dành cho anh là không thể chối cãi."

Câu nói của Salina khiến Eiji phải suy nghĩ. Trước giờ cậu cho rằng mình đã sống tiết chế, không để bản thân gây quá nhiều sự chú ý. Nhưng hình như nó vẫn chưa đủ. Eiji không muốn tranh giành địa vị với ai nên thi thoảng vẫn hay gợi ý vua nên đi thăm người nọ người kia, cậu thậm chí còn chẳng hề buồn rầu khi nghe đồn vua có nhân tình mới nữa kìa! Được rồi, thành thật mà nói thì có hơi gợn gợn, nhưng nói chung Eiji vẫn hiểu người mình đang lấy là vua một nước, đòi hỏi chung thủy là quá xa xỉ, nữa là với tư cách của cậu. Tóm lại, Eiji nghĩ bản thân đã kiềm chế rất tốt, thế nhưng ngay cả người đơn thuần như Salina mà còn nhận ra, vậy là không ổn.

Chưa kịp nghĩ sâu hơn thì lòng ưu ái của nhà vua đã suýt làm Eiji mất mạng. Số là một tiểu vương quốc có gửi tặng đức vua ít hoa quả đặc sản. Ngài chia đều chung chung cho hoàng thái hậu, cho hoàng hậu và các phi tần, tuy nhiên vì biết Eiji thích dâu, vua sai ban nhiều hơn một chút. Đồng thời còn giới thiệu cho cậu một loại quả trông na ná dâu, cũng rất ngọt. Eiji thì chẳng để ý, cứ trộn lẫn dâu thường với dâu lạ đem ra đãi khách. Salina sành ăn, cắn miếng đầu đã nhận ra, khen đây là dâu xứ cao nguyên mà. Nói xong câu nhìn sang đã thấy Eiji ngất nằm lăn ra đó rồi. Một cuộc cấp cứu khẩn cấp được diễn ra, may họ rửa ruột kịp và còn có thuốc đặc trị cho trường hợp của Eiji. Lâu lắc rồi mới bị dị ứng lại, Eiji vừa hoài niệm vừa hết hồn. Hồi sang đây cậu chỉ còn phản ứng với vài đồ biển, nghĩ đã yên thân hưởng thụ hoa quả, nào ngờ vẫn có thứ giết người không dao. Thôi thì chưa chết là may, lại học được bài học nữa vậy.

Tác dụng phụ của nó thật mạnh, Eiji phải nằm nghỉ mấy ngày, theo dõi cho kỹ lưỡng. Trong mấy ngày đấy, không lúc nào mở mắt Eiji không thấy vua bên cạnh, cứ như ngài ấy dời cả nhiệm sở sang đây luôn. Cả hoàng hậu và các phi tần khác cũng sang thăm hỏi, nhưng Ken đã dặn Eiji đừng nên nói ra nguyên do ngã bệnh, cứ bảo cảm cúm bình thường. Lại vẫn Salina đáo qua nhiều nhất, cô mong Eiji mau khỏe, không có cậu cùng nói chuyện một ngày của cô buồn rầu lắm. Nhưng tận mắt thấy Eiji được vua thường xuyên chăm sóc, thì cô lại tủi thân. Salina thú thật hồi đầu nhìn thấy Eiji cô rất lạ, vì cậu không đẹp như kiểu nhà vua thường thích. Sau tiếp xúc dần mới hiểu. "Người tốt bụng khéo léo, biết chiều lòng người khác như anh ai gặp cũng thích. Có bị làm sao thì họ vẫn đùm bọc yêu thương. Không như em, nhan sắc kém cỏi, tính tình lại nhàm chán vụng về, không ai chú ý đến cả." Cuối cùng Eiji phải an ủi một trận, sợ cô phát khóc ra đấy. Salina chỉ hết buồn, khi Eiji buột miệng đề nghị hay cô ở lại đây bầu bạn cùng cậu luôn, tiện thể còn được nhìn thấy nhà vua.

Lòng tốt của Eiji thật hào phóng. Cậu thường xuyên nói tốt về Salina trước mặt nhà vua. Rồi sực nhớ ra một chuyện, Eiji lại còn đem túi thơm hồi còn ở đoàn hương liệu tặng lại cho Salina. Trời xui đất khiến thế nào mà cậu vẫn giữ thứ quỷ quyệt ấy, tuy nhiên Eiji tin rằng lần này thứ túi thơm đó sẽ phát huy tác dụng, theo chiều hướng tốt đẹp. Quả nhiên đức vua Sakaguchi thực có chú tâm đến Salina hơn. Eiji nhân đà đẩy thuyền, cậu đã bình phục, nhưng lại thưa với vua mình vẫn còn mệt mỏi, muốn xin ra cung điện mùa hè ở ngoại thành để dưỡng sức. Vua đồng ý. Vậy là cậu thành công lánh đi.

Eiji đi tận một tháng, trở về việc đầu tiên là sang hỏi thăm Salina. Cô rạng rỡ như hoa được tưới ánh Mặt trời, vậy là đủ để Eiji hài lòng, chẳng cần nói nhiều. Mấy tháng sau, công sức của Eiji được đền đáp bằng việc Salina thông báo mình đã có thai.

Bước vào thai kỳ, Salina ít lui tới hẳn, Eiji được biết là cô muốn giữ gìn cho lần đầu làm mẹ. Cậu vẫn gửi quà sang, viết thư thăm hỏi hai mẹ con luôn. Nhà vua đương nhiên cũng dồn sự quan tâm sang bên ấy, tuy không quên ghé chơi Eiji ít nhất một tuần một lần. Mà lần nào cũng có quà. Trong số quà đó, Eiji thích nhất là một lọ nước dầu thơm dùng để dưỡng da. Da cậu dễ khô, xịt chút nước ấy rất mềm mại. Cậu còn định khi nào có dịp sẽ hỏi vua để mua thêm.

Mùa xuân đã đến, da dẻ mới dễ chịu được chút thì tới nạn phấn hoa. Cổ họng Eiji suốt ngày ngứa ngáy, mũi thì sụt sịt, da chốc chốc lại mẩn ngứa. Cả người cậu bải hoải bứt rứt, chẳng muốn làm công chuyện gì. Eiji vốn là người hay buồn chân tung tăng, nay chỉ thích nằm ườn cả ngày. Cậu than thở kêu trời, bảo sao thời tiết năm nay khó chịu thế, hồi trước có tới mức này đâu. Ken an ủi đang có dịch cảm cúm, chắc mấy hôm vào hè sẽ bớt. Eiji chỉ thấy mừng là dịch đã không lây vào Shan.

Nhưng mệt thì mệt tới mấy, Eiji vẫn phải gắng gượng tham gia nghi lễ đầu năm. Hush tuy tính là quốc gia mạnh về biển cả, nhưng nghe đâu xuất thân gốc gác của hoàng gia lại là từ vùng rừng núi. Nên nghi lễ đầu năm sẽ chia làm hai phần. Phần trên biển thì Eiji xin phép không có mặt, vì vài lý do riêng. Nhưng phần ở rừng thì không tránh được. Nghi lễ cũng đơn giản. Sau phần tế lễ dài dòng lê thê thì họ chỉ việc lên ngựa và mỗi người bắn một mũi tên được ban phước vào các mục tiêu đã định trước. Nhà vua đương nhiên sẽ làm đầu tiên và mang tính quyết định, sau đó mới là hoàng tử và các phi tần nam, chỉ để phụ họa cho nghi lễ thêm phần long trọng. Thường thì người ta sẽ nhân lúc bắn tên này để cầu ước điều gì đó, tuy nhiên ngày hôm đấy ngay từ đầu Eiji đã nôn nao trong người rồi. Tới lúc cầm cung tên leo lên ngựa, cậu thấy đầu mình quay quay. Eiji phải gắng sức trong lúc chờ đợi nhà vua bắn tên xong. Song cả người cậu cứ râm ran râm ran. Hơi thở hổn hển như vừa chạy bộ ba vòng cánh rừng, tai ù mắt hoa, Eiji còn không nhận biết được tiếng hò reo xung quanh vì vua đã trúng đích. Khi vị phi tần nam bên cạnh tiến lên, Eiji mới biết đã tới lướt mình. Nhưng cậu nghiêng ngả trên lưng ngựa, để mặc cho nó tự đi. Đến lúc cổ họng cậu đông cứng lại - nó không còn chỗ oxi để đi qua nữa - Eiji nhìn lại mười đầu ngón tay sưng phồng, chỉ kịp rủa thầm trong đầu: "Thôi xong mình rồi" trước khi từ từ... gục xuống...

- EIJI!

                                                                                     ...

(Truyện chỉ đăng trên wattpad hoặc face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji