Món đồ chơi từ phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt Ono, Eiji đột nhiên ngơ ngẩn. Cậu không ý thức được mình đang ở thời đại nào, không gian nào. Có phải cậu đã về Trái Đất? Có phải cậu vẫn đang là tên hầu dưới trướng Ono, và tất cả những chuyện vừa qua chỉ là cơn mơ sau giấc ngủ dài? Gặp Yamada rồi lại mất Yamada, gặp Inukai, gã Gogon rồi cả hắn, chuyện với nhà vua Sakaguchi... Eiji bỗng nhận ra khoảng thời gian ở doanh trại của Ono, có khi là lúc cậu hạnh phúc bình yên nhất...

- Khóc rồi à? Khóc cái gì? Tên ngốc cứ suốt ngày làm người ta lo lắng này!

- Gặp là càu nhàu, không nói được một câu tốt đẹp à? - Eiji sụt sịt cự lại.

- Sao phải tốt đẹp với ngươi? Ta đã phải bỏ công bỏ việc tới tận đây thăm hỏi đấy!

- Đi đã xin phép vợ chưa?

- Vợ nào? Ta làm quái gì có vợ.

Eiji ngạc nhiên trợn mắt:

- Được hẳn vương phi ban hôn mà ngươi dám trốn cơ à?

Hắn thủng thẳng cười khẩy:

- Ta chẳng cần ai xía vào, chẳng qua là có kẻ ngốc cứ thích nhúng tay vào chuyện của người khác. Ta đã nói một lần rồi, ai mượn ngươi?

- Láo thật! Ăn nói với vương phi thế đấy... - Eiji lầm bầm.

- Vương phi hay gì ta không biết. Chứ gốc gác của ngươi vẫn là một tay ta lo liệu đấy, nói đúng ra ta lại chẳng là sui gia của đức vua à?

"Thứ lý lẽ cùn gì thế này..." Eiji nhếch mép cười khổ, nhưng không thấy giận. Ngược lại còn vui. Bởi còn cãi nhau được là còn thân quen. Cũng tức là Ono đã hết bực dọc với Eiji.

Eiji không biết rằng trong tình trạng này Ono không thể tức giận với cậu nổi. Vì Eiji vừa mới sảy thai.

Hay đúng hơn nữa, cậu lại vừa bước qua cửa tử.

Sau khi lịm đi trên lưng ngựa, Eiji cũng đồng thời ngã luôn xuống đất. Cú rơi tự do của cậu khiến tất cả hoảng hồn. Ken là người chạy đến đầu tiên, may mà con ngựa trong lúc bối rối đã không giẫm đạp lên Eiji. Mặt cậu lúc ấy đã bắt đầu chuyển sang tím tái do thiếu dưỡng khí. Lại một trận cấp cứu khẩn cấp, huy động mọi thầy thuốc giỏi nhất Hoàng gia. Sau một ngày một đêm chạy như con quay, họ mới dám thông báo cho nhà vua tin mừng, đủ để giữ cái đầu trên cổ mỗi người. Vương phi đã bình yên, nhưng bào thai thì không giữ được.

Nguyên nhân được kết luận là chứng dị ứng phát tác. Người ta phát hiện toàn bộ cung tên của ngày hôm ấy đã được chỉ đạo bôi dầu bằng gỗ dâu cho đạt độ bóng bẩy. Việc đó cũng không sai, nhưng tình cờ làm sao đó lại chính là loại cây dâu đã khiến Eiji bị dị ứng. Phải tốn nhiều định lực lắm mới kìm giữ được nhà vua không chém đầu hết đám thợ công ngày hôm ấy. Nhưng hoàng hậu đã ngăn Người lại, cho rằng vụ việc có nhiều uẩn khúc, giết hết sẽ bịt đầu mối. Cho nên một mặt đức vua loan báo đã trừng phạt, một mặt lại bí mật giam kín để tra khảo cho ra kẻ đứng sau.

Riêng hoàng hậu lại tiếp cận theo cách khác. Người gọi bác sĩ riêng của mình đến khám thật kỹ cho Eiji. Từ sau sự việc trong quá khứ, hoàng hậu đã đặc biệt tìm một người là cao thủ các loại trị độc để phòng bên mình. Kết quả không ngoài dự đoán, Eiji đã bị hạ độc từ từ. Lại là thủ đoạn cũ, hoàng hậu nghi ngay từ đầu, bởi dầu gỗ dâu được quết rồi phơi nắng hẳn một ngày, dẫu có ngấm vào da cũng không thể phát tác mạnh đến thế. Chỉ có thể là bản thân cơ thể Eiji đã bị yếu đi từ trước. Nhưng vật gây độc là gì? Hoàng hậu đối chiếu với Ken, hai người cùng lần lại những việc trong quá khứ, sau đó họ đưa tất cả các thứ tiềm năng đi kiểm tra. Chẳng mất mấy thời gian để họ tìm ra thứ gây án, ấy chính là lọ dầu thơm Eiji vẫn xức lên da hàng ngày. Nhưng lại do chính tay nhà vua ban tặng!

Hoàng hậu rụt rè trình ra cho đức vua Sakaguchi lọ dầu đã xài hơn phân nửa, ở trong chúng có chứa tinh dầu được ép từ giống dâu cao nguyên kia. Ngài tím mặt. Nhà vua lạnh lùng quay đi: "Khanh vất vả nhiều rồi. Từ giờ để ta giải quyết."

Kẻ đó là "chàng thanh niên xinh đẹp choáng váng" - biệt hiệu do Eiji đặt - và cũng đồng thời là vương phi thứ tư của đức vua. Khi nhìn thấy lọ dầu thơm, vua đã biết ngay là người đó. Bởi chính anh ta sau khi xin phép về thăm nhà ngoại, đã cầm lên mấy lọ dầu thơm cao cấp, gọi là quà cho hậu cung. Anh ta nhờ vua gửi tặng cho hoàng thái hậu, hoàng hậu và phi tần; vì ngại tự tặng nhiều khi họ không dùng. Trình bày cũng hợp lý, nhà vua bèn nhận lời. Ngờ đâu lại tiếp tay cho cái ác. Cùng lúc đó, bên điều tra đã đưa ra kết quả. Cũng không còn cần thiết mấy, vì khi nhà vua thân chinh cầm lọ hương đưa trước mặt anh ta, vẻ mặt của người kia đã đủ thể hiện mọi điều.

Khi mọi chuyện được công bố, nể tình anh ta đã sinh được một cô công chúa, vua tha mạng không giết, nhưng bắt hủy dung, đày lên sống cô độc suốt đời ở một tòa tháp tận ngoài hải đảo, không bao giờ được trở về. Gia đình vị cựu phi bị tước hết chức vụ, đuổi về thôn quê. Còn công chúa nhỏ kia thì sẽ được đem về cho hoàng hậu nuôi dưỡng.

Nhưng sau chừng ấy, vẫn không thể đem về bào thai nhỏ bé của Eiji.

Lúc biết được thông tin, Eiji nghĩ họ đùa. Cậu không thể tin được một hạt mầm đã nảy trong người mình rồi cứ thế mà ra đi. Eiji còn chưa kịp nhận biết sự có mặt của hạt giống nhỏ nhoi đó. Tin rồi thì cậu chuyển sang giận, Eiji giận dữ vô cùng với nhà vua, bởi cậu đã thỏa thuận trước đó không được làm mình có thai. Nhưng hóa ra nhà vua Sakaguchi vẫn lén cho cậu uống thuốc thúc đẩy cấn thai, lợi dụng mỗi lần Eiji say quá mà làm càn. Điều đó đã làm sụp đổ hoàn toàn niềm tin của cậu dành cho đức vua.

Eiji chẳng chịu gặp ai, ngoại trừ Ken, Ono và lúc đầu là Salina. Nhưng cô nàng khóc lóc dữ quá. Cứ nhìn thấy Eiji là nước mắt lã chã tuôn rơi, cô ta nói: "Khổ thân anh! Có thai mà không biết, mất cũng chẳng hay. Sao lại nghiệt ngã đến vậy? Ai lâm vào cảnh đấy mà chẳng xót xa, nếu là em chắc em cũng phải tự hỏi không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì mà trời đất hành hạ khổ sở đến thế..."

Rốt cuộc rồi Eiji cũng không còn muốn gặp mặt Salina nữa.

Nhưng còn lâu mới hết. Ono đã chứng minh được rằng không có đau đớn nhất, chỉ có đau đớn hơn. Cậu ta được Ken kể lại từ đầu đến cuối diễn biến, cuối cùng chỉ ra một vấn đề: Thế ai là người đã tuồn cho tên cựu vương phi kia biết Eiji bị dị ứng? Bởi chuyện đó được giữ rất kín, huống chi hắn lại chọn đúng được loại quả ấy, giống cây ấy mà đầu độc, trong khi chúng không được trồng phổ biến ở đất nước này. Ken ớ người ra, đầu óc cậu ta bỗng được khai sáng. Biết được vụ dị ứng của Eiji vốn chỉ có bản thân Eiji, Ken, đức vua, thầy thuốc riêng và... Salina. Ba người đầu thì không nói, còn ông thầy thuốc cũng chính là người từ nhà hoàng hậu, do Ken tiến cử, cực kỳ trung thành. Chuyện đám người hầu tuồn ra cũng là không thể, vì sau vụ đó mọi hoa quả được thay đi hết, lấy cớ là không đảm bảo vệ sinh, chúng có muốn biết cũng không biết là do quả nào gây ra. Thế là đáp án chỉ còn có một.

Eiji lặng đi. Ken rất lo lắng, sợ vương phi bị sốc không phục hồi nổi. Còn Ono thì bảo, phải như vậy, bài học cho đau, để hắn bớt tin người.

Eiji lẩm bẩm: "Thế tất cả đều là giả ư?"

Ono nói: "Không hẳn. Có thể ban đầu là cô ta thực lòng. Nhưng khi đã có con thì... ngươi biết đấy, lúc nắm trong tay một quyền lợi, người ta sẽ thay đổi. Nhất là một người mẹ, bà ta có thể hy sinh mọi thứ vì con, nhưng không phải lúc nào điều ấy cũng tốt."

Ken hỏi Eiji muốn xử trí thế nào, cậu bảo đừng, dù sao cũng không nên ra tay với phụ nữ mang thai. Cô ta có thể có lỗi với Eiji, nhưng đứa bé trong bụng thì không. Hai người kia nhăn mặt, Eiji cầu xin họ bằng cặp mắt thâm quầng mệt mỏi, nói nếu họ cứ làm tới, cậu sẽ không ra khỏi chiếc giường này. Phải vậy thì hai người đó mới yên.

Có điều Eiji chỉ nói không đụng vào, chứ không nói là không được phép kể. Ken bèn đem một bụng cáu giận kể với chị. Bà chị đập quạt kêu lên: "Ta đã biết ngay mà, cái con nhỏ lươn lẹo ấy!" Xong lại kể tiếp với nhà vua. Nhà vua nghe hết thì im lặng, nhưng đó là sự im lặng đáng sợ.

Một tuần sau, Eiji đã có thể rời giường đi lại bình thường, thần sắc cũng đỡ hơn. Sáng sớm, cậu sẽ đi dạo tản mạn trong khu rừng riêng của lâu đài, để tập luyện cơ thể cho khỏe. Và cũng trong một buổi sáng như thế, Eiji đã bị bắt cóc. Vừa ra khỏi bìa rừng, xe vua đột nhiên xuất hiện, túm cậu lôi lên. Đức vua mặc trang phục rất đơn giản, cổ mở phanh. Eiji vội túm lấy mấy cúc áo, nhưng vẫn không đọ được với sức lực của một người đàn ông đang phẫn nộ. Chẳng mấy chốc cậu đã bị lột sạch tinh tươm, thành con cá lên thớt. Đức vua xử Eiji ở ngay trên xe.

Ngài vần vũ thật dữ dội, lần qua lần lại, nước mắt của Eiji còn chẳng kịp thấm ướt đệm gối. Nhưng Eiji khóc không phải vì đau. Nói là mạnh bạo, thực ra chỉ vội vàng hơn bình thường một chút, chứ nhà vua vẫn không dám làm quá tay, bởi dù gì Eiji cũng vừa mới ốm dậy. Chủ yếu là cậu tấm tức, vì những câu trách móc của đức vua. Ngài trách sao cậu lại lừa mình, sao lại trốn tránh để đẩy Salina về phía ngài, sao lại cho cô ta thứ túi thơm có mùi hương na ná cậu để dụ dỗ ngài vào tròng, cậu tự tin về bản thân đến thế à? Cậu dám nghĩ mấy mùi hương chết tiệt đó đủ làm lú lẫn được một vị vua ư?...

Nhưng xả giận xong rồi, ngài lại vùi mặt vào hõm cổ Eiji thổn thức thật khẽ: "Ta nhớ em lắm..." Eiji vẫn cố nói cứng cỏi: "Em giận ngài, ngài giận em, chúng ta thế là hòa".

"Eiji, có những lúc em thật lạnh lùng", nhà vua nói đầy cay đắng.

Họ đã đi đến một thỏa thuận, đức vua Sakaguchi hứa sẽ không xử lí hai mẹ con Salina, thậm chí vẫn sẽ đối đãi với cô ta bình thường cho tới ngày lâm bồn. Đổi lại, Eiji không được phép cự tuyệt nhà vua bất cứ điều gì, và dĩ nhiên cũng vứt luôn chuyện kiêng cữ không thai không kỳ kia nữa.

Kết thúc thỏa thuận, nhà vua không cho Eiji mặc quần áo, quấn cậu trong chiếc chăn, rồi cứ thế bế thẳng một đường từ xe đi vào phòng ngủ riêng. Đám Ono và Ken thấy xe vua định ra đón, nhưng trước cảnh vậy đều dạt ra không dám làm phiền. Ken còn phải ngăn giúp cậu nhóc Shan đang chộn rộn: "Mẹ con làm sao vậy các chú ơi? Sao mẹ con lại cần bế? Sao người mẹ con đỏ thế? Mẹ lại bị ốm ạ? Mẹ mệt ạ? Có phải đức vua định chữa bệnh cho mẹ con không?" Ono đứng một bên chép miệng: "Đúng rồi nhóc, bệ hạ đang chữa cho mẹ nhóc đó. Chữa mấy ngày mới khỏi cơ. Và chỉ được hai người thôi, cấm nhóc không được bén mảng lại gần đấy, không là không khỏi đâu."

"Chữa trị" lâu thật. Nhà vua quần Eiji mấy ngày không nhượng bộ. Rồi sau đó ngài giữ đúng lời hứa vẫn sang thăm hỏi tình hình Salina, nhưng không bao giờ ở lại qua đêm. Đúng hơn là cứ từ cung Salina vua sẽ quay về cung Eiji, bắt cậu phải "đền bù".

"Em phải bù lại khoảng thời gian kinh khủng ta phải cười nói với cô ta, phải giả vờ dù biết cô ả đã làm những gì. Ta, đường đường là vua một nước, mà phải đi diễn trò với kẻ đã hại vợ con mình, em đã thấy thỏa mãn chưa? Và cả thứ mùi giả tạo ghê tởm ấy nữa... Eiji, nếu hôm nay em mà không xóa hết đám mùi hạ cấp ấy trên người ta, thì đừng hòng xuống giường nữa!"

Eiji cứ là im thin thít không dám ho he. Mà muốn nói cũng không lại, sóng tình cứ ồ ạt tấp vào người không dứt. Chân cậu bị nâng lên hạ xuống đến tê dại, Eiji cảm tưởng hai đầu gối chắc lâu lắm rồi còn không được gặp nhau. Khắp người cũng chẳng khá hơn, toàn vết gặm cắn, vết kia vừa mới thâm xanh, vết mới đã đè lên đỏ hồng. Có khi Eiji còn không cảm nhận được vua cắn lúc nào, và cắn kiểu gì để tới được chỗ ấy. Trời đang hè mà Eiji cứ phải quấn kín người, để tránh Shan khỏi thắc mắc vì sao được vua chữa trị mà mẹ mình lại lắm vết thương đến thế.

Vậy nhưng nhà vua vẫn chưa hả. Thỉnh thoảng ngài lại lầm bầm sẽ tìm cách tỉa dần vây cánh của gia đình Salina, triệt hạ thế lực đằng sau cô ta, tiện để trừng phạt. Eiji vừa định mở miệng, vua chặn ngay: "Đừng! Em có thể tha thứ, nhưng ta thì không! Cơ thể là của em, nhưng em còn là vợ ta. Đứa con thuộc về em nhưng cũng là một phần của ta. Em đừng hòng ngăn ta làm những việc mà một người đàn ông PHẢI LÀM, với kẻ đã phá hoại gia đình mình."

Tuy nói là nói vậy, vua cũng không hay nhắc chuyện Salina trước mặt Eiji. Ngài muốn cậu sớm quên chuyện đau buồn. Hoàng hậu nói việc này không đơn giản, không một sớm một chiều được. Sảy thai là một sự đả kích lớn, đồng thời với cơ thể đang bị yếu, bạn bè thì phản bội, Eiji bị tổn thương cả sức khỏe lẫn tinh thần. Tuy bề ngoài cậu cứng cỏi, nhưng trong tâm hẳn là kiệt quệ. Nàng cũng nói, tuy nhà vua lấy dục tình để bồi đắp cũng hay, có điều quá liều thì thiệt tinh lực, nên tiết chế bớt đi là vừa. Tốt nhất là kiếm một thú vui nào đó cho cậu ta khuây khỏa.

May mà bên cạnh Eiji có Ken và Ono hay nhúc nhắc cậu làm việc này việc kia. Những công việc hàng ngày, như tập kiếm, tập roi, đánh đàn, vẽ tranh, chăm sóc Shan, Eiji cố làm gắng gượng. Tuy chẳng đặt mấy tâm trí (dạo này đầu óc cậu cứ bay đi đâu đâu) nhưng có vẫn hơn không. Nhiều khi chỉ đơn giản là ngồi đó nghe Shan bi bô với hai chú, Eiji cũng thấy lòng nhẹ nhõm.

Có đôi ba lần, Eiji hỏi Ono không cần về doanh trại à, cậu ta đều lấp lửng lảng sang chuyện khác. Ono chưa thú nhận là mình đã rời bỏ chức vụ, xin được làm sĩ quan cảnh vệ cho Eiji. Một chức quan được cho là để làm màu và chẳng có cơ hội thăng tiến gì, nhưng gã không an tâm với cái tính lơ mơ, dễ mủi lòng của Eiji. Chuyện gia đình thì gã cũng giải quyết mau mắn lắm. Nhà chẳng ai cản được. Mà với cô vợ chưa cưới được ban hôn, Ono chỉ việc chìa ra số nợ mình tích cóp được bao năm qua cộng với điều kiện lấy gã thì phải theo vào doanh trại, là nhà cô kia cuốn gói chạy có cờ. Có là nhà vua ban hôn cũng mặc.

Điều Ono ngạc nhiên là sự có mặt của thằng nhãi Kennash. Cu cậu xuất thân hàng cứng cựa chẳng thua kém ai, lại cúc cung tận tụy phục vụ Eiji. Nó khiến Ono phải có cái nhìn khác. Gã đâm hối hận. Tính Ono thì ưa việc gì cũng phải giải quyết rõ ràng, nên gã đã gặp riêng Ken, nói hắn có thâm thù đại hận gì thì hai bên cứ làm một trận cho xong. Ken cười bảo: "Nếu là tôi ngày xưa thì có lôi anh ra cho bốn con ngựa dày xéo cũng chưa hả, nhưng để được như bây giờ thì tôi nghĩ mấy chuyện trước cũng đáng. Anh không việc gì phải nghĩ ngợi nhiều."

Hiềm khích đã tan, hai bên hợp tác trong việc làm vui Eiji. Ken phát hiện Eiji rất hứng thú tìm tòi với những món đồ chế tác cầu kỳ, bèn thưa với nhà vua. Ngài mới hỏi han gần xa, thu thập từ các thương buôn những món đồ chơi mới lạ, đem tặng cho Eiji. Quả nhiên cả mẹ cả con đều thích thú. Họ có cả một đoàn tàu đi vòng quanh ngọn đồi làm giả tinh xảo; có con voi biết phun nước, giậm chân; có các con rối rạp xiếc đu dây, đánh trống, hát như thật... Trong số đó, Shan rất thích một con mèo đồ chơi. Nó chỉ nằm trên đệm nhưng có thể chớp mắt, vẫy tay, đung đưa cặp ria, đặc biệt lại còn mở miệng nói được vài câu đơn giản. Eiji rất tò mò về con mèo này, vì cậu thấy nó nói chắc phải được mười câu, mà lại đối đáp rất khớp với những gì Shan hỏi. Trong khi xứ này công nghệ chưa phát triển, cậu không hiểu người nghệ nhân đã làm cách nào để chế tác được.

Câu hỏi sớm được giải đáp vào một ngày Shan vô tình đánh rơi chú mèo đồ chơi vào phòng tắm. Con mèo chết lịm, Shan thì mếu máo. Ono và Ken hì hục tìm cách mổ con mèo ra để chữa. Và khi bụng nó được phanh ra, trước sự khó hiểu của cả hai cùng sự bất ngờ của một người, bên trong không có các bánh răng cũng chẳng có những khớp nối...

Mà lại là...

... những mẩu dây diện xanh đỏ và một con chip.

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad hoặc face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji