Bài học lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiji sửng sốt, nhưng cậu giữ kín trong lòng. Con mèo dĩ nhiên không thể cứu được, cũng chẳng nằm ngoài dự đoán. Shan đau lòng khôn xiết, Eiji an ủi con, tuy rằng không thực sự chú tâm. Cậu đang bận theo đuổi suy nghĩ riêng. Những ngày sau đó, một cách tàn nhẫn, Eiji đang tâm phá thêm vài món đồ chơi nữa của con. Shan tan nát cả cõi lòng để phục vụ cho mục đích của mẹ mà không biết.

Trong những món đồ chơi mà Eiji phá, hầu hết chỉ là hàng thô sơ. Những dây điện ở con mèo kia Eiji không nhìn lầm được, tuy nhiên vẫn chưa đủ chắc chắn cho nhận định của cậu. Eiji bèn hỏi nhà vua nơi nhập đồ chơi. Ngài nói đa số từ Maliver.

Maliver, một quốc đảo ngoài biển khơi, diện tích tuy khiêm tốn nhưng là một cường quốc về quân sự và nghề thủ công. Đa số các hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp đều từ quốc gia này, và sự giàu có của nó luôn khiến các đất nước khác ganh tị, trong đó có Hush.

Nhắc đến Maliver, Eiji tần ngần. Bởi cậu vẫn nhớ, nguyên nhân vì sao mà Yamada ra đi.

Eiji nghi ngờ tại Maliver có người Trái Đất, nhưng cậu chưa làm cách nào để kiểm chứng. Nỗi buồn về người chồng trước là một chuyện, với người chồng bây giờ, chưa chắc ngài ấy đã cho cậu đi. Nhất là với tình hình không được hòa hảo lắm giữa hai quốc gia.

Giữa lúc bế tắc, Eiji chợt nảy ra ý định tại sao không nhân dịp này tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hình thành các quốc gia? Vì tuy đã được dạy dỗ qua loa hồi mới bước chân sang đây, kỳ thực những hiểu biết của Eiji vẫn còn hết sức mơ hổ. Và lần này, để củng cố quyết tâm học hành cho đến nơi đến chốn, Eiji đã yêu cầu Ken tìm một nhà sử học thật uy tín.

Ken xử lý đòi hỏi này không mấy khó khăn. Vài ngày sau, cậu giới thiệu cho Eiji một giáo sư sử học trẻ tuổi, nhưng nổi bật trong ngành ở sự uyên thâm và nhiệt tình.

Lâu lắm rồi mới gặp gương mặt thân quen, phút tiếp xúc ban đầu Eiji cũng hơi ngỡ ngàng vì vẻ ngoài của nhà sử học kia giống hệt anh Asaka. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi bởi anh chàng Asaka này nói liên hồi kỳ trận, khác hẳn Asaka lầm lì ít nói ở bên kia. Nhắc đến vấn đề chuyên môn, Asaka phấn khởi luyến thắng không thôi. Anh ta bày tỏ sự phấn khích vì được diện kiến vị phi tần "huyền thoại", người sở hữu mùi hương tự nhiên. Nay được biết vương phi cao quý lại có hứng thú với lịch sử nước nhà, Asaka thật kinh hỉ đến không có gì bằng.

Bỏ qua vài câu xã giao cơ bản, hai người rồi cũng đi vào những điểm chính mà vì thế họ gặp nhau. Vứt đi cái mác là thần tử, Asaka nhanh chóng trở về là một thầy dạy cực kỳ nhiệt tình. Thông qua các bài dạy của anh, Eiji đã có thể gọi là nắm được sơ bộ về lịch sử đất nước này. Theo đó, Hush chính thức quần tụ dưới dạng một thể chế quốc gia cách đây hơn 4000 năm. Không nhiều, nhưng cũng đã kịp trải qua ba dòng họ nắm quyền cai trị, đồng thời với một cuộc nội chiến kéo dài năm năm. Đây đó có vài lần xung đột với các nước láng giềng, tuy nhiên đất đai không bị hao hụt đáng kể. Sử liệu về thời kỳ lập nước cho tới bây giờ khá dồi dào, mặc dầu vậy thời điểm trước đó, thời nguyên thủy đổ ngược lại thì lại vô cùng ít ỏi. 

- Không có chút nào ư? - Eiji thắc mắc.

- Gần như không có gì. - Asaka lắc đầu, - Hầu như chỉ toàn các câu chuyện thêu dệt, lưu truyền, như thể có thiên thần ra tay, bụp một cái, sắp xếp lần lượt các quốc gia vậy. 

Và Asaka tiết lộ một sự thật đáng kinh ngạc, đó là các quốc gia còn lại cũng có thời điểm thành lập gần như cùng thời điểm với Hush. Tuy có chênh nhau vài chục năm, nhưng khoảng thời gian đó xét trên tổng thể dòng chảy thời gian, cũng chẳng đáng bao nhiêu. Chỉ tương tự như nhà này xây sau nhà kia tầm vài ba tuần là cùng. 

- Thật sự là giống như một sự sắp đặt vậy. - Cậu lẩm bẩm. 

Không những thế, theo những thư tịch mà Asaka nghiên cứu được, ở hầu hết các quốc gia có tiềm lực mạnh đều có sự xuất hiện của những đấng sáng thế mang mùi hương bí ẩn. Họ có thể được mô tả khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở cùng một điểm chung. Kể cả nếu có sự di cư học hỏi lẫn nhau về văn hóa thì sự trùng hợp này cũng rất đáng chú ý. Asaka thì theo xu hướng không tin tưởng vào sự có mặt của bất kỳ thánh thần nào, anh theo đuổi học thuyết những đấng sáng thế này thực chất là các chủng tộc cao cấp hơn đã vô tình đặt chân đến thế giới này. Vì thế, anh cùng một số đồng nghiệp đang tập trung nghiên cứu về những người được cho là hậu duệ của các thánh thần. Bởi theo sử sách ghi lại, chỉ cần có mùi hương tự nhiên trên cơ thể, thì sẽ chắc chắn có dòng máu của đấng sáng thế. 

Việc này cũng không phải không có căn cứ, vì Eiji để ý Shan từ khi sinh ra cũng có mùi hương nhè nhẹ, là mình chứng cho việc thằng bé có nửa dòng máu Trái Đất. 

Cho nên, Asaka hồ hởi nói tiếp, khi hay tin đức vua kết hôn với một vương phi mang hương thơm nguyên chất, anh ta đã luôn ấp ủ cơ hội được gặp mặt nói chuyện. Nay lại biết vương phi cũng có hứng thú với chuyên môn, Asaka rất mong Eiji sẽ đồng ý để mình được tìm hiểu một chút, với mục đích phục vụ cho khoa học. Nhưng Eiji đã uyển chuyển từ chối. 

Asaka buồn so, tuy vậy anh ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đó là truyền dạy cho Eiji tất cả những điều mình biết. Eiji không dám tự nhận là sáng dạ, nhưng cậu cũng rất cố gắng học hành. Asaka khá hài lòng với các biểu hiện của cậu, nhanh chóng trở nên thân thiết và gần như coi vị vương phi giống như học trò cưng của mình. Có cái gì anh ta kể cái đó, thậm chí còn sôi nổi cho Eiji xem một số vật phẩm quý mà mình thu thập được. Một trong số đó là các mảnh đá được lấy từ hang động của người nguyên thủy, không những thế còn là của tộc người Gogon. Để lấy được chúng cực kỳ khó khăn và cũng tốn không ít công sức. Theo lời Asaka, đây là vật phẩm hiếm hoi có ghi và vẽ lại hình ảnh cuộc sống trước thời sáng thế, là tư liệu vô cùng quý giá để tìm hiểu về quá khứ. 

Về phần Eiji, chữ Gogon thì cậu chẳng hiểu lấy một cắc, nhưng có cái này thì cậu hiểu: từ các nét vẽ nguệch ngoạc của người tối cổ mô tả cảnh hai nhóm người tấn công nhau, Eiji chẳng khó khăn gì để nhận ra một bên trong số đó đã dùng súng. Cậu đã từng đóng vai cảnh sát, cũng đủ kiến thức cần thiết để biết một khẩu súng trông như thế nào; dẫu cho hình vẽ không ra hồn thì cũng không lầm được. Nhưng vấn đề là thế giới này chưa phát minh ra súng. Họ có pháo, có thuốc nổ ở dạng thô sơ, tuyệt nhiên súng thì không. Hoặc có thể ở đâu đã có mà Eiji không hề biết. Dầu vậy, phát hiện mới này đã nhen nhóm trong Eiji nhiều giả thuyết. Cậu lân la hỏi han Asaka nhiều hơn về các cổ vật còn sót lại, phát hiện rằng hầu hết chúng đã bị phá hủy không thể nhận dạng. Lại càng kỳ lạ hơn nữa. Tuy thế, không thể nhìn ra là trong con mắt của Asaka, những người không hề biết đến một thế gian khác, còn Eiji thì không giống vậy. Dù chỉ là những mẩu nhỏ chẳng rõ ràng, cậu vẫn nhận ra đó là nhựa, là chất dẻo từ các đồ vật rõ ràng không thuộc về thế giới này. 

Eiji không nói, nhưng cậu không biết rằng Asaka đã cảm nhận được. Bỗng một ngày, anh ta quyết định chỉ cho Eiji báu vật quý giá nhất của mình. 

Một cỗ máy cực lớn. 

Đúng ra chỉ mình Eiji biết ấy là máy móc, những người còn lại không có chút ý niệm gì. Asaka cứ xoắn xít ở bên đưa ra các phỏng đoán. Anh ta nói mình mua lại thứ này từ bọn buôn lậu, hình như cũng xuất xứ từ Maliver. Nói mình chưa từng thấy thứ gì kỳ lạ và vĩ đại như thế, tuy nhiên ngay từ khi nhìn thấy, trực giác đã mách bảo Asaka nhất định phải có nó. Anh ta còn nói, thứ chữ viết trên đó thật kỳ lạ, đồng nghiệp của anh đã mất hơn mấy năm nghiên cứu vẫn không thể mò ra được manh mối nào... Anh ta cứ việc nói mãi, Eiji không quan tâm. Mắt cậu nhòe đi. 

Làm sao mà Asaka và đám người ấy có thể đọc được? Nó đâu viết bằng tiếng Anh, thứ tiếng vốn đã na ná như xứ sở này. Mà chúng được viết...

hoàn toàn

bằng

tiếng 

Nhật. 

Bằng ấy năm gặp lại tiếng mẹ đẻ, Eiji như muốn đổ gục. Trong một thoáng, cậu tưởng chừng mình không còn biết đánh vần nữa. Những ngón tay lẩy bẩy rờ rẫm trên các dòng chữ dập nổi như kẻ mù, Eiji tự lẩm nhẩm trong đầu, tròn vành rõ ràng, bằng thứ ngôn ngữ mà đã quá lâu cậu không được sử dụng: 

"MÁY ĐẢO CHIỀU KHÔNG GIAN"

Cỗ máy đảo chiều không gian ấy cũng đồng thời đảo chiều luôn cả cuộc sống của Eiji. Kể từ lúc ấy, cả trong mơ cậu cũng nghĩ đến nó. Cậu cùng Asaka, hai người hồ hởi lao vào nghiên cứu, sửa chữa chiếc máy đó, dĩ nhiên là với những mục đích hoàn toàn khác nhau. Asaka là nhà sử học, vốn không biết gì về kỹ thuật, nhưng qua gợi ý của Eiji, anh ta đã tìm về một thợ thủ công chuyên làm các loại rối người phức tạp, nghe đồn đã từng kinh qua khoảng thời gian học việc ở Maliver. Eiji thì vừa kín đáo che giấu mục tiêu thực của mình, vừa định hướng mấy người kia một cách thích hợp. May mắn làm sao trên khắp các bộ phận của máy đều có in nổi những dòng chữ gọi tên chúng, đồng thời hướng dẫn cả cách sử dụng, cứ như thể người tạo ra nó biết rằng cỗ máy sẽ có ích theo một cách nào đó. Eiji còn sung sướng hơn nữa, khi phát hiện ra chiếc máy này còn hoạt động bằng năng lượng Mặt trời, vậy là đỡ được một khoản điện đóm. Vì nếu có cần, Eiji cũng chẳng biết lấy ở đâu ra. Và điều này cũng giải thích lý do tại sao chừng ấy thời gian, nhóm các nhà bác học của Asaka không làm ăn được gì. Thì tại, họ có chịu cho nó ra ánh nắng Mặt trời đâu. 

Trong lúc say sưa như thế thì Eiji nghe tin Salina đã hạ sinh em bé. Đó là một nàng công chúa. Cậu cảm giác hình như có một làn sóng thở phào khe khẽ từ cả cái hậu cung này. Vậy là cơ hội tranh đoạt đã giảm đi một nửa. Salina hẳn phải thất vọng kha khá. 

Nhưng Eiji thấy lòng mình nhẹ tênh. Cậu gửi quà và thư chúc mừng cho hai mẹ con, thành thực thật lòng. Giờ đây, xứ sở này sẽ sớm đi vào dĩ vãng, Eiji đâu cần phải bận lòng vì những nhỏ nhen của lòng người làm gì nữa. 

Có điều trong suy nghĩ của người khác thì không thế. Ngày Salina hạ sinh, cả đức vua và hoàng hậu đều đến thăm, nhưng chỉ liếc qua nôi của đứa bé, tuyệt nhiên không đả động gì đến người mẹ đang chờ đợi ở trong buồng. Một lời nhắn nhủ quá rõ ràng. Tiếp theo đó, các cung khác lần lượt gửi quà, nhưng không một ai xuất hiện. Mọi sự sủng ái cũng chấp dứt, nhà vua Sakaguchi vui mừng vì không cần phải giả vờ nữa. Salina hẳn giờ đã dần thẩm thấu hình phạt của mình, đó là sống như một kẻ bị đày trong lãnh cung, dù bản thân vẫn sờ sờ ra đấy. 

Nhà vua thoát cục nợ phải đóng kịch, lại hớn hở về bên Eiji. Ngài còn hài lòng hơn gấp bội, khi thấy cậu bỗng trở nên âu yếm, dịu dàng. Sự thăng hoa, hòa hợp như đến đỉnh điểm, vua không ngờ rằng đấy là một cách cậu chuẩn bị cho sự ly biệt. Và không chỉ có đức vua, với ai Eiji cũng đối xử như thế. Bởi cậu sắp thực hiện một chuyến đi thật xa. 

Chỉ có một điều cậu nhất quyết sẽ không từ bỏ, đấy chính là Shanish. 

Ngày Asaka vui mừng thông báo thứ đồ vật kỳ lạ đó đã có dấu hiệu hoạt động  ("Nó cứ rung rinh và phát ra âm thanh đều như kéo cưa ấy", anh ta đã nói như thế), thì cũng là ngày Eiji chuẩn bị tinh thần. Hôm sau, cậu dẫn Shan đi cùng, nói thác rằng muốn thằng bé được chứng kiến phép lạ từ vật kỳ diệu. Và trong lúc đám thợ, Asaka, Ono cùng với Ken đang loay hoay ở đầu bên kia (do chính Eiji chỉ cho họ như vậy) thì Eiji dắt con mình đi về hướng ngược lại. Vì cậu biết "cửa" ở bên ấy. Nắm chặt lấy tay Shan, cậu tuần tự thực hiện các thao tác mà bản thân đã nhẩm trong đầu biết bao nhiêu lần:

Đẩy cần gạt A5.

Nhấn nút B6.

Đợi màn hình số hiển thị, gạt nút ZA 2. 

Đặt bàn tay lên bề mặt kính để quét, ghé sát vào ô C7 để lấy mẫu đồng tử, đồng thời đưa ngón tay gần khu GD 3 lấy mẫu máu. 

Sau đó chờ đợi để máy xử lý thông tin. 

5... 4... 3... 2...

- Eiji!

Cậu giật nảy mình. Tiếng Ono gọi.

- Làm gì bên ấy thế? Đống này đang rung lắc đây này!

1... 0...

Cổng sẽ xuất hiện và chỉ duy trì trong ...

- ĐỪNG QUA ĐÂY! - Eiji hét lên. 

- Cái gì vậy? - Tiếng Ono càng gần hơn, - Ai cho cậu nói với tôi cái giọng như thế đấy hả?...

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG QUA ĐÂY!

Ánh sáng bừng lên, âm thanh ré lên như tiếng thét, như hai thanh kim loại lớn đang cà vào nhau ken két... Shan kinh hoảng túm lấy mẹ, Eiji ôm chặt con. 

Ono đã kịp chạy sang đầu bên kia...

- Eiji, thứ âm th... CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? LỖ NÀY Ở ĐÂU RA?... EIJI! NÉ KHỎI ĐẤY NGAY!

Cậu quay lại, kịp gửi cho Ono một nụ cười thật buồn. 

- Tạm biệt...

Và họ cùng biến mất sau thứ vòng tròn vô định kỳ quái. 

Ono đứng như chết trân, nhìn vòng tròn dần dần thu nhỏ lại, cho đến khi không còn gì nữa. 

Và rồi cỗ máy lại im lặng. 

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad hoặc face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji