Maliver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tạm thời câu chuyện sẽ không còn thông qua góc nhìn của Eiji nữa nên tên nhân vật sẽ thay đổi, vì trước giờ tên nhân vật đều do trí óc Eiji tự đặt, vốn không phải tên thật của họ.

Onozuka = Onur Kurkani

Asaka = Atakan Sharma

Tomoya Nakamura = Tolran Umey

...

Cung điện sau khi mất đi chủ nhân thật ảm đạm. Nhưng Kennash vẫn quyết một lòng canh giữ. Cậu không rời đi, cậu cũng quyết không để ai khác bước chân vào đó. Kennash sẽ chờ đợi Eiji trở về.

Phải nói rằng, người đó đã chơi họ một vố đau. Không ai nghĩ tới kẻ có vẻ ngây ngô nhất, kẻ lúc nào cũng cười cười nói lắc đầu không hiểu gì, thực ra lại chính là tên nắm thóp ngay từ đầu. Atakan lau kính trong giận dữ: "Tôi đã cảm nhận ngay từ đầu mà. Tôi đã linh tính rằng vương phi chắc chắn biết một thứ gì đó. Che giấu khéo lắm, nhưng còn ánh mắt! Ánh mắt sáng rỡ như thế, vui mừng như thế, không thể từ người lần đầu tiên nhìn thấy vật lạ. Vậy mà tôi vẫn sơ suất quá! Ai mà ngờ..."

Onur nhún vai, "Trách làm sao được, tên đó đã từng là diễn viên mà."

Những lời đó họ nói khi đang bị giam lỏng tưởng mất mạng. Đấy là sự trừng phạt nhà vua dành cho họ. Ít ra ngài cũng đã kiên nhẫn ngồi nghe cả ba trình bày, lịch sự cho đúng chuẩn một đức minh quân, trước khi lạnh lùng nói: "Các ngươi nghĩ ta có tin nổi không?"

Người lẳng lặng đi ra, đóng cửa lại. Đức vua không hề nói thêm một câu nào, nhưng sự im lặng của người có quyền lực tối cao còn đáng sợ hơn cái chết. Ba con người đi đi lại lại, đến chiều họ quyết định đi ra: cửa đã khóa. 

Kennash, Onur, Atakan bị giam ở đấy trong ba ngày, được người hầu tiếp tế cho đủ ăn, được dẫn độ để giải quyết các nhu cầu ở mức độ cho phép, ấy là đã nể mặt hoàng hậu lắm rồi. Còn lại, nội bất xuất ngoại bất nhập, họ chẳng liên lạc nghe ngóng được chút gì từ bên ngoài. 

Tới ngày thứ tư, nhà vua xuất hiện. Họ tưởng thời điểm phán quyết đã tới, nhưng ngài chỉ vứt cho họ một bức thư. Hóa ra là thư tay của Eiji, trong đó giải thích tất cả mọi hành động của cậu, đồng thời xin nhà vua tha thứ, cũng như đừng trách tội ai cả. Tất cả chìm vào im lặng. Rồi bỗng dưng Ono lại bộc phát, anh ta khai hết mọi chuyện mà đáng lẽ sẽ phải ôm theo xuống mồ. Về chuyện anh ta đã biết Eiji không phải là người của thế giới này từ lâu, về một người Trái đất khác, thậm chí cả việc trước đây đã từng có ý giúp Eiji trở về nơi cũ. Toàn những chuyện bây giờ có kể ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, không những thế lại đe dọa cái mạng của chính mình. 

Quả nhiên nghe xong đức vua nói: "Chuyện quan trọng như thế, sao bây giờ ngươi mới nói?"

"Bởi vì việc kết hôn với Người không hề nằm trong dự định ban đầu, thưa Bệ hạ. Chính thần cũng bất ngờ, và cho rằng đã như thế thì chuyện trở về không còn là vấn đề cần quan tâm nữa." Ono thẳng thắn đáp lại.

Nhà vua không nói thêm, nhưng ngài cũng không còn ý giam giữ họ. Vương phi được thông báo là "mất tích" trong một chuyến dã ngoại, ngoài ra không giải thích gì. Liên quan đến vụ việc, một số kẻ bị giáng chức lẫn cách chức, dẫu vậy vẫn giữ được mạng. Biết bao dấu hỏi thắc mắc, tuy nhiên tất cả những kẻ trong cuộc đều lựa chọn giữ im lặng. Bấy nhiêu đã đủ để trên dưới hiểu rằng đây là chuyện không được nhắc đến. Sự việc dần chìm, bề ngoài quay lại sự phẳng lặng thường có, nhưng thực tế còn xa mới được như vậy. 

Không khí u ám dần dần len lỏi khắp triều đình, trở thành một bóng đen ai ai cũng biết mà không thể nói ra. Nhà vua vẫn chuyên tâm vào công việc, vẫn xử lý mọi việc trơn tru, thậm chí còn sáng suốt hơn trước, nhưng khắc nghiệt và cằn cỗi. Ánh hào quang thân thiện giờ thật khó kiếm ở Người. 

Còn trong sinh hoạt cá nhân, đã lâu rồi ngài chẳng ghé đến cung điện của ai. Chỉ bên bác sĩ hoàng gia mới biết nhà vua đã phải kê nhiều đơn thuốc an thần đến mức nào. Ngay cả điện của hoàng hậu, đức vua cũng không tới để tâm sự như mọi khi, khiến hoàng hậu vô cùng lo lắng. 

Kennash chứng kiến những sự đổi thay đó, lòng nhẩm tính thời khắc mọi sự im lìm này sẽ chấm dứt. Vì cậu biết nhà vua không thể chịu được quá lâu, cũng như trong lòng cậu sắp không thể chứa nổi bằng ấy những thứ bức bối. 

Chẳng bao lâu, Atakan lại xuất hiện, trông bê tha bệ rạc như một tên vất vưởng không nhà. Anh ta giải thích rằng kể từ ngày hôm đó mình đã nghiên cứu không ngừng nghỉ, chỉ để tìm cách kích hoạt lại thứ quái vật kỳ lạ đó. Atakan sẵn sàng chấp nhận cả khả năng mình sẽ bị nuốt chửng bởi nó, miễn là đem được Eiji trở về. Bởi ấy là mệnh lệnh từ nhà vua, cũng là lời hứa anh ta đã cam đoan với Người. 

Nghe vĩ đại lắm, nhưng hẳn là Atakan đã thất bại, nếu không anh ta đã chẳng ở đây. Mà đúng là thế thật, Atakan thừa nhận sự bất lực, có điều tên ngoan cố đó chưa từ bỏ hy vọng. Anh ta tới để rủ Kennash làm một nhiệm vụ tối mật và dĩ nhiên sẽ có cả Onur tham gia, nhiệm vụ ấy là: Thâm nhập vào Maliver. 

Theo Atakan, họ cần tới nơi đó, vì đấy là hy vọng cuối cùng để tìm được Eiji. Maliver là nơi có kỹ thuật tiên tiến nhất, cũng là nơi xuất phát của con "quái vật kêu ầm ĩ" đó, có thể nói đó là khởi nguồn của mọi vấn đề. Atakan tin rằng, nếu tới được nơi ấy, biết đâu họ sẽ tìm được manh mối để sửa chữa thứ kỳ lạ kia. 

Một ý hay, Kennash cũng tán thành kế hoạch. Vả chăng họ còn đang trong tình trạng lắm mối thì tối phải dò, có là sợi tơ mỏng manh nhất cũng không được bỏ qua, còn hy vọng là tốt rồi. Vấn đề là, việc xâm nhập Maliver thật không hề dễ dàng. Quốc đảo hiện đại giàu có ấy là một đất nước khép kín, kiểm soát rất chặt người ra người vào. Họ vẫn cho phép giao thương qua lại với quốc gia khác, nhưng xin được giấy tờ đi lại cực kỳ khó khăn, gia hạn cũng càng phức tạp. Huống chi, cứ cho là ba người thành công đi vào với một danh tính gì đó, thì mục đích cuối cùng của họ, là tìm chuyên gia về kỹ thuật, cũng chưa chắc đã thành. Bởi tất cả các kỹ thuật tiên tiến của Maliver, đều là cấp bí mật quốc gia. 

Phải nói thêm rằng Maliver có vua, nhưng giới nắm quyền thực sự lại thuộc về quân đội. Đại tướng quân đứng đằng sau mới là người chỉ đạo mọi vấn đề quan trọng. Và một trong những điều quân đội nước này coi trọng sống chết, chính là công nghệ sản xuất vũ khí. Là đất nước nhỏ bé giữa muôn bề biển nước, xung quanh là biết bao quốc gia hằm hè, sở dĩ Maliver có thể đứng riêng một mình một cõi, không những thế còn đe dọa ngược lại những nước khác, chính là nhờ tiềm lực quân sự này. Bởi thế, họ nhất quyết không để lộ một chút gì. Không chỉ về vấn đề vũ khí, mọi đồ thủ công hiện đại, kỳ diệu của đất nước này đều được sản xuất trong các công xưởng riêng được quân đội kiểm soát. Với những khu lao động riêng mà người làm công đi ra đi vào đều được lục soát đến từng sợi lông, không được cầm vào đem ra bất cứ thứ gì. Còn các học giả, thợ thủ công tài hoa ở Maliver cũng được đãi ngộ cực cao, miễn là anh không được tiết lộ bí mật quốc gia, anh phải thề trung thành tuyệt đối trước quân đội tối cao. Họ còn cực đoan đến độ, trong giao chiến, lính Maliver còn được huấn luyện để phá hủy hoàn toàn quân khí khi rút lui hoặc bị bắt. Vì thế, Maliver được mệnh danh là "xứ sở thần tiên" bởi những phép lạ ở đấy sẽ không bao giờ được truyền ra khỏi ranh giới mà các "pháp sư" mang quân phục đã kẻ vẽ ra.

Tuy nhiên, có người ra luật thì cũng có kẻ lách luật. Maliver khe khắt là thế, nhưng vẫn có khối kẻ bất chấp tất cả, sẵn sàng chống lại cả lưỡi đao của quân đội để buôn lậu hàng cấm. Dĩ nhiên cũng chỉ là mấy thứ đồ chơi, đồ dùng vô hại; chứ ít kẻ dám thượng tôn lên đầu pháp luật để buôn vũ khí, tiết lộ cơ mật quốc gia. Vì nếu bị bắt, không chỉ mình chết, mà cả gia đình cũng phải gánh chịu hình phạt vô cùng tàn khốc.

Nhưng cũng nhờ những kẻ liều mạng như vậy mà các món đồ chơi mới rơi vào tay Eiji và ngay lúc này, đấy là cơ hội duy nhất để đám người bên Onur xâm nhập được vào Maliver.

Nhờ một số đầu mối gián điệp, họ sẽ cập bến cảng tới Maliver dưới danh nghĩa thương nhân buôn dược liệu. Kennash làm ông chủ, Onur là vệ sĩ còn Atakan sẽ đóng vai chưởng quỹ - kế toán. Những gia nhân của đoàn cũng toàn là các cao thủ ẩn thân đề phòng bất trắc. Dù sao đây cũng là vấn đề rất nhạy cảm, nên nếu chẳng may bị lộ, cả đoàn người sẽ chỉ còn cách "đồng vu quy tận", không được phép để lộ thân phận và càng đừng mơ đến hy vọng được cứu. Đến lúc ấy, họ sẽ là hạt bụi hạt cát vô danh, chẳng liên quan gì đến Hush.

Nhưng đấy chỉ là trường hợp xấu nhất. Không ai mong muốn sa đến bước đường đó. Vả chăng, mục tiêu của họ cũng cực kỳ đơn giản, thi nhặt chút thông tin rồi về, nên cả đoàn hy vọng sẽ không đánh động đến quân đội của Maliver.

Tuy nhiên, muốn là một chuyện, có được hay không lại là một chuyện khác. Đến Maliver rồi, bọn họ còn chưa kịp hết ố á ngạc nhiên vì những món đồ kỳ lạ nơi đây, như các cây nến không bao giờ tắt, những cánh cửa tự động, những chiếc xe không chạy bằng ngựa mà vẫn có thể đi được... thì đã phải đối mặt với rắc rối. Số là gã buôn lậu họ liên hệ được nói rằng về kỹ thuật thì bọn hắn đa phần chỉ bắt chước, mô phỏng hàng của quân đội. Còn hiểu biết nhất thì có một tên, nhưng hắn lại thuộc phe cách mạng. Tên này cực giỏi, theo đánh giá thậm chí còn giỏi hơn cả chuyên gia nhà nước, cũng dễ đàm phán trao đổi, mỗi tội đang bị truy nã. Làm ăn với tên đó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đám Kennash và Onur cân nhắc mãi, nhưng Atakan thì sốt ruột. Anh ta thấy có manh mối để tìm hiểu về "con quái vật" ở nhà liền cuống quýt hết cả lên, thuyết phục hai người còn lại đừng chần chừ. Quan điểm của Atakan là, chỉ gặp mặt trao đổi thông tin, không mua bán đồ phạm pháp, không tham gia phe cách mạng, có gì mà phải sợ? Muốn đạt được mục tiêu thì phải chấp nhận mạo hiểm chứ?

Nghe rất hợp tai, hai người kia rồi cũng xuôi theo.

Thế mà cũng đủ các đường ngoằn ngoèo lắt léo thì họ mới móc nối được với anh chàng kia. Mất hai tuần để họ hẹn gặp nhau ở một quán rượu gần bến cảng, ở một góc sâu tít trong cùng cực kỳ kín đáo. Anh chàng kia ngồi gần cửa sổ hướng thẳng ra biển, với một người đồng đội đứng trông ở bên cạnh. Tướng tá trông trẻ trung một cách đáng ngạc nhiên, lại còn hơi tưng tửng nữa.  Dường như đã tìm hiểu về đoàn của Kennash rất kỹ, người kia không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Anh ta tự xưng là Tolran Umey, sau đó hỏi luôn: "Mấy người muốn điều chi? Cứ tự nhiên!"

Atakan nhanh nhảu đưa ra bức tranh vẽ cụ thể chi tiết của vật khổng lồ đã nuốt mất Eiji kia. Quả nhiên tìm đúng người đúng việc, Tolran chỉ liếc mắt đã biết đó là cái gì, thốt lên: "Rơi vào thứ này thì rắc rối to rồi!" Nói thế làm ba người bọn họ càng thêm phần nóng ruột, chỉ muốn hỏi cặn kẽ cho xong. Nhưng vừa lúc đó thì một gã có lẽ là phục vụ ngó vào nói giọng hoảng hốt: "Lánh ngay, chó săn đến!". Ngay sau câu đấy, một toán lính mặc quân phục màu đen đã xông vào. Nhóm người vội vàng luồn sau một cửa ngách bí mật để chạy trốn. Đó là một đường hầm bí mật mà quân cách mạng dùng để tránh sự truy đuổi. Trên đường đi, Tolran giải thích anh ta và các đồng đội đang tránh sự truy quét của "Mặt nạ độc nhãn". Đó là biệt danh của một trong những cánh tay phải của Đại tướng quân, quản lý trật tự trị an của thủ đô. Sở dĩ có tên gọi như trên vì lão này bị chột một mắt và gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, hành động thì dứt khoát tàn nhẫn. "Mặt nạ độc nhãn" bị ám ảnh với nguyên tắc trật tự, mà theo đó, tất cả những gì đi ngược lại quy tắc đó đều bị diệt trừ, bao gồm có quân cách mạng. Tolran tình cờ lại là nhân tố chủ chốt nên đương nhiên không thể sống yên ổn với quân đội.

- Thế rốt cuộc là anh làm cái trò gì? - Onur hỏi.

- Tôi hả? Tôi chỉ đơn thuần là tìm kiếm những gì thiếu cân bằng, bất công, không ổn định; thúc đẩy mọi người phát hiện ra và cải tạo nó, từ đó gây dựng một trật tự mới công bằng, bác ái, văn minh hơn...

- Tóm lại là kích động phản loạn chứ gì? - Onur nhấm nhẳng.

Tolran nhìn lại, ra chiều hỏi mấy người kia "các anh kiếm đâu ra thằng chả vô duyên này", trong khi Kennash và Atakan thi nhau lắc đầu, xua tay. Tuy nhiên, anh chàng cũng không phật ý lắm, chỉ nhún vai:

- Tôi không cho rằng hành động của mình có gì sai trái.

- Công bằng là trật tự được tạo ra từ kẻ chiến thắng. Thường thì anh sẽ lật đổ sự bất công này để thiết lập một bất công khác mà thôi. 

- Nhưng vẫn đáng thử nếu nó giúp sự chênh lệch giữa hai bên giảm bớt đi, có phải không? Chúng tôi chỉ muốn cán cân không bị quá nghiêng về phía quân đội, muốn sự sung túc cần được san sẻ bớt cho dân thường hay ít nhất không phải chịu sự khắt khe độc quyền về kỹ thuật đến nực cười.

 Bọn họ đã ra đến đường cái, nhưng Tolran vẫn thao thao bất tuyệt:

- ... Mà thôi, tôi có nói nhiều thêm nữa các anh cũng đâu có hiểu. Dù sao ở xứ Hush cũng chẳng gặp phải vấn đề như của chúng tôi...

- Sao anh biết bọn tôi là người Hush? - Kennash chột dạ. 

Tolran nhếch mép:

- Sao? Anh nghĩ rằng chúng tôi cho người lạ làm ăn cùng mà không điều tra kỹ càng à, hả ngài quý tộc xứ Hush? Ngạc nhiên lắm hả, đương nhiên là tôi phải...

- CẨN THẬN!

Người đồng đội đi cùng kéo giật lại, vừa kịp để tránh thứ gì đó xé gió qua nhóm người. Tolran đã tránh được trong gang tấc nhưng cũng rát mặt. Ba người kia còn đang ngơ ngác, hai kẻ nọ đã cuốn gói tẩu một mạch. Họ không còn cách nào khác là cũng vội vàng chạy theo, giữa tiếng la hét của quân lính Maliver.

- ĐỨNG LẠI! BỌN PHẢN LOẠN! ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT!

Cùng sau đó là những âm thanh chát chúa.

- Chết mẹ! Đuổi rát quá! 

- Cái gì vừa sượt qua vậy? - Atakan la lên.

- Đạn đấy!

- Đạn là cái gì? - Atakan vẫn còn cố. 

- Đạn từ súng đẻ ra! Giờ không phải lúc dò hỏi đâu ông nội ạ, chạy cho nhanh lên!

Cuối cùng, bọn họ phải tách nhau ra, Tolran với Kennash một đằng; Onur, Atakan và người đồng đội chạy đằng khác. Tolran bị truy gắt hơn, nhưng anh chàng đã khéo léo dùng cách hóa trang cấp tốc để đánh lạc hướng, rồi nhân đó cả hai leo lên mái một căn nhà gần đó để nấp. Tolran định sẽ đợi cho tới lúc sẩm tối rồi chuồn đi tiện hơn. Với việc đám lính mặc quân phục đen ngày càng dầy hơn, Kennash thấy rằng quyết định đó hoàn toàn đúng đắn. 

Mà nhất là sự xuất hiện của "Mặt nạ độc nhãn". Không cần Tolran chỉ, Kennash cũng nhận ra ngay giữa hàng đống người. Khí chất của người đàn ông đó thật quá khác biệt, tóc muối tiêu, mặt không cảm xúc, chỉ còn một con mắt nhưng lạnh toát hơi băng. Nhìn từ xa mà Kennash cũng e ngại, chẳng trách bàn dân thiên hạ lại sợ đến vậy. Tolran còn bảo thêm, lão này đã đủ đáng sợ, lại còn nuôi thêm hai con thú cưng nữa, một con chó một con thỏ hai con sóng đôi rất là đắc lực. "Nhất là con thỏ", Tolran chặc lưỡi, "tuy tôi biết là hoa hồng có gai, nhưng rất dễ thương, khiến người ta thực lòng không thể đề phòng nổi".

Kennash ngay lúc ấy chẳng hiểu ý Tolran ra làm sao, tuy nhiên cậu sớm chú ý tới một thanh niên trẻ tuổi luôn kè kè bên "Mặt nạ độc nhãn". Cậu ta chính là kẻ đã đuổi bắt và tấn công họ bằng thứ vũ khí kì lạ nhả đạn, phát tiếng ầm ĩ vừa nãy. Trông cũng nhang nhác tầm tuổi Kennash, nhưng có vẻ già dặn, từng trải mà lại hơi tự mãn. Không hiểu sao Kennash cứ cảm giác gương mặt này quen quen, có điều nhìn từ xa cậu không thể khẳng định được. 

Từ chỗ nấp của họ, Kennash thấy "Mặt nạ độc nhãn" và cậu thanh niên kia thì thầm điều gì đó trông rất nghiêm trọng, mắt quét xung quanh. Theo bản năng, hai người vội cúi thấp đầu xuống, nép thật sát vào mái nhà. Kennash thì thầm: "Thỏ của anh đấy hở? Không tồi nhưng hơi dữ tướng, gu của anh cũng kỳ lạ thật đấy!"

Tolran lập tức ló ra nhìn, "Thỏ nào cơ? Kia á? Không, cậu nhầm rồi, đấy là Tarik, cũng là một trong hai thú cưng của "Độc nhãn", nhưng đấy là con cún con. Thỏ con ở đây là người khác cơ!"

Kennash nhíu mày. Tolran nói: "Tuy cũng muốn cậu được chiêm ngưỡng con thỏ dễ thương ấy, có điều tốt nhất hiện giờ không gặp thì hơn, vì..."

- Vì sao?

"Vì con thỏ ấy đã bám ai thì bám dai lắm, rất phiền phức."

- Thế nếu bây giờ gặp con thỏ đó thì ngươi tính làm sao?

"Thì phải chuồn cho nhanh chứ làm sao!"

- Vậy hả? Vậy thì ta nghĩ các ngươi nên bắt đầu chạy đi là vừa. 

Bấy giờ Tolran mới nhận ra giọng nói ấy không phải của người vẫn đang nấp cạnh mình. Anh ta từ từ quay lại...

Còn Kennash đang chết lặng. 

Người đứng trước mắt cậu, không ai khác chính là Eiji. 

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad, face "Thích ngược Akaso", trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji