Thỏ bông và cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trước, Kennash vẫn luôn nghĩ Eiji không hề ra dáng vương phi cho lắm. Căn bản là anh ấy quá hiền, cả nể lại dễ tha thứ. Với kinh nghiệm nhìn bà chị Hậu nhà mình, Kennash cho rằng vẫn nên nghiêm trang một chút là hơn. 

Giờ thì cậu không cần phải ước, vì một Eiji nghiêm nghị, với ánh mắt không chút biểu cảm đang đứng ngay trước mặt kia rồi. 

Nhưng Kennash chưa kịp cảm thán được bao lâu, khi Eiji vừa lên tiếng: "Tomoya, ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng, nếu biết điều thì ngài Kimura sẽ...", thì anh chàng Tolran kia đã quăng ra một vật nhỏ. Nó phát ra tiếng nổ lớn, tung khói mù mịt bốn phía. Giữa lúc ấy, Tolran đã lôi Kennash nhảy khỏi mái nhà. Cả hai lăn lông lốc trên nền đất đau điếng, vẫn phải ráng bật dậy mà chạy. May sao Tolran vớ ngay được một chiếc xe (xứ này xe không cần có vật kéo), hai người cùng leo lên đó tẩu thoát. Chiếc xe kêu ầm ầm, thu hút sự chú ý của đám quân đội, nhưng được cái tốc độ khá nhanh, giúp cả hai thành công bỏ lại chúng phía sau. 

Hoặc đấy là điều họ tưởng như thế...

Bởi chẳng bao lâu, Kennash đã thấy bóng Eiji đuổi theo sát rạt. Anh ta phi thân qua các mái nhà, thoăn thoắt như thể chân có mọc cánh. Kennash sợ hãi kêu lên:

- Ôi mẹ ơi, có phải là người không vậy?

- Thì đã bảo là thỏ mà, có ai nói là người đâu!

Cứ thế họ truy đuổi nhau đến sát một chân cầu, rồi bỗng một tiếng chát vang lên khiến cả nửa người đau rát. Tolran mất lái, cả hai văng ra khỏi xe, ngã sõng soài trên mặt đất. Tới lúc ấy, Eiji bình thản từng cước bộ tới họ. Một bên mặt của Kennash bị thương máu chảy chẳng nhìn thấy gì, nhưng nửa bên còn lại vẫn có thể nhìn thấy thứ vũ khí đã làm họ khốn đốn. Đó là một chiếc roi dài. 

Cậu ngước lên, cố căng con mắt kèm nhèm vì nước mắt ngắm thật kỹ gương mặt quá thân quen, nhưng hiện giờ cũng quá xa lạ. Eiji nhìn cậu lạnh lùng, tay cầm cây roi chết tiệt, như chuẩn bị cho cậu về chầu ông bà ông vải. Kennash nghĩ phen này mình chết chắc rồi. 

Nhưng lần này, may mắn lại đứng về phía mấy món kỳ quái của Tolran. Vừa khi thấy cậu chàng "cún con" gia nhập với Eiji, Tolran ngay lập tức rút ra thứ vũ khí được gọi là "súng" và ngắm bắn. Eiji lao ra che chắn cho cậu kia, còn Tolran với Kennash chớp ngay thời cơ nhảy xuống sông mà chuồn. 

Về sau Kennash có hỏi Tolran, sao anh có vũ khí xịn thế mà không dùng ngay từ đầu? Anh ta nửa đùa nửa thật nói không muốn làm tổn thương đến "thỏ". Với lại, đối phó với "thỏ" thì vẫn dễ hơn, vì cậu ta thường không đánh người quá nặng, nhưng "cún con" thì không có chuyện đó đâu.

Trải qua một ngày căng thẳng như vậy, lặn mò dưới sông nói chuyện với cá, mãi rồi họ cũng về nơi an toàn, hợp cùng với nhóm Onur. Có điều về phần Kennash vẫn chưa hoàn hồn. Đám kia thấy cậu mặt mày sứt sẹo, chẳng nói chẳng rằng thì cho là bị đánh đau quá nên thế. Sự thật là cậu đang cực kỳ hỗn loạn, chưa biết sắp xếp các sự kiện ra sao. Duy có một điều Kennash chắc chắn: đó là mọi dự tính của họ đều phải chuyển hướng cả rồi. 

Atakan và Onur lúc đầu không tin, nghĩ cậu quáng gà nhìn lầm. Kennash chỉ mệt mỏi nói: "Cứ thử thấy đi rồi biết". Tự nhiên việc sửa chữa thứ to lớn khổng lồ ở Hush không còn quan trọng nữa, bây giờ họ chỉ quan tâm đến kẻ được Tolran gọi là "thỏ bông". Anh chàng kia thấy họ không còn hứng thú với công nghệ kỹ thuật thì khá ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ cung cấp một vài thông tin quan trọng. Theo đó, "thỏ bông" tên thật là Estamir Hamza, không biết xuất xứ từ đâu, một năm trước đã xuất hiện bên "Mặt nạ độc nhãn". Anh ta ngay lập tức trở thành cánh tay phải của lão ta, và cùng với Tarik (tên thật của "cún con") luôn luôn song hành trên mọi nhiệm vụ. 

- Hai người đó sêm sêm tuổi nhau, gương mặt lại hao hao nhang nhác, nên có vẻ thân thiết lắm. Mặc dù xét về số tuổi trong quân đội thì Tarik hơn hẳn Estamir.

Vậy là, ngay ở thời gian đã không khớp. Eiji mới biến mất hơn sáu tháng, trong khi anh chàng Estamir kia đã xuất hiện ở đây tới hơn một năm. Một lần nữa, hai gã kia lại quay sang Kennash ngờ vực, trong khi cậu vẫn một mực kiên quyết. Vết roi ngay đây còn chưa tan máu, cậu không thể nhầm được.  

Chỉ còn một cách để minh oan cho Kennash, đó là gặp lại Estamir. Nhưng dễ gì mà giáp mặt với tướng tá quân đội hàng cao, trừ khi anh chính là mục tiêu để họ săn đuổi. Thì đây, họ cũng làm như thế thật. Ba người quyết định xin tham gia một phi vụ của quân cách mạng. 

Cũng không ngờ mới đề nghị mà Tolran đã chấp nhận ngay, không hề phản đối ý tưởng mấy tên ngoại lai sẽ nhúng tay vào kế hoạch quan trọng. Đồng ý một cách dễ dàng như thế, cả ba không biết Tolran thực ra là tên ngốc, hay là một kẻ lòng dạ khó lường. Onur thì thiên về hướng thứ hai, anh ta nhận xét bản thân không thể tin được kiểu suốt ngày giả lả của gã, cho rằng tên này nhất định đang giấu quân bài tẩy nào đó. 

Gì thì gì, hiện tại Tolran vẫn là sợi dây duy nhất để ba người Kennash, Atakan và Onur bám víu. Trong chiến dịch cướp vũ khí của quân đội lần này, Atakan - một kẻ trói gà không chặt - đành phải ở nhà, còn để Kennash và Onur cùng nhau xông pha. Thực ra gọi là tham gia, nhưng còn lâu Tolran mới cho họ ở công đoạn trọng yếu. Hai người sẽ đóng vai trò tung hỏa mù, là mồi nhử để quân đội đuổi theo, trong lúc những người kia tấn công vào mục tiêu chính. Rõ là con tốt thí, có điều cũng chẳng thể trông mong gì hơn. Vẫn còn may là Tolran và anh chàng cộng sự lần trước cũng đi cùng, chỉ bởi vì áy náy lo hai vị ngoại quốc lớ ngớ kia sẽ bị tóm mất.

Mọi chuyện diễn tiến đúng như kế hoạch. Bọn họ tấn công, chiếc xe chở quân dụng nhanh chóng đầu hàng. Tuy nhiên, đấy chỉ là trò câu giờ để chờ quân tiếp viện. Bọn chúng định giăng bẫy để nhử quân cách mạng. Nhưng việc ấy cũng nằm trong dự tính cả rồi. Thế nên, khi thấy những bóng đen từ bốn phía tủa ra, đám Tolran cũng hợp tác diễn một màn kịch, chống trả cho ra vẻ trước khi quay đầu chạy tứ tán. 

Riêng Onur với Kennash lại càng thỏa lòng, bởi họ đặc biệt được Estamir dí cho sát nút. Tuy vậy, Onur - trong cơn cắm đầu cắm cổ chạy trối chết - vẫn kịp thừa nhận bản sao này thật giống Eiji y hệt. Ngoại trừ việc phiên bản này có phần béo tốt đô con hơn, cộng thêm nốt ruồi đặc trưng của Eiji đã biến mất. 

Kennash thầm thán phục bản lĩnh của Onur, ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng, roi quất chan chát sau lưng mà vẫn bình tĩnh quan sát được. Không những thế, anh ta còn nhanh chóng làm quen với "súng", thứ vũ khí mà Tolran phát cho để họ phòng thân. Trước đó, anh ta đưa mỗi người một chiếc, dặn rằng đạn này làm bằng cao su (có trời mới biết nó là thứ gì), trúng người không chết nhưng chí ít cũng đủ làm đau đối phương. Tuy nhiên ổ chỉ có năm viên, liệu mà sử dụng. Kennash cứ cầm cho biết thế, chứ cũng không hy vọng giúp được gì nhiều. Bởi vậy, cậu chàng đã cực kỳ ngạc nhiên, khi thấy Onur tự tin rút súng và... nhắm thẳng vào Estamir.

- Đừng! - Kennash hét lên, - Nhỡ làm bị thương Eiji thì sao?

- Không lo, tôi có chủ ý của mình. 

Onur bắn liền ba viên. Hai viên sượt, viên thứ ba trúng tay Estamir. Ngọn roi tuột khỏi tay, anh ta giận dữ nhìn theo hướng hai người. 

Đáng lẽ phải chạy ngay lúc ấy, Onur chẳng hiểu sao lại mất mấy giây cứ chằm chằm vào Estamir. Bốn mắt chạm nhau, không biết đã nhận ra điều gì, tuy rằng sau đó Onur theo lời giục của Kennash cũng quay đầu tháo chạy, nhưng đã bớt vội vã hơn nhiều. 

Lý giải cho sự bình thản của mình, Onur âm trầm nói: "Tên đó biết bây giờ có muốn đuổi cũng chẳng được, vì không còn gì để đấu với chúng ta nữa." Để trả lời rõ hơn, Onur kể cổ tay Eiji bị yếu, cậu ta không thể chiến đấu với cường độ cao quá lâu, chỉ có thể quất roi trong vòng mười phút là cùng. Cho nên tấn công vào chỗ đấy cũng chính là tấn công vào điểm yếu của Eiji. 

- Sao anh rành rẽ thế?

Onur nhún vai: "Lại còn phải hỏi nữa ư? Ngón nghề đấu roi ấy là một tay tôi dạy hắn mà."

Bọn họ không nói nữa, trên đường về đều im lặng, Kennash hiểu rằng điều đó có nghĩa là Onur đã ngầm thừa nhận. 

Nhưng hiện giờ vẫn còn rất nhiều điều cần giải đáp. Thứ nhất, tuy gương mặt tương đồng, có điều chiếc mụn ruồi dễ nhận biết đã không còn. Thứ hai, là vấn đề về khoảng thời gian chênh lệch. 

- Này, về sự biến mất của mụn ruồi thì tôi có thể giải thích được đấy. - Atakan giơ tay. 

Onur ra hiệu cho anh chàng tiếp tục. 

- Là do trang điểm. Tôi quên nói với các anh là người dân ở Maliver rất chuộng trang điểm, cả nam lẫn nữ. Họ thường không bao giờ ra đường mà không làm chút son phấn lên mặt đâu. 

Cả Onur và Kennash đều trố mắt:

- Chuyện quan trọng thế mà sao anh không nói sớm? - Họ gào lên.

- Thì có ai hỏi đâu. Với lại tôi làm sao biết được là chuyện cỏn con ấy lại cần thiết thế!

Thực ra họ quên không để ý rằng một trong những điểm hấp dẫn khiến cho Maliver dù có thể chế quốc gia rất khắt khe vẫn thu hút nhiều khách vãng lai đến vậy, chính là nhờ tỉ lệ mỹ nhân nhiều đến đáng kinh ngạc ở xứ này. Thang độ nhan sắc của người dân Maliver đều từ mức ưa nhìn trở lên, như thể nòi giống được tuyển chọn từ lúc sinh ra, khiến cho việc kiếm được kẻ xấu xí, khó coi còn khó hơn nhặt được đồng tiền rơi vãi trên đường. Cũng bởi, bên cạnh mùi hương, giá trị nhan sắc cũng là thứ khá được coi trọng ở Maliver. Từ đó mới dẫn đến sự thịnh hành của trào lưu trang điểm mọi nơi mọi lúc ở nơi này. 

- Được rồi, cứ cho là vấn đề ngoại hình đã được giải quyết. Thế còn chuyện Estamir đã tồn tại ở đây tới một năm?

- Tôi chịu. Cái đó thì tôi đầu hàng. 

- Nhưng tôi vẫn chắc chắn đó là Eiji. Gương mặt rồi cả giọng nói, cách đi đứng, cách sử dụng vũ khí... không thể trùng hợp đến thế được. Chính anh cũng cho là như thế, phải không Onur?

- Ừ thì, ở mặt nào đó là đúng... Tuy nhiên...

Giữa lúc cả ba đăm chiêu, không ai để ý rằng nãy giờ Tolran vẫn đang có mặt cùng họ. Anh ta gõ gõ lên mặt bàn, nhắc nhở mấy người kia về sự tồn tại của mình, trước khi nở điệu cười nhăn nhở quen thuộc:

- Nào nào các anh bạn, nãy giờ vẫn chưa có ai giải đáp thắc mắc cho tôi cả. Rốt cuộc thì cái người Eiji mà các anh đang nói tới ấy, là ai vậy? 

...

(Truyện chỉ đăng trên wattpad hoặc ở trang "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji