Màn tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tolran nhìn Kennash. Kennash nhìn sang Onur. Còn Onur thì gục mặt thở dài: "Sao lúc nào cũng là tôi vậy?"

Câu chuyện về Eiji lại được lặp lại một lần nữa. Lần này bổ khuyết tất cả những mảnh còn thiếu, và tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Tolran lắng nghe một cách chăm chú, mất vài phút để thẩm thấu hết thông tin. Anh ta thừa nhận, ngay từ đầu đã không tin mấy người bọn họ là thương buôn, nhưng cũng chỉ đoán là quý tộc ăn chơi tìm kiếm của lạ, không ngờ lại dính tới cả hoàng gia, hoàng tộc.

Ngẫm một hồi, Tolran nghiêm trang nói: "Thôi được rồi, nếu các anh đã thành thật như vậy, thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các anh một sự thực. Đó là..."

Và đến lượt Tolran kể câu chuyện của mình. Nó cũng bất ngờ chẳng kém gì của Eiji. Hóa ra, Tolran chính là người Trái Đất. Anh ta vốn là một kỹ sư khoa học nghiên cứu vật lý lượng tử ở năm 2172. Rất tình cờ, một lỗ hổng thời gian đã xuất hiện ở ngay nhà anh, đưa anh tới Maliver ở thế giới này. Nhưng kỳ lạ thay, lỗ hổng ấy không biến mất, mà vẫn giữ nguyên ở đó. Nhờ thế mà Tolran có thể đi đi lại lại giữa hai thế giới như đi chợ, đồng thời có đủ thời gian nghiên cứu để tự tạo một máy dịch chuyển không - thời gian theo ý mình. Điều đó lý giải cho việc tại sao Tolran có thể rành rẽ mọi máy móc phức tạp, cũng như sở hữu nhiều món đồ kỳ lạ đến vậy. Có cái là do Tolran chế ra, cũng có cái là anh chàng xách tay từ Trái Đất đem lại.

- Vậy hóa ra những thứ thần kỳ ở Maliver này đều từ anh mà ra à? - Kennash hỏi.

- Không phải, tôi làm gì có khả năng chi phối đến thế. Maliver vốn dĩ đã rất hiện đại rồi. Nhưng đấy cũng là điều tôi luôn thắc mắc về đất nước này khi bước sang đây...

Nói chung để bảo hiểu thì còn lâu họ mới hiểu những điều Tolran nói. Đối với hai người Onur, Kennash, câu chuyện của anh ta cũng mơ hồ chẳng khác mấy truyền thuyết, thần thoại là bao. Tuy nhiên nhìn thái độ của Tolran thì hai người tạm tin như tất cả đều là thực. Hơn nữa, điều quan trọng cần làm rõ thì vẫn chưa thấy đâu, nên Onur hỏi ngay:

- Thế kết quả kiểm tra máu của Estamir đã xác minh cậu ta chính là Eiji phải không?

- Không. Ai mà biết? - Tolran đáp ráo hoảnh, -  Nó chỉ giúp tôi biết được cậu ta là đồng hương với mình mà thôi.

- Chết tiệt! - Onur bật dậy, vò đầu bứt tai, - Kennash, nhớ làm chứng cho tôi. Sau vụ này tôi mà không tẩn cho thằng cha tưng tửng kia một trận thì tôi thề không mang họ Kurkani nữa.  Thế là thế nào? Làm sao mà không xác định được? Nãy giờ vờn vèo đủ kiểu mà không được cái gì, thật muốn điên lên mất!

- Thì, các anh không đưa thứ gì của Eiji cho tôi thì lấy gì mà so sánh?

- Là thứ gì?

- Vật gì cũng được, miễn là nó chứa mồ hôi, nước bọt, máu... của Eiji. Nếu là một phần cơ thể bỏ đi thì càng tốt, ví dụ như tóc, da chết hoặc đầu mẩu móng tay, móng chân.

- À, vậy thì tôi có...

Cả hai đồng thanh, rồi cả hai lại cùng nhìn nhau. Rốt cuộc, trong sự kỳ thị không hề che giấu, Kennash thì đưa ra một chiếc khăn tay, còn Onur thì là một nhúm tóc nhỏ xíu. Tolran lấy tất, nhưng anh ta nói quá trình phân tích, đối chiếu cũng phải mất nửa ngày, bởi anh ta để máy ở Trái Đất, lại phải đi đi về về. Kennash nghe vậy thì ngỏ lời cảm ơn anh chàng đã nhiệt tình vất vả. Tolran lắc đầu bảo tôi vẫn còn tin này chưa nói, tôi nói rồi e các anh sẽ không cảm ơn nữa đâu.

- Tin gì? - Onur cảnh giác.

- Anh phải hứa không đánh thì tôi mới nói.

- Tôi hứa.

- Hứa danh dự chứ?

- Hứa danh dự.

- Estamir có thai đấy.

- HẢ???

Lần này thì Kennash ra tay. Bởi Onur đã hứa nhưng cậu ta thì không.

Cú đấm không mạnh, nhưng đủ để Tolran ê răng. Anh ta vừa vuốt cằm vừa lẩm bẩm: "Biết ngay mà".

- Biết mà còn bắn người ta? Đầu óc anh bị cái quái gì vậy? - Kennash túm lấy cổ áo quát.

- Khoan, lúc đó thì tôi đã biết đâu? Với lại cậu ta vẫn bình yên vô sự mà.

- Nhưng mà có thai với ai mới được chứ? - Onur hoang mang.

- Có trời mới biết, nhưng chắc chắn không phải với tôi!

Bỗng cửa phòng mở ra và anh cộng sự của Tolran ló đầu vào:

- Có biến lớn rồi mấy anh, tôi nghĩ giờ không phải lúc đánh nhau đâu.

Anh ta thông báo rằng "cún con" đang nổi điên và bằng cách nào đó đã đoán được hai người bọn họ là dân ngoại quốc. Thế nên hắn phong tỏa toàn bộ thuyền bè ở cảng, bắt giữ mọi thương buôn ngoại quốc để tra khảo. Tóm lại là hai người có muốn về cũng không về được đâu, phải tạm lánh ở đây một thời gian chờ mọi thứ yên ắng xuống đã.

- Vậy những người cùng đi với chúng tôi thì sao? Anh chàng Atakan ngố lắm, anh ta sẽ không chịu được mấy trò vờn mèo căng thẳng đâu.

Tolran thở dài: 

- Không còn cách nào khác cả. Các anh chỉ có thể ở đây và cầu nguyện thôi. 

- Và để họ "tự sinh tự diệt", sống chết mặc bay à?

Bên kia không có câu trả lời. 

Onur lập tức mặc ngay áo khoác, nai nịt gọn gàng, đồng thời nói với Kennash cũng đang bắt đầu chuẩn bị: "Chúng ta đi thôi!"

- Này, các anh như thế là đang nhảy vào chỗ chết đấy. 

- Còn hơn là sống như một con bọ hèn nhát, bỏ mặc bạn bè. 

- Rơi vào tay quân đội, không đơn giản là chết đâu. - Anh chàng kia nói, - Đôi khi nó còn kinh khủng hơn là chết.

- Đúng vậy, - Tolran đột nhiên trở nên nghiêm túc, - Chết vẫn còn là ân huệ lớn. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Những người bị bắt đi, họ vẫn có thể trở về được. Nhưng đơn giản là lúc ấy họ... không còn là họ nữa. 

Onur đã đội xong chiếc mũ, anh chỉnh trang để nó trông gọn gàng và lộ rõ được gương mặt cương nghị của mình hết sức có thể. 

- Vậy thì chúng tôi càng phải đi. Cảm ơn anh đã cảnh báo. Có gì hãy liên lạc với Atakan để báo sau khi có thông tin nhé. Tạm biệt. 

*

Hai người tới vừa kịp lúc quân đoàn của Tarik sắp tra đến đoàn thuyền của họ. Nhìn từ xa, họ có thể thấy các thủy thủ đoàn và chủ của họ bị bắt đứng túm tụm thành từng nhóm nhỏ dưới ánh nắng chói chang không che không chắn, mỗi nhóm sẽ có bốn lính coi giữ. Đám sĩ quan tra khảo từng người một, bọn chúng ngồi còn người kia phải đứng, với hai tên lính áp giải hai bên, như thể họ đã là tội phạm chuẩn bị lên đoạn đầu đài. Như thế thì Atakan chịu làm sao thấu? Tuy chưa đến lượt của anh ta, mà khuôn mặt đã xanh mét như tàu lá rồi. 

Onur và Kennash đã chuẩn bị sẵn sàng để chấm dứt màn tra tấn tinh thần này. Họ rẽ đám lính, vứt mũ, hiên ngang hét lớn: "KHÔNG PHẢI TÌM NỮA ĐÂU, BỌN TA Ở ĐÂY!"

Tarik cũng xử lý công việc thật quá nhanh nhẹn. Mới phẩy tay một cái, cả đoàn người đã giải tán không còn một mống, chỉ để lại hai người bọn họ với một hàng sói đen vây quanh. Tuy đã mang tinh thần dự liệu trước, họ cũng không lường được thoắt trong nháy mắt đã thấy mặt mình nói chuyện với mặt đất, cùng những cú đấm đá túi bụi từ trên trời giáng xuống khiến Kennash đau lòng nghĩ đến việc về sau phải chỉnh lại bộ nhá rõ đẹp rõ tự hào của mình, đấy là nếu có cơ hội mà về. 

- ĐỦ RỒI ĐẤY, ĐỂ ĐÓ CHO TA!

Rõ là so với Tarik thì trận đòn vừa rồi chỉ như ve vuốt vui tay. Hắn ta cầm theo một khẩu súng có nòng rất dài, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, nói: "Tuy cha có lệnh phải đưa bọn bây trở về còn sống, nhưng không hề nói là dưới tình trạng nào. Cho nên nếu nướng một chút chắc cũng không sao. Cái này là để trả thù cho Estamir!"

Cơn đau thật không lời nào diễn tả nổi. Đúng là chết còn sướng hơn. Kennash không hiểu được bọn chúng đã dùng thứ vũ khí hay phép thuật gì, nhưng mỗi khi nòng súng ấy chạm vào cơ thể là nhói đến tận tim gan, da thịt bỏng rát, máu trong người sôi lên. Đau đến không kêu lên được. Kennash thậm chí đã thấy những phút giây cuối cùng chạy lên trước mắt. Ôi mẹ ơi, cha ơi, chị ơi, Eiji, Shan,...

Hai người quằn quại tê tái trên mặt đất tới nỗi không nhận ra màn tra tấn đã dừng. Khi đôi mắt kèm nhèm của họ nhìn được bình thường thì đã thấy thêm một gương mặt nữa bên cạnh Tarik. Một khuôn mặt lạnh băng, như được làm bằng sáp, với một bên mắt bịt băng đen, bên kia là con mắt màu xám xịt không một chút tình người. 

Mặt nạ độc nhãn. 

Trên đầu họ, loáng thoáng giọng bực dọc của Tarik: "Sao Estamir cứ phải thương xót cho bọn cặn bã này nhỉ? Chúng có biết ơn hơn đâu? Lại còn làm anh ấy bị thương nữa. Vậy mà cha cũng đồng ý ư?"

- Cứ làm như lời ta bảo đi. 

Gót giầy đen hẩy vào họ như đống rác, tên nhóc xấc xược còn cười khẩy: "Nay bọn mày may mắn đấy. Hãy về quỳ rạp mà cầu nguyện cho vị thánh Estamir đi nhé!"

- Không phải là Estamir... - Onur rền rĩ.

- Cái gì?

- TAO NÓI KHÔNG PHẢI LÀ ESTAMIR, TÊN CẬU LẤY LÀ EIJI! EIJI AKASO! NGHE RÕ CHƯA, CON CHÓ CON LIẾM CHÂN CHỦ! Mày tỏ vẻ yêu thương cậu ấy mà người ta có thai cũng không biết ư? Chúng mày đã làm gì cậu ấy? Tẩy não rồi chiếm đoạt cả thể xác à?

BỐP!

Cú tát như trời giáng, Onur bất tỉnh ngay tại chỗ. Kennash chưa kịp hết sốc về ông bạn đi cùng lấy đâu ra gan với sức mà hét, đã thấy quay đơ ra đấy rồi. Còn không biết gã đàn ông khủng khiếp kia di chuyển lúc nào. 

Khi mắt lão lia đến Kennash, cậu ta cảm tưởng nó có thể cắt mình làm đôi. 

- Không ai được động đến Estamir mà không có sự cho phép của ta. Tất cả mọi thứ của người đó đều là của ta. 

Cuối cùng lão nói: "Các ngươi đã đi quá giới hạn. Nhưng vì Estamir, ta sẽ tha lần này. Không có lần thứ hai đâu."

* *

Tối hôm đó, Tolran cùng người cộng sự đã lẻn tới thuyền của bọn họ. Khi anh ta đến, cả Kennash và Onur đang nằm dài dưỡng thương, đến cái gật đầu chào hỏi cũng không nổi. Riêng Onur còn không buồn mở mắt, một bên mặt sưng vù như quả bóng căng phồng. Khắp người bọn họ đắp đủ các loại dược liệu trị thương. Tolran chép miệng vẻ thương xót, nói mấy thứ vớ vẩn đó không giúp được các anh đâu. Rồi anh ta đưa một xấp các mảnh dán nhỏ mỏng như tờ giấy, bảo dùng sẽ hiệu quả hơn. Đồng thời đưa hai viên thuốc kêu Atakan cho uống ngay, để giúp phục hồi tinh lực. Lại còn khoe công rằng đây là đồ tôi lặn lội "chôm" từ hành tinh mẹ về cho các anh đấy. 

Ghét thì ghét, nhưng phải công nhận đồ của anh ta tốt thật. Uống xong thuốc, Kennash quả thực như thấy được tái sinh lần nữa, tỉnh táo cả người. Tới lúc ấy, Tolran vứt ngay vẻ đau lòng giả tạo, anh ta hớn hở xoa tay nói đã có kết quả, xứng đáng đền bù cho công lao chịu đòn của hai người. 

- Eiji và Estamir, kết quả trùng khớp tới 99%, cũng có nghĩa hai mà là một, họ chính là cùng một người!

Giá mà cục cựa được thì Kennash cũng nhảy lên ngay đấy, nhưng giờ thì...

Thậm chí họ còn thở hắt ra, khiến Tolran cực kỳ thất vọng:

- Sao? Không hài lòng ư? Thế còn không đáng mừng à?

- Mừng làm sao được? - Onur làu bàu, - Còn cái thai trong bụng kia, người ta đã kịp có "chồng" mới ở đây rồi, còn muốn trở về làm gì nữa?

- Chuyện gì vậy? Các anh đã biết cha của đứa bé trong bụng Estamir là ai ư?

- Chúng tôi đã được nghe từ chính chủ xác nhận. - Kennash buồn rầu nói.

- Ai?

- Là "Mặt nạ độc nhãn".

Tolran bỗng phá ra cười. Cười lăn cười lộn, cười đến chảy cả nước mắt, đến suýt ngã khỏi ghế. Onur và Kennash khó chịu nhìn gã. Và tất cả phải chịu đựng trận cười vô duyên ấy hơn một phút chẳng vì lẽ gì. 

- Bộ có gì vui lắm hả?

- Xin lỗi, xin lỗi, thứ lỗi cho tôi. - Anh chàng lấy tay áo chấm chấm nước mắt, mà vẫn không ngừng cười, - Thật đấy... Trời đất ơi! Haha... Không, tôi hiểu cái khó của các anh... Nhưng mà, nhưng mà... cái ý tưởng lão mặt nhựa ấy có thể khiến ai có thai nó thật khôi hài không tưởng được... Haha...

- Vì sao?

- Đơn giản thôi. Vì lão đó là người máy mà.

...

 (Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và Face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji