Cỗ máy phục hồi trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc vẫn không ai hiểu có gì đáng cười ở đây.

- "Người máy" là gì? Một dạng chủng tộc mới à?

Tolran đành giải thích cho họ hiểu "người máy" không phải là sinh vật sống, mà là máy móc được tạo ra dưới hình dạng con người, có thể đi đứng, nói năng, cư xử... y như người. Để ví dụ cho ba người hiểu, anh ta búng tay với người cộng sự.

- Cho họ xem đi.

Trước con mắt của họ, anh chàng kia rút con dao bén ngót rạch một đường thẳng tắp suốt dọc bắp tay. Rồi như thể sợ đám người không đủ kinh hãi, anh chàng còn vạch lớp da để nhìn cho rõ hơn. Ba người chằm chằm vào vết thương hở: Không một giọt máu rỉ ra. Chỉ có những sợi dây xanh đỏ ngoằn ngoèo chằng chịt, các thanh kim loại, những đốm sáng chớp tắt như đom đóm... Tóm lại là những thứ họ chưa thấy bao giờ và chắc chắn không phải là điều ta chờ đợi khi xẻ thịt một ai đó. Atakan vô cùng hứng thú, anh ta săm soi đến độ anh chàng cộng sự cũng thấy ngại, cứ hỏi đủ thứ điều.

Bỏ qua hai người ấy tâm sự một bên, Tolran quay sang Onur và Kennash:

- Thấy chưa? Toàn dây với đèn thì con cái thế quái nào được?

- Sao mà anh biết lão kia cũng là máy móc? Anh đột nhập được vào phòng lão à?

Tolran lắc đầu quầy quậy, bảo có mà tài thánh, nhưng tôi có vài cộng sự tí hon rất là đắc lực. Dứt lời, anh ta lôi ra mấy con bọ rùa nhỏ xíu, bề ngoài chúng chẳng khác gì bọ bình thường. Nhưng không nói cũng biết vẫn là máy móc cả. Tolran lấy được máu của Estamir đều là nhờ công chúng thu nhặt. Trước đây, anh ta cũng từng dùng mấy con bọ này với mục đích gây bệnh cho "Mặt nạ độc nhãn". Nhưng không con nào thành công trở về, cũng không thể xuyên nổi lớp da hay thu được dữ kiện nào. Ngay từ lúc đấy Tolran đã nghi ngờ. Bởi vậy, anh ta chuyển hướng sang dùng một loại máy đo năng lượng điện để tiếp cận...

- Này, "điện" là cái gì thế?

- Cứ biết đó là một loại năng lượng đặc biệt. "Cún con" có thể cắn các anh đau đến như vậy cũng là từ điện đấy. Hên cho mấy anh là thằng nhóc còn muốn đem người sống về, chứ không thì đã thăng thiên từ phát đầu tiên rồi.

Nghe đến vậy chẳng hẹn mà cả hai cùng lạnh gáy.

Quay trở về vấn đề chính, nếu điều Tolran nói là sự thực, họ lại phải nhức nhối với câu hỏi lớn: Thế thì đứa bé trong bụng Estamir là của ai?

- Chẳng lẽ là của Tarik?

- Không, thế thì việc gì "Mặt nạ độc nhãn" lại phải nhận? Tarik là con nuôi của lão, sao lão phải ngăn cấm hai người ấy đến với nhau. Vả lại, nếu việc lão tằng tịu với cấp dưới mà lộ ra thì còn đe dọa đến cả thanh danh của chính lão nữa.

Thấy bọn họ không rõ ý mình, Tolran cắt nghĩa thêm là quân đội Maliver có điều luật quy định: cấp trên tuyệt đối không được quan hệ tình cảm với cấp dưới. Việc đấy sẽ chỉ được phép khi và chỉ khi một trong hai người xuất ngũ. Sở dĩ luật này sinh ra là để tránh nhân lực quân đội bị hao hụt vì chuyện yêu đương, sinh nở; và còn nhằm ngăn chặn nạn quấy rối tình dục, dùng quyền lực để ép buộc quan hệ bất chính. Bởi vậy điều luật này cực kỳ khe khắt, kẻ mắc phải nhẹ thì hạ cấp, còn nặng là phải cách chức ngay lập tức.

- Nhất là trong trường hợp của Estamir, cậu ta là đàn ông, muốn có thai phải uống thuốc. Vậy là "Mặt nạ độc nhãn" lại phạm thêm một tội nữa, tức là lén sử dụng thuốc cấm trong quân đội, vì kích dục hay kích thai đều không được cho phép. Dĩ nhiên lão ấy có thế lực quá lớn, có thể thoát vòng lao lý nhưng chắc chắn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến uy danh sau này.

Vậy chẳng lẽ là của kẻ nào đó trong quân đội? Kẻ nào mà dám to gan đến độ động vào người của "Mặt nạ độc nhãn"?

Giữa lúc ấy, Kennash tự nhiên nhắc đến chuyện chẳng liên quan. Chẳng là trước lúc hai mẹ con Eiji biến mất, Eiji có hơi biếng ăn, thái độ bồn chồn, khó chịu. Việc ấy có thể giải thích rằng vương phi lo lắng cho kế hoạch bỏ đi, nhưng cũng có thể là... Biết đâu đấy, vì Kennash từng nghe lỏm phụ nữ nói với nhau là sẩy thai rồi thì đậu nhanh lắm.

Onur kêu chuyện ấy vô lý. Estamir ở đây hơn một năm, nếu như thế đáng lẽ phải sinh con lâu rồi, sao còn giữ được đến bây giờ. Tolran cũng gật đầu tán thành, bởi kết quả kiểm tra máu cho biết thai kỳ mới tầm bốn năm tháng thôi. Mà xét nghiệm máu thì độ chính xác rất cao, sai số không thể nhiều được.

Thế là mọi chuyện tưởng sáng tỏ mà vẫn đi vào ngõ cụt. Rồi cả chuyện Shanish, họ vẫn không biết được số phận cậu đi đâu về đâu. Cuối cùng chỉ còn cách hỏi thẳng Eiji - cũng tức là Estamir.

Mà hỏi bằng cách nào?

Việc gì khó đã có "pháp sư" Tolran lo. Anh ta biết ngay là họ sẽ nhờ (mà thực ra chưa ai kịp mở miệng cả) nên đã tiện thể xách sang đây một chiếc máy dùng sóng âm để tác động vào bộ não. Tolran hy vọng có thể dựa vào phương pháp này để kích thích Estamir phục hồi trí nhớ. Còn làm thế nào để thực hiện điều đó lên Estamir ư? Yên tâm, không có gì mà Tolran đây không tính đến.

- Nhưng cấm có đánh nhau đổ máu nữa đấy! - Onur gầm gừ.

À không, chuyện rất đơn giản thôi. Estamir đang bị thương, nên đương nhiên phải nằm viện. Cũng là bệnh viện của quân đội nhưng may mắn không nằm trong doanh trại, vì thế họ có khả năng đột nhập được. Sau đó, Tolran dự định sẽ làm Estamir mê man một lúc để tiện dùng máy. Việc còn lại thì sẽ để số phận quyết định. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi.

Đơn giản thế thôi.

"Phải, giá mà được như thế", Kennash nghiến răng rủa thầm khi phải toát mồ hôi trả lời bảy bảy bốn mươi chín câu chất vấn của Tarik, mà không cẩn thận thì đi đời cả đám.

- Mở cửa ra! Ta ra lệnh mở cửa!

- Rất tiếc thưa ngài sĩ quan, bây giờ đang không tiện.

- Có gì mà không tiện?

- Chúng tôi đang thay quần áo cho bệnh nhân ạ.

- Đau có một tay, thay gì mà lâu vậy?

- À, chúng tôi còn cần lấy vài mẫu để kiểm tra nữa.

- Lấy kiểm tra cái gì mà người nhà bệnh nhân không vào được?

- Ờ... dạ, ở chỗ nhạy cảm ạ.

- Mẹ nó lũ dối trá! Anh ấy trị thương được hơn một tuần rồi, vết thương cũng đã liền mép, lấy mẫu gì ở chỗ nhạy cảm? Chúng bay định làm gì Estamir? MỞ CỬA RA MAU!

Thế đấy, bung bét hết cả.

Thực ra ban đầu thì khá thuận lợi. Dò hỏi phòng bệnh của Estamir, thành công. Điều tra được y tá riêng đi ra đi vào, giờ giấc họ đổi ca, thành công. Đánh gục được tên y tá đổi ca, hóa trang để trà trộn vào, lại thành công. Làm Estamir bất tỉnh, cũng thành công luôn. Vậy mà khi mọi sự sắp thành toàn và Tolran vừa mới khởi động chiếc máy được một lúc, thì tự nhiên Tarik xuất hiện. Trong khi đáng lẽ giờ này hắn phải đi tuần tra với lão cha nuôi. Bởi thế mới dẫn đến cuộc đàm thoại đầy "thiện chí" trên kia.

Tuy rằng cửa đã có anh cộng sự người máy chặn lại, và trông anh ta dùng một tay đè cửa chẳng khó khăn gì, nhưng Kennash sợ với tính khí nóng nảy của tên "cún con" kia, hắn điên lên mà gọi cả tiểu đội tới, thì lúc ấy phiền phức to.

Tình hình ấy có vẻ tới rất gần rồi.

- MỞ CỬA! MỞ CỬA NGAY! KHÔNG THÌ TA SẼ BẮN TAN CÁNH CỬA NÀY!

- Khoan, khoan, xin ngài bình tĩnh...

- CỨ MỞ RA ĐI! MỞ RA! CHO HẮN VÀO!

Kennash hoang mang nhìn Tolran, nhưng anh ta cương quyết gật đầu. Chiếc máy vẫn đang để phía trên Estamir, nối vào đầu anh ta bằng hai dây gắn vào thái dương, và phát ra những tiếng ro ro đều đều.

"Sắp xong rồi." Miệng Tolran cử động thành khẩu hình như vậy.

Kennash không còn cách nào khác đành mở chốt cửa. Anh người máy cũng lùi lại. Cánh cửa bật một tiếng thật lớn. Tarik xông vào lăm lăm khẩu súng chĩa vào hai người. Khi thấy họ không có ý định chống cự thì anh ta mới để ý đến tình trạng của Estamir.

- Estamir!

- Đừng lại gần! Ngài sĩ quan, xin ngài hãy chú ý!

Ý anh ta đang muốn nói đến khẩu súng đang chĩa thẳng vào tim Estamir.

Tarik nghiến răng:

- Con chuột nhắt Tolran! Tên cặn bã khốn kiếp nhà ngươi dám đụng đến Estamir ư?

- Không dám. Thực ra chúng tôi chỉ muốn trò chuyện vui vẻ một chút rồi sẽ đi. Mong quý ngài sĩ quan không phiền nếu ra ngoài kia đợi vài phút, được không ạ?

- Ta sẽ không đi đâu cả!

- Cũng được thôi. Nhưng hy vọng ngài không chen vào cuộc nói chuyện. Vì trẻ con mà xen vào chuyện người lớn thì rất là hư, chẳng lẽ cha ngài không dạy ngài điều đó à?

- Tolran, tên khốn...

- A, xong rồi đây!

Chiếc máy đã dừng.

"Cần phải đánh thức người đẹp say ngủ dậy thôi", Tolran vừa nói vừa tiêm vào cổ Estamir một ít thuốc. Tarik muốn lao tới nhưng anh người máy đã dùng bàn tay như gọng kìm giữ chặt lại.

Nhìn anh ta giữ một gã thanh niên hùng hổ như giữ một con mèo nhép, mới thấy người máy có sức mạnh lớn tới mức nào. Lại nhắc tới "Mặt nạ độc nhãn", hèn chi lúc ấy lão ta có thể một cú hạ gục ngay tên cứng cựa Onur, khiến anh ta đo ván ngay tức khắc. Tính ra mới chỉ sưng mỗi cái mặt là còn may.

Giữa lúc ấy thì Estamir đã mở mắt, từ từ ngồi dậy. Trông anh ấy ngơ ngác, mắt hết đảo từ chỗ này sang chỗ kia, như thể chưa định thần được mình đang ở đâu.

- Estam...

- Eiji! - Kennas không kìm được kêu lên, - Eiji, anh có nhận ra tôi không?

- Eiji là cái tên quái nào vậy? - Tarik léo nhéo.

- IM! - Tolran nạt.

Estamir vẫn không nói. Anh ấy nghiêng đầu, nhíu mày nhìn Kennash. Khoảnh khắc vài phút ấy cậu như muốn nghẹt thở.

- Eiji là ai?

Mọi thứ bỗng vỡ vụn.

Sau đó tất cả trôi qua Kennash như giấc mơ, cậu không cảm nhận được bất cứ điều gì. Về gương mặt đắc thắng của Tarik khi hắn hớn hở bám lấy Estamir, về sự bối rối của Tolran khi thấy máy móc của mình không có tác dụng... Về sự lạnh lùng của Ei, à không, phải là Estamir mới đúng chứ, khi anh ấy lướt qua cậu như không khí vô hình.

Nhưng Kennash vẫn không muốn bỏ cuộc. Cậu bừng tỉnh đuổi theo, kéo giật lấy cổ tay Estamir. Và một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh:

- Thật như vậy sao, Eiji?

Hành động ấy đương nhiên khiến Tarik phát cáu. Hắn sửng cồ lên: "Tên khốn này không biết điều à?", và rút gậy định đánh.

- Takumi, thôi đi!

- Nhưng hắn vừa mới... Còn cả tên phản loạn kia nữa, chúng ta cứ để chúng đi như thế à? Cha mà biết thì sẽ...

- Việc với ngài Kimura tôi sẽ tự nói. Giờ tôi chỉ muốn về nhà. Không muốn bất cứ kẻ nào làm phiền nữa!

Estamir vùng thoát khỏi bàn tay nắm giữ của Kennash, đi không ngoảnh đầu lại.

Họ đi khuất rồi, Tolran ngay cạnh cứ không ngừng lải nhải bên tai:

- Thế là thế nào? Sao lại không có tác động gì nhỉ? Ở Trái Đất máy này hiệu quả lắm mà! Chẳng lẽ chúng ta đã nhầm lẫn ngay từ đầu? Không thể nào! Không thể thế được...

- Không. - Kennash lạnh lùng ngắt lời, - Tolran, anh không nhầm đâu. Estamir đích xác là Eiji.

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và facebook "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji