Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương ở cánh tay Estamir đã lành hẳn, tuy vẫn còn ê ẩm, nhức nhối. Trên đường về, cậu cứ giữ chặt lấy nó, như sợ bị tổn thương, khiến Tarik lo lắng hỏi mãi.

Để được yên lặng, Estamir hỏi Tarik sao không đi tuần cùng Đại tá. Lập tức cậu ta im luôn, thu mình về một góc.

Estamir biết Tarik đang giận cha mình. Kể từ khi biết cậu có thai, rồi nghe chính Đại tá thừa nhận, Tarik cứ cau có mãi không thôi. Cậu ta còn tranh cãi rất to với cha nuôi, việc mà trước đây Estamir chưa từng thấy. Về phần Estamir, cậu lựa chọn im lặng, kể cả khi đã có những tiếng xì xào, kể cả khi Tarik chất vấn... vì cậu biết, sự việc bây giờ đã nằm ngoài tầm với của mình lâu rồi.

Lúc trở về, đương nhiên là họ tới ngay phòng làm việc của Đại tá để báo cáo. Gương mặt ngài nhìn họ không sắc không nhiệt, nhưng ở gần quá lâu đủ để hai người biết là Đại tá đang không hài lòng.  Cực kỳ không hài lòng, nhất là sau khi nghe báo cáo của Tarik. Ông quở trách Tarik vì lơ là nhiệm vụ, tuy nhiên cũng không phạt tội quá nặng, vì dẫu sao nhờ có cậu mà Estamir mới bình an vô sự. Về Estamir, trước mái đầu đang cúi thấp hối lỗi, ông chẳng nói gì. Có điều đại tá muốn giữ cậu lại bàn chuyện riêng.

Tarik nhăn mặt. Cậu ta tỏ thái độ: "Việc gì cần nói với Estamir mà không thể nói trước mặt con?". Nhưng Đại tá đã quay lưng đi, ngụ ý không muốn giải thích thêm nữa. Cậu thanh niên nhẫn nhục ra đến cửa, nhưng vẫn quay lại ấm ức:

- Đại tá, ngài nhất quyết phải làm như vậy ư?

Chỉ có sự im lặng trả lời tất cả. Tarik đi ra, đóng sầm cửa lại.

Mãi một lúc vẫn không thấy Đại tá mở lời, Estarik đã đổi tư thế đứng từ chân này sang chân kia biết bao nhiêu lần. Tới khi cậu đã mơ màng nghĩ sang chuyện khác thì ông đột ngột quay lại:

- Cách xử lý của cậu vừa rồi, ta thấy cũng không tồi. Tránh cho một sự ồn ào không cần thiết.

- Vâng.

- Ta không hài lòng với sự tự tung tự tác của bọn chúng. Nhưng dù gì cũng là tay chân của Hush, mà bây giờ chưa phải lúc đánh động gây hấn. Tuy nhiên, nếu chúng cứ tiếp tục liên hệ với bọn phản loạn thì sẽ rất phiền phức...

- Vâng.

- Tốt nhất là đuổi chúng về nước thật nhanh. Về việc này ta sẽ xin Đại tướng quân một lệnh trục xuất. Nhưng quan trọng nhất là không được để cho bọn Hush ấy có lý do để chần chừ, không được khiến chúng nuôi hy vọng. Cậu hiểu chứ?

- Vâng, tôi hiểu thưa ngài.

- Cậu hiểu cái gì?

- Không liên hệ, không nói chuyện, không gặp gỡ, không  tiếp xúc dù gián tiếp hay trực tiếp.

- Tốt. Chuyện hôn lễ cũng nên thúc đẩy nhanh lên, sớm ngày nào hay ngày ấy, tránh để bọn chuột bọ quấy phá.

- Vâng.

- Ta nghĩ cậu đi được rồi đấy.

Estamir cúi chào, đã bình thản chuẩn bị đi ra. Bất ngờ một lực giật mạnh cậu lại ép thẳng vào tường. Cánh tay đau bị kéo nhói đến tối tăm mặt mũi, nên mãi một lúc Estamir mới định thần được mình bị làm sao. Ông ta ghì cậu đến không thở nổi, con mắt độc nhất như muốn soi từng ngóc ngách trong đầu Estamir, và hơi thở lạnh băng phả sát vào mặt cậu:

- Đừng bao giờ có ý nghĩ phản lại ta. Nên nhớ cậu còn có sinh linh khác cần giữ...

Bàn tay còn lại đặt lên bụng Estamir, nó nóng rực như miếng than hồng. Cậu ứa nước mắt. Ông ta kề sát, da chạm da, thì thầm vào tai Estamir:

- Và nếu như cậu còn muốn gặp...

*

Estamir bước ra, thấy Tarik vẫn ở đấy. Nhưng cậu chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện. Mắt Estamir vẫn còn hoe đỏ, nên cậu vội vã rảo bước, không hề để ý Tarik đang lẽo đẽo theo sau.

Đến khi về phòng, đã định ở một mình, mà khi Tarik dùng vẻ mặt cầu xin nài nỉ được vào cùng, Estamir vẫn không từ chối được. Cậu đã dễ mủi lòng, cậu càng không chống lại nổi ánh mắt "cún con" ấy. Tarik cũng hiểu chuyện, cậu ta nói: "Tôi đang buồn, anh an ủi tôi một chút đi." Cách an ủi ấy thường sẽ là Estamir ngồi, còn Tarik nằm gối lên đùi cậu. Cả hai cùng thư giãn trên giường, và lắng nghe những điệu nhạc dân ca vùng cao nguyên. Estamir ban đầu không mê lắm, nhưng sau rồi cũng quen, bởi  Tarik nói cậu thích nghe chúng. Các bản nhạc khiến cậu tĩnh lặng, gợi nhắc đến sự êm ái của lòng mẹ, người mà cậu không bao giờ nhớ mặt. Tarik là trẻ mồ côi, và điều đó khiến Estamir thương cảm. Mà tình thương từ Đại tá lại quá nghiêm khắc và thâm trầm đến nỗi Tarik không bao giờ thấy đủ. Cho nên cậu ấy mới khao khát truy tìm sự dịu dàng từ Estamir.

Có điều gì đó trong sự bồng bột, háo thắng nhưng cũng rất trẻ con, ngây ngô của Tarik đã đánh động tới lòng thương của Estamir. Sự đồng hành của cậu ấy đã làm an ủi đi phần nào nỗi nhớ con của Estamir.

Đúng vậy, bởi vì Estamir chính là Eiji. Eiji chưa từng và cũng chưa bao giờ bị mất trí nhớ. Cậu không quên điều gì cả nên đương nhiên cũng không cần phải nhớ lại bất cứ thứ gì. Vậy nên điều tốt đẹp mà chiếc máy của Tomoya làm được chỉ là gây ra cơn nhức đầu âm ỉ ngay giờ đây đang hành hạ Eiji.

Điều duy nhất Eiji mất là Shanish. Sao không ai trả về lại cho cậu?

Khi quyết định khởi động cỗ máy ấy, Eiji đã tưởng tượng mọi thứ, lường trước mọi điều. Cậu đã nghĩ tới sẽ nói với người quen như thế nào về Shan, sẽ giải thích với con ra sao về sự thay đổi của khung cảnh, hay thậm chí đã chấp nhận mất đi cả sự nghiệp diễn xuất... Nhưng nào ngờ sau cơn đau đớn khó chịu vì dịch chuyển không gian, thứ Eiji nhận về chỉ là một nơi xa lạ khác, với một người đàn ông vừa lạ vừa quen tự xưng đã cứu cậu. Eiji vẫn sống, trừ việc Shan đã không còn ở bên cạnh.

Để làm mất con, Eiji không bao giờ tha thứ cho chính mình. 

Nhưng bi kịch của cậu vẫn chưa chấp dứt. Từ lúc lờ mờ nhận ra mình đang ở đâu và ở nơi nào, Eiji đã muốn trở về. Có điều người đàn ông có gương mặt giống tiền bối Kimura kia không cho cậu đi,  ông ta ép buộc Eiji phải ở lại bên mình. Tiết lộ việc cậu đang mang thai và đe dọa sẽ khiến cậu mất cả đứa bé chưa ra đời. Ông ta còn giữ trong tay bí mật quan trọng nhất của Eiji.

Eiji không còn cách nào khác, cậu phải đổi tên, sống dưới thân phận của Estamir, một cấp dưới thân cận của Đại tá.

Chính dưới vai trò ấy, Eiji đã tiếp xúc với người được coi là đầu não của quân cách mạng, mà cậu thường gọi là Tomoya. Người này cũng lém lỉnh, tinh quái y hệt anh Tomoya thật. Vốn dĩ Eiji chỉ là bị ép buộc, hơn nữa sâu trong thâm tâm cậu cũng ngầm tán đồng với quân cách mạng, nên mỗi khi đụng độ với họ, Eiji thường nương tay rất nhiều. Hình như Tomoya cũng biết điều ấy, cho nên hễ gặp Eiji là anh ta lại trêu chọc và chẳng có gì sợ hãi cả.

Với tính tình bao đồng như vậy, thật chẳng ngạc nhiên khi anh chàng lại phối kết hợp với đám Ono, Ken, Akasa. Lần đầu tiên gặp họ, Eiji chỉ muốn òa khóc. Họ vẫn không quên cậu. Vẫn chiến đấu vì cậu. Nhưng nỗi hổ thẹn vì chính mình đã từ bỏ những con người đáng quý ấy và sự bồng bột đã làm mất con, khiến Eiji không đủ dũng cảm đối mặt với họ. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Còn nguyên nhân thứ hai, đương nhiên là từ Đại tá. Eiji đã cố che giấu bằng vẻ vô cảm cũng những nhát roi không khoan nhượng, vậy mà ông ta vẫn phát hiện ra được. Cậu biết những người rơi vào tay Đại tá sẽ gặp kết cục gì, vì vậy đã cầu xin ông ta tha cho bọn họ. Để được như vậy, Eiji chấp nhận hết mọi điều kiện, từ việc hứa sẽ ở lại Maliver mãi mãi, cho đến chuyện đồng ý kết hôn cùng Đại tá.

Chỉ là kết hôn về mặt hình thức, để hợp thức hóa cái thai trong bụng Eiji, nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Cớ sao Eiji lại giận dữ? Cớ sao lại khiến cậu uất ức đến thế?

Vào ngày cưới, Eiji mặc bộ quân phục màu trắng, thứ màu sắc mà đã lâu cậu không hề mặc. Nhưng trong mắt Eiji, nó thật dơ bẩn. Đến ngay cả Tarik cũng chẳng buồn đến dự thứ đám cưới đáng nguyền rủa này.

Trong lúc chờ đợi, Eiji ngồi cầu nguyện. Cậu cầu nguyện với một vị thần bản địa, mà theo nghi thức cần quỳ và chắp tay trước bụng. Thật trùng hợp làm sao, bởi hiện tại lẽ sống của cậu chỉ nằm ở đấy.

Có lẽ lần này thần linh đã ứng nghiệm. Khi Eiji mở mắt, cậu thấy sứ giả của thần hiện lên dưới dạng một người bạn cũ, gương mặt cau có, đứng đợi ở cửa.

- Ngươi là ai?

- Đừng đóng kịch nữa Eiji, ngươi thừa biết ta là ai.

- Ăn nói hỗn xược!

- Giờ mới là giọng điệu ta quen rồi đấy! - Hắn cười giễu cợt, tập tễnh lại gần Eiji. Giờ cậu mới nhận ra, vết ố trên chân hắn không phải là vết bẩn, mà là máu.

- Onozuka...

- Đúng rồi, Ono của ngươi đây. Tên ngốc bị ngươi xua đuổi bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể từ bỏ đây.

Ono khó nhọc quỳ xuống, cặp mắt ngang tầm với Eiji, chìa tay ra và nói bằng giọng nghiêm cẩn mà trước giờ anh chưa bao giờ dùng với Eiji, cũng như chưa từng dùng với bất cứ ai:

- Vương phi điện hạ, chúng thần đến đón Người đây. Chúng ta sẽ cùng đưa Shanish trở về.

Và Ono ngã gục lên người Eiji, an tâm nghỉ ngơi giữa vòng tay và tiếng nức nở của người là cả thế giới của anh.

...
(Truyện chỉ đăng trên wattpad và facebook "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji